Siêu Việt Tài Chính

Chương 1019 (Cập nhật lúc: 08:42 14/08/2019)
Chọn màu nền
Con số thiên văn đó sẽ không ai đếm được nếu nó cứ tăng lên mỗi ngày theo cấp số nhân. Mã Hóa Đằng lúc bây giờ cũng nghiêm trang hẳn nếu con đường kiếm tiền của Thiếu Kiệt càng nhiều thì hắn sẽ có được lợi ích càng nhiều. Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình trong đó thì số tiền lọt vào túi hắn cũng không ít. Suy nghĩ để khởi đầu cho một công ty mới của Mã Hóa Đằng cũng tan biến theo bọt nước.

Đã có một công việc mà từ đây hắn không cần đầu tư quá nhiều cho chi phí nhân viên và các thứ thiết bị cần thiết cho một công ty công nghệ mới. Thì đây lại là các đơn giản trong toàn bộ quá trình có thể đem lại lợi ích lâu dài giữa Thiếu Kiệt với hắn.

Càng suy nghĩ hắn càng thấy ngay từ lúc ban đầu Thiếu Kiệt đã tính đến những con đường này. Và hắn buộc phải trở thành một người ở trong đó. Sự thị uy đối với hành động quân sự của Thiếu Kiệt đêm qua đã nói rõ cho hắn hiểu rằng những thứ Thiếu Kiệt có thể cấp được cũng có thể lấy được. Nhất là ba phương quân chính thương giới đều đứng vào một bên với Thiếu Kiệt.

Mã Hóa Đằng lúc này cũng chỉ cười thầm vì bản chất cả ba người kia không biết đã nghĩ đến việc Thiếu Kiệt có thể thu được khối tài chính vô tận này hay không. Nếu biết họ sẽ có nét mặt như thế nào. Vì cả ba người họ đều trở thành con tin nằm trong cho chơi kim tiền của chính Thiếu Kiệt.

- Được rồi mỗi người sẽ chịu một trách nhiệm chung để toàn bộ mọi kế hoạch được để ra thực hiện một cách nhanh nhất có thể từng người trở về tự họp các phòng ban lại với nhau sau đó đưa ra cho tôi báo cáo cụ thể. À Còn một vấn đề nữa khá quan trọng. Thế nên ở đây tôi sẽ tuyên bố luôn.

Đến bây giờ Mã Hoá Đằng mới chợt nhớ ra rằng trong phòng còn có Hoách Khang. Những việc trước đây hắn cần phải có thời gian để xem xét các dự án có khả năng đem lại lợi nhuận hay không thì giờ đây một ý nghĩ loé lên trong đầu hắn. Cũng vừa lúc thực hiện công việc đầu tiên mà Thiếu Kiệt đã giao cho mình.

- Với mức độ làm việc của công ty hiện nay về các dự án cũ và mới chỉ một mình tôi không sẽ không quản lý hết được vậy nên tôi bổ nhiệm Hoách Khang vào vị trí giám đốc phòng đầu tư. Như vậy những dự án trước đây cần phải phê duyệt lại đều sẽ thông qua cậu ấy.

Vốn sẽ không có chuyện gì đối với mình Hoách Khang cũng chỉ xem đây là một cuộc họp bình thường bởi hắn đã là người hiểu rõ cuộc họp này theo chiều hướng diễn biến nào.

Bản thân lại càng không nghĩ ở thời khắc cuối cùng của cuộc họp khi mà chỉ vài phút nữa hắn có thể nghĩ ngơi thậm chí là thoải mái đợi xem công việc của mình sẽ như thế nào.

Kế hoạch đề ra sẽ do từng phòng ban đảm nhận chắc chắn sẽ họ sẽ đem công việc như thế nào chia nhỏ ra. Đến khi đó Hoách Khang và nhóm của mình chỉ cần chọn công việc đưa phân công và thực hiện nó một cách tốt đẹp dưới sự hỗ trợ của Trương Hạo hoặc Thiếu Kiệt là điều dễ như trở bàn tay.

Nhưng hiện tại đẩy Hoách Khang ra đầu sóng ngọn gió Mã Hoá Đằng quyết định bất ngờ làm hắn trở tay không kịp. Xem qua nụ cười của Mã Hoá Đằng đã nói rõ ràng hắn muốn trả thù lại những gì mà Hoách Khang đã làm. Dù không ra mặt nhưng ở thời điểm này cái ghế nóng của phòng đầu tư bị rất nhiều người nhắm đến.

Ở một khía cạnh nào đó vị trí này trong mắt mọi người là một nơi được lợi rất lớn. Nhưng đối với Hoách Khang hắn có khổ cũng không nói được.

Nếu là một người ngoài ngồi ở vị trí này rất có thể sẽ được lót tay của mấy tên trưởng bộ phận đang có dự án mà công ty đã chi tiền ra làm. Giờ muốn tiếp tục và có một móm tài trợ dù thấp thì giám đốc phòng đâu tư duyệt dự án cũng sẽ bị mời chào ăn uống các thứ nhằm đạt được mục đích.

Còn Hoách Khang hắn có ngồi ở nơi này hưởng thụ cũng không giám bởi vì hắn phải đối diện trực tiếp với Thiếu Kiệt mà không phải là một nhân viên đơn thuần như những người khác chỉ biết có Mã Hoá Đằng là giám đốc điều hành.

- Như vậy đi mọi người giải tán tôi muốn thấy những gì cần thấy vào sáng ngày mai và cũng muốn biết những gì chúng ta nói sẽ phải thực thi bao nhiêu lâu. Hoách Khang cậu nhớ làm báo cáo tổng quát và thời gian cho kế hoạch này càng sớm càng tốt.

Mã Hoá Đằng nói xong cũng không để ý đến những người xung quanh mà nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng. Doanh Doanh khuôn mặt cố gắng nén cười lại đi cùng với Mã Hoá Đằng một cách nhanh chóng.

Chỉ có Hoách Khang lúc này không biết phải đối phó sao với một đám người nhìn hắn với ánh mắt đầy nhiệt huyết và thân thiện. Cái tràn cảnh này trong cái lạnh của căn phòng không hiểu sao hắn lại đổ mồ hôi trên trán.

Ngay lập tức thấy được rằng càng chần chừ ở lại đây hắn nhất định sẽ bị xé tan ra thành trăm mảnh. Đám người chịu trách nhiệm dự án của Tencent không ít, làm việc ở đây hắn hiểu rằng có những tháng dự án lên tới vài chục cái. Mà ở đây chỉ là đại diện cho đám người trưởng bộ phận.

Kế hoạch đưa ra trước đó của Tencent mỗi năm tăng trưởng như thế nào và hoàn thiện ra sao người chỉ nhìn vào mục tiêu đạt được như Mã Hoá Đằng thì các dự án này luôn được thúc ép hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.

Giờ bị hoãn lại nhưng vẫn có một con đường thông qua thì họ chắc chắn sẽ theo đuổi lấy nó để không gặp phải chê bai sau này.

- Xin lỗi tôi có việc gấp mọi người ở lại thương thảo chút đi tôi đi trước.

Hoách Khang cũng không ngốc nếu không rời đi lúc này thì chỉ có tìm chết. Nên dù nói là đi nhưng thật chất Hoách Khang đang chạy khỏi phòng họp này.

Mã Hoá Đằng với Doanh Doanh đừng ở một góc nhìn thấy Hoách Khang chạy trôi chết ra khỏi phòng họp cũng bật cười. Bản thân Mã Hoá Đằng lúc này thật sự khá vui vẻ bởi vì quyết định của mình đã đúng. Khi hắn bị ràng buộc hợp tác với Thiếu Kiệt, bản thân không cam tâm cho mấy. Trước sự phô diễn quân đội của cậu ta cũng làm cho hắn có cảm giác không thật sự phục tùng cho lắm.

Nhưng từ lúc Doanh Doanh cho hắn nhìn thấy một mô phỏng về các tính năng mà Thiếu Kiệt đã nói. Dù trong thời gian ngắn hắn cũng nhận ra rằng trong quyết định lần này nhìn như hắn là người chịu thiệt. Nhưng thu lại cho hắn là cả một gia tài không bao giờ kết thúc. Nó sẽ tiếp nối mãi mãi cho đến khi nào không còn ai sử dụng tiền. Mà điều này là hoàn toàn không thể.

- Xem ra ngài rất vui vẻ. Có cần phải làm khó cậu ta như thế trong thời điểm này không? Dù sao thì cậu ấy với chỗ ngồi đó vẫn chưa thật sự hiểu rõ nó tìm tàng điều gì?

Doanh Doanh nhìn Mã Hoá Đằng đưa ra ý kiến của mình. Hoách Khang cũng không phải là người có kinh nghiệm quá nhiều cho một chức vụ giám đốc phòng đầu tư. Nơi mà tất cả các dòng chảy tiền tệ đều bắt nguồn từ đây đem xuống các bộ phận nhỏ. Nhìn như đơn giản nhưng ở nơi này lại là một nơi đây áp lực và thậm chí thường được xem như quyền hành tuyệt đối khổ cực tuyệt đối. Nó song hành với nhau giữa trách nhiệm và năng lực làm việc.

- Tôi không nghĩ như thế nếu đã là vị trí của cậu ta đề cử. Tôi chắc rằng tên đấy sẽ làm được việc. Chuyện lần này xem như thử thách để cậu ta hiểu được công việc của mình như thế nào. Đây cũng cho mọi người thấy thực lực cậu ta không phải là họ có thể nhìn thấy.

- Ngài chắc vậy chứ? Nếu tôi không nhầm cậu ta cũng chỉ bình thường như những nhân viên khác. Vô tình nhặt được cơ hội trở mình. Cũng không có gì đặt biệt lắm tại sao cậu ta với ngài đều coi trọng như vậy tôi cũng không hiểu nổi.

Doanh Doanh nhìn về phía mà Hoách Khang đã chạy đi cô cũng không thấy tên này có gì đó nổi bật chỉ là một nhân viên bình thường. Có được vận may làm việc vốn chỉ là một chức vụ nhỏ giờ lại leo lên được vị trí không thua kém ai. Như thế đối với cô chỉ vì cậu ta đạt được sự chấp nhận của Thiếu Kiệt mà không phải là khả năng thật sự như những người khác.

- Đến cả cô cũng không nhận ra sao. Hoách Khang cậu ta đúng thật may mắn khi chính chúng ta để cho cậu ta có cơ hội trở mình. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cậu ta nhìn thấy được nơi nào cần đầu tư điều đó nói rõ cậu ta có ánh mắt và năng lực của mình. Nhưng trước giờ ở công ty đều không nhận ra. Nếu chúng ta thấy được trước cậu nhóc kia đã là một chuyện khác.

Mã Hoá Đằng bây giờ mới nói ra một cách mập mờ về việc Hoách Khang trở mình như hiện tại. Dù có một phần là do hắn và Doanh Doanh nhưng đây cũng chỉ là một phương diện nhỏ. Nếu thật sự nói đúng hơn thì bản thân Hoách Khang nhìn thấy được nơi nào cần sự đầu tư nhất định cho mình.

Doanh Doanh cũng hiểu ra được phần nào việc mà Mã Hoá Đằng muốn nói. May Mắn dựa trên thực lực nhưng quan trọng hết người đó phải thật sự nắm chắc được cái việc may mắn đấy.

Sự lựa chọn của Hoách Khang nghiên về phía Thiếu Kiệt đã cho cô và Mã Hoá Đằng một thất bại ở hiện tại. Nhưng kéo dài sự may mắn của hắn mà bước lên được vị trí như bây giờ cũng do Hoách Khang hắn làm việc đúng với chức năng và bổn phận của mình. Mà điều này Thiếu Kiệt nhìn ra trước cả Mã Hoá Đằng đó là đầu tư.

Đầu tư đúng thời điểm để có thể mua lại cổ phiếu bán ra của Mã Hoá Đằng. Đầu tư đúng lúc Thiếu Kiệt cần người âm thầm làm tay trong. Dưới danh nghĩa của chính bản thân để nhìn nhận và từ bỏ một công việc do Tencent hứa hẹn mà làm cho người khác thì người đó phải có đủ bản lĩnh của mình.

Hoách Khang là con người như thế im lặng không nói lẳng lặng làm việc cố tình che giấu đi những thứ này của chính mình để đặt vào vị trí của Tencent không thể nào đá hắn ra được. Một người người có thể nhìn nhận cục diện mà đứng theo hàn ngủ đã là một việc khó nhưng để tồn tại với cái mà mình đã chọn lại càng khó. Hoách Khang hiện tại nắm giữ được vấn đề đó nên không lấy làm lạ nếu Thiếu Kiệt đề cử hắn vào vị trí giám đốc phòng đầu tư phát triển.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý