Lục tam lang là một ngụy quân tử giả thanh cao.

Chàng đè La Linh Dư lên cột trụ, nói nếu nàng không muốn thì chàng sẽ thôi. Nhưng chàng lại lùi ra rất chậm, ngay khi La Linh Dư vừa ôm cổ chàng, chàng lập tức xoay người đè đến, môi dán lên môi nàng. Hương vị ngọt ngào như cánh hoa giã nát, còn thơm nồng hơn cả cái chạm môi vô tình ở trên núi Chung hôm ấy. Giống như khi chàng thỉnh thoảng nhớ lại, đêm về nằm tưởng tượng, mềm mại xen lẫn ngọt ngào, điều động tất cả nhiệt huyết ở tứ chi bách hài tập trung vào trên môi.

Hàng mi của lang quân chạm vào nữ lang, lông mi nàng run lên, theo tư thế được lang quân kéo vào lòng, ngón tay La Linh Dư đặt trên cổ chàng càng run dữ hơn, gương mặt trắng như tuyết lại đỏ ửng, không dám mở mắt ra.

Nhưng khi không mở mắt, các giác quan khác lại trở nên rất nhạy bén, càng cảm nhận rõ ràng nụ hôn mang tính xâm lược của Lục Quân. Là hôn sâu chứ không phải chỉ môi chạm môi, lưỡi chàng duỗi vào bên trong, khuấy đảo quấn lấy lưỡi nàng. La Linh Dư vừa bất an vừa lo sợ, nhưng mùi trên người lang quân bao trùm quanh nàng, lúc chàng hôn nàng vô cùng mạnh mẽ, chân thật đáng tin, nhưng lại không áp đảo nàng hoàn toàn. Chàng cho nàng cơ hội phản kháng, chỉ là…

La Linh Dư níu lấy cổ áo chàng, bàn tay run run: Cho đến bây giờ, nàng tuyệt đối không phản kháng.

Nụ hôn triền miên, hít thở khó khăn, hồn phách như bị rút đi, con tim cả hai càng lúc càng đập rộn rã. Răng lưỡi không thành thạo chạm vào nhau, những lúc cắn nhầm lại hơi đau, nhưng càng nhiều hơn đó là cảm giác làm xương cốt tê rần. Nụ hôn của chàng làm eo hông nàng mềm ra, tay chân như tê dại, không cách nào thở được, cơ thể trượt xuống trên cột trụ ở hành lang. Mà dù như thế, Lục Quân cũng không thả nàng ra.

Nữ lang ngồi trên bậc thang, vẫn được lang quân ôm vào lòng. Tay áo chàng che đi tia sáng mờ ảo bên ngoài, ôm lấy cơ thể như nhũn ra của nàng ở trong ngực. Mặt La Linh Dư đỏ ửng, bị ép phải ngẩng mặt lên, đón nhận nụ hôn triền miên lưu luyến của chàng. Chiếc hôn ấy vừa thâm tình lại nồng nàn, con tim La Linh Dư đập *thình thịch*, vào thời khắc này, nàng tưởng như Lục Quân yêu mình sâu sắc.

Nếu không vì sao cảm xúc của chàng lại dao động mạnh đến vậy?

Trên đỉnh đầu là hoa ngọc lan, hoa đào, cánh hoa hồng trắng xen nhau, nở rộ từng chùm trên cành cao. Gió đêm nhẹ nhàng thổi đến, hoa rơi như mưa mênh mông một vùng, rơi xuống đôi nam nữ một quỳ một ngồi bên dưới. Trên vai, trên tóc hay thậm chí trên tay áo toàn là hoa, còn có cả cánh hoa bồng bềnh, rơi vào giữa nơi hai người đang triền miên.

Cánh hoa tươi lại thơm thơm nằm giữa môi, La Linh Dư mở mắt ra, nhìn Lục Quân dù như vậy cũng không lùi ra. Chàng cụp mắt, trong đôi mắt là sự dịu dàng dạt dào. Rồi nàng lại nhìn chăm chú cánh hoa được chàng cắn trong miệng. Chàng uốn lưỡi, cánh hoa theo chiếc hôn của hai người rơi xuống giữa môi La Linh Dư, bị nàng nuốt vào. Màn đêm lành lạnh, cánh hoa ngọt ngào được cắn nát giữa răng môi, trông cả hai thật sự như đang tư thông với nhau.

Kích thích, cấm kỵ!

La Linh Dư: “Ưm…”

Toàn thân run sợ!

Mềm nhũn trong ngực chàng.

Bất thình lình, nàng nghe thấy tiếng bước chân ở trong phòng phía sau, sau đó là tiếng thị nữ gác đêm thay y phục. La Linh Dư kinh hãi, Lục Quân nhanh chóng ôm lấy nàng, dẫn nàng nấp sau bụi cây rậm rạp dưới hành lang. Mặt nàng dán sát vào lồng ngực đang đập mạnh, trong cái ôm của Lục Quân, cả người nàng đều được bao trùm trong hơi thở của chàng. Hàng mi lang quân run lên, hơi nước dâng lên trong mắt. Âm thanh của thị nữ bên kia đã biến mất, nàng ngẩng đầu lên, trông thấy đôi mắt đen láy đè nén dục niệm của Lục Quân.

Lục Quân nhìn nàng một lúc lâu, sau đó khàn giọng nói: “Đêm khuya rồi, muội trở về đi.”

La Linh Dư cúi đầu, trong đầu nàng rối bời, không biết nên nói gì cho phải. Gương mặt nữ lang vẫn đỏ ửng, “… Vâng.”

Trong lúc hai người trao nhau chiếc hôn nồng nàn, Lục nhị lang Lục Hiển đã sớm thất hồn lạc phách rời đi.

Hắn bị bệnh mấy ngày, lại càng thấp thỏm về giấc mơ hơn. Trước kia hắn chưa bao giờ phát hiện ra chuyện hai nam tranh một nữ. Hắn không nhịn nổi mà đi tìm La biểu muội, muốn hỏi nàng cũng như dò xét ý nàng thế nào. Nhưng hắn còn chưa hỏi gì, vừa thấy Lục Quân và La Linh Dư ôm hôn thì hắn đã hiểu rồi.

Lục Hiển đi trong đêm khuya giá lạnh, cố gắng nhớ lại chi tiết trong giấc mơ. Lúc thì chỉ ngắn gọn, lúc lại tuôn trào xối xả… Hắn cắn chặt răng, như dở khóc dở cười: “Thì ra là vậy… thì ra là vậy… Tam đệ, đệ cứ hay giấu giếm…”

Ngoài đời La Linh Dư và Lục Quân đã sớm có tình như vậy, thì trong mơ cũng không kém đúng không?

Đến hiện tại, biến số trong mơ chính là lần đầu tiên hắn tỉnh lại sau cơn sốt, là lúc Hành Dương vương và La Linh Dư gặp nhau. Nói như vậy tức là, tại thế giới trong mơ của hắn, vào lúc này, tam đệ Lục Quân của chàng đã qua lại với La Linh Dư sau lưng bọn họ.

Trong thế giới đó, cuối cùng Lục nhị lang được trao cho chức Trung Tán đại phu*. Sau khi Lục tam lang chết ở biên ải, Lục Hiển từng thu thập di vật của Lục Quân. Lang chủ không còn, người hầu trong Thanh viện không nơi nương tựa. Thị nữ người hầu hoặc bị đem bán, hoặc được sắp xếp phục vụ chủ tử khác. Lục Hiển đến Thanh viện của đệ đệ, thấy khắp sân hoang vu không một bóng người, chỉ còn lại một mình thị nữ Cẩm Nguyệt đang dọn dẹp đồ cũ ngày xưa của Lục tam lang.

(*Trung Tán đại phu là chức quan tòng ngũ phẩm, đại phu chỉ chức quan to chứ không phải chỉ thầy thuốc.)

Cẩm Nguyệt đã thành thân trước khi Lục tam lang đi biên ải, nàng quay về Lục gia là để cùng Lục nhị lang dọn dẹp đồ cũ của tam lang. Cẩm Nguyệt lấy ra một phong thư trong ô cơ quan ở thư phòng, giao cho Lục nhị lang: “Đây là bức thư trước kia tam lang chưa viết xong… Lúc đi ngài ấy mới viết, sau đó lại muốn hủy. Nhân lúc ngài ấy ra ngoài, nô tỳ nhanh tay lấy thư ra khỏi chậu lửa. Nô tỳ nghĩ, có lẽ về sau bức thư này sẽ còn hữu dụng… Lại chẳng ngờ, bức thư này đã rời xa tay ngài ấy.”

Cẩm Nguyệt rơi lệ, che miệng khóc sụt sùi —— “Tam lang đã mất, bệ hạ lại không để cho thế nhân nhắc đến ngài ấy, yêu cầu đốt sạch thư họa ngày xưa của ngài ấy, không một ai dám giữ. Chỉ còn lại lá thư này… Nếu nhị lang quan tâm đến lang quân của chúng nô tỳ, thì giữ lại món đồ nhỏ này của ngài ấy đi.”

Lục nhị lang cầm phong thư, thư đã cháy xém hơn nửa. Cẩm Nguyệt vẫn không cứu kịp thời, không thể giữa cho phong thư hoàn hảo. Lục Hiển nhìn phong thư, chữ viết khác hẳn nét chữ rồng bay phượng múa tiêu sái mà Lục Quân hay viết. Lục tam lang đổi bút tích, nắn nót, nhẹ nhàng và cũng nặng nề. Mực rất đậm, như thể phải suy nghĩ rất lâu mới đặt bút viết chữ. Lục Hiển đọc thư, chỉ còn lại mấy chữ cuối cùng ——

“Nhật nguyệt trên cao minh chứng lòng ta. Trang giấy tuy ngắn ngủi, tình này lại chứa chan, đáng tiếc tình chẳng dài lâu. Nếu, nếu…”

Bức thư bị cháy một nửa này vẫn chưa viết xong.

Lục nhị lang trong mơ ngẩng đầu, hỏi Cẩm Nguyệt: “… Đệ ấy viết thư này cho ai? Vì sao không viết hết? Cụ thể là viết lúc nào?”

Cẩm Nguyệt thút thít không nói, chỉ lắc đầu. Sao nàng có thể nói với Lục nhị lang, là Lục tam lang muốn cứu vãn mối tình đó… Nhưng cứu vãn thế nào đây? Người kia nay đã cửu ngũ chí tôn, dù Lục gia có thế lớn tới mấy, cũng chưa từng có tiền lệ cướp thê tử với bệ hạ.

Ở thế giới trong mơ, cuối cùng Lục nhị lang chỉ mơ hồ biết khi còn sống, hình như đệ đệ từng yêu ai đó. Hắn không biết nữ lang mà tam lang yêu là ai, mấy chữ “nếu” cuối cùng mà tam lang viết, rốt cuộc là viết cho ai…

Mà bây giờ, khi mơ và thực khớp với nhau, lòng Lục Hiển đau dữ dội —— Trang giấy tuy ngắn ngủi, tình này lại chứa chan.

Thì ra lúc ở trong mơ, tam lang viết lá thư này cho La biểu muội. Như thế mọi suy luận đều khớp với nhau —— Trong mơ, lúc Lục tam lang đi biên ải, La Linh Dư đã được định làm vương phi của Hành Dương vương, vẫn chưa thành hôn. Khi Lục tam lang đang ở biên ải, cựu đế băng hà, tân đế lên ngôi, chỉ trong một đêm, La Linh Dư từ vương phi trở thành hoàng hậu. Tân đế gấp gáp, chỉ mới lên ngôi đã tổ chức đại hỉ. Không lâu sau đó, Lục tam lang bỏ mình.

Bắt đầu từ thời điểm rời khỏi Kiến Nghiệp đi biên ải, Lục tam lang từng nghĩ cách níu giữ La biểu muội. Chàng vô cùng cao ngạo, viết thư nhưng lại không gửi. Có lẽ chàng muốn chờ bản thân tỉnh táo, cũng chờ nàng tỉnh táo. Nhưng chàng vừa đi rồi, lại chẳng thể nào cứu vãn…

Lục Hiển che mặt, hai vai run lên. Hắn đau đến mức cơ thể run bần bật, cuối cùng hắn cũng biết được bí mật mà tam đệ luôn chôn giấu. Hắn chậm rãi cắn chặt hàm răng, lảo đảo đỡ thân cây đứng dậy. Cơ thể nghiêng ngả đi trong ánh trăng bạc, trong lòng hắn thề ——

Bất luận mơ là thật hay giả! Hắn sẽ không để chuyện trong mơ xảy ra ở đời thực!

Dù Hành Dương vương có thể trở thành thiên tử… Nhưng nếu La biểu muội là của tam đệ, thì hắn sẽ giúp tam đệ. Từ nhỏ, tam đệ của hắn đã mất nơi nương tựa, nhìn thì có rất nhiều người ngưỡng mộ Tầm Mai cư sĩ, song thực chất Lục tam lang không có ai thân thiết. Nếu vất vả lắm tam đệ mới thích một nữ lang, thì có lên trời băng hay xuống hầm đất, Lục Hiển cũng phải giúp tam đệ hoàn thành nguyện vọng chưa xong đó!

Lục Hiển cảm thấy mình cần phải suy nghĩ thật kỹ: giấc mộng cho hắn nhiều cảnh báo như vậy, hắn nên bắt đầu từ đâu thì mới loại bỏ được hoàn toàn kết cục trong mơ?

***

Gần đây La Linh Dư rất hài lòng.

Rốt cuộc nàng cũng đã bán được vòng lưu ly, Linh Tê ôm một bọc tiền lớn về. Lấp vào chỗ thiếu hụt rồi mà vẫn dư không ít, La Linh Dư thật sự rất vui. Đồng thời, đánh giá bài thi tuyển chọn Hoa thần của nàng cũng đi theo chiều hướng tốt, lúc Ninh Bình công chúa và Trần nương tử Trần Tú còn đang tranh nhau bể đầu, thì La Linh Dư thế yếu hơn đã được các nàng làm nổi bật. Rất nhiều người đau đầu, không biết nên chấm điểm cho Ninh Bình công chúa và Trần nương tử ai cao hơn ai, thì đều dứt khoát cho La Linh Dư cả.

Và Lục Quân còn dẫn nàng đi gặp bốn danh sĩ kia… Dù không thể làm Hoa thần, thì được danh sĩ đánh giá hay khen ngợi cũng là chuyện tốt.

Sáng sớm ngồi trước gương chải tóc, La Linh Dư chống cằm. Trong gương đồng mờ ảo phản chiếu gương mặt tựa khuôn trăng của nữ lang, nụ cười giảo hoạt vô cùng đắc ý. La Linh Dư xấu hổ nghĩ: ngoài những chuyện tốt kia ra… nàng cảm thấy, hình như con đường nhân duyên của nàng cũng trở nên xán lạn.

Lục Quân hôn nàng.

Cho dù huynh ấy là vì điều kiện, cho dù có thể huynh ấy nhất thời bị quỷ ám, nhưng nếu huynh ấy có thể bị quỷ ám nhất thời, vậy tất trước đó chàng đã bị quỷ ám rất nhiều lần… Có lẽ, Lục tam lang thích nàng thật?

Thế thì tốt quá rồi.

Các lang quân ở Kiến Nghiệp, La Linh Dư chọn lui chọn tới, quả thật cảm thấy Lục tam lang Lục Quân mà ban đầu mình nhìn trúng là tốt nhất. Lục tam lang ở một viện một mình, không cha không mẹ, sau này nàng gả cho chàng, không những được chia sẻ tiền tài quyền thế lớn, còn không cần phải đau đầu về vấn đề mẹ chồng con dâu khó khăn nhất trên đời; Lục tam lang còn là danh sĩ, bất luận là Nam quốc hay Bắc quốc, dù bọn họ rời khỏi Lục gia, cùng du sơn ngoạn thủy, thì với danh vọng của danh sĩ cũng có thể để bọn họ sống thoải mái; cuối cùng, Lục tam lang là biểu ca của nàng đó. Đại bá mẫu Lục Anh của nàng là cô cô của Lục Quân, đã thân càng thêm thân.

Thanh danh của La thị Nam Dương không là gì ở Kiến Nghiệp, nàng gả cho lang quân khác, gia tộc không có thế, thì chắc chắn sau khi cưới hễ phu thê có lục đục, sau lưng không có ai để dựa dẫm, La Linh Dư chỉ biết cúi đầu. Nhưng Lục Quân thì khác. Tuy đại bá mẫu không quan tâm nàng cho lắm, nhưng suy cho cùng cũng là người thân của nàng, sau khi cưới, nếu Lục tam lang bắt nạt nàng, nàng có thể mách với đại bá mẫu, để đại bá mẫu làm chủ cho nàng…

Nếu có thể gả cho Lục tam lang, thì lang quân dự bị Chu lang hiện tại còn chưa rõ xuất thân, đã bị La Linh Dư phủi phui hoàn toàn.

Thật không ngờ vòng quanh một vòng, ma xui quỷ khiến thế nào, mấy lần nàng thất thố trước mặt Lục Quân, mấy lần Lục Quân bị nàng phát hiện ra bí mật của mình… Vậy mà chàng vẫn có thể thích nàng… Không biết Lục tam lang thích gì ở nàng?

Vì vẻ đẹp này sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng La Linh Dư xao xuyến, lại mở hộp nữ trang ra, thoa son phủ phấn, cẩn thận dặm lại lớp trang điểm. Nàng quệt phấn trắng bạc lên tay, đây là phương thuốc dân gian nàng làm theo trong sách thuốc thẩm mỹ hai hôm trước, quả nhiên bôi lên tay nhẵn mịn mềm mại. La Linh Dư cúi đầu, cẩn thận xoa phấn trong tay, sau đó lấy giấy bút ra, kiên nhẫn viết ra đặc điểm khác nhau của mấy loại phấn. La Linh Dư không chỉ có vẻ đẹp trời sinh, mà bàn về sự chăm sóc vẻ bề ngoài của mình, thế nhân cũng không mấy ai bì được nàng.

Ngoài cửa chim hót chiêm chiếp, La Vân Họa dụi mắt, há miệng ngáp dài, chân không đá giày đi vào nhà, lẩm bẩm: “Tỷ ơi, mặt muội nổi mụn rồi, phấn thơm lần trước tỷ bôi cho muội có còn không?”

Linh Ngọc đang thu dọn ở bên cạnh, nghe thấy thế thì nhíu mày. Đi theo biểu tiểu thư hơn một tháng, Linh Ngọc có ngốc tới mấy cũng biết của cải của vị biểu tiểu thư này rất ít, không chịu nổi trước sự tiêu xài hoang phí ở Kiến Nghiệp. Loại phấn mà tiểu nương tử nói đó vốn cũng không rẻ. Linh Ngọc đang định khuyên tiểu nương tử đừng bôi lung tung, thì nghe thấy La Linh Dư vui vẻ nói: “Linh Ngọc tìm cho muội ấy đi. Dùng hết thì bảo tỷ, tỷ làm cái mới cho muội.”

La Vân Họa trợn to mắt.

Cô bé vừa tỉnh dậy nên vẫn còn mơ màng. Vừa nãy khi dứt lời, cô bé lập tức ý thức được mình không nên nói như vậy, bọn họ làm gì có tiền mà mua phấn chứ. La Vân Họa đang định nói lại, thì thấy tỷ tỷ đang nằm trên bàn viết chữ sảng khoái đáp lời. La Vân Họa nhanh chóng chạy đến, đưa cái đầu nhỏ tới ngó chừng nửa buổi. Gương mặt tỷ tỷ hàm chứa nét xuân, đẹp không bút nào tả xiết.

La Vân Họa nhỏ giọng: “… Tỷ, tỷ lại mới đổi phu quân tương lai hả? Phu quân tương lai mới của tỷ rất tốt với tỷ, cho tỷ tiền bạc?”

La Linh Dư: “…”

Tức giận lườm muội muội, nàng cảnh cáo: “Không được nói lung tung mấy lời này biết chưa. Từ đầu đến cuối, tỷ chưa từng thay đổi bao giờ. Bất kể ai hỏi, muội phải nhớ lời này đấy.”

La Vân Họa mở to mắt, ôm lấy cổ tỷ tỷ, đôi mắt lấp lánh đầy hớn hở: “… Vậy là tỷ chuyển mục tiêu về lại tam biểu ca rồi hả? Có phải tam biểu ca cho tỷ ám hiệu không? Có phải không có phải không?”

Vì từng cứu Lục tam lang nên La Vân Họa rất có hảo cảm về chàng. Tỷ tỷ không chọn được trượng phu mình thích, trong lòng cô bé còn khó chịu hơn, cô bé rất hy vọng hai người lớn mình thích có thể ở với nhau. Hôm nay… La Vân Họa quấn lấy La Linh Dư hỏi liên tục, La Linh Dư bị cô bé ôm cô đu đưa đến mức xương cốt như rã cả ra, nhưng không vì thế mà giấu đi được sự vui vẻ trong mắt.

La Linh Dư khiêm tốn: “Ây da…”

Các nàng chơi đùa ở trong nhà, còn thị nữ ngoài sân hô to: “Nữ lang, người bên tam lang đã đến rồi ạ.”

La Linh Dư đánh mắt ra hiệu với La Vân Họa, tiểu nữ lang lập tức ưỡn ngực, còn nhìn tỷ tỷ với ánh mắt “cứ giao cho muội”, sau đó nhảy tót ra ngoài. Cách lớp rèm, La Linh Dư nghe muội muội ngọt ngào gọi “Cẩm Nguyệt tỷ tỷ”. La Linh Dư dựng đứng lỗ tai, thấy Cẩm Nguyệt và La Vân Họa tán gẫu đôi câu mới nói đến chính sự: “Lang quân của chúng nô tỳ sắp lên triều, trước khi đi, ngài ấy bảo nô tỳ đến chuyển lời cho biểu tiểu thư. Tam lang bảo biểu tiểu thư hôm nay đừng ra ngoài, đợi ngài ấy bãi triều về, ngài ấy sẽ dẫn biểu tiểu thư đến Tiểu Mi Sơn tìm một danh sĩ.”

La Vân Họa khéo léo đáp: “Được ạ! Muội sẽ nói lại với tỷ tỷ… À, tỷ tỷ đang viết chữ nên bận lắm ạ.”

Nếu nữ lang đang bận thì Cẩm Nguyệt không làm phiền nữa. Nàng nhìn ra sau màn trúc, thấy đằng sau màn dáng vẻ mặt bên của nữ lang mảnh khảnh. Lúc trước toàn là các nữ lang hẹn tam lang nhà nàng ra ngoài, đây là lần đầu tiên tam lang chủ động hẹn một nữ lang. Quả nhiên đúng như suy nghĩ của nàng, biểu tiểu thư thật sự có tiền đồ xán lạn.

La Linh Dư ngồi bên trong nghe thấy lời của Cẩm Nguyệt, tim bất giác đập thình thịch. Không viết được gì nữa, nàng đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, gò má nóng lên: tam biểu ca của nàng có vẻ rất bận rộn. Từ sau đêm hôn nàng, chàng không xuất hiện lại trước mặt nàng lần nào. Chàng nói dẫn nàng đi gặp mặt giới thiệu với danh sĩ, nhưng trước đó lại để Lục nhị lang tới tâm sự với nàng. Đến hôm nay chàng mới có thì giờ rảnh.

La Linh Dư xoay người, ngồi xuống bàn cầm gương đồng lên, chỉnh lại lớp trang điểm của mình: “Linh Ngọc, Linh Ngọc! Y phục mới làm của ta tháng này đã xong chưa? Lấy ra đi, hôm nay ta muốn mặc. Ngày Hoa thần? Ngày Hoa thần sẽ mặc bộ khác, Ôi chao, có phải Họa Nhi lén dùng phấn vẽ lông mày vỏ ốc không? Sao lại ít thế này? Họa Nhi…”

Cả Tuyết Tố viện đều xúm quanh biểu tiểu thư, giúp nàng chỉnh chu lại lớp trang điểm và y phục, vô cùng bận rộn.

Đợi Lục Quân bãi triều, trở về viện của mình thay bộ đồ khác, đến trong viện của biểu muội mà La Linh Dư vẫn chưa rửa mặt chải đầu xong. Lục Quân tính thời gian: “Hai canh giờ… Ta lên triều về rồi mà nàng vẫn chưa chuẩn bị xong?”

Lục tam lang rất khó tin, nhớ lại gương mặt của biểu muội. Dáng vẻ đó của nàng… đã đẹp lắm rồi, nàng còn muốn đẹp thế nào nữa? Có cần phải tốn nhiều thời gian vậy không?

Nhưng La Linh Dư không chịu ra cửa, muốn để chàng chờ.

Lục Quân dở khóc dở cười, đành phải vào nhà chính uống trà, đợi nữ lang. Mới uống hai chung, chàng bất ngờ nghe thấy thị nữ thông báo Lục nhị lang đến thăm biểu muội. Sao nhị ca của chàng lại đến tìm La Linh Dư? Lục tam lang nhíu mày, nghiêng đầu, thấy nhị ca vén rèm đi vào. Vừa trông thấy chàng ngồi đây, trong mắt Lục Hiển toát lên vẻ vui mừng: “Tam lang, rốt cuộc đệ cũng hết bận, muốn dẫn La biểu muội đi chơi hả?”

Lục Quân: “…”

Thái độ của nhị ca lạ quá.

Lục Quân: “Không hẳn là hết bận, chỉ là nhân tiện dẫn muội ấy đi gặp một người mà thôi.” Chàng bình tĩnh đáp, lông mày nhướn lên, “Nhị ca muốn dẫn biểu muội ra ngoài à? Là đệ hẹn sai giờ?”

“Không không không,” Lục Hiển vội khoát tay, nhìn tam đệ cười, “Đệ hẹn đúng giờ lắm, đúng lắm. Có đệ đi cùng La biểu muội, huynh rất yên tâm.”

Lục Hiển nhìn chàng, thở dài một hơi: “Tam đệ à, đệ phải biết quý trọng duyên phận giữa người và người. Phải biết tình thâm vốn chẳng dài lâu, trang giấy ngắn ngủi, tình lại chứa chan. Nếu bỏ qua thì sẽ tiếc nuối suốt đời.”

Lục Quân: … Nhị ca càng lúc càng lạ.

Chàng đặt trà xuống, nghiêm mặt nói: “… Không lẽ nhị ca thích nữ lang nào đó nên mới xúc động như vậy? Không phải là… La Linh Dư đấy chứ?”

Mặt chàng dần sa sầm.

Lục Hiển: “…”

Cái gì vậy trời!

Chạm vào cái nhìn lạnh lẽo của tam đệ, Lục Hiển nhớ lại hai ngày nay mình hay kiếm cớ tìm biểu muội tâm sự, sợ đã làm tam đệ hiểu lầm rồi. Lục Hiển vội vàng phủi sạch: “Đệ nghĩ cái gì vậy? Giữa huynh và La biểu muội chỉ đơn giản là tình huynh muội, tuyệt đối không có tư tình. Chỉ là huynh… hai ngày nay bị bệnh, nên mới cảm khái vậy thôi.”

Lục Quân lạnh lùng nói: “Nhị ca đúng là người đa sầu đa cảm.”

Lục Hiển: “…”

Trong đầu nghĩ nếu không phải vì đệ, việc gì huynh phải tự dày vò mình như vậy? Tên tiểu tử đệ còn châm chọc huynh, không biết cảm kích chút nào…

“Hai vị biểu ca, hai huynh đều ở đây cả sao?” Lúc hai huynh đệ sắp không ngồi yên nữa, rốt cuộc La Linh Dư cũng lững thững đi tới. Giọng nàng ngọt ngào, lại lanh lảnh trong trẻo, tựa ánh dương chiếu vào căn phòng u tối, khiến hai vị lang quân đều ngẩng đầu nhìn nàng.

Nữ lang chải búi tóc Lăng Hư, mái tóc dài bồng bềnh như đám mây. Mày liễu dài nhỏ, khóe mắt híp lại, mỹ nhân da trắng như tuyết, cánh môi đỏ thắm, trông như hoa hồng lại tựa đinh hương. Nàng bước vào phòng, mắt nhìn lướt qua hai người, dù Lục Hiển không có tình cảm với La Linh Dư cũng phải ngẩn người, xấu hổ đỏ mặt cúi đầu.

Lục Hiển cười: “Biểu muội định ăn mặc như thế để ra ngoài với tam đệ hả? Tốt lắm, tốt lắm.”

La Linh Dư ngại ngùng, nhưng cũng không biết Lục Hiển đang cười gì.

Lục Hiển lạ thật đấy, cứ khăng khăng đi cùng Lục Quân và La Linh Dư ra khỏi đại viện Lục trạch, tiễn hai người lên xe có mái dài. Lục Quân cụp mắt, nửa cười nửa không hỏi nhị ca có muốn đi cùng bọn họ không, Lục Hiển ho khan bảo: “Cơ thể bệ hạ đang khó chịu, huynh đang tìm đại phu vào cung khám cho bệ hạ, không lôi thôi với hai đứa nữa. Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé, không cần phải gấp gáp về nhà đâu.”

Lục Quân và La Linh Dư trố mắt, không nói nên lời: “…”

Lời này của nhị biểu ca, làm như bọn họ muốn bỏ trốn không bằng.

Lục Hiển ân cần dặn dò hai người một lúc lâu, nhìn xe ra khỏi ngõ Ô Y mới yên tâm. Lúc ở trong mơ, thật ra cũng có cảnh như vậy. Lục tam lang đi thăm một danh sĩ, tán gẫu nói chuyện với bạn cũ… Chẳng qua là lúc đó, Lục nhị lang ở trong mơ không biết Lục Quân đi cùng với La Linh Dư. Bây giờ hắn biết rồi, trong đầu thấy là lạ, Lục Hiển cảm thấy hình như mình đã chứng kiến bí mật của tam đệ và La biểu muội.

Tuy ở trong mơ không biết, nhưng ngoài đời thực đã để hắn bừng tỉnh hiểu ra: thì ra lúc đó, Lục Quân đã ở chung với La Linh Dư!

Bọn họ đã qua lại với nhau!

Lục Hiển hài lòng quay về, dọn dẹp một hồi rồi vào cung gặp bệ hạ. Hắn nhớ đến thế giới ở trong mơ, hoàng đế qua đời vì nổi ban, bây giờ hắn vẫn chưa rõ Hành Dương vương có thích hợp làm hoàng đế hay không. Nhưng chuyện cần giải quyết đầu tiên, chính là nhắc nhở bệ hạ chú ý thân thể… Chỉ cần bệ hạ sống lâu thêm vài hôm thì sẽ từ từ có cơ hội suy tính mọi chuyện.

Không ngờ Lục Hiển lại bôn ba vì Lục Quân như thế, thế nhưng trong mắt người ngoài thì lại thành chuyện khác. Lục phu nhân nhận được mật báo của thị nữ Thanh Yêu: “Phu nhân à, mấy ngày nay, các nô tỳ thấy nhị lang rất hay đi tìm biểu tiểu thư. Nhưng tam lang cũng đến tìm biểu tiểu thư. Vừa rồi tam lang và biểu tiểu thư ra ngoài, nhị lang còn lưu luyến tiễn bọn họ ra tận đại viện. Nô tỳ thấy, có vẻ nhị lang cũng muốn đi…”

Lục phu nhân bình tĩnh: “Nhị lang đã nói với ta chuyện tam lang thích La nương tử rồi. Nhị lang cũng nói mình không hề thích La nương tử, thằng bé sẽ không lừa ta.”

Thanh Yêu buồn bã: “Nhưng nô tỳ không chỉ cảm thấy nhị lang có hảo cảm với biểu tiểu thư, nô tỳ thấy, cảm thấy… nhị lang yêu đơn phương đấy ạ. Mà rõ ràng biểu tiểu thư thích tam lang hơn… Không lẽ là hai nam tranh một nữ? Nếu nhị lang đánh nhau với tam lang vì biểu tiểu thư thì sao ạ? Nhị lang thích biểu tiểu thư, nhưng biểu tiểu thư không thích ngài ấy, nhị lang đau buồn lại chỉ biết giấu trong lòng thì làm thế nào?”

Môi Lục phu nhân run lên: “…”

Con trai Lục Hiển của bà, không chỉ yêu mến La Linh Dư, mà còn x giữ kín thầm thương trong lòng, không giành nổi với đệ đệ?!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý