Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 137 (Cập nhật lúc: 21:13 14/08/2019)
Chọn màu nền
Mạnh Mãng Long ở đầu kia điện thoại yên lặng một lát: "Thật?"

"Ừ," Bạch Hướng Thịnh gật gật đầu, trong đôi con ngươi tỏa ánh nắng dịu vàng vào đông, chói lọi như ngôi sao, "Làm việc cũng lâu vậy rồi, đúng là mệt mỏi. Em muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian, sau đó lại suy nghĩ kế hoạch nghề nghiệp."

"Còn nghĩ cái gì chứ," Mạnh Mãng Long ở bên kia hơi đắc ý cười hì hì nói, "Ông xã có tiền. Em đừng lo, tiền kiếm nhiều năm như vậy của ông xã cho em dùng hết, em nếu sẵn lòng, cả đời nuôi em, anh càng vui."

"Thôi đi," Bạch Hướng Thịnh trợn mắt trắng với không khí, "Suốt ngày ru rú ở nhà, suốt ngày nhìn anh em chán chết đi được. Được rồi, em hôm nay thu dọn đồ đạc về, chuyện sau này em tự xử lý tốt, đến lúc đó nói với anh."

Cúp điện thoại, y một đường đi tới phòng khám của mình.

Phòng khám này, y đã dùng một khoảng thời gian dài, nói không có tình cảm, đó là không có khả năng.

Y đứng trong phòng, nhìn xung quanh một vòng, đều là dáng vẻ quen thuộc.

Công tác đã nhiều năm như vậy, hoàn thành 5 năm quy bồi, quen mỗi ngày dậy sớm và thức đêm, quen suốt đêm đỡ đẻ và giải phẫu, Bạch Hướng Thịnh hồi tưởng lại tất cả, một khắc đó cảm thấy có chút giật mình, nhiều năm như vậy, giống như máy móc, không biết mệt mỏi mà vận hành.

Một khi từ trạng thái tê dại này tránh thoát ra chút, liền cảm thấy mệt mỏi to lớn xông lên trong lòng.

Y vẫn nhớ mấy năm trước, y liên tục làm phẫu thuật cả buổi sáng, đang định xuống lầu ăn cơm trưa, nhận được điện thoại phòng bệnh nói có thai phụ giám sát tim thai không tốt, NST không phản ứng, vật lý sinh học điểm thấp, nghi ngờ là suy tử cung. Y vội vội vàng vàng lại quay đầu lại, đợi đến lúc từ phòng giải phẫu đi ra, y đã mệt mỏi toàn thân vô lực, sơ sẩy một cái, cả người từ trên cầu thang lăn xuống.

Sau lại tỉnh lại, là ở khoa nội thần kinh, được chẩn đoán có chấn động não rất nhỏ.

Vào ngành y nhiều năm như vậy, y tự vấn chưa từng chậm trễ bất kỳ một bệnh nhân nào, chưa từng lơ là bất kỳ một ca giải phẫu nào. Cho dù sản phụ và người nhà đều thả lỏng, nhưng mong chờ bệnh nhân toàn bộ bình an khỏe mạnh nhất, chính là bác sĩ trị liệu là y.

Nhưng đã nhiều năm như vậy, y quả thực mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi chút.

Bạch Hướng Thịnh từ trong tủ và trong ngăn kéo thu dọn một vài đồ quan trọng ra, đặt trong một cái hòm nhỏ. Một bên còn đặt một tấm ảnh chụp chung của y và giáo sư tiến sĩ của y, cũng chính là ân sư của y.

Ân sư mặc dù đã qua đời, nhưng Bạch Hướng Thịnh tự vấn nhiều năm như vậy cho đến hôm nay, không có một khắc, cô phụ lời dạy của ân sư.

Đáng giá.

Y hốc mắt đỏ bừng ẩm ướt, nghiêm túc ưỡn thẳng sống, hướng ảnh của ân sư, bái thật sâu một cái.

Hồi lâu, y cầm lấy đồ, đi ra phòng khám của mình, lưng ưỡn rất thẳng, cười rất xán lạn.

Cảm giác không thẹn với lương tâm thật tốt.

Y một đường đi tới phòng bệnh của Dư Bảo Nguyên, nhìn thấy trong phòng bệnh cũng chất mấy cái hộp giấy, lập tức kinh ngạc nói: "Cậu đây là...... Cũng muốn xuất viện?"

"Đúng," Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, "Lão chuyên gia lần trước cũng đến xem qua tình hình rồi, đồng ý xuất viện. Tôi đã để bảo tiêu ở cửa đi làm thủ tục giúp. Hơn nữa, trong bệnh viện đã có người ngấp nghé muốn dùng đứa nhỏ làm tư liệu sống thí nghiệm, tôi còn có thể an tâm ở đây sao?"

Bạch Hướng Thịnh nhìn tình cảnh trong phòng bệnh, bỗng nhiên cười một tiếng: "Vậy thật trùng hợp."

"Trùng hợp cái gì?" Dư Bảo Nguyên nghi ngờ.

Bạch Hướng Thịnh giang hai tay, trong mắt mang theo cười: "Cậu xem xem, tôi có chỗ nào khác với lúc trước?" Dư Bảo Nguyên nghe thấy vấn đề này, yên lặng một lúc lâu, một tay nâng cằm, cau mày ở trên người Bạch Hướng Thịnh cẩn thận đánh giá, hồi lâu mới lên tiếng: "So với trước đây...... mặt mập hơn một vòng?"

"Không phải! Không phải!" Má Bạch Hướng Thịnh trước giờ lạnh tanh lần này vậy mà như kỳ tích trướng thành màu gan heo, "Tôi không mặc áo khoác, cậu không nhìn ra được sao?"

"À, ra vậy," Dư Bảo Nguyên hiểu rõ gật đầu, "Tôi còn tưởng anh chỉ là cởi tạm thời chứ."

"Từ chức rồi," Bạch Hướng Thịnh nói vô cùng nhẹ nhàng, "Không định tiếp tục làm ở đây."

Dư Bảo Nguyên nhất thời có chút kinh ngạc: "Anh thẳng thắn dứt khoát từ chức như vậy? Đây là nghề anh thích, anh không nghĩ thêm chút?"

"Đã nghĩ kỹ," Bạch Hướng Thịnh ở bên giường ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng lắc lắc nôi nhỏ Cố Gia Duệ ngủ, nghe tiếng hít thở khe khẽ của đứa nhỏ, "Nhiều năm như vậy, cái muốn hoàn thành đều hoàn thành hết rồi, đủ vốn."

"Bên Mạnh tổng nhà anh cũng biết rồi?"

Bạch Hướng Thịnh nghe thế, cười một tiếng, trong mắt nổi lên một tia ý cười dịu dàng: "Anh ấy á, anh ấy ước gì tôi từ chức luôn. Tôi bận việc, cũng không có thời gian bên anh ấy. Hiện tại tốt rồi, vừa lúc có thể ở bên anh ấy nhiều hơn, còn có thể phân thời gian chăm sóc Diệm Diệm nhà tôi cẩn thận, rất tốt."

Dư Bảo Nguyên ôm Cố Gia Duệ từ trong nôi ra, ôm trên tay, cười nói: "Vậy thì...... chúc mừng?"

Bạch Hướng Thịnh vươn tay, cụng nắm đấm với Dư Bảo Nguyên.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý