Múa lân ngoài sân, thuyền rồng rẽ nước, lưu ly rực rỡ sắc màu. Thắt đai lưng lụa gấm, cùng cưỡi ngựa so tài. Dù tiết Đoan Ngọ đã qua, nhưng không khí tưng bừng ngày lễ vẫn chưa kết thúc, đào, liễu hay hương bồ bán đầy trên phố vẫn còn đó, thậm chí còn trông thấy sợi dây ngũ sắc trường mệnh buộc ở cổ tay các lang quân nữ lang. Con em sĩ tộc nhân cơ hội này mà chè chén say sưa, yến tiệc không ngừng.

Tuy đã có chuẩn bị mà đến, nhưng khi xuống xe ngoài Chu trạch, nghe thấy tiếng đàn sáo ở sâu trong ngõ, La Linh Dư vẫn khá bất ngờ, đồng thời thấy vui thay cho Chu lang —— cuối cùng huynh ấy cũng được sĩ tộc thượng lưu đón nhận, với thân phận là tử đệ hàn môn?

Tài tử phong lưu, làm gì có chuyện không ai thích.

Trước khi bước vào trạch, La Linh Dư sửa sang lại y phục tóc tai, nàng vẫn luôn như trước, luôn để ý đến hình tượng của mình khi gặp bất cứ ai. Vạt váy đa sắc tung bay như làn khói, La Linh Dư thướt tha đi vào, nhưng vừa đặt chân lên trước một bước thì đột nhiên ở chếch bên trái sau lưng, một giọng nam ho khan vang lên. La Linh Dư xoay người, thấy là Trần vương Lưu Thục vừa xuống xe. La Linh Dư đảo mắt, thấy làm lạ vì xác suất mình gặp Trần vương ở chỗ Chu lang, còn cao hơn xác suất gặp Trần vương ở chỗ Lục tam lang…

Nhưng không phải cả thành Kiến Nghiệp đều nói, biểu ca Lục tam lang của nàng mới là bạn thân nhất của Trần vương sao?

Đó là trước kia thôi.

Rõ ràng sau khi Chu Dương Linh đến Kiến Nghiệp, Trần vương điện hạ đã có mới nới cũ, vứt bỏ bạn cũ của mình. Lục tam lang đang bị thương nằm nhà dưỡng bệnh, vậy mà Lưu Thục không thèm đến thăm lấy một lần. Nhưng Chu Dương Linh không đau không ốm, Trần vương lại lui tới con ngõ này nhiều đến mức như đi thăm hậu hoa viên nhà mình.

La Linh Dư cụp mắt, thân thiện thi lễ với vị công tử này.

Trần vương Lưu Thục mặc áo gấm kim tuyến, đeo thắt lưng chín vòng vàng, cao quý bất phàm. Y vừa trông thấy La Linh Dư thì cũng nhíu mày, cảm thấy tần suất gặp biểu muội của Lục Quân ở chỗ Chu Tử Ba hơi bị nhiều. Trong lòng rất không thích La Linh Dư cứ đến tìm Chu Tử Ba, Lưu Thục lạnh lùng nói với nàng: “Ngươi, đến đây, làm gì?”

La Linh Dư mỉm cười, đưa thiệp cho Trần vương xem: “… Tuy tháng Sáu không có ngày lễ gì, nhưng muội vẫn muốn mời mọi người đến Lục gia làm khách, cùng ăn uống, cùng thưởng rượu ngắm hoa. Muội viết thiệp gửi mọi người, nên đến đưa thiệp cho Chu lang trước.”

Trần vương cúi đầu nhìn tấm thiệp mời của La Linh Dư. Nàng vẫn luôn làm thiệp mời tinh tế như thế, chữ viết tay cũng rất đẹp, dung mạo xinh xắn, rất hợp làm hiền thê. Trần vương nhìn tấm thiệp rồi lại nhìn lên nữ lang khéo tay, nghi ngờ cho rằng nhất định Chu lang sẽ thích nữ lang thông minh nhanh trí như vậy, thế là trong lòng y lại càng khó chịu. Cầm thiệp nhìn cả buổi, Lưu Thục trầm ngâm: “… Mười chín tháng Sáu?”

La Linh Dư: “Vâng.”

Nàng chọn ngày mười chín tháng Sáu là có ý đồ cả. Có điều tâm tư này, La Linh Dư không định chia sẻ với người khác.

Nào ngờ Trần vương lại không cho phép: “Ngày này không được.”

La Linh Dư: “…?”

Lưu Thục trả thiệp lại cho nàng, lạnh lùng nói: “Hôm đó, hắn có hẹn, là ta mời. Ngươi và Tuyết Thần, cũng có thể đến. Ngày này không được… Chọn ngày khác đi.”

La Linh Dư sửng sốt, bàn tay cầm thiệp lạnh đi. Bị Lưu Thục làm luống cuống, tất nhiên nàng không muốn đổi ngày. Nhưng Trần vương muốn tổ chức tiệc, không lẽ nàng còn định tranh giành với Trần vương sao? La Linh Dư cắn môi dưới, trong lòng hừ khẽ, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nhận lại thiệp. La Linh Dư bèn đáp: “… Được rồi, vậy điện hạ đưa thiệp của mình cho muội đi, muội sẽ đem về cho tam biểu ca xem. Yến tiệc ở Lục gia, muội chọn ngày khác vậy.”

Mắt nàng lấp lánh, nét giảo hoạt chợt vụt qua, bụng nghĩ: may mà bây giờ mình đã có “tôi thần dưới váy” là Lục Tuyết Thần. Để đấy mình về năn nỉ Lục Quân, cùng lắm là bị chàng giễu cợt mấy câu tùy hứng, mắng mấy câu hư vinh, dù gì người ngoài cũng không biết mình mất mặt trước mặt chàng. Nhất định mình phải để chàng thuyết phục ngài chọn ngày khác. Mười chín tháng Sáu, nhất định mình phải tổ chức.

Trần vương không biết La Linh Dư nghĩ gì, tuy y lờ mờ cảm thấy La Linh Dư có tâm tư, nhưng nàng dễ thỏa thuận như vậy, y cũng không để tâm. Một nam một nữ khách khí với nhau, La Linh Dư nhận lấy mấy tấm thiệp trong tay người hầu sau lưng Trần vương, sau khi nàng xem ngày giờ xong, mới nhấc bước đuổi theo Lưu Thục vào Chu trạch.

Nhưng vừa được lão bộc dẫn vào giữa sân, cả Lưu Thục và La Linh Dư đồng thời sửng sốt. Bởi vì bọn họ trông thấy, có không ít người trong khoảng sân nho nhỏ ở Chu trạch. Phần lớn đều là nam nữ quý tộc, nhưng gần đây Lưu Thục liên tục qua lại với đệ tử hàn môn cho danh sĩ Chu Đàm giới thiệu, nên y cũng nhận ra có vài người trong số đó là xuất thân hàn môn. Chỉ thấy Chu Dương Linh chuyển dàn chuông của mình ra sân, để cho những người này nghiên cứu. Tiếng nhạc mà bọn họ vừa nghe thấy ở bên ngoài sân, chính là tiếng tấu nhạc do những nam nữ này đích thân biểu diễn.

Có thổi tiêu, cũng có thổi sáo…

Chu Dương Linh được mọi người vây xung quanh, từ tốn xem sách cổ với bọn họ, tra tư liệu về nhạc cung đình của tiền triều. Thì ra ở chỗ này của Chu Dương Linh cũng có một phòng sách —— từ xưa đã nói đến “thư phòng hoàng kim”, sở dĩ danh sĩ có thể trở thành danh sĩ, là vì người đó sưu tầm vô số thư tịch điển tàng. Chu Dương Linh thế mà lại có được một phòng sách như thế, thật sự rất xuất sắc.

Không ngờ nàng lại che giấu nhiều bản lĩnh đến vậy, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đến Kiến Nghiệp, mượn ngọn gió xuân Trần vương, nàng nhanh chóng chinh phục được các nam nữ danh môn ở Kiến Nghiệp.

Vào lúc này, có một nữ lang ngồi trong sân đang gõ dàn chuông, mọi người túm tụm xung quanh, nữ lang kia ỏn ẻn quay đầu nhờ giúp đỡ: “Chu lang à, vì sao muội gõ âm luật này, lại nghe không đúng vậy?”

Chu Dương Linh ngồi xuống, kiên nhẫn sửa lại cho nàng ta. Nàng ta lắng tai nghe, sau đó dùng thanh chùy trong tay gõ vào chuông đồng. Các lang quân khác đứng bên đều gật gù, còn các nữ lang thì sáng bừng hai mắt nhìn thẳng vào nàng, âm thầm nghĩ cách để Chu lang đến ở rể. Bởi vì nữ lang quý tộc như bọn họ, tuyệt đối sẽ không gả đi.

Đứng ở cửa viện, nhìn thấy mọi người vây quanh Chu Dương Linh, trong lòng La Linh Dư không thoải mái, có phần không vui.

Mà Trần vương Lưu Thục cũng không thoải mái, y cũng không vui.

La Linh Dư dẩu môi: “Sao Chu lang có thể làm thế được, ai nhờ giúp gì huynh ấy cũng đồng ý…” Như vậy thì nàng đâu có gì đặc biệt.

Hiếm khi thấy Lưu Thục đồng ý với vị biểu muội này của Lục Quân, giọng sắc lẻm: “… Đúng!”

Hai người rầu rĩ đứng ở cửa, La Linh Dư cũng chẳng còn tâm trạng tìm Chu Dương Linh chơi nữa. Lúc này, Chu Dương Linh lơ đãng ngẩng đầu lên, bất chợt trông thấy hai người ở cửa. Nàng nói với các lang quân nữ lang một tiếng, sau đó đi về phía hai người. Chu Dương Linh mỉm cười: “Sao La muội muội và công tử lại đến đây?”

La Linh Dư buồn bã đưa thiệp mời của Trần vương cho Chu Dương Linh: “Công tử muốn tổ chức yến tiệc mời huynh, bọn muội gặp nhau giữa đường, nên đến đây đưa thiệp cho huynh.”

Chu Dương Linh gật đầu: “Đa tạ.”

La Linh Dư nhìn nàng, ảo não nói: “Nếu đã đưa thiệp rồi, vậy muội về đây.”

Chu Dương Linh: “…”

Nàng nhanh chóng nhìn lên rồi cúi đầu nhìn thiệp, phát giác tâm trạng của La Linh Dư đang không được tốt. Mà không chỉ La Linh Dư không vui, mà Trần vương bên cạnh trông cũng không hứng thú. Điều này khiến Chu Dương Linh khó hiểu. La Linh Dư không thèm bước vào cửa viện, xoay người toan ra về, Chu Dương Linh đuổi theo, vén áo bào chắp tay.

La Linh Dư né người: “Huynh làm gì thế!”

Chu Dương Linh cải trang thành thiếu niên tuấn tú, lúc tập trung nhìn người khác, đôi đồng tử sáng lấp lánh, đẹp như viên ngọc ngâm trong dòng nước mát. Kèm với tiếng nói êm ái của nàng, ít ai có thể bỏ ngoài tai mà đi được: “Không biết ta đã đắc tội gì với La muội muội, khiến muội muội không vui?”

La Linh Dư đỏ mặt: “Muội đâu có không vui!”

Chu Dương Linh: “Muội muội chưa vào sân mà đã muốn về, nhất định là do ta đã làm sai chuyện gì đó rồi. Mời muội muội nói rõ, đừng để ta phải gánh oan.”

La Linh Dư do dự, nàng chưa bao giờ nói nhiều chuyện không liên quan ở trước mặt người ngoài. Dù là làm nũng, cũng chỉ dùng vào những lúc hữu dụng. Hiện tại, chỉ có Lục Quân mới có thể khiến nàng bỗng tức giận rồi bỗng khổ sở. Nàng sẽ không để lộ con người mình ở trước mặt người khác ngoài Lục Quân nữa, để người ta biết nàng trong ngoài bất nhất. Nhưng Chu Dương Linh dịu dàng nhìn thẳng vào nàng, nhìn tới mức làm lòng nàng dao động, cảm thấy đây cũng không phải là chuyện to tát.

Chu Dương Linh lại nhẹ nhàng thúc giục, đồng thời cũng cảm khái: “Muội muội là nữ lang đầu tiên ta quen sau khi đến Kiến Nghiệp, hai ta còn cùng nhau khai trương phường kinh doanh. Phường son phấn hoạt động bình thường, sao bây giờ muội muội lại xem ta như người xa lạ?”

La Linh Dư dừng lại, sau đó không nhịn được nói: “Tuy muội là nữ lang đầu tiên huynh quen, nhưng trong lòng huynh lại không coi muội ra gì.”

Chu Dương Linh ngạc nhiên: “… Muội nói vậy là sao?”

La Linh Dư dẩu môi chỉ sang bên cạnh, để Chu lang nhìn các lang quân và nữ lang trong sân. Nàng vừa để lộ vẻ mặt không ưa thích, Chu Dương Linh lập tức biết ngay là có ý gì, thế là vội vã xin lỗi, trấn an La Linh Dư rằng mình coi trọng nàng nhất. La Linh Dư không tin, nói trong lòng huynh không có muội. Hai nữ lang họ kéo tới kéo lui, làm Trần vương đứng bên nghe mà sốt sắng.

Lưu Thục muốn mở miệng, tỏ rõ cảm giác tồn tại của mình. Nhưng La Linh Dư cứ làm nũng, cái miệng nhỏ nhắn luyên thuyên không dừng. Chu Dương Linh cũng cuống quýt an ủi La Linh Dư, để tiểu nữ kia cong môi mỉm cười, vui vẻ hớn hở trở lại.

Lưu Thục rất sốt ruột, không nhịn được thốt ra một câu: “Lang, lang, lang, lang quân đầu tiên ngươi, ngươi, ngươi biết là là là ta!”

La Linh Dư đang làm nũng với Chu Dương Linh: “…”

Chu Dương Linh đang cố gắng trấn an La Linh Dư: “…”

Hai nữ lang kinh ngạc nhìn sang, mặt Lưu Thục đỏ bừng.

Chu Dương Linh không khỏi buồn cười: “Sao điện hạ lại nói lắp thế?”

Mặt Lưu Thục càng đỏ hơn, chàng vốn đã thanh tú, nhất thời lần này trông không khác gì tiểu nương tử: “…”

La Linh Dư đè nén hoài nghi về Lưu Thục xuống, bây giờ nàng đã bình thường lại rồi. Lúc quay sang đối diện với Chu Dương Linh, La Linh Dư đã mỉm cười trở lại. Nàng rất hoạt bát, lại nửa thật nửa giả hỏi: “Vậy nữ lang huynh thích nhất có phải là muội không?”

Chu Dương Linh cười nói: “Đương nhiên là muội rồi.”

Trần vương cũng không chịu lép vế: “Vậy vậy vậy lang quân ngươi ngươi ngươi thích thích thích nhất có phải là ta?”

La Linh Dư: “…”

Sao Trần vương cứ giành Chu lang với nàng vậy? Lại còn nói lắp nữa?

Nhìn mặt Trần vương đỏ bừng, Chu Dương Linh bất ngờ nhìn y, sau đó lúng túng đáp: “… Không phải.” Nàng thân là nữ nhi, sao có thể nói mình thích một lang quân ở nơi công cộng được?

Lưu Thục giật mình mất hồn, sắc mặt tái nhợt, lập tức mất máu.

Cảm xúc của Trần vương điện hạ thay đổi nhanh như vậy, Chu Dương Linh rất ngạc nhiên, đang chần chừ không biết có nên an ủi vị điện hạ này hay không, thì bỗng có một thị nữ thở hổn hển chạy đến. Người này chính là thị nữ Linh Ngọc theo La Linh Dư đến Chu trạch.

Linh Ngọc ngạc nhiên hỏi La Linh Dư: “Nữ lang, nô tỳ nghe lời người ở lại ngoài ngõ trông xe. Đột nhiên có một cỗ xe đi đến, lang quân mặc đồ gấm trong xe hỏi nô tỳ mấy câu, sau đó tự giới thiệu mình là hôn phu của người. Nữ lang có hôn phu từ đâu ra vậy? Hôn phu kia còn bảo người mau đi ra gặp y, nếu không nghe lời, đừng trách y làm chuyện người không tiếp nhận nổi.”

“Nữ lang, người kia là ai thế? Không lẽ là kẻ điên?”

Ngay tức khắc, sắc mặt La Linh Dư cũng trắng bệch hệt như Trần vương điện hạ. Dưới ánh nắng rực rỡ chói chang, cơ thể nàng cứng lại, mồ hôi đầm đìa, không hề nghe thấy Chu Dương Linh đang lo lắng an ủi. Trong đầu nàng toàn là “hắn đã đến rồi” “kẻ điên này lại đến tìm mình”… Vì sao hắn không ở yên ở Nam Dương đi?

Còn dám lấy thân phận “vị hôn phu” của nàng!

La Linh Dư lảo đảo chực ngã, may mà có Linh Ngọc đỡ lấy. Nữ lang che mặt, hai vai run lên vì sợ hãi. Mất hết hồn vía, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là lang quân duy nhất có thể cứu được mình: Tuyết Thần ca ca… Đồ điên đến rồi, huynh đang ở đâu, cứu muội với!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý