Ngọn đèn nơi cao tỏa sáng khắp phòng, sợi khói mỏng lượn lờ bốc lên từ lư hương Bác Sơn*, màn trướng rũ như sa, trên giường ngà trải gấm màu xanh biếc. Nhà to điện lớn, gió đêm hiu hiu, vén màn trúc lên, Cẩm Nguyệt và các thị nữ bưng chậu nước bạc đi vào phòng. Cẩm Nguyệt trông thấy dưới ánh nến, biểu tiểu thư La Linh Dư vẫn đang hôn mê nằm trên chiếu, còn lang quân của các nàng thì ngồi quỳ bên cạnh. Mắt Lục tam lang bịt vải trắng, tóc đen xõa dài trên má. Chàng hơi cúi người xuống, tay cầm khăn đã nguội, cẩn thận lau mồ hôi cho nữ lang đang khép mắt nằm trên chiếu.

(*Lư hương Bác Sơn là lư hương được khắc thành hình ngọn núi.Ảnh.)

Tuy mắt không thấy nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của chàng. Cẩm Nguyệt thấy khăn trắng trong tay chàng hết xoa bên trái, rồi lại lau bên phải. Sau đó chàng ném luôn khăn tay đi, ngón tay đè lên làn da mịn màng của nữ lang. Xúc cảm nhẵn nhụi như tuyết, khiến người ta mê mẩn khó quên, tay Lục Quân đặt lên má nữ lang, vừa bóp vừa xoa mặt nàng…

Nhìn lang quân như thế, Chức Nguyệt đi theo sau lưng Cẩm Nguyệt nghẹt thở, buồn bã cúi thấp đầu.

Cẩm Nguyệt sẵng giọng: “Lang quân, người đừng đùa biểu tiểu thư như thế… nếu La nương tử tỉnh dậy, phát hiện mặt mình bị bóp đỏ thì ngài định ăn nói thế nào?”

Lục tam lang ra vẻ vô tội: “Ta đâu có đùa? Ta không nhìn thấy được, liên quan gì đến ta?”

Chẳng qua La Linh Dư bị số mệnh tương lai có-thể-rất-bi-thảm của mình dọa sợ, nhất thời bí thở hôn mê. Lục Quân ôm nàng lên chiếu ngà nằm một lúc, còn thị nữ Cẩm Nguyệt xoa ngực rồi lau mồ hôi. Cuối cùng, nữ lang khẽ rên lên, mở mắt ra. Trong chớp mắt nàng tỉnh dậy, Lục Quân khựng lại, bàn tay đang ấn trên mặt nàng rụt về, có vẻ mất mát.

Cẩm Nguyệt cười nói: “Cuối cùng nương tử cũng đã tỉnh, lang quân nhà chúng nô tỳ rất lo cho ngài.”

La Linh Dư giơ tay che đi ánh nến, vừa mở mắt đã thấy Lục Quân ngồi bên cạnh, cụp “mắt” nhìn nàng. Cẩm Nguyệt căn dặn một tiếng rồi thức thời lui ra, Chức Nguyệt không muốn đi, nhưng lại bị các thị nữ khác bịt miệng kéo đi. La Linh Dư vừa tỉnh lại, không để ý đến lục đục giữa các thị nữ, chỉ nhìn mỗi Lục tam lang.

Lục Quân mặc y phục khá rộng, tư thế ngồi như ngọc ngọa*, tóc dài che khuất một phần má khiến chàng trở nên dịu dàng, lông mày nhướn cao, sống mũi thẳng như dọc dừa, cánh môi đỏ như máu. Dung mạo chàng vẫn xuất sắc như vậy, điều duy nhất khác ngày trước, là giờ đây trên mắt chàng có một lớp vải trắng. Và vừa nhìn thấy lớp vải đó, hồi ức của La Linh Dư lập tức ùa về, nhất thời trong lòng buồn bã.

(*Ngọc ngọa: là vật điêu khắc bằng ngọc con thú trông giống hươu ở tư thế nằm. Ảnh.)

Nàng ngồi dậy, hốt hoảng chụp lấy tay áo chàng, muốn giơ tay xoa mặt chàng nhưng lại cảm thấy không ổn, cuối cùng chỉ biết túm lấy áo chàng. La Linh Dư run run hỏi: “Mắt, mắt huynh… không sao chứ?”

Lục Quân ngẩn ra.

Rồi đôi mắt dưới lớp vải khẽ híp lại, chàng biết La Linh Dư đang nghĩ gì.

Vị lang quân một khắc trước còn ung dung tự tại, nhưng ngay khi La Linh Dư nhìn mình, chàng lập tức cụp mắt cười khổ. Chàng thở dài… Một tiếng thở này, tức khắc quét sạch sắc máu trên mặt La Linh Dư. Thấy Lục tam lang xoay mặt ra ngoài cửa sổ, bịt lấy lớp vải, trông thật tiều tụy yếu đuối, đồng thời lại rất đáng thương. Con tim La Linh Dư bị bóp nghẹt, nàng nghe thấy Lục Quân nói: “Nếu ta… bị mù, thì phải làm sao đây?”

La Linh Dư: “…”

Tay nàng đè trên mu bàn tay chàng, cố gắng giữ bình tĩnh, đồng thời một thông tin hữu dụng nhảy ra trong ký ức rối ren: “Không, không đâu… Lúc nãy đại bá mẫu nói với muội, mắt huynh không sao cả…”

Lục Quân thở dài: “Đó là lúc nãy. Sau đó đại phu lại đến, nhưng không nói như thế.”

La Linh Dư: “…”

Giọng Lục Quân đượm buồn: “Nếu ta bị hủy dung, nếu mắt ta bị mù… Dư Nhi muội muội có bồi thường cho ta không?”

La Linh Dư run bắn người.

Vì cứu nàng nên Lục Quân mới gặp phải chuyện như thế, nàng rất lo cho vết thương của chàng. Nhưng song song với đó, nàng cũng lo lắng cho số mệnh của mình. Nàng không chọc nổi thân phận của Lục tam lang, nếu chàng bị mù thật… thì nàng đừng hòng đặt chân ở Kiến Nghiệp được nữa. Không chỉ không thể sống ở Kiến Nghiệp, mà trong mắt Lục gia, mười biểu tiểu thư cũng không quan trọng bằng một cái nhìn của Lục Quân. Nàng đến Kiến Nghiệp là để cầu duyên, nhưng lại nhận được kết cục này…

Vừa nãy đã bị dọa tới mức hôn mê một lần, lần này lại nhắc đến chuyện đau buồn, La Linh Dư thêm kiên cường. Nàng im lặng một lúc lâu, sau đó mới run rẩy, miễn cưỡng mỉm cười, mở miệng nói: “Muội sẽ theo huynh… Nếu không phải có Tuyết Thần ca ca cứu giúp, thì người bị hủy dung hôm nay chính là muội. Cho dù Lục gia không nhắc đến, muội cũng biết huynh đã giúp muội nhiều thế nào. Nếu như huynh thật sự không thấy đường, thật sự bị hủy dung, nhất định muội sẽ ở lại làm nô tỳ cho huynh, chăm sóc huynh suốt đời.”

Nói đoạn, nước mắt nàng lăn xuống.

Bàn tay nắm áo chàng cũng run lên.

Lúc nàng nói lời đó, cứ như thể trông thấy lang quân như ý, hay hôn nhân mỹ mãn đang rời xa mình. Giờ đây tiền đồ của nàng rất ảm đạm, từ một nữ lang sĩ tộc lại rơi vào kết quả như vậy… làm nô tỳ mới có thể tiêu tan mối hận của Lục gia, trả nợ cho Lục Quân…

Bỗng Lục Quân vươn tay ra chạm vào mặt nàng, sờ thấy nước mắt trên mặt chàng.

Lục Quân hờ hững hỏi: “Ở lại cạnh ta khiến muội ấm ức lắm sao?”

Gạt nước mắt, La Linh Dư nghẹn ngào nói: “Muội cũng là nữ lang sĩ tộc mà, nữ lang sĩ tộc nhà khác đều được gả cho người có dòng dõi, nhưng muội không có cha mẹ che chở, nếu làm nô tỳ thì còn mặt mũi nào nữa. Tiểu muội của muội cũng sẽ bị người khác khinh thường… Dù gì muội cũng là giai nhân tuyệt sắc, còn khổ luyện cầm kỳ thi họa mười mấy năm, không ngón nghề nào không tinh thông, nấu nướng múa may cũng không thua bất cứ ai… Trên tay muội toàn là vết chai, thậm chí ngón cái còn có vết chai thô ráp thế này. Ngày nào muội cũng hái hoa lộ, đêm về nghiền hương liệu… Nhưng muội phải, muội phải…”

Lục Quân nghiêng người tới trước, mặt dán sát nàng khiến nàng thôi khóc. La Linh Dư nín thở, nhìn lớp vải trắng phóng đại trước mắt. Lục Quân xoa cổ tay nàng: “Nhưng phải gì? Nếu muội chịu dùng hai ba phần tâm ý với lang quân khác cho ta, thì muội đâu phải khổ sở thế này.”

La Linh Dư: “Nói lung tung. Muội chưa bao giờ có tâm ý gì với lang quân khác cả.”

Lục Quân sửng sốt, sau đó mỉm cười. Chàng biết nàng là người vô tình, nhưng chính miệng nàng thừa nhận vẫn khiến chàng rất sảng khoái. Lục Quân cụp mắt, ngón tay đè lên tay nàng, vì chàng có thể cảm giác được, nàng để tâm đến mình. Lang quân khẽ bật cười, hơi thở của chàng quấn quýt gần nàng, có lẽ vì mắt bị vải che nên không nhìn thấy, vô tình mặt chàng khẽ sượt qua mặt nàng. Hơi nóng phả tới làm hai má La Linh Dư đỏ bừng, trong mắt vẫn còn rưng rưng, nhưng tim đã đập thình thịch.

Lục Quân cười bên tai nàng, môi chàng gần như dán lên vành tai nàng. Run bắn một cái, La Linh Dư cố gắng kìm nén xúc động muốn bịt tai lại. Mặt La Linh Dư đỏ tận mang tai, đôi đồng tử xoay tròn một vòng, lúc này nàng mới kịp phản ứng trước trò trêu đùa của chàng, mắt thấy trên mặt chàng dần ửng đỏ, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của chàng. Môi chàng vờn quanh tai nàng, chỉ vậy thôi mà cũng có thể động tình… La Linh Dư dịu dàng nói: “Nếu như huynh thấy được, thì muội nguyện ý hầu hạ huynh cả đời. Nhưng muội đẹp thế này, vì sao huynh không thể cho muội một danh phận, để muội càng cam tâm tình nguyện hơn?”

Lục Quân khựng lại, nhưng nhanh chóng mỉm cười: “Cho muội núi vàng núi bạc?”

Hai mắt La Linh Dư sáng lên.

Lục Quân dỏng tai nghe động tĩnh của nàng, nghe thấy hơi thở của nàng trở nên gấp gáp, chàng dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Rồi lại Kim ốc tàng Kiều.”

La Linh Dư vui mừng gật đầu.

Tay Lục Quân quấn lấy tóc nàng, khóe môi nở nụ cười châm biếm: “Ruộng tốt nhà sang, cửa hàng vạn dặm, thậm chí là cả cái danh chính thê. Ta có những gì thì sẽ chia sẻ với muội, thế nào?”

Lần này La Linh Dư rất vui vẻ, gật đầu lia lịa, lại còn cười thành tiếng.

Lục Quân bị nàng chọc cười, lại không nhịn được đưa tay véo mặt nàng, cười mắng: “Sao lại yêu tài yêu quyền đến thế chứ.”

La Linh Dư che má bị véo đau, miệng nức nở rên rỉ. Giọng nàng như mèo kêu, mới rên hai tiếng đã làm sắc mặt Lục Quân biến đổi. Đột nhiên trong một khoảnh khắc, chàng muốn tháo vải quấn quanh mắt ra, muốn đè nàng xuống dưới, muốn đến gần nàng hơn, xem lúc này nàng có biểu cảm gì, dung mạo gì. Trong lòng chàng rục rịch, nhưng lý trí nhắc nhở vết thương trên mặt vẫn chưa lành, chàng đành miễn cưỡng đè nén cảm xúc xuống. Nhưng khi Lục Quân mở miệng, thì giọng đã khàn đặc: “… Linh Dư, ta hỏi muội.”

La Linh Dư: “Ừm?”

Lục Quân: “Nếu muội đã biết ta có thể cho muội tất cả, thì vì sao muội lại đối xử với ta như thế?”

Hàng mi La Linh Dư run rẩy, nàng ngước mắt nhìn lên, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ, yêu kiều nhìn chàng. Giọng chàng không cao không thấp, có lẽ vì tầm mắt bị vải che đi, nên không có áp lực như cắn nuốt hồn phách nàng, để nàng vẫn có thể hít thở khi đối diện với vẻ đẹp của chàng. Lục tam lang không nói rõ nhưng lòng nàng biết, cả hai đều đang nói tới chuyện bán vòng đeo bắp tay lưu lý trước đó.

La Linh Dư cụp mắt: “…”

Chàng vẫn luôn canh cánh chuyện này, không cách nào thoải mái. Dù chàng thuyết phục mình nên nhường nàng, muốn làm hòa với nàng, nhưng vòng lưu ly vẫn là cái gai trong lòng chàng. Người thanh cao như Lục Quân, nếu không nhổ hết gai thì sẽ không thuyết phục mình được.

Bàn tay La Linh Dư khẽ run lên trong tay chàng. Có lẽ có rất nhiều lời mà đời này nàng sẽ không nói ra, cũng không thừa nhận. Nếu như câu chuyện phát triển theo hướng bình thường, nhất định nàng sẽ không yếu thế trước mặt chàng. Chỉ là bây giờ Lục Quân thành ra thế này, nếu nàng phải bồi thường cho chàng cả đời… Thế nàng tất yếu, phải cho chàng cảm thấy mình cũng rất oan ức.

La Linh Dư bèn nói thật: “Bởi vì… huynh thì khác.”

Đôi mắt dưới lớp vải của Lục Quân khẽ nhướn lên.

La Linh Dư ngẩng đầu nhìn chàng: “Muội vừa sợ huynh, lại không sợ huynh. Vừa cảm thấy chuyện cũng không có gì, vừa biết cũng không đơn giản thế.”

Lục Quân im lặng.

La Linh Dư: “Nếu lang quân khác tặng muội vòng tay, chưa chắc muội đã bán nó. Vì muội không dám, không dám để lộ sơ hở lớn như vậy, muội sợ sau khi xảy ra chuyện, người đời sẽ biết muội vừa bạc bẽo vô tình, lại còn nghèo rớt mùng tơi. Nhưng huynh thì không sao hết. Huynh vốn xem thường muội, muội có làm gì thì huynh cũng biết muội sẽ hành động như vậy. Lúc huynh tặng muội chiếc vòng tay đó, rõ ràng là vì bị sắc đẹp mê muội. Mê mẩn sắc đẹp thì có thể để tâm tới đâu? Quả thật về sau huynh không hề hỏi muội về chiếc vòng đó. Lục Tuyết Thần, rõ ràng chính huynh cũng không để tâm, vì sao có thể trách muội vô tâm được?”

Lục Quân nghiêm mặt: “Đồ muội tặng ta, ta chưa bao giờ vất đi.”

La Linh Dư lại nghẹn ngào rưng rưng: “Nhưng muội nghèo mà!”

Lục Quân: “…”

La Linh Dư: “Muội không thể bán đồ của người khác, nên đành phải bán đồ của huynh. Huynh chỉ biết có tức giận, không hề nghĩ đến muội đang trong tình cảnh khó khăn tới đâu. Nữ lang nhà khác thì cao quý hào hiệp, phú quý không dâm, quyền uy không thể khuất phục, dù có nghèo tới chết cũng sẽ giữ tiết khí. Nhưng muội là người không có tiết khí. Ngay từ đầu huynh cũng biết còn gì, vì sao bây giờ mới tính sổ với muội.”

Lục Quân lại véo mặt nàng, khiến nàng la oai oái vì đau.

Lục Quân giễu cợt: “Dư Nhi muội muội có tài hùng biện lắm, có thể nói đen thành trắng. Nhưng muội nhớ, ở chỗ ta thì muội phải thủ tiết. Đồ của ta tặng muội hay cho muội, không được trả lại ngay trước mặt. Lần sau, nếu lại để ta phát hiện muội đang đùa giỡn ta…”

Giọng chàng dần thấp.

Hô hấp triền miên.

Hơi thở quấn quýt.

Chàng bấu lấy vai nàng, đẩy nàng ngã xuống nằm trên người mình. Chỉ cách nhau có một tấc, La Linh Dư ngẩng mặt lên, tóc chàng xõa lên mặt nàng. Hô hấp của La Linh Dư trở nên, tay chân như nhũn ra. Biết chàng không nhìn thấy gì, nàng đảo mắt một cái, lập tức giọng mềm mại hơn hẳn bình thường: “Thì huynh sẽ làm gì?”

Lục Quân cười khẽ, mặt tiến lại gần nàng, nói ra mấy chữ khiến nàng đỏ mặt, đẩy chàng ra.

Vì chàng nói bên tai nàng: “… Sẽ không để muội xuống giường được.”

Hai người cười đùa ầm ĩ, cánh môi suýt chạm vào nhau, La Linh Dư bị chàng trêu tới mức mặt đỏ bừng, cả người vô lực. Đúng lúc này, thị nữ Chức Nguyệt ở ngoài cao giọng gọi: “Lang quân, đã sắc thuốc cho ngài xong rồi ạ. Đại phu dặn sắc xong phải bôi cho ngài, nếu không bít vải thời gian dài, khóe mắt sẽ để lại dấu vết, làm ảnh hưởng đến mắt nữa sẽ không tốt.”

Lục Quân và La Linh Dư ở trong phòng: “…”

Lục Quân sầm mặt, đen như đít nồi.

La Linh Dư chớp mắt, bỗng bật cười: “Tuyết Thần ca ca… thị nữ của huynh, hình như rất… Hứ.”

La Linh Dư lập tức đẩy chàng ra ngồi dậy, cao giọng nói: “Lục Tuyết Thần huynh đang chơi muội hả? Huynh không bị thương ở mắt, cũng không bị hủy dung?!”

Vậy nàng không cần phải làm nô tỳ, hy sinh bản thân dâng hiến cho chàng nữa rồi?

Chức Nguyệt chỉ mất hứng vì biểu tiểu thư phong lưu kia ở cùng phòng với lang quân cả buổi tối, cười đùa không ngớt. Nàng ta đứng ngoài ghen tức, ngay khi thuốc vừa sắc xong, nàng ta đã gấp gáp đưa vào. Một khắc sau, Chứ Nguyệt thấy La Linh Dư vội vã ra khỏi phòng, chẳng hề nhìn nàng ta lấy một cái, chỉ dẫn thị nữ ở trong sân rời đi như làn gió. Chức Nguyệt không kịp nhìn thấy biểu tiểu thư có vẻ mặt thế nào, nàng ta thấp thỏm bưng thuốc vào phòng, thấy trên chiếu ngà ở đối diện, Lục tam lang đang sa sầm mặt mày.

Lục Quân ngẫm nghĩ: “Chức Nguyệt, mấy tuổi rồi?”

Chức Nguyệt giật mình, thẹn thùng nói: “Bẩm lang quân, nô tỳ đã mười lăm tuổi.”

Lục Quân: “Mười lăm rồi, đã có chủ kiến, có thể thành thân được rồi.”

Chức Nguyệt cuống lên: “Nô tỳ không muốn thành thân! Cẩm Nguyệt tỷ tỷ còn chưa gả đi mà, nô tỳ muốn phục vụ tam lang thêm mấy năm nữa…” Nàng ta ngước mắt lên, lại nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Lục Quân. Gió lạnh thổi qua, nàng ta lập tức hoàn hồn, nhớ ra lang quân nhà mình là ai. Chức Nguyệt cắn răng, vội vã tỏ lòng: “Nô tỳ, nô tỳ muốn ở lại cạnh tam lang, phục vụ tam lang suốt đời, phục vụ… phục vụ phu nhân tương lai suốt đời.”

Lục Quân như cười như không: “Phu nhân tương lai có thích hay không thì không rõ. Ngươi còn muốn phục vụ ta suốt đời?”

Chức Nguyệt: “Vâng…”

Lục Quân: “Phục vụ thế nào?”

Chức Nguyệt không hiểu ý chàng.

Lục tam lang mỉm cười: “Phục vụ trên giường ta, để ta nạp ngươi làm thiếp?”

Chức Nguyệt hoảng hốt, biết chàng đã thật sự nổi giận. Lúc nàng ta hoảng sợ, thì Lục Quân lạnh nhạt ra lệnh: “Quỳ xuống.”

Nàng ta quỳ phịch xuống sàn, chén thuốc rơi xuống đồ đầy đất, mồ hôi lạnh úa ra trên sống lưng.

***

Còn La Linh Dư không quá để tâm về thị nữ Chức Nguyệt, người như nàng và Lục Quân, có không ít người hầu ở cạnh mến mộ. Nếu không xử lý được những chuyện nhỏ nhặt này, thì Lục Quân đã không còn là Lục tam lang ở Kiến Nghiệp nữa rồi. Nàng thẫn thờ quay về viện của mình, đi thăm muội muội đã ngủ rồi dặn dò thị nữ mấy tiếng.

Linh Tê do dự, muốn nói với La Linh Dư là hình như bà Tần đã đến Kiến Nghiệp.

Đáng tiếc La Linh Dư đang có tâm sự, không nhìn thấy sắc mặt Linh Tê, xoay người rời đi.

La Linh Dư không buồn ngủ, tâm trạng nàng đang rất kích động, không ngủ nổi. Trong đầu nàng toàn là cảnh tượng chơi đùa với Lục tam lang ở Thanh viện ban nãy, nụ cười của chàng, đôi môi chàng, và cả mối quan hệ mập mờ không rõ ràng giữa hai người… Nhưng cả hai vẫn không nói ra, xem ai thừa nhận trước, xem ai thích nhiều hơn.

Tình yêu dễ vỡ khó lành, nhưng với người kiêu ngạo như Lục Quân mà nói, nhất định chàng phải làm rõ ngọn nguồn, nói rõ nguyên do… Nhưng sự kiêu ngạo của nàng cũng đâu ít hơn chàng?

La Linh Dư ôm tâm sự nặng nề ngồi trước bàn, mài mực một lúc lâu, tay cầm bút, viết hai câu thơ ra giấy —— “Ngàn thu chỉ cần một lời, vật đổi sao dời vẫn mãi yêu.”

Nàng thơ thẩn nhìn hai hàng chữ này một hồi, đang còn trầm tư thì bất chợt, ở ngoài cửa truyền đến giọng của Lục nhị lang: “Biểu muội đã ngủ chưa? Huynh tới thăm muội đây.”

Lục nhị lang đã được dẫn đến cửa, La Linh Dư nhanh chóng dùng chặn giấy đè lại, mỉm cười đi ra mở cửa. Trắng sáng như sóng nước mùa thu hắt vào phòng, Lục nhị lang được La Linh Dư dẫn vào nhà trò chuyện hàn huyên. Lục Hiển đánh giá nàng: “Chuyện hôm nay, biểu muội không sao chứ?”

La Linh Dư lấy làm lạ, đã nửa đêm nửa hôm mà huynh ấy lại quan tâm đến chuyện này, bèn đáp qua loa.

Lục Hiển nhìn nàng chăm chú: “Tam đệ bị thương, đi đứng bất tiện, muội phải chăm sóc đệ ấy nhiều vào.”

La Linh Dư ngạc nhiên: “Đương nhiên rồi…”

Tuy Lục Quân lừa nàng, dọa nàng tưởng chàng không lành được, nhưng nàng cũng biết mình nên chăm sóc Lục Quân.

Lục Hiển nhìn nàng, rất không yên tâm: “Đừng vì đệ ấy bị thương nhẹ mà không quan tâm đệ ấy…” Như lúc ở trong mơ vậy, La biểu muội không biết tam đệ bị thương ở cổ tay, chỉ nhìn thấy một mình Hành Dương vương, không hề quan tâm Lục tam lang.

La Linh Dư: “…”

Ngực nàng phập phồng vì tức giận: “Nhị biểu ca nói gì thế? Huynh ấy như vậy… có chỗ nào là bị thương nhẹ hả?”

Bị biểu muội dùng ánh mắt hoài nghi “huynh đúng là không có lương tâm”, Lục Hiển không những không tức giận, mà còn khoái trá mỉm cười. Trong lòng thả lỏng, Lục Hiển bèn nhìn một lượt quanh phòng, bất chợt hắn thấy những hàng chữ còn chưa khô mực ở trên bàn. Lục nhị lang đi đến, cười nói: “Biểu muội còn có thì giờ viết chữ nữa à…” La Linh Dư không ngăn cản, chữ của nàng lọt vào tay Lục Hiển.

Lục Hiển đang định đánh giá chữ của nàng, nhưng vừa nhìn thấy nét bút, hắn bất chợt ngẩn ngơ. Lục Hiển nhớ bình thường mình không quá để tâm đến La biểu muội, cũng không nhận ra nét chữ của La biểu muội. Nhưng hắn lại biết hai hàng chữ trước mắt đây —— vì khi ở trong mơ, lúc thành Kiến Nghiệp bị phá, Thái Sơ cung bị hủy hoại, trong loáng thoáng, Lục Hiển đã thấy mấy chữ này.

“Ngàn thu chỉ cần một lời, vật đổi sao dời vẫn mãi yêu.”

Khi ấy Lục Hiển tưởng câu này là La biểu muội viết cho bệ hạ Lưu Mộ, thế nhân tưởng đây là tình yêu hoàng hậu dành cho bệ hạ, mà La biểu muội ở trong mơ cũng chưa bao giờ giải thích… Nếu La Linh Dư viết câu thơ đó vào lúc này… Vậy có nghĩa là trước khi làm Hành Dương vương phi, nàng cũng đã thích Lục tam lang rồi?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý