Tóm tắt tập trước: Ân phát hiện ra một cái xác kỳ lạ ở khu rừng phía đông và nhờ các tinh linh sống ở trong khu rừng theo dõi. Ân và Nam hẹn nhau ở quán cô Kim, sau khi nghe Ân kể lại. Nam cảm thấy bất an, cậu cho rằng đấy là ma vương của nhiều năm trước đang tìm cách sống dậy.

Và cũng trong tập trước Nam đã cho Cường, một học sinh cá biệt trong lớp một bài học "nho nhỏ" khiến cậu ta phải khóc thét.

- -----------------

Ẩn sau làn sương mù dày đặc,khu rừng phía Đông dần dần không còn sức sống nữa, cây cối rũ rượi, con suối khi xưa đã dần cạn nước. Trên con đường mòn của khu rừng, cái xác chết được Ân phát hiện xuất hiện từ từ sau làn sương. Nó có vẻ đang phân hủy dần, trên hộp sọ những loài vật ăn xác đang bò lút nhút bên trong, xung quanh thì tỏa ra một mùi uế khí cực nặng. Đi đến một gốc cây thì cái xác ấy ngã ụy.Bỗng một con quạ từ đâu xà xuống và đứng bất động giống như đang bị sai khiến. Cánh tay, có hình dáng như móng vuốt rồng ấy, từ từ di chuyển, thoát đến tóm lấy con quạ và bóp nó nổ tung ra từng mảnh. Thịt bay tung tóe, máu của nó văng ra khắp nơi nhưng cánh tay của xác chết đã làm điều gì đó, khiến máu xung quang đang quay ngược vào trong nó như đang uống máu vậy. Trên tán lá trên cao, mờ mờ, ảo ảo một bóng người đứng từ phía trên nhảy vụt xuống. Phần mũ đen đã trùm kín mặt, đôi mắt sáng đỏ như máu. Xung quanh cơ thể phủ một lớp lông vũ màu đen huyền. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay ít giây rồi lập tức quỳ một chân xuống, thái độ trở nên rụt rè, khuất phục. Từ cánh tay của cái xác chết, một tiếng cười ha ha ha, ầm ầm như sấm, vang vang, in ổi cả một khu rừng, kinh động khiến cho lũ chim sợ hãi bay lên đầy cả bầu trời. Sau khi người bí ẩn đấy quay đi, thì cánh tay trên cái xác cũng biến mất. Chỉ để lại vết thương nhuốm đầy máu như mới hôm qua.

Sau một tuần vất vả, hôm nay là ngày mà Nam chính thức rời ngôi nhà nhỏ của mình để sống một cuộc sống tự lập hơn. Cũng như mọi ngày, "nướng" là một thói quen mà Nam không thể nào bỏ được. Tuy mặt trời đã lên, nhưng trong căn phòng bựa bộn của mình, với vài bộ quần áo rải rát dưới đất, tô mì ăn dở đêm qua trên bàn làm việc, bùa chú rơi vãi khắp giường và Nam vẫn đang say giấc nồng. Một âm thanh quen thuộc phát ra từ chiếc cầu thang của mình, Nam mở to tròn đôi mắt xanh như sa phia của mình, rồi từ từ ngồi dậy. Cậu bảo

- Thôi chết rồi!

Cậu nhanh tay lục lội trong mớ bùa hỗn độn để tìm cái gì đó, mồ hôi rơi vãi đầy trán, hốt hoảng và có phần lo lắng.

Âm thanh ấy kéo dài như tiếng của một chiếc đồng hồ quả lắc và dừng lại trước cửa phòng. Tay cửa từ từ xoay ngược chiều kim đồng hồ. Nhưng ngược lại Nam đang rối tung rối mù vì đang thứ gì đó. Sau một tiếng "Rắc" cánh cửa từ từ mở ra và...

- Nam! Hôm nay em dạy sớm thế?

Nam ngồi trên chiếc đệm trên thành cửa sổ bảo

- Vâng em chào Hai buổi sáng!

- Hôm nay phòng gọn gàng nhỉ? Phải mấy hôm trước gọn như này là đâu bị cốc đầu.

Sau đó, Chị My nhíu đôi mày lá liễu của mình lại bảo

- Nam à? Chị nghe có mùi gì khét khét ấy?

Lúc này chị My tiến đến. Phía dưới chiếc giường, một lá bùa được Nam đốt đi đang cháy hừng hực, trên khuôn mặt Nam thì mồ hôi đổ nhiều hơn. Chị My bảo

- Chị nghe mùi này bốc ra từ dưới giường sao ấy Nam?

Tim Nam đập như muốn thoát khỏi lồng ngực.Sau đó, cô ấy tiến đến và ngồi chõm xuống, chuẩn bị cúi xuống thì...

- Chị Hai bên ngoài có người đốt rác kìa!

Chị My ngừng lại và ngồi dậy ra cửa sổ xem, cô ấy thấy một đống lá cây đang bốc cháy khói trắng nghi ngút. Nam bảo

- Chắc bị khói bây vào phòng ấy mà chị

- Ừm! Em đóng cửa lại đi để khói bay vào phòng. Rồi xuống ăn sáng nha!

Sau khi chị My ra khỏi phòng, lá bùa phía dưới giường cũng tàn hẳn. Căn phòng sạch sẽ khi nãy giờ lại như ban đầu bừa bộn, hỗn độn. Từ bên ngoài Tiểu Hỏa Long từ đâu bay đến, áp vào người của Nam, cậu đưa tay lên vuốt ve bộ lông mềm mại rực lửa của nó. Nam bảo

- Khi nãy nhờ mày cứu tao, không thì no đòn rồi! Cảm ơn mày nhá anh bạn.

Tiểu Hỏa Long ngước nhìn Nam rồi sặc mũi một cái, khói đen từ mũi nó bay ra áp vào mặt cậu,làm cho cậu bật cười. Nhìn ngôi nhà từ trên cao, xa xa,ta có thể thấy Nam ngồi cạnh bên cửa đang chơi đùa với rồng con, rồi cậu đi vào khi nghe tiếng gọi

- Nam ơi xuống rửa mặt ăn sáng đi con!

Trên đường vài cô cậu học sinh đang vừa đi vừa nói chuyện. Tiếng phố phường dần dần nhộn nhịp khi ngày mới đã bắt đầu.

Rời khỏi phòng tắm, với mái tóc xù còn ương ước, trên vai là chiếc khăn tắm vắt vòng quanh cổ, Nam bước xuống nhà. Mọi sinh hoạt có vẻ vẫn diễn ra một cách bình thường, Nam nhấc chiếc ghế ra khỏi bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu nhìn xung quanh rồi hỏi.

- Bố đâu rồi mẹ?

- Sáng sớm trên đồn gọi xuống bảo rằng có một người tìm thấy một xác chết ở khu rừng phóa Đông, nên sáng sớm bố con đã đi rồi.

Nam có một linh cảm khá xấu về việc này. Nhưng mọi suy nghĩ của cậu đã tan biến khi mẹ cậu gọi

- Nam! Con đang nghĩ gì mà thờ thẫn thế

Chị My nói

- Chắc nó nôn gặp vợ sắp cưới ấy mà mẹ.

Nam quơ hai tay trước mặt

- Có đâu! Sao chị cứ chọc em hoài thế

Mẹ Nam bật cười

- Thôi đừng chọc em nó nữa!

Sau bữa ăn Nam lên phòng thu dọn đồ vào ba lô, bỗng dưng cậu sựng người rồi nhìn lên trần nhà.

Nam mở cửa tầng gác mái, có vẻ hôm nay yên ắng hơn mọi khi. Cậu tiến đến bức tranh cũ, rồi đi vào Bạch Giới. Vẫn là không gian rộng lớn, trắng xóa đến vô tận. Từng cái ghế, chiếc võng khi nào giờ vẫn còn đó nhưng Lão Bạch và Momoro đã đi rồi.

[Một ngày nọ Nam đi vào Bạch Giới để tu luyện võ thuật và pháp thuật. Thì cậu biết được Lão Bạch và Momoro sắp đến kỳ hạn phải đi. Họ từng là những ác linh mang đầy thù hận, nhưng khi gặp ông Nam họ đã trở thành những vị thần bảo vệ ngôi nhà của ông và được ông truyền thụ kiến thức, thuật pháp. Họ ở bên trong Bạch Giới sám hối và tu luyện, đến khi đạo hạn viên mãng sẽ trở về trời.]

Trở ra cậu đeo balo lên vai, xuống nhà, mẹ cậu dặn dò vài câu rồi bước ra xe chuẩn bị lên đường.

Cha cậu trước đó đã chọn một phòng trọ gần nhà của ông thông gia và đã chuyển hết vật dụng của cậu cậu vào đấy. Đến nơi, trước mắt cậu là một khu trọ tập thể, bên ngoài là nhà của chủ, bên cạnh là vài chiếc sạp bán hoa quả và đồ bách hóa, ở phía sau có cả tiệm giặt ủi, nhìn nó trông như một cái nhà lồng chợ hơn là một cái trọ. Nam đi xuống dắt xe vào, bên trong dù là buổi trưa, nắng khá nóng bức nhưng nó vẫn âm u và tối tăm. Đa số tất cả các phòng đều đóng cửa, không một bóng xe hay người ở bên ngoài, chỉ có quần áo đanh phất phơ dưới ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt.

Phòng Nam nằm ở tầng chệch, trong một căn phòng cuối dãy trọ. Sau khi đã cất đồ và xe vào phòng, cậu mang theo pháp khí bắt ma rồi đi tuần tra một vòng khu trọ. Vì Nam đã nhận ngay từ đầu rằng nhà trọ này có điều gì đó bất thường ngay từ lúc đầu, có hai luồng âm khí một mạnh một yếu đang rượt đuổi nhau nên trong khu trọ. Xung quanh dãy phòng của Nam ở điều có phòng đã thuê hết, cả tầng 2 và 3 cũng vậy.Nhưng dãy phòng ở tầng 4 lại vắng hoe và không có người mướn. Bụi bặm đã tố cáo dãy trọ này đã lâu không sử dụng. Do là ban ngày linh hồn sẽ trốn vào một gốc nào đó để nuôi dưỡng âm khí, nên chỉ có thể bắt chúng vào ban đêm. Nên cậu quyết định quay trở xuống và về phòng.

Nam vừa đi khuất, một âm thanh thì thào phát ra từ một căn phòng được khóa bằng dây ngũ sắc, bên trong được dán đầy bùa phong ấn, một cậu bé đang nấp mình vào trong chiếc rương chỉ hé một khe hở nhỏ để nhìn ra bên ngoài, đang thuơng nói

- Cứu...! Cứu con với...
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý