Dưới cái nắng chói chang, gã trung niên nói kháy không ngừng nghỉ, nhìn xe bò cùng tuấn mã đi ngang qua bụi rậm nơi bọn họ đang náu mình. Ngoài miệng thì mắng chửi, nhưng giọng điệu lại có phần hướng về sĩ tộc, có thể thấy xuất thân vốn thấp kém, thực sự không phải là quý tộc lưu lạc. Đợi sau khi đoàn xe của Lục gia đi qua, gã trung niên và thiếu niên mới bò ra đường chính, tiếp tục giả làm lưu dân, đi xin ăn khắp nơi. Gã trung niên tức giận, vừa yêu dung mạo tuyệt trần của mỹ nhân La Linh Dư, lại đố kỵ với khí chất phong lưu của lang quân kia, hoàn toàn trái ngược bọn họ…

Phong lưu đấy. Trên đời này, có bao nhiêu người được gọi là lang quân “phong lưu”?

Gã trung niên: “Pi! Sớm muộn gì ông đây cũng sẽ ngủ với mỹ nhân kia.”

Có vẻ bực dọc vì ông ta cứ lải nhải về nữ lang quý tộc kia, thiếu niên đi cạnh lên tiếng: “Đừng quên nhiệm vụ chúng ta đến Kiến Nghiệp, chúa thượng không bảo ông đến nhìn mỹ nhân.”

Gã trung niên giận dữ, vung tay tát vào mặt thiếu niên. Thiếu niên thoạt trông cũng chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, nhưng biểu cảm âm u độc ác trên mặt khiến hắn ta trông trưởng thành hơn tuổi. Nhưng gã trung niên vừa vung tay tát, hắn lập tức ngã ra đất. Trán thiếu niên đập vào đá, máu tươi chảy ra. Hắn bực bội bò dậy, thì lại bị gã trung niên đạp cho một phát.

Ông ta vẫn còn lải nhải: “Ha, lông tóc nhà ngươi còn chưa mọc thì biết cái gì! Đợi thành bị Kiến Nghiệp phá, mỹ nhân như thế muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đến lúc đó ông đây cũng học theo đám quý tộc kia, trái ôm phải ấp, nạp tam thê tứ thiếp…”

Ông ta cười khà, híp mắt lại, trên mặt là vẻ dung tục hèn hạ, nước bọt cũng sắp nhỏ xuống đất. Người thiếu niên không lên tiếng, gã trung niên cảm thấy vô vị, duỗi người một cái, gã nhanh chóng kết thúc đề tài này —— “Ông đây nói chuyện với thằng oắt con nhà ngươi làm gì kia chứ. Đợi làm xong chuyện này, ông đây phát tài, sẽ vào núi trốn mấy năm, Nam quốc Bắc quốc đánh nhau cũng cóc quan tâm.”

“Bọn chúng hả… Tất cả đều tự mình làm!”

Với La Linh Dư, vô tình gặp gã trung niên và người thiếu niên trên đường chỉ là một sự việc nhỏ nhoi. Mà ngồi trên cỗ xe rung lắc, quan sát nàng từ đầu đến chân chính là Lục Quân. Đã chừng mười ngày nàng và Lục Quân chưa gặp nhau, giờ chàng đột nhiên đến tìm nàng…

“Dư Nhi muội muội muốn đi đâu?”

“Đi Đan Dương. Huynh có đi cùng không?”

“Đi.” Lục Quân ngồi xuống, nhếch mép nhìn mỹ nhân, rồi đột nhiên như nghĩ đến chuyện gì đó, “Hôm nay gã hôn phu của muội đã rời khỏi Kiến Nghiệp, muội có biết không?”

Phạm Thanh Thần?

La Linh Dư vui vẻ: “Thật sao? Cuối cùng hắn cũng chịu đi rồi ư? Tốt quá rồi!”

Tuy vẫn chưa thoái hôn, nhưng chuyện này có thể giải quyết từ từ. Chỉ cần Phạm Thanh Thần không nhìn nàng đăm đăm cả ngày là được, nhìn đến mức khiến nàng tưởng gã đột nhiên mắc bệnh. Bây giờ xem ra Phạm lang vẫn còn lý trí, lúc gã ở Kiến Nghiệp không gây ra sóng gió gì lớn. Nay nói đi lại đi, La Linh Dư rất muốn đốt pháo…

Lục Quân bình tĩnh nói: “Vui đến thế kia à? Sở dĩ hắn không gặp muội mà đi ngay, là vì Nam Dương có chiến loạn. Ở Nam Dương còn có La thị nhà muội, muội không quan tâm sao?”

La Linh Dư: “Muội có quan tâm hay không thì được gì? Có thay đổi được tình hình không? Chẳng lẽ Tuyết Thần ca ca còn muốn muội như nhị biểu ca, ngày đêm khẩn cầu thần linh chúc phúc? Huynh tin thần Phật hả? Muội không tin. Muội cũng cứu tế dân tị nạn cả ngày đấy thôi, quan tâm muội nghĩ gì làm gì, chí ít muội cũng làm chuyện tốt. Huynh còn quản muội là tốt bụng hay mưu cầu hả?”

Nhắc đến Lục nhị lang Lục Hiển, đúng là khiến người ta thấy lạ.

Lục nhị lang là người chín chắn điềm tĩnh, cả ngày chỉ biết đọc sách, du sơn ngoạn thủy, là một lang quân sĩ tộc rất bình thường. Nhưng từ sau khi mất tích quay về vào tháng trước, Lục nhị lang trở nên quái gở khó hiểu. Lục nhị lang bố trí bàn thờ thần bàn thờ Phật, thờ cả tam gia của Nho Thích Đạo ở trong viện mình, thần Phật gì hắn cũng đều bái lạy hết, không biết là đang nghĩ gì.

Lục phu nhân tưởng con trai bị bệnh nặng, ngày ngày lo lắng bất an.

Không nhắc đến nhị ca nữa, Lục Quân cười nói: “Ta đúng là kẻ hẹp hòi, xin lỗi Dư Nhi muội muội. Có điều sao ta lại nghe nói, cùng là cứu tế dân tị nạn, nhưng Trần nương tử người ta lại cho bánh gạo, bánh nếp, bánh chưng, hễ là món ngon đồ ngon thì đều đem cho, nuôi dân tị nạn béo mập, ai ai cũng khen nàng ta là ‘nữ Bồ Tát’. Các nữ lang khác cũng học tập theo. Vậy mà đến lượt muội, không phải bánh bao thì là cháo trắng, sao không có món nào khá hơn vậy?”

La Linh Dư đỏ bừng mặt.

Nàng nghèo mà! Chỉ lấy danh tiếng với Chu lang thôi, Lục Quân còn muốn nàng thật sự làm nữ Bồ Tát như Trần Tú ư? Dựa vào đâu lại có thành kiến sâu về nàng như vậy?

Lục Quân luôn có yêu cầu rất cao về nàng, nàng không cam lòng, nhưng cũng bực vì suốt ngày toàn bị chàng xem thường. La Linh Dư giận dữ: “Chứ huynh nghĩ là vì lý do gì?”

Lục Quân: “Ta nghĩ vì Dư Nhi muội muội đã từng gặp khó khăn, biết thứ lưu dân cần nhất không phải là cơm ngon canh ngọt, mà là thứ có thể lấp no bụng. Đồng thời cũng không nên chiều người ta quá, xem ra Dư Nhi muội muội vẫn rất hiểu đạo lý ‘nuôi người nuôi ra họa’.”

La Linh Dư ngẩn người.

Nhìn vào đôi mắt đen láy của Lục Quân —— lần này, chàng không chê nàng là người không tốt bụng.

Chàng uyển chuyển bày tỏ nàng phải cẩn thận. Lưu dân đúng là đáng thương, cũng cần phải cứu tế, nhưng không cần thiết phải làm quá, cứ như thường là được rồi. Ai biết người cứu được là loại người gì? Lục Quân là sĩ đại phu, bây giờ đang bận lo chuyện chiến tranh với Trần vương, những chuyện như cứu viện hay đội dự bị, chàng tỏ rất rõ lập trường. Ngoài mặt mọi người đều khen nghĩa cử cứu người của các nữ lang sĩ tộc, vui vẻ giao cho bọn họ giải quyết rắc rối. Nhưng thái độ của Lục Quân…

Hoàn toàn không có sự độ lượng khoan hồng mà triều đình muốn biểu hiện.

Tia giảo hoạt vụt qua trong mắt La Linh Dư, nàng nghiêng đầu, cắn môi cười nói: “Tuyết Thần ca ca, huynh đúng là không phải người tốt.”

Nhưng lại rất ăn rơ với nàng.

Trong chớp mắt, hiếm khi cả hai có cảm giác gặp được tri kỷ như thế. Bản chất của hai người đều khá ích kỷ, vào lúc làm việc thiện, điều nghĩ tới đầu tiên là phải bảo toàn bản thân trước đã. Có điều bình thường Lục Quân giả vờ thành công hơn, căn cơ của La Linh Dư vẫn thua chàng một ít.

Trong lòng La Linh Dư rục rịch.

Trước kia Lục Quân luôn miệng chê bai nàng không tốt bụng, bây giờ chàng lại còn sợ nàng quá tốt bụng… Người này, không phải đột nhiên thay đổi suy nghĩ, bắt đầu xem mình là người nhà mà săn sóc sao?

Đôi mắt sáng của nữ lang lấp lánh như mặt hồ, dạt dào tình ý, Lục Quân không khỏi buồn cười. Mỗi lần nàng nhìn với ánh mắt muốn nói lại thôi đầy quyến rũ như thế, lần nào cũng lấy lòng chàng thành công. Chỉ cần nàng không như thế với các lang quân khác là được rồi… Nhưng bình thường mình quá bận rộn, thật sự không biết La Linh Dư có dụ dỗ lang quân khác không. Lục Quân thờ ơ chuyển đề tài: “Muội muội ở trong miếu trên núi, không gặp ai thú vị à?”

La Linh Dư không biết chàng ám chỉ gì, lắc đầu.

Lục Quân: “Vậy lúc thắp hương cho Phật tổ Bồ tát, có vái lạy không đấy?”

La Linh Dư mắng: “Nào có đạo lý vào Phật đường mà không vái lạy. Đương nhiên muội có lạy rồi.”

Lục Quân nhìn nàng, sống dậy hứng thú: “Vậy muội cầu xin gì?”

La Linh Dư bình tĩnh: “Đương nhiên là quốc thái dân an, chiến tranh phương bắc mau chóng kết thúc.”

Lục Quân càng cười thêm đậm, chân mày khẽ nhướn lên. Chỉ một động tác này của chàng đã đủ quyến rũ, bao giờ cũng khiến La Linh Dư nhìn không dứt mắt, muốn hóa thân che lên. Tuy Lục Quân không nói gì, nhưng áp lực trong mắt vẫn còn đó. Dưới cái nhìn của chàng, La Linh Dư cầm cự một lúc, rồi vẫn ấp úng nói thật: “… Thuận tiện xin được gả cho phu quân tốt. Hết rồi!”

Lục Quân: “… Muội vẫn còn cầu thần bái Phật muốn gả cho phu quân tốt ư? Không phải ta đã nói rồi sao, muốn lấy phu quân tốt, muội cầu Phật chi bằng cầu ta.” Dừng lại một lúc, chàng nói tiếp, “Sao muội cứ muốn nhanh chóng thành thân thế hả?”

Trong đầu La Linh Dư nghĩ, cầu huynh thì được lợi gì! Huynh không nói lấy ta, cũng không cho người khác lấy ta. La Linh Dư hỏi ngược lại: “Muội muốn gả cho người ta thì sai sao? Muội đã đến tuổi có thể thành thân, không có trưởng bối làm chủ cho muội, muội tự làm chủ không được hả? Có người không muốn lấy, đương nhiên còn nhiều người khác muốn lấy.”

Lục Quân nhíu mày.

Tuy chuyện cha mẹ mất sớm đã trôi qua từ lâu, nhưng rốt cuộc vẫn in dấu trong lòng, để Lục Quân ôm mối hoài nghi về tình yêu và hôn nhân, khiến chàng cảm thấy vô nghĩa. Nếu tình yêu đậm sâu, để bản thân đánh mất trách nhiệm thì có nghĩa lý gì. Nếu không có tình yêu mà chỉ có trách nhiệm, vậy thành thân để làm gì.

Bóng ma ấy đã tồn tại nhiều năm trong lòng, cho nên Lục Quân không thích nói chuyện cưới gả sớm như vậy. Chàng khăng khăng muốn chứng minh điều gì đó, nhưng lại sợ chính bản thân cũng không rõ mình muốn chứng minh điều gì. Huống hồ chàng cảm thấy, La Linh Dư không có tình cảm sâu đậm với mình, nếu trực tiếp hỏi cưới thì thật sự rất lỗ mãng. Nhưng La Linh Dư luôn lời trong lời ngoài ám chỉ chàng, thúc giục chàng… Lục Quân: “Hôn nhân không tình yêu, cuối cùng sẽ dẫn đến cãi cọ mà hòa ly, cần gì phải thế?”

La Linh Dư trả đòn ngay: “Yêu mà không cưới thì bảo đảm được gì?”

Cả hai sầm mặt, không nói gì thêm.

Cỗ xe chòng chành, hai người lại ngồi gần nhau, buồng xe thoáng lắc lư, cơ thể La Linh Dư lảo đảo chực ngã xuống. Lục Quân ngồi chéo ở đối diện vội chụp lấy tay nàng, đỡ nàng ngồi ổn. La Linh Dư muốn rút tay ra, nhưng lại phát hiện không rút được.

Dừng lại, Lục Quân bất đắc dĩ cười: “Được rồi, ta sai rồi, đừng giận nữa.”

La Linh Dư hừ một tiếng, ngoảnh phắt đầu đi không để ý đến chàng, nhưng bất thình lình, cảm giác tê rần nơi đầu ngón tay bị chàng nắm truyền đến. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Lục Quân nắm tay mình, hàng mi cụp xuống. Chàng liếc nhìn nàng rồi từ từ cúi đầu, cánh môi nhẹ nhàng dán lên tay nàng, hôn một cái.

Như lông vũ phất qua.

Lang quân ngước mắt lên, đốm lửa nhảy nhót, ánh sáng lấp lánh. Chàng cười tủm tỉm, lại mút tay nàng: “Đừng giận nữa, nhé?”

Mà bắt đầu từ ngón tay, La Linh Dư cảm thấy cả cánh tay tê rần —— nàng xấu hổ, thầm mắng mình không bằng Lục Quân. Chàng cũng chẳng lại gần ngồi, chỉ mới nắm tay nàng hôn thôi, nhưng lúc chàng giương mắt nhìn lên, nàng lại cảm thấy thần hồn điên đảo, say trong thần thái của chàng.

Xương cốt mềm nhũn ra.

Hơi thở La Linh Dư rối loạn, lúng túng đỏ mặt quay đầu đi nơi khác, lại dùng sức muốn rút tay ra. Nhưng chàng nắm chặt như vậy, nàng thật sự không rút ra được. La Linh Dư thầm nghĩ, ngày nào đó nhất định mình phải rèn luyện căn cơ mới được, không thể cứ bị Lục Quân chèn ép như vậy… Lúc hai người giằng co nhau, Lục Quân khẽ thở dài, vươn tay kéo nàng lại gần, ôm nàng ngồi trong lòng mình.

Hơi thở lang quân như hòa vào nàng, giọng khàn khàn đầy mê hoặc: “Linh Dư…”

Môi chàng dán lên mặt nàng, xúc giác tê dại như xa như gần. Sống lưng La Linh Dư cứng đờ, cắn răng muốn kháng cự, có điều tuy chàng ôm không chặt, nhưng cũng không cho phép chống cự. Khoảng cách thích hợp, thân mật không hoài nghi… Mặt chàng còn sáp đến gần mặt nàng.

Sắc đẹp xóa mờ lý trí.

Là mỹ nhân thì cũng thích sắc.

Huống hồ bình thường vì mình là mỹ nhân, nên nàng còn yêu cầu về chữ “sắc” cao hơn bình thường. Gương mặt khôi ngô tuấn tú đến gần nàng, triền miên gọi nàng “Linh Dư”, tiếng này nối tiếng kia. La Linh Dư chỉ thấy hàng lông mi đen nhánh trên mặt chàng, bất giác ngẩn ngơ si mê, tâm thần dao động.

Trong mắt Lục Quân vụt qua tia đùa dai.

Lúc môi chàng tiến đến gần, nàng bất giác mở miệng, lập tức lưỡi chàng nhẹ nhàng khuấy đảo trong miệng.

… Quan điểm hôn nhân của hai người khác nhau. Nhưng trong chuyện ôm hôn, bọn họ lại rất đồng nhất.

Nàng luôn hưởng thụ những lúc được Lục Quân hôn.

Lục Quân nghiêng đầu hôn chụt lên môi nàng, thấy nàng phản kháng cho có, chàng mới hôn sâu.

Cảm giác cằm được nâng lên, nàng vội vã ngẩng đầu, chiếc hôn dịu dàng thâm tình đặt lên khóe môi… Có lẽ chàng không động lòng, nhưng những khi chàng hôn lại cảm thấy quá nặng tình, răng môi vấn vít, như đời đời kiếp kiếp quấn quýt bên nhau. La Linh Dư vô cùng quyến luyến cảm giác mãnh liệt đó, mới đầu tay chỉ đặt trên áo chàng, cho đến lúc chàng ôm chặt eo nàng, thì cánh tay nàng đã quấn quanh cổ chàng như dây leo.

Hơi thở rối loạn.

Buồng xe bé nhỏ trở nên nóng nực.

Quả nhiên mùa hè khiến người ta đổ nhiều mồ hôi.

Đầu gối Lục Quân đè ở phía trước, xen vào giữa hai chân nàng. Chàng cúi đầu nhìn, bất chợt đẩy nữ lang ngã xuống, nụ hôn không chỉ quanh quẩn giữa răng môi, mà còn bịn rịn di chuyển đến vành tai và cổ nàng. Làn da nàng như gốm ngọc, lông măng mềm mại thơm ngát. Chàng khẽ lướt qua, nhìn nàng ý loạn tình mê, ngực phập phồng, rõ ràng là không phản ứng kịp. Tay Lục Quân với vào trong ngực nàng, bóp một cái như dò xét…

Cơ thể La Linh Dư căng cứng, miệng bật thốt: “Ưm…”

Âm thanh như mèo ngâm, lập tức bị lang quân nuốt vào bụng.

Mắt chàng biến đổi, động tác trở nên tàn bạo.

La Linh Dư run rẩy: “Tuyết Thần… ca ca… Không, không, không được…”

Lục Quân nắm tay nàng, xương tay nữ lang rất nhỏ nhắn, chàng cúi đầu hôn lên cổ tay nàng. Vén tay áo lên, đặt môi hôn lên chiếc vòng tay màu bạc đang nằm trên cánh tay. Đó là món quà chàng tặng nàng, nụ cười trong mắt chàng lan rộng, nụ hôn càng thêm dịu dàng. Ở nơi chật chội, dục vọng cá nhân lại phóng đại. Trên trán Lục Quân thấm mồ hôi, miệng lưỡi khô khốc, cảm thấy nàng chính là bát nước trong tay chàng. Trong đầu Lục tam lang là những suy nghĩ bất chính, dần dần đục ngầu, mà vào lúc càng hôn nàng thêm động tình… Thì bất chợt, bên cạnh truyền đến tiếng ngáp dài buồn ngủ của một cô bé: “Tỷ tỷ, tam biểu ca, hai người đang làm gì vậy ạ….”

La Linh Dư và Lục Quân: “…!”

Mặt Lục Quân lập tức cứng lại, nghiêng đầu sang, nhìn thấy tiểu nương tử đang bò ra khỏi chăn ở trong góc xe, chính là La Vân Họa.

Tóc La Vân Họa xõa tung, vì mồ hôi mà dính vào mặt. Gương mặt nhỏ nhắn của cô bé đỏ bừng ngái ngủ, nhưng mắt rất tỉnh táo. Buồng xe chao đảo, cô bé ngồi dưới đất, hồ nghi dụi mắt nhìn lang quân đè tỷ tỷ lên thành xe.

Hai người lớn dựa sát vào nhau, như sắp khảm vào xương tủy… La Vân Họa thích thú nói: “Tam biểu ca, huynh đến từ bao giờ thế? Huynh và tỷ của muội đang chơi gì vậy?”

Lục Quân sầm mặt.

Chàng cắn răng nghiến lợi với nữ lang nằm dưới người: “Sao muội không nói với ta là Họa Nhi ở đây?”

La Linh Dư bị chàng hôn đến mơ màng, hoàn toàn quên mất muội muội, nhưng nàng không chịu thừa nhận: “… Một người lớn như vậy nằm ngủ dưới chăn, chính huynh không nhìn thấy, lại còn trách muội không nhắc huynh?”

Mặt Lục Quân đen như mực.

Chàng vừa lên xe là chỉ nhìn thấy mỗi La Linh Dư. Nàng chói lọi rực rỡ như vậy, cả buồng xe chỉ thấy một mình nàng – như minh châu dao động trước mắt. Nàng còn trách chàng không nhìn ư? Nhưng Lục Quân cũng không muốn thừa nhận, rằng trong mắt nhìn chỉ thấy mỗi nàng… Tránh tiểu nữ tử này được đà đắc ý.

Nữ lang và lang quân vội tách ra, mỗi người ngồi một bên. La Linh Dư lúng túng dỗ dành muội muội vừa tỉnh ngủ, La Vân Họa vẫn ngẩng mặt hỏi: “Rốt cuộc tỷ và tam biểu ca đang chơi gì vậy? Sao không nói với muội? Muội không thể chơi với tam biểu ca được sao?”

La Linh Dư đẩy trách nhiệm: “Muội muốn thì đi mà chơi…”

Lục Quân ngồi cạnh liếc xéo, nàng lập tức đổi lời: “Họa Nhi ngậm miệng! Lo ngủ đi!”

La Vân Họa: “…”

Vừa mới ngủ dậy lại bị tỷ tỷ phủ chăn lên mặt, bị ép ngủ tiếp, trong lòng cô bé càng thấy quái lạ. Cô bé không ngủ được, ló đầu ra khỏi chăn, nhìn tỷ tỷ và tam biểu ca ngồi cách xa nhau… Nhất là tam biểu ca còn xoay lưng về phía tỷ tỷ.

La Vân Họa vô cùng nghi hoặc, chẳng qua là thấy hai người lớn có vẻ rất lúng túng, cô bé cũng chỉ đành đè nén nghi vấn, quyết định tự tìm hiểu.

Sự xấu hổ đó kéo dài đến tận lúc tới quận thành Đan Dương, Lục Quân vội vã xuống xe trước hai tỷ muội, bước đi thẳng không ngoái đầu.

Ngày hôm đó, La Linh Dư cùng các biểu tiểu thư đến Lục gia làm khách ăn chơi đón lễ ở Đan Dương, buổi tối lại cùng nhau nô đùa. Đến tối, Lục nhị lang cũng tham gia góp mặt, vậy mà các biểu tiểu thư trông mòn con mắt, nhưng vẫn không thấy tam biểu ca đâu. Các biểu tiểu thư thất vọng, nói bây giờ tam biểu ca còn không bằng lúc trước, trước kia mới đầu còn xuất hiện, bây giờ đến mặt còn chẳng lộ… La Linh Dư chột dạ uống trà, đoán Lục Quân không muốn gặp nàng, nên mới thờ ơ với các biểu tiểu thư trong nhà.

Nhưng đương nhiên nàng sẽ không nói chuyện này.

Ngồi giữa các biểu tiểu thư Lục gia, người có vẻ lạc loài chính là Ninh Bình công chúa Lưu Đường. Không biết vì sao Lưu Đường lại chạy đến Lục gia nữa… La Linh Dư mới nhìn sang, tiểu công chúa hoảng hốt đánh đổ ly trà, lóng ngóng đỏ mặt thu dọn.

Hoàn toàn không biết vì sao tiểu công chúa lại xấu hổ.

Thật ra Lưu Đường được Lục phu nhân mời đến. Sau khi biết con trai mình mất tích mấy hôm là đi cùng Ninh Bình công chúa, khi các biểu tiểu thư vừa đến làm khách, Lục phu nhân cũng mời Lưu Đường tới. Lưu Đường ngượng ngập, không biết mình ngồi đây với các biểu tiểu thư làm gì, vì sao Lục phu nhân lại cười kỳ lạ với mình như thế.

Sáng sớm ngày thứ hai đến đây, Lưu Đường lại bị La Linh Dư gọi dậy. La Linh Dư hết cách: “… Biểu bá mẫu muốn ta dẫn công chúa đi thăm viện của nhị biểu ca.”

Lưu Đường ngơ ngác: “Vì sao?”

La Linh Dư đoán được đại khái. E là Lục phu nhân đã nhắm cô công chúa này cho vị trí con dâu rồi, nhưng lại sợ biểu tiểu thư là mình đây mê hoặc con trai bà, Lục phu nhân dứt khoát mượn Lưu Đường đến kích thích La Linh Dư, có điều cũng chỉ là ám chỉ La Linh Dư nên biết thân phận, phải nịnh phu nhân tương lai của Lục nhị lang thật tốt, đừng dụ dỗ Lục nhị lang nữa.

Lục phu nhân vẫn cảnh giác La Linh Dư như vậy.

La Linh Dư không biết nên vênh váo vì sắc đẹp của mình, hay nên cảm thấy mất mát vì Lục phu nhân không tin tính cách của nàng.

Thành Đan Dương cách Thái Sơ cung ở Kiến Nghiệp một đoạn khá xa, người Lục gia chạy đến Đan Dương tránh nóng, buổi sáng muốn lên triều, các lang quân Lục gia phải dậy sớm hơn thường. La Linh Dư tính toán thời gian, cảm thấy Lục nhị lang đã ra ngoài rồi thì mới dẫn Lưu Đường đi. Không ngờ hôm nay Lục nhị lang được nghỉ, không cần lên triều.

La Linh Dư và Lưu Đường mơ màng, cùng được mở mang trước hành động vĩ đại buổi sáng của Lục nhị lang: thắp hương bái Phật.

Lục nhị lang thấy hai người đến, vội mời bọn họ vào trong Phật đường thắp hương. Lưu Đường hứng thú đi theo, La Linh Dư đứng ngoài rèm cửa sổ, nhìn Lục nhị lang với ánh mắt quái lạ: “Không phải Khổng Tử không nói “quái, lực, loạn, thần” sao? Muội nhớ hình như bên nội của biểu bá mẫu theo nho học, biểu bá mẫu cho phép nhị biểu ca ngày ngày dâng hương bái Phật, để trong nhà chướng khí mù mịt?”

“Suỵt!” Lục Hiển ho một tiếng, “Huynh cũng không dám để mẫu thân biết chuyện này.”

Lục nhị lang thần bí kéo biểu tiểu thư yểu điểu qua, kề tai nói nhỏ mà cảm khái: “Biểu muội không biết đấy thôi, trên đời này nhiều điều đáng kính lắm. Thực sự huynh vốn không tin, nhưng sau khi trải qua vài chuyện, bây giờ huynh đã tin rồi. Nếu không phải là huynh, thì sao bây giờ muội và Lục tam lang có kết quả tốt được?”

La Linh Dư: … Chẳng lẽ nàng và Lục tam lang có kết quả tốt gì sao? Giấc mơ thành thân của nàng vẫn chưa được thực hiện đây này!

La Linh Dư mất hứng, hùa theo Lục nhị lang.

Lục Hiển có rất nhiều lời đến bên miệng, nhưng đây không phải lúc thích hợp để nói, nên hắn cũng buồn bực lắm. Hắn phải nói với biểu muội là mình có giấc mơ tiên tri thế nào đây? Dựa vào giấc mơ kia, hắn mới có thể đẩy biểu muội và tam đệ tiến về phía nhau. Từ sau ngày mười chín tháng Sáu, Lục Hiển chưa nằm mơ thêm lần nào nữa. Hắn mơ hồ có cảm giác, ngày hôm đó thực sự là bước ngoặt, bản thân đã thực sự thay đổi câu chuyện trong mơ.

Vì vận mệnh đã đổi, chuyện trong mơ không còn xảy ra nữa, cho nên hắn cũng không cần phải mơ tiếp.

Trong lòng ngập tràn cảm giác thành tựu, nhưng lại không thể khoe khoang với ai, Lục nhị lang rất rầu rĩ.

Hiện tại mọi chuyện đều phát thiển theo chiều hướng tốt, vốn phương Bắc chiến tranh liên miên, nay tổn thất cũng vơi đi nửa. Vốn lão hoàng đế bắt đầu trúng độc vào lúc này, nay sau khi bị hắn phá chuyện, có lẽ sợ hắn lỡ lời nên Hành Dương vương cũng từ bỏ ý định; đến tháng Bảy, vốn tam lang trong mơ đau lòng muốn chết, muốn đi biên ải để tránh hôn sự giữa La Linh Dư và Hành Dương vương, mà giờ đây chuyện đó cũng không xảy ra nữa…

Lục nhị lang dịu dàng mỉm cười nhìn La Linh Dư.

La Linh Dư: … Biểu bá mẫu lo lắng đúng lắm. Nàng cũng cảm thấy hình như nhị biểu ca thích mình thật…

Lục tam lang Lục Quân đứng ở cửa viện, mắt nhíu lại, thấy ánh mắt Lục nhị lang nhìn La Linh Dư, sao lại… thâm tình đến thế?

Lục Quân ho khan, Lục Hiển vừa ngoái đầu x thì trông thấy chàng. La Linh Dư đang bái Phật với công chúa, Lục Hiển bèn đi tới đón tam đệ. Hai lang quân thảo luận vài chuyện trên triều, khi Lục nhị lang vẫn còn vênh váo vì mình đã thay đổi được vận mệnh, thì lại nghe thấy Lục tam lang nói: “Chiến sự ở phương Bắc không ổn, đệ muốn ra biên ải…”

Lục nhị lang lập tức: “…?!”

Sau đó nghiêm nghị: “Ta không cho phép!”

Lục Quân bị nhị ca đột nhiên cao giọng quát dọa hết hồn.

Dưới cành dương liễu phất phơ trong gió, La Linh Dư và Lưu Đường ở bên kia vừa đi xuống bậc thềm, cũng giật mình trước một tiếng gầm của Lục nhị lang, cả hai đồng loạt nhìn sang.

Lục Quân bị nhị ca đang kích động túm vai lắc lấy lắc để: “Tam lang, đệ ngoan ngoãn ở lại Kiến Nghiệp cho huynh, không được đi bất cứ đâu hết! Nếu đệ muốn ra biên ải, thì phải bước qua xác huynh trước!”

Lục Quân sửng sốt: “… Không đi thì không đi, việc gì phải thế?”

Nhị ca điên rồi hả?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý