Tôi là một linh hồn lang thang trên nhân gian, rất cô độc không người bầu bạn, cũng chưa từng gặp qua thứ gì như tôi. Tôi không biết mình là ai, lại càng không biết mình đã sống bao nhiêu năm. Nhưng tôi có thể chắc chắn mình có ý thức.

Có thể quyết định được bản thân mình sẽ đi đâu, tôi có thể bay, nhưng tôi lại thích thả mình theo gió. Tôi thích cảm giác này, gió thổi đến đâu tôi sẽ bay đến đó, mãi cho đến hôm ấy, làn gió đưa tôi đến cạnh một cô bé.

Đây là một cô bé bị nuông chiều khiến người khác chán ghét, cô điêu ngoa tùy hứng, tôi không thích cô. Nhưng tôi lại không rời đi, không biết vì sao đột nhiên tôi lại muốn biết cô sống thế nào.

Cô ấy có ba mẹ yêu thương, điều này khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị, vì tôi không có. Nhưng ba mẹ cô lại cưng chiều quá đáng, điều này khiến tôi không hài lòng. Cũng chẳng còn cách nào khác, đó là ba mẹ người ta. Cô bé đó luôn trưởng thành như vậy, mãi đến lễ hội gặp gỡ sinh viên đã làm thay đổi cả cuộc đời cô.

Tên cô là Bạch Nhược Oánh, từ nhỏ đến lớn đều là công chúa nhỏ trong nhà. Tính tình cô nóng nảy, đã sớm bị người nhà nuông chiều sinh hư. Vì thế mà đường nhân duyên của cô không tốt, cũng không có bạn bè.

Theo lý mà nói, nhân duyên không tốt lại không có bạn bè, thì làm sao có người gọi cô tham dự lễ gặp gỡ sinh viên được. Bởi vì ba cô có rất nhiều tiền, nên cô cũng sẽ được người khác chú ý. Vào ngày hôm đấy, cô quen biết người đàn ông làm thay đổi cuộc đời mình tên là Lý Hiển Nghiêu.

Bộ dạng Lý Hiển Nghiêu không tệ, tuy rằng không có gia thế hùng hậu sau lưng, nhưng hắn dựa vào hai bàn tay trắng tự mở một công ty, cuộc sống cũng không thiếu thốn. Đồng thời hắn lại rất dịu dàng, đối xử với Bạch Nhược Oánh xấu tính luôn rất nhã nhặn, không có chút nào sơ suất. Cho nên trái tim Bạch Nhược Oánh rất nhanh đã rơi vào tay hắn rồi.

Nhưng tôi lại không thích hắn, vì hắn mang đến cho tôi cảm giác lừa gạt. Nhưng bản thân chẳng qua chỉ là một người đứng xem, cuộc sống của người ta, người ta tự quyết định.

Không lâu sau, chứng minh cái nhìn của tôi là đúng, gã đàn ông này rất gian dối. Hắn tiếp cận Bạch Nhược Oánh, quan tâm cô, theo đuổi cô, chẳng qua vì tiền tài và địa vị của nhà họ Bạch. Ngay cả hai vị trưởng bối họ Bạch cũng nhận ra, đáng tiếc chỉ có mình Bạch Nhược Oánh là không biết gì.

Tiếp theo chính là tiết mục người nhà không đồng ý ta liền bỏ theo trai, nhìn đến đây thật sự tôi đã muốn rời đi. Chuyện như vậy, không biết bản thân tôi đã thấy bao nhiêu lần, cũng không có ý kiến.

Nhưng khi bản thân chuẩn bị thả mình theo gió, thì Bạch Nhược Oánh lại vì hắn mà cắt đứt quan hệ với người nhà. Nhìn bộ dạng thương con gái đến tận xương tủy đau lòng muốn chết của ông bà Bạch, trong lòng tôi rất tức giận. Được, Bạch Nhược Oánh, tôi không đi, tôi muốn nhìn xem, sau khi cô đi theo hắn sẽ có kết cục tốt đẹp nào.

Từ ngày đó trở về sau, tôi luôn đi theo cô, tâm tư ban đầu muốn chế giễu cô ấy,

Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý