Trong Phượng Nghi Cung, các thái y cũng không còn ở đây.

Văn Đế nửa dựa vào trên giường, sắc mặt trắng bệch xanh xao, là bộ dáng sau bệnh nặng, ánh mắt ông phức tạp nhìn qua hoàng hậu, hoàng hậu đứng ở một bên, vẻ mặt hiếm khi không hờ hững như vậy, mà là thêm vài phần thống khổ.

“Trẫm không có việc gì.” Ngược lại là Văn Đế mở miệng trước, giọng nói cũng không có ý tứ gì đặc biệt, như đang trần thuật một sự kiện.

Hoàng hậu rũ mắt, “Tại sao bệ hạ không nghi ngờ thần thiếp, xử trí thần thiếp?”

Văn Đế thở dài, lắc đầu, “Trẫm sẽ không hoài nghi nàng, cũng sẽ không xử trí nàng, Tòng Dung, trẫm đã sống hơn nửa đời người, không phải nói ra máu, là có thể có chuyện gì được.”

Hoàng hậu nâng tay phải lên, là máu của Văn Đế vừa nãy văng dính lên, loại nhiệt độ nóng hổi này ngay cả trái tim tĩnh mịch như bà cũng rung động, khi đó bà mới biết, vô luận trong lòng có bao nhiêu oán bao nhiêu hận, bao nhiêu không cam lòng bao nhiêu oán trách, lại chưa từng muốn ông phải chết …

Nói xong, Văn Đế lại kéo tay bà qua, cười đùa nói một câu, “Cho dù nàng thật sự muốn mạng của trẫm, trẫm làm sao có thể không cho đây?”

Hốc mắt hoàng hậu bỗng dưng đau xót, cứng rắn nhịn xuống, bỗng nhiên nói: “Thật lâu rồi người không có kêu tên ta như vậy.” Miệng bà xưng là người và ta, mà không phải là bệ hạ cùng thần thiếp.

Văn Đế cũng có chút xuất thần, thật lâu mới khó nhọc nói: “Trẫm tưởng rằng nàng không muốn nghe trẫm gọi tên nàng.”

“Phải không…” Hoàng hậu lẩm bẩm thì thầm, dường như sững sờ ngây ngốc tại chỗ, ” Vừa kiên định vừa ung dung, là tỷ tỷ giúp ta đặt tên, nàng rất đẹp, rất ôn nhu, từ nhỏ ta đã thích tỷ ấy nhất … Ta nhớ rõ tỷ ấy bảo ta về nhà, nhưng còn có nhà sao… Được, ta nghe tỷ ấy, ta mang Chiêu Chiêu về nhà, về nhà… Ta tin tưởng người như vậy, ta tin tưởng tỷ ấy như vậy, nhưng ngươi lại giúp tỷ ấy mang Chiêu Chiêu của ta đi…”

Trong mắt hoàng hậu là một mảnh tĩnh mịch trống rỗng, nghiêng đầu hỏi ông: “Bọn họ cũng không còn, lưu lại một mình ta, ta không còn gì cả, có ý nghĩa gì chứ?”

Giọng Văn Đế như bị cái gì chặn lại, có chút hốt hoảng, có chút vội vàng, nói giọng khàn khàn: “Không phải vậy, trẫm chỉ là muốn giữ nàng lại, hơn nữa Chiêu Chiêu nó căn bản không có bị…”

“Phụ hoàng!”

Lạc Chiêu Dực vọt vào, thanh âm trong tẩm điện chợt im bặt, chỉ nghe được tiếng hắn khẽ thở phì phò.

Hoàng hậu tránh khỏi tay Văn Đế, lại trở về bộ dáng lạnh lùng không gợn sóng kia, Văn Đế thu thập xong tâm tình, dừng một chút, ngẩng đầu miễn cưỡng cười cười, “Tiểu Thất, sao lại vội vã như vậy?”

Lạc Chiêu Dực nhạy cảm nhận ra bầu không khí tế nhị, nhưng hắn sớm đã tập mãi thành thói quen, đi tới nói: “Nhi thần vừa trở về liền nghe nói phụ hoàng… Là trúng độc sao?”

“Không phải, ” Văn Đế một lời phủ quyết, dừng một chút, nói: “Không phải chuyện lớn gì!”

Lạc Chiêu Dực nghiêng đầu nhìn hoàng hậu, hoàng hậu cười lạnh ra tiếng: “Nhìn bản cung làm gì? Không phải là hoài nghi bản cung hạ độc chứ?”

“Nhi thần cái gì cũng chưa nói, mẫu hậu cần gì…”

“Không được gọi ta là mẫu hậu!” Hoàng hậu giống như bị dồn đến đường cùng, đột nhiên bạo phát lên, khàn giọng nói: “Ngươi căn bản không phải là Chiêu Chiêu của ta, ngươi chỉ là mang cái tên Chiêu Chiêu, ngươi không phải, ngươi căn bản không phải… Ta hận ngươi! Ta hận các ngươi!”

“Hoàng hậu! Nàng nói bậy bạ gì đó?” Sắc mặt Văn Đế kịch biến, muốn ngăn bà lại, lại động đến thân thể, ho khan không ngừng, ông vội vã nhìn lại Lạc Chiêu Dực: “Tiểu Thất, mẫu hậu con bệnh còn chưa hết, con đừng để trong lòng…”

Lạc Chiêu Dực chỉ cứng ngắc một chút, khi nhìn lại lần nữa, đã là thần sắc nhàn nhạt, không sóng không gió, hắn đi đến bên cạnh bàn rót chén nước cho Văn Đế, từ đầu đến cuối cũng không cúi thấp đầu, hắn có niềm kiêu ngạo và tự tôn của hắn, chỉ nói: “Nhi thần hiểu.”

“Tại sao phải gạt hắn? Tại sao phải bảo vệ hắn? Tại sao phải lập hắn làm thái tử? Cho nên kỳ thật ngươi quan tâm, yêu thích, vẫn luôn là Tòng Thước phải không? Vì bảo vệ nàng ta cùng con của nàng ta, ngươi không tiếc hy sinh ta và Chiêu Chiêu!” Hoàng hậu trợn to hai mắt, tựa như thoáng chốc tỉnh

Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý