Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 135 (Cập nhật lúc: 21:55 11/08/2019)
Chọn màu nền
"Tiến sĩ Phương." Dư Bảo Nguyên lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, trong lòng giễu cợt.

Tưởng Dư Bảo Nguyên cậu là thằng ngu à?

Cậu có thể nhìn ra được hết.

Nói con sẽ không có nguy hiểm tính mạng, như vậy, nói cách khác, chỉ cần không cần mạng Cố Gia Duệ, bọn họ thí nghiệm nào cũng dám làm một lần; trên chính trị sẽ khen ngợi cá nhân cậu, sau lưng chính là biểu đạt, bọn họ có giao thiệp trong giới chính trị, cho dù sau lưng Dư Bảo Nguyên có Cố Phong, Dư Bảo Nguyên cũng phải nghĩ kỹ trọng lượng.

Một đám người, mặt người dạ thú! Dư Bảo Nguyên chửi rủa trong lòng, ngoài mặt nhìn qua nhân mô cẩu dạng, làm sau lưng toàn không phải việc người làm!

"Thế nào," Tiến sĩ Phương nghĩ rằng Dư Bảo Nguyên sẽ không, cũng không dám cự tuyệt, dù sao trong lời nói của hắn ngoài sáng trong tối đều đang nhắc nhở Dư Bảo Nguyên phải suy nghĩ kỹ càng, "Cậu yên tâm, mọi chuyện đều dễ thương lượng."

"Vậy sao?" Dư Bảo Nguyên cười lạnh một tiếng, "Vậy thì, tôi có một điều kiện."

Mắt Tiến sĩ Phương sáng rực lên, đứa nhỏ có thể đến tay nghiên cứu! Hạng mục hẳn có tiến triển!

Hắn xoa tay nói: "Điều kiện gì, cậu cứ việc nói!"

Dư Bảo Nguyên đưa tay chỉ ngoài cửa, âm thanh giống như nhúng hàn băng, không có chút nhiệt độ nào: "Đầu tiên, mời ông từ phòng bệnh cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Tiến sĩ Phương sửng sốt.

"Muốn giúp ông tiến hành nghiên cứu hay không, tôi vẫn phải suy nghĩ," Dư Bảo Nguyên tựa vào một bên, không coi ánh sáng trong ánh mắt sắc bén của tiến sĩ Phương ra gì, "Về phần tôi phải 5 năm hay 10 năm mới suy nghĩ kỹ được, vậy thì không biết. Tiến sĩ Phương, ông có thể kiên nhẫn chờ."

Phương Giang Lâm lúc này biết, Dư Bảo Nguyên căn bản không có thành ý hợp tác.

Hắn đẩy mắt kính trên sống mũi, ánh mắt nguy hiểm híp lại, trên khuôn mặt dầu mỡ lộ ra nụ cười khó coi: "Cho nên, cậu đây là muốn cự tuyệt tham gia nghiên cứu, cự tuyệt làm cống hiến sự nghiệp sinh học?"

"Nghiên cứu sinh học của ông......" Dư Bảo Nguyên ghé lên trước, hừ lạnh nói, "Liên quan gì đến tôi!"

Phương Giang Lâm lần đầu tiên bị người ngay mặt làm mất mặt mũi, tức đến đứng dậy: "Xin cậu chú ý lời nói và tu dưỡng của mình! Chúng ta đang nghiêm túc đàm luận khoa học sinh học, đây là chuyện lớn liên quan đến nhiều người, cậu biết không?"

"Ồ, thật là quang minh chính đại," Dư Bảo Nguyên hai tay ôm ngực, khôi phục dáng vẻ sói con kiệt ngao bất tuần trước đây, "Hạng mục này của ông, nghiên cứu thành công có phải sẽ cung cấp cho thương nhân dùng đúng không? Đến lúc đó thương nhân dùng kiếm nhiều tiền, số tiền này có chuyện lớn liên quan đến nhiều người? Tôi thấy, e rằng đến lúc đó tiền vào tài khoản cá nhân của ông đi, đồ dối trá."

Phương Giang Lâm bị người xỉ vả như vậy, tức đến mặt đỏ bừng: "Lề lối và lòng dạ cậu thật sự quá nhỏ! Tôi không thể không nói, cậu cự tuyệt nghiên cứu, cự tuyệt vì hạng mục khoa học sinh học làm cống hiến, thể hiện nội tâm cậu cực kỳ nhỏ mọn và ích kỷ!" Nhỏ mọn và ích kỷ?

Dư Bảo Nguyên tức đến suýt chút nữa không bật cười.

Phương Giang Lâm e là hôm nay là đến diễn kịch cho cậu xem, từng cái cớ, kết hợp với ánh mắt tham lam và khuôn mặt dầu mỡ của hắn, vừa vặn vẹo vừa buồn cười.

Dư Bảo Nguyên nhìn bộ dạng cao cao tại thượng của Phương Giang Lâm, trong lòng chợt động, duỗi tay đem ví da lộ ra một nửa trong túi quần hắn cầm trong tay.

"Cậu làm gì!" Phương Giang Lâm rống giận.

"Tôi là bệnh nhân, trước đây không lâu mới xuống bàn giải phẫu," Dư Bảo Nguyên cố ý trêu chọc nói, "Quán của tôi cũng đóng, gần đây không có thu nhập. Tôi tin, tiến sĩ Phương Giang Lâm đại ái vô tư ông sẽ nguyện ý quyên tiền cho tôi, phải không?"

Vừa nói, Dư Bảo Nguyên mở ví tiền ra, bên trong tầng tầng lớp lớp đặt các loại thẻ ngân hàng và tiền mặt, vừa nhìn là biết là của thằng cha dầu mỡ.

"Cậu trả lại cho tôi!" Phương Giang Lâm muốn đưa tay cướp lấy.

Dư Bảo Nguyên hơi tránh tay hắn, chanh chua châm chọc: "Tiến sĩ Phương, vẻ đại ái vô tư sao không giả bộ nữa? Chút tiền đã đau lòng?"

"Cậu đừng giở trò với tôi!" Ánh mắt Phương Giang Lâm đã triệt để u ám.

"Kim không đâm vào trên người ông, ông mãi mãi cũng không biết đau," Dư Bảo Nguyên hung ác nói, "Con là tôi liều mạng mới an toàn đến được với thế giới này. Các ông muốn dùng nó để làm nghiên cứu, tôi chỉ có thể nói cho các ông biết, nằm mơ đi!"

Vừa nói, Dư Bảo Nguyên giơ ví tiền lên: "Tiến sĩ Phương hiến dâng vô tư, ông không phải muốn cái ví tiền này sao? Vậy thì, tự mình nhặt đi."

Dứt lời, cánh tay chợt động, ví tiền trực tiếp bị ném ra khỏi phòng bệnh.

Phương Giang Lâm nhặt xong ví, bảo tiêu bên ngoài đã nhìn thấy có chỗ nào không đúng, đưa ngay ngăn hắn lại.

Phương Giang Lâm suýt chút nữa không ở cửa phòng bệnh chửi ầm lên.

Phó chủ nhiệm Hầu hiển nhiên là bị không chút khách khí của Dư Bảo Nguyên dọa sợ, đợi đến lúc Phương Giang Lâm bị đuổi ra chật vật, hắn mới giống như hoàn hồn, chỉ chỉ trỏ trỏ nói: "Cậu...... cậu thật sự không có lễ phép, tiến sĩ Phương nhẹ nhàng bàn hạng mục với cậu, cậu vậy mà......"

"Tính tôi chính là nóng nảy như vậy," Dư Bảo Nguyên giống như vô ý bóp bóp nắm tay, "Sau lưng Phương Giang Lâm có chỗ dựa, tôi còn để lại cho ông ta chút mặt mũi, không ra tay. Về phần ông......"

Trong lòng Hầu Quốc An nhất thời sinh ra một cỗ bất an và cảm giác nguy hiểm. Hắn mạnh mẽ chống mặt bàn, bỏ lại một câu: "Tôi sau này lại đến tìm cậu nói chuyện."

Dứt lời, quay đầu nhìn Bạch Hướng Thịnh một cái, tràn ngập thâm ý nói: "Bác sĩ Bạch, cậu qua đây với tôi." Nói xong, liền chạy bước nhỏ ra khỏi phòng bệnh.

Bạch Hướng Thịnh ở bên cạnh Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng nói: "Vừa nãy làm tốt lắm!"

"Tên ngu họ Hậu kia lát nữa có phải......" Dư Bảo Nguyên có chút lo lắng Bạch Hướng Thịnh.

"Cậu yên tâm," Bạch Hướng Thịnh tự tin cười nói, "Tôi biết hắn muốn làm gì, chính là muốn khuyên tôi đi làm công tác với cậu thôi. Cậu cứ yên tâm, tôi có cách đối phó."

Dứt lời, gật gật đầu với Dư Bảo Nguyên, cũng đi ra khỏi phòng bệnh.

Phòng bệnh lập tức trống vắng, Cố Gia Duệ vẫn ở giữa giường sơ sinh thiết kế cực ngầu ngủ vù vù, không có chút nào phát hiện hơi thở xung quanh lúc nãy giương cung bạt kiếm cỡ nào.

Dư Bảo Nguyên ngồi nằm ở một bên, dùng tay xoa huyệt Thái Dương thả lỏng bản thân. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng giày da vững vàng giẫm trên sàn nhà.

Là Cố Phong đến.

Cố Phong đầu tiên là nói nhỏ một lúc với bảo tiêu ở cửa, hẳn biết đại khái chuyện vừa xảy ra. Hắn đi vào phòng bệnh, áo khoác còn chưa kịp cởi xuống, trước hết quét trên người Dư Bảo Nguyên và Cố Gia Duệ một cái.

Vẫn may, hai cha con đều vẫn bình an.

Cố Phong lặng lẽ ngồi bên cạnh Dư Bảo Nguyên, hồi lâu, vươn tay giúp Dư Bảo Nguyên xoa huyệt thái dương.

"Sau lưng Phương Giang Lâm có người chống," Con ngươi Dư Bảo Nguyên thâm trầm, âm thanh khàn khàn, "Nếu hắn chưa chết tâm, còn muốn dùng Duệ Duệ làm tư liệu sống nghiên cứu, vậy thì chuyện này e rằng vẫn chưa xong."

"Sau lưng Phương Giang Lâm có nhân vật lớn, họ Ngô," Cố Phong buông tay, âm cũng cũng có vẻ uể oải, "Phương Giang Lâm lúc trước đã liên hệ với tôi, cũng là vì hạng mục của hắn, bị tôi đuổi đi. Không nghĩ tới còn đích thân tìm đến em, vô sỉ." "Tôi sẽ không đáp ứng," Ánh mắt Dư Bảo Nguyên lạnh lẽo, "Chuyện này không có thương lượng gì hết. Nếu như đại nhân vật họ Ngô sau lưng Phương Giang Lâm muốn tạo áp lực, vậy thì......"

"Tôi sẽ chịu áp lực giúp em," Cổ họng Cố Phong chuyển động một cái, ánh mắt lại bình tĩnh, "Đừng quên, đây là con trai chung của hai chúng ta. Cho dù...... cho dù hiện tại chúng ta không ở cùng nhau, nhưng bảo vệ con trai là trách nhiệm của hai chúng ta."

Cố Phong ở trong lòng yên lặng thêm một câu: Bảo vệ em, cũng là trách nhiệm tôi muốn một lần nữa gánh vác.

Chuyện này bây giờ liên lụy đến quá nhiều, e rằng muốn giải quyết còn cần chút thủ đoạn, trong lòng Cố Phong tiếp tục suy nghĩ, nhưng vô luận thế nào, hai cha con này là thịt ở đầu tim hắn, người khác muốn tùy tiện động vào, đừng mơ!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý