Hỏi Nguyên Ưng chuyện xảy ra sau khi cô rời, Bạch Nhược Oánh cau mày. Cô không ngờ Lynda lại là người của tiểu đội Phi Ưng, ấn tượng của cô với ả, là một người đẹp Châu Âu. Cũng không ngờ Nguyên Ưng lại bị cô gái này và anh em của anh bắn đứng, mới khiến Lưu Minh có bộ dạng này.

Trong ánh của Nguyên Ưng nhìn cô, tràn ngập sự hối hận và áy náy.

Nhìn cảm xúc trong mắt Nguyên Ưng, chân mày cô vẫn không giãn ra: "Trước tiên chúng ta trở về căn cứ thủ đô. Sau khi các anh mất tích, người nhà đều vô cùng lo lắng. Chị Mai, Liễu Liễu mỗi ngày đều ra ngoài tìm các anh, tôi trở về còn chưa nhìn thấy các chị ấy.

Bây giờ đã tìm thấy người, phải trở về báo bình an. Còn chuyện Lưu Minh, tôi cũng không biết với tình hình hiện tại có thể cứu cậu ấy không. Cho nên chúng ta không cần nói với họ việc đưa cậu ấy trở về. Chỉ nói là Lưu Minh bị zombie làm bị thương đã biến thành zombie, không biết kết cuộc ra sao.''

Nói xong cô nhớ tới lúc trước bản thân đã giao cho Nguyên Ưng việc chăm sóc Lưu Minh. Nhưng hiện tại Lưu Minh như thế, khiến cô rất tức giận. Cô rất muốn mắng Nguyên Ưng, đội ngũ của anh thế nào mà khiến Lưu Minh như vậy.

Nhưng nhìn thấy bộ dạng suy sụp như người sắp chết của anh. Haizz! Mấy ngày qua nhất định anh cũng không sống tốt. Nghĩ đến đây cô chỉ có thể thở dài: "Nguyên Ưng, trước khi tôi đi đã nói anh phải chăm sóc Lưu Minh. Bây giờ cậu ấy đã biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, món nợ này tôi sẽ nhớ kỹ, về sau sẽ tính với anh. Nhưng người thao túng tiểu đội Phi Ưng kia, tôi nhất định sẽ không bỏ qua!''

Cô tái mặt nhìn lên trời, lúc này trong lòng cảm xúc phức tạp: "Đi, trở về căn cứ.'' Nói xong, Bạch Nhược Oánh vẫy tay, một cái xe hơi lập tức xuất hiện trước mắt hai người. Hai người lên xe, Bạch Nhược Oánh lái xe điên cuồng, chạy về phía căn cứ thủ đô.

Nguyên Ưng ngồi trong xe, nhớ tới lời Bạch Nhược Oánh nói, lại nghĩ đến Lưu Minh, ánh mắt tối sầm, thầm tự trách mình không quan tâm Lưu Minh chu đáo, mới hại anh ấy bị thương. Tuy rằng không biết Lưu Minh hiện tại ra sao, cũng không biết anh ở đâu. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô, chắc Lưu Minh chưa hề rời đi.

Về phần tiểu đội Phi Ưng là do anh một tay thành lập. Không ngờ bọn họ lại phản bội mình, hừ, từ trước đến nay anh không phải người lương thiện, đã không là anh em vậy đừng trách anh tự tay phá hủy.

Hai người lái xe cấp tốc trở về căn cứ thủ đô, vừa đến nơi hai người không ngờ lại gặp những người trong nhà dân kia. Nhưng họ không để tâm, vì họ là người của căn cứ thủ đô, cho nên có thể thông qua văn bản xác nhận làm nhiệm vụ, trực tiếp vượt qua bài kiểm tra của cổng căn cứ. Sau khi vào thủ đô, Bạch Nhược Oánh mang theo Nguyên Ưng về nhà.

Khi Bạch Nhược Oánh và Nguyên Ưng trở về căn cứ thủ đô, tin tức này lập tức được nhiều người biết đến, bao gồm cả tiểu đội Phi Ưng.

"Cái gì, cậu nói Nguyên Ưng đã trở lại, còn Lưu Minh đâu?" Lúc này trong tổng bộ của tiểu đội Phi Ưng, nghe thấy thuộc hạ báo cáo, phó đội trưởng đội Phi Ưng cau mày hỏi.

Hắn nhớ Lynda đã nói với mình rằng, cả Lưu Minh và Nguyên Ưng đã bị zombie đánh trúng, vết thương đều đã thâm đen. Chắc chắn bọn họ sẽ biến thành zombie, nhưng bây giờ Nguyên Ưng đã trở lại, chẳng lẽ Lynda gạt hắn.

"Báo cáo phó đội trưởng, cũng không thấy Lưu Minh, chỉ có Nguyên Ưng

Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý