Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Tám mươi trượng!

Đây chính là hình giới đủ để có thể đánh chết người.

Cứ việc huyền vũ binh sĩ đều có tố chất thân thể tốt, sợ là cũng phải nửa tháng không dậy nổi.

Người gọi Cát Minh huyền vũ bách phu trưởng kia vội la lên: “Thuộc hạ cũng không ý nghe theo hiệu lệnh của người bên ngoài! Thuộc hạ chỉ nói là quân sư…”

Chưa kịp nói xong, Ngụy Linh đã quát mắng: “Quân sư? Quân sư cũng phải cần chủ soái đồng ý nhượng quyền hạn sau, mới có thể phát thay quân lệnh!”

Câu nói này ngược lại không tệ, Cát Minh nhất thời không thể cãi lại.

Quân sư không có quyền trực tiếp thống quân, gần như thuộc về cao cấp mưu sĩ. Nhưng nếu muốn phát ra quân lệnh, cần chủ soái Dương tướng quân ủy thác mới có thể.

Ánh mắt một đám huyền vũ binh sĩ đều tập trung ở trên người Ngụy Linh nữ tướng, có rất nhiều người muốn đứng ra cầu xin.

Tàn Đông ông lão hiện tại là hộ vệ của Ngụy Linh, ở cửa lều lớn thấy nàng như vậy, trong lòng không khỏi phiền muộn.

Chỉ là song phương chưa quen thuộc, cũng không tiện nhiều chuyện làm cái khuyên bảo gì, chỉ có thể nhìn nàng vui vẻ tìm đường chết.

“Xin chờ một chút!” Ngô Minh cũng là sớm lên tiếng.

Nàng đương nhiên rõ ràng đây là Ngụy Linh cố ý muốn khiến cho mình lúng túng.

Nếu là người bên ngoài còn có khả năng phất tay áo liền đi, nhưng Ngô Minh lại không thể.

Làm sao? Khắp nơi đều nhường ngươi, ngươi còn muốn được đà lấn tới?

“Làm sao? Tiêu quân sư muốn cầu xin cho binh lính dưới quyền ta?”

“Không dám, chỉ là tại hạ thân là tham quân cũng có trách nhiệm ở trong đó, mới vừa rồi uống hơi nhiều có nói đôi câu. Nếu nói là nhận thay trách nhiệm, cũng có thể.” Ngô Minh miễn cưỡng áp chế hỏa khí mới không có tức giận.

Đại quân sắp phải khởi hành, làm sao có thể vì Ngụy Linh không biết tốt xấu làm rối loạn quân tâm?

Mặc dù ở đáy lòng mọi người đều biết Ngụy Linh cùng mình không hòa thuận, nhưng phóng tới trên chính diện, đặc biệt thông qua phạt trượng huyền vũ binh sĩ đến chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cũng là hơi bị quá mức rồi!

Hơn nữa những huyền vũ binh sĩ này có cái sai lầm gì? Đều là đại đầu binh rất thành thực mà thôi, từng cái từng cái chịu vì ngươi bán mạng, làm sao có thể đối xử như vậy?

“Nhận thay sao?” Ngụy Linh run lên một thoáng diễm hoàng áo choàng phía sau. Cười một tiếng nói: “Chẳng lẽ Tiêu quân sư muốn thay hắn chịu phạt?”

Ngụy Linh xem ra là muốn ngắm đến kết cục để Ngô Minh chịu phạt.

Ngô Minh cũng không phải là sợ chịu phạt, nghĩ thầm chính là gánh phạt cũng có thể ban ơn lấy lòng, có cái gì không tốt? Nhưng nàng không phải hạng người chịu thiệt, đương nhiên không chịu trực tiếp bị phạt tám mươi trượng hình một cách vô duyện vô cớ. Chắp tay biện bạch nói: “Tại hạ thân kiêm tòng quân. Cũng là có thể tham dự định đoạt việc sử dụng hình phạt, bởi vậy cả gan muốn biện giải một câu. Tám mươi trượng. Là hình phạt nặng.”

Ngụy Linh nhìn Ngô Minh, cũng là không tiện mở miệng nói cái khác.

Cái gọi là tám mươi trượng hình, chỉ là nàng thuận miệng nói ra. Nàng vẫn luôn chưa bao giờ thống binh, tu luyện huyền võ thống suất lực cũng chỉ là vội vàng gần đây. Làm sao mà biết nên làm sao định đoạt chứ?

Ngô Minh nói: “Nước Tề điều quân có luật, người mở miệng nói lời làm hỗn loạn quân tâm chém, nói lời mà không phải nặng phạt trượng bốn mươi, dựa vào này.”

Nàng đọc thuộc lòng quân luật tự nhiên cứ như đang chơi đùa vậy. Ở Thiên Ba phủ đã sớm xem qua Tề luật thư điển, tiến hóa khung máy móc trong não bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra, như máy quét hình vậy chiếu ra là có thể đọc.

Đoạn quân luật này, ý tứ tựa là ở trong quân nói lời bịa đặt [ làm bại trận ] phải chém đầu. Nhưng chỉ là lời nói đùa mà không có họa loạn quân tâm. Đánh bốn mươi bản tử. Nếu mức độ lời nói lại nhẹ, xét giảm thiểu.

Tất cả mọi người nghe Ngô Minh nói chuyện.

Không có một ai nghi ngờ quân luật nàng nói ra, dù cho là Ngụy Linh cũng không có thể cãi lại. Trong lòng bọn họ đại để biết, tuy rằng không đọc thuộc. Nhưng thật giống như là có chuyện như vậy.

Chỉ cần xem Ngô Minh liền đến vấp nhịp đều không có mà chậm rãi nói, đủ để người ta biết nàng không phải đặt điều nói bậy.

Ngô Minh nói: “Trừ này ra, không còn gì khác có quan hệ với vọng ngôn nghe theo hiệu lệnh người khác mà hoạch tội trách phạt, vì lẽ đó Ngụy nữ tướng có thể xét ở bên trong mức phạt bốn mươi quân trượng.”

Ngụy Linh bất đắc dĩ, nhưng có đánh là tốt rồi, trực tiếp quát lên: “Vậy thì đánh hai mươi quân trượng!”

“Chậm đã.” Ngô Minh lại nói.

Ngụy Linh cố ý bất mãn: “Mặc dù ngươi là quân sư kiêm tham quân, chẳng lẽ ngươi còn có quyền cản trở ta trách phạt quân sĩ dưới trướng hay sao?”

Ngô Minh mỉm cười chắp tay nói: “Tại hạ thân là quân sư, có thể vọng cầu tình. Còn muốn hi vọng Ngụy nữ tướng giảm bớt xử phạt.”

Nàng hơi cong phần eo, thái độ ngược lại không tệ.

Các huyền vũ binh sĩ nhìn Ngô Minh không ngừng vì mình nhân phân trần, trong lòng đều là rất biết ơn.

Ngụy Linh chần chờ một thoáng: “Ân tình có thể giảng, trượng giới khó tha! Phạt mười quân trượng!”

Ai nghĩ đến Ngô Minh lại khom người cầu thành nói: “Tại hạ thân là tham quân, vọng cầu tình một hai, xin Ngụy nữ tướng giảm bớt xử phạt.”

Ngụy Linh hừ một tiếng: “Cùng một người van xin hộ, chớ trách ta không chịu.”

Ngô Minh đã sớm trong lòng hiểu rõ, trực tiếp lùi lại mà cầu việc khác: “Như vậy tại hạ cầu thành, nguyện tự thân bị phạt thay!”

Cuối cùng cũng coi như bắt được câu này của ngươi, đã nghĩ đánh ngươi! Ngụy Linh mừng rỡ trong lòng, mặt ngoài nhưng quái gở nói: “Tiêu quân sư cầu xin giảm phạt, Tiêu tham quân lại tới nhận phạt thay, thực sự là không biết Tiêu cô nương có hay không cùng binh sĩ dưới trướng ta có can hệ gì?”

Những lời này nói xong đả thương người, một đám huyền vũ binh sĩ không khỏi âm thầm nổi nóng.

Nhìn một chút hai người đều là nữ tử, làm sao liền chênh lệch cách nhau một trời một vực như thế?

Một cái ôn nhu uyển ước lại bình dị gần gũi, thậm chí có thể thay cầu xin giảm hình phạt, thậm chí đồng ý lấy thân chịu phạt.

Một cái khác thì sao đây? Lòng dạ hẹp hòi thêm vào bạc tình vô ân, hiện tại càng là không có chuyện gì liền kiếm chuyện, thậm chí trách phạt chính binh lính dưới quyền mình, đến dằn mặt người khác!

Ngươi đánh người mình dằn mặt người khác, cái này gọi là chuyện gì?!

Nhưng Ngụy Linh vốn là loại người này, hơn nữa mấy ngày gần đây lo lắng chỉ huy lực bất ổn, đặc biệt nước Vũ nói lời bức bách muốn nàng phản quốc, khiến cho tâm lý của nàng đã đến biên giới gần như tan vỡ.

Mặc dù là huyên náo binh doanh không yên thì thế nào? Ngụy Linh chính mình cũng có ý niệm vò mẻ chẳng sợ vỡ* trong đầu. (*nguyên gốc – 有点破罐子破)

Nếu không ăn thua, thì ta đi nước Vũ!

Để những người thân cận cùng mình kia đi nước Vũ. những cái tộc nhân chán ghét, buồn nôn khác, toàn bộ đều bị mình liên lụy, mang tội phản quốc đi chết hết đi!

Vì lẽ đó Ngụy Linh hiện tại có đường lui, đem áp lực trong lòng hoàn toàn quăng tiết ở trên người Ngô Minh.

Hiện tại có thể để Ngụy Linh khôi phục bình tĩnh, chỉ có thân phận thế tử trở lên ra mặt mới có thể ngăn cản được.

Thế nhưng thế tử đâu? Bởi đang mặc nữ trang, mặc dù là khao quân yến cũng không thích hợp đi ra, hiện tại trong doanh trướng luyện tập mấy cái cầm phổ cùng ca từ Ngô Minh viết đây.

Không muốn đi dự tiệc rượu cũng có thể hiểu được, thế tử lo lắng Ngô Minh sẽ để cho mình nhảy lên một đoạn ca múa đến khao quân. Trước mặt mọi người lại không tiện cự tuyệt, vậy thì quá mất mặt rồi! Vì lẽ đó trốn ở trong màn trướng thẳng thắn không ra.

Tình huống như thế, trái lại khiến cơn tức giận của Ngụy Linh không có ai cản.

Giờ khắc này, quan tâm Ngô Minh bên này, chỉ có Mục Thanh Nhã, Hỗ Vân Kiều mọi người.

“Nhược Dao bên kia hình như đang có chuyện ầm ĩ lên?” Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều ngồi ở vị trí bàn tiệc rượu nhất đẳng phía xa, vọng đến vị trí Ngô Minh cùng đám huyền vũ binh sĩ bên kia tựa hồ có chút vấn đề, vội vã muốn đuổi đến viện trợ.

Nhưng là Tông Trí Liên ngồi ở bên cạnh nhưng lên tiếng ngăn lại nói: “Chớ nên đi qua. Nhiều người sẽ hấp dẫn sự chú ý, ngược lại đem sự tình nháo lớn.”

Hỗ Vân Kiều căm giận: “Cái Ngụy Linh kia không biết lại đang làm cái gì.”

“Nhược Dao có năng lực tự mình xử trí.” Hỗ Vân Thương ở bên khuyên muội muội mình một câu. Hắn tin tưởng năng lực Ngô Minh.

“Bằng hữu của chúng ta gặp phiền phức, làm sao có thể mặc kệ?” Hỗ Vân Kiều trừng ca ca một cái.

“Bọn họ nói rất đúng.” Mục Thanh Nhã lan chất huệ tâm, lôi Hỗ Vân Kiều một cái, nhẹ nhàng lắc đầu.

Tông Trí Liên khuyên giải nói: “Đại binh sắp xuất phát, nếu chúng ta hiện tại đi qua, không khỏi có thể quần ẩu một trận. Đem sự tình làm lớn, trái lại quấy nhiễu quân tâm bất ổn.”

Hỗ Vân Kiều lúc này mới phản ứng được. Nàng tính cách ngay thẳng, nếu như không được người nhắc nhở vẫn đúng là không ý thức được.

Nghe xong Tông Trí Liên giải thích, nàng trừng hai mắt nhìn xa xa, miệng nhỏ đỏ hồng nhếch lên đến nói: “Nếu là Ngô Minh tranh cãi không thắng nàng, chúng ta sẽ đi qua hỗ trợ!”

Mọi người nghe xong không khỏi mỗi người liếc mắt, cùng nói: “Làm sao có khả năng?!”

Cái này làm sao có khả năng đương nhiên chưa nói đến cãi nhau, mà chỉ là bằng nàng nhanh mồm nhanh miệng cong cong môi múa mép nhiễu loạn công phu, cãi nhau không đem người tức chết liền đã cảm ơn trời đất.

Tông Trí Liên nghiêng tà tà ánh mắt lại nói: “Nhược Dao miệng lưỡi lợi hại, tất là người đàn ông liền không chịu được.”

“Nhưng Ngụy Linh là cô gái a.” Hỗ Vân Kiều nghe xong vẫn không hiểu ra sao.

Mục Thanh Nhã ở bên cũng nhất thời không có rõ ràng.

Tông Trí Liên mắt nghiêng mày láo nói: “Ngươi đây là không hiểu, khà khà khà…”

Hắn còn muốn hướng về Hỗ Vân Thương chân mày cau lại nháy mắt. Đáng tiếc đối phương là cái đầu gỗ mặt nghệt ra, căn bản là không hiểu loại ám chỉ ra hiệu này.

Mục Thanh Nhã trải qua chuyện phong nhã nơi sơn động, thoáng đã hiểu chút, nhớ tới cùng Ngô Minh rung động gợn sóng không khỏi âm thầm đỏ mặt.

Hỗ Vân Kiều nhưng vẫn không hiểu được, truy hỏi Tông Trí Liên tại sao.

Tông Trí Liên đã qua mức độ nghiện miệng tiện, tự nhiên không dám nói rõ, cái kia chẳng phải là muốn ăn đòn?

Bọn họ ngồi ở vị trí bàn tiệc rượu đệ nhất đẳng bên này. Dương thống suất cùng Dương tướng quân mọi người ngồi trên vị trí thủ tịch, càng là cách các huyền vũ binh sĩ khá xa.

Bởi người chúc rượu nối liền không dứt, trên tiệc rượu lại huyên nháo, Dương thống lĩnh mấy vị đại tướng trái lại không có chú ý tới Ngô Minh bọn họ bên này có dị thường.

Ngô Minh nghe Ngụy Linh nói mình cùng binh sĩ đến cùng có can hệ gì, cũng không tức giận, chỉ là duy trì khuôn mặt luôn luôn mỉm cười nói: “Chén duyên vừa đụng, cạn ly rượu này, tựa là bằng hữu. Binh đao nổi lên bốn phía, đứng ở cùng chiến tuyến, tựa là huynh đệ.”

Nói quá đúng rồi! Các huyền vũ binh sĩ nghe xong, quả thực cảm thấy nói đến nhân tâm rồi, từng cái từng cái suýt nữa hét ra thành lời tới.

Có thể trở thành huyền vũ binh sĩ, mỗi người đều là tinh binh trải qua chiến trường. Sâu sắc biết tình huynh đệ ở trên chiến trường trọng yếu.

Là huynh đệ, mới dám ở trên chiến trường đem phía sau lưng giao cho đối phương. Người ở trên mũi đao lăn lộn qua, sâu sắc hiểu được phần tình nghĩa huynh đệ này trọng yếu thế nào.

Ngụy Linh đối với những lời này của Ngô Minh không có phản ứng gì, bởi vì nàng thể hội còn chưa sâu, nhưng cũng chú ý tới biểu hiện trên mặt các huyền vũ binh sĩ chung quanh có biến hóa.

Nàng quan sát ra binh sĩ chu vi nhìn Ngô Minh thả ra ánh mắt khâm phục cùng hưng phấn, nhất thời cảm giác vô cùng khó chịu.

“Nếu ngươi và bọn họ là huynh đệ, như vậy trượng phạt Cát Minh, liền cho ngươi chịu, thế nào?” Ngụy Linh cố ý nắm lời này của Ngô Minh, khóe miệng vẽ ra độ cong cười nhạt.

Nếu là nàng đáp ứng rồi, chính mình khiến người ta đánh cho nàng kêu cha gọi mẹ. Nếu là nàng không chịu, xem kết cuộc như thế nào?!

Đáng tiếc Ngụy Linh căn bản không biết, tiến hóa khung máy móc là không hề sợ bị thương.

Ngô Minh ở bên trong ánh lửa trại, nhìn Ngụy Linh tỏ rõ sắc mặt vui mừng, không khỏi tức giận dâng lên.

Ta còn không hiểu huyền vũ thống suất lực, nhưng Ngụy Linh ngươi thực sự là không biết phân biệt.

Quân tâm huyền vũ quân đoàn, liền để cho ta dựa vào cái này cướp đi đi!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý