Không biết từ khi nào, Mặc Doãn Cuồng mở mắt ra, anh phát hiện bản thân không giống lúc trước, cũng không sờ được vào thân thể mình. Nhưng hoàn cảnh này khiến anh cảm thấy quen thuộc, vì sao lại quen thuộc chính anh cũng không biết. Anh chỉ nhớ mình ở Ma giới đã chết rất lâu về trước.

Không biết vì sao có ý thức, không hiểu sao lại cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Anh luôn thả mình theo gió, mãi đến ngày hôm đó, mưa sao băng xuất hiện. Anh phát hiện bản thân dần thực thể hóa, cảm giác này khiến anh rất vui vẻ.

Nhưng trên thế giới lại xuất hiện một loại quái vật, chuyên đi ăn thịt người. So với ma vật cấp thấp nhất ở Ma giới còn không bằng, thân thể thối nát, tanh tưởi, lại còn ăn thịt người.

Mặc Doãn Cuồng rất ghét thứ thấp kém ấy, nhưng hắn phát hiện trong đầu bọn chúng có một thứ chứa năng lượng, mà năng lượng này lại có thể giúp được hắn.

Để chứng minh suy nghĩ ấy, hắn giết một con zombie cấp thấp, lấy thủy tinh thể trong đầu nó. Mãi như thế đến khi anh gặp một cô gái, cô gái này khiến anh có một cảm giác quen thuộc. Hơn nữa trên người cô ấy có thứ mà anh cần tìm.

Trấn nhỏ gần căn cứ thủ đô, vì có đoàn người xa lạ đến, Nguyên Ưng nhìn vết thương của Lưu Minh ngày càng nặng. Sợ có chuyện không hay, không còn cách nào khác, Nguyên Ưng chỉ có thể đưa Lưu Minh đến tầng hầm.

Đêm đã dần khuya, Lưu Minh bị trói chặt, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn. Nước suối đã hết, thấy Lưu Minh sắp tỉnh lại, điều này khiến Nguyên Ưng không yên tâm.

Tiểu đội đến trấn nhỏ, ngoại trừ vài dị năng giả, còn lại đều là người thường. Lúc trước, hình như vị đội trưởng dị năng phái ra hai dị năng giả gác đêm ở cửa. Còn những người khác đã an toàn nghỉ trong phòng. Nghĩ đến việc ngày mai vào được căn cứ thủ đô, nên bọn họ đều vui vẻ ngủ không yên.

Bạch Nhược Oánh đã đến trấn nhỏ, đây là nơi cuối cùng cô tìm kiếm, trong lòng cô âm thầm cầu mong, hy vọng hai người này sẽ ở đây. Nếu không cô thật sự không biết mình phải làm gì. Cô kiềm nén sự mệt nhọc, thả thần thức ra đã nhanh chóng nhìn thấy tiểu đội trong nhà dân. Bên trong cũng không có Lưu Minh và Nguyên Ưng, cô không để ý đến, là trực tiếp bỏ qua.

Đúng lúc này, một trận sóng tinh thần tiến về phía Bạch Nhược Oánh, đây là cái gì, zombie dị năng, còn là cấp bốn nữa?

Lưu Minh đã tỉnh lại, anh thoát được dây trói quanh người, đứng thẳng trước mặt Nguyên Ưng. Cơ thể xám ngoét không xảy ra tình trạng hư thối, nhưng đôi mắt lại biến thành màu xám.

Nhìn thấy Lưu Minh như vậy, Nguyên Ưng đau lòng muốn chết, trong ánh mắt của Lưu Minh không hề có anh. Nhưng Nguyên Ưng không hề sợ hãi hay chán ghét, anh chỉ hối hận và đau lòng. Lưu Minh vẫn đứng thẳng nhìn anh, không nhúc nhích.

Bất chợt, Lưu Minh há miệng gầm rú với Nguyên Ưng, khi Lưu Minh mở miệng Nguyên Ưng nhìn thấy những chiếc răng nhỏ đã biến thành sắc bén. Thật ra Nguyên Ưng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu Lưu Minh thật sự biến thành zombie, vậy anh và cậu ấy sẽ cùng nhau chết.

Nhưng tưởng tượng thì đẹp còn hiện thực thì tàn nhẫn. Nhìn Lưu Minh đã biến thành zombie, anh phát hiện mình không có cách nào ra tay.

Mọi người

Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý