Một cơn mưa trút xuống đại viện thâm trạch, gió thổi xào xạc suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, hoa lá ướt đẫm vương vãi khắp bậc thềm, hành lang. Các thị nữ đang bận rộn quét dọn lá cây trong sân, nghe thấy tiếng thông báo thì ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lục phu nhân hờ hững lờ đờ đi lướt qua các nàng, đi vào trong nhà tìm lão phu nhân.

Lục lão phu nhân đang rầu rĩ vì bức thư mình nhận được đêm qua. Tuy nam nữ qua lại trước khi cưới là chuyện bình thường, nhưng có lẽ trưởng bối vẫn sẽ không vui. Thế nên trong thư, Lục tam lang không nói chuyện La Linh Dư mang thai con mình, mà chỉ nhấn mạnh quyết tâm muốn cưới La Linh Dư.

Lục Quân đã đưa ra thông điệp. Nếu Lục gia không nắm vững thời gian chuẩn bị hôn sự, thì chàng sẽ tự mình chuẩn bị. Đợi giải quyết xong chuyện của Phạm gia ở Nam Dương, chàng sẽ đón La Linh Dư đến Nam Dương. Lục gia chuẩn bị hôn sự cần ít nhất nửa năm, Lục Quân biết nếu La Linh Dư hoài thai, chắc chắn không đợi nổi nửa năm. Chàng không nói thật với Lục gia, tính giấu giếm đón La Linh Dư đến Nam Dương thành thân trước, đến lúc đó núi cao đường xa, Lục gia phản đối cũng vô hiệu.

Lục tam lang có tài văn chương, viết thư thôi mà cũng tiện tay trích dẫn điển cố. Viết rõ tình cảm, câu từ có lý, tình lý thỏa đáng. Chí ít là tối qua khi nhận được thư, Lục lão phu nhân rất buồn, một đêm trằn trọc trở mình không ngủ nổi, liên tục nằm mơ thấy chuyện xảy ra trước và sau khi con trai với con dâu mình chết.

Đã nhiều năm rồi không mơ thấy đôi vợ chồng đó, trước khi thành thân chẳng thấy hai người này nặng tình bao nhiêu. Nhưng Lục lão phu nhân biết, trước khi con trai chết từng muốn nạp thiếp, con dâu khóc sướt mướt, cả ngày viết thư than phiền với bà, cầu xin bà làm chủ. Lục lão phu nhân bị làm phiền đến phát mệt, khuyên trái giải phải. Đợi tới lúc không để ý đến hai người họ, thì con trai chết trận, con dâu cũng chết theo.

Không còn ai nhớ đến chuyện nạp thiếp nữa.

Chỉ nhớ vợ chồng Trấn Bắc tướng quân tình sâu nghĩa nặng thế nào.

Nhưn Lục lão phu nhân biết rõ.

Lục lão phu nhân biết, e là Lục Quân cũng biết. Tuy lúc ấy Lục Quân chỉ mới là đứa trẻ mấy tuổi, nhưng từ nhỏ Lục tam lang vốn đã thông minh, rất nhiều chuyện tuy thằng bé không hỏi, không có nghĩa là không biết. Chính bởi vì biết, nên Lục tam lang mới hoài nghi về tình yêu, hoài nghi về hôn nhân. Thằng bé không chỉ không hiểu được vì sao mẹ mình lại nhu nhược như thế, mà cũng không hiểu nổi tình cảm của phụ thân.

Trong thư, Lục Quân nói với Lục lão phu nhân, nếu không phải là La Linh Dư thì sẽ không cưới người khác.

Người không muốn thành hôn sinh con, một khi đã quyết định, vậy đó là quyết tâm lớn đến nhường nào?

Lục phu nhân vén rèm đi vào, thấy Lục lão phu nhân buồn bã cất thư đi: “Bảo đại lang viết thư cho phụ thân nó, nói hôn sự của tam lang không thể kéo dài. Chỉ là La nương tử… Hai ngày nay, thời tiết trở lạnh, con uyển chuyển giải thích với các biểu tiểu thư trong nhà đi. Nếu các nàng muốn đi thì cũng không cần ngăn cản. Đợi tam lang thành thân rồi, đến lúc đó cứ để tam thiếu phu lo liệu chuyện xã giao với nữ quyến trong nhà.”

Nữ lang gả vào Lục gia không hề ít, đáng tiếc dòng chính lẫn dòng thứ chẳng có mấy nữ lang. Có nữ lang xã giao quan trọng hơn các lang quân nhiều, mà Lục gia lại thiếu điều đó, bản thân bà vụng về nên không thích ra ngoài. Lục lão phu nhân chỉ đành tự an ủi, chí ít vợ tam lang chọn còn có điểm tốt —— La nương tử có tính cách hoạt bát, thích xã giao.

Lục phu nhân nghe mẹ chồng dặn dò, rầu rĩ đáp vâng. Lục lão phu nhân nhìn sang, bà buồn bã than phiền: “Tuy xuất thân của La nương tử hơi kém, nhưng chí ít tam lang vẫn có thể thành thân. Còn Nhị lang nhà con giờ muốn làm cư sĩ, suốt ngày huyên náo chướng khí mù mịt, không phải cúng tượng Phật này, thì cũng là rước Bồ Tát kia về nhà.”

“Con đã nói bao nhiêu lần rồi, làm cư sĩ trong nhà vẫn có thể thành thân, nhị lang cũng đâu muốn xuất gia. Nhưng mấy nữ lang con chấm lại không ai trả lời con, ai cũng nghi ngờ bây giờ nhị lang làm cư sĩ, sau này nói không chừng sẽ xuất gia. Sao nhị lang có thể như vậy? Nó thành thân rồi làm cư sĩ cũng được, đến lúc đó có ai quản? Nhưng bây giờ thằng bé đã thụ giới, nữ lang nào dám gả cho nó nữa?”

Lục phu nhân bi ai, che khăn ngồi dưới mẫu thân khóc rấm rứt. Bình thường Lục Hiển nghe lời là vậy, nhưng nửa năm qua không khác gì kẻ điên, bà thấy mà kinh hãi, mí mắt đánh nhau liên hồi. Bây giờ còn tệ hơn nữa, con trai lại có vẻ muốn xuất gia. Lục phu nhân cắn răng nghiến lợi: “Phật giáo Phật tự cái gì kia chứ, con đã nói rồi, toàn mấy thứ đầu độc người ta, nên đập hết mới phải!”

“Mẫu thân, mẫu thân nói xem, lang quân nhà chúng ta cũng được xem là xuất chúng, lang quân nhà người ta mười bảy mười tám tuổi đã thành thân, sao nhị lang và tam lang nhà ta lại khó khăn đến vậy? Chỉ tại con ngày trước cứ từ từ chọn, không ngờ ánh mắt của hai đứa lại kỳ lạ đến thế. Con nhất định phải quyết định hôn sự cho tiểu tứ lang mới được, không thể để nó đi vào vết xe đổ của hai ca ca nó.”

Bây giờ tiểu tứ lang Lục gia Lục Sưởng x mới tám chín tuổi, đang ở độ tuổi ăn tuổi học vô ưu vô lo. Tuy do tiểu thiếp sinh, nhưng dưới gối Lục phu nhân cũng không có đứa con nào khác, nên cũng coi như khá săn sóc cậu. Huống hồ Lục tiểu tứ lang khôn khéo hiểu chuyện, rất được lòng Lục phu nhân.

Lão phu nhân Lục gia thở dài, cũng rất đồng tình với con dâu về điểm này. Mẹ chồng con dâu thảo luận hôn sự của hai lang quân, Lục lão phu nhân vốn có thái độ do dự về La Linh Dư cũng dần kiên định. Chí ít là Lục tam lang còn muốn cưới, mà hôn sự của nhị lang nay vẫn trôi dạt phương nào không biết.

Được mẹ chồng an ủi một hồi, sau khi ra ngoài, Lục phu nhân quyết định: có lừa cũng phải lừa một nữ lang gả cho con trai nhà mình. Sao ca ca có thể chậm thua đệ đệ như vậy được?

Lục phu nhân suy nghĩ, lại cho người mời Ninh Bình công chúa Lưu Đường đến nhà chơi. Vị tiểu công chúa này rất đơn thuần dịu dàng, còn từng cứu nhị lang nhà bà. Nữ lang tình cảm thâm sâu, có lẽ nên dụ dỗ mới được.

***

Lục lão phu nhân bàn bạc về hôn sự của Lục tam lang với mấy người tộc trưởng Lục gia, lão quân hầu như thế nào, thuyết phục bọn họ ra sao, phía La Linh Dư không hay biết gì. Các biểu tiểu thư đến nhà nghỉ mát một thời gian, rồi rối rít cáo từ ra về, như thể có hẹn trước vậy. Trước khi Giang Uyển Nghi nương tử rời đi, nàng ta hai mắt đỏ bừng, ai oán trợn mắt nhìn La nương tử vì đổ bệnh mà còn gầy hơn đẹp hơn ——

Quả nhiên nam nhân chỉ thích cái đẹp.

Ngay đến nhân vật như tam biểu ca cũng tầm thường, chỉ yêu mỹ nhân.

Chỉ có nghĩ đến sự xinh đẹp của La Linh Dư, Giang Uyển Nghi mới có thể chấp nhận chút ít. Nếu Lục tam lang không chỉ yêu mỗi vẻ đẹp của La Linh Dư, Giang Uyển Nghi mới không chấp nhận nổi. Quý nữ như Giang nữ lang, thà rằng Lục tam lang chỉ thích sắc đẹp, chứ không thừa nhận mình có điểm nào thua kém La Linh Dư.

Lục trạch ở Đan Dương trống đi hơn nửa, thiếu đi các nữ lang xinh đẹp, trong nhà yên tĩnh hơn rất nhiều. Mùa hè oi bức, tiếng ve kêu râm ran. Các thị nữ xách giỏ trúc, ra sân bắt ve sầu.

Ve sầu kêu liên tục, tiểu nương tử La Vân Họa nằm trên cửa sổ viết chữ cũng không nhịn nổi nữa, ném bút đi chạy ra ngoài, la hét đòi bắt ve sầu chơi.

Một lúc sau, tiểu tứ lang Lục gia Lục Sưởng xấu hổ đến thăm viện của biểu tiểu thư, trợn mắt há mồm nhìn tiểu biểu tỷ còn giống con trai hơn mình. La tiểu nương tử xắn tay áo, xắn ống quần, tung tăng leo lên cây bắt ve sầu. Tiểu tứ lang Lục Sưởng ngẩng đầu nhìn đại thụ rậm rạp, hoa mắt gọi tiểu biểu tỷ xuống.

La Vân Họa làm mặt quỷ, trước nay cô bé vốn không quan tâm tiểu biểu đệ này nói gì. Tiểu nương tử còn đang cười cợt Lục Sưởng, chọc giận tiểu tứ lang. Lục tiểu tứ lang lập tức xắn tay áo toan leo lên cây, tranh hơn thua với tiểu biểu tỷ.

La Linh Dư ngồi dưới cửa sổ, vừa hay có thể trông thấy muội muội và tiểu biểu đệ đang chơi đùa trong sân. Biểu tỷ biểu đệ cái gì… Muội muội tuổi còn nhỏ, nên La Linh Dư không quản nhiều. Thậm chí trong đầu nàng nhảy ra một suy nghĩ, không muốn muội muội và tiểu tứ lang qua lại quá gần.

Lục gia sẽ không cho phép hai La thị nữ cùng gả vào Lục gia. Nữ lang xuất thân thấp kém để Lục gia từ bỏ một số lợi ích, có một là đủ rồi.

Có điều… Chuyện này phải xem muội muội thế nào đã.

Nếu muội muội thích, nàng sẽ dùng hết thủ đoạn tác thành cho muội muội mới được.

Trong đầu nghĩ lung tung, mà bút vẫn viết không ngừng. Nếu ai đã quen với chữ viết của La Linh Dư, thì có thể nhận ra nữ lang đã đổi cách viết khác. Tuy La Linh Dư không có khả năng viết mười mấy kiểu chữ khác nhau như Lục Quân, nhưng xưa nay nàng vẫn luôn kính mến Tầm Mai cư sĩ, nên bản thân cũng từng khổ luyện một hai kiểu chữ. Tuy kiểu chữ thứ hai viết không đẹp lắm, nhưng vẫn có thể lừa được người ta.

Sau khi viết thư xong, lại bảo thị nữ hỏi thăm xem bao giờ thì Lục nhị lang về. Chiều hôm đó, Lục nhị lang Lục Hiển mới đặt chân về đến phủ, thì nữ lang vừa khỏi bệnh trông vẫn ốm yếu đã tới tìm hắn. La Linh Dư cầm bức thư nghe nói là do La thị Nam Dương gửi, vẻ mặt lo lắng, nói hình như La bá mẫu ở Nam Dương bị bệnh, nàng muốn đi thăm bệnh.

La Linh Dư diễn rất thật, trong mắt cất chứa vẻ sầu bi: “Nhất định là bệnh nặng lắm nên mới viết thư cho muội. Nếu không, hiện tại Nam Dương đang chiến loạn, nhất định các bá mẫu cũng không muốn muội về. Nhị biểu ca, hôm đó tam biểu ca đã giao muội cho huynh chăm sóc, huynh có thể cho người đưa muội đến Nam Dương được không?”

Mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành có đôi mắt cong cong, đủ để thu hút mọi nam nhân trên thế gian, mà chính nàng cũng tự biết mình có vốn liếng này. Với sắc đẹp của nàng, người nhà bình thường không che chở được, nàng chỉ có thể gả vào nhà giàu. Đồng thời, vì đang chiến loạn nên nàng không thể đi lung tung, so với các nữ lang khác, có khi nàng còn gặp nhiều nguy hiểm hơn khi ra ngoài.

La Linh Dư không dám dẫn theo nô tỳ của mình về Nam Dương, nên đành phải đến năn nỉ nhị biểu ca dễ nói chuyện. Chuyện không giải thích được trong thư, nàng muốn đích thân đến Nam Dương giải thích với Lục tam lang. Đợi nàng thuyết phục nhị biểu ca rồi sẽ chào tạm biệt Lục gia.

Cây điểu cây la bám vào thân tùng*. Gió chiều hây hây, nam nữ trẻ tuổi đứng dưới hành lang nói chuyện, tay áo phấp phới, vừa đoan trang lại xinh đẹp tuyệt trần.

(*Trong Kinh Thi có câu “điểu dữ nữ la thí ư tùng bách”, nghĩa cây điểu cùng cây nữ la bám vào cây tùng cây bạch. Bây giờ hay dùng chữ điểu la với ý chỉ cầu cạnh bám víu.)

La Linh Dư tràn trề lòng tin, không cho rằng Lục nhị lang sẽ từ chối mình. Ai ngờ nàng mới mỉm cười nó hết câu, thì thấy Lục nhị lang chấn động thân hình. Lang quân mở to hai mắt, bật thốt lên: “Không được! Muội không thể đi Nam Dương!”

Lục nhị lang sợ tới mức mồ hôi lạnh úa ra đầy người, cảm nhận được sự uy hiếp của ác mộng. Trong mơ chính là hắn hộ tống biểu muội đến Nam Dương… Hiện tại hắn mà đi cùng biểu muội, không phải sẽ giống hệt giấc mơ của hắn ư? Hành động giống nhau, không phải sẽ dẫn đến kết cục giống nhau? Lục nhị lang tuyệt đối không đồng ý.

Lục nhị lang sầm mặt, phất tay áo bỏ đi. Dáng vẻ lạnh nhạt của hắn đã dọa La Linh Dư giật mình, nàng chưa bao giờ thấy Lục nhị lang tức giận với mình. La Linh Dư càng khó hiểu, đi theo sau lưng nhị biểu ca, nhỏ nhẹ nói ra lý do của mình hòng thuyết phục Lục nhị lang. Nhưng Lục nhị lang chỉ cau mày, dù nàng nói gì hắn cũng không đồng ý.

Lang quân buồn bực ngồi xuống, tiện tay cầm sách lên đọc. La Linh Dư đứng bên cạnh, vừa lúng túng vừa bực mình. Bình thường chỉ có Lục tam lang bày dáng vẻ khó chịu như vậy với nàng. Nàng đâu chịu nổi khi có một lang quân xem nhẹ mình. Nữ lang nổi giận đùng đùng, xoay người đi ra khỏi cửa, buông mấy câu kích thích hắn: “Huynh không tiễn muội đi cũng không sao, muội đi nhờ Trần vương điện hạ. Hôm đó trước khi tam biểu ca rời đi, cũng không chỉ dặn mỗi huynh chăm sóc muội, còn có cả Trần vương nữa. Có Chu lang nói đỡ giúp muội, với cả Trần vương là bạn thân nhất của tam biểu ca, nhất định Trần vương điện hạ sẽ phái người đưa muội đến Nam Dương.”

Lục nhị lang: “Không được phép đi!”

La Linh Dư: “Vì sao vì sao? Huynh đã hứa với đệ đệ huynh là sẽ chăm sóc muội mà.”

Hắn đứng bật dậy, mặt đen như mực. Lục nhị lang mím môi, không nói lại biểu muội miệng mồm lanh lợi này. Hắn chỉ thốt lên: “Vì huynh nằm mơ thấy nếu hai ta mà đi, tam đệ sẽ chết!”

La Linh Dư sững sờ.

Trong lòng đột nhiên trống rỗng.

Nàng lẩm bẩm: “Chỉ là mơ thôi mà…”

La Linh Dư giỏi quan sát sắc mắt người ta, vào lúc này phát hiện Lục nhị lang không quá tự nhiên, có vẻ rất hối hận về những gì mình vừa nói. Lục nhị lang thay đổi sắc mặt như vậy khiến La Linh Dư nghi ngờ, nhìn hắn nhiều thêm mấy lần. Nhưng nhị biểu ca đã đề phòng nàng, không muốn nói nhiều… La Linh Dư không thăm dò được, đành xin cáo lui trước.

Trước khi đi nàng còn trấn an nhị lang: “Mơ thôi mà, mơ và thực trái ngược nhau. Biểu ca đừng lo lắng.”

Lục nhị lang mỉm cười, không nói lại chuyện giấc mơ nữa, để nàng chớ nghĩ nhiều.



Nhưng La Linh Dư chỉ lừa Lục Hiển mà thôi.

Người tâm cơ nặng như nàng, sao có thể không nghĩ nhiều?

Vẻ mặt mất tự nhiên của Lục nhị lang cứ xoay chuyển trong đầu nàng.

Nữ lang trằn trọc trở mình, móng tay hồng phấn bị nàng cắn nát. Chuyện liên quan đến Lục tam lang, nàng không thể không để ý. Nàng đa nghi như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua một chuyện không ổn?

La Linh Dư trăn trở suy nghĩ, bắt đầu nghĩ nên ra chiêu với nhị biểu ca như thế nào.

***

Mấy ngày nay Lục nhị lang không có gì khác thường, hết vào triều thì đến phủ nha, sau khi về thì cũng mặt mày lo âu, không biết đang sầu chuyện gì. Đến ngày được nghỉ, Lục nhị lang muốn đến chùa Khai Thiện gặp đại sư. Khi biết được tin này, La Linh Dư lập tức kéo muội muội ra cửa. Lý do là Chu Dương Linh vẫn đang tiếp tế dân nghèo lưu dân ở chùa Khai Thiện, Chu lang vất vả như vậy, nàng cũng phải giúp một tay mới được.

La Vân Họa rất nghi ngờ sự chăm chỉ của tỷ tỷ, nhưng nếu đồng ý giúp người thì vẫn tốt.

Xe ngựa lọc cọc chạy qua phố xá. Bên trong xe, La Linh Dư nhắm mắt dựa vào thành xe nghĩ ngợi, La Vân Họa ngồi cạnh vén rèm lên, đôi mắt tròn xoe, thích thú nhìn dòng người qua lại bên ngoài.

La Linh Dư nhắm mắt dặn dò: “Đừng nhìn nữa, ai biết được có người xấu không? Hai ngày nay có quan viên triều đình bị du hiệp giết chết, nguy hiểm lắm.”

La Vân Họa: “Sao du hiệp lại giết chúng ta được? Nhà biểu ca rất lợi hại mà. Muội nhìn một lần cuối thôi mà tỷ tỷ…”

Xe ngựa bọn họ đi ngang qua khu dân nghèo, bên ngoài khu toàn người dân quần áo lam lũ. Người có lòng tốt thì phát cháo ở đây, La Vân Họa vén rèm lên, thấy các lưu dân túm tụm vào một chỗ, giành mua số lượng cháo ít ỏi. Mà dưới góc tường ở nơi đông người đó có thiếu niên đang quỳ, khuôn mặt lạnh lùng song rất chói mắt.

Vị thiếu niên này, chính là một trong hai người đã cản xe của tỷ muội La Linh Dư, lúc các nàng xuống núi đến Lục gia Đan Dương. Đáng tiếc La Linh Dư không nhớ người ta trông ra sao, hôm đó tiểu nương tử La Vân Họa lại ngủ say trong xe. Mà hộ vệ ngày trước cũng không phải hộ vệ hôm nay. Cứ như thế, cỗ xe chậm rãi đi qua, không một ai trên xe ngựa của Lục gia nhận ra vị thiếu niên này.

Thiếu niên quỳ ở đó, là vì bị gã nam nhân trung niên kia phạt.

Gã nam nhân dùng roi đánh hắn trầy da sứt thịt, máu tươi đầm đìa. Gã ta thở phì phò: “Cần ngươi thì được lợi lộc gì hả? Bảo ngươi giết một quan viên triều đình, vậy mà ngươi cũng để người ta phát hiện tung tích. Ngươi lo trốn đi, nếu bị người Nam quốc nhận ra, ngươi cứ đi mà gánh tội một mình. Nếu dám nói ra chúa công chúng ta là ai, ngươi đừng mơ người nhà mình được sống!”

Gã nam nhân cải trang làm lưu dân, chọn tới chọn lui trong số các nữ lang sĩ tộc tốt bụng cứu viện lưu dân ở Kiến Nghiệp, cuối cùng chọn trúng Trần nương tử phát cháo nhiều nhất. Gã ta đi nịnh bợ nữ lang kia, để lại thiếu niên này quỳ ở đây một buổi chiều, lấy đó trừng phạt.

Người thiếu niên cúi đầu.

Trời nóng bức, máu thịt trên người kết vảy, tóc dài ướt đẫm mồ hôi. Môi thiếu niên trắng bệch, bong cả mảng trắng. Vừa đói vừa khát, khắp người đau nhức, mà trong lòng càng tức giận thịnh nộ. Nghĩ ngay sau mà nên chuyện, nhất định hắn sẽ giết quách gã kia! Trong đầu hắn tràn ngập chuyện máu tanh giết chóc, đôi mắt lạnh lẽo hằn tia máu, bất chợt nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng *keng* lanh lảnh, mấy đồng tiền từ trên trời rơi xuống, ném đến trước mặt hắn.

Giọng tiểu nương tử vui vẻ như chim oanh, thấp giọng gọi: “Tiểu ca ca, tiểu ca ca…”

Thiếu niên ngẩng đầu lên, thấy sau rèm trong xe ngựa đi ngang qua, một tiểu nương tử xinh đẹp hoạt bát đang nhe răng cười với hắn. Cô bé đặt tay trước miệng suỵt một tiếng, chỉ vào đám lưu dân đang cướp cơm nước bên kia, lại chỉ vào đồng tiền rơi trước mặt thiếu niên. Ý của tiểu nương tử rất rõ ràng —— mau giấu đi, đừng để người ta phát hiện cướp mất.

Tròng mắt thiếu niên chợt co rút, hàng mi dày nhướn lên, bình tĩnh nhìn cô bé.

Tiểu nương tử chỉ vội liếc nhìn, bởi vì nữ lang khác trong xe mắng một tiếng, cô bé vội vã thả rèm xuống. Cỗ xe quý tộc cứ thế chạy qua người thiếu niên.

Người thiếu niên cúi đầu, nhìn chằm chằm đồng tiền rơi trước mặt.

Một lúc lâu sau, hắn khom lưng nhặt tiền lên.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý