Dưới cơn mưa lớn, kiếm trong tay Hành Dương vương Lưu Mộ tiến dần về phía trước, sấm sét rạch ngang trời, chiếu sáng gương mặt tái nhợt nhưng đầy kiên định của chàng thiếu niên.

Thật ra hắn không muốn làm việc này lắm.

Cũng không muốn sát hạ tạo nghiệt. Lục nhị lang chỉ là một thư sinh yếu đuối, cho dù luôn quấn lấy mình hòng dắt mối cho biểu muội, nhưng hắn ta cũng không làm chuyện ác độc đến độ căm phẫn. Cùng lắm là khiến hắn phát phiền mà thôi. Nhưng người ta không hề sai. Khi biết huynh trưởng muốn hại mình, khi cả thiên hạ như muốn đối đầu với mình, thì gã người hầu do Lục nhị lang dặn ở lại đã vỗ về con tim Lưu Mộ. Đèn lồng trong tay gã hầu cũng xua tan tâm tình hung ác trong Lưu Mộ lúc đấy, để hắn có thể quay về phủ. Về tới phủ, sau khi tự băng bó vết thương, cuối cùng hắn đã quyết định nên đối phó với hoàng huynh muốn giết mình thế nào.

Về phương diện nào đó mà nói, Lưu Mộ rất cảm kích Lục Hiển. Nhưng, nhưng… Đội ngũ của Lưu Mộ đã bao vây khắp căn nhà, phá cửa xông vào, kiếm trong tay Lưu Mộ cứ đâm thẳng về phía trước, Lục Hiển tái mặt lùi về sau. Lục Hiển sốt ruột giải thích: “Ngài hiểu lầm rồi! Ta chỉ muốn biết rốt cuộc trong đó đã xảy ra chuyện gì thôi, vì sao về sau ngài lại biến thành người như vậy … Thật ra ta không hề quan tâm đến chuyện ngài muốn làm đâu!”

Lục Hiển chỉ muốn biết giữa Lưu Mộ và La biểu muội đã xảy ra chuyện gì, chỉ khi biết được thì hắn mới có thể cứu vãn. La biểu muội trong mơ thật đáng thương, nhưng Lưu Mộ cũng chẳng được như ý. Không một ai đạt được kết quả viên mãn. Giấc mơ kia diễn ra dưới góc nhìn của hắn, suy cho cùng mơ cũng là mơ, cứ chập chờn mơ màng, có rất nhiều điểm còn mơ hồ. Hắn phải điều tra ở ngoài đời thực, thì mới có thể…

Nhưng Lưu Mộ nghe thế, lại cảm thấy hắn đang ngụy biện. Thiếu niên nhếch mép giễu cợt: “Đã đến bước này rồi, sao vẫn câm như hến thế? Ta muốn hành thích nhà vua, có phải Lục nhị lang thấy đó là điều đại nghịch bất đạo?”

Lục Hiển: “Ta biết nhất định là có hiểu lầm, nhất định có lý do nào đó, chứ ngài không phải là người như vậy…” Nếu Hành Dương vương thật sự là người lòng dạ ác độc, thì đáng nhẽ hắn đã chết sớm khi đắc tội với Lưu Mộ nhiều lần, vậy mà Lưu Mộ chỉ chê hắn phiền phức. Nếu Hành Dương vương thực sự là người ác độc, thì khi hắn ta cho rằng Trần vương muốn ám sát mình, hắn ta đã không chỉ chĩa mũi dùi vào Trần vương lúc ở trên triều…

Hoàng huynh duy nhất mình tin cậy, hoàng huynh luôn chăm sóc yêu quý mình, hoàng huynh là khởi nguồn của mọi sức mạnh, hoàn toàn không giống con em hoàng thất bình thường tranh đế vị với hắn.

Lưu Mộ đau xót, nếu như ca ca duy nhất trên đời này muốn giết hắn, còn mẫu thân là kẻ đồng lõa, vậy thì hắn có thể tin ai đây?

Nhìn thẳng vào ánh mắt thành khẩn của Lục Hiển, thấy hắn gấp gáp giải thích, Lưu Mộ vẫn cứ hờ hững: “Dù ngươi nói gì ta cũng không tin, hiện tại ta không tin một ai cả… Ai bảo ngươi xen vào việc người khác, hôm đó đến phủ ta thấy những đạo sĩ kia, mặc dù có nghi ngờ hỏi tới, nhưng ngươi không cần phải lo nhiều như vậy, ngươi là nhị lang Lục gia, nếu coi như ngươi không biết chuyện, thì ta có thể làm gì được ngươi? Nhưng ngươi cứ khăng khăng muốn biết rõ duyên cớ cho bằng được, vậy thì dù ngươi có là nhị lang Lục gia, ta cũng phải hạ thủ với ngươi, dù là đối đầu với Lục gia đi chăng nữa…”

Con mắt Lục Hiển co mạnh —— đối đầu với Lục gia!

Trong chớp mắt, hắn lập tức nhớ lại ở trong mơ, sau khi tam đệ ra đi, Lục gia đã nổi trận lôi đình. Lúc đó Lục gia nhận định thiên tử chính là kẻ đầu sỏ hại chết Lục tam lang, Lục gia và thiên tử bất hòa. Các danh môn Kiến Nghiệp liên thủ với nhau, chống đối thiên tử vừa lên ngôi. Thế lực hai phe chưa đạt đến đỉnh điểm, thì hai bên đều không muốn từ bỏ quyền lực trong tay. Quốc nội đấu đá như vậy, làm chậm trễ chuyện quốc gia đại sự, khiến Nam quốc rơi vào cảnh bị quân đội Bắc quốc bao vây…

Không lẽ vì những thay đổi nhỏ của hắn ngoài đời, nên từ Lục tam lang gặp chuyện trong mơ lại biến thành hắn xảy ra chuyện sao?

Lưu Mộ cứ phải chống đối đến cùng với thế gia sao?!

Lòng Lục Hiển nặng nề, kiếm trong tay Lưu Mộ đã chạm đến ngực hắn, lạnh thấu xương. Hắn không hề lo lắng cho an nguy của bản thân, mà vẫn cố gắng khuyên nhủ: “Ngài không thể giết ta được! Ta là con cháu dòng chính của Lục gia, nếu ta chết, hậu quả sẽ khôn lường, không như con cháu Lục gia bình thường chết đâu. Cho dù ngài giấu kín tới mấy, thì kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nhất định Lục gia sẽ biết. Ngài sẽ bị ngàn người chỉ mắng, bị thế gia coi là kẻ địch. Tiền đồ của ngài sẽ bị phá hủy…”

Lưu Mộ híp mắt, nghe hắn nhắc đến “thế gia” thì càng chắc chắn không nên giữ người này lại.

Lưu Mộ: “Xin lỗi, người biết được bí mật lớn của ta như thế, hoặc là vĩnh viễn ở lại bên cạnh để ta yên tâm, hoặc là chính ta sẽ giết hắn… Nhưng giữ một lang quân Lục gia ở lại bên cạnh ta không yên tâm, ta cũng không thể đứng cùng một phe với thế gia các ngươi được. Lục nhị lang, tuy ngươi là người tốt, nhưng ta vẫn phải giết ngươi.”

Hắn hạ quyết tâm, cụp mắt xuống, không nhìn ánh mắt khẩn cầu của Lục nhị lang, cũng không nghe lời giãi bày của hắn ta. Hắn coi Lục nhị lang là kẻ địch, trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn phải cầm vững thanh kiếm. Vừa nói xong, mũi kiếm đã xuyên qua vạt áo của lang quân, đâm thẳng tới trước, máu tươi chảy ra ——

“Choang!”

Bất thình lình, một hộ vệ xông đến cản kiếm của Lưu Mộ lại. Hộ vệ này là người của Lục nhị lang Lục Hiển, sau khi Hành Dương vương đến, thuộc hạ của Lưu Mộ đã bắt lại toàn bộ hộ vệ đi theo Lục nhị lang. Nhưng sao hộ vệ có thể cam tâm bỏ mặc lang quân nhà mình? Hôm nay dù có khó khăn tới mấy, bất kể thế nào đi chăng nữa, hộ vệ bọn họ cũng không thoát được. Lục nhị lang còn sống, hẳn sẽ an ủi người nhà của bọn họ, với tính cách của Lục nhị lang, nhất định cả đời này người nhà sẽ không phải lo chuyện cơm áo; còn nếu Lục nhị lang không sống, bọn họ cũng không trông cậy được gì!

Hộ vệ tấn công kiếm trong tay Lưu Mộ, mạnh mẽ đẩy Lục nhị lang ra. Lưu Mộ ngẩn người, lúc ngước mắt lên thì thấy một bóng đen nhào đến. Hắn ta nhíu mày, xoay mũi kiếm, theo bản năng trở tay hạ thủ, nhưng hộ vệ đột nhiên lao đến đã chết trong tay hắn. Trước khi chết, y còn gào to: “Bảo vệ lang quân!”

Các hộ vệ khác bị bắt cũng có tâm trạng như vậy, thấy có người chết, bọn họ lập tức vùng vẫy, thoát khỏi thuộc hạ của Hành Dương vương, chém giết ngược lại, đồng thời bao vây quanh Lục nhị lang Lục Hiển ngực đã rướm máu. Các hộ vệ cân nhắc đến Lục nhị lang, cùng nhau phối hợp chặt chẽ, một người phá cửa sổ mà chạy, những người còn lại giải quyết thuộc hạ của Hành Dương vương. Đương lúc Lưu Mộ ngẩn người, các hộ vệ đã bảo vệ lang quân nhà mình, nhảy ra ngoài từ cửa sổ. Lưu Mộ đuổi theo ra khỏi nhà, thấy trong màn mưa bụi, mấy bóng người đen ngòm cõng Lục nhị lang chạy vào sâu trong rừng.

Lưu Mộ: “Đuổi theo!”

“Việc đã đến nước này, không được để thoát dù là một người!”

Lục Hiển sợ hãi, lang quân thế gia thường không quan tâm đến chuyện thay đổi hoàng quyền, chính vì vậy nên hắn đã hành sự không cẩn thận, lại còn liên lụy đến người bên cạnh mình. Bây giờ hắn đã biết Lưu Mộ muốn giết mình, ngoài việc liều mạng chạy trốn, thật sự không có biện pháp nào khác. Hắn và mấy hộ vệ không ngừng trốn tránh, liên tục chạy trốn ở trong rừng, nhưng truy binh sau lưng nhiều đến vô vàn. Lưu Mộ sẽ không thể cho hắn rời đi, để lộ chuyện tối nay.

Lục Hiển chạy trốn, tay ôm vết thương trước ngực. Máu chảy xối xả, đầu óc hắn mơ màng, nghĩ cách muốn chạy thoát thân, nhưng bất giác lại nghĩ đến giấc mơ của mình ——

Nếu hắn như vậy, thì La Linh Dư phải làm gì?

Lưu Mộ sẽ không để bí mật bản thân muốn hành thích vua lộ tẩy trước bàn dân thiên hạ, ở trong mơ, La biểu muội đi thăm Lưu Mộ bị bệnh, liệu có bắt gặp mấy đạo sĩ kia không, có nghi ngờ hay chăng. Thậm chí nói không chừng La biểu muội còn thảm hơn cả mình, có thể La biểu muội đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Lưu Mộ cùng mấy đạo sĩ đó…

Trời mưa to như trút nước, rừng cây đen tối. Chân giẫm bùn đất mà chạy, các hộ vệ lần lượt ngã xuống, đến cuối cùng, bên cạnh Lục Hiển đã chẳng còn ai. Chỉ còn một mình hắn lao nhanh trong cánh rừng vô tận, muốn chạy đi, nhưng vào lúc này, đến cả phương hướng hắn cũng không thể phân biệt.

Mà bước chân của Lưu Mộ ở ngay phía sau, chậm rãi, đuổi kịp hắn như vờn chơi một món đồ.

“A ——”

Lục nhị lang hét lên thảm thiết, đang mải chạy thì bị dây leo dưới chân quấn lấy, bất chợt trượt ngã. Hắn lăn trong bùn, đập vào thân cây, lại lăn xuống theo sườn núi. Lưu Mộ nheo mắt, nhanh chóng lao mình đến, nhưng chỉ thấy lang quân lăn thẳng xuống dưới dọc theo sườn núi gập ghềnh, lợp đầy bóng xanh. Mưa to như thác nước, bóng dáng Lục nhị lang biến mất.

Khẽ sửng sốt, Lưu Mộ hỏi: “Bên dưới là nơi nào?”

Thuộc hạ đáp: “Hồ Huyền Vũ ạ… Công tử, có cần đuổi theo không?”

Bàn tay cầm kiếm của Lưu Mộ run lên: Hồ Huyền Vũ. Với thể chất yếu ớt của Lục nhị lang, nếu ngã xuống từ trên núi thì khó lòng sống nổi. Mà hồ Huyền Vũ lại lớn như vậy, muốn tìm một người chết đâu có dễ?

Lưu Mộ thu kiếm về: “Không đuổi theo, quét dọn dấu vết đi, biến thành hiện trường Lục nhị lang lên núi du ngoạn, không may té chết. Đừng để người ta nhìn ra dấu vết đánh nhau, nhìn ra là của Hành Dương vương phủ chúng ta.”

Thuộc hạ đạp vâng, bay lên bay xuống trong rừng như diều hâu, dọn dẹp hiện trường ở sau lưng. Lưu Mộ nhìn chằm chằm sườn núi đen kịt cả buổi, ánh mắt quét từng tấc từng tấc một, khi chắc chắn không thấy được Lục Hiển thì mới chậm rãi xoay người rời đi. Lòng hắn chết lặng, nghĩ đến Lục nhị lang liên tục quấn lấy mình ——

Lấy lòng: “Công tử, ngài cảm thấy biểu muội nhà ta thế nào?”

Cảnh giác: “Công tử, không được có ý đồ với biểu muội nhà ta.”

Lặp đi lặp lại, chỉ biết xoay quanh mỗi một La Linh Dư, Lục Hiển khiến người khác thật đau đầu, chỉ muốn bóp chết hắn.

Nhưng Lưu Mộ không bóp chết, mà trực tiếp giết hắn.

Lưu Mộ nhắm mắt.

Trở về Hành Dương vương phủ sau hừng đông, thay y phục đi tắm, trút bỏ mùi máu tanh dơ bẩn trên người, vừa bước vào thư phòng thì đụng phải phụ tá Khổng tiên sinh đang sốt ruột chờ hắn. Khổng tiên sinh đã lớn tuổi nhưng lại thức đêm không ngủ, chỉ vì thấp thỏm lo lắng cho hắn. Ông chờ trong thư phòng, thấy sắc mặt Lưu Mộ tái nhợt, nhất thời biết ngay chuyện đã phát triển theo hướng không tốt.

Khổng tiên sinh tức ngực.

Lưu Mộ nhìn ông, như thể đang muốn xem ông có đáng tin không. Sau một hồi nghiên cứu, Lưu Mộ thấp giọng nói với Khổng tiên sinh: “Tất cả hộ vệ theo ta ra ngoài tối nay, giết sạch. Làm việc cẩn thận, đừng để người ta phát hiện Hành Dương vương phủ đổi phòng vệ.”

Khổng tiên sinh mở lớn mắt: “… Chúa công!”

Những người đó đã đi theo Lưu Mộ nhiều năm!

Nhưng thiếu niên đã đóng cửa lại, sống lưng cứng ngắc, không muốn nghe Khổng tiên sinh nhắc đến.

***

Lục nhị lang không chết.

Nhưng hắn cũng không biết tình trạng bây giờ của mình là thế nào. Cơ thể đau nhức, ý thức tỉnh táo song vẫn chưa tỉnh lại. Trạng thái nửa tỉnh nửa mơ làm hắn ý thức được giá rét, sau đó nghe thấy tiếng thút thít của nữ lang.

Nghe thấy tiếng nữ lang khóc, hắn lảo đảo tìm đường đi. Trước khi hôn mê thì bị Hành Dương vương đuổi giết, sau khi mê man lại lạc đến một căn nhà xa lạ. Mưa vẫn rơi tí tách, đi qua ao nước lầu các trong sân một hồi, Lục nhị lang mới phát hiện, đây là viện tử La biểu muội sống ở trong mơ.

Trong mơ, sau khi La biểu muội trở lại Kiến Nghiệp cùng Hành Dương vương, nàng không ở tại Lục gia mà sống ở một viện tử mình thuê bên ngoài. Thực tế, Lục nhị lang đã đi tìm căn nhà này, cố ý mua lại nó, chính là để đề phòng La biểu muội vào ở lần nữa. Mà bây giờ hắn nhảy một cái, lại đến nơi này…

Xem ra là nằm mơ rồi.

Lục nhị lang đứng dưới cửa sổ, mưa rơi xuống, hắn ngẩng đầu lên, thấy bên cửa sổ là ngọn đèn tù mù, nghe thấy nữ lang trong phòng vẫn đang khóc. Hắn nhìn bóng dáng của nữ lang bên trong cửa sổ, giọng run rẩy: “… Là La biểu muội sao?”

Đương nhiên người trong mơ không trả lời hắn.

La Linh Dư nằm trên bàn nức nở, giọng La Vân Họa vẫn còn non nớt nhưng cũng rầu rĩ: “Tỷ tỷ, tỷ quyết định gả cho Hành Dương vương thật sao? Thực sự hết cách rồi ư? Nếu như tỷ gả đi, vậy tam biểu ca thì sao ạ?”

Lục Hiển ngoài cửa sổ ngẩn ngơ: … Dường như đây là lần đầu tiên ở trong mơ, hắn nghe được La Linh Dư thừa nhận điều gì đó.

Tim Lục Hiển đập thình thịch.

La Linh Dư ai oán lên tiếng: “Phạm lang dùng giấy hôn thú chi phối tỷ, tỷ lại chứng kiến bí mật của Hành Dương vương. Ngoài gả cho Hành Dương vương, bảo đảm cả đời này tỷ không phản bội hắn ta, thì tỷ còn cách nào khác được? Đáng lý từ đầu đừng vì thanh danh mà đi thăm bệnh mới phải… Ai quan tâm hắn ta sống chết thế nào.” Phạm Thanh Thần ép cưới, chỉ khi tìm được một người quyền quý khác thì mới có thể ngăn lại hôn sự này, để Phạm thị từ hôn. Hành Dương vương muốn giết nàng, chỉ có trở thành người của hắn thì mới không bị giết.

“Nhưng, nhưng…” La Vân Họa nói, “Nếu đi xin tam biểu ca, có lẽ sẽ có cách…”

La Linh Dư nghe thế, che mặt nức nở: “Tỷ với huynh ấy đang chiến tranh lạnh, huynh ấy không chịu để ý đến tỷ. Tỷ mà đi tìm huynh ấy, chắc chắn huynh ấy sẽ nhăn mặt mắng tỷ cho xem. Đắc tội một Phạm lang mà huynh ấy đã mất hứng, giờ còn là Hành Dương vương… Dù huynh ấy là tam lang Lục gia, cũng không thể chịu nổi thế lực hai phe.”

Lục Hiển nghĩ, đúng rồi, ở trong mơ không có hắn phá rối, Lục Quân và La biểu muội vẫn đang hục hặc, lúc thì làm hòa, lúc lại cãi vã. Nhưng lúc này Lục Quân không bị thương ở mắt. Lục Hiển áy náy, ở ngoài đời vì muốn giúp tam đệ, nên hắn mới muốn đẩy La Linh Dư đến bên cạnh Hành Dương vương. Người là do hắn đẩy, nhưng tai nạn vẫn ập đến, khiến tam đệ bị bỏng ở khóe mắt.

Lục Quân trong mơ chỉ bị thương ở tay, mắt không hề hấn gì, có lẽ bây giờ vẫn đang bận rộn mỗi ngày ở nha môn.

Mà La biểu muội một thân một mình, bên trái là Hành Dương vương Lưu Mộ có bí mật bị nàng bắt gặp, bên phải là Phạm tứ lang Nam Dương cầm giấy hôn thú.

La Linh Dư ngước mặt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, ảo não nói: “Tỷ hết cách rồi, Hành Dương vương sẽ không tha cho tỷ, sẽ không cho tỷ cơ hội cầu xin Lục Quân giúp đỡ. Lần sau gặp lại huynh ấy, có lẽ sẽ phải chia tay.”

La Vân Họa nghẹn ngào: “Thật sự không thể thử cầu xin sao, tỷ sẽ hối hận…”

La Linh Dư cụp mắt, từ từ thôi khóc, bình tĩnh nói: “Không đâu, cuộc sống của tỷ rất tốt. Tuy Hành Dương vương ép tỷ, nhưng hắn không giết tỷ, chứng tỏ vẫn ôm ảo tưởng về tỷ. Từ ngày đó tỷ đã bắt đầu lấy lòng hắn, ngưỡng mộ hắn, để hắn biết rõ lòng tỷ, để hắn cưới tỷ… Để hắn cảm thấy tỷ thật lòng yêu hắn, nhất định sẽ không phản bội hắn, không nói ra bí mật của hắn.”

La Vân Họa cúi đầu, nước mắt nhỏ tong tong xuống sàn, cô bé đưa tay quệt mắt. Tỷ tỷ lại muốn đổi một lang quân khác rồi… Hễ tỷ tỷ gặp một lang quân không tốt, là ngay tức khắc sẽ đổi đối tượng. Tỷ tỷ chưa bao giờ nhìn trước ngó sau vì một lang quân.

Chỉ có tam biểu ca.

Cô bé còn nhỏ, không biết tình yêu là gì. Nhưng từ tỷ tỷ, cô bé đã thấy yêu là giày vò nhau, là ghét một người, nhưng cứ cố tình lại gần; là mất mặt, nhưng vẫn cố chống đỡ để chờ người; là có rất nhiều yêu cầu về người, lại không chấp nhận người xem thường mình, không chấp nhận người chỉ coi mình là món đồ chơi, và cũng như thế, không muốn làm liên lụy tới người.

La Vân Họa khàn giọng nói: “Liên lụy thì sợ gì ạ? Làm sao tỷ biết tam biểu ca sẽ nghĩ như thế nào? Hay tỷ cứ thử xin huynh ấy giúp đi…”

Tiểu nương tử La Vân Họa không ngừng khuyên can La Linh Dư, được tỷ tỷ dạy bảo, cô bé là người hồn nhiên ngây thơ, nhưng ở cô bé cũng có một điểm giống tỷ tỷ, đó chính là cố chấp, kiên định. Cô bé khuyên mãi khuyên mãi, dần dà, La Linh Dư cũng hơi dao động, được muội muội thuyết phục, cảm thấy —— có phải xin chàng giúp đỡ cũng không sao không? Có phải không nên sợ làm liên lụy đến chàng không?

Có lẽ chàng thật sự sẽ vì mình mà đối đầu với Hành Dương vương, và cả Phạm thị Nam Dương.

Còn nếu chàng không muốn —— thì chí ít, nàng cũng đã cố gắng rồi.

La Linh Dư dựa vào bàn, trải giấy ra. La Vân Họa đứng bên mài mực cho tỷ tỷ, nhìn chằm chằm mặt bên xinh đẹp của tỷ. Lục nhị lang Lục Hiển ngoài cửa sổ đi tới, rồi như một hồn phách mà bay vào trong phòng. Hắn đứng bên bàn, chính mắt thấy La Linh Dư trầm ngâm một lúc, sau đó viết xuống mấy chữ ——

Thiên thu chỉ cần một lời, vật đổi sao dời vẫn mãi yêu.

Lòng Lục Hiển chấn động mạnh, nhìn về phía La Linh Dư: Thì ra ở trong mơ, vào lúc này nàng mới viết câu thơ đó.

La Linh Dư giao chữ cho La Vân Họa, thấp giọng dặn dò: “Muội còn nhỏ, người lớn không chú ý đến muội. Ngày mai tỷ sẽ giả vờ đổ bệnh, muội và Linh Tê ở trong phòng cải trang thành tỷ. Đừng cho Hành Dương vương vào… Muội là muội muội ruột của tỷ, đóng giả thành tỷ cũng không khó. Tỷ sẽ đem bức thư này đi tìm Lục Quân.”

Đêm đã khuya, La Linh Dư ưu sầu nhìn ra ngoài khung cửa, lẩm bẩm nói: “Liệu huynh ấy có hiểu lòng mình không?”

“Liệu huynh ấy…” có yêu mình không?

Bất chợt ngoài mộng có tiếng ồn ào, giấc mơ bị cắt ngang, cả thế giới trở nên đen tối. Cảnh trông thấy cuối cùng trong mơ, chính là La Linh Dư ngồi bên ánh đèn dưới cửa sổ, mỹ nhân rơi lệ, lặng yên đến xuất thần nhìn màn đêm như con thú đen. Tóc mây hoa nhan, dung mạo tựa vầng trăng. Nàng ngẩn người ngồi bên cửa sổ, lắng tai nghe tiếng mưa rơi. Nàng đang chờ đợi, đợi một người không biết có đến không.

***

Lục Hiển nghĩ, sau đó thì sao?

Không đưa được bức tranh chữ kia đi ư? Có phải có chuyện chen ngang không?

Nếu không vì sao Lục Quân lại viết “trang giấy ngắn ngủi tình lại chứa chan”, nhưng cũng không gửi đi? Vì sao đến cuối, bức tranh chữ kia vẫn xuất hiện trong tẩm cung của La biểu muội?

Lục nhị lang sốt ruột muốn biết trong mơ đã xảy ra chuyện gì, vô cùng bực bội, rất muốn biết hiểu lầm ở đâu ra.

Nhưng bên tai cứ ồn ào không dứt, âm thanh của các nữ lang đã đánh thức hắn từ trong giấc mộng ——

“Công chúa, ngài nhìn xem! Ở đây có một người, sao lại bị thương thế này?”

Nàng công chúa kia ngạc nhiên, sau đó dịu dàng nói: “Mau cứu y lên… Đã có chuyện gì thế?”



Đúng! Trên thực thế còn một Hành Dương vương!

Hắn phải nhanh chóng tỉnh lại, ngăn cản Hành Dương vương làm ra sai lầm không cách nào cứu vãn! Lục gia sẽ không bỏ qua cho Hành Dương vương. Mắt thấy chàng thiếu niên từng bước rơi vào vực sâu thăm thẳm, hắn rất muốn kéo thiếu niên này ra ngoài. Không ai sinh ta vốn đã là kẻ ác, không ai đáng phải chịu kết cục bi thảm như vậy…

Ngày mười chín tháng Sáu! Ngày mười chín tháng Sáu là ngày La biểu muội đầu hàng Hành Dương vương, nhất định hắn phải tỉnh lại trước ngày hôm đó.

***

Mưa rơi tí tách suốt một đêm, chưa đến một ngày, trời đã lại tạnh.

Đến ngày mười bảy tháng Sáu.

Sáng sớm, Lục tam lang Lục Quân vừa rửa mặt xong, đại phu tháo vải giúp chàng, sau đó bôi thuốc lên vết sẹo ở khóe mắt. Lúc quấn vải lại cho lang quân, đại phu rất hài lòng: “Tốt rồi, xung quanh mắt chỉ còn lại vài vết sẹo, thị lực cũng sắp khôi phục rồi. Trong vòng hai hôm nữa, đợi sẹo lên da non hoàn toàn, lang quân có thể tháo vải.”

Tảng đá lớn trong lòng đại phu đã rơi xuống, âm thầm đắc ý vì y thuật cao minh của mình, không để lại sẹo trên mặt Lục tam lang. Nếu gương mặt của Lục tam lang có trầy xước gì, thì nước bọt của các nữ lang Kiến Nghiệp đủ để nhấn chìm ông mất.

Lục Quân gật đầu: “Tiên sinh vất vả rồi.”

Lục Quân vẫn miễn cưỡng dựa vào gối, một chân gập một chân duỗi thẳng. Lòng chàng khó chịu, vì mắt bị thương nên phải nghỉ ngơi trong nhà nửa tháng, không có chuyện gì làm khiến chàng rất sốt ruột. Đồng thời còn phải giải quyết chuyện hôn phu của La Linh Dư, gã Phạm Thanh Thần kia ngày nào cũng đến Lục gia, hỏi thăm “bệnh tình” của La Linh Dư. La Linh Dư đang giả bệnh, còn Lục Quân đi đứng bất tiện, nên đã lâu rồi hai người không gặp nhau.

Lục Quân đập vào đầu gối, hạ quyết định: “Cẩm Nguyệt, dọn dẹp đi, đã mấy hôm chưa tới nha môn, hôm nay ta phải đi xem triều đình có đại sự gì không.”

Cẩm Nguyệt khuyên nhủ: “Mắt vẫn chưa lành, lang quân đâu cần phải đi khắp nơi.”

Lục Quân lạnh lùng: “Một thị nữ mà cũng dám can thiệp vào chuyện của ta?”

Cẩm Nguyệt bĩu môi, đang định phản bác thì thấy rèm bên ngoài rung lên, nàng bước đến nhìn, ngạc nhiên khi thấy biểu tiểu thư rón rén đi vào. La Linh Dư khoát tay với nàng, ra hiệu nàng đừng lên tiếng. La Linh Dư mỉm cười, muốn nhìn xem lúc không có mặt mình, Lục Quân nói chuyện với người ta thế nào.

Cẩm Nguyệt mỉm cười gật đầu, đồng thời vẫy tay để tất cả thị nữ đang bận rộn trong phòng đi ra. Tiếng bước chân của các nữ tử ồn ào, Lục tam lang không nghe ra là ai đi vào, ai đi ra.

Cẩm Nguyệt cất giọng: “Được rồi, nô tỳ sẽ dọn dẹp cho lang quân. Có điều lang quân à, ngài chỉ nhớ đến nha môn, mà không nhớ đến chuyện biểu tiểu thư của chúng ta sao? Vị Phạm lang kia, ngài định không gặp thật hả?”

Lục Quân ho khan, thờ ơ nói: “Hẹn luôn gã Phạm lang gì đó đi, hôm nay thuận đường có thể gặp nhau.”

Cẩm Nguyệt ra vẻ kinh ngạc: “Gặp y làm gì?”

Lục Quân: “Biết rồi còn hỏi!”

Cẩm Nguyệt phì cười rồi đi làm việc, không nói thêm gì. Nàng nhìn La Linh Dư, hàng mi La Linh Dư khẽ run lên, sau đó vui mừng ra mặt.

Bị Cẩm Nguyệt nhìn đến xấu hổ, La Linh Dư đứng ngoài nhà, bụm mặt cười hả hê, lại vỗ lên hai má đỏ bừng. Thật ra nàng đến tìm Lục Quân cũng vì trong lòng sốt ruột, mặt dày hy vọng Lục Quân có thể giải quyết Phạm Thanh Thần giúp nàng. Nàng đã nghĩ rồi, chuyện đã đến nước này, không thể không giảng hòa được. Cách duy nhất có thể khiến Phạm Thanh Thần lùi bước, chính là Lục Quân cũng tham gia vào, bày tỏ tình yêu với nàng, rồi đến La thị cầu hôn…

Khụ khụ.

La Linh Dư cảm thấy Lục Quân sẽ không đồng ý.

Còn cười nhạo nàng “tự đại”.

Nhưng nàng vẫn đến đây, hít sâu một hơi —— bất kể chàng có mắng nàng thế nào, nàng cũng sẽ không tức giận, dù là làm giả, cũng phải để Phạm lang chịu thua. Nàng phải ép Lục Quân giúp mình mới được! Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng đã ôm, vậy chàng giúp nàng cản một mối hoa đào thì có sao đâu? Chẳng qua là dùng quyền thề gây áp lực, nàng vừa đẹp vừa đa tài thế này, chàng cũng không mất mát gì.

Lục Quân nghiêng đầu, nghe thấy động tĩnh ở ngoài nhà: “Ai ở ngoài đấy?”

La Linh Dư: “…!”

Cẩm Nguyệt vội lên tiếng: “Lang quân, là nô tỳ, nô tỳ đem y phục đến cho ngài đây.”

Cẩm Nguyệt chầm chậm đi vào, giao y phục đã gấp chỉnh tề cho La Linh Dư. Xiêm y có xông hương, ôm y phục vào lòng, như thể ngửi thấy mùi trên người Lục Quân. La Linh Dư đỏ mặt, dưới cái nhìn thúc giục của Cẩm Nguyệt, nàng nhắm mắt ôm y phục của lang quân đi vào. Vừa bước vào thì thấy Lục tam lang ngồi đấy, trung y rộng rãi để mở, tay đặt lên đầu gối, tóc dài rối xù, mắt quấn vải thưa.

Ung dung mà ngồi.

Là thị nữ thiếp thân thì đương nhiên sẽ thay đồ cho lang quân.

La Linh Dư cho rằng đó là chuyện đương nhiên, cộng thêm nàng mặt dày, nên chỉ khựng một lát, sau đó mở áo khoác ra rồi cúi người xuống, khoác áo lên người lang quân đang trầm tư trên giường nhỏ.

Lục Quân: “…?!”

Thị nữ không hiểu chuyện đâu ra thế này? Cẩm Nguyệt dạy dỗ người mới như thế nào vậy?

Bình sinh chàng ghét nhất là nữ lang đụng vào mình, trong chớp mắt thị nữ này khoác áo lên người, Lục Quân trở tay chụp lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, toan hất nàng ra. Chàng dùng lực mạnh, nên khi chụp lấy cổ tay người ta, lập tức nghe thấy tiếng thét kinh hãi của nữ lang. Nàng vừa lên tiếng, Lục Quân ngẩn người, rồi tức khắc dùng lực mạnh kéo nàng về lại, nhưng vì kéo ngược nên bị nội lực phản mạnh, lúc này mới kéo được người vào lòng.

Ôm nàng thật chặt, lập tức đè nàng xuống dưới thân.

Lục Quân cúi thấp người, đưa tay sờ mặt nàng, ngạc nhiên lên người: “Linh Dư?”

Không ngờ vừa cúi đầu, bàn tay đã chạm vào làn da dưới cổ áo nàng, nở nang đẫy đà, mềm mại ấm áp, ngón tay vương mùi hương.

Lục Quân: “…”

La Linh Dư: “…”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý