Đây là một trong những kẻ địch đáng sợ nhất bọn họ từng đối mặt – Một nhận định chung của nhóm mạo hiểm giả “Thiết Hoa” và Hoàng tử Janica. Lực lượng Kỵ Sĩ Quang Minh tinh nhuệ và quy củ, kết hợp với ba vị Cha Xứ chuyên về Ma pháp hỗ trợ và kiềm chế… Sự đoàn kết giữa họ tạo thành sức mạnh đủ để đánh bại những đối thủ trên cấp mình. Mỗi Kỵ Sĩ tương đương một người lính vệ quốc ưu tú của siêu cường cai trị toàn đại lục. Trong khi các Cha Xứ liên kết chặt chẽ với nhau, bổ khuyết sự thiếu hụt năng lượng Ma pháp và gần như hoàn thiện mọi đòn phép tung ra, với tính toán đạt mức hoàn hảo.

Muốn kích hoạt một phép, người sử dụng phải tối thiểu có khả năng cảm nhận và ít nhiều tác động đến dòng chảy Ma thuật, đây là thiên phú được quyết định ngay lúc người đó sinh ra, có thể thông qua công cụ đo lường nhằm xác định. Nhưng phần khó khăn nhất là thông qua chú ngữ hiện thực hóa Ma pháp mong muốn. Gọi là chú ngữ, kỳ thực là một dạng “ngôn ngữ hình tượng” mà niên đại chắc chắn không kém hơn so với sự hình thành các nền văn minh đầu tiên. Nó đơn thuần là những “lời kêu gọi” như: “Nước hãy dâng lên”; “Lửa hãy tạo thành bức tường trước mặt ta”. Do đó hoàn toàn dựa vào từng cá nhân mà “chú ngữ” có vô số biến thể. Ví dụ: “Nước hãy dâng lên” đối với người luyện tập thành thục sẽ rút gọn thành một từ “nước”, hoặc chuyên nghiệp hơn, chỉ cần nghĩ đến nước trong tâm trí. Vấn đề là làm thế nào để tiềm thức quen thuộc với “lời kêu gọi” đó đến mức trở thành bản năng, hình thành phản xạ liên kết với dòng chảy Ma pháp xung quanh cũng như trong cơ thể.

Các nhà nghiên cứu Ma pháp đã xác định, đọc thành lời không giúp tăng khả năng thành công của việc kích hoạt phép, thậm chí dễ làm rối loạn ý nghĩ người sử dụng. Mọi thứ phải dựa vào tinh thần, thông qua ý niệm mà kết nối và vận động nguyên tố Ma pháp. Sách vở về Ma thuật ban đầu thật ra là các chú ngữ, kinh nghiệm mà người đi trước muốn truyền đạt lại cho thế hệ sau, phần nào giúp họ dễ dàng hơn trong việc hình dung Ma pháp. Việc học thuộc lòng hay cải biến là tùy người tiếp nhận, tuyệt đối không hạn chế. Nhưng lưu ý, mỗi một tác động dù nhỏ nhất đến năng lượng trong và ngoài cơ thể, đều đi kèm rủi ro cực kỳ lớn.

Trong lúc dùng ý niệm vận động Ma pháp, một sai lầm không chỉ đơn giản khiến cho phép đó thất bại, mà bản thân người sử dụng có thể bị dòng chảy Ma thuật làm bị thương, nhẹ thì khiến giới hạn năng lượng ngày một giảm sút… cuối cùng mất hẳn khả năng thao túng Ma thuật, nặng hơn là cái chết tức khắc và vô cùng đau đớn do bị vòng xoáy năng lượng xé xác hoặc thậm chí làm nổ tung. Hậu quả gần như không thể lường trước. Thế nên mỗi Ma pháp sư hay Chiến Binh, Mục Sư, Trinh sát,… đều lựa chọn rèn luyện thành thạo một số Ma pháp thông dụng nhưng đem lại ích lợi rõ ràng, hoặc những phép họ đánh giá phù hợp, không tốn nhiều năng lượng và ít rủi ro mắc lỗi. Dù sao, trong chiến đấu, không thể nào chăm chút tỉ mỉ trong suy nghĩ, chậm rãi hình dung. Phải là phản xạ sinh tồn, năng lực tiềm thức càng linh hoạt mạnh mẽ càng có cơ hội sống sót.

Vậy mà khoảnh khắc Giám Mục Theodore đấm xuyên tường đất phòng ngự của mình, hắn ta dễ dàng xác định cấp bậc Ma pháp được sử dụng. Hẳn là thông qua độ dày – Janica suy nghĩ, đánh giá đối phương – Phạm vi của [Ngũ Hành: Thổ Thuẫn] tầng 3 chỉ có 5m, lúc đó mình phải cùng lúc kích hoạt [Cường hóa Ma pháp sơ cấp] mới giúp mở rộng khoảng cách tường đất. Ma pháp cường hóa này rất ít người quan tâm, vì mức độ “sơ cấp” nên chỉ có thể nâng cao phạm vi, mà đòi hỏi không ngừng cung cấp năng lượng trong suốt thời gian kích hoạt, lại có chú ngữ rườm rà khó ghi nhớ. Nhưng dẫu vậy, vẫn không thể qua mắt tên Giám Mục… Một kẻ có đầu óc, kỹ năng chiến đấu lợi hại và sở hữu bộ giáp đáng sợ. Người này thậm chí mạnh hơn lão Ma pháp sư tầng 6 kia!

Thật vậy, Dongua Alberine – Cố Vấn của Nhị Hoàng tử, người từng muốn lấy mạng anh ở bìa Rừng Hoang Dã, tuy hơn hẳn Giám Mục Theodore một tầng Ma pháp, nhưng nhìn cách kẻ trước mặt một mình ép cho gần ba mươi phản đồ trang bị vũ khí Công Nghệ hiện đại vào tình thế tổn thất nghiêm trọng… Anh dám khẳng định, người này đáng sợ hơn nhiều.

“Hừ! Xem ra bộ giáp đáng tự hào của gia tộc Ranzerley cũng chỉ đến thế. Hay do người sử dụng quá tệ hại?” – Phó đội trưởng nhóm phản đồ gằn từng chữ, cố gắng dùng hết sức kiềm chế run rẩy trong lời nói. Nhưng một nửa người từ vai trái đến hông một mảng cháy đen đã bán đứng anh, khiến không cách nào che giấu thương thế trầm trọng.

“[Bản năng Kiếm sĩ]? Cựu đội trưởng Kỵ Sĩ Giáo Hội quả nhiên không tầm thường. Nhưng xin đừng quá ngạo mạn, công kích của “Giáp Sĩ Thần Điện” chưa từng có Ma pháp phòng ngự đồng cấp nào cản được” – Ánh bạc loé lên, Giám Mục cất lời, ngữ điệu pha lẫn lịch thiệp và xa cách cực độ. Trừ bản thân cậu, người tham chiến nơi này đều chỉ nắm bắt được tàn ảnh bạc sắc lạnh liên tục thay đổi vị trí. Tốc độ di chuyển của cậu từ lúc khoác lên bộ giáp này đã vượt ngưỡng vận tốc âm thanh.

Nhưng dù nhanh hơn nữa, trí óc một thiên tài Ma pháp sư như Theodore cũng đủ sức theo kịp, dễ dàng nhìn thấu suy tính của phó đội trưởng phản đồ. Anh đang cố gắng giảm thiểu thương vong cho cấp dưới bằng cách kích động Theodore tập trung đối phó mình. Nhưng đáng tiếc, năng lực của Kiếm Sĩ cấp 5 Hijima Kanto – Cựu đội trưởng Kỵ Sĩ Giáo Hội Quang Minh thành phố Rokenstein, đã được Giám Mục Theodore tìm hiểu tường tận kỹ càng. Phản xạ siêu việt, khí thế áp đảo bất chấp một chọi mười, kiếm kỹ thuộc cao thủ không chút sơ hở, lại được phản đồ xung quanh gọi “phó đội trưởng”… những dữ liệu kia là quá đủ để Ngài Giám Mục kết luận thân phận người này, một cái mặt nạ đổi diện mạo cỏn con chưa đủ để đánh lừa Theodore.

“Bị phát hiện rồi, thật đáng tiếc. Nhưng nếu vậy, tôi không cần che giấu nữa…” – Không gian quanh Phó đội trưởng Kanto thay đổi đội ngột, cứ như một ngọn núi vô hình nháy mắt từ trời rơi xuống, đè ép khiến các Kỵ Sĩ Giáo Hội nghẹt thở. Uy áp đích thực của Kiếm Sĩ bậc 5 được phóng thích tối đa, hình bóng Kanto lập tức nhoè đi…

Nếu vận tốc âm thanh là tốc độ hiện giờ của Giám Mục Theodore với trợ giúp của “Giáp Sĩ Thần Điện”, thì Kanto đã bước chân vào lĩnh vực tông sư – Di chuyển với tốc độ siêu thanh, Mach 20, tương đương 24501km/h. Anh nghiến chặt răng dưới áp lực khổng lồ cả tinh thần và thể xác đang chịu đựng. Vì anh đang cùng lúc kích hoạt:

[Bản năng Kiếm sĩ] cấp 5: Tăng cường năm giác quan; tăng 35% lực công kích; Tăng 35% tốc độ người kích hoạt. Yêu cầu sử dụng: Người kích hoạt phải trang bị vũ khí dạng “Kiếm”. Ghi chú: Giảm 15% sát thương do nguyên tố Ánh Sáng gây ra.

[Quang Minh soi sáng] cấp 5: tăng 50% tốc độ di chuyển trong 30 phút. Điều kiện sử dụng: Người kích hoạt sở hữu “Di vật Thần Quang Minh”.

[Tốc độ cực hạn] cấp 5: Tiêu hao tinh thần và năng lượng cực độ, đổi lấy vận tốc Mach 20 (tương đương 24501km/h). Hậu quả phạt: Sau khi chấm dứt kích hoạt, người sử dụng sẽ mất đi năng lực điều khiển Ma pháp trong 6 giờ.

[Gươm Sáng] cấp 3: Tăng 15% lực công kích; Tăng 15% tốc độ di chuyển. Điều kiện sử dụng: Người kích hoạt có trang bị “Kiếm”.

Không cần [Dịch chuyển], Kanto áp sát thực thể sáng bạc óng ánh đang lơ lửng cách mặt đất gần một mét, toàn bộ năng lượng của anh sẽ cạn kiệt sau Ma pháp này! Nhưng là tuyệt sát kỹ do đích thân anh sáng tạo ra. Phải, Ranzerley Theodore là Ma pháp sư thiên tài phụng sự Giáo Hội Quang Minh, nhưng anh tuyệt đối không nhận mình thua kém, vì Hijima Kanto Kiếm Sĩ tầng 5 sở hữu thực lực sáng tạo Ma pháp. Con đường phát triển phép thuật, không chỉ cải tiến, thay đổi cái cũ cho phù hợp từng cá nhân, từng thời đại… mà còn sản sinh Ma pháp mới!

[Không gian Kiếm sĩ] bậc 5: Trong phạm vi 3m quanh người kích hoạt, mọi công kích vật lý do người đó phát động đều mang thuộc tính “xuyên giáp”. Tăng 15% lực công kích.

Thanh trường kiếm loé sáng, với tốc độ vượt quá khả năng nhận thức của nhân loại, tung ra hàng trăm nghìn nhát chém trong một phần vạn giây… thậm chí là đa số sinh vật tồn tại trên hành tinh này đều bất lực trước công kích tuyệt đối trí mạng kia.

Do áp lực tiêu hao năng lượng quá lớn, ngay cả bản thân đã đột phá đến tầng 5, Kanto cũng chỉ miễn cưỡng duy trì được một phút. Một phút ngắn ngủi này, Kỵ Sĩ và phản đồ, mạo hiểm giả và Hoàng tử… tất cả đều bị công kích cuồng bạo không thể nắm bắt kia hấp dẫn. Trong mắt họ, thực thể toàn thân bọc trong kim loại bạc kỳ dị, khoác ngoài áo choàng cổ cao ngạo nghễ, bị cơn lốc vô hình của sát khí và uy cáp quá mức mạng mẽ cắn xé. Từng mảng chất lỏng bạc bong ra, bắn văng tung toé, lộ ra bên dưới là da thịt của thiếu niên Giám Mục Theodore, giờ phút này bị cắt xẻ khiến máu tươi chảy không ngừng.

Trong cái nhìn tuyệt vọng của người Giáo Hội Quang Minh, sự mừng rỡ rõ ràng trên những gương mặt mệt mỏi của phản đồ… kết quả của cuộc chiến dường như đã được xác định. Nhưng nơi đó, vẫn có người nhận ra điều bất thường. “Không ổn. Lui khỏi nơi đó ngay! Hắn ta đang cố ý…” – Janica gần như hét lên khi hướng về trung tâm cuộc chiến. Nhưng lời chưa dứt, tay đã bị kéo thật mạnh lui ra xa khỏi vòng đấu. Khoé mắt anh kịp lướt qua mái tóc đỏ rực như lửa bồng bềnh tung bay.

Đội trưởng Hiệp sĩ Adein một thân giáp bạc sáng ngời lao đến chắn trước hai người, nện khiên và cắm chặt thanh gươm Chính Nghĩa xuống đất, [Người bảo hộ] – Ma pháp tầng 4 cho phép người sử dụng trở thành “tấm khiên” che chắn cho đồng đội, gia tăng gấp ba lần khả năng phòng thủ, nhưng hiệu ứng đi kèm là chủ nhân mất toàn bộ năng lực tự di chuyển trong suốt thời gian kích hoạt và ngay cả sau khi tắt kỹ năng 15 phút.

Ánh sáng lấy Giám Mục Theodore làm trung tâm nháy mắt loé lên, bao trùm cả khu phố. Một vụ nổ mang năng lượng huỷ diệt!



Cái gì thế này… Vì sao? Làm sao có thể thất bại chứ! Ta đã dùng toàn bộ kỹ năng mạnh nhất! – Kanto lần nữa phun ra một bãi máu. Thân thể của anh đã đạt đến cực hạn, ngay cả tinh thần cũng ở ngưỡng sắp sụp đổ. Xương toàn bộ đều nứt gãy, nội tạng vì chấn động mà phần lớn vỡ nát. Nhưng nhìn đồng đội tay chân đầu mình mỗi nơi một chỗ, nhà cửa dân thường trở thành đống vụn, ngay cả Kỵ Sĩ và các Cha Xứ cũng thương tích thảm trọng, chật vật trong đống đổ nát… anh cắn chặt răng, cưỡng ép mình tỉnh táo. Một mắt đã hỏng, màng nhĩ hai bên đều rách… Chẳng lẽ đây đúng là kết thúc của Hijima Kanto Phó đội trưởng Phản đồ?

Ở trung tâm vết lõm do vụ nổ kinh hoàng gây ra, “sinh vật” kia chậm rãi nâng tay, như Đấng Thần linh dang rộng hai tay chào đón sự ra đời của Tân Thế Giới. Dọc theo thân hình sáng bạc là những hoa văn uốn lượn tinh tế, lập loè ánh sáng trắng và xanh lam nhàn nhạt, như mạch đập dưới làn da kim loại, không ngừng mở rộng. Những mảng kim loại lỏng bị rơi ra chẳng khác nào sinh vật sống, uốn éo bò đến chân “thực thể” kia, dung hoà làm một trở lại với thân thể chính. Máu của chủ nhân “Giáp Sĩ Thần Điện” trở thành dinh dưỡng cho chính nó. Thương tổn của người mang càng nhiều, thậm chí bị bức ép đến bờ vực tử vong, sẽ kích hoạt chế độ [Thần hoá].

Giám Mục Theodore rất muốn cười. Nhưng thói quen đè nén những cảm xúc kích động quá mức đã ăn sâu vào xương máu, khiến y chỉ có thể nhàn nhạt nhếch môi bên dưới lớp kim loại lỏng. Cảm giác năng lượng tràn trề, thương tích toàn thân nháy mắt hồi phục, thậm chí thân thể được cải tạo mạnh mẽ bền chắc hơn trước… Y thật sự có chút cảm kích Kiếm sĩ với tình trạng thê thảm trước mặt.

Một cái chết nhanh chóng - Đây là đặc ân của kẻ mạnh ban tặng cho sâu bọ như ngươi.

Khi ánh sánh trắng lần nữa tụ lại thành một chùm sáng với sức nóng của tâm Mặt Trời bắn về phía mình, Kanto nhẹ nhàng nhắm mắt. Không gì có thể kháng cự thứ kia, năng lực ấy mãi mãi nằm ngoài tầm với của phàm nhân.

“Kéttt… Kéttt… Kéttt… Kéttt…” – Thứ âm thanh khủng khiếp nhất trong toàn cõi đại lục vang lên điên cuồng kéo dài không dứt, Kanto thật sự rất may mắn vì hai màng nhĩ đều đã rách. Vì loại âm thanh này… không khác gì tiếng hai miếng sứ mài lên nhau, hoặc tiếng nghiến răng đinh tai nhức óc, với quy mô, thời gian kéo dài và âm lượng phóng đại mấy ngàn lần! Những ai còn tỉnh táo sau vụ nổ lúc trước đều choáng váng đến độ hôn mê, trừ vài người nhóm “Thiết Hoa” ở xa khu vực trung tâm chỉ cắn răng bịt tai, tung hàng loạt phép giảm âm quanh mình.

Kanto nhíu chặt mày, ngạc nhiên vì không cảm nhận được nhiệt độ đủ để hoá mặt đất thành thuỷ tinh và nung chảy mọi kim loại trên đời. A! Có lẽ anh đã lập tức bốc hơi sau phát bắn của Giám Mục, nên hiện giờ trở thành một linh hồn? – Với suy đoán ấy, Kanto mở con mắt duy nhất còn dùng được ra.

Trước mặt anh, cách chưa đến một mét là chùm sáng điên cuồng bạo ngược, mang quyền uy và thịnh nộ của Thần. Nhưng vì lý do nào đó, nó bị… lan toả ra? Không! Đúng hơn, giống như có một màng chắn vô hình chặn đứng đường đi của nó, khiến cho ngay cả nhiệt độ và ánh sáng lấn át Mặt Trời ban trưa chói loà mắt mọi sinh vật nhìn vào… bị phân tán ra khắp các hướng.

Kanto không nghe được, nên chưa thể nắm bắt tình hình. Nhưng Janica được Chiến Binh Elain và Hiệp sĩ Adein che chắn nên thương tổn không nhiều thì hoàn toàn nghe được…

“Chào Ngài, Giám Mục Theodore của Giáo Hội Quang Minh. Chúng ta đến đây để bảo vệ học trò mình, Ngài không phiền chứ?” – Âm thanh khàn khàn vang lên, ngữ điệu ngạo mạn ngay cả khi đối diện người đang mang “Giáp Sĩ Thần Điện”. Một người đàn ông tuổi chừng năm mươi, mái tóc bạc trắng buộc gọn gàng thành búi nhỏ sau đầu. Trang phục đậm chất truyền thống phương Đông, ôm sát thân hình cao lớn cân đối.

“À… mà ta không ngờ, hoá ra thứ gia tộc Ranzerley xem như bảo bối lại mang tiềm năng tà ác như vậy. Dường như có chút dấu vết của Công Nghệ Rèn tộc Người Lùn?” – Ngó lơ sát khí ào ạt toả ra từ Giám Mục Theodore, biết chắc đối phương đang tức giận đến cực độ, người đàn ông kia chậm rãi tiếp lời, thậm chí khoé mắt ánh lên vẻ thích thú tinh quái.

“Vũ khí gia truyền của nội tộc ta không phải là thứ ngoại nhân như ngươi có thể bàn tới” – Theodore thật sự không ngờ người này sẽ xuất hiện nơi đây! Nếu tình hình thật sự diễn ra theo chiều hướng y suy đoán, sợ là mọi chuyện càng lúc càng rắc rối. Thế lực của lão nam nhân kia tuyệt đối không thể xem thường, ngay cả Giáo Hội Quang Minh cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiềm hãm mà thôi. Tình hình hiện tại là áp chế lẫn nhau chứ không phải bọn họ hoàn toàn áp đảo. Ý niệm Theodore xoay chuyển, lần nữa tung ra công kích, ánh sáng trắng xuyên thấu tầng mây với ý đồ bao trùm lên lão nam nhân tóc bạc đang đứng sau Kiếm sĩ Kanto.

Nhưng tương tự chùm sáng mới nãy bị chặn đứng, một tấm màng vô hình nhẹ nhàng che chắn phía trên người đàn ông. Âm thanh chát chúa ken két vang lên là do nhiệt độ cao đến phi lý từ đòn ánh sáng của Giám Mục va chạm với tấm chắn bảo hộ do nam nhân tạo ra.

Theodore còn đang tức tối, sắc mặt lập tức trắng bệch, nháy mắt dịch chuyển khỏi vị trí đang đứng hơn mười mét. Mà ngay khi chân y vừa rời khỏi, một “chiếc hộp” vuông vức liền xuất hiện thế chỗ. Điểm kỳ lạ là, “chiếc hộp” chừng ba mét khối này có màu đen đậm đến quỷ dị, khiến người nhìn vào có cảm giác chóng mặt buồn nôn.

“Ồ! Không tồi, cậu bé vậy mà tránh được “Chiếc hộp Pandora” của ta, thật sự rất giỏi” – Người phụ nữ với vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất tao nhã hiền hoà như dòng nước ấm từ lúc nào đã đến đứng bên cạnh nam nhân tóc bạc. Nàng thoạt nhìn chỉ khoảng đôi mươi, mặc một thân váy truyền thống sắc hồng đạm nhiên. Nhưng năng lực mới phô diễn tuyệt đối kinh người. Mà lời khen của nàng dành cho thiên tài Ma pháp sư Theodore là thật lòng, không phải kiêu ngạo hạ nhục đối thủ. Vì so với hai người này, Theodore thật sự chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém.

“Dừng lại đi, Ngài Giám Mục. Tuy kim loại Thông Minh của tộc Người Lùn không thể bị bất kỳ kim loại nào khác trừ chính nó tổn thương, nhưng đối với Kết Giới Sư bọn ta, mấy thứ đồ chơi này không khác giấy xốp đâu” – Nam nhân bật cười thành tiếng. Thái độ thoải mái đứng giữa bãi chiến trường như đang dạo chơi trong vườn hoa ngắm cảnh.

Phải rồi, làm sao cậu có thể quên, trong dòng thời gian năm ngàn năm kể từ sau thời khắc “Lịch sử bị đánh cắp”… Thời đại huy hoàng tột bậc kéo dài một ngàn năm của Người Lùn – triều đại hùng mạnh rực rỡ thống trị Đông Đại Lục chính là bị những Kết Giới Sư này huỷ diệt. Họ càn quét chủng tộc vốn đang ở đỉnh cao trong chuỗi sinh vật nơi đây và các Á Nhân yếu kém khác, đẩy chúng đến mỏm đất Đông Bắc cằn cỗi khắc nghiệt của đại lục và đặt [Kết Giới Vĩnh Hằng] như một lời nguyền mãi mãi đày ải những kẻ dám chống đối nhân loại.

Và “Giáp Sĩ Thần Điện” quả thật là di sản của Người Lùn. Hay nói đúng hơn, là Kho Báu Quốc Gia của một triều đại từng huy hoàng vĩ đại, giờ đã bị lãng quên sau bốn ngàn năm lưu đày biệt tích.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý