Thái hậu lúc tuổi còn trẻ đã vô cùng tin Phật, đến lúc tuổi già càng giống như thế, đặc biệt là gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, bà sớm đã muốn đi Thái Miếu ở một thời gian ngắn.

Nghe Lạc Chiêu Dực nói xong, thái hậu cũng cảm thấy rất có đạo lý, liền nghiêng đầu hỏi: “Hoàng đế, người cảm thấy thế nào?”

“Tất nhiên là nghe theo ý mẫu hậu.” Văn Đế từ trước đến nay hiếu thuận, chuyện như vậy không có gì đáng ngại, chỉ cần thái hậu vui vẻ là được rồi.

Đào mẫu tiếp tục khẩn cầu: “Thái hậu…”

Nhưng bà ta còn chưa nói gì, Lạc Chiêu Dực liền lạnh lùng nói: “Cùng tổ mẫu đi Thái Miếu là phúc khí của Đào Vận, nhìn bộ dáng Đào phu nhân giống như không tình nguyện là thế nào, chẳng lẽ trước kia đối với tổ mẫu cung kính hiếu thuận đều là giả bộ mà thôi?”

“Không, thần phụ tuyệt không có ý đó…” Đào mẫu nào dám nhận lời này, lập tức đổi thành vẻ mặt kính cẩn nghe theo, “Đúng như lời thái tử điện hạ nói, đây là phúc khí của Vận Nhi.”

Thái hậu gật đầu, vô tình hay cố ý nói: “Ngươi cứ an tâm, ai gia sẽ không kéo Đào Vận ở luôn trong Thái Miếu, cho dù Đào Vận bình phục chậm, lão nhị cũng không thể nào mãi không có chính phi.”

Đào mẫu tất nhiên liên tục thưa phải, cung kính dập đầu.

Thái hậu khoát tay, Đào mẫu thức thời dẫn Đào Vận lui ra, trước khi đi, Đào Vận như có như không liếc Mục Song Hàm một cái, Mục Song Hàm lập tức cảm giác sau lưng chợt lạnh, giống như là bị một con rắn độc nhìn thẳng, xuất xứ từ ánh mắt căm hận lạnh như băng của Đào Vận.

Mục Song Hàm từ đầu tới cuối cũng không nói lời nào, phía sau việc xử trí Đào Vận đều là chủ ý của Lạc Chiêu Dực, nhưng hiển nhiên Đào Vận đều ghi hết lên đầu Mục Song Hàm, cho nên nói đôi khi ân oán tình thù chính là vì chút chuyện như thế, ví dụ như Đào Vận là loại đem hạnh phúc của người khác xem như cội nguồn thống khổ của chính mình, không hề nghĩ tới là do mình đang đòi hỏi quá đáng.

“Đình nhi, chuyện Đào Vận con đừng quá để ở trong lòng, ” thái hậu chuyển hướng sang Lạc Đình, thở dài, “Ai gia sẽ cho con chọn thêm một trắc phi tri kỷ động lòng người …”

“Tổ mẫu…” Lạc Đình bất đắc dĩ cười khổ, lão nhân gia chính là thích se tơ hồng, thái hậu cũng tránh không khỏi ý thích này, nhưng…

Lạc Chiêu Dực liếc Lạc Đình một cái, hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy lại nói: “Tổ mẫu, việc này người bị ủy khuất chính là nhị ca, chuyện Trắc phi không bằng để nhị ca tự mình quyết định đi, để huynh ấy chọn người mình thích, chọn xong lại đến báo cho tổ mẫu và phụ hoàng tứ hôn, sao ạ?”

Lạc Đình cười khổ dần tan đi, quay đầu lại nhìn Lạc Chiêu Dực, vẻ mặt có chút kỳ dị, có chút phức tạp.

Lạc Chiêu Dực nhướn mày, lạnh nhạt nghiêng ánh mắt – – nhìn gì mà nhìn, cô chỉ là thuận miệng, chứ không phải giúp huynh!

Thái tử phi đứng ngoài quan sát: “…” Bệnh kiêu ngạo của Thái tử thực không tốt!

Thái hậu nghe vậy, đưa ánh mắt dò hỏi hướng về phía Lạc Đình, Lạc Đình khẽ gật đầu, “Tổ mẫu, lời thái tử nói, cũng là tôn nhi muốn nói.”

“Cũng được, vậy để con tự mình làm chủ đi…”

Lúc Thái hậu đang nói chuyện, Văn Đế đột nhiên che miệng ho khan vài tiếng, sắc mặt có chút không tốt lắm, thái hậu vội vàng nói: “Hoàng đế, làm sao vậy?”

Chuyện Văn Đế hộc máu ở Phượng Nghi Cung vẫn giấu thái hậu, thái y đến Phượng Nghi Cung, nhưng không bao lâu lại quay trở về, bị Văn Đế dặn kín miệng, cũng không dám nói một câu.

Hoàng cung to như vậy kỳ thật cũng chỉ có vài người biết rõ, nhưng người biết cũng không dám nói với thái hậu.

“Chỉ là đêm qua không nghỉ ngơi tốt, chút bệnh vặt mà thôi.” Văn Đế lắc đầu cười.

Thái hậu tràn đầy sầu lo, vừa nghe liền đuổi người, “Vậy mau chóng trở về nghỉ ngơi đi, cho thái y đến xem một chút, bệnh vặt cũng đừng lăn qua lăn lại thành bệnh lớn !”

Ra khỏi Trường Thọ Cung, Văn Đế cũng không nói thêm gì, dặn dò vài câu liền vội vã đi, nhìn phương hướng không phải là Ngự thư phòng, mà là Phượng Nghi Cung.

Lạc Chiêu Dực rũ mắt xuống, Lạc Đình như có điều suy nghĩ, “Hoàng hậu nương nương có phải xảy ra chuyện gì không?”

“Bà ấy luôn như vậy, huynh cũng rõ ràng mà.” Lạc Chiêu Dực hờ hững đáp.

Lạc Đình khẽ gật đầu, không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: “Tiểu Thất, vừa rồi đa tạ.”

Lạc Chiêu Dực ghét bỏ liếc hắn một cái, “Huynh cũng từng tuổi này, nên bỏ bớt tâm sự đi, đừng cả ngày một bộ dáng tâm sự nặng nề … Đừng chờ tiểu chất nữ chất nam sinh ra rồi huynh còn chưa thành thân!”

Lạc Đình không nói nên lời, cái gì gọi là từng tuổi này? Hắn mới hai mươi sáu tuổi được không?

Mục Song Hàm mặt đen lại, lặng lẽ ngắt Lạc Chiêu Dực một cái – – có thể biết xấu hổ chút không?

Lạc Chiêu Dực vỗ tay nàng, giống như đang trấn an tiểu hồ ly làm nũng, “Đừng nháo.”

Mục Song Hàm: “…”

Lạc Đình nhìn bọn họ, đột nhiên bật cười, “Hai người các đệ, đừng xem như ta không tồn tại!”

Mục Song Hàm hơi quẫn, Lạc Chiêu Dực nói như đương nhiên: “Đó là huynh không đủ cảm giác tồn tại.”

– – Loại hài tử miệng độc này một ngày nên bị đánh mười tám lần !

Lạc Đình liếc mắt, oán thầm xong, mới nhíu mày nhắc nhở: “Lão tam bên kia, bị điên thật còn dễ nói, nếu là…Đệ cảm thấy hắn sẽ cam tâm đi Thái Miếu sao?”

“Huynh cứ nói xem?”Lạc Chiêu Dực hỏi ngược lại một câu.

“Nếu là giả điên, tất nhiên sẽ không, ” Lạc Đình lời ra khỏi miệng, mới hơi bừng tỉnh, “Đệ là muốn thử dò xét hắn?”

Lạc Chiêu Dực: “Xem như thế đi.”

“Con thỏ bị bức nóng nảy còn cắn người, huống chi là Lạc Thương… Tiểu Thất, đệ nên kiềm chế chút.” Lạc Đình không quá đồng ý.

Lạc Chiêu Dực nâng mắt nhìn, nhàn nhạt nói: “Có một số việc cứ kéo dài không phải là biện pháp, huống chi… Cũng không đợi được !”

Lạc Đình trầm mặc trong chốc lát, lông mày nhíu chặt từ từ buông ra, “Thôi bỏ đi, từ trước đến nay đệ luôn có chủ ý, có chuyện gì… Nếu tin tưởng nhị ca, cứ mở miệng là được.”

Lạc Chiêu Dực thập phần đáng ăn đòn nở nụ cười, liếc xéo hắn: “Cu li miễn phí tất nhiên sẽ không bỏ qua, sao, huynh còn muốn lười biếng bỏ gánh không làm?”

Lạc Đình: “…” Xú tiểu tử này!

Hắn hít sâu một hơi, chuyển hướng Mục Song Hàm, một lần nữa lộ ra nụ cười ôn hòa, “Nói đến đây, còn có chuyện muốn phiền toái thái tử phi…”

“Nhị ca cứ nói thẳng.” Mục Song Hàm gật đầu.

“Là Tĩnh Nghi…” Lạc Đình khẽ thở dài, dừng một chút, mới chân thành nói: “Tĩnh Nghi là hài tử còn chưa trưởng thành, có đôi khi không bị đụng đến máu chảy đầu rơi sẽ không chịu quay đầu lại, muội ấy, là muội muội ta vẫn muốn bảo vệ… Thái tử phi cùng muội ấy có quan hệ tốt, khuyên muội ấy nhiều chút, sớm thay đổi tính tình kia đi.”

Mục Song Hàm giật mình, cảm giác thấy lời của hắn có ý tứ sâu xa, “Vì sao nhị ca không tự mình đi tìm công chúa?”

Lạc Đình sờ mũi,

Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý