La Linh Dư là tiểu nhân, mà tiểu nhân thì sẽ làm chuyện của tiểu nhân —— sau khi hỏi thăm được hành tung của Lục nhị lang mỗi khi đến chùa Khai Thiện, nàng lập tức tìm tăng sĩ đi cửa sau, đảm bảo lúc Lục nhị lang nói chuyện với Phật tổ, mình có thể thuận lợi nghe lén.

Tới lúc ấy, dù nghe được bí mật của Lục nhị lang thì vẫn có thể giả vờ như không biết; nhưng La Linh Dư đoán, dạo này ngày nào nhị biểu ca cũng rên rỉ thở dài, hôm đó lúc nói mình nằm mơ thấy Lục Quân chết, vẻ mặt của huynh ấy rất kỳ lạ. Chỉ điều này thôi đã để La Linh Dư cảm thấy, nói không chừng chuyện mà nhị biểu ca lo lắng có liên quan đến Lục Quân.

Lục Quân đã đi rồi mà vẫn khiến người nhà nóng ruột nóng gan như vậy. Chàng đúng là gieo họa.

Cùng muội muội đến chùa Khai Thiện, thấy Chu lang và các nữ lang sĩ tộc đang bận rộn, La Linh Dư dẫn muội muội đi đến chào hỏi, đồng thời giới thiệu cô bé với các nàng. Thấy Chu lang, La Linh Dư cũng không bất ngờ khi bắt gặp Trần vương Lưu Thục cũng ở đây. Chỉ là, La Linh Dư tế nhị nhìn vị công tử kia —— người bạn tốt này của Lục Quân lạ quá, dù bận tới mấy vẫn tranh thủ, Chu lang đi đâu thì y đi theo. Liệu y với Lục Quân có thân với nhau được như vậy không?

La nữ lang đi đến, Trần nương tử Trần Tú hừ một tiếng, xoay mặt đi.

Thấy La Linh Dư tới, Chu Dương Linh lại rất vui. Vì cơ thể không khỏe lại còn đã đứng dưới nắng một lúc lâu, Chu Dương Linh bèn đi tới chỗ dim mát nghỉ ngơi, đồng thời từ tốn báo cho La Linh Dư biết tình hình hiện tại. Thì ra sau khi được Chu Dương Linh giới thiệu, chùa Khai Thiện sẵn sàng thuê vài lưu dân vào chùa giúp việc, để bọn họ có chỗ ăn chỗ ở. Quyền lực của chùa miếu trong thời đại này rất lớn, sản nghiệp cũng không ít. Có thể được vào ngôi chùa lớn, nổi tiếng ở Kiến Nghiệp như chùa Khai Thiện, chí ít lưu dân không sợ phải chết đói đầu đường. Hôm nay, Chu Dương Linh với mấy người Trần Tú đến là để giúp chùa Khai Thiện thu xếp cho những lưu dân này.

Đó đều là kết quả của sự vất vả suốt một tháng của Chu Dương Linh. Khi Chu Dương đang Linh bận bịu vì những chuyện này, thì La Linh Dư chỉ ngồi trong nhà tính toán sổ sách, quản lý phường son phấn, quản tiền giúp Lục Quân, tâm trạng tốt thì đi bố thí cho lưu dân. Đối mặt với một Chu Dương Linh dịu dàng, La Linh Dư xấu hổ, có cảm giác mình bị hạ xuống thấp. Nhưng cảm giác đó chỉ đến trong chớp mắt, rồi nhanh chóng bị La Linh Dư ném đi. Dù gì Chu lang cũng là nam nhân, hướng đi khác hoàn toàn nàng. Nam nhân lợi hại hơn nàng là chuyện bình thường.

Mở to đôi mắt, La Linh Dư chưa bao giờ kiệm lời khen: “Chu lang tài năng quá, lại còn thương trời xót đất, muội đúng là không sánh bằng.”

La nữ lang chỉ khen một câu, mà Lưu Thục đứng bên lại có cảm giác tự hào. Không đợi Chu Dương Linh khiêm tốn đáp, Trần vương xưa nay không thích nói chuyện đã mở miệng: “Chu lang tốt lắm.”

La Linh Dư: “Chúng ta chỉ biết phát cháo, mà Chu lang lại có thể nghĩ được cách giải quyết ngọn nguồn vấn đề. Chu lang à, sao huynh lại lợi hại thế này?”

Trần vương càng vui vẻ: “… La muội muội nói đúng lắm.” Tên của La Linh Dư quá khó đọc, mỗi lần nói ra y phải nhẩm trong đầu nhiều lần. Trước kia y học theo Lục Quân gọi “La biểu muội”, bây giờ y lại gọi “La muội muội” giống Chu Dương Linh. Lưu Thục thầm nghĩ, vẫn là Chu Tử Ba tốt hơn, tên của Chu Tử Ba đọc thuận miệng, dễ đọc hơn “La Linh Dư” nhiều. Lưu Thục đắc chí, đúng là ngọn cỏ đầu tường.

Lại đến nữa rồi.

Chu Dương Linh bất đắc dĩ quay sang nhìn Trần vương: “Điện hạ, đừng vô duyên vô cớ khen ngợi ta như vậy. Ta không làm gì cả, nhưng lại điện hạ lại khen ta thành người ưu tú bất phàm.”

Mí mắt La Linh Dư giật giật: hai nam nhân này lại mắt đi mày lại, quá lạ.

“Chu lang, La tỷ tỷ, Trần tỷ tỷ… Sao mọi người lại đến đây?” Mọi người vừa nói chuyện vừa ghi chép thông tin của lưu dân đến xếp hàng, thì bỗng nghe thấy tiếng nữ lang vui vẻ gọi mình từ xa vọng đến.

Bọn họ ngẩng đầu nhìn, trông thấy phía sau hàng lưu dân, đoàn người Ninh Bình công chúa khoan thai đi đến. Tiểu công chúa Lưu Đường thấy đông người tụ tập ở đây nên tới hỏi, nghe các nàng giải thích mới hay, thì ra là làm từ thiện. Đại nghĩa so với tình cảm nhỏ thì đúng là đối lập một trời một vực, Lưu Đường đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “… Lục phu nhân mời muội đến bái Phật. Sao phu nhân vẫn chưa đến nhỉ?”

Đúng là nàng công chúa ngây thơ. Làm gì có chuyện Lục phu nhân tìm nàng bái Phật, Lục phu nhân biết con trai mình muốn đến chùa, nên mới dụ Ninh Bình công chúa tới. Để tạo cơ hội cho tụi nhỏ, Lục phu nhân sẽ không đến.

La Linh Dư đoán được suy nghĩ của Lục phu nhân, nhìn Lưu Đường với vẻ thông cảm. Công chúa đơn giản như vậy, nhất định về sau sẽ bị mẹ chồng chèn ép cho xem. Mà tiểu muội muội La Vân Họa không được xen miệng khi người lớn nói chuyện, thì cuối cùng vào lúc này cũng nhảy ra, có cảm giác tìm được đồng minh —— “Công chúa tỷ tỷ, muội là Họa Nhi, chúng ta đã gặp nhau rồi!”

Tất nhiên là gặp ở Lục gia.

Lưu Đường cúi đầu, vội chào hỏi với tiểu nương tử xinh xắn.

Lục phu nhân không đến khiến Lưu Đường hơi ngỡ ngàng. La Linh Dư biết rõ, Lục phu nhân có ý định để Lưu Đường đi gặp Lục nhị lang Lục Hiển. Nàng cũng không muốn nói toạc ra, chỉ cười híp mắt, mời Lưu Đường nhập hội với các nàng, giúp các nàng thu xếp cho lưu dân. La nương tử chậm rãi nói: “Dù gì thì người cũng rảnh mà.”

Thế là đội ngũ của các nàng lại được bổ sung thêm một người.

Hôm nay đúng là náo nhiệt.

Chu Dương Linh, Trần vương, Trần Tú cùng mấy nữ lang cứu tế nhiều ngày qua đều có mặt, La Linh Dư dẫn muội muội đi quanh giúp đỡ, công chúa bận rộn đi theo sau… Một lúc sau, có người ngạc nhiên kêu lên “La muội muội”. La Linh Dư nghiêng đầu, thì ra là Tề tam lang Tề An đã lâu không gặp. Hôm nay Tề tam lang rảnh rỗi, nên cùng bạn bè đến núi Chung du ngoạn. Nhưng đi nửa đường lại không thấy bạn mình đâu, Tề tam lang đành đến chùa Khai Thiện. Không ngờ rằng, La Linh Dư mà y nhớ nhung đã lâu cũng có mặt.

La Linh Dư mỉm cười khách khí với y, Tề tam lang lập tức ngẩn ngơ, bắt đầu lắp bắp nói chuyện: “Muội muội, ta, ta muốn mời muội…”

Không hay rồi!

La Linh Dư giật mình, nhìn Tề tam lang thế này, có vẻ muốn tỏ tình với nàng. Nếu là nàng của ngày trước ắt hẳn sẽ rất đắc ý, nhưng hiện tại nàng đã có Lục Quân, Lục Quân vốn hẹp hòi, mà bây giờ còn đang hiểu lầm nàng có thai. Thời điểm thế này, nhất định không thể xảy ra bất trắc gì được. Thế là không đợi Tề tam lang si tình nói hết câu, La Linh Dư đã nhẹ nhàng ngắt lời: “Sao tam lang biết bạn mình sẽ đến núi Khai Thiện tìm? Núi Chung lớn thế này, chi bằng nhờ chủ trì tìm người giúp đi.”

La Linh Dư nhiệt tình giúp Tề tam lang tìm bạn, mỗi lần Tề tam lang mở miệng định nói thì đều bị La Linh Dư ngắt lời. Tề tam lang ngớ người, một lúc sau mới nhận ra, nàng không hề muốn nghe mình nói. Hai mắt Tề tam lang tối sầm, lúc theo tăng sĩ rời đi, y còn quay đầu nhìn La nương tử mấy lần —— y định hỏi nàng là nếu y thuyết phục được trong nhà, không nạp thiếp mà cưới nàng, thì nàng có muốn theo y không.

… Đáng tiếc La Linh Dư không cho Tề tam lang cơ hội mở miệng.

Trấn an Tề tam lang, khích lệ lang quân dũng cảm ra ngoài đi loanh quanh tìm bạn, lúc này La Linh Dư mới quay lại lều che nắng dựng tạm thời, tiếp tục phát đồ cho lưu dân. Chu Dương Linh lại thấy mệt nên đã đi nghỉ, Trần vương đi cùng. La Linh Dư hâm mộ nhìn theo, có đôi phần ghen tị. Chu lang có người đi cùng, vậy mà nàng phải làm bộ làm tịch dưới trời nắng to. Không biết Tuyết Thần ca ca của nàng đang làm gì nữa.

Tuyết Thần ca ca của nàng chưa bao giờ chăm sóc nàng như thế. Ngày trước khi gặp nàng, chàng chỉ biết chê bai; về sau gặp nàng, chàng lại toàn đùa dai… Tóm lại chàng không quân tâm nàng như Trần vương quan tâm Chu lang. Chu lang còn là nam tử đó, mà nàng là nữ lang kia mà!

Nữ lang đang tính toán đợi tới khi đến Nam Dương gặp Lục Quân, mình phải làm thế nào để Lục Quân thương yêu sủng ái mình. Phải bỏ đi sự thanh cao tự đại của chàng, cúi đầu trước mặt nàng. Để Lục Quân cúi đầu ư… Nghĩ đến dáng vẻ Lục Quân tâng bốc nàng, làm việc giúp nàng, La Linh Dư vui vẻ bật cười thành tiếng. Nàng thích Lục Quân, thích tới mức chỉ cần nhớ đến chàng là vui vẻ, không muốn đợi thêm nữa. Ngoài vàng bạc quyền quý ra, chàng là người trên đời khiến nàng động lòng.

Nhưng vừa ngoái đầu, lại bắt gặp ánh mắt khinh khỉnh của Trần nương tử Trần Tú.

La Linh Dư: “…?”

Trần nương tử thấp giọng xì một tiếng, khinh bỉ nói: “Chỉ giỏi dụ dỗ, giỏi thay lòng đổi dạ. Sao Lục Tuyết Thần lại nhìn trúng cô kia chứ?”

La Linh Dư: “… Cô nói nhăng nói cuội gì đấy hả?! Ai nói với cô ta và tam biểu ca có gì?”

Hiện tại nàng rất nhạy cảm với mấy từ “thay lòng đổi dạ”, vì trước khi đi, Lục Quân đã dặn đi dặn lại nàng rằng “không được gả cho nam nhân khác”. Đồng thời trong lòng cũng rất cảnh giác, nên tuy người ngoài có vài suy đoán, nhưng sẽ không thể xác nhận được chuyện của nàng và Lục Quân.

Nhưng Trần Tú lại là người đã thấy hai bọn họ hôn nhau. Nay nhớ lại chuyện đêm hôm ấy, Trần Tú buồn bã không thôi. Sự rạng rỡ của La Linh Dư khiến Trần Tú càng thêm ghét bỏ. Nàng ta nghĩ đã đến lúc mình từ bỏ Lục tam lang, nhưng thấy La Linh Dư như vậy, nàng ta lại có cảm giác tội thay Lục tam lang —— “Trái có Chu lang, phải có Tề tam lang. Chỉ cần là lang quân nói với cô ba câu, là cô lại khiến người ta thần hồn điên đảo. Hừ, đáng tiếc Lục tam lang lại không biết bản tính này của cô. Nếu huynh ấy ở đây, thấy cô dụ dỗ Chu lang và Tề tam lang như vậy, huynh ấy còn có thể tốt với cô được sao?”

La Linh Dư nổi hứng thú: … Nàng ta đang ghen ư?

Không sao, nàng có thể khiến Trần Tú ghen thêm.

Không nói Tề tam lang, nhưng La Linh Dư gần như xác nhận, Chu lang không có tâm tư trai gái với nàng.

Nhưng ngoài mặt La Linh Dư vẫn bình tĩnh, chỉ cúi đầu xuống. Trần Tú thấy nàng không lên tiếng thì cho rằng mình đã thắng, lại xóc xỉa La Linh Dư thêm vài câu. Khi Chu Dương Linh và Trần vương điện hạ đến thì lửa giận trong lòng Trần Tú đã vơi đi, nên nàng ta không nói gì nữa. Nhưng Chu Dương Linh vừa nhìn về phía bọn họ, La Linh Dư lập tức ngẩng đầu, nhanh chóng liếc nhìn nàng.

Hai mắt nữ lang ngấn lệ. Nước mắt lã chã, vô cùng tủi thân.

Con tim Chu Dương Linh như bị bóp chặt, vội ân cần hỏi han La Linh Dư: “Sao muội muội lại khóc? Ai trêu chọc muội vậy?”

Khóc?!

Não Trần Tú phình ra, có kinh nghiệm ác mộng về La Linh Dư trước đó, lập tức nàng ta có dự cảm không ổn… Quả nhiên một khắc sau, La Linh Dư vừa nãy còn tỉnh bơ đã ngước đôi mắt ướt nhòa lên, cắn môi, nghẹn ngào không nói lời nào. Mỹ nhân khóc đúng là cảnh bổ mắt.

Mà ở xa xa, tiểu nương tử La Vân Họa đang chơi vui vẻ với Lưu Đường, thấy tình hình bên chỗ tỷ tỷ thì thở dài: … Tỷ tỷ lại bắt đầu nữa rồi.

La Linh Dư kiểu cách như vậy mà vẫn khiến Chu Dương Linh yêu thương, quan tâm ân cần hỏi han. Nữ lang yếu đuối dứt khoát tựa đầu vào vai Chu lang, cắn môi nghẹn ngào.

Trần vương Lưu Thục trắng bệch cả mặt, hai mắt tối sầm. Y cố dằn xuống suy nghĩ không cho bất cứ nữ lang nào đến gần Chu lang, trong lòng mặc niệm “đây là nữ nhân của Lục Quân”, “có gì mà ta lại không vui chứ”. Chu lang là nam tử, suy cho cùng vẫn phải lấy vợ sinh con… Y không thể nói gì được.

La Linh Dư dựa vào vai Chu lang nức nở một hồi, chợt cảm thấy vai Chu lang có đệm thứ gì đó… Nàng đang định nhìn kỹ thì Chu Dương Linh đã đổi tư thế, kéo nữ lang ra khỏi vai mình. Nhìn vào ánh mắt dịu dàng khích lệ của Chu Dương Linh, La Linh Dư thút thít nói: “Chu lang, huynh tốt với muội, là vì có tình cảm nam nữ với muội, muốn cưới muội ư? Huynh không thể chỉ đơn thuần thích muội, coi muội là muội muội được sao?”

Chu Dương Linh ôn tồn đáp: “Dĩ nhiên ta xem muội như muội muội rồi.”

La Linh Dư cúi đầu thút thít, khi Chu Dương Linh không để ý, nàng liếc Trần Tú một cái: Thấy chưa, người ta tốt với ta không cần lý do đấy. Ghen tị hả? Lại còn nói ta dễ thay lòng!

Trần Tú: “…”

Mà không chỉ có mỗi thế.

La Linh Dư quay sang nhìn Trần vương: “Công tử cũng chỉ quan tâm muội thương yêu muội đơn thuần, không có tình cảm nam nữ đúng không?”

Chu Dương Linh cũng nhìn Trần vương.

Trong chớp mắt Lưu Thục hoảng hốt, như thể bị Chu Tử Ba và Lục Quân nhìn chằm chằm cùng một lúc, áp lực lớn biết mấy. Trần vương điện hạ cũng giống bạn tốt Lục Quân của mình, vừa nhìn đã biết La Linh Dư diễn trò. Y không hiểu nổi, một biểu muội như thế, rốt cuộc Lục Quân thích gì ở nàng, rốt cuộc Chu lang thích gì ở nàng? Nhưng ánh mắt Chu Tử Ba nhìn y quá uy hiếp, Lưu Thục im lặng một lúc, cuối cùng đành đáp: “Ừ.”

La Linh Dư lập tức mỉm cười.

Đúng lúc này, tuy mắt còn đang rưng rưng, nhưng nàng vẫn thấy rõ Lục nhị lang Lục Hiển từ cửa chùa đi tới, đây mới là mục đích của nàng. La Linh Dư vội vã cất tiếng gọi, Lục nhị lang nghe thấy giọng của La Linh Dư thì da đầu tê rần, rất muốn tránh mặt vị biểu muội cứ bám lấy mình suốt hai ngày qua. Nhưng Lục Hiển vừa liếc nhìn sang, thấy vành mắt La Linh Dư đỏ bừng, trên má còn dính nước mắt, hắn lập tức ngẩn người.

Sau đó, Lục nhị lang quên mất mình đang định trút giận La Linh Dư, nổi cơn thịnh nộ đi đến: “Biểu muội, là ai bắt nạt muội hả? Sao muội lại khóc như vậy?”

La Linh Dư: “Không ai bắt nạt muội cả…”

Lục Hiển: “Muội là biểu tiểu thư ở Lục gia, muội yên tâm, dù tam đệ không có ở đây, không một ai ở Kiến Nghiệp có thể bắt nạt muội cả…” Ánh mắt hắn rơi lên Trần Tú – người có sắc mặt khó coi duy nhất trong số họ. Lục nhị lang nói: “Trần nương tử, ta biết nương tử và biểu muội nhà ta có mâu thuẫn. Nhưng biểu muội ta vốn mong manh, không so được với nương tử, xin nương tử đừng chọc biểu muội ta phải khóc.”

Sắc mặt Trần Tú xám ngoét: “Ta chọc nàng ta khóc?!”

Trần Tú mới là người muốn khóc đây! Nàng ta kinh hãi nhìn La Linh Dư —— sao người này lại như vậy?! Mình chỉ nói nàng ta vài câu, thế mà nàng ta đã kéo cả đám đông đến gây áp lực cho mình. Bây giờ lại nấp sau lưng Chu lang thút thít, rốt cuộc là khóc cái gì?

Trần Tú có nỗi khổ mà chẳng thể nói ra, mấy người kia lại chỉ tin La Linh Dư, cảm thấy La Linh Dư đang chịu ấm ức. La Linh Dư không thèm nhìn nàng ta, mà nàng ta đã biến thành kẻ ác. Trần Tú tức tới nỗi không muốn cãi nhau, mắt đỏ ửng, ném đồ trong tay quay đầu bỏ đi.

Dưới ánh nắng nói chang, nữ lang dụi mắt rời đi. Ở phía sau, Chu Dương Linh thở dài, đưa tay đẩy trán La Linh Dư: “Muội đấy…”

Quả nhiên Chu lang biết rõ.

Lần này La Linh Dư đỏ mặt thật.

Chu Dương Linh xoay người, đuổi theo Trần Tú tức giận phát khóc, nhưng cơ thể nàng không được khỏe, mà Trần Tú lại chạy rất nhanh. Ngoặt vào ngã rẽ, Chu Dương Linh không thấy người đâu, đành phải quay về. Mà nàng vừa về thì lại không biết La Linh Dư xấu hổ đã đi đâu, Lục nhị lang cũng không có ở đây. Ở lại với nàng chỉ còn Trần vương Lưu Thục, công chúa Lưu Đường đang bất an và cả tiểu nương tử La Vân Họa vẫn bình tĩnh như thường.

Trần Tú đỏ mắt chạy ra khỏi chùa Khai Thiện, đụng phải mấy lưu dân ở bên ngoài. Bọn họ từng được nàng ta tiếp tế, vừa thấy nữ lang tới, lập tức đi qua muốn nói chuyện. Nhưng Trần Tú không để ý tới người ta, vừa đến cạnh xe ngựa của mình thì dặn người hầu lái xe xuống núi. Nơi có mặt La Linh Dư, nàng ta không muốn nán lại thêm một khắc nào nữa!

Mấy lưu dân kia nghi ngờ: “Trần nương tử sao thế?”

Một nam nhân trung niên bỗ bã nói: “Bị một biểu muội Lục gia ức hiếp đấy. Ha, ta thấy cả rồi.”

Trong đám lưu dân, một người thiếu niên đứng yên không nói. Nghe thấy gã trung niên kia bắt đầu “đầu độc”, khơi mào mâu thuẫn giữa các sĩ tộc, thiếu niên xoay mặt đi. Nhưng một lúc sau khi các lưu dân đang bàn luận nhiệt tình, gã ta đi tới, khoác tay lên vai hắn: “Ha, tiểu tử ngươi, nhanh thế đã hết được phạt rồi hả? Quả nhiên là da thô thịt dày, như vậy mà cũng có thể lên núi được.”

Gió trong rừng trúc thổi rì rào, lá cây rơi xuống, thiếu niên dựa vào tường, lạnh mặt giữ khoảng cách nhất định với đám lưu dân.

Gã ta thấy thiếu niên không để ý đến mình thì hận tới mức nghiến răng, nhưng cũng không thể làm gì được. Gã nhìn quanh thấy không ai chú ý, lập tức rỉ tai nói với thiếu niên: “Trần nương tử đấu thua La nương tử. Nhưng không sao, gia thế Trần nương tử lớn, còn La nương tử chỉ là phận sống nhờ. Đây là cơ hội rất tốt để khơi mào mâu thuẫn giữa Trần gia và Lục gia, nhất định chúng ta phải nắm chặt.”

Thiếu niên vẫn không lên tiếng.

Nhưng gã ta biết hắn đang nghe: “Thế này đi, không phải chúng ta được Trần nương tử tiếp tế sao? Ngươi đi đầu độc đám lưu dân kia, truyền bá một hai với bọn chúng, khơi ra lửa, để bọn chúng đòi công bằng cho Trần nương tử. Lại chọn thời gian, để đám lưu dân bao vây La nương tử… Ha, mỹ nhân kiểu đó, có ai mà không thích?

Mắt hắn toát lên vẻ dâm ô, như thể thấy được nữ lang yếu đuối đáng thương bị một đám lưu dân thèm thuồng nhìn ngó. Nếu nàng ta không có ai che chở, lưu lạc đến chỗ họ… Nữ lang kia ngực nở eo thon, da mịn màng bóng loáng, nhất định mùi vị cũng…

Thiếu niên ghét bỏ quay đầu đi, đáp một tiếng.

Gã này là thượng cấp khi bọn họ đến Nam quốc, trước khi hoàn thành đại sự, thật sự không thể giết gã này được. Nhưng trong lòng thiếu niên đã giết chết gã rất nhiều lần, đợi khi mọi chuyện xong xuôi, nhất định sẽ giết những kẻ từng làm nhục mình. Chỉ cần xong chuyện, một mình hắn về hay mọi người cùng về thì có gì khác nhau?

***

La Linh Dư trêu Trần Tú rồi thôi, không dám chọc giận Trần Tú thật. Lúc Lục nhị lang vào chùa tìm đại sư trao đổi, tăng sĩ lúc trước La Linh Dư tìm sẽ đến báo cho nàng biết. Đợi một lúc, tăng sĩ nói Lục nhị lang đến tiểu Phật đường ở hậu viện nói chuyện với Bồ tát, La Linh Dư âm thầm đi đến.

Vì trước đó đã thu xếp, nên lúc này bên ngoài Phật đường vô cùng yên ắng. Rừng trúc lợp bóng xanh, pháp tướng bát nhã. Nữ lang xách váy, rón rén đi vòng qua khu rừng và giá song, đến ngoài Phật đường. Nàng đứng trước cửa sổ, mon men đến gần, vì nơi đây cực kỳ yên tĩnh, nên nàng nghe rõ tiếng nói chuyện của Lục nhị lang.

Giọng Lục nhị lang rất bé: “Bồ Tát, tam đệ lại phải chết rồi, chừng chưa tới nửa năm nữa, con phải cứu vãn thế nào đây? Con muốn trực tiếp đến Nam Dương, nhưng La biểu muội cũng muốn đi, như vậy không phải giống hết giấc mơ của con sao? Không phải kiếp trước là như vậy sao? Huống hồ, cha mẹ con cũng không đồng ý để con đến Nam Dương. Trong mơ khi chiến sự kết thúc, bọn họ mới đồng ý… Bây giờ… Chẳng lẽ tam đệ phải chết sao?”

“Đầu tiên là nằm mơ thấy đệ ấy vạn tiễn xuyên tim, rồi lại mơ thấy đệ ấy chết trong bão tuyết. Cùng một tuyến thời gian, không lệch nhau là bao. Đầu tiên là La biểu muội gả cho Hành Dương vương, để rồi cô đơn cả đời. Rốt cuộc có bao nhiêu kiếp trước đây? Bồ Tát, chửng lẽ mấy kiếp trước con cũng từng cầu xin ngài như vậy, nên ngài mới cho con cơ hội thay đổi vận mệnh đúng không? Như vậy kiếp trước, chẳng lẽ… tình sâu nhưng không thể kéo dài? Rốt cuộc con phải làm gì đây, xin Bồ Tát chỉ thị cho con.”



Ở bên ngoài, La Linh Dư vừa nghe thấy thế, đầu óc lập tức nổ cái ầm, trở nên trống rỗng.

Nàng hốt hoảng nghĩ, rốt cuộc nhị biểu ca đang nói gì vậy? Cái gì mà kiếp trước, cái gì mà tam đệ phải chết? Lục Quân sẽ chết ư? Lục nhị lang điên rồi sao?

Lục nhị lang như vậy, nếu bị người khác nghe được thì chắc chắn sẽ nghĩ hắn điên rồi. Khổng Tử không nói chuyện quái dị, bạo lực, phản loạn, quỷ thần. Lục nhị lang điên dại như thế, tất sẽ bị bắt giam. Bởi vì mọi người sẽ không tin vào chuyện mình chưa từng thấy.

Nhưng vì sao, La Linh Dư che con tim đập thình thịch, nàng lại có cảm giác mình sẽ tin?

Khi nghe được hai chữ “Lục Quân”, nàng không thể giả vờ như chưa từng nghe thấy.

Nữ lang dán mặt vào cửa sổ, cúi thấp người toan đến gần muốn nghe cho rõ. Nhưng vì sốt ruột nên đã để lộ sơ hở. Nàng cúi người quá thấp, vô tình mặt đập vào gờ gỗ cửa sổ. Trong không gian yên ắng, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến người ta chú ý.

Thanh niên đang lẩm nhẩm bên trong lập tức dừng lại.

Hai tay La Linh Dư thấm ướt mồ hôi, ánh mắt mịt mù. Nàng xách váy toan chạy đi, nhưng vừa ngẩng đầu thì đã thấy thanh niên đã đi ra. Hắn nhìn nàng với ánh mắt phức tạp: “La biểu muội… Muội nghe thấy gì rồi?”



Nàng muốn nghe được điều gì?

Đây là một cơ hội hoặc tiến về phía trước, hoặc lùi bước ra sau. Trước mặt như có cánh cửa, đẩy nó ra là cả một thế giới khác.

Chóp mũi La Linh Dư rịn mồ hôi.



Một lúc lâu sau, Lục nhị lang thấy biểu muội nhà mình mỉm cười. Nàng cúi đầu, giọng hơi khàn: “Nhị biểu ca, làm gì có kiếp trước kiếp này. Không lẽ huynh chưa bao giờ nghĩ, huynh nằm mơ như thế, có khi nào là… biết trước tương lai chăng?”

Vốn làm gì có kiếp trước kiếp này, chỉ là quỹ đạo tương lai liên tục biến đổi. Mà những chuyện này, Lục nhị lang đã và đang bắt gặp… Hai mắt Lục Hiển lập tức mở lớn.

Nữ lang bình tĩnh lại, đôi mắt lấp lánh rực rỡ như làn nước trong. Nàng dịu dàng nói: “Nếu huynh có thể biết trước chuyện tương lai xảy ra… Nếu những điều này có liên quan đến tam biểu ca, vậy huynh có thể nói với muội không?”

Lục Hiển: “… Thiên cơ bất khả lộ.”

La Linh Dư mỉm cười: “Nhị biểu ca, thiên cơ đã bị lộ rồi. Nói không chừng, thiên cơ muốn để huynh tiết lộ đấy.”

Lục nhị lang: “Muội không coi ta là đồ điên sao?”

Nàng nhìn hắn: “Thật ra muội không tin mấy chuyện này… Nhưng nhị biểu ca à, chuyện của Lục Quân, dù muội có tin hay không thì vẫn muốn nghe. Nhị biểu ca, huynh có sẵn lòng kể muội nghe không?”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý