Thời đại này không quan trọng hóa chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, với giới quý tộc thượng lưu, trai gái qua lại là chuyện bình thường như cơm bữa. Tuy nói vậy, hôn nhân vẫn có ràng buộc: trước khi cưới thì không sao, nhưng sau khi cưới phải giữ mình.

Vì quan niệm của thời đại này, nên khi La Linh Dư bị Lục Quân đè lên giường hôn, thắt lưng nhũn ra như chìm nổi trong sóng tình, vậy mà nàng cũng chỉ nhắm mắt. Ngón tay nàng bấm vào gáy chàng, lúc nhẹ lúc nặng, nửa muốn nghênh tiếp nửa lại kháng cự. Chàng đã nhen nhóm ném mồi lửa vào lòng nàng, khiến cơ thể nàng run lên vì nóng nực, vội nghiêng người sang một bên, vịn vai lang quân vùi đầu cắn môi, nức nở thút thít.

Lang quân thở dài, đưa lưỡi vào trong xâm nhập, an ủi cảm xúc của nàng, lại còn không quên trêu chọc: “Dư Nhi muội muội đã có tên tự chưa?”

La Linh Dư không biết vì sao chàng lại nhắc đến chuyện này, nàng thở hổn hển lắc đầu, suối tóc đung đưa giữa khuỷu tay chàng: “Vẫn chưa.”

Lễ cập kê của nàng là do Lục Quân làm cho, làm gì có ai đặt tên tự cho nàng?

Lục Quân ôm mặt nàng, tựa trán vào trán nàng. Khóe mắt lang quân cong lên như vầng trăng, dịu dàng sáng trong, lại triền miên đa tình: “Nếu ta đã tổ chức sinh nhật Dư Nhi muội muội, chi bằng lại chọn tên tự cho Dư Nhi muội muội nữa nhé? Muội cứ thút tha thút thít như vậy… Hay gọi là ‘Mít Ướt’ nhé?”

Nước mắt vẫn còn đọng lại trong mắt La Linh Dư, mà lúc này nàng lại mở to đôi đồng tử đầy kinh hãi: “…”

Lại chơi nàng rồi!

Đập mạnh vào ngực chàng hai cái, nhưng vẫn không tài nào hả giận.

Nữ lang vừa lúng túng vừa xấu hổ, toàn thân choáng váng, bực bội cắn vào cổ chàng, lập tức nghe thấy chàng than một tiếng thật dài. Kìm nén và trầm khàn, âm thanh ma sát vào tim nàng, khiến lòng nàng tê dại. Nàng đỏ mặt nghĩ, sao chàng lại rên như vậy, bởi vì như thế… làm người khác bủn rủn, đầu óc rối bời. Nụ hôn của chàng khi nhẹ khi nặng, nàng đồng hành cùng chàng, được chàng dẫn vào cõi ý loạn tình mê…

Lục Quân yêu cực hai khối thịt trước ngực nàng. Hai đồi tuyết trắng đó đủ đánh bay mọi lý trí trong chàng. Tựa cổ vào nhau như xa như gần, khiến chàng mê mệt không biết chán.

Một giọt nước rơi xuống cổ, nóng như thiêu đốt. La Linh Dư mơ màng mở mắt, ôm lấy đầu chàng, thấy mồ hôi trên trán chàng nhỏ xuống. Khóe mắt đỏ bừng, tóc mai ẩm ướt rối loạn. Giọt mồ hôi kia như nước trong, trượt trên sóng mũi cao của lang quân cùng bờ môi trơn bóng của chàng, cuối cùng rơi xuống đỉnh đầu núi tuyết, lập tức tâm trí tinh thần thất thủ, đã bị tước đoạt.

Lục Quân nhìn đến sững sờ không dứt mắt.

La Linh Dư oằn mình, nức nở: “Đừng, đừng mà… Muội không được…”

Lục tam lang hoàn hồn, khoan thai cười nói: “Ta đã làm gì muội, mà muội lại không được?”

Âm thanh chàng như băng trôi phá lửa, như ngọc vỡ va nhau, chàng vừa thốt ra lời, bản năng mách bảo La Linh Dư đấy là lời không đứng đắn. Hình như chàng đang nói bậy với nàng, La Linh Dư nửa hiểu nửa không, ngước mắt nhìn lên. Vừa nhìn thì thấy Lục tam lang lóe lên tia hối hận, rồi nhanh chóng vụt mất.

Chàng tự biết mình lỡ lời, đáng nhẽ không nên nói năng tùy tiện như vậy với một nữ lang chưa gả.

Thấy nàng định mở miệng, Lục tam lang cắt ngang: “Ta nói sai rồi, đừng hỏi ta câu đó nghĩa là gì.”

La Linh Dư dừng lại một lúc, trong đôi mắt tinh nghịch vụt qua tia giảo hoạt. Nàng ôm chàng cười hì hì: “Muội biết Lục tam lang học rộng biết nhiều, có sách gì mà chưa đọc? Giả vờ thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy, chắc giả vờ đến phát điên rồi đúng không? Tuyết Thần ca ca, huynh vất vả rồi.”

Nghĩ đến đây lại thổn thức —— Lục tam lang là người có bản tính lông bông, thích đùa giỡn, trêu chọc nữ lang. Nhưng tư chất lẫn dung mạo của chàng quá tốt, quá mời ong gọi bướm. Có rất nhiều nữ lang dũng mãnh theo đuổi chàng, mà ai chàng cũng xem thường, nên chỉ có thể giả thanh cao…

La Linh Dư vỗ về làm chàng vui, nàng đúng là nhanh trí, biết ăn nói, lại còn biết lấy lòng. Trong mắt Lục Quân in đậm ý cười, nhẹ nhàng cắn lấy môi nàng. Cánh môi lại triền miên dây dưa, chàng cười khẽ: “Cũng may bây giờ đã có Dư Nhi muội muội…”

La Linh Dư cong người, âm thanh kéo dài: “Ưm….”

Mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể, không khí trong trướng nóng bừng. Bất chợt, La Linh Dư cảm thấy ngực không bị cắn đau nữa, sức nặng trên người cũng biến mất, không còn ép nàng khó thở nữa. Đang thỏa thích trong cơn say tình, La Linh Dư ngạc nhiên, chỉ thấy Lục Quân mồ hôi đầy người, cứ thế ngồi dậy buông nàng ra.

Con tim La Linh Dư lên rồi lại xuống: … Sao vậy?

Vì sao không tiếp tục nữa?

Nàng không ngại, cũng không từ chối… Nhưng sao chàng lại dừng? Nàng không biết chàng lại thủ lễ như môn sinh Nho học vậy đấy.

Chắc chắn là có gì đó lừa dối rồi.

Lục Quân nằm nghiêng cạnh nàng, khi La Linh Dư còn đang hoài nghi, chàng đưa tay vuốt mặt nàng. Chàng cố đè nén dục vọng, nhìn nàng mơ màng mở to đôi mắt ngấn nước, y phục xộc xệch. Nữ lang nằm bên chàng như bông hoa nở rộ trong ngày xuân, xinh tới mức khiến người ta động lòng. Lục Quân bất giác nghiêng người, lại ngậm lấy đôi môi đỏ mọng mút mát, mượn đó để xoa dịu dục niệm trong mình. Lục Quân hôn nàng, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với nàng. Lục Quân thở dài: “Không thể ức hiếp muội được…”

Trong lòng chàng rất khó chịu, đồng thời cũng rất tự giễu. Chàng phát hiện mình không chịu nổi sức hút của La Linh Dư, lần nào cũng muốn lại gần nàng.

Nhưng vào những lúc nàng tinh nghịch, lại dụ dỗ chàng như thế đấy: “Tuyết Thần ca ca, huynh sao thế? Huynh cho muội sổ sách nhiều vậy, huynh muốn thế nào thì cứ thế đó, muội không phản kháng đâu.”

Lục Quân giơ tay áo che mặt: sợ nhất là nàng không phản kháng.

Rồi bất chợt chàng đặt tay áo xuống, cúi người lại gần nàng, đưa tay nắm lấy túm tóc của nàng xõa trên tay áo mình. Tóc xanh quấn quýt giữa kẽ tay, chàng mỉm cười đùa giỡn: “… Ai cho muội sổ sách nhiều như vậy?”

La Linh Dư cuống lên, sợ chàng phủ nhận: “Thì lúc tối đó, huynh bảo Cẩm Nguyệt tỷ tỷ đưa sổ sách tới còn gì. Huynh nhìn đi, mấy thứ kia kìa! Nhiều như vậy mà!”

Nàng vội vã ngồi dậy, cây trâm trên tóc đã rơi xuống vì màn kiều diễm đượm tình ban nãy, tóc xõa ra dán vào má nàng. Nàng đẹp đến nỗi khiến Lục Quân híp mắt, nhưng nữ lang chỉ biết nắm tay chàng, ép Lục Quân ngồi dậy nhìn ra ngoài qua màn trướng. La Linh Dư lắc tay chàng, để chàng nhìn đống sổ sách cao ngất trên bàn.

Lục Quân: “…”

Chàng ra vẻ bừng tỉnh: “Muội nói đống đó à.”

La Linh Dư mong ngóng nhìn chàng.

Lục Quân nghiêng đầu nhìn nàng: “Muội hiểu nhầm ý hả? Ta đâu muốn tặng cho muội.”

La Linh Dư: “…”

Lục Quân: “Chỉ là cho muội một cơ hội hợp tác thôi. Ta điên hay sao mà đưa gia sản cho muội tiêu xài? Lòng ham muốn của muội lớn đến thế hả?”

La Linh Dư: “…”

Lục Quân cụp mắt: “Muội tưởng ta đưa hết cho muội thật hả? Nên mới tình nồng ý đậm, dịu dàng với ta như vậy?”

La Linh Dư: “… Không có!”

Xấu hổ quá! Tức quá đi mất!

Nàng nhào đến, vừa đánh vừa cắn Lục Quân, lại vừa đẩy vừa cù. La Linh Dư quát chàng: “Huynh lăn xuống khỏi giường muội ngay!”

Lục Quân cười đau cả bụng, ôm nàng vào lòng, nhìn nàng tức tối cáu giận. Tiền tài như sinh mệnh thứ hai của La muội muội nhà chàng vậy, có thể không có quyền thế, nhưng lúc nào cũng nhìn chằm chằm tiền tài. Thứ đồ nổi bật như thế đặt trên bàn nàng, Lục Quân lại nói không phải cho nàng, làm La Linh Dư thất vọng biết mấy!

Rồi lại thấy lúng túng —— lần nào cũng thế, nàng toàn mất thể diện ở trước mặt chàng.

Quả thật chàng không hề bảo Cẩm Nguyệt nói tặng không sổ sách cho nàng. Nhưng một đêm nay nàng dịu dàng như nước, nằm dưới thân chàng nức nở. Có lẽ nàng thật sự thích chàng, nguyện ý cùng chàng ân ái. Nhưng sau đó lại đến chuyện này, làm như nàng thật sự hiến thân vì sổ sách vậy. Lục Quân đã vốn xem thường nàng, bây giờ chắc chắn cũng nghĩ như thế. Mà nàng lại muốn để chàng cảm thấy, nàng thực sự không phải là loại người vô nguyên tắc như chàng nghĩ… Vành mắt La Linh Dư đỏ lên, rưng rưng nước mắt.

Nàng phản bác: “Muội không phải… Muội không có…”

Lục Quân nhìn nàng một lúc lâu, vẻ tùy tiện trên mặt biến mất, chàng thoáng im lặng. Nhìn hai mắt nàng đỏ bừng, trong tức giận lại có vẻ lo lắng. Chàng đoán được suy nghĩ của nàng, một hồi lâu sau, mới đưa tay gạt nước mắt nàng, hôn lên mặt nàng. Lục Quân thấp giọng: “Ta biết mà. Dư Nhi muội muội vốn là người như vậy… Ta biết từ lâu rồi.”

“Chúng ta… cứ từ từ thôi.”

Chàng và nàng hai người vành tai chạm tóc mai, tình ý triền miên —— muội đừng có cố ép ta phải cưới như thế, ta cũng không cần muội phải có phẩm cách của thánh nhân. Muội ghét ta, ta cũng chê muội.

Ngay từ đầu ta đã biết muội là người như thế nào. Ta cũng đã vùng vẫy rất lâu, thậm chí đến nay vẫn còn đang giãy giụa. Muội không cầu xin gì ở ta, thì sao ta lại yêu cầu muội phải trút bỏ mọi khuyết điểm vốn có? Cứ từ từ tiến lên, từng chút từng chút một… Ai cũng có khuyết điểm trên người, cho dù là người thiếu sót tới mấy, thì vẫn có thể yêu một người, đúng không?

Lục Quân đỡ La Linh Dư xuống giường, nàng chỉnh lại vòng ngọc trong tóc chàng, chàng cũng vụng về chải đầu cho nàng. Có điều, chải cả buổi thì tóc lại càng thêm rối, còn kéo đau da đầu La Linh Dư. La Linh Dư không nhịn nổi nữa, đẩy Lục tam lang vụng về nhưng khăng khăng thể hiện mình đa tài, tiện tay búi một búi tóc đơn giản, rồi sau đó mới ngồi vào bàn.

Lục Quân thuận thế ngồi xuống: “Chỉ là muốn giải thích với muội một chút… Có điều để ngày mai rồi bàn sau, giờ muội ngủ đi.”

La Linh Dư cố chấp: “Không! Thấy khoản tiền lớn như vậy mà không thể thu xếp, muội không ngủ nổi.”

Lục Quân liếc xéo nàng chê bai, nàng lại trừng mắt với chàng. Chàng bật cười, chậm rãi giải thích: “Có quá nhiều lưu dân kéo đến Kiến Nghiệp, quốc khố triều đình đã trống, không còn nhiều tiền, nhưng thế gia ai ai cũng giàu sộp. Ta và Trần vương muốn thuyết phục các thế gia khai thương, cứu tế dân nghèo. Nhưng hiện tại, thế gia vẫn chưa thống nhất được điều lệ, chỉ có các nữ lang cứu tế lưu dân. Ta không thể ra mặt, nhưng cũng phải làm gì đó hòa hoãn áp lực. Mấy sổ sách này đưa muội, chính là đầu danh trạng* của ta.”

(*Đầu danh trạng là thuật ngữ dùng bày tỏ lòng trung thành trước khi gia nhập một tổ chức ở thời cổ đại, cụ thể là dùng hành động phi pháp để gia nhập tổ chức phi pháp. Ở đây Lục Quân lại dùng với nghĩa ám chỉ hành động bỏ tiền cứu tế của mình là trái lẽ thường đối với thế gia.)

La Linh Dư không nỡ bỏ: “Huynh muốn cho đi cả sao? Nhưng, nhưng nhiều như vậy… Huynh cũng phải giữ lại cho mình chút chứ.” Nếu chàng trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi, thì nàng lại phải do dự có nên gả cho chàng hay không… Lục Quân đừng để nàng phải đối mặt với lựa chọn này chứ.

Lục Quân nhấp ngụm trà lạnh, đè nén tâm trạng gợn sóng: “Nên ta mới giao phần này cho muội. Ta thấy phường son phấn của muội kinh doanh không tệ, ta cũng sẽ viết tên muội vào mấy phường này. Muội cứ gan dạ đi làm thử xem, có lỗ ta cũng không trách muội, coi như cho muội thử. Nhưng nếu kinh doanh lời nhiều, muội xem xét tỷ lệ, chia cho lưu dân là được.”

La Linh Dư cắn môi, nghiêng đầu nhìn chàng: “Huynh dùng khả năng làm việc của muội, để đổi lại mình cứu tế? Huynh tin muội như vậy ư, sao huynh không tìm người khác? Lỡ muội khiến huynh lỗ hết thì sao?”

Lục Quân bình tĩnh nhấp ngụm trà. Chàng chẳng thèm nhấc mắt, khóe môi nhếch lên: “Biết rồi còn hỏi.”

Con tim La Linh Dư mềm xìu —— Lục Quân thực sự tốt với nàng quá. Lấy nhiều tài sản như vậy ra để cho nàng luyện tay. Tiền nàng kiếm được chàng cũng không cần, vì chàng không hề thiếu số tiền đó. Một là vì cứu tế lưu dân, hai cũng dạy nàng làm việc. Mà cách tốt nhất để dạy nàng, chính là buông tay buông chân, để nàng muốn thế nào thì làm thế đó. Gặp phải trắc trở, biết đau đớn, thì mới tiến bộ nhiều được.

Áp lực lần này không lớn như mở phường son phấn với Chu lang. Tuy Chu lang cũng không màng tới tiền tài, cũng nói nàng muốn kinh doanh thế nào thì cứ việc mà làm. Nhưng suy cho cùng vẫn có chỗ khác biệt, đồ của Chu lang không phải là của nàng. Nếu nàng lỗ, sẽ cảm thấy có lỗi với sự tin tưởng của Chu lang. Từ khi mở phường son phấn, La Linh Dư ngày ngày thức đêm, mà hễ thức đêm lại thút thít. Tính nàng hiếu thắng, dù không làm tốt cũng chưa bao giờ kể khổ trước mặt người ta, chỉ âm thầm cố gắng…

Nhưng Lục Quân lại không như vậy.

Nàng cảm thấy nhất định mình sẽ gả cho chàng. Vậy thì nàng có thua lỗ tài sản của chàng, cảm giác tội lỗi cũng không quá nặng nề…

La Linh Dư đi tới, lặng lẽ ôm lấy lang quân đang uống trà. Cơ thể Lục Quân cứng lại, nữ lang cúi đầu, mùi thơm xộc vào mũi, hôn chụt lên môi chàng. Chỉ một nụ hôn đó, dục niệm vất vả lắm mới đè nén được lại bùng lên. Nhìn vòng eo nhỏ nhắn của nàng, chàng lại muốn ôm vào lòng, muốn ăn tiếp… Hầu kết di chuyển lên xuống, Lục Quân khó khăn gạt tay nàng ra: “… Đừng lại gần ta.”

Lục Quân nán lại chỗ La Linh Dư hơn một canh giờ, đến khi rạng sáng, dù là La Linh Dư chuyên tâm xem sổ sách cũng phải ngáp dài mấy cái. Cơn mưa rả rích bên ngoài cũng dần ngớt. Trong phòng yên tĩnh, nữ lang ngồi trước bàn lật sổ sách, lang quân ngồi phía sau uống trà. Nếu nàng có chỗ nghi ngờ về tài sản của chàng, chàng lập tức giải thích mấy câu. Còn lại thì không nói gì.

Lục Quân yên lặng nhìn nàng từ phía sau.

Tầm mắt dán chặt vào nàng, có dời đi rồi cũng dời đến lại.

Chàng phát hiện, càng ngày mình càng không kìm nén được khát vọng về nàng, dù chỉ nhìn không làm gì, chàng cũng cảm thấy bản thân có thể ngắm nhìn như thế cho đến thiên hoang địa lão. Lại còn mơ màng cảm thấy, dù có kiếp trước kiếp này, nhất định chàng cũng nhìn nàng từ phía sau như thế…

“Đi ngủ đi.” Lúc La Linh Dư âm thầm nhìn sang, rốt cuộc Lục Quân cũng uống trà xong, chàng đứng dậy rời đi.

La Linh Dư thấy thế thì đứng bật dậy. Mở cửa ra, bên ngoài đen như mực, nghe thấy tiếng nước nhỏ tong tong lên gạch xanh. La Linh Dư đứng trong góc khuất, xoay người chờ chàng, cũng nửa thật nửa giả dò xét: “Trời tối thế này, lại vẫn còn mưa, huynh thật sự không muốn ở lại chỗ muội thêm một lúc, đợi trời sáng rồi lại đi sao?”

Lục Quân: “… Đừng thử ta.”

Trước kia nhịn được, nhưng bây giờ thì chưa chắc.

Đã từng ngủ cùng nàng cách một tấm bình phong, lúc đó vẫn còn có thể bình tĩnh không gợn sóng; nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc chung phòng với nàng, chàng lại không tài nào ổn định nổi, suy nghĩ miên man bất định.

La Linh Dư mím môi cười, đưa dù cho chàng. Nàng là người thức thời, đã lấy lòng thì sẽ lấy lòng tới cùng. Lục Quân muốn đi, lại thấy những người hầu đã ngủ, La Linh Dư lập tức che dù, cùng chàng ra cửa, muốn tiễn chàng rời sân. Không nghi ngờ gì nữa, hành động này của nàng đã thành công lấy lòng Lục Quân, để chàng phải nhìn nàng thêm mấy bận.

Ánh mắt lang quân rực cháy, tình ý liên miên.

La Linh Dư đỏ mặt cúi đầu.

Sở trường của nàng là lấy lòng, còn về tình chỉ nửa hiểu nửa không, nhưng cũng không nén nổi mà tò mò rất nhiều. Từ nãy đến giờ, nàng luôn canh cánh về chuyện chàng đẩy mình ra khi tối, lúc đưa Lục Quân đến cửa viện, hai người một trước một sau đi trên con đường phủ đầy rêu xanh, La Linh Dư lẩm bẩm: “Huynh muốn về thật vào lúc khuya khoắt thế này sao? Không xem sổ sách với muội nữa sao? Lần này huynh đi, không biết lần sau gặp lại là lúc nào.”

Nói đến đây, trong giọng có đôi phần trách móc.

Nữ lang lại nói: “Không phải huynh theo Huyền học à, sao bây giờ lại chú trọng đạo Nho như vậy? Huynh tu thân dưỡng tính, hay có lý do khác? Muội thấy người…”

*Cạch*, hai người đi qua một chỗ, hoa trên cây rơi xuống, giọng Lục Quân trở nên nghiêm nghị: “Linh Dư.”

La Linh Dư kỳ quái khó hiểu nhìn đến, thấy lang quân cụp dù, lúc quay người lại, trong tay chàng cầm một cành hoa. Cánh hoa trắng muốt, nụ hoa đơm trên cành, rung rung trong tay chàng. Chàng đưa cành hoa cho nàng, dịu dàng lưu luyến nói nhỏ: “Hoa này, có tên là ‘Nương Tử Ồn Ào’.”

La Linh Dư: … Cái gì? Nương Tử Ồn Ào? Trên đời này có loại sách đó thật sao?

Lục Quân: “Muội nghi ngờ tài học của danh sĩ không bằng muội ư?”

La Linh Dư: “Thật sự có loài hoa tên là ‘Nương Tử Ồn Ào’ sao? Không phải huynh đang nói muội đấy chứ?”

Lục Quân: “Có chứ.”

“Năm xưa có vị Phật nhân gian đời thứ ba nào đó đang tu hành, thì một bị nữ yêu dụ dỗ. Nữ yêu kia quấn lấy cao tăng suốt ngày, nhưng yêu quái không học được cách xử sự của nhân gian, chỉ biết ngày ngày đem hoa đến trước cửa của cao tăng. Về sau cao tăng tu thành Kim Thân, đi đến ba mươi ba Thiên Phật quốc, yêu quái hóa ma ngăn cản. Về sau cao tăng và yêu ma cùng chết, chỉ để lại loài hoa này tại chốn nhân gian. Trước khi thành phật, cao tăng từng gọi đây là hoa ‘Nương Tử Ồn Ào’. Chính là vậy đấy.”

“Dư Nhi muội muội nên đọc thêm vài cuốn kinh Phật đi.”

Chàng phe phẩy cành hoa trong tay, chùm hoa lướt qua má ngọc của nữ lang. Chàng nhướn mày mỉm cười, lúc hoa rơi lên má nữ lang, êm ái đa tình. Khi Lục Quân gọi “nương tử”, giọng trong trẻo lại ấm áp, chứa chan tình ý. Vừa nhìn nàng vừa lướt hoa dọc theo cằm nàng. Mưa đêm ướt đường, Lục tam lang ném hoa vào lòng La Linh Dư, lại ngắm nàng một cái, vẻ mặt trong mắt khiến nữ lang buồn bã, ôm chặt cành hoa.

La Linh Dư thẹn thùng ôm hoa rất cẩn thận, nhìn chàng che dù đi xa, lúc bấy giờ nàng mới trở về.



Lúc quay về thì lật sách cổ xem.

Nghe nói gần đây Lục nhị lang điên cuồng nghiên cứu Phật học, La Linh Dư cố ý mượn vài cuốn sách kinh Phật đọc.

Xem hết ba ngàn kinh Phật, cũng chẳng tìm được điển cố “Nương Tử Ồn Ào” đâu.

Lúc này mới biết Lục Quân lại lừa mình, dùng loài hoa không biết tên lừa nàng đa tình.

La Linh Dư hít sâu, cành “Nương Tử Ồn Ào” đang cắm trong phòng, không biết có nên ném đi không.

***

“Lục Quân! Lục Quân!”

Tuyết rơi mù mịt, sương khói giăng đầy, phóng mắt nhìn không thấy điểm cuối, cũng không thấy đường chân trời.

La Linh Dư kêu gào thảm thiết thất thanh, đau lòng như tiếng Đỗ Quyên kêu đầu hè*, loạng choạng bước đi trong màn sương dày đặc. Người nàng bẩn thỉu dơ dáy, váy dài quét trên vũng bùn. Nữ lang đau buồn sợ hãi đi trong nhân gian, che mặt khóc nức nở…

(*Hoa Đỗ quyên: hoa có hình dạng con cuốc.Sử viết rằng: “Đỗ Vũ xưng Vương ở đất Thục, hiệu Vọng Đế.Trương Nghi phạt Thục, Thục Vương (Đỗ Vũ) khai chiến bất thắng, vì thế mà bị diệt”. Đỗ Vũ bỏ vào rừng, khi chết hóa thành con cuốc, khi mùa hè đến, lại kêu thảm thiết, như tiếng khóc đau lòng, ứa huyết, thương cho nỗi nước mất, nhà tan.)

Lục nhị lang đổ mồ hôi lạnh khắp ngươi, vội bật dậy khỏi giấc mơ, ngồi yên một chỗ. Không biết lúc này là lúc nào, bản thân đang ở đâu, Lục Hiển mơ màng ngẩng đầu, thấy Hành Dương vương Lưu Mộ đang nhìn hắn thăm dò. Trong tay Lưu Mộ cầm một cuốn sách, lấy làm lạ hỏi: “Gặp ác mộng à?”

Lục Hiển: … Vì sao hắn lại bắt đầu nằm mơ rồi?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý