Phủ có hỉ sự, hạ nhân được thưởng rượu và thức ăn.

Tiểu viện cũng có.

Thánh thượng bỗng chốc thưởng cho điện hạ nhiều nữ nhân vào cửa, đầy tớ ào ào nghị luận từ nay về sau trong phủ thế cục đã nhìn không thấu .

Trước cửa trong sân dãy nhà sau đặt ba bàn tiệc, bên trong đầy tớ đều đến .

Ngọc Nương cũng thế.

Người khác đều đang uống rượu, nàng không được uống, nên ngồi dùng bữa. Tiểu Bảo rất nghe lời nói, thành thật ngồi trên đầu gối nương.

Hôm nay Tiểu Bảo nghe lời thần kỳ, trước kia cũng nghe lời nhưng không yên tĩnh . Chăm chú nhìn , tỏ ra tâm sự nặng nề , người ta muốn bật cười.

Hắn nhịn không được nhìn trộm Ngọc Nương, rất sợ nương thương tâm. Cho dù Ngọc Nương vẻ mặt bình tĩnh, ngẫu nhiên còn cùng người ta nói chuyện, hắn cảm thấy nương rất có thể sẽ thương tâm.

Dù sao phụ hoàng bỗng chốc có nhiều thiếp thất, về sau sẽ ít đến tìm nương .

Kỳ thật Tiểu Bảo rất muốn nói với Ngọc Nương , không phải sợ. Chờ hắn lớn hơn nữa một chút, nhất định nghĩ biện pháp tra rõ chân tướng, nếu hắn thật sự là con người bán hàng rong cũng không cần gấp gáp, hắn nhất định sẽ rất có tiền đồ , vho nương thành cáo mệnh hưởng phúc.

Màn đêm buông xuống, trăng cao lơ lửng trong không trung.

Bàn tiệc đã tàn, mọi người chung tay giúp đỡ thu thập tàn cuộc, Ngọc Nương ôm Tiểu Bảo hồi phòng. Ngọc Thiền theo quán tính muốn tiếp nhận Tiểu Bảo, Ngọc Nương lắc đầu: "Ta hôm nay ngủ cùng hắn, ngươi cũng ngủ an ổn hơn."

"Tiểu Bảo kỳ thật rất nghe lời nói, buổi tối cũng không nháo." Ngọc Thiền chần chừ nhìn nàng .

A Hạ đứng ở cạnh Ngọc Thiền phụ họa nói: "Đúng vậy, Tô tỷ tỷ, cứ để ta dỗ Tiểu Bảo ngủ ."

Tiểu Bảo sợ nương đem mình cho Ngọc Thiền, vội vươn cánh tay ôm cổ Ngọc Nương .

Thấy vậy, Ngọc Nương cười nói: "Các ngươi nhìn hắn như vậy, đêm nay hắn cùng ta ngủ." Nàng còn muốn nói, lại dừng một chút rồi không nói.

Vì vậy Tiểu Bảo rất thành công cùng Ngọc Nương hồi phòng.

A Hạ hỗ trợ bưng nước nóng, Ngọc Nương đi sau tấm bình phong rửa mặt, A Hạ là giúp đỡ Tiểu Bảo tắm. Chờ tắm sạch sẽ giúp hắn đổi xiêm y cùng tã, Ngọc Nương cũng thu thập xong đi ra .

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn, trên đầu giường ngay bàn nhỏ, làm trên giường sáng sủa.

Tiểu Bảo nằm ở nơi đó, nhìn nương vén tóc sau gáy, chỉ có tóc mai rũ xuống sợi, thấy rất đẹp mắt, thấy rất ôn nhu, trong lòng mềm nhũn ấm áp.

Mặc dù từ lúc trùng sinh trở về, thành đứa bé chưa thể nói chuyện, trong lòng nghẹn khuất. Tiểu Bảo từ đáy lòng cảm kích trời xanh , bởi vì cho hắn một người mẹ.

Cho nên nương,không cần sợ hãi còn có Tiểu Bảo đây.

Ngọc Nương ngồi ở trên giường, Tiểu Bảo xoay cái mông vặn vẹo vặn vẹo đến bên người nàng, Ngọc Nương kinh ngạc: "Tiểu Bảo thật lợi hại, biết bò rồi."

Tiểu Bảo dùng sức, lật lại đây, cái bụng hướng lên trời thở dốc, nghĩ thầm: Cái này không gọi là bò, rõ ràng gọi là cọ. Ngọc Nương cao hứng ôm con trai lên trêu chọc đến khi Tiểu Bảo mặt đỏ tới mang tai xấu hổ đẩy nàng mới tthôi xong.

Ngọc Nương lại cùng hắn chơi ném bố cầu , Tiểu Bảo biết nương chờ cái gì, liền giữ vững tinh thần cùng Ngọc Nương chơi thật vui vẻ, hai người cười đến cách vách cũng có thể nghe thấy.

Nghe tiếng cười, Ngọc Thiền cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Tô bà vú tính tình rất tốt, mặc dù nàng bị điện hạ an bài đến hầu hạ nàng , nếu để cho nàng chọn, nàng sẽ chọn tô bà vú.

A Hạ chính là ánh mắt chợt lóe, cúi thấp đầu xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Mẫu tử hai người chơi một thời gian rất dài, đến khi Tiểu Bảo nhịn không được ngáp, Ngọc Nương mới biết không còn sớm .

"Mau ngủ đi, có đói bụng hay không? Có muốn sữa không?"

Tiểu Bảo bị hù dọa xoay người lui ra, dùng cái mông nhỏ phản đối , không để ý tới nàng . Ngọc Nương nghĩ Tiểu Bảo ăn một chén cháo loãng, lại uống nửa bát sữa, hẳn là không đói bụng , mới không cho nhi tử cho bú sữa .

Ngọc Nương thổi đèn, đến sập nằm xuống, nhưng vẫn không buồn ngủ.

Cảm giác thấy nhi tử nàng duỗi tay ôm, mượn ánh trăng mơ hồ có thể trông thấy nhi tử ngủ rất ngon, Ngọc Nương nhịn không được lắc đầu cười cười, ném tất cả suy nghĩ lung tung ra ngoài.

Nàng có tư cách gì muốn những thứ đó, nàng không phải là gì của hắn , hắn cũng không phải là gì của nàng, hắn may mắn hay bất hạnh khi có thêm trắc phi cùng nàng có quan hệ gì! Hay là bởi vì biết từ lúc hắn có nàng đến giờ, đã không còn chạm qua những người khác, cho nên có tham niệm?

Tô Ngọc Nương, ngươi không nên muốn những thứ này !

Ôm thân thể ấm áp của nhi tử, Ngọc Nương dần dần sa vào mộng đẹp.

*

Triều Huy Đường, Phúc Thành lấy ánh mắt nhìn Tấn Vương.

Chỉ kém xông lên hỏi, điện hạ ngươi đêm nay đến cùng có đến Lăng hiên hay Nguyệt cư không?

Phúc Thành sở dĩ không xác định được, cũng là vì hai vị trắc phi được bệ hạ thưởng xuống , đêm động phòng hoa chúc , chú rể không xuất hiện .

Đáng tiếc Tấn Vương cứ xem hồ sơ, thỉnh thoảng cầm lấy bút phê duyệt chẳng gấp gáp.

Thật sự là vương gia không vội, thái giám lại gấp!

Thật vất vả đến giờ hợi, Tấn Vương cuối cùng cũng đứng lên, cũng không tính ra ngoài mà đi tới phòng ngủ.

Thay quần áo, tắm rửa xong, Phúc Thành nghĩ: Được rồi, điện hạ không định đi . Nào biết Tấn Vương lại mặc xiêm y, Phúc Thành lập tức tựa như gà trống phấn chấn lên, hận không thể vén ổ chăn, đem điện hạ đưa vào.

Tấn Vương ra gian phòng, Phúc Thành muốn cùng, lại bị Tấn Vương quát bảo ngưng lại: "Đừng theo kịp."

Không cần phải nói, Phúc Thành liền biết Tấn Vương tới chỗ nào điện hạ muốn tìm Tô bà vú . Cũng không biết đêm nay hai vị trắc phi sao an giấc, đại khái sẽ chờ suốt cả đêm .

Ai bảo Tô bà vú được sủng ái, điện hạ thật sự là cả đêm cũng không muốn ngừng, cho dù ngẫu nhiên không đến một đêm, cũng nhớ kỹ, ngày thứ hai chạy tới.

Ngọc Nương ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên bị người ta làm tỉnh .

Vừa cắn môi của nàng, vừa xoa nắn . Xoa xoa xoa xoa không kiên nhẫn đem tà áo mở, thăm dò vào bên trong.

Ngọc Nương đang ngủ có chút mơ hồ, vô thức vòng tay qua cổ đối phương, hôn đáp lại. Hai người răng môi giao triền, hô hấp càng ngày càng nặng, đối phương môi mỏng dần dần dời xuống đi, cắn cổ trắng của nàng .

"Điện hạ..." Ngọc Nương phát ra vô thức khẽ gọi.

Tấn Vương ừ một tiếng, hưng phấn không đè nén, kéo đai lưng đột nhiên cảm giác có chút không đúng, bên cạnh có thứ gì vậy.

Trong bóng đêm mặt Tiểu Bảo đỏ bừng đúng mức a ô hai tiếng, động tác của hai người lập tức cứng đờ .

Ngọc Nương xém thét chói tai, kiềm chế âm thanh trong cổ họng.

"Tiểu, Tiểu Bảo..."

Tấn Vương lách mình , đem đèn nhóm lên, quả nhiên thấy bên cạnh có thằng nhãi con. Cái mặt mũi tràn đầy vô tội, thậm chí mắt nhãi sáng ngời, Tấn Vương trừng mắt nhìn Ngọc Nương: "Hắn tại sao lại ở chỗ này!"

Ngọc Nương chột dạ, 'Ta' vài tiếng mới nhỏ giọng nói: "Ta mang Tiểu Bảo cùng nhau ngủ."

"Hắn không phải là bình thường ở cách vách sao!" Tấn Vương nhíu mi, mặt mũi không vui.

Ngọc Nương vốn cảm thấy thấp thỏm bất an , giờ hắn như vậy đột nhiên oán giận tràn lên: "Ta ngủ cùng Tiểu Bảo thì như thế nào ." Rõ ràng rất có khí thế khi nàng nói ra lại không có chút uy hiếp.

Tấn Vương hừ một tiếng, bưng Tiểu Bảo lên đi ra bên ngoài.

"Ngươi làm cái gì!"

Ngọc Nương sợ hãi kêu lên, hài cũng không mang liền nhảy xuống giường, thiếu chút nữa ngã . Chờ khi rời khỏi đây mới phát hiện cửa đã mở ra , Ngọc Thiền đứng ngoài cửa.

Tấn Vương ném Tiểu Bảo cho Ngọc Thiền, đóng cửa lại.

Quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Nương, Ngọc Nương có chút chột dạ, nàng không nên cùng Tấn Vương nói chuyện thế, đang muốn đi mang giày, cũng muốn né tránh Tấn Vương, mới vừa xoay người liền bị chặn ngang bế lên.

Tấn Vương đè nàng trên bàn, cứ thế hành sự.

Ngọc Nương không phòng bị, thiếu chút la lên dùng tay chặn miệng,

Sau này không cho hắn lại ngủ trên giường này!"

Cái khác Ngọc Nương nhịn , nhưng này cái nàng không đồng ý, nàng thở phì phò nói: "Ta nghĩ hôm nay ngươi sẽ không tới , cho nên mới cho Tiểu Bảo ngủ cùng." Lời nói mềm mại, kèm theo một chút oán khí.

Nhìn thấy nàng vậy Tấn Vương hào hứng: " Ngươi cho rằng bản vương sẽ đi chỗ nào?"

Ngọc Nương không tập trung tinh thần, nghe thế vô thức liền nói: "Ngươi không phải là có thêm hai vị kia trắc phi sao..."

Nói ra, nàng mới ý thức vừa nói gì đó.

"Dấm chua ?"

"Nô tỳ mới không có." Nàng không có nhìn thẳng Tấn Vương.

Tấn Vương hừ hừ hai tiếng, đuôi lông mày giương lên, động tác lại lại ngoan lại trọng: "Nếu không muốn bản vương đi tìm người khác, vậy ngươi liền hầu hạ bản vương cho tốt, bản vương đều cho ngươi!"

Ngọc Nương sớm đã bị hắn hại hồn nhi, trừ câu đều cho ngươi, cũng không nghe cái khác.

*

Chính đường Tư Ý viện, vị trí đầu có Tấn Vương phi , dưới tay có Hồ Trắc Phi ngồi, còn Lý phu nhân cùng Đào phu nhân đang đứng ở một bên.

Phía dưới đứng hai người, là người mới vừa vào cửa Liễu trắc phi cùng Từ Trắc Phi.

Hôm qua điện hạ suốt cả đêm đều ở Triều Huy Đường, căn bản không có ra ngoài, sáng sớm mọi người biết tin tức này. Cho nên không cần phải nói, hai vị này giữ phòng suốt cả đêm.

Tấn Vương phi đoan trang khéo léo tươi cười, mắt nhìn xuống phía dưới nàng nhìn thấy Từ Trắc Phi.

Từ Trắc Phi lớn lên xinh đẹp động lòng người.Nhìn đơn thuần thẳng tính, nhưng Tấn Vương phi biết rõ đó đều là giả , bàn về lòng dạ cùng làm ra vẻ, cực ít có người có thể thắng được hai mẹ con nàng.

Tấn Vương phi rất chán ghét loại hình này đó là một loại sinh lý tính chán ghét, làm nàng nôn mửa.

Nhưng hôm nay nàng không nghĩ vậy, nàng cảm giác chuyện trước kia như xóa mất. Nhìn hiện tại rất tốt, nàng cười xem nó chật vật đến cực điểm, chỉ cần nàng vẫn là Tấn Vương phi một ngày, nàng liền hạ nhục nó.

Mà trong phủ, còn rất nhiều người cùng nàng đấu.

"Nếu đã vào cửa, đều là cùng hầu hạ điện hạ ,đồng tỷ muội hãy giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều chuyện bản phi cũng sẽ không nói , hai vị trắc phi hôm qua mới vào cửa, hôm nay sợ rằng còn nhiều việc đều lui xuống đi."

Tấn Vương phi đi vào, đám người ăn mặc quang vinh chói lọi mới tản đi.

Lý phu nhân cùng Đào phu nhân rất nhanh chóng liền rời đi , hiển nhiên không nghĩ xen vào . Hồ Trắc Phi cười, nhìn từ trên xuống dưới Từ Trắc Phi cùng Liễu trắc phi: "Hai vị muội muội đi thong thả a, tỷ tỷ ta đi trước một bước." Nói , liền cười hai tiếng rời đi .

Bất kể là nàng không biểu hiện chế nhạo, cũng làm Từ Trắc Phi cùng Liễu trắc phi sắc mặt lúc này không khá hơn.

Nhưng còn đối đầu, lại sao có thể trước mặt đối phương yếu thế, hai người khôi phục như thường. Liễu trắc phi thanh cao cao ngạo , khinh thường hết thảy, nhìn Từ Trắc Phi gật đầu, liền rời đi . Lưu lại Từ Trắc Phi sắc mặt chợt xanh chợt trắng cũng không biết đang suy nghĩ gì.

*

Kỳ thật từ khi đến Tấn Châu , Từ Nguyệt Như liền biết đường này gian nan .

Tấn Vương phi là đích tỷ, vẫn căm hận nàng cùng nàng di nương nhiều năm , sẽ không giúp nàng Từ Nguyệt Như mắt cao hơn đầu, từ nhỏ dưỡng như đích nữ mà lớn lên, làm cho nàng quên dù Từ quốc công thương nàng, di nương lại được Từ quốc công sủng ái, thứ cuối cùng là thứ.

Đặc biệt là năm đó Từ quốc công vì Từ Nguyệt Như nháo đã làm toàn kinh thành cười thầm, ai cũng không đem Từ Nguyệt Như đặt vào trong mắt.

Đến tuổi lập gia đình, mẹ cả không để bụng, Từ quốc công tìm tướng công cho nàng, nàng không vừa ý . Thân phận cao chê nàng là thứ xuất, còn có nàng không có đạo lý đích tỷ là vương phi, nàng gả cho tiến sĩ bần hàn.

Đến mười sáu hôn sự vẫn không được, không riêng Từ Nguyệt Như nóng nảy,mà di nương cũng gấp . Trước mặt thỉnh cầu Từ quốc công đưa nữ nhi đi hầu hạ Tấn Vương .

Tấn Vương mặc dù không ở kinh thành, ai chẳng biết dù là phiên vương Tấn Vương cùng Vĩnh Vương quyền thế lớn, trong tay có mấy chục vạn đại quân, triều đình cũng phải cấp vài phân mặt mũi.

Từ quốc công nóng lòng lôi kéo Tấn Vương nói tóm lại dù là phiên vương trắc phi, Từ Nguyệt Như sợ là trèo cao .

Đặc biệt Tấn Vương phi lại là Từ Yến.

Từ Nguyệt Như cùng di nương cũng nghĩ tới .Tấn Vương phi không thể sinh con, chắc hẳn cũng là sinh không được , nếu Từ Nguyệt Như gả đi có thể có con trai, cho dù là Tấn Vương phi cũng phải đứng sang bên cạnh.

Về sau Tấn Vương phủ đã là thiên hạ của Từ Nguyệt Như , giống như năm đó Từ quốc công phu nhân, vì sinh không được nhi tử nên di nương mới đứng thứ nhất, nhưng cả đời cúi đầu xuống làm người.

Đương nhiên trong đó không thể không hao tổn tâm cơ, vinh hoa phú quý so sánh cái này tính cái gì, các nàng trời sinh mệnh không quý báu , cũng chỉ có thể không cần mặt mũi, đi tranh đến đoạt.

Từ Nguyệt Như được di nương nuôi lớn, di nương đối với nàng ảnh hưởng quá sâu. Rõ ràng cô nương quốc công phủ, cho dù là thứ xuất, cũng có thể làm chính thê , hết lần này tới lần khác chính thê không làm nhất định làm thiếp.

Cho nên Từ Nguyệt Như đến thực tế lại hung hăng giội nàng một đầu nước lạnh.

Tấn Vương thế nhưng chẳng thèm ngó tới, không riêng gì nàng, còn có Liễu thị xinh đẹp kia. Một nam nhân đêm động phòng hoa chúc không xuất hiện, không phải là khinh thường vậy là cái gì?

Trong lúc nhất thời, Từ Nguyệt Như trăm vòng suy nghĩ, đồng thời cũng kích thích - nàng không cam lòng yếu thế .

Không có nam nhân nào nàng chinh phục không được, thủ đoạn thôi mà.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý