Tâm Ma 2

Chương 15 (Cập nhật lúc: 19:37 10/08/2019)
Chọn màu nền
"Đại ca, có phải do trời nắng nên anh sinh ra ảo giác không?"

"Có cần bọn em đi mua nước cho không?"

Nét mặt lão Thanh dần dần trở nên vô cùng bình tĩnh. Hai tay lão chống lên người đàn em để đứng lên, ánh mắt lạnh lùng âm độc không rõ là đang nghĩ cái gì.

"Không cần thiết. Đây là việc riêng của tao, đừng nhúng tay vào."

Quyên cầm tay Minh lùi lại về phía Lan, lại không để ý đến nét mặt hồng hồng của cậu bạn. Dù Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ít nhất cậu bé tin Quyên làm vậy là có lí do. Có thể... người đàn ông kia sắp đấu với ma? Thật không công bằng, khi cả Quyên và Lan, và cả gã kia đều nhìn thấy ma, còn cậu thì lại không nhìn thấy gì, không biết cái gì!

"Mày chết rồi, thì nên ngoan ngoãn ở dưới địa ngục. Nơi này đâu hoan nghênh mày?"

Quyên kéo Minh ngồi xuống cạnh Lan, cô bé vẫn hốt hoảng nãy giờ. Quyên khẽ chạm tay mình vào cô bé.

"Cậu đừng sợ. Con ma ấy không hại chúng ta đâu!"

"Bác... Bác ấy..."

"Hửm?"

"Tớ đã gặp bác ấy ở nhà! Bác ấy là khách hàng mua nhà của bố mẹ tớ!"

Lan mắt ướt sũng tròn vo nhìn Quyên, vô cùng đáng thương.

"Khách hàng? Cậu nói là khách hàng nghĩa là sao?"

Lan bắt đầu kể lể trong nước mắt, còn Minh thì ngồi im bên cạnh nghe vô cùng chăm chú.

"Bác ấy thỉnh thoảng sẽ ghé nhà tớ hỏi thăm giá cả nhà đất. Bác ấy cho tớ rất nhiều kẹo và đồ chơi. Có lần... có lần tớ thấy bác ấy với bố mẹ cãi nhau rất to... Sau đó tớ không thấy bác ấy nữa."

Lan nói xong lại mít ướt, đại khái là khủng hoảng đến tột độ khi biết ông bác thân thiết đã chết, mà hồn ma lại còn... ở ngay trước mặt nữa!

Minh lại quay sang hỏi Quyên.

"Idol, người này sao lại bị chết?"

"Cậu nhìn kìa, lão Thanh chính là kẻ đã giết hại bác ấy. Mà kẻ đứng sau lưng lão Thanh giở trò..."

Quyên lại liếc mắt qua Lan rồi thở dài không muốn nói. Minh lờ mờ hiểu được, lại cảm thấy vô cùng thương hại cô bạn, bèn giỗ dành Lan.

"Không sao, không sao đâu mà! Người sống hay chết cũng có số cả thôi, cậu đừng buồn quá nhé!"

"Cảm... cảm ơn cậu!"

Quyên lại lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía hai người đàn ông, một âm một dương. Minh chẳng qua nói thế chỉ để an ủi Lan, chứ số mệnh sống chết, không hoàn toàn do ông trời định đoạt. Nó nằm trong tay mình. Còn chuyện ông bác kia chết, không phải do số trời, mà là do lòng tham con người gây ra mà thôi. Không thể trách ai.

"Tao chết... cũng phải kéo mày xuống địa ngục cùng!"

Con ma trở nên vô cùng gớm ghiếc, hai gã đàn em thì đã xỉu tự bao giờ, không khí trong phòng giảm xuống âm độ, khiến ai cũng muốn nổi da gà. Lão Thanh trong lòng run sợ không thôi, nhưng cả đời oai phong trung thành của lão không thể bị xóa sổ dưới tay một con ma.

"Hahahaha... Mày muốn giết tao thì cũng chưa có đủ bản lĩnh đâu! Tao có thể giết được mày một lần, thì cũng có thể giết được mày lần thứ hai, lần thứ ba..."

"Thử xem!"

Con ma chớp một cái lao tới, hai tay dùng sức siết chặt cổ lão Thanh. Trong góc nhà không biết từ đâu một sợi dây thừng bay đến quấn quanh người lão Thanh như một con rắn. Hai mắt lão trợn to nhìn thẳng vào mắt con ma, chân tay bị quấn đến bầm tím, giống như gần đứt mạch máu đến nơi rồi. Ngay từ đầu lão Thanh thậm chí không có nửa phần trăm có thể thắng. Vì ngay từ đầu lão đã thua chính tâm ma của mình.

Nhưng lão Thanh không thể chết. Không thể có thêm bất cứ một cái chết không rành mạch nào nữa.

Quyên bật dậy và rất nhanh lao đến đẩy lão Thanh ra. Một tiếng "Đừng!" của Minh bật ra quá muộn. Lão ngã xuống sàn, từ trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi đỏ lòm, rồi ngất đi. Con ma nhìn Quyên như muốn ăn tươi nuốt sống, trong mắt giờ đây chỉ còn lại hận thù sâu sắc. Quyên bị một cánh tay vô hình đẩy mạnh vào tường, cùng với đó là tiếng nói như từ tu la địa ngục vang lên.

"Kẻ này phải chết! Kẻ ngăn cản ta thay trời hành đạo cũng phải chết! Tất cả đều phải chết!"

Quyên bị đập mạnh vào tường, miệng ói ra máu, lại còn cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị lộn tùng phèo hết lên rồi. Minh từ bên kia cũng không màng cái gì mà chạy tới.

"Không sao chứ? Sao tự nhiên chạy ra đấy làm cái gì!"

Quyên lắc lắc đầu muốn đứng lên, nhưng thân thể nhỏ bé như vậy, lại bị đập vào tường đau như vậy thì thực sự không thể đứng lên. Minh vội vàng đỡ Quyên ngồi gượng dậy.

"Đừng cử động nữa, sẽ có người tới đây lo thôi."

Lão Thanh vốn dĩ đang nằm trên đất thì bị một lực vô hình nào đó bóp cổ kéo lên không trung, sợ là không bao lâu nữa sẽ chết vì ngạt. Cũng cùng lúc đó, bên ngoài tiếng bước chân đồng loạt vang lên, còn có tiếng van xin tha mạng của mấy gã đứng canh cửa.

Minh mỉm cười, nhìn Quyên mà nói rất vui vẻ.

"Họ đến rồi đấy. Lão Thanh sẽ không chết đâu. Đừng làm gì manh động nữa."

Quyên lúc này đang ngồi trong lòng Minh, chỉ cảm thấy lời nói của cậu bạn có chút kì lạ. Người nào tới cứu các cô mới được chứ? Không lẽ bà Vân đã đến rồi...

Cạch.

"Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia cậu ở đâu?"

Cửa mở toang ra, một người đàn ông đeo kính đen dẫn đầu một đám người mặc đồ đen chạy rầm rập vào.

"Bảo vệ người đang bị trói trên không kia!"

Minh ra lệnh, lúc này thực sự không còn thấy một cậu nhóc ngây thơ. Con ma ánh mắt từ bao giờ đã đỏ lòm, nhìn thẳng về hướng này, nhưng không có cách nào chống lại được. Dương khí của những người này quá mạnh mẽ, căn bản sẽ không bị ảnh hưởng bởi một con ma nho nhỏ yếu ớt. Không, vẫn còn một người có thể ra tay.

Quyên nhận ra điều bất thường, bèn lớn tiếng hét lên.

"Lan, chạy đi! Ông ta sẽ làm hại cậu đấy! Chạy đến đây!"

Lời còn chưa dứt, Lan đã bị một cánh tay vô hình bóp nghẹt trên không trung. Lão Thanh vừa được kéo xuống đất đã ngất đi không màng một cái gì nữa. Những người đàn ông đồ đen này lại không nhìn thấy ma, vì chỉ còn Quyên và Lan thấy được mà thôi.

"Đứng đấy làm gì, mau đi cứu Lan đi!"

Minh thấy tình hình thực sự không ổn bèn hạ lệnh, lập tức bị Quyên phản bác lại.

"Đừng! Không ai được qua đó! Nếu không sẽ có án mạng xảy ra!"

Quyên nhìn thấy con ma đang lượn lờ quanh Lan, cô bé trợn to hai mắt, thân hình bất động. Nếu không được cứu kịp thời, Lan sẽ...

Mà ở đây chỉ còn mỗi Quyên có thể nhìn thấy và nói chuyện được với con ma. Quyên đứng dậy từ từ tiến tới chỗ con ma, mặc cho mọi sự ngăn cản từ Minh. Đợi bà Vân đến, trước lúc đó cô phải cứu được Lan!

"Ông muốn gì? Lan rất quý ông!"

"Tao chỉ thay trời hành đạo, giết lão kia là xong, tại sao không cho tao giết? Còn con bé này, bố mẹ nó chủ mưu giết tao, nó phải chết!"

"Trẻ con không có tội, ông thả Lan ra!"

Hahahaha....

Tiếng cười rùng rợn truyền đến tai cô, ngay cả những người không thấy gì cũng nổi hết da gà, rợn tóc gáy.

"Đời cha ăn mặn đời con khát nước. Cha nợ thì con trả, đạo lý ấy thì có gì không đúng?"

"Không, ông sai rồi! Nếu ông còn giết thêm người, ông mãi mãi phải chịu bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh!"

"Tao không quan tâm!"

Con ma bóp cổ Lan chặt hơn, gương mặt ngày càng tím tái vì bị thiếu máu và khó thở.

"Dừng tay lại! Tôi sẽ thế chỗ Lan, ông thả bạn ấy ra!"

Con ma này là theo Quyên nên mới đến đây. Từ lúc ở trên đường đuổi theo bọn bắt cóc Lan, cô đã luôn cảm thấy có một luồng âm khí bên cạnh mình. Nói thẳng ra chính là, Quyên là nguyên nhân gián tiếp của việc này, vậy thì phải tự Quyên giải quyết việc này!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý