Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 8 (Cập nhật lúc: 19:44 10/08/2019)
Chọn màu nền
Sau năm quyền năm cước, Tô Dạ phát hiện thân thể của mình vẫn rất khó có thể thừa nhận được quyền cước của chính mình dưới tác dụng của dược lực, hốc mắt tím xanh, khóe miệng chảy máu, trên người còn bị thương ở nhiều chỗ với nhiều mức độ.

"Còn năm quyền năm cước, phải dùng toàn lực!" Vị thể tu không thay đổi sắc mặt nhìn Tô Dạ, lại nhắc nhở một lần nữa.

Tô Dạ nhếch miệng cười một tiếng, vì mẫu thân, chút vết thương vặt vãnh này có thấm vào đâu?

Tô Dạ dùng hết toàn bộ sức lực tiếp tục ra quyền ra cước, thậm chí sức mạnh đánh ra còn như vượt qua cả trước đó.

Mặt vị thể tu vẫn không hề thay đổi, bởi vì tất cả mọi người đều có thể làm được như vậy, đây chỉ là khảo nghiệm cơ bản nhất và đơn giản nhất mà thôi.

Còn lại hai quyền, mặc dù Tô Dạ đang mặc quần áo, nhưng mà vị thể tu kia và Tô Dạ đều biết thân thể của hắn đã chồng chất vết thương.

Cái khảo nghiệm này, chỉ có thể thừa nhận, chứ không cách nào hóa giải.

Vị thể tu kia bỗng nhiên thở dài một hơi, cảm giác có phần đáng tiếc.

Bởi vì một quyền kế tiếp này, phản kích đánh trúng vào gáy Tô Dạ, khiến Tô Dạ trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Ở trong mắt vị thể tu này, biểu hiện của Tô Dạ cũng coi như là chấp nhận được, nhưng mà khảo nghiệm chính là như vậy, nếu như không cách nào đánh ra một quyền cuối cùng, vậy thì chỉ có thể nói là Tô Dạ xui xẻo mà thôi.

Vị thể tu kia vung lên bàn tay to lớn thô ráp, định kéo Tô Dạ đã tê liệt ngã xuống đất Tô Dạ ra khỏi phòng khảo nghiệm Kim Chung Tráo.

Nhưng dúng vào lúc này, dị biến phát sinh.

Tô Dạ bất chợt đứng dậy!

Vị thể tu thu tay về, lẳng lặng nhìn một quyền cuối cùng của Tô Dạ.

"Hử?" Vị thể tu kia thấy Tô Dạ không có bất kỳ động tác nào, cảm thấy hơi khó hiểu, thế rồi cuối cùng thì vẻ mặt cũng xuất hiện vẻ xúc động.

Ánh mắt Tô Dạ đờ đẫn, vị thể tu kia liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn đã đánh mất ý thức.

Vậy tại sao tiểu tử này còn có thể đứng đậy?

Tay chân tràn đầy vết máu không có sức lực để chống đỡ thân thể bị thương, cứ như hoàn toàn không thể cử động, huống chi là đang trong tình huống mất đi ý thức.

Ánh mắt vị thể tu sáng lên, trong một năm chiêu sinh này, hắn chưa từng thấy ai có được ý chí nghị lực đến như vậy, cho dù hắn cũng không biết mình có thể làm được như thế này không, nhưng chắc chắn rằng đây không phải là kỳ tích trời cao ban cho, mà là chấp niệm vượt xa thường thức mới có thể khởi động.

Mà tiếp theo đó vị thể tu này lại lộ ra xúc động lần thứ hai trong ngày hôm này, và cũng là lần thứ hai hắn lộ ra vẻ xúc động trong năm nay.

Tay chân không thể nhúc nhích, thế nên. . . Tô Dạ cong người hết mức bật ngửa đầu ra sau, rồi lại mạnh mẽ đánh tới Kim Chung Tráo.

Phát đánh này như bất chấp hết thảy, không chừa một đường lui, thậm chí còn để lộ ra khí thế hung hãn không sợ chết.

Kiên quyết mà điên cuồng!

Đây vẫn chỉ là một cái hài tử gần bảy tuổi!

Thấy Tô Dạ mất đi ý thức mà vẫn muốn đánh vào ngọc thạch, thể tu lao tới ôm lấy Tô Dạ trong nháy mắt, không để cho Tô Dạ đánh vào Kim Chung Tráo.

Trong lòng Vương Cương hưng phấn không thôi, nhìn Tô Dạ trong ngực, khuôn mặt tràn đầy sự yêu thích.

Đây tuyệt đối là một mầm non tốt, người như vậy nhất định có thể trở thành thể tu.

Cho dù thiên phú của hắn chỉ là hạ đẳng, cho dù hắn hôn mê ở ngay khảo nghiệm thứ nhất.

Tô Dạ mở mắt, hít sâu một hơi, loại cảm giác đau nhức này khiến cho hắn vô thức nhếch miệng nhe răng.

"Ngươi tỉnh rồi."

Tô Dạ có phần mơ hồ hỏi: "Đây là nơi nào?"

"Thạch Sơn môn."

"Thạch Sơn môn?"

"Thạch Sơn môn!"

Tô Dạ hơi không xác định được, hỏi tiếp: "Ta thông qua được khảo nghiệm?"

Người thanh niên thoạt nhìn không quá hai mươi tuổi nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Không thông qua."

Sự mong đợi của Tô Dạ bị phá thành mảnh nhỏ trong nháy mắt, đầu óc trở nên trống rỗng, vài giây sau Tô Dạ không nói hai lời trực tiếp xuống giường, xách cái túi của mình được đặt luôn ở trên giường lên.

"Ngươi muốn đi đâu?"

"Lên đường."

Người thanh niên cảm thấy khó hiểu: "Lên đường đi đâu?"

Tô Dạ mở túi ra mà không tìm thấy bản đồ, suy nghĩ một lúc liền duỗi tay thò vào trong ngực lấy ra bản đồ, sau đó chỉ cho người thanh niên nhìn.

"Đi nơi này."

Người thanh niên nhìn thử, phát hiện nơi Tô Dạ chỉ là một tòa thành trì cách chỗ này rất xa, mà nơi đó có tòa núi, trên núi có một môn phái, là Độ Cương môn.

"Đến đó làm cái gì?"

"Đương nhiên là muốn nhập môn rồi."

Tô Dạ không nói thêm nữa, bệnh tình của mẫu thân vẫn luôn là tảng đá đè nặng trong lòng hắn, sớm một ngày sớm một phút có thể trở thành dược tu lại càng tốt.

Lúc này người thanh niên mới chợt hiểu ra, biết ý của mình khiến cho Tô Dạ hiểu lầm.

"Vương sư thúc cực ít khen ngợi ai, bây giờ gặp ngươi mới biết đúng là ngươi thú vị thật."

Tô Dạ không biết người thanh niên nói vậy là có ý gì, bèn im lặng đợi hắn nói tiếp.

"Mặc dù ngươi không có thông qua khảo nghiệm, nhưng mà Vương sư thúc cố gắng đề cử ngươi, chẳng qua ngươi cũng không thể kiêu ngạo, thiên phú và tố chất thân thể của ngươi cũng quá bình thường."

Người thanh niên giải thích đã rất rõ ràng, nhưng mà Tô Dạ vẫn cẩn thận hỏi một câu: "Ta đây nhập môn rồi ư?"

Người thanh niên cười ha ha nói: "Dĩ nhiên là nhập môn rồi, Vương sư thúc còn chưa từng đề cử ai đâu, chẳng qua năm thứ nhất bất kể thành tích khảo hạch như thế nào, cũng phải bắt đàu đi lên từ tạp tu, ngươi nghỉ ngơi trước đi, một hồi nữa ta sẽ đưa thức ăn tới cho ngươi, mặc dù ngươi có vết thương, nhưng cũng không tổn thương tới bên trong, tầm hai ngày nữa là sẽ khỏi thôi."

Người thanh niên nói xong liền rời đi.

Lúc này Tô Dạ mới bắt đầu đánh giá xung quanh một lượt.

Đầu tiên là căn phòng vững chắc hơn căn nhà tranh vách đất của mình không biết bao nhiêu lần, mặc dù giản dị mộc mạc, nhưng cũng đủ để khiến cho Tô Dạ phải cảm thán một phen, không nói đâu xa, chiếc giường làm bằng gỗ mà hắn vừa nằm, cũng thoải mái hơn cái giường đất ở nhà hắn nhiều, trên bàn gỗ còn có ngọn đèn, cũng sáng hơn cây nến ở nhà rất nhiều, hơn nữa còn có một loại mùi thơm rất dễ chịu.

Tô Dạ ngắm nhìn một hồi liền nghĩ đến Dương Hoa, không biết bây giờ mẫu thân như thế nào, bên cạnh có Vương thúc, chắc hẳn cũng không có gì đáng lo.

Tô Dạ điều chỉnh lại cảm xúc của mình, không biết kế tiếp phải làm như thế nào thì mới có thể trở thành dược tu đây.

"Cảm thấy thân thể thế nào rồi?"

Lời hỏi han quan tâm của dao phay khiến cho Tô Dạ cảm giác vết thương trên người cũng không còn khó chịu như trước nữa.

Chỉ là nồi sắt thì không được tinh tế: "Vẫn là kiếm tu có tiền đồ hơn, ngươi không định suy nghĩ một chút sao?"

Tô Dạ không thèm nhìn nồi sắt.

Tô Dạ chợt nhớ tới một việc, tò mò hỏi: "Tạp tu là cái gì? Sao ta chưa nghe các ngươi nhắc tới?"

Dao phay, que cời lửa và nồi sắt cũng đã tham thảo với nhau một hồi lâu rồi, cho rằng đây có thể là một nhánh mới xuất hiện của thể tu, cũng có khả năng là không khác với tạp học như trước kia là mất, nói dễ nghe là phát triển toàn diện, còn khó nghe chút chính là cái gì cũng biết mà lại không giỏi cái nào.

Không bao lâu sau, người thanh niên đã trở lại, mang theo đồ ăn nom rất ngon miệng.

"Xin hỏi ta nên xưng hô với ngài thế nào?" Tô Dạ đứng dậy lễ phép hỏi.

Người thanh niên thấy Tô Dạ có vẻ câu nệ, thì liền vỗ vai của hắn, để cho Tô Dạ thả lỏng ra chút.

"Ta tên Phùng Lãng, gọi ta Phùng sư huynh là được rồi."

"Phùng sư huynh."

Người thanh niên khẽ mỉm cười, Vương Cương mới vừa kể với hắn về quá trình khảo nghiệm nhập môn của Tô Dạ, mặc dù thiên phú và tố chất của người này tầm thường, nhưng ý chí và tính cách lại không tệ, rất đáng để bồi dưỡng một phen.

"Ăn cơm trước đi, sau đó ngủ một giấc, nơi này là Khách Cư các, đợi ngày mai ta dẫn ngươi tới Tạp Tu đường báo cáo."

Tô Dạ cố che giấu tiếng dạ dày muốn rên rỉ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Tô Dạ bỗng nghĩ đến chuyện vừa rồi, vội vàng hỏi: "Phùng sư huynh. . ."

"Còn có chuyện gì sao?"

"Tạp tu là cái gì?"

"Tuổi của các ngươi còn nhỏ, năm thứ nhất mới chỉ được học một số cơ sở rèn luyện thể tu đơn giản, thời gian còn lại thì phải làm một số việc tạp vụ như quét sân, nấu nước, nấu cơm."

Thì ra đây chính là tạp tu.

"Đúng rồi, tạp tu còn phải luyện tập kiếm pháp."
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý