Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 136 (Cập nhật lúc: 23:22 12/08/2019)
Chọn màu nền
Edit + Beta: Vịt

Phó chủ nhiệm Hầu ở phía trước bước nhanh mà đi, Bạch Hướng Thịnh ở phía sau chậm rãi theo sát.

Phó chủ nhiệm Hầu giống như là nóng lòng quay đầu lại, cau mày thấp giọng nói: "Cậu nhanh lên chút, tôi có việc thương lượng với cậu."

Dứt lời, hắn quay đầu mở ra một cánh cửa, đi vào trong phòng làm việc của hắn. Bạch Hướng Thịnh ở cửa hơi chần chừ chốc lát, cũng đi vào, đóng cửa lại, ở đối diện phó chủ nhiệm Hầu ngồi xuống.

Bên trong phòng làm việc một mảnh an tĩnh.

Phó chủ nhiệm Hầu cũng không vội nói chuyện, ngược lại nghiêng người, ở trong tủ chất đống lớn văn kiện, tài liệu của mình tìm kiếm xung quanh.

Hồi lâu, hắn mới tìm được thứ mình muốn. Hắn bỏ một xấp tài liệu vào trước mặt Bạch Hướng Thịnh, trầm giọng nói, "Tự cậu xem đi."

Bạch Hướng Thịnh vừa nhìn bìa ngoài, trong lòng liền giễu cợt.

Quả nhiên, là tài liệu hạng mục của Phương Giang Lâm.

Họ Hậu này quả nhiên tà tâm không chết, nghĩ cách muốn dùng Duệ Duệ làm nghiên cứu!

"Hạng mục này, là chuyện trọng đại, nghiêm túc hơn cậu nghĩ nhiều," Phó chủ nhiệm Hầu trực tiếp ra oai phủ đầu, giọng nói sắc bén, dường như không cho người ta cự tuyệt và phản bác, "Hạng mục của tiến sĩ Phương đã đến kỳ mấu chốt, nếu như hạng mục này có thể thành công, vậy thì tương lai vô hạn! Cậu nghĩ xem, có thể đạt được bao nhiêu giải thưởng quốc tế lớn, có thể cầm được bao nhiêu ủng hộ tài chính, có thể......"

"Phó chủ nhiệm Hầu," Âm thanh Bạch Hướng Thịnh trấn tĩnh, dường như không bởi vì lời của phó chủ nhiệm Hầu mà dao động nửa phần, "Tôi tôn trọng hơn nữa ủng hộ tất cả suy nghĩ hợp lý của bệnh nhân. Dư tiên sinh đã không muốn, như vậy chúng ta nên tôn trọng lựa chọn cá nhân của cậu ấy, mà không phải ép buộc, ngài cảm thấy sao?"

Phó chủ nhiệm Hầu đẩy mắt kính trên sống mũi, mắt kính dưới chiếu rọi của đèn chân không phản xạ ra ánh sáng sắc bén, "Cậu đang chỉ trích tôi?"

"Không phải," Bạch Hướng Thịnh lắc lắc đầu, "Tôi chỉ cảm thấy, làm như vậy, rất ích kỷ."

Phó chủ nhiệm Hầu hừ lạnh một tiếng: "Bạch Hướng Thịnh, cái gì là đại nghĩa, cái gì là ích kỷ, cậu phải phân rõ." "Trong thời gian Dư tiên sinh mang thai, tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy. Đến cuối cùng cậu ấy sinh mổ, tôi mặc dù không phải mổ chính, nhưng ở trong phòng mổ," Bạch Hướng Thịnh hít sâu một hơi, trong đầu bắt đầu không ngừng nhớ lại, "Tôi nhìn cậu ấy trong thời gian mang thai cực khổ thế nào, cũng nhìn cậu ấy nằm trên bàn giải phẫu sinh mổ, lúc xuất huyết nhiều cố chống đỡ cắn răng qua, những thứ này, phó chủ nhiệm Hầu anh toàn bộ không nhìn thấy."

Phó chủ nhiệm Hầu híp mắt lại, không nói chuyện.

"Chỉ có tận mắt thấy Dư tiên sinh ở trên bàn mổ vùng vẫy một đường sống chết, anh mới có thể hiểu được đứa nhỏ quan trọng với cậu ấy cỡ nào. Đó cơ hồ đã chuẩn bị sẵn sàng mất mạng sinh ra," Bạch Hướng Thịnh càng nói ngữ khí càng ngưng trọng, "Đứa nhỏ như vậy, các anh lại muốn đưa nó đến phòng thí nghiệm lạnh lẽo! Các anh đây không gọi là đại nghĩa, đây căn bản là vì tư lợi của các anh, đại nghĩa như anh nói, chỉ là cái cớ đàng hoàng để che giấu tâm tư hèn hạ của anh mà thôi!"

"Tôi khuyên cậu nói chuyện chú ý một chút," Phó chủ nhiệm Hầu dường như cũng nổi giận, hắn làm chủ nhiệm, còn chưa từng bị cấp dưới của mình ngay mặt chỉ trích như vậy, "Nếu không, cậu cũng không có trái ngon để ăn."

Bạch Hướng Thịnh đứng dậy, thở dài nặng nề: "Phó chủ nhiệm Hầu, ngài cũng là cùng học y, nhất định từng học《Luân lý y khoa》."

"Phải, vậy thì sao?"

"Nguyên tắc căn bản của đạo đức y học, anh vẫn nhớ chứ?" Đôi mắt to mà có hồn của Bạch Hướng Thịnh nhìn thằng vào cái đầu hói của phó chủ nhiệm Hầu, "Phòng bệnh chữa bệnh, cứu tử phù thương, thực hiện chủ nghĩa nhân đạo, toàn tâm toàn ý vì sức khỏe nhân dân phục vụ."

Trong cổ phó chủ nhiệm Hầu hừ lạnh một tiếng, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì.

"Nguyên tắc căn bản này, bắt đầu lúc học y sẽ để chúng ta ghi nhớ trong lòng," Bạch Hướng Thịnh ưỡn thẳng sống lưng, không có bất kỳ chút e ngại nào, "Tôi chỉ biết, nhân đạo, là tiêu chuẩn hành động cao nhất của những người hành nghề y chúng ta. Anh muốn một một sinh mệnh nhỏ sống sờ sờ tiến hành nghiên cứu khoa học để giành được danh tiếng và ích lợi, loại hành vi này xúc phạm điểm mấu chốt của tôi! Tôi tuyệt đối sẽ không nối giáo cho giặc, giúp anh đi khuyên Dư tiên sinh."

"Cậu xác định?" Ngữ khí phó chủ nhiệm Hầu lạnh lùng, mang theo uy hiếp và nguy hiểm nồng đậm.

"Xác định," Bạch Hướng Thịnh vô cùng trịnh trọng nói, "Tôi vô cùng yêu nghề bác sĩ. Tôi biết hiện tại bầu không khí không tốt, rất nhiều người tất cả đều lấy lợi ích làm đầu, nhưng tôi nghĩ, cũng nên có người đứng ra, bảo vệ điểm mấu chốt và nguyên tắc của bác sĩ!" Phó chủ nhiệm Hầu câu lên nụ cười lạnh: "Ồ, thanh cao quá ha, cho rằng mình là cái gì? Cậu đã quyết định, vậy được, tôi lười nhiều lời với cậu, cậu về đi."

"Phó chủ nhiệm Hầu bây giờ là nghĩ phải gây khó dễ cho tôi thế nào, chơi tôi thế nào, phải không?" Bạch Hướng Thịnh dứt khoát nói rõ lời.

Phó chủ nhiệm Hầu cao ngạo hất cằm lên.

Bạch Hướng Thịnh ở đối diện hắn đứng lặng hồi lâu, giống như đang làm quyết định trọng đại gì. Hồi lâu, cổ họng y khẽ lăn một cái, vươn tay, vẻ mặt ngưng trọng từ từ cởi áo blouse của mình ra. Cởi áo blouse xuống, y giống như đối xử với bảo bối yêu quý nhất, gấp áo blouse ngay ngắn.

Một nếp nhăn cũng không có.

"Tuần này và tuần sau, còn có 8 ca sinh mổ chọn ngày, tôi sẽ nghiêm túc làm hết những ca này," Bạch Hướng Thịnh nghiêm túc bỏ áo blouse vào trên bàn, quý trọng dùng tay phủi đi tro bụi bên trên, để nó sạch sẽ như cũ, "Sau khi làm xong, tôi lựa chọn, từ chức."

"Cậu nói cái gì?"

"Tôi cảm thấy hoàn cảnh nơi này không thích hợp với tôi nữa," Bạch Hướng Thịnh nói, "Anh muốn chơi tôi, nghĩ hay lắm, ông đây cũng nhịn anh đủ rồi, tôi lại không cho anh cơ hội chơi tôi, anh có thể gây khó dễ cho tôi?"

Phó chủ nhiệm Hầu bị y làm tức đến thở cũng gấp.

"Tôi sẽ suy nghĩ những bệnh viện khác, hoặc là trực tiếp chuyển nghề," Bạch Hướng Thịnh trịnh trọng nói, "Về phần phó chủ nhiệm Hầu anh, tự giải quyết cho tốt."

Dứt lời, y quyết tuyệt xoay người, lúc đến cửa, y bỗng nhiên xoay đầu lại: "Đúng rồi, còn có một câu. Nếu như chỉ là bởi vì một đứa nhỏ, một người cha có thể sinh con khác biệt với xu hướng của thế giới này, bọn họ sẽ bị kỳ thị, bị đối xử bất bình đẳng, vậy thì tôi mong con cái của phó chủ nhiệm Hầu ngài, cả đời này đừng theo trào lưu nữa, không có bất kỳ khác biệt nào với người khác, nếu không, bọn họ một ngày nào đó, cũng sẽ gặp phải ánh mắt khác thường và bức ép vô cớ của người khác, giống như phó chủ nhiệm Hầu ngài bây giờ đối xử với người khác."

Lời chỉ đến vậy, Bạch Hướng Thịnh đẩy cửa ra, không hề do dự thêm.

Y từ trong túi lấy điện thoại ra, bấm số Mạnh Mãng Long, "Alo, Mãng Long, nói có anh biết một tin, em từ chức rồi."

"Thịnh Thịnh em nói cái gì?" Mạnh Mãng Long bên kia rất giật mình.

"Em nói, em từ chức rồi."

Mạnh Mãng Long ở bên kia lo lắng hỏi: "Sao thế? Có người bắt nạt em hả?"

"Là em tự đề xuất," Bạch Hướng Thịnh đứng ở trên hành lang bệnh viện, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào gò má y, bỗng nhiên khiến y giống như earth-spirit tuấn mỹ lại cao thượng, "Thế giới này còn nhiều đặc sắc như vậy, em muốn đi xem cùng anh."
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý