Tâm Ma 2

Chương 17 (Cập nhật lúc: 19:40 10/08/2019)
Chọn màu nền
Hộc hộc...

Một cô gái mặc trên người chiếc áo nâu xám, rõ ràng là mốt áo của những năm đầu thế kỉ 20, vừa chạy hối hả trên con đường làng chật hẹp mà hoang vắng, vừa ngoái đầu lại phía sau như đang cố gắng trốn thoát khỏi một thứ gì đó đáng sợ. Trời khá tối, gương mặt cô nhập nhèm với đôi mắt sáng quắc như hai ngọn lửa ma trơi trong không gian còn ương mùi rạ sau gặt. Phía sau lưng cô gái, tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ mồn một, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có bất kì ai xuất hiện. Tiếng cô gái thất thanh trong màn đêm, vang vọng vào tận sâu trong tâm can con người.

"Cứu tôi với! Cứu tôi với! Quyên, cứu tôi với! Quyên, cứu tôi với..."

Đôi mắt sáng quắc của cô gái bỗng dần biến thành màu đỏ, từ trong hai hốc mắt không biết đã tím đen tự lúc nào, hai dòng máu đỏ lòm chậm rãi bò xuống hai gò má xanh trắng của cô gái...

Aaaa...

Quyên ngồi bật dậy với hai giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán. Cô vừa mơ thấy một hình ảnh thật khủng khiếp, một cô gái đem lại cho người ta cảm giác như vừa từ cõi âm trở về. Gió bỗng thổi phần phật từ bên ngoài cửa sổ vào phòng. Cánh cửa sổ thì kẽo cà kẽo kẹt, truyền vào tai Quyên lại trở thành âm thanh vô cùng quỷ dị. Cô thở phào một hơi sau khi tỉnh dậy.

"Thật may, đó chỉ là một giấc mơ vớ vẩn."

Quyên nhìn đồng hồ, đã 3:10 sáng. Hôm nay hình như là thứ bảy, sinh nhật Minh.

Vài ngày trước, vụ án trốn thuế giết người đã kết thúc trong mĩ mãn, khiến cô cảm thấy hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày vô cùng bình yên. Rốt cuộc, một chút manh mối về kẻ giết người kia cũng không có.

Quyên khẽ thở dài.

Cô không thể ngủ tiếp được nữa. Ác mộng khi nãy quá chân thực, khiến cô nảy ra một nỗi sợ mơ hồ mà không dám ngủ nữa. Kì thực, hôm nay trùng hợp lại là ngày trực nhật của mình, Quyên tiện thể đến lớp sớm một chút cũng không sao.

Quyên nhẹ nhàng rời giường, xuống tầng một, nhưng không hề bật đèn. Tiếng ngáy đều của bà Vân vang lên trong căn phòng ngủ rộng rãi vốn là của vợ chồng bà trước kia. Hình như chồng bà mất, con trai mất tích. Quyên bỗng thấy xót thương người đàn bà khốn khổ, mất đi những người yêu quý nhất trên đời của mình... Bà Vân vậy mà vẫn mạnh mẽ sống từng ngày, vẫn yêu thương chăm sóc Quyên như chính con ruột của mình.

Nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi giày bị xếp hơi lệch, Quyên nhẹ nhàng mở cửa, rồi chậm rãi bước ra ngoài với bầu không khí trong vắt hiếm có của sáng sớm. Quyên men theo con đường mà mấy tháng trước, đối với cô vẫn hoàn toàn lạ lẫm. Dọc đường là hàng cây xanh rì rào, đem lại cảm giác thanh tịnh cho tâm hồn. Quyên thích bầu không khí này, cảm giác như tất cả mọi chuyện đều chẳng hề liên quan đến cô, chỉ có cô là duy nhất, là độc nhất, tách hẳn ra thế giới hỗn độn ồn ào kia. Quyên thoáng nghĩ tới Minh...

Trời nhập nhèm tối, Quyên đi mãi trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng không rõ ràng. Giờ này vẫn còn khá sớm để mọi người thức dậy và chuẩn bị ngày mới. Con đường khá vắng vẻ, thế nhưng cô nhìn thấy một bà cụ gánh hàng đang đi ngược lại với mình. Bà lão lê từng bước chân nặng nề với cái lưng còng xuống vì gánh nặng trên vai, rồi nhẹ nhàng đặt xuống vỉa hè gần chỗ Quyên đi bộ. Cô thấy lạ vì trời còn chưa sáng, giờ này cũng chắc khoảng 4h sáng mà thôi, tại sao lại có một bà cụ đi bán hàng sớm như vậy?

Quyên lại gần, khi chắc chắn nhìn thấy bà lão già nua đang ngồi sau gánh hàng, gồm vài mớ rau cải, rau muống hay rau dền, cùng một số loại hoa quả tươi như vừa được hái xuống cách đây không lâu, Quyên ngồi xổm cạnh bà và bắt đầu trò chuyện.

"Bà ơi, sao bà đi bán hàng sớm thế?"

Bà lão nhìn Quyên với đôi mắt kèm nhèm, run rẩy nhả ra từng chữ, mà giọng nói của bà cũng là minh chứng chứng minh sức khỏe của bà không hợp với gánh hàng rong này.

"Bà đi bán thay con gái... Cháu bà còn đi học, mà không đi bán... thì lấy gì mà ăn chứ... Cháu mua rau hộ bà đi... Rau sạch nhà làm... Ngon lắm..."

Giọng nói run rẩy khiến Quyên càng ngạc nhiên. Người con gái như thế nào lại để mẹ già ngồi bán rau trong khi trời chưa sáng như thế này? Bất hiếu quá...

"Vậy thì bà đi bán trễ một chút cũng được mà!"

"Bà yếu rồi, mà đi không được nhanh, nên ra đây sớm..."

Tình trạng mắt của bà lão, Quyên cũng có thể đoán sơ sơ. Có lẽ bà không rõ trời sáng hay chưa, nên ước lượng thời gian hơi lệch cũng không có gì lạ.

Quyên ngồi với bà thêm một lúc nữa, vì cảm giác thương xót cho bà cụ này quá.

"Cháu... trạc tuổi cháu gái nhà bà đấy! Nó học giỏi lắm, cả nhà bà ai cũng tự hào về nó hết. Chẳng qua nó số khổ, mẹ nó.... Haizzz."

Quyên lặng thinh nghe bà kể chuyện, cũng là giãi bày tâm sự. Có lẽ bà khổ nhiều rồi, cũng cô đơn nữa, nên mới ngồi tâm sự với một cô bé 10 tuổi lạ hoắc. Trẻ con trong sáng, hiểu chuyện, thương người già, đương nhiên là đối tượng cho một bà lão bất hạnh tâm sự chuyện đời, chuyện gia đình.

"Bà cố lên, ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng người tốt."

Niềm tin tâm linh của người già là vô cùng mạnh mẽ. Họ tin vào Phật, họ tin vào nhân quả, họ sống với những lí lẽ thiêng liêng tôn giáo được hình thành từ ngàn năm nay, rồi những điều đó thấm vào tim, gan, tâm tưởng và ý thức của họ.

"Bà biết, lão Bồ Tát sẽ luôn phù hộ độ trì cho những người tốt..."

Ánh bình minh đầu tiên của ngày mới dần ló rạng phía chân trời, hai người xa lạ ngồi cạnh nhau mà như thể quen nhau đã hàng mấy thế kỉ. Có lẽ đây gọi là điều kì diệu xảy ra khi giây phút một ngày mới bắt đầu chăng?

Thật kì diệu...

Con đường đã bắt đầu xuất hiện những ông bác trạc tuổi tứ tuần đi bộ. Quyên nghĩ có lẽ đến lúc mình phải trở về rồi.

Tạm biệt bà lão bán hàng rong khốn khổ với nụ cười rạng rỡ nhất, Quyên lần đầu tiên trong mấy tháng qua, thả chân sáo về nhà, vừa về vừa hát những giai điệu vui tươi.

Là lá la...

Gặp gỡ người bán hàng rong kì lạ khiến tâm trạng Quyên vui hẳn lên, dường như cuộc sống này cũng không hẳn chỉ có xấu xa và giết người thì phải. Vẫn có những con người sống trong sự đau khổ, nhưng họ chấp nhận những đau khổ đó và hướng niềm tin của mình về những điều tuyệt vời. Chẳng hạn như, Phật giáo.

Quyên nghĩ, Phật giáo có tồn tại hay không cũng chính là ý niệm con người. Thực ra dù Phật có thật hay không, trong lòng bà lão kia đã luôn luôn hiện hữu hình bóng của Người rồi. Chính hình bóng và ý niệm ấy đã giúp bà vượt qua được nhiều đớn đau trong cuộc đời.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý