Trên giường nhỏ trải chiếu tre mùa hè, Lục Quân nửa ôm nửa ấp nữ lang vào lòng. Chàng “nhìn” xuống, mái tóc dài buộc hờ hơi xõa, đen nhánh như tơ lụa, đuôi tóc cưng cứng đâm vào mặt La Linh Dư. Chàng vô tình đặt tay lên cổ áo mở rộng của nàng —— y phục mùa hè rất mỏng, chàng chỉ vừa đụng nhẹ thì đã chạm đến vùng da mềm mại không nên chạm.

Vòng cung bán nguyệt gồ lên ở dưới bàn tay chàng, như dãy núi phủ tuyết trắng xóa.

Nàng run lên khe khẽ, làn da mát rượi nóng dần, xúc giác mềm mịn khiến Lục tam lang bất giác cúi đầu, cúi sát xuống… Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên.

La Linh Dư run bắn người, nằm trong lòng chàng cắn răng, âm thanh cũng run run.

Ngón tay Lục Quân cứng đờ, cho dù mắt chàng không thấy gì, mà có lẽ cũng vì mắt không nhìn thấy, nên chàng mới có thể lập tức đoán được mình đang sờ ngực nàng. Lục Quân khẽ nghiêng đầu: Nàng không né tránh. Điều này chứng tỏ ý gì?

Lục tam lang không nhấc tay lên, nhưng cũng không còn xoa nắn. Ngón tay thon dài của chàng cứ thế lướt vào trong cổ áo nàng, nằm yên trên ngực nàng. Tóc chàng rơi xuống mặt nàng, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Thách thức, sáng tỏ, hài hước, đùa cợt… Mặt La Linh Dư nóng bừng, đoán chắc chắn chàng lại đang cười nhạo mình dụ dỗ chàng.

Vì tuy mắt chàng không nhìn thấy, nhưng nàng thì có thể.

La Linh Dư cứng người, vừa xấu hổ ảo não, nhưng vẫn cứ để thế. Nàng nên mắng chàng vô lễ, để chàng đứng dậy mới đúng. Nhưng hôm nay nàng đến tìm chàng, không phải là vì muốn chàng đối phó với Phạm lang sao, mà cách tốt nhất không phải là để chàng cầu cưới mình ư? Nếu nàng muốn Lục Quân phải hy sinh thanh danh của mình, giúp nàng từ hôn, thì đương nhiên phải cho Lục Quân quả ngon quả ngọt rồi… Chỉ buồn thay, hình tượng của nàng trong lòng chàng lại kém đi.

Bị lang quân đè trên giường, La Linh Dư giãy nãy hai cái cho có. Lục tam lang nằm sấp người xuống, hơi thở vờn quanh cổ nàng. Chàng bình tĩnh phán đoán thái độ của nàng, cổ dính cổ, má chàng khẽ dán lên da nàng, mùi thơm quanh quẩn trước mũi. Tay chàng đặt lên ngực nàng, xúc cảm dưới tay vừa như mỡ đặc, lại giống loại bánh mà nàng thường xuyên cho chàng ăn

Nồng mùi sữa, triền miên, đặc sánh, mát mẻ.

Ngón tay Lục Quân nhẹ nhàng gập lại, khẽ dùng sức. Chàng ngửi được mùi hương trong tóc và trên cổ nàng, nàng khẽ run rẩy, hơi thở rối loạn. Lục Quân dừng lại, rất muốn xé vải quấn trên mắt ra, muốn xem lúc này, mỹ nhân dưới thân trông như thế nào ——

Như bông hải đường đang ngủ trong ngày xuân.

Biếng nhác, xộc xệch, lại đầy cám dỗ. Trang điểm nhẹ nhàng, nhưng dung mạo vẫn mỹ miều.

Ngón tay Lục Quân lại dùng lực bóp mạnh một cái, giai nhân trong ngực lập tức run lên, miệng nỉ non. Âm cuối run rẩy, như tơ tằm gãi vào ngực Lục Quân, như con thoi qua lại quấn quanh con tim sắt đá của chàng, khiến chàng gần như nghẹt thở.

… Không khác gì yêu tinh!

Chàng lập tức có phản ứng.

Một tay lang quân đặt trên ngực nàng, một tay nâng lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng mình, để ngực nàng sắp tiến đến bên miệng. Chàng từ từ chậm rãi, không hề luống cuống, như thể đang phán đoán nàng, cũng như thể đang chờ nàng vùng vẫy… Cơ thể La Linh Dư vừa mềm vừa cứng trước hành động của chàng, khi nam nhân trên người thở hổn hển, khi chàng và nàng quấn quýt lấy nhau, thì đột nhiên ở bụng có thứ gồ lên. Một dự cảm đột nhiên ập đến, La Linh Dư ngẩng đầu nhìn quai hàm của nam nhân trước, ý thức được điều gì đấy. Có lẽ nàng còn trẻ, không biết được những chuyện giữa nam và nữ. Nhưng xưa nay nữ nhân luôn có trực giác mang tên bản năng về nam nhân —— bản năng biết chàng trở nên nguy hiểm, bản năng biết chàng muốn làm chuyện xấu.

La Linh Dư thật sự hoảng sợ.

Lúc môi lang quân gần phủ lên môi mình, nàng sợ hãi nghiêng đầu né tránh. Lục Quân dừng lại, chàng nhạy bén như vậy, sao có thể không đoán được suy nghĩ của nàng? Tiểu nữ tử trong lòng chàng vẫn luôn không suy nghĩ thuần khiết chút nào. Vừa muốn khiêu khích chàng, lại không muốn hy sinh mình.

… Vẫn là biểu muội cẩn thận trước sau của chàng.

Rõ ràng đang chờ nữ lang người ta giãy giụa, nhưng khi La Linh Dư thật sự né tránh chiếc hôn của chàng, Lục tam lang lại tức giận. Lục Quân nhếch mép, vừa buông lỏng tay thì La Linh Dư lại vội vã ôm lấy cổ chàng. Nàng rất sốt ruột, không ngờ đùa mà thành thật, lại không muốn để Lục Quân đi. Trong hoảng loạn, La Linh Dư cố gắng tìm đề tài.

Nàng bị đè xuống giường, đuôi mắt liếc thấy trên màn trúc in ánh trăng ở bên ngoài, phản chiếu mấy bóng dáng thị nữ. Mặt trời đã lặn, ánh sáng trên sàn di động như thủy tảo, trúc ngấn như bóng trùng điệp dọc ngang. Chuối tây cùng trúc xanh kêu xào xạc, các thị nữ ở bên ngoài ra ra vào vào, thấp giọng chuyện trò, còn thỉnh thoảng nghe được tiếng chim hót trong lồng. Là một ngày hè rất bình thường.

Mà trước mặt nhiều thị nữ như vậy, nàng và Lục Quân ở trong này lại lôi lôi kéo kéo! Hy sinh nhiều quá rồi!

Màn mây sinh hương, màn lụa phấp phới. Hơi thở nam nữ giao nhau, lúc La Linh Dư né tránh chiếc hôn của Lục Quân, nàng ấp úng mở miệng: “… Sao không thấy thị nữ Chức Nguyệt nhà huynh đâu?”

Chức Nguyệt, chính là thị nữ lần trước đã ở bên ngoài cắt ngang khi Lục Quân và nàng đùa giỡn nhau. Lúc này La Linh Dư rất nhớ thị nữ kia, năn nỉ nàng ta tới cắt ngang “dã tâm lang sói” của lang quân bọn họ, cứu nàng một mạng.

Nghe thấy lời nàng, mặt Lục Quân sa sầm. Nếu như mắt chàng không quấn vải, La Linh Dư sẽ thấy chàng đảo mắt nhìn mình. Lục Quân “nhìn chăm chú” nàng nửa buổi, rồi lại nhếch mép cười hừ: “… Biết rồi còn hỏi.”

Nếu không phải có biểu tiểu thư nàng, làm sao chàng phát hiện được tâm tư của Chức Nguyệt? Nếu như chàng đã phát hiện ra, thì chỉ cần chàng không muốn dây dưa không rõ với thị nữ bên canh, ắt Chức Nguyệt phải rời khỏi Thanh viện. Nhân cơ hội này, Lục tam lang thuận tiện thay đổi các thị nữ có tâm tư với chủ nhân. Những người dùng quen như Cẩm Nguyệt thì giữ lại, còn những thị nữ khác, lần này La Linh Dư đến Thanh viện, gặp được không ít gương mặt lạ.

La Linh Dư nằm trong lòng chàng, khe khẽ bật cười, nghe hiểu được ý chàng.

Lúc này Lục Quân mới véo mặt nàng, hỏi: “Dư Nhi muội muội không phải là người hay đến chơi khi không có chuyện. Lúc vui vẻ thì gọi ta là Tuyết Thần ca ca, lúc không cần thì không thèm gặp ta. Không biết lần này, Dư Nhi muội muội hy sinh lên tận giường ta, là muốn gì đây?”

La Linh Dư làm như không nghe thấy chàng chế giễu.

Nàng nói: “Muốn huynh đưa ra điều kiện với Phạm lang, hoặc là trực tiếp cầu hôn muội với La gia Nam Dương luôn.”

Lục Quân nhướn mày: “Cầu hôn?”

La Linh Dư vội nói: “Không cần phải làm thật… Chỉ là muốn huynh dùng thân phận Lục tam lang để tranh với Phạm thị Nam Dương thôi. Chắc chắn La gia Nam Dương sẽ không đắc tội được với Lục gia, hai người ai muốn cưới muội, Lục gia cũng chỉ biết gật đầu. Nếu huynh và Phạm tứ lang cùng giành muội, giằng co lợi ích, nói không chừng muội sẽ được thoát hôn thật. Nhưng như thế thì không hay cho danh tiếng của huynh lắm… Có điều muội thực sự không muốn gả cho Phạm lang.”

Nàng nhíu chặt mày, nước mắt luẩn quẩn trong hốc mắt, thút thít: “Huynh không biết đâu, Phạm lang giục muội về Nam Dương là muốn lấy muội. Nếu muốn kéo dài thời gian, thì muội chỉ có thể tìm một người thích mình đối đầu với hắn ta thôi. Kéo dài cho đến lúc Phạm lang thoái hôn là được…”

Đợi Phạm gia thoái hôn rồi, nàng không tin đến lúc đó Lục Quân không muốn cưới nàng. Nếu đến khi ấy mà chàng vẫn không có ý định cưới nàng, thì chỉ có thể nói công lực của nàng đã thua chàng, quả thật không bằng chàng. Nàng đành phải đổi sang lang quân khác… Sao cứ phải cứ treo cổ mãi trên thân cây Lục Quân, lề mề mãi vì chàng?

Ai mà không muốn có giai nhân ở trong phòng,Thời đại này, chuyện hai nam cùng tranh một nữ không phải chuyện xấu, vấn đề chỉ là La Linh Dư có hôn ước, nếu còn mập mờ với một nam nhân khác, thì danh tiếng của người đó sẽ bị tổn hại. Là danh sĩ nổi tiếng khắp thiên hạ như Lục Quân mà nói… vừa có thể trở thành chuyện hay, cũng có thể trở thành chuyện xấu.

Để xem Lục Quân muốn làm chuyện này như thế nào đây.

La Linh Dư nín thở, nói xong thì cúi thấp đầu. Đợi Lục Quân mắng nàng đã kéo chàng xuống nước, mắng nàng phẩm hạnh bất chính… Nhưng đợi cả buổi, mà Lục Quân cũng không mắng nàng. La Linh Dư ngẩng đầu lên, thấy chàng trầm ngâm rồi hỏi: “Cái chuyện cầu xin lang quân giúp này, trước đây muội có hy sinh nhiều như với ta không?”

Ý chàng là chỉ “ngã vào lòng kẻ khác”.

La Linh Dư: “… Dĩ nhiên là không rồi! Muội đẹp như thế, cần gì phải hy sinh nhiều? Nếu không phải mắt muội mù…” Lại gặp phải người khó nói chuyện như huynh!

Vẻ mặt Lục Quân giãn ra, lại véo mặt nàng, cười nói: “Vậy sau này đừng có ngã vào lòng nam nhân khác như thế này đấy. Dư Nhi muội muội, muội phải giữ mình cho ta. Nếu không…”

Chỉ sợ giới hạn cuối cùng của nàng quá thấp, không chịu giữ mình. Chàng tự quấn mình vào tình cảm này, trầm mê trong đó, càng lúc càng lún sâu. Vừa hận nàng vô tình, lại bị nàng thu hút. Đến bây giờ chàng cũng không nghĩ ra nàng có điểm gì tốt, mắt chàng chỉ thấy mỗi khuyết điểm của nàng, nhưng rốt cuộc là điều gì đã thu hút chàng…

Đẹp ư?

Lục tam lang không thừa nhận mình là đồ háo sắc, huống hồ hiện tại mắt chàng cũng không thấy gì, không thấy được vẻ đẹp của nàng, nhưng vẫn bị nàng dắt đi… Rốt cuộc chàng thích gì ở nàng đây?

Về chuyện tình cảm, Lục Quân vẫn muốn truy nguyên đến cùng, muốn thấy rõ bản chất. Nhưng La Linh Dư lại khiến chàng mê muội. Rõ ràng chàng rất không thích nữ lang như thế, đầu óc nhỏ, tâm tư nhiều, lại không tính là thông minh, còn yêu tiền yêu quyền, không hề che giấu công danh lợi lộc của mình…

Không nghĩ ra, vậy tạm thời để xuống đi đã.

La Linh Dư chờ mãi, chỉ thấy vẻ mặt chàng thay đổi liên tục, lúc thì cắn răng nghiến lợi, lúc thì dịu dàng ôn hòa. Nàng mất kiên nhẫn chờ, nhưng lại làm nữ lang thẹn thùng, tay chọc vào cổ lang quân: “Vậy rốt cuộc huynh có đồng ý giúp muội không?”

Lục Quân hoàn hồn, môi cong lên: “Có.”

La Linh Dư vui mừng, lại nghe thấy chàng cười nói: “Nhưng hy sinh nhiều như thế… Ta muốn có lợi lộc từ chỗ Dư Nhi muội muội.”

Lang quân vừa nói vừa cúi mặt xuống, La Linh Dư trợn to mắt, thấy chàng định hôn lên ngực mình. Cơ thể run lên vì sợ hãi, sống lưng ưỡn thẳng, nhưng khi chiếc hôn nhẹ nhàng lưu luyến của chàng in dấu lên, lòng quân tan rã, cơ thể mềm ra. La Linh Dư ưm a, chàng nhanh chóng mổ lên môi nàng. Tỉ mỉ lại tê rần, La Linh Dư thấy nhột, bàn tay nắm lấy tay áo chàng thả lỏng ra, hai má nhuộm sắc máu, nàng bật cười thành tiếng.

Chàng quyến luyến bên môi, cổ, ngực nàng, lẩm bẩm cười nói: “Sao muội muội lại thất thần thế? Vi huynh không làm muội tập trung được sao?”

Vừa hôn nàng mà vẫn muốn trêu chọc nàng. Bầu không khí vui vẻ thoải mái đã xóa tan sự căng thẳng ban đầu của La Linh Dư, nàng ôm lấy cổ chàng, hơi thở kề bên. La Linh Dư bị chàng chọc cười, run lên: “Huynh đừng sờ bậy…” Lòng nàng run rẩy, ôm chặt lấy chàng —— có lẽ nàng thích người như thế. Cao quý, hờ hững, tùy tiện. Vừa dụ dỗ nàng, lại vừa để nàng vui vẻ. Như bông anh túc dịu dàng vô ngần… Nếu chàng đối mặt với các nữ lang Kiến Nghiệp với hình tượng thế này, e là những nữ lang khác sẽ phát điên lên mất.

Bàn tay ôm cổ lang quân bóp lấy da chàng, trong lòng La Linh Dư lại thêm khó chịu: bỗng nàng không thích những nữ lang Kiến Nghiệp kia; bỗng nàng hy vọng Lục Quân chỉ có một mình nàng, bỗng chỉ muốn một mình mình thấy dáng vẻ không đứng đắn của chàng, bỗng mê mệt đến mất kiểm soát…

Sợ hãi biết bao, mà cũng rất khoan khoái!

Mới đầu nhẹ nhàng như mưa phùn gió xuân, dịu dàng đầy tình thâm. Lục tam lang vẫn hờ hững như thế, như có như không dụ dỗ nàng. Vừa chạm vào nàng lại không đụng đến nàng. Sống mũi cao ráo và bờ môi ươn ướt chạm nhẹ lên cổ nàng, hơi thở nóng bỏng khiến người nàng nổi một lớp da gà.

Không nhanh không chậm.

Vừa vội vã vừa bình tĩnh.

Lúc nhanh lúc chậm.

Trên trán hai người thấm ướt mồ hôi, hơi thở rối ren, ý loạn tình mê. Chàng càng lúc càng cúi thấp, cơ thể nàng càng lúc càng mềm. La Linh Dư cắn răng, cắn lấy sợi tóc trong miệng. Nàng nghĩ làm thế có thể kháng cự được sự khiêu khích của Lục Quân… Nhưng những cái va chạm nhẹ nhàng như lông chim lướt qua, khiến làn da trắng ngần của nàng nhanh chóng ửng đỏ. Cắn răng cũng không chống cự được… Rốt cuộc La Linh Dư cũng há miệng hít thở, rên rỉ thành tiếng.

Mà âm thanh ấy vừa vang lên, lập tức làm Lục Quân kích động.

Mưa phùn ngày xuân biến thành mưa trút như thác đổ, hơi nóng bùng nổ!

Chàng tăng mạnh sức lực, cắn mút vấn vít, biểu cảm càng lúc càng điên cuồng. Mưa bụi lại thành lũ lụt sóng cả, từ cuối chân trời ùn ùn kéo tới, bao trùm khắp đất trời… Không khí trong phòng tăng cao, trở nên ướt át động lòng, áo quần xộc xệch. Lúc tâm thần mơ màng, bất chợt như có một đạo sét đánh xuống, bên ngoài vọng đến tiếng thị nữ đứng trong sân thưa: “Tam lang, tam lang! Lục tướng mời ngài đến chỗ của tông chủ tộc trưởng, các vị lang quân khác cũng đã đến rồi!”

“Lục tướng đang giục ngài đấy ạ!”

Lục tướng là phụ thân của Lục nhị lang Lục Hiển, nay là lang chủ làm chủ đương gia. Ở trong phòng, hai người như mới thoát khỏi giấc mộng. La Linh Dư dùng sức đẩy Lục Quân ra, Lục Quân khựng lại, sau đó thuận thế đứng lên. Chàng dựa vào giường thở dốc, bàn tay quệt mồ hôi trên trán trên mặt. La Linh Dư không biết nên thở phào vui mừng, hay buồn bã mất mát. Nàng chỉ kịp ngồi dậy, vuốt lấy con tim đang đập loạn, sửa sang vạt áo của mình, sau đó lặng lẽ quan sát Lục Quân.

Thị nữ bên ngoài: “Lang quân! Lang quân!”

Giọng Lục Quân khản đặc: “Nghe thấy rồi, chờ một lúc.”

Lục Quân dặn La Linh Dư: “Ta thay đồ rồi ra ngoài, muội ở lại chờ một lát rồi hẵng đi.”

La Linh Dư không đáp, Lục Quân mỉm cười, nghĩ nhất định nàng nghe thấy, nhưng vì xấu hổ nên không nói gì. Một lần nữa chàng có kích động muốn xé vải xuống nhìn nàng: rất muốn nhìn xem bây giờ nàng trông thế nào, muốn xem hải đường xinh đẹp được tưới nhuần thì sẽ có phản ứng gì…

Tiếc quá, tiếc quá!

Cũng không sợ La Linh Dư nhìn lén, Lục Quân ung dung thay y phục. La Linh Dư xoay mặt đi không nhìn chàng, trong đầu vẫn đang hò hét loạn cả lên. Cho tới lúc Lục Quân thay đồ xong ra ngoài, La Linh Dư mới bước xuống giường, gọi giật chàng lại. La Linh Dư do dự, tuy cảm thấy lúc này nói chuyện này không hay, nhưng sợ Lục Quân bận chuyện mà quên, đành thành thực nhắc nhở chàng: “… Muội hy sinh như vậy, huynh hài lòng chứ? Huynh có bằng lòng đối đầu Phạm lang, đến La gia cầu hôn muội không?”

Lục Quân: “…”

Sao tiểu nữ tử này lại thực tế đến mức này kia chứ? Không muốn để chàng nói ra sao?

Lục Quân bật cười trước sự cố chấp của nàng: “Hài lòng… Đương nhiên hài lòng rồi. Dư Nhi muội muội đợi tin tốt đi.”

Lúc này La Linh Dư mới vui vẻ nhìn Lục Quân ra ngoài, xuyên qua rèm cửa sổ, thấy mấy gã hầu trong sân đuổi theo Lục Quân, đồng thời nói gì đấy với chàng. La Linh Dư không sốt ruột, ngồi xuống trong phòng. Khắp phòng toàn là mùi trên người người kia, chàng đi rồi, trong phòng vẫn lưu lại dấu vết chàng ở đây. Ngồi trên giường mà da thịt tê rần, như thể vẫn cảm giác được cảnh tượng động tình khi chàng triền miên giữa môi cổ mình. Nàng run lên, ngẩn ngơ ngồi một lúc.

Cảm giác bản thân không như lúc trước, hình như mình thật sự thích chàng rồi… Trong cảnh nửa thật nửa giả, đùa đã thành thật rồi sao? Xưa nay nàng chưa từng rung động vì bất cứ lang quân nào, nhưng sao bây giờ lại loạn thế này?

La Linh Dư ngẩn ngơ, vừa hoàn hồn thì lại nảy sinh nghi vấn: vì sao Lục Quân lại bị gọi đi vội vã như thế? Lục bá phụ tìm một lang quân không thấy đường như chàng làm gì?

***

Chuyện mà Lục tướng gọi tất cả lang quân Lục gia đến để nói, chính là chuyện Lục nhị lang Lục Hiển đã mất tích hai ngày hai đêm. Không giống bình thường ra ngoài du ngoạn, mà là đến nay vẫn chưa thấy về.

Gọi người hầu đến hỏi Lục nhị lang rời đi từ khi nào, cho tới tận bây giờ, Lục tướng gần như khẳng định: “… Nhị lang đã xảy ra chuyện rồi.”

Lục gia bắt đầu tìm kiếm Lục nhị lang, vận dụng toàn bộ mạng lưới quan hệ của Lục gia để tìm kiếm dấu vết khắp cả Kiến Nghiệp, tìm xem rốt cuộc Lục nhị lang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ của Lục gia hết sức rõ ràng, nếu Lục nhị lang gặp phải chuyện, thì những người liên quan đừng mơ sống được. Từ chuyện trước khi rời nhà Lục nhị lang đã làm gì, nói gì với người hầu, cho đến hắn gặp những ai, hai ngày nay ở Kiến Nghiệp có tin tức gì lạ không, tất tần tật phải được tra rõ…

Lục nhị lang là lang quân dòng chính Lục gia, hắn mất tích, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ.

Các lang quân Lục gia cũng bận rộn tìm người, manh mối dần dần được thu hẹp, khoanh vòng mấy đối tượng hoài nghi chính. Mà trong những đối tượng này, Hành Dương vương phủ cũng bị xếp vào trong đó. Vì có người làm chứng, gần đây Lục nhị lang rất hay qua lại với Hành Dương vương; hai ngày nay Hành Dương vương phủ cũng đổi canh phòng, không biết là lý do gì. Các lang quân Lục gia vận dụng hết quan hệ của mình, điều tra rõ những chuyện này.

Như quay tơ bóc kén, càng lúc càng đến gần chân tướng.

Lục gia bận tìm người, Lục phu nhân ở trong nhà lo lắng tới mức nhỏ lệ. Lục phu nhân nghĩ rất nhiều, ngày nào cũng nghĩ có khi nào con trai gặp chuyện bất trắc, gặp phải kẻ ác, hay bị người ta bắt cóc không… Thậm chí ngay cả khả năng Lục nhị lang mất trí nhớ, lưu lạc tha hương làm nô tài bị ức hiếp, bà cũng đã nghĩ đến.

Lục phu nhân đau khổ, nhưng cũng không thể giãi bày với lão phu nhân, để lão phu nhân khóc theo mình, mà xưa nay bà và em chồng Lục Anh vốn đã bất hòa, cũng không có khả năng lắng nghe bà tâm sự. Lục phu nhân lại đến tìm biểu tiểu thư La Linh Dư, khóc lóc kể khổ với La Linh Dư là Lục nhị lang đáng thương nhiều thế nào.

La Linh Dư: “…”

La Linh Dư rất khó hiểu: “Nhưng nếu chưa tìm được người, sao phu nhân có thể nghĩ đến kết quả xấu nhất ạ?”

La Linh Dư lạc quan an ủi: “Nói không chừng nhị biểu ca chỉ cùng bạn bè ra khỏi thành, đến miếu nào đó nghe kinh hoặc học vẽ thôi. Nhị biểu ca không có xích mích với ai, Lục gia cũng có tên tuổi ở Kiến Nghiệp, ai lại chủ động hại huynh ấy chứ?”

Lục phu nhân khóc sưng cả mắt, tâm trạng rất kém: “Con còn nhỏ, không có mẫu thân, làm sao biết được lòng ta buồn thế nào? Hu hu hu.”

La Linh Dư: “…”

Lần đầu tiên phát hiện, thì ra biểu bá mẫu lại đa sầu đa cảm, nghĩ nhiều đến vậy!

***

Lục nhị lang mất tích, toàn thể Lục gia xoay như chong chóng, Lục Quân mắt vẫn chưa lành mà cũng mấy ngày không ở nhà. Lục Quân rất có tình cảm với nhị ca, nhị lang mất tích, Lục Quân ra sức tìm người. Thấy mọi người trong phủ bận rộn đến thế, La Linh Dư đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ khi cứ giục Lục Quân giải quyết chuyện Phạm lang cho mình.

Lục Quân làm gì có nhiều thời gian để vừa tìm nhị lang, lại giải quyết hôn sự cho nàng? E là bây giờ chàng còn không có tâm trí để yêu đương.

Mà khi Lục gia đều đang bận rộn tìm Lục nhị lang, La Linh Dư lại bị Phạm Thanh Thần thúc giục mấy ngày liền, nàng cũng chỉ có thể im lặng nhìn. Nhưng Phạm Thanh Thần là đồ điên, mới đầu gã còn bình tĩnh điềm đạm, về sau càng lúc càng nóng giận, mắt nhìn chằm chằm thị nữ của nàng, làm La Linh Dư sợ tới mức sau sống lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cứ sợ Phạm Thanh Thần sẽ không chịu được khi nàng từ chối, sẽ làm ra chuyện bản thân gã không khống chế được.

La Linh Dư do dự: Lục Quân bận rộn không có tâm trạng giúp mình, mình cũng không tiện hỏi chàng, chẳng lẽ mình nên nhờ lang quân khác giúp?

Nàng bắt đầu khoanh vùng các lang quân mình biết mà có cảm tình với mình, nhưng có điều vẫn do dự, nhớ Lục Quân đã bảo nàng phải “giữ mình”. Nhưng hình như hiệu quả không tốt lắm.

***

Khắp Kiến Nghiệp đều đang tìm kiếm Lục nhị lang, Hành Dương vương phủ cũng bị ảnh hưởng, mấy ngày gần đây đều có cảm giác như bị Lục tam lang giám sát. Nhưng Lưu Mộ vẫn khá bình tĩnh, chỉ cần Lục Hiển đã chết, hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, thì dù Lục tam lang có nghi ngờ hắn, cũng không có bằng chứng xác thực.

Nhưng bọn họ không biết, lúc Ninh Bình công chúa Lưu Đường đang giải sầu ở sơn trang ngoại ô, nàng đã cứu được Lục nhị lang Lục Hiển rơi xuống nước.

Không những lang quân Lục gia không biết, mà chính bản thân Lưu Đường cũng chẳng hay.

Đương nhiên Lưu Đường biết Lục nhị lang rồi.

Nhưng lúc những người hầu của nàng cứu người trong nước lên, Lưu Đường chỉ liếc mắt một cái. Người kia bị ngâm trong nước không còn ra hình ra dáng, Lưu Đường không nhận ra đấy là ai, về sau thì giao cho người hầu chăm sóc, còn mình không quan tâm. Dù Lưu Đường dịu dàng đằm thắm, nhưng dù gì nàng cũng là công chúa, có tốt bụng tới mấy thì trong trường hợp có người hầu, nàng không cần phải tận tâm tận lực tự mình chăm sóc một lang quân.

Chỉ cần Lưu Đường đi thăm người kia, nàng sẽ nhận ra đây chính là nhị lang đang thất lạc của Lục gia.

Nhưng Lưu Đường không hề đi.

Lục nhị lang được các thị nữ của công chúa chăm sóc, sốt cao liên miên, liên tục gặp ác mộng. Hắn cố gắng muốn tỉnh dậy, nhưng ác mộng cứ quấn chặt lấy hắn.

Vẫn là mơ về La biểu muội.

Nằm mơ thấy nàng khóc thút thít.

Lục tam lang bận rộn không việc, không có ở trong phủ, nàng chạy thoát khỏi lòng bàn tay Hành Dương vương, đi ra ngoài tìm Lục Quân. Đáng tiếc lại không gặp được. Nhưng lại gặp phải Phạm Thanh Thần hôn phu của nàng, dĩ nhiên nàng sẽ không thừa nhận mình tới tìm Lục Quân ở trước mặt Phạm Thanh Thần. Lúc Hành Dương vương đến, nàng chỉ có thể ra vẻ vui mừng khi gặp hắn ta.

Cơ hội đã bị bỏ lỡ, Lục Quân cả ngày không ở nhà, không biết La Linh Dư bị hai bên dồn đến mức nào.

Tới ngày mười chín tháng Sáu, Phạm Thanh Thần lại đến giục cưới. Nói nếu nàng không chịu đi với gã, gã sẽ dùng cách nàng không thích.

Chính vào ngày này, La Linh Dư phân vân đủ kiểu, cuối cùng bước vào Hành Dương vương phủ, hoàn toàn nhờ cậy Hành Dương vương…

***

Ngày mười chín tháng Sáu.

Chính là sinh nhật của La Linh Dư.

Cũng là ngày cập kê của nàng.

Nhưng nàng chỉ là một biểu tiểu thư ở nhờ Lục gia, người Lục gia bận tìm nhị lang, mà cho dù bọn họ không tìm nhị lang, thì cũng không ai nhớ đến lễ cập kê của La Linh Dư cả. Thì ra La Linh Dư muốn mượn cơ hội tổ chức yến tiệc giúp Lục phu nhân, là để gọi các nữ lang đến Lục gia tham gia. Dù bọn họ không biết gì, thì cũng đã ở bên mình qua ngày lễ cập kê.

Đáng tiếc Phạm Thanh Thần phá rối, Lục nhị lang mất tích, bây giờ Lục gia không có tâm trạng tổ chức tiệc.

Sáng sớm vừa mở mắt, đã thấy La Vân Họa đã đứng bên ngoài giường tỷ tỷ, cười tít mắt nói: “Tỷ tỷ, hôm nay là sinh nhật tỷ, muội và Linh Tê tỷ tỷ đã cùng làm quà tặng tỷ nè!”

La Linh Dư vui vẻ thức dậy —— ngày sinh nhật mười lăm tuổi của nữ tử, dĩ nhiên không giống với những ngày bình thường.

Chỉ có mỗi muội muội là vẫn nhớ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý