Số Trời Cay Nghiệt

Chương 33 (Cập nhật lúc: 19:47 12/02/2019)
Chọn màu nền
Đứng do dự một hồi lâu, tôi bắt đầu thấy cả thân người mình tê dại, lần cuối tôi quay mặt lại nhìn thầy Lâm, ông ta vẫn giữ nguyên tư thế mà thủ ấn chú.

Đưa đôi mắt đắc chí, thầy Lâm nhìn tôi rồi gật đầu, lúc này tôi mới lên tiếng:

- Tôi… đi trước đây, ông bảo trọng!

Ngay sau khi nói xong, tôi vội mở cánh cửa đó ra, những tia sáng lóe lên đẹp như ánh bình minh đang chiếu rọi. Khoảnh khắc bước qua cánh cửa, tôi như được giải thoát, thấy lòng thanh thản và dễ chịu vô cùng.

Cảm giác đó không tồn tại lâu, tôi đặt chân bước ra từ một cánh cửa trong nhà vệ sinh của lầu 5 bệnh viện Kim Hồng.

Cố gắng định hình lại mọi thứ, tôi mới thấy những tia nắng chiều len lỏi qua những ô cửa kính nhỏ gần sát trên trần nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm:

- Cái đồng hồ hoạt động trở lại rồi! May thật… thôi chết, giờ này đã gần ba giờ chiều rồi.

Tôi chạy ra khỏi nhà vệ sinh, ở xa xa tôi mới thấy cô Bối đang ngồi tựa lưng bên cánh cửa phòng làm việc của tôi.

- Cô Bối Bối!

Nghe tiếng của tôi gọi, cô ta quay mặt nhìn qua với một khuôn mặt tái xanh, trông như sắp chết, đến cả tay cũng không đủ sức nhấc lên được. Cô Bối nói bằng một cái giọng yếu ớt:

- Anh Trung… chỗ này… chỗ này…!

Tôi ra dấu cho cô ấy ngừng nói, cố gượng ép đôi chân mỏi lừ chạy đến thật nhanh rồi đáp:

- Tôi biết rồi! Cô không cần nói ra đâu, hãy giữ sức.

Tôi ngồi xuống tựa lưng vào tường cạnh Bối Bối, lúc này tôi mới phát hiện ra cô ấy đang giấu thứ gì đó ở sau lưng. Nó trông như một cái lồng đèn hoa sen nhỏ xíu, bên trong đã thắp lên một ngọn lửa, nhưng chẳng hiểu sao nó thật yếu ớt, tưởng chừng như chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ làm tắt ngọn lửa bên trong cái lồng đèn đó.

Tôi tò mò hỏi:

- Đây là…

Cô Bối nhìn tôi một hồi lâu rồi mới đáp:

- Đây là… sinh mệnh đăng!

- Nghĩa là gì?

Cô ấy ho vài tiếng rồi lại tiếp tục nói:

- Tức là… là một chiếc đèn sanh mạng của anh Lâm… nếu nó tắt đi thì coi như anh ấy cũng sẽ chết!

Nghe đến đây, tôi mới bất ngờ, cảm giác xúc động không sao kìm lại được.

- Nhưng mà… tại sao cô lại thắp nó lên?

- Nếu không dùng đến nó… thì làm sao anh ấy mở được “ Âm La Giới” mà cứu anh ra được!

“ Âm La Giới”

Tôi lại mụ mị trong những câu từ đầy vẻ huyền bí của cô Bối. Thấy tôi ngồi thừ ra đó, cô ấy lại cố gượng nói để giải thích:

- Đó là một không gian do oán khí của cô hồn dã quỷ tạo ra, nó không thực cũng không ảo… trời đất này sinh ra vốn dĩ đã có nhiều chuyện ly kỳ, em cũng chẳng thể nào biết hết được... những thứ siêu nhiên kia…

Nói rồi cô Bối ho sặc sụa, trong giây lát cô ấy gục đầu lên vai tôi, nhìn ngọn đèn đu đưa, nhớ lại lời nói khi nãy, tôi vội kéo ngọn đèn sinh mệnh qua chỗ tôi, cố gắng dùng hai tay để che chắn cho ngọn đèn.

Ngồi đó càng lâu tôi lại càng thấy lo cho thầy Lâm, nếu tính sơ qua thì từ lúc tôi lạc vào không gian khác, cho đến khi gặp thầy rồi thoát ra được thì cũng đã mất cả một ngày trời, tôi quyết chấm dứt mọi chuyện lại ở đây, nhìn qua chỗ cô Bối, tôi khẽ đặt cô ấy xuống nền gạch, ngọn đèn cũng được tôi để cạnh đó.

Không nói gì, liền mở cửa bước vào văn phòng làm việc, lục tung mọi thứ lên để tìm cho được cái thứ kia. Bởi tôi biết, đó mới chính là nguyên nhân dẫn đến tất cả mọi rắc rối này. Đứa bé đó phải được trả lại cho cô gái đó.

Trong khi đang tìm kiếm, từ ngoài cửa phòng, một giọng nói phát ra:

- Cậu định tìm thứ gì đó, cậu Trung?

Tôi quay mặt lại nhìn thì mới biết đó chính là thầy Lâm, tôi ngạc nhiên nói:

- Ông… ông thoát ra được rồi à?

- Hãy bình tĩnh, xin lỗi vì phải nói rằng tôi đã đánh và đốt đi uẩn linh trên cái xác của cô gái tên là Hương đó rồi, giờ chỉ còn xác của đứa bé.

- Làm sao mà ông biết được vậy, thầy Lâm?

Ông ta không trả lời câu nói đó của tôi, mà ngược lại, ông ta giục:

- Cái xác của đứa bé đang nằm dưới chân cậu đó!

Nghe đến đây, tôi mới nhìn xuống nền gạch, thầy Lâm lúc này mới bước nhanh đến chỗ tôi rồi nhẹ nhàng đưa tay vẽ lên nền gạch một loạt ký hiệu, sau đó lại tiếp tục thủ pháp ấn mà đẩy ô gạch ngay tại chỗ đó, đứa bé được nhét gọn gàng trong một ô vuông gạch rộng chừng một gang tay, cái xác đã sớm khô khốc lại và bị quấn lại bằng những lá bùa màu vàng, chỉ chừa lại mỗi phần đầu.

Khi tôi định lấy nó ra thì thầy Lâm lại xua tay:

- Khoan đã! Nó đã bị phong ấn bằng pháp môn của lão thầy nào đó rồi, chạm vào là sanh mệnh của cậu sẽ bị nó hút sạch, chuyện này cậu cứ để tôi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý