Trước mắt là gương mặt phóng to của Hành Dương vương, trong đôi đồng tử lạnh lùng phản chiếu vẻ mặt hoảng hốt của Lục Hiển. Lục Hiển ngã người ra sau, ghế gập vì thế mà đổ nhào, Lục nhị lang khổ sở ngã sõng soài trên đất, xoa hông rên đau.

Lúc này, trong mắt Lưu Mộ viết đầy khinh bỉ và mất kiên nhẫn.

Một lang quân khác ở bên lên tiếng: “Lục nhị lang, đã dậy chưa? Dậy rồi thì mau tìm hồ sơ mà Hành Dương vương điện hạ muốn đi. Đúng rồi, sau này Hành Dương vương sẽ là cộng sự của chúng ta, ngươi dẫn công tử đi làm quen với chỗ này đi.”

Lang quân kia mặc quan phục, thuận miệng nhắc đến, dặn dò Lục nhị lang một tiếng rồi vội vã rời khỏi nha môn. Mà theo Lục Hiển thấy, sắc mặt Lưu Mộ càng trở nên không thân thiện đến độ mắt thường có thể trông thấy.

Lúc này Lục nhị lang mới nhớ lại tình hình của mình bây giờ: hắn bị phụ thân điều đến làm thị lang ở Đại Tư Không. Tư Không phủ chuyên quản chuyện hiến tế khí hậu, bình thường chuyện khá nhiều, cũng rất bận rộn. Có điều ở đây không liên quan đến tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng ở biên giới Nam quốc và Bắc quốc.

Mà trước đó, Hành Dương vương luôn muốn vào Tư Mã phủ —— chấp chưởng việc quân chính Nam quốc.

Không ngờ Lục nhị lang chỉ mới ngủ say ở phủ nha một buổi trưa, thì Hành Dương vương đã đến đây, nói muốn làm đồng liêu của hắn. Mà sắc mặt Hành Dương vương lại rất khó coi.

Lục nhị lang đứng dậy đi tìm hồ sơ cho Hành Dương vương, vì mọi người đã nghỉ lễ nên chỉ còn một mình hắn trực. Lục Hiển quan sát sắc mặt thiếu niên đối diện một hồi, bất chợt thông minh đột xuất, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ Tư Mã phủ có người bài xích công tử, xua công tử đến chỗ chúng tôi?”

Lưu Mộ hung ác lườm hắn.

Cái lườm kia như thể muốn xẻo thịt trên người mình vậy, Lục nhị lang ngơ ngác, đến khi hiểu ra thì hỏi: “… Chẳng lẽ là bệ hạ cố ý nhằm vào… Ta thề mình không tố cáo gì với bệ hạ hết, cũng không nói lung tung về ngài trước mặt bệ hạ! Chuyện trước kia giữa hai ta, không phải Trần vương đã giải quyết giúp ngài, bệ hạ cũng không biết sao?”

Trần vương Lưu Thục không muốn vì chuyện Hành Dương vương có ý định giết Lục nhị lang, mà phải làm hại một quận vương. Sau chuyện này, Lục nhị lang liên tục chối bỏ dã tâm lang sói của Hành Dương vương, lại có Lục tam lang chu toàn, Trần vương và Hành Dương vương liên thủ đè nén mức ảnh hưởng của chuyện đó xuống thấp nhất. Sau khi Lục nhị lang và Lưu Mộ đập tay ăn thề, Lục Hiển quyết định làm một sĩ đại phu không hỏi không quản, còn Lưu Mộ làm một quận vương không biết bệ hạ muốn làm gì. Ai ngờ hơn nửa tháng trôi qua, Lưu Mộ không hề có động tĩnh gì, bệ hạ lại càng tỉnh bơ chèn ép cao tay hơn.

Lưu Mộ uể oải nói: “Không liên quan gì tới ngươi.”

Lục nhị lang đuổi theo hắn, hạ thấp giọng: “Ta đã nói rồi, sẽ làm như không biết ngài muốn làm gì…”

Lưu Mộ hừ: “Cô không muốn làm gì hết.”

Thực ra hắn đã thua rồi. Dù đập tay với Lục nhị lang, hắn cũng không tin tưởng Lục nhị lang. Cách tốt nhất chính là án binh bất động. Mà án binh bất động ắt sẽ đem đến ảnh hưởng, hắn càng lúc càng bị hoàng huynh chèn ép nặng nề.

Lưu Mộ lười nói nhiều, cầm lấy hồ sơ từ tay Lục Hiển, tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống. Hắn không nói mình muốn làm gì cả, Lục Hiển đứng bên cạnh, ngạc nhiên nhìn chàng thiếu niên. Trong lòng Lục Hiển rất khó chịu, nghĩ đến nếu không phải mình sửa lại vận mệnh, thì hiện tại Lưu Mộ đã sắp giết chết đương kim bệ hạ rồi. Hành Dương vương ở trong mơ được sung sướng hơn thực tế nhiều.

Vì cứu đệ đệ mình, Lục Hiển đã hy sinh Lưu Mộ.

Lưu Mộ mở hồ sơ ra, thực ra cũng chỉ bày ra dáng vẻ thôi, không định đọc lâu. Nhưng Lục nhị lang cứ đứng bên cạnh nhìn hắn chằm chằm, Lưu Mộ sầm mặt ngẩng đầu: Sao hả, muốn giám thị ta?

Nào ngờ hắn vừa ngẩng đầu lên, thì thấy ánh mắt Lục Hiển nhìn mình rất… áy náy?

Lưu Mộ khựng lại, lời mắng chửi bị chặn ngang họng.

Lục Hiển miễn cưỡng mỉm cười với hắn: “Thật ra Tư Không phủ của chúng tôi cũng không tệ, không kém hơn Đại Tư Mã là bao. Ít nhất nơi này rất an toàn, không có chiến tranh loạn lạc. Nghe nói giờ đây Đại Tư Mã phủ phải phái binh sai tướng điều đi khắp nơi, biên ải rối ren, các lang quân đều bị ép đến đó. Thành quách biên giới heo hút, không phải là nơi tốt. Tam đệ của ta muốn đi, nhưng bị ta mắng không cho phép đi. Một lang quân bình thường, chưa từng ra chiến trường, cần gì phải tự chuốc rắc rối. Bây giờ người đi biên ải đều là lang quân bị bài xích, bị thế lực chèn ép…”

Nghiêm túc làm quan mấy tháng, Lục nhị lang đã quá rõ thủ đoạn của thế gia.

Lưu Mộ lạnh lùng cắt ngang màn dài dòng củ Lục Hiển: “Cô muốn đi biên ải.”

Lục Hiển: “…?!”

Lưu Mộ không làm bộ làm tịch nữa, hắn ném hồ sơ trong tay đi, ngã người ra sau. Lưu Mộ nhướn mày, giễu cợt nhìn Lục Hiển, lặp lại một lần nữa: “Bây giờ cô chỉ ở tạm chỗ các ngươi hai ngày, đợi thu xếp đâu vào đấy xong, cô sẽ ra chiến trường. Tuy người đến biên ải đều là kẻ ngốc…”

Lục nhị lang lập tức sửa lời: “Công tử anh minh thần vũ, lại muốn đến biên ải đánh giặc, đúng là phong độ của một đại tướng. Khác hẳn các lang quân tìm chết bình thường! Ta tin rằng có công tử ngài ở đó, nhất định tình hình chiến tranh sẽ nhanh chóng lắng xuống… Hạ thần kính chúc công tử thắng ngay trận đầu!”

Không sai, hiện tại Hành Dương vương đang bị Kiến Nghiệp chèn ép, hắn không muốn quay về Hành Dương làm quận vương nữa. Ai biết được hôm nào đó, hắn sẽ bị hoàng huynh giết chết đây? Cách tốt nhất chính là được ăn cả ngã về không, đến thẳng biên ải, làm lại từ đầu!

Lưu Mộ: với đệ đệ của mình, Lục Hiển không muốn Lục tam lang phải đi chịu chết; đến lượt hắn, thì cứ mặc hắn đi chịu chết hả?

Lục nhị lang lặp đi lặp lại câu trên, khiến hắn khó nói nên lời.

Nhưng Lục nhị lang đang khen được nửa thì đột nhiên ngừng lại. Vì hắn bất tri bất giác ý thức được, thực tế không hề giống giấc mơ tưởng là thật ngày trước. Thực tế đã thay đổi, Hành Dương vương trong mơ không cần đi biên ải, nhưng ở ngoài đời, chính miệng Lưu Mộ nói rõ mình muốn đi biên ải.

Vậy giấc mơ hắn mơ thấy lúc trưa… Cảnh tượng mới mẻ không hề khớp với giấc mơ ngày trước đó…

Mặt Lục nhị lang lập tức trắng bệch —— thực tế hòa vào mộng, mộng vẫn tiếp tục!

Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn… thật sự có thể biết trước tương lai?

Vừa nghĩ đến việc này, Lục nhị lang đứng ngồi không yên. Hắn không còn tâm tư đâu lo lắng chuyện khác, vội cầm lấy giấy bút viết thiệp, muốn giao công việc cho Lưu Mộ, cầu khẩn Hành Dương vương nếu không bận gì thì có thể trực thay hắn. Lưu Mộ vốn không tình nguyện, nhưng bị hắn dây dưa phát phiền, đành phải gật đầu. Lúc ký tên giao ban, Lưu Mộ buột miệng hỏi: “Ngươi bận gì vậy?”

Lục nhị lang do dự, sau đó đáp thật: “Về phủ ngủ.”

Để dễ nằm mơ.

Bút trong tay Lưu Mộ khựng lại trên giấy: “…”

Lục Hiển đã chuẩn bị xong tâm lý bị Lưu Mộ tức giận mắng chửi, nhưng Lưu Mộ chỉ nhìn hắn một cái, sau đó nói: “Nếu Lục nhị lang đã muốn về phủ nghỉ ngơi, không bằng trên đường về thì làm thêm một chuyện nữa đi.”

Lục Hiển khiêm tốn thỉnh giáo.

Lưu Mộ chân thành đề nghị: “Đến chỗ đại phu khám não đi, nói không chừng còn có cơ hội khỏi hẳn.”

Lục Hiển: “…”

Xem ra Hành Dương vương tin chắc hắn có bệnh rồi. Thương thay Lục nhị lang có nỗi niềm khó nói, đến chính hắn cũng không xác định được chuyện này, đã bái lạy rất nhiều Phật, cũng cầu khẩn rất nhiều đại sư. Nhưng tất cả đều không giải được mộng, nếu hắn nói ra, nhất định sẽ có nhiều người nghĩ hắn là đồ điên nữa cho xem. Lục Hiển cười gượng một tiếng, chắp tay quay về phủ thật.

Chuyện đầu tiên khi quay về Lục trạch ở Đan Dương, chính là tắm rửa thay quần áo, thắp hương trong Phật đường, rồi lại đi bái lạy tượng Phật được thỉnh từ trong chùa về, rì rầm lẩm nhẩm một hồi. Lục nhị lang làm một người cúng Phật đầy thành kính, khiến các thị nữ người hầu trong viện sợ hãi bất an, sợ bộ dạng cuồng tín của hắn truyền ra bên ngoài, để rồi rước lấy nhiều lời đồn đại bậy bạ.

Làm xong tất thảy những chuyện này, lại đốt hương đàn mộc trong phòng mình lên. Lục nhị lang không đợi trời tối, vội nằm xuống giường ép mình đi ngủ. Hắn có trực giác, cảm thấy nhất định mình sẽ nằm mơ.



Quả nhiên lại nằm mơ thật.

Khác hoàn toàn với giấc mơ ngày trước, nhưng bản thân lại chẳng chút ổn định. Lục nhị lang đi qua đi lại trong cõi mộng đen kịt, lúc thì nghe thấy tiếng kèn hiệu chiến tranh, lúc lại nghe tiếng nhạc ca múa vui mừng. Khi thì thấy giang sơn đảo điên, nước mất nhà tan; khi thì lại thấy quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.



Lần này, lại là hai giấc mơ khác hẳn nhau.

Giấc mơ đầu tiên, nối tiếp với giấc mơ bị cắt ngang lúc Lục nhị lang ngủ trưa ở Tư Không phủ ——

Thế giới trắng xóa, bão tuyết sương mù bốn phía phả vào mặt. Đất trời u ám, Lục Hiển không nhìn thấy gì, chỉ thấy được bóng dáng nữ lang lảo đảo đi trong sương mù. Hắn cao giọng hỏi có người hay không, sau đó gấp gáp chạy đến, đuổi kịp nữ lang kia: “La biểu muội, La biểu muội, đây là đâu ——”

Hắn chưa bao giờ đến nơi nào rộng lớn như vậy, chưa từng thấy sương mù nào lớn như vậy. Cúi đầu giẫm lên lớp tuyết, Lục Hiển xác nhận, khí hậu phương Nam quanh năm ẩm ướt, cả đời này hắn chưa từng thấy tuyết rơi dày quá đầu gối như thế này.

Mà La Linh Dư đang bước đi trong gió tuyết sương sa.

Cả người dính đầy vết bẩn, ảo lông cừu đỏ chói, áo choàng lông chồn trắng phau, nàng không thấy được Lục nhị lang, liên tục nhìn quanh đầy hoảng loạn, trong mắt rưng rưng. Giọng nàng thê lương, gào to khắp bốn phía: “Lục Quân —— Lục Quân… Lục Quân!”

Lục nhị lang đuổi theo: “Đây là đâu? Có phải là Bắc quốc không? Sao muội và đệ ấy lại tới Bắc quốc? Đệ ấy đâu rồi? La biểu muội, sao lại, sao lại…”

Sao lại chỉ có một mình muội?

Lục nhị lang run run trong bão tuyết, nhìn La Linh Dư ôm mặt khóc nức nở, nhìn nàng hốt hoảng tìm người trong sương mù. Ái tình đến rồi đi, như bát nước đã đổ, đột nhiên tới gần, lại đột nhiên rời xa. Trời đất trắng xóa thê lương, cuối cùng nàng ngã phịch xuống đất, nghẹn ngào: “Lục Quân ——”

Sao chàng có thể để nàng lại một mình.



Lục nhị lang ngẩn ngơ, mắt vẫn nhìn nữ lang gục khóc trong tuyết. Người kia đã rời khỏi thế gian này, thế giới của người khác cũng bắt đầu sụp đổ. Từng chút từng chút một, mọi thứ đổ sập xuống, mang theo tất cả đi xa. Ở trong giấc mơ này, hắn đi theo thị giác của La biểu muội, La biểu muội không hề tìm được tam đệ. Hắn còn chưa hết bỡ ngỡ thì trời đất đảo lộn, lệ trong mắt còn chưa kịp khô, Lục nhị lang đã rơi vào giấc mơ thứ hai.

Giấc mơ này, lại là bữa tiệc linh đình, quạt tân nương* đung đưa.

(*Vốn ban đầu theo truyền thuyết Trung Quốc, trong đám cưới của Phục Hy và Nữ Oa, Nữ Oa vì để che giấu sự xấu hổ, nên đã dùng cỏ kết thành quạt để che mặt mình. Người đời sau vì mỹ quan và thuận tiện cho việc che mặt đã thay thế quạt cỏ bằng miếng lụa. Ảnh.)
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý