La Linh Dư mới biết, thì ra phường lưu ly này do Lục tam lang đứng tên.

Trân châu lưu ly, chén lưu ly, cốc lưu ly, lọ hoa lưu ly, hoa tai lưu ly… Cần gì có nấy. Vì vẫn chưa công bố với bên ngoài, nên những món đồ lưu ly đều được bày cả ở đây, không cần cất bớt, làm La Linh Dư chọn hoa cả mắt, càng nhìn càng thích. Nàng cầm khuyên tai lưu ly lên quan sát, sắc màu rực rỡ phản chiếu vào con mắt trong suốt, càng thêm sáng chói lấp lánh. Khuyên tai hơi đục, lưu ly không đủ sáng, không bằng những thứ truyền đến từ Tây Vực… Ngay tức khắc, khuyên tai lưu ly này khiến La Linh Dư nhớ đến chiếc vòng tay mà Lục tam lang từng tặng nàng.

Thì ra bộ lưu ly mà chàng tặng nàng không phải từ Tây Vực đến thật, mà là bán thành phẩm do phường lưu ly này làm ra… La Linh Dư thông minh, vừa nhìn đã lập tức nghĩ, nếu có thể bán ra lưu ly với sản lượng lớn, vậy Lục tam lang không những lấy được tiền, mà còn có quyền lên tiếng về vấn đề lưu thông hàng hóa giữa các nước… Đúng là làm người ta hâm mộ chết đi được.

“Dư Nhi muội muội chọn thế nào rồi?” Sau lưng vang lên giọng nam không nóng không lạnh, khiến nữ lang đang chọn khuyên tai giật bắn.

Vuốt lồng ngực đập mạnh, La Linh Dư ngoái đầu, quả nhiên là Lục Quân. Lục Quân lạnh lùng, cụp mắt im lặng đứng sau lưng nàng, đột ngột xuất hiện như ma quỷ, dù vẻ ngoài có xuất sắc đến đâu cũng khiến người ta oán giận. La Linh Dư lườm chàng: “Huynh hù chết muội rồi… Có điều Tuyết Thần ca ca, lưu ly ở chỗ huynh đẹp quá, muội rất thích. Muội phải từ từ chọn mới được.”

Lục Quân lạnh lùng đáp: “Được thôi.”

La Linh Dư nhìn chàng khó hiểu.

Bình thường lúc nói chuyện với nàng, Lục tam lang hay trêu chọc hoặc chê bai nàng, không thì khiêu khích nàng. Bây giờ chàng lại nghiêm túc như vậy, giống hệt Lục tam lang cao quý thanh cao khi gặp người ngoài. Thái độ của chàng với nàng cũng như các nữ lang khác, trong lòng La Linh Dư khó chịu. Nhưng ban nãy nàng vừa khóc trước mặt Lục tam lang, hồ nghi có lẽ chàng không thích mình khóc, chỉ là chàng lạnh lùng như vậy, nàng cũng không biết phải nói gì… La Linh Dư lúng túng xoay mặt đi, cúi đầu tiếp tục chọn mấy món đồ lưu ly.

Nhưng Lục Quân đứng đằng sau lại sâu xa hỏi: “Dư Nhi muội muội còn nhớ vòng tay ta tặng muội không?”

La Linh Dư: “…!”

Tim chợt thít lại, nàng cố giữ hơi thở đều đặn, bình tĩnh mỉm cười: “Nhớ chứ. Chiếc vòng tay Tuyết Thần ca ca tặng cũng là từ đây mà ra đúng không? Muội thích lắm.”

Ánh dương chiếu vào qua ô cửa sổ, quầng sáng trôi nổi. Đứng trong góc tường, gương mặt lang quân hứng nắng, lấy sống mũi cao làm ranh giới, một nửa sáng một nửa u ám. Chàng nhếch mép, nở nụ cười cực kỳ châm chọc, hai tay chắp sau lưng, bàn tay trong tay áo siết chặt chiếc vòng lưu ly lấy từ lão chưởng quỹ. Trong lòng chàng đã xác định được sự thật nào đó, nhưng chàng muốn nghe xem La Linh Dư nói thế nào —— nhìn xem biểu muội miệng mồm lanh lợi này, có thể nói gì với chàng!

Lục Quân lạnh lùng: “Nếu đã thích như vậy, vì sao ta chưa bao giờ thấy muội đeo lần nào?”

La Linh Dư phản bác: “Chính vì thích nên mới không nỡ đeo đó.”

Nàng nhanh chóng xoay người, quở mắng: “Tuyết Thần ca ca, sao huynh cứ nói chuyện chiếc vòng kia vậy! Huynh đã tặng muội rồi mà, không phải là muốn lấy lại đấy chứ? Muội đang chọn lưu ly, huynh đã không chọn giúp muội thì thôi, lại còn cắt ngang muội, thật là quá đáng.”

Lục Quân đứng trong góc tối nơi chân tường, u ám nhìn nàng.

Đối diện với ánh mắt này của Lục Quân, La Linh Dư giật thót, ngón tay vuốt ve lưu ly yêu quý run lên. Trông chàng rất bình tĩnh, nhưng bản năng mách bảo nàng rằng: chàng đang nổi giận.

Thân là quân tử, vui giận đều không để lộ ra ngoài. Lục tam lang là danh sĩ đương thời, một lời nói hay một hành động của chàng cũng được vô số người nhìn vào, noi theo mà làm. Xuất thân từ thế gia hào môn, gia học uyên bác được dạy bảo tốt, dù Lục tam lang có giận cũng sẽ không đến mức ấm đầu, làm ra chuyện thất thố. Nhưng đôi mắt giá rét của chàng cứ nhìn chằm chặp La Linh Dư.

Lục Quân: “Lấy vòng tay kia ra ta xem.”

Ngực La Linh Dư thắt lại: “…”

Thái độ khác thường tức có quỷ.

Nàng bực tức: “Huynh làm gì thế? Hôm nay muội không đeo chiếc vòng tay đó, huynh đã tặng muội thì là của muội, không phải huynh muốn lấy lại đấy chứ?”

Lục Quân vẫn nhìn nàng chằm chằm: “Cho ta xem chiếc vòng tay ta tặng muội ở đâu. Đó là chiếc đẹp nhất nơi này, ta rất quý nó. Cho ta xem đi, rồi ta sẽ cho muội chọn ở đây mỗi thứ ba kiểu.”

La Linh Dư bất an, buông đồ trong tay xuống. Trong lòng nàng có trực giác, nhưng nàng không muốn tin. Tim nàng đập thình thịch, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Nàng ngẩng mặt lên, bỗng nói lảng sang chuyện khác: “Sao muội có thể tùy tiện lấy đồ của Tuyết Thần ca ca được? Thật ra thì, Tuyết Thần ca ca, quan hệ giữa chúng ta cũng không thân thiết đến mức đó… Muội chỉ xem mấy món đồ lưu ly này thôi, chứ muội không đòi đâu.”

Lục Quân nhìn nàng.

Nàng tận lực không né tránh, nhìn thẳng vào chàng.

Ánh mắt chàng như thiêu như đốt, càng nhìn nàng lâu, mồ hôi sau lưng nàng càng nhiều. Hai người không nói năng câu nào, đều gồng mình ương ngạnh. Đến lúc này, trong lòng cả hai đã có phát hiện, có kết luận, nhưng không một ai chịu thừa nhận. Hồi lâu sau, La Linh Dư thấy Lục Quân mỉm cười, nói: “La Linh Dư, chúng ta cứ việc từ từ. Nhất định hôm nay ta phải nhìn thấy được chiếc vòng đeo bắp tay kia. Muội cũng biết con người ta rồi đấy, lời ngon tiếng ngọt với ta vô dụng, nịnh nọt qua loa cũng vô ích.”

La Linh Dư tức giận: “Muội đã nói là muội không đeo! Muội để ở nhà rồi!”

Lục Quân gia tăng âm lượng: “Vậy thì về nhà!”

Giọng chàng đột nhiên đề cao, không giấu được tức giận. Dáng vẻ sa sầm đầy khiển trách của Lục Quân thật sự rất đáng sợ. Dù chàng bất động không vung tay, một đầu ngón tay chàng cũng không chạm đến La Linh Dư, nhưng lại khiến La Linh Dư sợ hãi lùi về sau mấy bước. Còn đối với Lục Quân mà nói, La Linh Dư lại khiến chàng cực kỳ thất vọng, đến lúc này rồi mà nàng vẫn không chịu nói thật với chàng.

Đến bây giờ nàng vẫn còn đang lừa chàng!

Ngay trước mặt chàng mà nàng có thể nói dối trắng trợn như thế, vậy sau lưng chàng, nàng đã làm những gì? Liệu có phải xem chàng là gã hề mà đùa bỡn không, thấy chàng mấy lần bị sắc mê hoặc, có phải nàng đắc ý lắm không?

Suy cho cùng, La Linh Dư cũng không thắng nổi Lục Quân.

Nữ lang cụp mắt: “Vòng tay kia… muội làm mất rồi.”

Lục Quân lạnh giọng nói: “Vậy chúng ta từ từ trình bay câu chuyện muội làm mất vòng tay.” Chàng bước lên trước, La Linh Dư lùi về phía sau, nhưng vẫn bị chàng chặn đường lui. Nàng run rẩy không dám cử động, nàng sợ chàng đột nhiên ra tay đánh mình… Nhưng Lục Quân chỉ cúi đầu, giễu cợt, “Không sao đâu La Linh Dư. Bịa tiếp đi, ta có nguyên ngày để dây dưa với muội.”

“Bây giờ chúng ta lập tức quay về Lục gia, đến Tuyết Tố viện của muội, gọi tất cả thị nữ có liên quan đến chuyện này ra. Trình bay câu chuyện này cho rõ ràng vào. Chúng ta đi ngay lập tức, muội có thời gian một chặng đường đi, nghĩ nên bịa chuyện này với ta thế nào cho tốt.”

Bình thường khi chàng đùa giỡn với nàng rất mập mờ, nhưng bây giờ lại tuyệt tình đến thế. Nước mắt La Linh Dư vờn quanh, nhưng chàng làm như không thấy —— bây giờ La Linh Dư mới nhìn rõ bộ mặt thật của Lục tam lang.

Thì ra lúc chàng thật sự lạnh lùng, lại khiến kẻ khác tổn thương đến thế.

Nàng có ý định giấu diếm lừa gạt cho qua bài kiểm tra của chàng, nhưng muốn chiếm được sự đồng cảm của chàng để chàng không so đo, gần như là một chuyện không thể nào.

Lục Quân và La Linh Dư cùng quay về Lục gia, ngồi trên xe, La Linh Dư vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn cố gắng bịa một câu chuyện hoàn hảo. Nhưng nàng lặng lẽ quan sát gương mặt lạnh lùng của lang quân ngồi chung xe, tâm trạng trở nên hỗn loạn, nặng nề, không thể nào nghĩ tiếp được. La Linh Dư cắn môi, nàng cũng thật cố chấp, vào lúc này vẫn không chịu nhận sai.

Cho đến khi quay về Tuyết Tố viện.

Nhưng giữa đường đi lại bắt gặp Lục nhị lang Lục Hiển.

Lúc La Linh Dư bất đắc dĩ dẫn Lục Quân về viện của mình thì nhác thấy Lục nhị lang, đúng là ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Lục nhị lang ở đây, có thể khuyên được Lục tam lang không? Dù gì Lục Tuyết Thần cũng phải nghe lời ca ca mình chứ nhỉ? Nhưng La Linh Dư chỉ mới định chào Lục Hiển, từ đằng xa, Lục Hiển vừa thấy hai người đi với nhau thì ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười đằm thắm “ta không thấy gì hết”, vội vã rời đi với người hầu, né tránh Lục Quân và La Linh Dư đang đi tới.

La Linh Dư tuyệt vọng: “…”

Đợi sau khi hai người đi rồi, Lục Hiển rất vui vẻ yên tâm: quả nhiên không có Hành Dương vương, tình cảm giữa tam đệ và biểu muội phát triển rất nhanh. Mới có mấy tháng, mà tam đệ đã được mời đến Tuyết Tố viện của biểu muội một mình, lại còn là vào ban đêm. Quan hệ thân mật như thế, vậy thì “giấy ngắn nhưng tình dài trang” trong mơ sẽ không xảy ra nữa.

Lục Hiển bừng bừng ý chí, cảm thấy sách lược của mình rất chính xác. Quả nhiên hắn nên tâm sự với Hành Dương vương nhiều vào, thứ nhất là để Hành Dương vương đừng cố gắng lấy lòng biểu muội nữa, thứ hai là để Hành Dương vương ý thức được thực lực thế gia, lúc này không phải là thời cơ tốt để hai bên đối chọi nhau.

***

Cửa đóng lại, trước khi thanh toán xử lí, La Vân Họa đã được thị nữ dẫn đi ngủ. Mà trong phòng chính, Lục Quân ngồi xuống, La Linh Dư đi theo. Dưới mấy ngọn đèn đồng, mọi thứ đồ La Linh Dư cất giữ đều được đem ra. Tranh chữ, ngọc bội, túi thơm, tơ lụa ném đầy đất, La Linh Dư giả vờ giả vịt, nhưng đương nhiên cũng không tìm được chiếc vòng tay đó.

Lục Quân không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

Lục Quân quay đầu nhìn các thị nữ đang run rẩy: “Biểu muội từ Nam Dương đến, còn chưa quen với cuộc sống nơi này, tổ mẫu thương muội ấy nên mới phái các ngươi đến phục vụ. Nữ lang nhà ngươi nói bị mất đồ, nhưng tới khi hỏi thì các ngươi đều nói không biết, ta nghi ngờ trong số thị nữ các ngươi có kẻ ăn trộm.”

“Thị nữ tự tiện trộm đồ, giữ lại phục vụ biểu muội cũng không ổn, để các ngươi đi thì lại hợp với ý các ngươi. Trực tiếp đánh chết.”

Một câu “trực tiếp đánh chết” nhẹ nhàng của chàng đã khiến các thị nữ sợ hãi, quỳ phịch xuống khóc lóc kêu gào “tam lang tha mạng”. La Linh Dư ngồi bên dưới, hai tay xoắn lại, sắc mặt tái nhợt. Tuy lúc này trông nàng khá bình tĩnh, thực chất trong lòng đã cực kỳ sợ hãi.

Lục Quân nhìn thị nữ Linh Ngọc quỳ ở hàng đầu: “Còn ngươi là thị nữ thiếp thân, đánh chết cũng không đáng. Ngày mai dẫn cha mẹ ngươi đến…”

“Lục Tuyết Thần, huynh đủ rồi!” La Linh Dư không nhịn được nữa, đứng bật dậy, “Đây là viện của ta, các nàng được lão phu nhân cử đến hầu hạ ta. Thưởng hay phạt đều do ta quyết định mới đúng! Tuy huynh là tam lang Lục gia, nhưng ở địa bàn của ta, cũng phải cho ta mặt mũi.”

Lục Quân mỉm cười: “Vậy mời biểu muội hạ lệnh giết các nàng.”

Chàng nói: “Biểu muội vốn nhẫn tâm, ta nghĩ ắt hẳn có thể hạ lệnh như vậy.”

La Linh Dư tức tới mức phát run: “Cái gì mà ‘có thể hạ lệnh như vậy’? Trong lòng huynh, ta là người coi rẻ mạng người đến vậy sao? Cũng vì chuyện ta đã làm với huynh hôm đó sao? Chỉ vì thế, nên sau này dù ta làm gì, huynh cũng cảm thấy ta là kẻ ác đúng không?”

“Một mình ta dẫn muội muội đến vùng lạ nhờ cậy người thân, người thân của ta chỉ còn lại một bá mẫu không có quan hệ máu mủ. Bà ấy có coi trọng ta hay không, Lục gia sẽ đối xử với ta thế nào, lúc đó ta không biết gì cả! Trước khi chưa biết rõ tiền đồ, việc gì ta phải giúp huynh? Tiền đồ của bản thân ta đã quá đủ ảm đạm, vì sao ta phải bảo vệ thêm một người nữa?”

“Ta cũng đâu phải là người làm hại huynh!”

“Sao có thể chỉ vì một chuyện đó, mà về sau huynh không còn tin ta nữa?”

La Linh Dư vừa nói vừa khóc, nước mắt lởn vởn trong hốc, từng giọt lệ nối nhau như lệ trúc Tương phi*. Các thị nữ quỳ trên đất, không hiểu hai người đang nói gì, nhưng chí ít cũng biết hình như trước khi biểu tiểu thư đến Lục gia, tam lang đã có quen biết với biểu tiểu thư, nhưng tam lang và biểu tiểu thư có đụng chạm, chính vì vậy nên tam lang có thành kiến về biểu tiểu thư.

(*Trong truyền thuyết Trung Hoa, sau khi Đế Thuấn qua đời, Nga Hoàng và Nữ Anh lo an táng cho nhà vua xong, 2 bà ngồi bên mộ khóc suốt 7 ngày 7 đêm, nơi nước mắt 2 bà chảy ra mọc nên một giống trúc được thiên hạ gọi là trúc Tương phi.)

Các thị nữ nghe thấy tiếng nức nở của nữ lang, trong lòng đều thương xót bi ai.

Lục Quân chẳng thèm nhấc mí mắt: “Nửa thật nửa giả. Đến lúc này rồi mà vẫn còn đóng kịch để người khác thương cảm, coi ta là kẻ ác bức bách muội.”

La Linh Dư phẫn nộ trợn mắt nhìn chàng, trên gò má còn dính nước mắt, mặt trắng bệch như cắt không còn một giọt máu: thật sự đây là lần đầu tiên nàng gặp phải người như Lục Quân, mềm rắn đều không đả động được chàng. Các lang quân khác mà nhìn thấy nàng khóc thì sẽ mềm lòng, chỉ có Lục Quân… Chỉ có Lục Quân!

Lục Quân lời ít ý nhiều: “Vòng tay.”

La Linh Dư sụp vai xuống, môi bị cắn đến mức bật máu. Nàng rất hận Lục Quân không nể mặt mình, nhưng nàng có cảm giác, thủ đoạn có nhiều tới mấy cũng vô dụng với chàng. Mắt thấy các thị nữ sắp bị kéo ra ngoài đánh chết, ai ai cũng giàn dụa nước mắt nhìn mình… La Linh Dư nhắm mắt, tới khi mở mắt ra, cuối cùng nàng cũng quyết định nói thật: “Ta bán rồi.”

Mí mắt Lục Quân giật giật, ngước lên nhìn nàng.

Nàng rất ghét rất hận chàng, lúc này La Linh Dư xoay lưng về phía các thị nữ, ỷ không có ai thấy, nên không chút kiêng kỵ bày tỏ sự chán ghét của mình về chàng. Chàng không nể mặt nàng, khăng khăng ép nàng phải nói thật, vạch trần bộ mặt thật của nàng. Thân phận của nàng dần được bóc trần dưới mí mắt chàng, lớp mặt nạ của nàng bị chàng xé toạc nát bươm. Bây giờ nàng cực kỳ căm ghét người này, đồng thời cũng rất sợ người này. Nàng nghĩ, trước kia mình mù thật rồi —— sao nàng lại cảm thấy gả cho Lục Quân là chuyện tốt được kia chứ?

La Linh Dư thấp giọng: “Tất cả các ngươi đi ra ngoài, ta có vài lời muốn nói với tam biểu ca.”

Các thị nữ được tha một mạng, vội vã đóng cửa đi ra. Thị nữ Linh Ngọc bất an nhìn nàng, thấy bầu không khí giữa La Linh Dư và Lục Quân quá căng thẳng, Linh Ngọc liền đánh mắt ra hiệu với La Linh Dư: nữ lang, có cần nô tỳ tìm đại bá mẫu đến giúp người không?

La Linh Dư khẽ lắc đầu.

Đóng cửa lại, La Linh Dư ngồi xuống, mất sạch hứng thú. Nàng lấy ra một cuốn sổ, cho Lục Quân xem chi tiêu hằng ngày của mình. La Linh Dư lạnh lùng nói: “Ta thích hư vinh, yêu giàu chê nghèo. Ta thật sự không chịu nổi cuộc sống thua kém các nữ lang danh môn khác, ta muốn có mặt mũi đấy. Thứ người khác có, ta cũng phải có.”

“Đồ nam nhân tặng ta không quan trọng, có thể bán được ta đều bán cả. Ta bán vòng tay của huynh huynh cũng đừng buồn, nếu như đồ của các lang quân khác ở trong tay ta, ta cũng sẽ bán.”

Lòng Lục Quân nhói đau, mặt nghiêm lại. Chàng cụp mắt, nhìn cuộn tranh, ngọc bội nằm dưới đất cạnh vạt váy La Linh Dư.

La Linh Dư nhìn theo tầm mắt chàng: “Ngọc bội là của Hành Dương vương. Sở dĩ ta không bán, vì như huynh nghĩ đấy, ta cảm thấy nếu giữ nó lại, sau này có thể nối tiếp tiền duyên với Hành Dương vương. Hơn nữa ngọc bội của y là ngọc bội quận vương, dân gian nhận được sẽ gây ra chuyện, không phải thứ dễ bán.”

“Bây giờ chưa bán hai bức tranh của Tầm Mai cư sĩ, chính là vì chờ sau này quý hơn rồi mới bán.”

“Ồ, đây là lá trà Tề tam lang tặng ta. Trà do chính hắn phơi, ta uống cũng thấy bình thường, nhưng ta nói với hắn là mình rất thích. Lá trà kém như vậy, ta không bán được… Nếu không ta cũng bán quách rồi.”

“Còn cả đồ do nhị biểu ca đưa…”

Lục Quân đứng bật dậy, đá bay chiếc bàn trước mặt.

Chàng tức giận: “Đủ rồi!”

Cơ thể chàng run lên, gương mặt trắng nõn bị nàng chọc giận đến mức đỏ bừng: “Muội không cần phải cố ý nói những lời này để chọc giận ta… Không cần phải nói ta nghe muội và các lang quân khác thế nào! Các người ân ái hay oán hận cũng không liên quan đến ta, ta không muốn nghe những chuyện này! Muội…”

Chàng cực kỳ tức giận, biên độ động tác cũng rất lớn. Tay áo vung lên, đột nhiên bên trong rơi ra một thứ. La Linh Dư và Lục Quân đồng thời nhìn sang, thấy trên tấm thảm là chiếc vòng tay lưu ly. Vòng tay lăn mấy vòng, lưu ly sáng lấp lánh, không phải chính là thứ Lục Quân tặng cho La Linh Dư đấy sao?

Lần này thì biết cả rồi.

La Linh Dư cụp mắt, sắc mặt lạnh lùng, nàng cười lạnh nói: “Ta còn thấy lạ, vì sao vô duyên vô cớ huynh lại nhắc đến vòng tay làm gì. Thì ra ngay từ đầu huynh đã biết chuyện rồi, nhưng càng muốn nhìn ta nhảy nhót như tên hề, bị huynh đùa bỡn xoay vòng. Huynh rất thích nhìn ta ra vẻ thông minh, nhưng thực chất là rất ngu ngốc đúng không?”

Nữ lang mười bốn tuổi, tính cách lạnh lùng ác độc, cũng hiểu được ít nhiều.

Lục Quân lùi về sau hai bước: “La Linh Dư!”

Cảm xúc của chàng dao động dữ dội, tay run run chỉ về phía nàng, trên trán nổi gân xanh, gương mặt méo mó hung tợn vì giận dữ. Khiến ngọc lang danh tiếng lẫy lừng khắp Kiến Nghiệp phải tức giận như thế, vậy mà nữ lang ngồi đó chỉ hơi run lên, còn thái độ vẫn ương bướng, không hề chịu phục.

Nàng ngang ngược, từ đầu chí cuối không muốn nhận thua…

Lục Quân không muốn nói nhiều với nàng nữa, chàng cúi người, nhặt chiếc vòng tay trên sàn lên. La Linh Dư im lặng nhìn, ngồi yên không nhúc nhích. Lục Quân lại lấy lại mọi thứ mình đã tặng nàng ở trong đống đồ trên sàn ra. Ngày trước vì La Linh Dư lấy lòng toàn bộ Lục gia, không biết đã tặng cho chàng bao nhiêu thứ, chàng cũng tặng trả lại rất nhiều món đồ. Lúc này toàn bộ đều ở đây cả, Lục tam lang ngồi xổm xuống nhặt đồ của mình, lạnh lùng nói: “Đợi sau khi ta về, ta sẽ trả đồ lại cho muội. Muội không có ý kiến chứ?”

Bả vai La Linh Dư cứng lại, trong mắt dâng lên hơi nóng, nước mắt chực trào.

Nàng dằn nước mắt xuống, ngoài miệng vẫn cậy mạnh: “Tốt nhất là nên trả lại. Ta thèm vào dùng đồ của huynh, ai biết bao giờ huynh lại muốn đến kiểm tra ta.”

Bàn tay lang quân vừa đụng vào cuộn tranh thì khựng lại. Tổng cộng có ba bức, có hai bức do chính tay chàng tặng cho La Linh Dư, còn một bức… Chàng cẩn thận nhìn kỹ, là bức tranh mình vẽ thời niên thiếu đã tặng cho nhị ca. Không biết vì sao tranh tặng cho nhị ca lại chạy đến chỗ của La Linh Dư.

Trong chớp mắt Lục Quân mải nghĩ, La Linh Dư nhìn chằm chằm bức tranh Tầm Mai cư sĩ, nghi ngờ chàng muốn đem bức tranh này đi. Nàng không dám tin, không tin nổi chàng lại ác đến thế, ngay đến niệm tưởng của nàng cũng muốn lấy đi. La Linh Dư nhào đến, cướp lấy ba bức tranh trong ngực chàng: “Đây là đồ của ta! Không thể cho huynh được!”

Lục Quân: “Tranh ta vẽ…”

La Linh Dư: “Là của ta! Huynh lấy thứ khác đi, ngọc bội của Hành Dương vương cũng cho huynh, cả trà của Tề tam lang, hoa của nhị biểu ca… cho huynh cho huynh cho huynh hết! Tranh của Tầm Mai cư sĩ là của ta, huynh không được phép lấy đi!”

Nàng đã lật mặt với chàng, nên bây giờ cũng không thèm chú trọng đến hình tượng. Lúc cả hai giằng co không chịu buông tay, nàng bất chợt cúi đầu, không chút lưu tình cắn lên cổ tay chàng. Răng nàng khá nhọn, nếu không phải Lục Quân tránh nhanh thì đã bị nàng cắn cho chảy máu rồi. Con ngươi Lục Quân sáng lên vì tức giận, La Linh Dư ngẩng đầu, mái tóc dài rối loạn dính vào mặt.

Lục Quân tức quá bật cười: “Ta cầm ngọc bội của Hành Dương vương làm gì? Lấy trà của Tề tam lang làm gì hả?!”

La Linh Dư: “Huynh thích làm gì thì làm, dù sao ta cũng không trả tranh cho huynh.”

Hai người như thể đang chia nhà vậy, lộn xộn không đâu vào đâu, chia rõ đồ này là của huynh hay là của ta. Đến lúc này khi Lục Quân muốn lấy đồ của chàng đi, La Linh Dư mới đau lòng phát hiện: thì ra nàng mới đến Lục gia chỉ mấy tháng, mà chỗ của nàng đã chất đầy mấy thứ đồ bình thường không thèm nhìn đến. Không phải là lén trao nhận, mà đều là tặng lễ đáp lễ quang minh chính đại. Còn những thứ giống lén lút trao tặng nhất, lại chính là đồ Lục Quân đưa nàng.

Nhưng bây giờ chàng đều muốn lấy về cả.

Lục Quân sầm mặt, ôm trong ngực một đống đồ đi ra khỏi phòng. Lúc xuống bậc thềm, ngực Lục tam lang lúc lạnh lúc nóng, mất sạch hứng thú, cảm thấy không còn thú vị. Trong đầu chàng vẫn nhớ dáng vẻ nàng mỉm cười yếu đuối, lúc chàng xoay người đi… “cốp”, cửa sổ đột ngột mở ra, có một vật bay ra đập trúng gáy Lục Quân.

Sau gáy nhói đau, Lục Quân lảo đảo bước chân.

Chàng thật sự không cách nào duy trì vẻ thanh cao trước mặt nàng được, chàng mất hết phong độ, sầm mặt quay phắt đầu lại, thấy thứ đập trúng mình là một chiếc chai nhỏ. Lục Quân: “La Linh Dư!”

La Linh Dư đứng bên cửa sổ, hai mắt rưng rưng nhưng vẫn hất cằm, kiêu ngạo nói: “Sao nào, ta ném đồ của ta thì liên quan gì đến huynh? Lục tam lang, đi thong thả không tiễn!”

Sau đó, nàng ôm một đống đồ đi đến cửa sổ, ném thẳng ra ngoài sân. Có ống trúc, tơ lụa, chai lọ này nọ… Đều là mấy thứ nàng bới ra lúc giả vờ tìm vòng tay ban nãy. Lục Quân đứng dưới cửa sổ, hứng chịu mấy món đồ nàng ném tới, trước mắt biến thành màu đen, phải lùi bước ra sau.

Lục Quân: “Cái đồ điên này…”

La Linh Dư mắng: “Điên cũng không cần huynh nuôi!”

Cứ thế, hai người một đứng dưới cửa sổ, một đứng bên cửa sổ. La Linh Dư ném đồ ra ngoài, đập mạnh về phía Lục Quân. Lục tam lang bị nàng ném trúng đến mức thảm mại, tức giận mắng nàng mấy câu, nàng lập tức mắng lại. Sau khi không lấy lòng được Lục Quân, La Linh Dư miệng mồm lanh lợi, không hề thua kém miệng lưỡi của Lục Quân.

Các thị nữ nấp sau cột trụ run rẩy: tam lang và nữ lang cãi nhau… Liệu có khi nào muốn lấy quà người khác tặng để phát tiết không? Chai lọ các thứ, lỡ bị đập bể thì sao?

Bọn họ ném đồ của mình là được rồi.

Nhưng La Linh Dư không ném đồ của mình, Lục Quân cũng không ném đồ mình, hễ quà do lang quân nữ lang khác tặng nằm ở dưới chân hai người, là cả hai lại cầm lấy mà ném rất hăng.

Cho đến khi Lục Quân cảm thấy tức cười, lại bị một chiếc vò của La Linh Dư đập phải, chàng mắng một câu “đồ tiểu nữ” rồi mới phất tay áo rời đi.

Chàng vừa đi, La Linh Dư hận nghiến răng nhìn theo, sau đó nằm sụp xuống bàn òa khóc. Mà Lục tam lang đi chưa bao xa lại khựng bước, sống lưng cứng đờ. Nhĩ lực của chàng không tệ, nên vẫn nghe thấy tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của nàng. Nàng khóc rất đau lòng, chàng nghe cũng khó chịu, Lục Quân đứng dưới tán cây ngọc lan trong viện một lúc lâu, bước chân nặng trịch, gần như không nhấc nổi —— thật sự rất muốn quay đầu đi dỗ nàng.

Nhưng nếu thế thì chàng sẽ thua.

Sao nàng lại đáng ghét như vậy!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý