" Hôm nay trời rất nóng a, huynh ấy cũng không có phát ra âm thanh phì phò khi ngủ mà? "

Lời Thống Trung vừa ra, khiến cả bọn thoáng tái nhợt đi. Âu Dương Đông tiến lên bên cạnh, áp tay lên trán cậu, bỗng...

" A "

Âu Dương Đông khẽ hét lên, rụt tay về nhanh chóng khi vừa đặt tay lên trán Hạo Thiên. Cả bọn thấy hành động như vậy liền sốt ruột, lo lắng càng thêm nhiều, cả An Lam Nguyệt cũng tiến lên đưa tay sờ thử, và...

" Á "

An Lam Nguyệt hét lên một tiếng, khuôn mặt sững sờ nói

" Nóng quá! "

" Xoạt "

Đúng lúc này, Hạo Thiên loay xoay trong chăn, với ý định kéo chăn đắp kín lại, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của mọi người. Hạo Thiên hơi thở có chút mạnh, lại không biết rằng mình đang bệnh, cố nở nụ cười nhẹ, giọng nhỏ hỏi

" Mọi người sao vậy? Sao lại vây quanh ở đây... Tuyết nhi... Mặt muội bị làm sao vậy?... phù... phù... Sao lại đỏ như vậy, ai ăn hiếp muội rồi... phù... Huynh có chút lạnh và mệt... Muốn ngủ một lát.... Phù... "

Giọng nói êm đềm ngày thường giờ lại mang thêm chút khàn, mỗi câu nói lại là tiếng thở mạnh của cậu. Mắt dần nhắm lại... Hạo Thiên lúc này nghe thấy nhiều tiếng ồn, bọn nhóc với lão cha cứ luôn miệng gọi tên mình, mệt quá...

" Thiên Thiên, đệ sao vậy? Mau mở mắt ra! "

" Tiểu Thiên, không được ngủ. Mau mở mắt ra "

" Thiên ca, huynh không được phép bị gì cả. Huynh mau mở mắt ra nhìn ta... Mau mở mắt ra nhìn Tuyết nhi đi "

" Thiên ca, huynh làm sao lại như vậy? Mau mở mắt ra nhìn chúng ta... "

.............

Hạo Thiên dần chìm vào giấc ngủ, âm thamh nhỏ dần, hình ảnh của mọi người cũng theo đó mà biến mất khỏi tâm trí.

Âu Dương Đông một lần nữa lấy tay đặt lên trán Hạo Thiên, cố gắng chịu nóng mà nhăn mày nói

" Nóng như vậy, hẳn vượt quá 40 độ C rồi. Mau tìm thuốc, Tuyết nhi con lấy khăn mát đắp lên cho nó. Ta đi tìm đan dược, nhớ phải thường xuyên thay khăn đấy "

Lăng Giang Tuyết tay chân luống cuống cả lên, nhanh chóng đi tìm lấy khăn và thau nước lạnh. Tiểu Siêu lùa đám nhóc tản ra để lưu thông không khí và không gian, đồng thời mở tất cả cửa sổ. An Lam Nguyệt lột bỏ đi chiếc khăn đang trùm kín người của Hạo Thiên, đồng thời lột bỏ lớp áo ngoài, chỉ còn lại chiếc quần đen và áo sơ mi trắng mỏng manh cũng được lột bỏ.

Lăng Giang Tuyết lấy khăn lạnh chườm lên trán cho Hạo Thiên để hạ nhiệt độ cơ thể cho cậu, đồng thời lấy một chiếc khăn khác lau người. Vừa lau mình Hạo Thiên lại để ý thấy những vết sẹo chằng chịt. Lại có chút đau lòng không nguôi, bao nhiêu vết sẹo như thế thì rốt cuộc đã trải qua những cuộc chiến, cuộc huấn luyện khốc liệt như thế nào cơ chứ.

Đám nhóc bị lùa ra ngoài, đi ra khỏi phòng, chiếm một nửa hành lang qua lại, cứ đi tới đi lui mà sốt ruột. Bởi chúng không ngờ một người mạnh mẽ như Hạo Thiên lại bị sốt cao đến như vậy. Đã thế còn lâm vào hôn mê bất tỉnh, đây là kiện sự việc khiến bọn nhóc lo lắng cũng không ngừng sợ hãi. Chúng biết Hạo Thiên rất mạnh sẽ không thể nào nguy hiểm đến tính mạng chỉ vì bị sốt cao, nhưng vấn đề ở đây là do Hạo Thiên mạnh, sức đề kháng cao nhưng vẫn bị cơn sốt vùi dập cho hôn mê bất tỉnh. Chúng lo lắng, chúng sợ hãi không ngừng mà cứ đi đi lại lại.

Ngày mai đã là ngày tham dự cuộc thi tuyển sinh, Hạo Thiên nhất định phải tỉnh lại. Nhưng hiện tại trời đã tối, Âu Dương Đông đã cho Hạo Thiên uống thuốc nhưng cậu vẫn chưa tỉnh, cơn nóng sốt vẫn không thuyên giảm. Lăng Giang Tuyết còn không ngừng thay nước, lau khắp cơ thể để hạ nhiệt độ cho Hạo Thiên. An Lam Nguyệt nhiều lần bảo đổi người nhưng Lăng Giang Tuyết không chịu, vẫn cứ gắng gượng mà tự mình chăm sóc Hạo Thiên suốt mấy tiếng liền.

Bầu trời mỗi lúc một tối hơn nhưng Hạo Thiên vẫn không thuyên giảm, đám tiểu Siêu bên ngoài cứ đi đi lại lại trước cửa phòng. Khuôn mặt ai nấy cũng đều nghiêm trọng, mày nhăn lại mỗi lúc một chặt hơn. Bỗng...

" Đám nhóc này ở đâu tới đây, trước giờ chưa từng nhìn thấy các người "

Một âm thanh có phần lớn tiếng vang lên, đây là tầng 6 và đương nhiên tầng 6 chỉ dành cho top 20 người đứng đầu bảng xếp hạng. Và mấy người này đương nhiên nằm trong số đó.

Cả bọn nhóc mặt trầm lại, quay phắt mặt lên nhìn, ánh mắt sắc bén như muốn đâm rách cổ họng bọn người này.

Đám người hoảng sợ lùi về sau, suốt bao nhiêu năm nay ta vẫn chưa từng có cảm giác sợ hãi này, rốt cuộc bọn này là ai? Tên này giọng nói lớn hơn

" Các ngươi trừng cái gì? "

Cả bọn ánh mắt sát khí tỏa ra, tiểu Siêu giọng lạnh băng nói

" Muốn sống thì mau câm miệng chó lại. Còn sủa nữa ta cắt cổ các ngươi "

Đám người tuy sợ nhưng vẫn nhíu mày lại, nói

" Ngươi? Một tên nhóc như ngươi thì làm được gì? Chưa kể đây là tầng của top 20 bảng xếp hạng đấy, mấy đứa con nít các ngươi làm sao vào được đây? "

" Bịch "

An Lam Nguyệt bất thình lình xuất hiện, tiểu Siêu đứng cạnh cánh cửa, tay đưa ra đỡ lấy cánh cửa, tránh để nó đập vào tường mà gây nên âm thanh ồn ào. Vì hiện tại An Lam Nguyệt đang rất tức giận do sự ồn ào của bọn người ban nãy cho nên mới như vậy, cô ra khỏi phòng, muốn đóng cửa lại nhẹ nhàng nhưng sự tức giận khiến cô quên mất. Tiểu Siêu đành tiến lên mà chặn cửa lại, tránh để nó đập vào tạo nên tiếng động lớn đánh thức Hạo Thiên.

Và biết trước tương lai, Tiểu Siêu dựng nên một lớp màn cách âm cho căn phòng, cậu biết trước chút nữa sẽ có một âm thanh rất lớn xảy ra a.

An Lam Nguyệt và đám nhóc cũng như biết trước rằng tiểu Siêu sẽ dựng nên lớp màn cách âm cho nên hiện tại sát khí bao nhiêu liền bộc phát ra hết, sự giận dữ liền lên cao. Bầu không khí xung quanh bắt đầu chấn động bởi sự dao động mana dữ dội, nhóm người sợ hãi lùi về sau, co rút lại, ôm lấy nhau mà run rẩy.

Đường đường nằm top 20 người đứng đầu của học viện, vậy mà hiện tại liền phải sợ hãi, run rẩy như thế này trước một đám nhóc và một vị cô nương. Chúng ta sau này làm sao ngước mặt lên nhìn người đây, chưa kể, chúng ta còn chẳng biết bọn chúng là ai nữa a... Cả đám người liên tục lùi về sau.

An Lam Nguyệt ánh mắt đanh lại, giọng lạnh băng bảo

" Chẳng phải tiểu đệ của ta đã bảo các ngươi im sao? "

" Im... Vì sao chúng ta phải im chứ? Tầng lầu này là của top 20 người bọn ta kia mà... "

Một tên lại lớn họng kêu, lại chợt nói

" À... Có phải các người lẻn vào đây, vào phòng của Lăng đại nhân ăn cắp thứ gì mới sợ phát hiện phải không? Vì thế mới bảo chúng ta im miệng, hôm nay ta nhất định phải la thật lớn đêt mọi người cùng tới đây mà bắt.... "

" Rầm "

" Ư... "

An Lam Nguyệt một tay bịt họng tên này, đẩy hắn va đập vào vách tường, lủng một lỗ trên tường. Đám còn lại thì sợ hãi đứng hình ngay bên cạnh, tên bị đẩy vào tường thì nằm vật ra đấy bất tỉnh.

Tiếng ồn vang lên rất lớn, theo lẽ sẽ thu hút nhiều người nhưng là... Số người đi ra và nghe ngóng chỉ có lác đác vài người của phòng lân cận, không hề nghe thấy tiếng bước chân từ dưới lên. Bởi vì đây là tầng lầu thuộc quyền của top 20, người dưới top không có quyền bước lên.

Những người bước ra xem cũng chỉ lưa thưa vài người, không ai nhúng tay vào. Vì nhóm An Lam Nguyệt vậy mà có thể khiến những người kia sợ hãi, vật vã như vậy thì họ vào có ít gì. Ngay lúc này, một cô gái với mái tóc hồng cột hai bím nhăn mày đứng ra, cô ta là người lúc sáng gây sự với Lăng Giang Tuyết. Cô bảo

" Này, các người... "

An Lam Nguyệt mặt quay phắt sang, mắt trừng lớn đầy sát khí. Cô ả ngay lập tức nhận được loại sát khí kinh người liền im lặng, sợ hãi lùi về sau.

An Lam Nguyệt lại quay sang đám lúc nãy ồn ào, mặt không chút cảm tình thương hại nào, ngược lại càng muốn xé xác đám người này ra. Đầu hơi nghiêng sang một bên, giọng lạnh thấu tâm can

" Chẳng phải đệ đệ ta đã bảo các ngươi im sao? "
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý