Sợ yêu

Chương 1 (Cập nhật lúc: 16:59 12/12/2017)
Chọn màu nền
Chương 1 :

Một ngày cuối hạ , đầu thu nắng hanh hao. Bầu trời xám xịt heo hắt vài tia nắng. Khung cảnh buổi sớm mờ mờ khói sương, như ẩn , như hiện thật khiến lòng người thấy bình yên, dễ chịu . Tòa nhà V- mark 50 tầng tọa lạc giữa trung tâm thủ đô, tập hợp rất nhiều công ty lớn nhỏ với vị thế cao trong nước đứng hiên ngang như người cha đang ngắm nhìn những đứa con nhỏ của mình. Xung quanh là công viên cây xanh và hồ nước nhân tạo , không khí lúc nào cũng trong lành mát mẻ …

Gió lồng lộng thổi qua khung cửa sổ mở rộng, mang theo tất cả khí trời trong sạch nhất, làm nổi bật hình ảnh một cô gái trẻ đứng đó. Phải chăng cơn gió đã tô đậm sắc người ôn nhu nhưng cô đơn ,lạnh lẽo của cô ? Đôi mắt đen tuyền trong veo, tĩnh lặng như nước hồ thu mang lại cảm giác thế giới sinh quan sống động này chẳng hề làm lay chuyển dù chỉ là hàng mi cô mà thôi. Cô cứ trầm mặc đứng trước cửa sổ gỗ lim còn đượm mùi cây cỏ ,thu lại tất cả hình ảnh một thành phố phồn hoa vào trong tầm mắt . Ô cửa sổ này chính là chỗ cô có thể dễ dàng nhìn ra mọi ngóc ngách ở nơi cô đang sống . Cô càng ngày lại càng thấm thía rằng , màu sắc vì thời gian có thể thay đổi . Nhưng giá trị và ý nghĩa của một vật thì dù ta có làm gì chăng nữa nó vẫn mãi vẹn nguyên như non sơn .Cũng giống như vẻ ngoài của con người, có thể thay đổi theo thời gian, theo những công nghệ hiện đại tiên tiến. Nhưng bản chất chứa trong con người đó, ngoài cách để tự người đó thay đổi ra thì sẽ vững chắc như bàn thạch, khó lòng mà lay chuyển được. Thế giới này dù có đa dạng đến đâu rốt cục cũng chỉ nói lên những định nghĩa đơn giản ấy. Người ta lo toan về vật chất, về tinh thần, về cách vươn tới thành công,… Cuối cùng cuộc sống của họ vẫn xoay vòng đến con cái họ, cháu chắt họ … Nhàm chán, chính là cực kì nhàm chán. Cô thấy họ sống quá thực dụng, đến mức không còn nhận ra đâu là cái đẹp, cái yên bình quý giá của cuộc sống này nữa…

Cô chuyển tầm mắt rời đi, tay cầm ly cà phê đen đặc đã sớm trở nên nguội lạnh , ung dung thưởng thức như một thứ đồ uống hảo hạng. Hôm nay là ngày thứ 4 trong tuần thức đến tận sáng. Đơn giản vì suốt mấy ngày này chẳng đêm nào cô ngủ nổi. Cô thường làm việc đến một hai giờ rồi đi nghỉ. Nhưng cứ đúng 3 giờ là cô đã tỉnh dậy rồi. Không còn cách nào khác cô đành dậy luôn, tìm kiếm một công việc có ý nghĩa để giết thời gian. Nếu không cứ với tình trạng này cô sẽ sớm chuyển nhà đến bênh viện ở mất.

Cũng chẳng hiểu vì sao đợt cô lại hay nhớ đến chuyện quá khứ thế ? Thân là một Bác sĩ tâm lí giỏi, có hẳn một thương hiệu và công ty tác nghiệp cho riêng mình. Nhưng tâm lí của chính bản thân cô lại không bao giờ giải thích nổi. Đúng hơn là cô cũng không muốn giải thích. Vì càng suy nghĩ đến trước kia thì càng đau đớn khôn nguôi. Cô thấy thà rằng cứ trốn chạy , trong lòng còn có được sự thanh thản ngắn hạn, hơn là bới lại vết thương của quá khứ.

Có một thực tế là người ngoài cứ nghĩ rằng bác sĩ tâm lí phải sống rất hạnh phúc , luôn lạc quan yêu đời. Nhưng chỉ khi họ phải làm nghề đó rồi mới hiểu được rằng đây là công việc rất cô đơn. Dù ta có thể cười tươi mỗi lần nói chuyện với khách hàng, khuyên họ cách sống làm sao cho thật vui vẻ . Nhưng đêm đến, chính bản thân ta lại phải lấy công việc ra bù lấp khoảng trống trong lòng. Thế mới nói, đôi khi hiểu biết quá nhiều cũng dân đến tổn thương quá nhiều. Cô 23 tuổi ra trường, học nâng cao thêm ngành tâm lí học. Nhờ có chút năng khiếu bẩm sinh cô nhanh chóng lấy được bằng giỏi, dùng tiền tiết kiệm mở một công ty tư nhân nhỏ . Dần dần , công ty nhờ tay cô đào tạo được rất nhiều người tài , có năng lực làm việc. Vì thế dù mới bước sang tuổi 26 nhưng cô đã làm chủ tịch của cơ sở tư vấn tâm lý học “Pink hope” . Nó nằm trọn trên tầng 30 bao gồm cả phòng ăn, phòng ngủ , phòng giải trí cho các nhân viên với mục đích giúp cho mọi người luôn có tinh thần làm việc thoải mái nhất.

Hàng ngày cô đã tạọ thành thói quen giải quyết công việc vào buổi đêm , đến ba bốn giờ lên giường đi ngủ. Sáng 7 giờ cô dậy và bắt đầu một ngày làm việc mới. Trưa cô ăn cơm ở căng-tin, tối thì đi mua một thứ gì đó đơn giản ăn tạm. Cuộc sống của cô là gắn với văn phòng. Trừ khi rảnh rỗi ra ngoài chơi với 3 đứa bạn thân ra, cô đều ngồi cạnh máy tính hoặc tiếp khách hàng. Cô thấy bận rộn như vậy rất tốt, bản thân không phải suy nghĩ nhiều. Nếu không phải đợt này mất ngủ cô chắc mấy tuần nữa mới làm xong bảng kế hoạch tháng 8 tháng 9. Nhưng vì công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến, cô cũng muốn dành một chút thời gian riêng cho bản thân. Không chần chừ cô nhấc máy gọi xuống ban lễ tân :

“ Alo, Trang phải không em ? Ừ, chị đây, chị hôm nay hơi mệt. Nếu có khách hàng nào đến tìm thì chuyển sang cho cái Linh tiếp nhé. Con bé làm việc nhanh nhẹn mà cũng tốt lắm. Chị tin nó sẽ không làm xấu mặt chúng ta đâu . Ừ, thế nhé, chị không sao . Rồi , sẽ ăn uống đầy đủ. Chị cúp máy đây.”

Trang là một cô bé mới tốt nghiệp đại học. Trang quan niệm bác sĩ tâm lí là những kẻ lập dị, nhạy cảm với tất cả những hành động của mọi người và nhìn thấu tâm can họ. Nhưng để xác thực hơn Trang đã nhất quyết muốn đến làm ở Pink hope. Cô cũng chẳng ngăn cản. Người trẻ tuổi phải trải qua những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc đời mới biết được mình đang cần gì, mong muốn gì, đang đi về đâu. Có thể sau này Trang sẽ trở thành một nhà tư vấn tâm lí. Cũng có thể em sẽ làm một ngành nghề nào đó phù hợp với bản thân hơn. Nói chung, khi chưa biết trước được tương lai , tốt nhất không nên cắt đứt cơ hội của người khác. Cô áp dụng điều tốt đẹp này với tất cả nhân viên đang được đào tạo hay đang làm việc trong công ty như Trang và Linh …để tôi luyện lớp trẻ đặc biệt nhất, xuất sắc nhất.

Nhưng cô lại chẳng bao giờ cho mình cơ hội. Cô luôn sống nép mình, tạo ra một vỏ bọc nho nhã, lạnh lùng, chin chắn . Cô chỉ có thể thoải mái thể hiện bản thân khi ở bên những ai cô thực sự tin tưởng. Nhưng trong đó không bao giờ có người khác giới, ngoại trừ cha cô. Một lần ngu ngốc đã là quá đủ rồi, nếu còn ngu ngốc thêm lần thứ 2 nữa cô sợ mình sẽ phát điên lên mất. Bất giác lại nghĩ đến quá khứ khiến cô thấy như có ngàn vạn cây kim đâm vào ngực. Đã nhắc nhở lòng mình không được nhớ lại nữa, nhưng rồi nó giống như vết sẹo vậy, mỗi khi trái gió trở trời lại sưng tấy đau buốt.

Thời niên thiếu là khi con người ta sống khát khao nhất, đam mê nhất , yêu thương nhất, hy vọng cũng nhiều nhất . Vậy nên những nỗi đau của quá khứ luôn khắc sâu vào lòng chúng ta giống như một vết đinh không thể nào xóa nhòa. Mỗi lần nghĩ tới, lại đau đến thấu tim gan. Cô cũng đã có một lần đau như vậy. Nỗi đau của cô chắc ngoài cô ra cũng không ai hiểu hết được. Cô biết mình đang nghĩ gì, mình đang lo sợ điều gì. Nhưng cô luôn lừa dối bản thân mà mỉm cười :” Cuộc sống không chồng không con, được thoải mái làm việc là cuộc sống hạnh phúc nhất. Ai nói độc thân là buồn. Nhìn mấy người khách hàng của tao mà coi, toàn những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Nhưng chồng họ lại không yêu thương họ, lại thích có một cuộc sống ngoại tình lén lút. Trong khi họ ở nhà làm cô vợ ngoan hiền, nấu cơm dọn nhà đợi chồng.”

Cốc

Tiểu Hạ giáng cái cốc đau điếng vào đầu Linh Thái, tiện thể đút luôn miếng táo vào mồm cô :

” Này, đừng có khiến người ta mất vui. Tên họ Chu kia cũng đã đối xử với bản nương như vậy đấy.”

“ Dạ, em biết lỗi rồi ạ. Nhưng em không nghĩ mình đủ may mắn để vừa li dị với chồng cũ xong, đã lấy được tất cả giấy tờ nhà đất, sổ tiết kiệm. Lại còn mấy tháng sau cưới ngay được ông anh đại thần như chị đâu. Hắn là đại đại luật sư- Lâm Vĩ Nhân đấy !”-Linh Thái cong cớn chu môi nói

Tiểu Hạ định hạ thủ tiếp thì Nhã Kì ngăn cản:

“ Nó nói không đúng hay sao ? Thôi đi, kệ mặc nó, nó cứng đầu. Giờ cả 3 chúng ta hợp lại bổ đầu nó ra chưa chắc não nó đã khai thông được cái gì. Mấy nữa mà phải lòng anh nào rồi chẳng sống chết đổi ý định ấy chứ. Đến lúc đó thì đừng lấy cớ là mới nối mấy dây thần kinh đấy nhé !”

“ Xì. Chị đây không thèm , chồng con gì chứ. Thế còn Tiêu Nguyên , mày với chồng mày làm sao rồi.”- Linh Thái cười nhe răng , mặt dâm tà đầy ý vị

Tiêu Nguyên đang ngồi im lặng đột nhiên cầm cả cái nĩa phi về phía Linh Thái :

“ Bà nhà nó, suốt ngày sinh sinh đẻ đẻ không thấy chán. 2 đứa kia mới ra đời được 3 tháng giờ hắn lại muốn đẻ nữa a TT~TT.”

“ Ơ, hai đứa đấy là sinh đôi cơ mà, người đàn ông phải được có cảm giác hạnh phúc khi làm cha hai lần mới thấy đủ .”- Linh Thái giở giọng bác sĩ tâm lí

“ Đủ đủ cái đầu. Có mà hắn lấy cớ thì có. Làm tao có đợt một tuần không lết ra khỏi giường nổi.”

“ Á, tao chưa lấy chồng, mày đen tối quá. Mau đi rửa não đi”- Linh Thái giả bộ bi thảm che mặt.

“ Con xin mẹ, mẹ từ hồi lớp 3 đã xem JAV, đọc hentai với đi đăng kí hủ nữ rồi còn ngoan hiền cái nỗi gì. Chị em đâu, mình xử nó đi.”-Cả 3 ăn ý gật đầu lao vào người Linh Thái.

Cuộc hỗn chiến đồ ăn, hoa quả, dao dĩa lại xảy ra biến nhà Nhã Kì thành bãi chiến trường khốc liệt.

“ Hai mươi sáu tuổi đầu rồi , mày còn không chịu lấy chồng thì để đến khi thành bà già 50 tuổi hử. Còn không mau lợi dụng sắc đẹp và cái chức chủ tịch của mày đi.”- Nhã Kì vừa cù vào eo vừa trêu chọc.”

“ Này Mạc Nhã Kì, nói cho cậu biết nhé, cậu cũng đã lấy chồng đâu. Sao lại bắt nạt với mỗi tớ vậy.” – Linh Thái cười sằng sặc vặn vẹo người.



Không khí chợt trầm lắng lại . Tất cả đều ngây người không nói lời nào.

“ Nhã Kì, tao xin lỗi, tao không cố ý đâu.”- Cô lo lắng nhìn sắc mặt bạn, bản thân nhận ra mình đã đụng phải chuyện cấm kị.

“ Không có gì, tao thông suốt rồi. Tao không để bụng đâu đừng lo. Thôi mấy đứa chúng mày ở lại đây luôn đi ăn cơm với tao, hôm nay tao nấu nhiều món ngon lắm.”- Nhã Kì ánh mắt u buồn nhưng miệng vẫn cười rất tươi

Hai chữ "đồ ăn" vừa sướng lên không khí hòa bình đã được lập lại. Tất cả nhào vào nhà bếp ngồi hóng cơm. Ăn xong bữa trưa Linh Thái vác cái bụng phệ của mình mang theo cả một hộp toàn đồ ăn nữa trở lại công ty. Cuộc sống này quá nhiều điều khắc nghiệt trái ngang , nhưng nó lại rơi đúng vào người bạn tốt bụng của cô . Cô có nỗi đau thì người khác cũng có nỗi đau mà thôi. Thở dài một hơi cô đi thang máy lên tầng 30. Vừa bước ra khỏi cửa Trang bên tiếp tân đã hớt hải chạy tới :” Chị ơi, có khách hàng, có khách hàng.”

“ Khách đến đăng kí chị đã bảo em chuyển sang cho cái Linh cơ mà. Hôm nay chị làm gì có cuộc hẹn trước nào đâu ?”

Trang như vừa chạy nước rút về thở hổn hển, tay vuốt vuốt ngưc :” Không, người đó bảo thư kí của mình đã gọi điện báo với chị từ tuần vừa rồi. Chính chị hẹn hôm nay đến mà . Người đó còn bảo phải là chị mới nói chuyện, nhất định không tin tưởng các nhân viên khác.

Cô sực nhớ ra đúng là tuần trước mình nói chuyện với một người phụ nữ qua điện thoại và hẹn cô ấy hôm nay đến. Chắc do mải làm việc quá nên cũng quên khuấy mất .

“Ừ, vậy thì chúng ta đi gặp cô ấy thôi. Nếu đã hẹn rồi thì không thể thất lễ được. Cô ấy đang ở đâu ?”

“ Ở trong phòng làm việc của chị. À, nhưng mà đó không phải là…” – Trang chưa kịp nói hết câu thì Linh Thái đã biến mất không còn dấu tích rồi. Đúng là con người của công việc, làm gì cũng nhanh như gió vậy , chớp mắt đã biến mất hút rồi.

______oOo_______

Tới trước cửa phòng, Linh Thái hít một hơi thật sâu, gương mặt rạng rỡ ban nãy lại biến thành gương mặt trầm tĩnh , điềm đạm. Cô đã phải luyện tập cả tuần trước gương để giữ được phong thái ấy và không làm lộ ra bản chất thật của của mình. Khẽ khàng mở cánh cửa cô cúi người một góc 90 độ :

“ Xin chào chị, thật thất lễ quá. Tôi chính là người đã đặt hẹn với chị nhưng lại quên mất. Mong chị tha thứ cho sự tắc trách này.”

Cô cúi nhiều sắp gẫy lưng mà cô gái kia vẫn không thèm nói lấy một câu. Nếu trong trường hợp bình thường đáng ra cô ta phải cho qua rồi vào nói chuyện. Còn không thì : Một là cô ta không còn ở trong này, hai là cô ta là kẻ sống kiêu ngạo phách lối mà thôi. Chỉ cần rơi vào trường hợp thứ 2 thì chắc chắn cái lưng cô sẽ thoái hóa sớm. Lạy trời là người đó mới đi ra ngoài đi, thánh ala ơi , hôm nay cô sẽ đốt hương muỗi mà .

“ Nếu như bây giờ tôi không nói nữa cô sẽ làm gì . Đứng đó đợi người đến cứu sao ?” – Rốt cục thì khách hàng cũng đã cất lời . Cô vui muốn chảy nước mắt , xoa xoa lưng đứng thẳng dậy cười chuyên nghiệp - ừ thì cười 2 năm đến sái quai hàm chẳng lẽ không luyện được công phu cười mà như không cười , không cười mà như cười hay sao :

“ Thật xin lỗi lần nữa đã làm tốn thời gian của quý khách. Nếu đã có lỗi đương nhiên tôi phải chịu phạt rồi. Giờ chúng ta sẽ vào công việc luôn chứ nhỉ ?”- Cô vừa nói vừa dừng tầm mắt lại vị khách thượng đế của mình . Hử ? Đàn ông ? Cô nhớ là phụ nữ cơ mà ? Sao bây giờ lại hóa ra một người con trai thế này ? Chưa kịp giải quyết đống thắc mắc trong đầu cô đã ăn thêm một cú trời giáng nữa :

“ Nhìn cô lúc cúi người xin lỗi rất ngu ngốc. Nãy giờ tôi ngắm chưa thỏa mãn , cô cúi tiếp đi. Khi nào tôi đồng ý cô hẵng đứng thẳng dậy . Nếu không cô sẽ hối hận đấy !”

Hắn dám dùng cái giọng con nít trẻ ranh đó mà uy hiếp cô ? Hừ , cô thật muốn đập guốc vào mặt hắn quá. Nhìn chắc kém cô bốn năm tuổi mà cũng lớn tiếng nhỉ ? Nếu không phải cô đang làm việc, phải dĩ hòa vi quý với khách hàng thì thì …. Á tối nay cô đi xả giận , giờ thì đành ngoan ngoãn trong bộ dáng khách hàng là thượng đế để sau này còn đường mà kiếm cơm thôi. Tiếp tục cười niềm nở cố bấu chặt hai tay vào nhau ngăn cản mình gây án mạng , dùng giọng nói ôn nhu nhất có thể cô hỏi :

“ Tôi có rất nhiều điều tò mò muốn hòi cậu. Dù gì thì khi ở bộ dạng này tôi và cậu cũng không thể nào tư vấn tâm lí được , tôi là người có thói quen nhìn nét mặt người khác. Liệu tôi có thể giết thời gian bằng cách nói chuyện gẫu với cậu không ?”

Cô cảm nhận được trên gương mặt hắn phảng phát nét cười kiêu ngạo nhưng cũng ngay lập tức khôi phục sắc thái vô cảm đến cứng ngắc ban đầu : “ Cô thật không hiểu vì sao tôi nói chỉ tin tưởng cô ?”

“ Rất tiếc , tôi không phải nhà tiên tri hay suy đoán logic gì. Cũng chỉ là kẻ ngu ngốc học theo sách vở mà thôi.”- Nói gì chứ lại dám động chạm vào tư cách nghề nghiệp của cô .” Xí, lúc cậu vừa oe oe ra đời thì chị đây đã đi tư vấn tình cảm cho cậu bé hàng xóm rồi nhé. “ Cô chửi thầm trong lòng nhưng bên ngoài lại giữ trạng thái điềm tĩnh, chậm rãi hỏi tiếp :

“ Cậu có thể giải thích được rồi đấy. Coi như tiện thể giới thiệu về bản thân đi. Cậu tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? Nghề nghiệp ? Cha mẹ ? Hôn nhân thế nào ? Vì sao phải đến đây ??? Tâm lí có vấn đề hay thần kinh có vấn đề? Bị triệu chứng gì ?...”

Cô cứ vậy tuôn ra một tràng lan đại hải tất tần tật mọi thứ từ việc riêng tư đến viêc xã hội của cậu ta. Giờ thì cô lại thấy não mình chắc chắn bị chó gặm rồi. Nói nhiều thế khát nước cũng không uống được mà lại chẳng khác gì người của trung tâm mai mối vậy. Cô chưa kịp rặn được giọt nước mắt nào chàng trai trẻ đã cười rung cả mặt đất , cười như thể răng miệng cậu ta đã lão hóa 100 năm nay mới được chữa trị khỏi vậy. Cô thật lo sợ liệu có phải cô đã khiến cậu ta từ bình thường thành người thần kinh hay không ?

“ Cô muốn tôi trả lời ?”

Cô vẫn giữ nguyên góc 90 độ gật đầu lịch thiệp:” Đây là bệnh nghề nghiệp của tôi , mong cậu thông cảm. An tâm là Pink hope sẽ không lấy thêm phí dịch vụ của cậu nữa.”

Không quan tâm đến câu nói sau của cô, chàng trai đến ngồi lên chiếc giường nệm êm ở góc phòng mỉm cười đến mị hoặc , ánh mắt đen sâu thẳm hơi nheo lại nhìn cho kĩ người trước mặt một lần nữa cất giọng lừa tình :

“ Tên : Lâm Vu Quân , 28 tuổi . Hiện đang là con trai chủ tịch tập đoàn W- D . Tôi đã mua trọn 20 tầng từ tầng 31 trở lên và tôi đang làm việc ở tầng 48. Bố tôi là người xây dựng tòa nhà này , và đương nhiên công ty tôi mua vài tầng nhà là chuyện bình thường, không cần ý kiến. Mẹ tôi đã qua đời , không có anh chị em, chưa cưới vợ ,thích sống lạnh lùng. Nghe danh cô đã lâu nên nhờ thư kí gọi để sắp xếp cuộc hẹn. Nhưng thấy cô thế này tôi nghi ngờ việc mọi người đồn thổi là vô căn cứ đấy .”

“ Ồ, anh đã thẳng thắn thì tôi cũng không nên thất lễ. Xin nói thẳng với anh , việc anh đe dọa tôi có thể ra khỏi tòa nhà này khiến tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc. Khi kí hợp đồng với công ty bố anh, họ đã thỏa thuận với tôi tiền đền bù hợp đồng gấp 5 lần giá hợp đồng thuê cái tầng này, đương nhiên cộng với cả tiền tôi đã trả nữa. Tính sơ sơ ra cũng đủ cho tôi đi mua một công ty độc lập nhỏ khoảng 4 tầng đấy. Anh cứ nghĩ vẻ lạnh lùng , cực đoan, khắc nghiệt của mình sẽ che mắt được mọi người kể cả tôi hay sao ? Nhầm rồi , anh có khóc tôi vẫn có thể nhìn ra được anh đang cười , anh có không nói gì tôi cũng đủ nhận ra anh muốn trêu chọc khả năng của tôi. Nhưng đương nhiên anh đến đây vẫn là có mục đích. Có thể coi đây như màn chào hỏi đánh giá sơ qua đi, tôi thấy mặt anh giờ giống cái gót giày của tôi lắm rồi .”

Hiên ngang duỗi thẳng lưng ưỡn ngực , cô vuốt lại tóc rối rồi ung dung ngồi vào ghế xoay của mình :

“ Xin hãy nằm luôn xuống cái giường đó đi rồi nêu cảm tưởng cho tôi. Ngủ luôn đi thì tôi càng hân hạnh . Nên chú ý mọi hành động của bản thân, đừng nghĩ anh mặt trẻ, tuổi già mà bắt nạt được tôi. Sống hơn tôi ba năm , thật có lỗi với cha mẹ anh nếu chỉ biết khinh người như vậy. Tôi muốn xem vài cái tài diễn kịch của anh có bằng nổi suốt 10 năm qua tôi vừa đạo diễn vừa đóng phim cho người ta xem hay không ?”

Từ trạng thái lag máy nặng nề hắn suýt nữa rơi cả cằm xuống đất. Chẳng lẽ người con gái kia cũng chỉ là đang giả vờ ? Hắn chỉ nói 2 3 câu mà cô ta đa suy luận ra tất cả nội tâm của hắn, thứ mà nhân viên hay cha hăn đều nhận xét bằng một từ : VÔ CẢM trong khi cô lại bảo hắn đang đóng kịch ? Dùng bộ não thiên tài lướt qua mọi suy nghĩ không quá 5 giây hắn cười giảo hoạt bước tới chỗ cô ngồi :

“ Được lắm, 10 năm hả. Tôi thật có hứng thứ muốn đấu trí với cô rồi đấy. Trò này xả stress thật không tệ. 5 triệu cho 1 buổi chiều và công ty tôi sẽ pr cho cô đến mức người nào không biết đến thì chắc chắn mù điếc rồi.”

“ Bán thời gian lấy tiền ? Trò này lâu lắm tôi không được chơi . Chúng ta từ từ nói chuyện .”

“ Cô rất thú vị .”- Hăn vuốt vuốt mấy sợi tóc mai lòa xòa trước mắt cô , ánh mắt mê luyến nhìn cô

“ Còn bản thân tôi thấy anh đã xem phim người lớn nhiều quá rồi."

P/s : Nàng nào bóc tem đi này . HÁ há , bóc tem đầu tiên thì báo facebook ta . Viết xong nhẹ nhõm cả người. Thật xin lỗi những bạn còn đang chờ cứ cưới đi , sợ gì và ép cưới. Sợ yêu đã xong nhé. Giờ ta bay đây, ai muốn ta viết truyện nào trước báo đi ta thuận theo số đông á :x Ngày mới tốt lành *cúi chào* xin hãy ủng hộ An Nhi ạ *cúi chào tiếp*
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý