Không giống như nhiều người vẫn nghĩ, khi một người bị chấn động do Ma pháp dẫn đến hôn mê, sẽ không có nhận thức “toàn thân nặng nề, xung quanh là bóng tối bao trùm”. Họ chỉ đơn thuần ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại đầu óc có thể mơ hồ, phần nhiều là cực kỳ đau nhức. Toàn thân rã rời, từng khớp xương rệu rã như mấy mươi năm không cử động… giống như bản thân mới trải qua một đêm đắm chìm trong men rượu.

Hay ít nhất, đó là cảm giác của Janica vào lúc này. Những vết thương chảy máu trên người đã được nữ Hậu cần Elisa chữa trị nên không còn đáng lo ngại, nhưng nhìn đôi mắt trẻ con, giờ phút này long lanh ngấn nước của cô… anh hiểu nội thương của mình xem ra không nhẹ.

Dù sao, sự lo lắng này cũng không tệ. Không giống như giả tạo - Janica cố nặn ra một nụ cười trấn an cô gái trẻ, tuy anh thừa hiểu, với thân thể một người tư chất Ma pháp thấp kém… loại chấn thương nhẹ với kẻ khác cũng có thể lưu lại hậu quả nặng nề, thậm chí khiến cho giới hạn năng lượng càng về sau càng giảm sút, đến một ngày hoàn toàn bị phế bỏ thành dân thường. Cô gái Ma pháp sư này hẳn là lo lắng việc đó? Nếu biết được sự tồn tại của Thần khí “Dao Phá Vỡ Giới Hạn” mình sở hữu, liệu cô ta có bị lòng tham làm biến chất? Có phải lo lắng trong đáy mắt sẽ trở thành toan tính âm mưu?

“Hoàng Tử… Janica, cậu tỉnh lại là tốt rồi! Nhưng chúng ta không thể ở lại đây được…” – Có lẽ do khoảng thời gian bọn họ đi cùng nhau cộng với thái độ gần gũi và yêu cầu muốn được đối xử bình đẳng bỏ qua lễ nghi của Cửu Hoàng Tử đã khiến Elisa xưng hô với anh không khác bình dân lắm. Thậm chí, trong tiềm thức cô đã xem anh như một người bạn đáng tin cậy, hoặc một “đội trưởng” thứ hai.

Ngay sau câu nói tràn ngập lo lắng bất an kia, một vụ nổ vang rền thành công kéo Janica trở về với thực tại, đầu óc nhờ đó cũng rõ ràng hơn không ít. Trước ngực có thứ gì đó cọ quậy, đôi mắt xanh lục lập tức lấy lại ánh sáng thông suốt rạng ngời. Không có viễn cảnh tử vong trong hai giờ tiếp theo, nhưng trong thời gian mình mất ý thức, liệu năng lực của Thiên Đạo Thánh Thú có hiệu nghiệm? Nó vẫn sẽ dự báo cái chết trong tương lai thông qua một dạng như giấc mơ? Việc này cần xác định lại sau… trước mắt…

Một hình bóng xẹt ngang khóe mắt anh, mái tóc rực lửa tung bay, thanh trọng kiếm Lưỡi Lửa nhuốm máu kẻ thù… nhưng bộ giáp tối màu trên người nữ Chiến Binh Elain lõm một mảng lớn, chưa kể vô số vết nứt lan rộng khắp nơi. Khỏi cần nói cũng hiểu thương tích người mang trầm trọng thế nào.

“Mỗi phút nó sẽ bắn ra một đòn công kích hủy diệt, thời gian này nó chỉ có sức mạnh vật lý để đánh cận chiến, tất cả tập trung tinh thần tấn công!” – Âm thanh mạnh mẽ vang lên, là người đàn ông bị Giám Mục Theodore gọi “phản đồ”. Nhìn cách anh ta chỉ huy người của mình giằng co với Kỵ Sĩ Giáo Hội, hẳn có vị trí thủ lĩnh trong đợt tập kích này. Janica dùng tốc độ nhanh nhất đánh giá tình hình cuộc chiến xung quanh, “Coi chừng!” – Anh hét lên khi dựng một bức tường bằng đất cách mình mười mét, chặn trước mặt một người phụ nữ mặc đồ da thú đơn giản, nhìn qua có lẽ là dạng chiến binh sở trường linh hoạt.Đáng tiếc, [Ngũ Hành: Thổ Thuẫn] cấp 3 của anh lần nữa dễ dàng bị đục thủng, nhưng khác là không phải do công kích Ma pháp, mà là một “sinh vật” dạng người dùng tay đấm xuyên qua, trực tiếp đánh nát đầu nữ phản đồ đang sơ hở vì cạn kiệt Ma pháp.

Khoác ngoài chiếc áo trắng dài kiêu ngạo, như Chiến Thần thống trị vương quốc của chết chóc và thảm họa, “sinh vật” kia chậm rãi quay đầu “nhìn” về phía anh. Nói là “nhìn”, vì toàn bộ gương mặt… không, là cả thân thể nó được mạ ngoài bằng một lớp kim loại ánh bạc lấp lánh kỳ dị nào đó. Nhưng Janica khẳng định, bên trong điều khiển thứ kia là một con người. Và nhìn cách người Giáo Hội Quang Minh dùng ánh mắt tôn thờ như thần thánh đối diện với “sinh vật” này, anh không khó đoán ra người ấy là ai. Vẫn biết Thánh Quốc nổi tiếng với nền Công Nghệ Ma pháp phát triển, nhưng vũ khí trước mắt quá nguy hiểm rồi.

Rút tay khỏi lỗ hổng trên bức tường đất trước mặt, máu tươi dính trên đó lập tức bị thứ kim loại quỷ dị kia hút lấy, không chừa lại chút dấu vết. Giám Mục Theodore vẫn dùng ngữ khí lạnh nhạt đều đều, nhưng qua máy móc biến đổi thêm vài phần đáng sợ: “Một Ma pháp sư cấp 3? Vậy mà phản ứng rất nhanh nhạy, kết hợp Ma pháp rất tốt”. Tay phải nâng lên, nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh, thanh trọng kiếm của Elain đang chém tới đã dễ dàng bị chặn lại. Âm thanh vang lên như hai vật kim loại va vào nhau, và nữ Chiến Binh cấp 5 bị đẩy lùi lại hai bước, lảo đảo một chút mới đứng vững.

Trong khi đó liên tiếp [Đạn Oanh Tạc] nhằm vào Giám Mục nổ tung. Người đàn ông với râu quai nón gọn gàng - Phó đội trưởng nhóm phản đồ, nghiến răng [Dịch chuyển] tới phạm vi mình có thể dùng kiếm tấn công. Nhưng Giám Mục chẳng khác nào đùa giỡn với y, ánh bạc lóe lên, một phản đồ khác đối diện vùng chiến ban đầu bị vặn gãy cổ bằng một tay. “Đừng bỏ chạy, đồ chuột nhắt! Hãy đối diện ta như một người đàn ông đi!” – Phó đội trưởng gầm lên phẫn nộ, cách Giám Mục nhằm vào cấp dưới của y mà hạ sát lần lượt, chậm rãi từng người rõ ràng chọc giận người đàn ông trung niên này, khiến y quên mất đối phương vốn chỉ là một thằng nhóc chưa đến mười bốn tuổi.

Theodore vươn tay về phía gã đàn ông mới to mồm la hét khiêu khích mình, một cột sáng đường kính gần mười mét xuyên thấu tầng mây rọi xuống khu vực gã vừa đứng, như ánh sáng từ trời mang theo lời phán xét của Thần, một hố đen sâu hoắm là kết quả lưu lại của đòn hủy diệt làm nên tên tuổi “Giáp Sĩ Thần Điện”. Món vũ khí này có một giai thoại nổi tiếng và kỳ ảo. Nhưng giờ phút này, Theodore đang bị kích động phải thanh trừng những kẻ chống đối giáo lý Thần Quang Minh, không thể hồi tưởng về huy hoàng và sử thi gia tộc. Giám Mục thiên tài tầng 5, hiện tại là “Lưỡi Gươm Công Lý” thực thi chính nghĩa của Giáo Hội. Máu của phản đồ được bộ giáp hấp thu, chuyển hóa thành năng lượng – Kẻ thù của y có thể nghĩ vậy. Nhưng thực tế, chỉ cần nguyên tố Ánh sáng trong không gian đã đủ để kích hoạt bộ giáp này. Việc dùng máu làm chất dẫn chính là chìa khóa cho khả năng hoàn toàn nắm giữ cách thao túng nó.

Hoặc ít nhất, Theodore muốn nghĩ như thế. Dù gia tộc ghi lại, “tín đồ Thần Quang Minh luôn có thể dùng chính ánh sáng mình tạo ra và một tâm hồn thuần khiết chính trực điều khiển Giáp Sĩ Thần Điện bảo vệ Giáo Hội”. Nhưng là một thiên tài, y không thể chấp nhận những ghi chú mơ hồ đó! Chưa kể, nếu y không làm chủ được nó, nghĩa là mấy lời kia không thể là sự thật! Phải, tất cả chỉ là dối trá, nhìn xem… Máu mới chính là chất dẫn ổn định nhất. Hãy để máu những sinh vật dám báng bổ thần linh trở thành công cụ phục vụ Thánh Thần!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý