Cả tòa thành Kiến Nghiệp như chìm trong biển hoa.

Hoa sen nở khắp mặt hồ; cây dâu, bèo rong, hương hoa, còn cả mùi trà mùi rượu thoang thoảng trong không khí.

Đội mũ sa che mặt, nữ lang dựa vào lòng lang quân, lụa trắng bay phất phơ, dung mạo trong màn đêm như thế giới lưu ly bị mây khói che mờ. Tuấn mã tung vó bay nhanh, cơ thể nữ lang bất giác dựa vào lòng lang quân, tay áo bay lên, hòa cùng hơi thở của chàng.

La Linh Dư: “… Sao nhanh thế!”

Lục Quân cười khẽ.

Tóc lướt qua mặt, nàng nghe thấy tiếng con tim chàng đập thình thịch, cùng tiếng cười như thấm nhuần vị rượu.

Chỉ mới nhìn, nghe và cảm nhận như thế thôi, La Linh Dư cúi gằm đầu, mặt càng lúc càng đỏ, tim càng lúc càng đập nhanh… Thấy trời đất dịch chuyển cực nhanh, cầu vồng lầu cao, cột đỏ thềm hồng. Cột trụ treo hoa kết từ lụa màu, phố phường bày bán tò te tượng bùn. Thời đại này không giới nghiêm ban đêm, không quan trọng chuyện nam nữ qua lại, thế nên vào đêm Thất Tịch, các cặp tình nhân chen vai sát cánh, đi ngang qua ngõ phố.

Một con ngựa phóng vụt trên đường lớn, nam nữ đi đường ngẩng đầu lên, thấy tuấn mã phi nước đại, thấy lang quân mặc áo trắng, cùng nữ lang váy sen ngã trong lòng chàng sượt qua. Mũ sa dùng để che gió bụi, là đồ vật truyền từ Bắc quốc vào Nam quốc. Người Nam quốc vốn không cần loại mũ này để ngăn gió che cát, nhưng các nữ lang quý tộc thấy nó tinh xảo thú vị, bèn phối thêm trân châu phỉ thúy cho đẹp. Cho nên những người qua đường đều biết, nữ lang có thể đội mũ sa ắt thuộc tầng lớp quý tộc.

Bình dân ngẩng mặt nhìn lên, đúng lúc lụa trắng phấp phới, nữ lang được lang quân ôm vào lòng, nhác thấy gương mặt mỹ miều của nàng, tóc đen da trắng. Anh sáng đèn lồng hắt lên mặt nàng như soi rọi bóng hồng, chỉ một cái nhìn lại khiến mọi người ngẩn ngơ. Rồi có người trông thấy vẻ mặt khôi ngô tuấn tú của lang quân, cũng đồng thời hít sâu một hơi.

Đêm Thất Tịch lại có rất nhiều người, ăn mày lưu dân đứng xen lẫn nhau. Trong đám đông có hai người quen cũ của La Linh Dư: ngày hôm đó khi nàng từ ngoại ô đến quận thành Đan Dương, một gã nam nhân trung niên cùng một thiếu niên đã chặn xe nàng xin bố thí. Mấy ngày không gặp, hai tên lưu dân vẫn không chút cải thiện, vẫn còn qua lại giữa đám đông xin tiền xin cơm, thực quá lạ lùng.

Tiếc là vì lúc này do chiến tranh phương Bắc, nên triều đình Kiến Nghiệp loạn hết cả lên, không ai có tâm trạng kiểm tra đám lưu dân này.

Lúc vải sa bị gió thổi bay, gã nam nhân trung niên lập tức nhận ra gương mặt khuynh quốc khuynh thành của nữ lang đó, gã nhìn thẳng, nhanh chóng bước lên trước, bỗ bã nói: “Ôi, không phải là mỹ nhân kia sao… Nhanh! Chặn nàng lại xin ít đồ ăn đi, xin nàng thu nhận chúng ta, đi theo nàng… Ưm, không xong rồi!”

Bỗng tròng mắt gã co mạnh, không dám nói hết câu. Vì khi vó ngựa giẫm xuống, bụi đất tung bay, khi mọi người rối rít né tránh, gã thấy rõ lang quân ngồi vững chãi trên lưng ngựa, người khiến kẻ khác phải khắc sâu ấn tượng. Gã ta đã đến Kiến Nghiệp gần nửa tháng, nên cũng biết tới ngọc lang Lục tam lang đại danh lẫy lừng này. Có lẽ nữ lang sẽ tốt bụng cho gã đồ ăn chỗ ở, nhưng Lục tam lang thì không tốt bụng như vậy.

Gã ta sờ cằm, nuối tiếc xóa bỏ ý định góp vui: “Vốn muốn quan tâm La mỹ nhân, ai ngờ Lục tam lang cũng ở đây, đúng là mất hứng.”

Suy cho cùng, danh tiếng của Lục tam lang vẫn rất lớn, nên đề phòng thì hơn.

Gã nghiêng đầu, thấy thiếu niên đằng sau mình vẫn bình tĩnh như chết, gã nam nhân cải trang thành lưu dân tức tối, đạp một phát lên mông thiếu niên: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy mỹ nhân bao giờ hả? Biết làm gì không?!”

Nam quốc giàu có, nhưng sĩ nhân quen sống trong cảnh xa hoa phóng túng. Binh lực Nam quốc vốn không như Bắc quốc, thế nên chiến sự phương Bắc mới có thể hãm chân Kiến Nghiệp như vậy. Mà lúc này triều đình Nam quốc đang bận rộn, không ai đề phòng nhân sĩ lẫn lộn trong lưu dân. Đám nhân sĩ này trà trộn vào Kiến Nghiệp, không thông quan, không có hộ tịch, muốn điều tra cũng rất khó. Số nhân sĩ này rất đông, ẩn nấp bên mé nước sông Tần Hoài xa hoa đồi trụy, lặng lẽ tích cóp sức mạnh, chỉ đợi thời cơ chín muồi…

Nam nhân trung niên chửi đổng, lại kéo thiếu niên trầm mặc lẻn vào đám đông. Thiếu niên ngoái đầu lại, nhìn theo hướng ngựa rời đi —— nữ lang kia, đúng là người đẹp nhất hắn thấy trên đời.

Nhưng chuyện bọn họ muốn làm lại là… Thiếu niên nhấp miệng, lại bị gã trung niên vung tay bạt tai. Vẻ độc ác vụt qua trong mắt thiếu niên, cơ thể căng ra, hai tay siết chặt, cố gắng đè nén kích động muốn giết chết gã trung niên.

Không biết tới sự hiện diện của hai gã lưu dân, Lục Quân dẫn La Linh Dư đi ra khỏi thành, đến thẳng ngoại ô. Càng gần ngoại ô thì ánh sáng càng tối. Tới khi đến núi Chung, bốn phía đen kịt không thấy gì, thỉnh thoảng nghe được tiếng dã thú tru tréo trong màn đêm, chó sói, ma trơi đuổi theo hai người.

La Linh Dư run rẩy hỏi: “Lục Lục, Lục Quân! Có chó sói… A!”

Bọn họ băng qua rừng cây, mắt sói như đốm lửa xanh, bốn phía sột soạt, chợt có mấy con sói đen nhảy ra từ sau bụi cây. Móng vuốt nhọn hoắt, mõm nó chảy dãi, vồ ập tới như cuồng phong… Tim La Linh Dư đập thình thịch, sói đen ở ngay phía trước, mũ sa trên mặt bị gió thổi hất lên, để lộ gương mặt trắng như tuyết của nàng. Lục Quân lập tức giật mạnh dây cương, dùng sức kẹp chặt bụng ngựa. Chàng đặt ngón tay vào giữa môi, huýt sáo một hơi ——

Tiếng huýt sáo vang khắp đất trời!

Hai vó trước của ngựa chồm lên, mũi nó phả ra hơi nóng, dưới kỹ năng điều khiển cao siêu của Lục Quân, con ngựa chở hai người nhảy vụt lên giữa không trung. Lao qua cành cây hoa lá! Lao qua móng sói đang bổ nhào về phía hai người! Ngựa vừa giẫm xuống đất, Lục Quân nhanh chóng siết dây đổi hướng, thế là con sói đuổi theo từ đằng sau lại vồ hụt!

Tim La Linh Dư đập rất mạnh, chụp lấy tay chàng: “Lục Quân!”

Chàng điều khiển ngựa cưỡi, đưa nàng né tránh công kích của dã thú trong đêm.

Tốc độ ngựa lẫn phương hướng thay đổi đến chóng mặt. Lá cây hai bên đường rơi xào xạc, kình phong đuổi theo hai người!

Đợi tới lúc cắt đuôi được lũ dã thú, Lục Quân cúi đầu nhìn mỹ nhân yếu đuối trong lòng. Theo ấn tượng về nữ nhân của chàng, thì trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế, mỹ nhân yếu đuối thường sẽ xám xịt mặt mày, nhào vào lòng lang quân thút thít nức nở. Lục Quân rất ghét nữ lang khóc trong lòng mình, nhưng La Linh Dư… Có lúc chàng lại rất muốn nhìn nàng khóc, nhìn nàng sợ hãi kinh hoàng khi ở cạnh mình.

La Linh Dư túm chặt tay nàng, móng tay cào một đường lằn trên tay chàng. Giọng nàng run run: “Tuyết Thần ca ca, huynh dọa chết người ta rồi!”

Lục Quân cụp mắt, chợt nụ cười trêu chọc đông cứng ngay trên khóe môi, vì chàng trông thấy đôi mắt đen lấp lánh bên dưới mũ sa.

Hai vai run rẩy, tròng mắt nữ lang như mặt nước, nhưng trên nước lại có đốm lửa đang nhảy múa!

… Đấy không phải là ánh mắt sợ hãi.

… Mà là hưng phấn!

Không hề sợ sệt, trái lại còn phấn khích đến đỉnh điểm, nhưng vẫn phải giả vờ sợ hãi yếu đuối, La Linh Dư đúng là, đúng là… Lục Quân lại thất vọng vì tự mình đa tình, đồng thời cũng tán thưởng tính cách hoang dã của nàng. Lục Quân đưa tay vào trong vải sa, véo nhẹ mũi nàng đầy sủng ái.

Lục Quân cười khẽ: “Nghịch ngợm.”

La Linh Dư đỏ mặt, cọ vào lòng chàng —— Tuy Lục Quân đang cười, giọng điệu nghe cũng có vẻ khách khí, nhưng nàng biết tính cách chàng, biết chàng đã nhìn thấu mình cố ra vẻ.

Có lúc nàng cũng rất ảo não, vì sao mỗi lần nàng giả vờ là Lục Quân đều có thể nhìn ra vậy?

Khiến nàng phải lúng túng, không diễn kịch tiếp được.

Sau đó, quãng đường lên núi không còn gặp phải thú vật nữa, nhưng ngựa phóng đi giữa rừng cây, giẫm lên lau sậy đạp trúng đom đóm lập lòe. Đom đóm ngày hè rất nhiều, bị vó ngựa làm giật mình thức tỉnh, vội đuổi theo bóng tuấn nam mỹ nữ. Băng qua thác nước, băng đường núi gập ghềnh. Phong cảnh núi Chung trong đêm dần rõ ràng, cách xa ồn ào trần gian, tinh tú trên trời như đuôi cá lượn lờ trong nước. Đi dọc lên trên, ngựa càng lúc càng chạy nhanh, đường xá quanh co, xung quanh là đom đóm phát sáng dìu dịu, như dòng chảy của năm tháng.

Chẳng biết từ lúc nào, La Linh Dư đã gỡ mũ sa xuống. Nàng đưa mắt nhìn cảnh đẹp trong đất trời. Rồi lại nhìn sang Lục Quân.

Sắc mặt lang quân vẫn trầm ổn.

Nhưng nàng lại nhìn đến ngẩn ngơ.

Lục Quân cúi đầu.

Ánh mắt cả hai chạm vào nhau giữa không trung, lẳng lặng dừng lại. Không khí nóng bừng, bốn về yên tĩnh, tình ý dạt dào như có như không, như có núi lửa kìm nén, lại như có thiên hà lao nhanh. Hương hoa giữa cánh môi, thơm mát khắp rừng cây. Cúi đầu ngẩng mặt, muốn đến gần lại có điều e dè. Mơ màng vì người, lại muốn người tiến đến trước. Đôi môi sống mũi chạm vào nhau, hai mắt càng rực sáng ——

“Phạch phạch phạch!” Chim tước nấp trong rừng núi đạp nước bay lên, làm đôi trai gái giật mình hoàn hồn.

***

Hai người buộc ngựa ở ngoài chùa, sau đó dắt nhau đi vào cửa hông ở chùa Khai Thiện. Tối nay là đêm Thất Tịch, nam nữ đến chùa hẹn hò không nhiều, lúc Lục Quân và La Linh Dư đi vào, chỉ lác đác vài vết chân. Điều đấy khiến La Linh Dư ôm mũ sa trong ngực, không muốn bị người ta nhận ra thở phào.

Lục Quân lời ít ý nhiều: “Muội muốn xin bùa ở chỗ đại sư nào? Chúng ta đi tìm đại tư đi.”

La Linh Dư: “Không, đợi đã! Sao có chuyện vào chùa mà không quyên tiền nhang đèn được? Tuyết Thần ca ca, chúng ta đi bái Bồ Tát Phật tổ đã.”

Lục Quân liếc nàng: “… Ta quyên tiền nhang đèn?”

La Linh Dư cười mắng, đập vào thắt lưng chàng: “Huynh nói gì vậy? Muội là người thích chiếm tài sản của huynh như vậy hả? Hơn nữa muội biết, Tuyết Thần ca ca ra ngoài không đem theo ngân lượng.”

Lục Quân thông minh hơn, đùa hỏi: “Ý muội là, dùng số tiền trong sổ sách trước đó ta đưa muội?”

La Linh Dư đỏ mặt, nhưng vẫn cậy mạnh: “Muội kiếm tiền cho huynh mà! Cũng phải cho muội ít tiền lãi chứ.”

Lục Quân “ồ” một tiếng rồi đi cùng nàng. Đi nửa ngày, chàng lại hỏi: “Vậy muội định xin gì?”

La Linh Dư: “Xin nhân duyên tốt…”

Lục Quân: “…”

Chàng nói: “Nhân duyên tốt không chỉ giới hạn mỗi ta, đúng không?”

Lục Quân không tin nổi, kéo nàng đến véo mạnh vào má, cúi đầu hung dữ hỏi: “Muội lấy tiền của ta để quyên tiền nhang đèn, nhưng cầu nhân duyên lại không phải là ta… Dư Nhi muội muội, sao da mặt muội lại dày thế hả?”

Mặt La Linh Dư bị chàng véo đau, rên một tiếng che mặt lại: “Huynh đừng véo mặt muội mà, đau quá…”



Chàng thanh niên cúi người bắt nạt nữ lang, ép nữ lang lùi từng bước một về phía sau.

Vì không có lang quân bầu bạn, nên Trần nương tử Trần Tú một mình đến chùa bái Phật. Nàng ta đứng sau cây tùng, hồn xiêu phách lạc nhìn Lục Quân và La Linh Dư. Đây là lần đầu tiên Trần Tú thấy một Lục tam lang cởi mở thoải mái, tùy tiện trêu chọc một nữ lang.

Nghe thấy chàng đùa giỡn nữ lang nọ: “Muội còn nhớ nguyện vọng làm nhánh hoa chùm gửi của mình ngày xưa không?”

Nữ lang thấp giọng: “Bây giờ vẫn muốn…”

Lục Quân nói: “Ta khuyên muội nên bỏ đi, bằng vào sức lực làm khổ của muội, cả đời này cũng không thể làm hoa chùm gửi được.”

La Linh Dư thẹn quá hóa giận, đập mạnh vào hông chàng, cao giọng nói: “Muội muốn đó thì sao! Huynh quản được hả!”

Nữ lang eo thon ngực nở quay đầu bỏ đi, Lục Quân đuổi theo.

Trần Tú đứng dưới bóng cây, ngơ ngác ngẩn người.

Thị nữ nhỏ giọng: “Nữ lang, hay chúng ta về thôi?”

Trần Tú im lặng cắn môi, sau đó mới nói: “Không, ta muốn nhìn rõ.”

Nàng ta là người rất cố chấp —— không tận mắt chứng kiến thì nàng ta sẽ không từ bỏ.

Nhất định nàng ta phải xem xem, Lục Quân có thực sự thích vị biểu muội ở quê kia không.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý