Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 6 (Cập nhật lúc: 19:44 10/08/2019)
Chọn màu nền
Dương Hoa ngẩn ra, mặc dù trong thôn không ít người họ Vương, nhưng mà chỉ có một người mới có thể khiến cho Tô Dạ mở miệng gọi một tiếng Vương thúc đầy thân thiết như thế, đó chính là Vương Lâm thật thà chính trực.

"Con tìm hắn làm gì, tự ta chăm sóc chính mình không có bất cứ vấn đề gì cẩ, con cứ đi đi, không cần để ý tới ta."

Nhìn gương mặt mẫu thân có phần ửng đỏ, tảng đá treo trong lòng Tô Dạ rốt cuộc cũng rơi xuống, có lẽ bởi vì từng trải qua những chuyện quá mức tàn khốc, thế nên khiến cho những ký ức trong tiềm thức của mẫu thân ẩn sâu tại nơi không cách nào khai quật.

"Vương thúc đã thề với con, rằng sẽ chăm sóc mẫu thân thật tốt, cũng không để cho ai nói gì không hay về người." Tô Dạ biết mẫu thân đang băn khoăn về điều gì.

Mẫu thân vừa nghe thấy Tô Dạ nói như thế, trên mặt lập tức hơi nóng lên, khó có khi tỏ ra oán giận nói: "Sao chuyện gì cái tên khờ kia cũng dám nói vậy, ta lớn thế này rồi còn cần hắn chăm sóc ư."

"Mẫu thân, sao mặt người đỏ thế. . ."

Dương Hoa nghe thấy Tô Dạ nói thế, vội vàng quay sang nhìn tấm gương trên bàn, rồi chợt cảm thấy có cái gì đó không đúng, quay đầu lại thấy Tô Dạ đang nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Tô Dạ, con lại đi trêu chọc mẫu thân, con thật đúng là. . ."

Tô Dạ bị Dương Hoa véo lỗ tai, ngoài miệng thì vội vàng cầu xin tha thứ, trong lòng lại thấy rất ấm áp, chẳng qua có mấy lời cuối cùng vẫn phải nói rõ.

"Mẫu thân, người cũng biết, con tuyệt đối không có thể để người ở một mình được, con tin tưởng phẩm hạnh của Vương thúc." Tô Dạ bỗng nhiên chăm chú nhìn Dương Hoa nói.

Sao Dương Hoa có thể không biết nỗi lòng của Tô Dạ, thật sự là khổ cho một đứa nhỏ như Tô Dạ, không chỉ phải làm những việc mà người lớn phải làm, mà còn phải suy nghĩ chín chắn không giống như đám tiểu hài tử cùng chăng lứa.

Chuyện Vương thúc, cả thôn đều biết, mặc dù Dương Hoa kiên quyết từ chối Vương Lâm, nhưng mà Vương Lâm lại vẫn cứ khăng khăng một mực kiên trì, đa số mọi người đều ủng hội, cũng cảm thấy thật sự là quá đáng tiếc.

Dương Hoa biết Tô Dạ muốn tác hợp Vương Lâm với nàng giống như những thôn dân khác, nhưng mà bây giờ trong lòng Dương Hoa chỉ có Tô Dạ, cũng không thế chứa được thêm ai khác, bởi vì tâm hồn vốn chẳng trọn vẹn đã không còn chỗ trống nữa rồi.

Nhưng mà Tô Dạ có thể đi ra ngoài chính là chuyện mà Dương Hoa muốn nhìn thấy, bởi vì Tô Dạ là hi vọng của nàng, nàng không muốn giam cầm Tô Dạ ở bên cạnh mình, Dương Hoa ước gì Tô Dạ có thể giống như Hùng Ưng tự do bay lượn trên bầu trời.

"Haizzz. . ."

Tiếng than thở của Dương Hoa khiến cho trái tim kiên định của Tô Dạ đột nhiên trở nên căng thẳng.

"Tô Dạ, cứ làm theo lời con nói đi." Cuối cùng Dương Hoa vẫn thỏa hiệp, chỉ là nghĩ đến thật ra thì cái tên khờ kia cũng không có gì không tốt, nghĩ đến đây, sắc mặt Dương Hoa vốn là đã bình thường, lại bắt đầu trở nên đỏ nóng lên.

Tô Đã đã chuẩn bị đầy đủ, dao phay, que cời lửa, nồi sắt, một cái cũng không rơi.

Lúc đi Tô Dạ không hề lề mề dây dưa, mà lại rất dứt khoát, bởi vì những điều cần nhắn nhủ hắn cũng đã nói hết rồi.

"Khụ khụ, đây là dao phay và nồi sắt ta mới mua."

"Không cần thiết. . ."

Vương Lâm ngây ngốc cười một tiếng rồi đáp: "Đồ nhà của ta dùng cũng cũ rồi, nên cũng cần thay mới, mong nàng sẽ không ghét bỏ."

Dương Hoa không phải là người đá, mọi hành động của Vương Lâm nàng đều thấy rõ, không ngờ Vương Lâm thật thà như thế mà vẫn có một mặt tinh tế đến vậy, không biết có phải là Tô Dạ nhắc nhở không.

"Không cần gấp gáp, tự ta nấu ăn cũng được."

Vương Lâm nói với vẻ mặt khẩn trương: "Sao có thể thế được, Tô Dạ đã giao nàng cho ta rồi, ta đã thề với ông trời rằng sẽ chăm sóc nàng thật tốt!"

Dương Hoa không ngờ mình mới vừa khen Vương Lâm tinh tế xong, thì hắn lại nói ra mấy lời cợt nhả như thế này, chẳng qua Vương Lâm thực lòng để lộ ra chân tình khiến cho Dương Hoa cũng không biết phải trả lời như thế nào cho phải.

"Tô Dạ đã bàn với ta rồi, trừ một ngày ba bữa cơm ra, buổi tối ta sẽ ngủ ở trong sân, sẽ không vào phòng, đề phòng có tình huống gì đột nhiên xảy ra."

Dương Hoa biết Vương Lâm còn muốn ở nơi này, lập tức có chút bối rối nói: "Ngươi ở nơi này làm sao được, ta. . ."

"Dương Hoa, cho dù Tô Dạ không nói, ta cũng sẽ nhất quyết làm vậy, chẳng qua nàng cứ tin tưởng ta, nếu như ta làm ra chuyện gì xấu, ta sẽ không được chết tử tế, ta. . ."

Dương Hoa sao có thể chịu được chuyện Vương Lâm buông lời thề độc như vậy, lập tức không cho Vương Lâm tiếp tục buông ra những lời thề càng ác độc hơn.

Thôi được, nếu đây là ý của Tô Dạ, thế thì cứ tạm thời làm như vậy đi, chính mình chỉ là một nữ nhân đã bị vứt bỏ, hiện giờ thân thể còn bệnh hoạn yếu ớt, có thể có một người đối xử với mình chân thành như thế, sao nàng có thể nhẫn tâm từ chối được.

Túi của Tô Dạ không lớn, trừ dao phay, que cời lửa và nồi sắt ra, hắn cũng chỉ đem theo một vài đồng tiền.

"Lên đường có gió đông, có thể thấy là điềm lành." Nồi sắt phát biểu ra một chút thái độ của chính mình đối với con đường tu hành lần này.

Nồi sắt phát hiện dao phay và que cời lửa không thích nói chuyện với mình, hơn nữa que cời lửa và dao phay cũng không trao đổi trò chuyện gì với nhau, thế nên hắn chỉ có thể không ngừng nói chuyện với Tô Dạ, để biết được bây giờ cái thế giới này đã có thay đổi gì.

"Ta cũng không biết nhiều lắm, chỉ là không giống như ngươi miêu tả, mặc dù thôn trang rất vắng vẻ, nhưng mà tin tức cũng không bế tắc."

Tô Dạ ngồi ké xe ngựa tiện đường đi đến thành trấn, sau đó mua một tấm bản đồ, hỏi thăm một chút liền biết mình cần đến chỗ nào, tuy là ở trên bản đồ chỉ cách hai tấc, nhưng mà Tô Dạ biết nếu mình đi bộ, thì sẽ rất lâu rất rất lâu.

Bất kể là bao lâu, chắc chắn là vẫn sẽ có ngày tới đích.

Mặc dù hiểu biết của Tô Dạ có hạn, nhưng mà nồi sắt vẫn biết được rất nhiều tin tức, trừ kiếm tu ra, còn có nhiều môn phái tu luyện những kiểu khác, ví dụ như đao tu, thể tu, phù tu, thiện tu. . . Những thay đổi này cũng không có gì đáng chú ý, chẳng qua là có một hệ thống tu hành mới - thánh tu, hoặc là nói thánh tu thay thế kiếm tu, ở điểm này, dao phay, que cời lửa và nồi sắt đều cùng nhất trí quan điểm.

Con đường phía trước còn dài, lại chỉ có thể đi bộ, cho tới bây giờ Tô Dạ vẫn không phải là hài tử yếu ớt, mà là hài tử nhà nghèo đã sớm biết lo liệu việc nhà.

Một ngày hai cái bánh bao chay, khát thì uống miếng nước, trên đường gặp được người tốt bụng cũng sẽ cho Tô Dạ đi nhờ một đoạn đường, mặc dù đường xá xa xôi, nhưng đều là những con đường lớn, không cần phải lo lắng về việc ban đêm bị lạc ở dã ngoại hoang vu.

Đập vào mắt hắn là một tòa thành trì rất là hùng vĩ, toàn cửa thành được chế tạo từ sắt cứng, chưa tới gần nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó dày nặng vững chắc đến mức nào, mà phía trên cửa thành là ba chữ to khiến cho mọi nỗi mệt nhọc của Tô Dạ đều không cánh mà bay.

Thạch Uy thành.

Trải qua nửa tháng, sớm hơn thời gian mà hắn dự đoán rất nhiều, mặc dù Tô Dạ rất thích sạch sẽ, nhưng hắn lại chỉ có một bộ quần áo, thế nên hắn chỉ có thể bảo đảm gương mặt và hai tay của mình vẫn coi như là sạch sẽ.

Ống tay áo rách nát như bị chuột cắn, đôi giày vải thì bám đầy bụi đất, tuy thoạt nhìn toàn thân đều cũ rách, nhưng tuyệt đối không đến mức sẽ bị người khác tưởng là tên ăn mày.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý