Lục nhị lang nhìn xuống: “Vì sao biểu muội lại viết hai câu thơ này?”

La Linh Dư xấu hổ: “Đêm hè ngồi một chỗ, rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Lòng chợt nghĩ tới, đề bút ghi lại.”

***

Trăng như sương tuyết, soi sáng muôn nơi.

Hành Dương vương phủ, sau khi chàng công tử thiếu niên trở về, hắn nhốt mình trong phòng không chịu đi ra. Khổng tiên sinh cùng các môn khách bồn chồn gõ cửa, nhưng Lưu Mộ lại nhìn bọn họ như nhìn quái thú trong rừng, như đao thép trên ngọn lửa, rất cảnh giác và cũng rất kỳ quái. Khổng tiên sinh giật mình, Lưu Mộ đã ôm vò rượu đóng cửa lại: “Không ai được phép làm phiền ta!”

Lưu Mộ ngồi dựa vào góc tường trong phòng, vò rượu lăn lốc bên chân, hắn uống hết vò này đến vò khác, uống rất say sưa.

Miệng tu ừng ực, rượu chảy dọc cổ họng thấm ướt vạt áo, Lưu Mộ giơ tay che đi nửa mặt, lúc thì hoang mang, lúc lại thốt nhiên giận dữ.

“Choang ——!”

Lưu Mộ ném vò rượu đi, cả cơ thể hắn run lên, thấy ánh trăng như màn nước dập dìu, như những cơn sóng lăn tăn vỗ đến. Trăng sáng rực rỡ, nhưng trong mắt hắn lại như chiếc bóng vặn vẹo, biến thành lưỡi dao sắc lẻm —— giống như nhiều năm qua, hoàng huynh của hắn coi hắn là kẻ thù mà đề phòng. Hắn còn tưởng huynh trưởng thương mình!

Lưỡi dao kia có thể đâm thẳng vào hắn bất cứ khi nào.

Lưu Mộ khàn giọng tự hỏi: “… Mình đã từng làm gì hả?”

Hắn có ngăn cản huynh trưởng đăng cơ không? Không.

Hắn không thuyết phục huynh trưởng lập thái tử sao? Cũng không hề.

Nhưng vì tiên đế thích hắn hơn, nên hắn vẫn trở thành cái gai trong mắt bệ hạ. Thích khách lần này chỉ mới là một, đến lần sau, có khi hắn phải đầu lìa khỏi cổ mới là điều bệ hạ mong muốn.

Lưu Mộ nhếch mép, nụ cười trông thực đáng sợ. Lại ném vò rượu trong tay đi, gương mặt tuấn tú của chàng thiếu niên vặn vẹo đến ghê rợn: “Huynh xem ta là kẻ địch? Huynh đã lớn vậy rồi, nhưng vẫn ngu ngốc vô năng, triều chính rối ren, phải nhờ thế gia chống đỡ. Huynh tưởng mình là thiên tử tốt sao? Huynh tưởng thế gia thật sự quan tâm huynh sao? Huynh chỉ là công cụ để bọn chúng mưu cầu tư lợi. Huynh không có chí tiến thủ, vậy mà vẫn đề phòng ta… Ha, thứ huynh không muốn cho ta, ta phải lấy cho bằng được.”

“Người như huynh cũng có thể làm đế vương, vậy vì sao ta lại là kẻ bị ám sát? Chuyện nực cười nhất thiên hạ!”

“Huynh trưởng… ly này kính huynh! Từ rày về sau, huynh đệ chúng ta… chỉ là huynh đệ ngoài miệng.”

Hành Dương vương Lưu Mộ uống rượu một mình, càng uống càng thấy lòng lạnh lẽo, nhưng đồng thời đầu óc cũng càng tỉnh táo.

Đêm đã khuya, đèn đuốc đều đã tắt, cảm giác trên người cũng dần yếu đi trong bóng tối. Lưu Mộ ôm rượu vừa khóc vừa cười, La Linh Dư viết chữ xong thì đi ngủ, Lục nhị lang Lục Hiển buồn bã quay về phòng mình.

Lục nhị lang là thư sinh yếu đuối, cho nên rất dễ gặp ác mộng.

Trước khi ngủ uống hai ly trà, Lục Hiển bồn chồn lo lắng, cứ cảm thấy hai câu thơ của La Linh Dư trông rất quen, hình như mình đã từng gặp đâu đó rồi. Ngay sau đó Lục Hiển vỗ tay, đoán mình lại sắp nằm mơ. Hình như lần nào cũng thế, hễ hắn phát hiện được vài manh mối dấu vết ở ngoài đời, là đêm về hắn lại được báo mộng thêm. Hắn phiền lòng vì giấc mơ của mình, đã từng cầu hai đại sư đạo Phật nhưng đều không hiệu quả, rồi dần dà, hắn cũng làm quen với giấc mơ của mình, giống như không quá liên quan đến mình.

Lục nhị lang như hồn phách bồng bềnh trong đất trời ở cõi mộng, ôm theo tâm trạng kỳ quái, thấy một Lục nhị lang khác xuất hiện. Đó mới là nhân vật chân thực trong mơ, là Lục Hiển của một năm sau. Du hồn như người ngoài giấc mơ, thấy Lục nhị lang vào triều thì mới tiếp nhận được thế giới này: Lục nhị lang của một năm sau, thật sự đã làm Trung Tán đại phu.

Một người không quan tâm đến chính sự như hắn, đến một năm sau lại đảm đương chức vụ quan trọng!

Nhưng như vậy cũng chẳng ích gì.

Lục nhị lang ở ngoài cuộc đã mơ rất nhiều giấc mơ, thấy được khung cảnh bầu trời u ám, mặt đất tối tăm, cung nhân chạy dáo dác, lại nghe thấy đạo sĩ pháp sư đang niệm chú lên đồng ở trong cung. Hắn lập tức ý thức được, đây chính là giấc mơ sau khi thành Kiến Nghiệp bị phá, tân đế Lưu Mộ giết hoàng hậu La Linh Dư, rồi giơ kiếm tự vẫn.

Không lẽ kết cục vẫn chưa kết thúc? Giấc mơ lần trước vẫn chưa phải là kết cục?

Lục nhị lang như du hồn sốt sắng bồng bềnh trong cung, đạo sĩ pháp sư niệm chú kỳ quái khiến hắn nghe nhức cả đầu. Một bên là cửa cung bị đại quân phá hủy, một bên là đám đạo sĩ vẫn đang làm phép… Cung nhân khóc lóc, hoảng hốt ôm tay nải chạy ra khỏi cửa cung, nhưng khi mọi người đều chạy trốn ra bên ngoài, Lục Hiển chợt thấy bản thân mình trong mơ đang nắm tay một tiểu nương tử, đi ngược dòng người.

Du hồn trong mơ giật mình: “Họa Nhi ——”

Hắn lập tức bay đến.

Nhìn bản thân mình trong mơ và La Vân Họa cố gắng gạt đám người ra, chạy nhanh về phía nội cung, La Vân Họa nức nở thúc giục: “Biểu ca, vì sao vẫn không thấy tỷ tỷ của muội đâu…”

Lục nhị lang sốt sắng, thấy trong cung lửa cháy khắp nơi, đồng thời hắn cũng bị pháp sư làm phép nhức cả đầu. Hắn còn phải trấn an La Vân Họa: “Sắp rồi, sắp rồi! Vì sao muội cứ khăng khăng đòi vào cung tìm La biểu muội, muội theo người Lục gia xuôi Nam chạy trốn không được sao? La biểu muội sẽ có bệ hạ bảo vệ…”

La Vân Họa khóc òa lên: “Không đâu! Bệ hạ sẽ không bảo vệ tỷ tỷ! Từ sau khi tam biểu ca ra đi, tỷ tỷ vẫn luôn khó chịu… Nhị biểu ca dẫn muội đi tìm tỷ tỷ đi! Muội sợ tỷ tỷ nghĩ không thông…”

Tiểu nương tử đã hơn mười tuổi, trên mặt lấm tấm vết bẩn. Cô bé được Lục nhị lang dắt tay chạy vào cung, mỗi lần thấy cung nữ phơi thây là lại gào khóc, lật người xem có phải là tỷ tỷ không. Lục nhị lang thấy lạ, không biết vì sao tam đệ chết rồi, biểu muội lại khổ sở đến mức làm tiểu biểu muội lo lắng… Nhưng Kiến Nghiệp đã bị phá hủy, đại quân Bắc quốc đã tràn vào, thế gia đại tộc ở Kiến Nghiệp đều hoảng hốt bỏ chạy về phía Nam. Lục nhị lang đồng ý đưa La Vân Họa vào cung, một là suy cho cùng, biểu muội cũng là người thân của mình, hai là hắn muốn thuyết phục bệ hạ cùng rút lui với bọn họ.

Cho dù bệ hạ và thế gia có mâu thuẫn lớn, nhưng địch ở trước mặt, hai bên vẫn nên hợp tác đúng không?

Đám pháp sư vẫn còn đang lắc chuông, những tấm bùa màu vàng bay khắp nơi như giấy vụn. Gió mạnh nổi lên, mây đen cuồn cuộn. Lục nhị lang bắt đầu nhức đầu vì tiếng niệm chú của bọn họ, mồ hôi đổ đầy tran. Ban đầu là hắn dẫn La Vân Họa đi, sau lại thành La Vân Họa kéo hắn chạy sâu vào trong nội cung. Bọn họ vừa chạy vừa tránh, cuối cùng cũng thở hổn hển đến được cung thất của hoàng hậu.

Lục Hiển ngoài mộng cuống cả lên: “Nhanh lên nhanh lên! La biểu muội và bệ hạ đang chờ hai người cứu đấy…”

Nhưng cuối cùng vẫn chậm.

Trên đường đi, bọn họ gặp phải cung nữ ôm tay nải toan chạy trốn, La Vân Họa biết cung nữ này, là người trong cung hoàng hậu. Cung tường ở nội cung rất nhiều, Lục nhị lang lại không phải ngày nào cũng đi dạo nội cung của bệ hạ, hắn không tìm được đường, thế là bắt lấy cung nữ muốn bỏ chạy, bảo nàng ta dẫn đường. Lục nhị lang và La Vân Họa chạy vào cung thất, La Vân Họa ứa lệ, thấy nữ lang đang hấp hối nằm trên giường. Tiểu nương tử chạy ào đến ——

“Tỷ!”

Lục Hiển sợ hãi đứng nguyên tại chỗ, thấy khắp nơi toàn máu là máu, thấy thiên tử trẻ tuổi mặt mày tái nhợt nằm trong vũng máu, và thấy cả biểu muội bị hắn ta bóp chết ở bên cạnh. Người khác chết đi mặt sẽ xấu xí, nhưng biểu muội của hắn là giai nhân, cho dù đã chết, mặt nàng vẫn trắng như tuyết, mái tóc dài tựa thác nước. Nàng gập cười lại, nhíu mày vì đau đớn. Không giống như đã chết, mà chỉ như đang ngủ.

Cung nữ đi cùng với bọn họ thấy hoàng hậu và bệ hạ đã chết, sợ hãi hét toáng lên. *Bịch* một tiếng, tay nải nàng ta đang ôm rơi xuống, đồ đạc lăn lóc, lăn đến bên giày của Lục nhị lang.

Lục Hiển ngoài mộng và Lục Hiển trong mơ đồng thời cúi đầu, nhìn bức tranh lăn đến dưới chân mình ——

Hai tờ giấy lớn trải ra.

Một bức là tranh vẽ. Trăng sáng treo cao trên đông sơn, gió xuân hây hây trong đêm Giang Nam. Trên con thuyền đen, mỹ nhân xách vạt váy, cúi người múc nước. Màn sương đêm tựa như gió lạnh, ý cảnh của bức họa này rất rộng lớn. Ở xa là rặng núi trùng điệp, lại gần là mỹ nhân trên thuyền đêm.

Cuối bức tranh đề tên là “Tầm Mai cư sĩ”.

Một bức là tranh chữ. Giấy Tuyên trải ra nằm trên bức họa, nét chữ thanh tú này chắc chắn không phải là của Tầm Mai cư sĩ đề tên trong bức tranh kia. Bức chữ này giống như của nữ tử viết hơn. Viết là“thiên thư chỉ cần một lời, vật đổi sao dời vẫn mãi yêu”.

Tranh vẽ và tranh chữ cùng lăn ra khỏi tay nải của cung nữ, bức họa mở ra, chữ nằm trên tranh, trông như in hằn lên mỹ nhân trên sông nước ở trong tranh. Mà lại càng giống như… Gió thổi vù vù, tranh ôm lấy chữ, tranh vẽ và tranh chữ bị gió lạnh thổi cuốn đi. Hai bức tranh từ bên chân người bay ra khỏi cung, bồng bềnh giữa đất trời.

Nhìn như đang ôm ấp lấy nhau.

Lục nhị lang trong mơ ngẩn ngơ: “… Đây là…”

Mà ở ngoài cơn mơ, con ngươi của Lục nhị lang nhanh chóng co lại, hắn nhận ra bức tranh chứ đó – chính là bức mà biểu muội La Linh Dư viết tối nay. Đương nhiên người ngoài giấc mơ không thể trao đổi với người trong mơ, Lục nhị lang ở trong mơ đè trán kìm nén cơn đau đầu, hiếm khi thấy hắn mẫn cảm, ý thức có điều là lạ.

Lục nhị lang nghiêng đầu, hỏi La Vân Họa khóc tới mức không thở nổi: “Chữ này… Là tỷ tỷ của muội viết hả?”

La Vân Họa nhìn sang, nước mắt đọng trên hàng mi. Nghĩ đến gì đó, cô bé cười khổ: “… Vâng.”

“Viết cho bệ hạ ư? Muội ấy viết từ bao giờ?”

La Vân Họa cụp mắt, nhìn nữ lang dung nhan như tuyết mình đang ôm trong lòng. Nước mắt cô bé nhỏ xuống mặt nữ lang, hai vai tiểu nương tử run lên, khóc không ra tiếng: “… Là trong đêm hè năm ngoái. Lòng chợt nghĩ tới, đề bút ghi lại.”



Lòng chợt nghĩ tới, đề bút ghi lại ——

Tình yêu ấy như cầm đuốc đi trong đêm đen, ánh sáng yếu ớt, đâu hay con đường phía trước như thế nào.

Hoặc là đoàn tụ sum vầy, hoặc là lưỡng bại câu thương.



Chuyện cũ như gió lướt qua, là lưỡng bại câu thương.

Theo ngày giờ trong mộng mà suy đoán, thì thời điểm La biểu muội viết hai câu thơ đó, vừa khớp với thời gian này ở thực tại?

Không lâu sau, nàng sẽ được định làm Hành Dương vương phi.

Nhất định phải ngăn cản!

***

Lục nhị lang đau xót khôn nguôi, lúc đi thăm tam đệ và La biểu muội, ánh mắt nhìn hai người khiến người khác cảm thấy hắn bị “khuyết não”.

Lục nhị lang đến Thanh viện trước, rồi sau đó mới tới Tuyết Tố viện tìm La Linh Dư, nhưng được thị nữ báo rằng: “Nghe nói Hành Dương vương bị thương vì cứu nữ lang, nương tử nhà chúng nô tỳ rất lo, cho nên đã chuẩn bị quà đi thăm rồi ạ.”

Lục nhị lang: “…?!”

Ở ngoài cổng Lục gia, La Linh Dư vừa xách váy bước lên xe, thì sau lưng có một cơn gió ập đến, một bàn tay vươn ra kéo nàng xuống xe. La Linh Dư ngạc nhiên mở to mắt, nhìn Lục nhị lang nắm tay mình, giọng dồn dập nghiêm túc hỏi: “Muội đi đâu đấy?!”

La Linh Dư vốn lén Lục Quân đi gặp lang quân khác, giờ thấy Lục nhị lang nghiêm trọng như vậy, nàng lập tức lắp bắp đáp: “… Đi đi đi thăm Hành Dương vương…”

Thăm người cứu nàng cũng đâu có sai… Nàng và Lục tam lang cũng chẳng thề hẹn gì cả. Nhị biểu ca đừng có nhìn nàng với ánh mắt như nhìn hạng người lẳng lơ chứ.

Lục Hiển trịnh trọng nói: “… Để huynh đi thay muội.”

La Linh Dư: “… Hả?”

Lục Hiển đau lòng chỉ trích nàng: “Tam đệ đã bị mù mà muội còn muốn đi thăm lang quân khác. Hành Dương vương chỉ bị thương nhẹ, vi huynh đi thay muội là được. Muội chăm sóc tam đệ tốt vào.”

La Linh Dư mơ màng bị nhị biểu ca nhiệt tình khuyên lui: “…”

—— Tuyết Thần ca ca, huynh mau ra mà xem! Vì để ngăn cản muội ra ngoài, nhị ca huynh nguyền rủa huynh bị mù kìa!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý