Tam Thiên Lưu Hành

Chương 27 (Cập nhật lúc: 18:16 28/05/2019)
Chọn màu nền
Tại một hang động nhỏ khá kín, trong một khu rừng rậm vắng cách Thanh Sơn Thành không xa.

Trời lúc này còn đang tờ mờ sáng, ánh sáng chỉ mới le lói nhỏ qua những khẽ lá, soi ra hình dáng hai bóng người trong hang động.

“Đồ Tử, 200 viên hạ phẩm giới thạch, 2000 kim tệ và thanh Nhị Khúc côn và cách dùng binh khí này ta đều đã để trong cái thủ trạc này rồi, chạy thật xa đừng để người của Thanh gia bắt, nghe chưa?”

Hai bóng người này hiển nhiên là Đoạn Tam và Đồ Tử, đang trên đường chạy trốn khỏi sự truy đổi của Truy binh Thanh sơn Thành.

Chuyện là, cách đây hai ngày trước, chuyện Đoạn Tam thuê sát thủ giết mấy tên đệ tử Mai Hoa Cung đã bị bại lộ, Mai Hoa Cung liền nhanh chóng đến cáo buộc Thanh gia, trước sức ép về mối quan hệ hai bên không mấy tốt lành lẫn việc Cửu Kim Bang lợi dụng tình hình bức Thanh gia.

Trước tình hình trên, lão tổ Thanh gia liền trở mặt, thay vì công bố Đoạn Tam trở thành nội Phủ đệ tử thì liền cáo buộc truy nã bắt giết hắn.

Nhận thấy không ổn, Đoạn Tam liền lập tức dẫn Đồ Tử chạy trốn, truy binh đuổi theo không ngừng cho tới như hiện tại.

“Không được, muốn chạy thì cùng chạy, lỗi là đệ gây ra, không thể để mình đại ca gánh được!”

Đồ Tử mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn cương quyết không nghe lời Đoạn Tam.

“ngươi ở lại thì giúp gì được, chỉ tổ làm vướng tay vướng chân ta thêm, chia ra chạy may ra còn cơ hội sống sót”

Biết Đồ Tử rất nghĩa khí, Đoạn Tam đành buộc lòng phải buông câu vô tình với hắn.

“Có duyên tất sẽ gặp lại”

Hảo hảo nhìn Đổ Tử lần cuối, Đoạn Tam khẽ mỉm cười rồi xông ra khỏi hang, băng qua vách đã, cố tình đi ngang qua các bụi rậm để tạo thành một loạt các tiếng động “Loạc soạt” thật to, với mong muốn động tĩnh này sẽ có thể thu hút được truy binh theo hắn để Đồ Tử có thể chạy thoát thân.

“Bên kia, đuổi theo”

Một tiếng hét vang lên.

Đúng như mong đợi của Đoạn Tam, lần động tĩnh này đã thu hút được sự chú ý của truy binh.

“Vèo” một tiếng.

Hàng loạt các mũi tên bén nhọn lao vụt qua người Đoạn Tam “vun vút”, may mắn hắn không trúng một mũi nào.

Nhẹ nhàng phi tới nấp sau tảng đá lớn tránh tiễn, sau đó không lâu khi tên đã bắn hết, Đoạn Tam liền không chút do dự tung người chạy về hướng phía trước, chớp mắt hắn đã tiến sâu trong rừng rậm hơn.

Ít lâu sau, một đội ngũ võ giả thân mặt hắc y không che mặt, trên y phục có thêu chứ Thanh, quả nhiên là truy binh của Thanh gia chia ra trùy lùng Đoạn Tam, Đồ Tử.

Nhóm võ giả chỉ tầm chừng hai mươi người, thể hình cường trán, mặt mũi hung dữ lạ thường, kĩ năng chiến đấu cũng rất thuần thục.

Sau khi Đoạn Tam tiến vào sâu trong rừng rậm, vượt quá tầm mắt của nhóm truy binh này thì chứng mới dừng lại.

“Đỗ chấp sự, đào phạm vừa tiến vào sâu trong rừng rậm, có nên truy theo?.”

Một nam tử thân thể đô con, đi tới chắp tay hỏi người đang trên ngựa, kẻ duy nhất không mặc hắc y mà mặc một bộ áo bào xám đỏ.

Nếu Đoạn Tam ở đây liền có thể nhận ra tên này không ai khác mà là lão cáo già họ Đỗ lúc trước ăn bớt điểm cống hiến của hắn ở Ngoại Phủ.

"Hừ, không cần đuổi nữa. Người Mai Hoa Cung đã ra tay rồi, cho dù chạy hắn cũng khó mà thoát. Cho quân lui về”

Lão Đỗ chấp sự hừ một tiếng rồi lệnh cho nam tử cho quân lui về Thanh Sơn Thành.

“Đỗ đại nhân, nghe nói tên Đoạn Tam này thuê sát thủ giết toàn bộ mấy tên đệ tử lúc trước hồ nháo trong Thanh Sơn Thành ta, trong đó có tên đại sư huynh của Mai Hoa Cung là thật sao?”

Một tên thủ hạ hắc y, đi phía sau, mập mờ thật hư về tin đồn bèn ngập ngừng hỏi.

“Đại sư huynh cái rắm? đám mao đầu thực lực thấp kém đó chỉ là một đám đệ tử nội môn bình thường, được cử ra truy tìm đám xú nữ tử bị sát hại mà thôi, xưng hô là đại sư huynh này nọ cũng là muốn thị uy với tán tu Thanh Sơn Thành ta. Hại ta đêm hôm khuya khoắt phải đi truy lùng đào phạm, khốn kiếp thật”

Lão châp sự tay riết chặt dây cương ngựa, mặt hung ác nói.

“Xú nữ tử? chả phải nữ tử bị sát hại là nữ nhi của cung chủ Mai Hoa Cung sao?

Tên thủ hạ trẻ tuổi phía sau nhóm người có chút kinh ngạc, hô.

“hahaha, tất cả chỉ là tin đồn, Mai Hoa Cung truy lùng hung thủ chỉ là muốn tìm lại những món tài nguyên mà mấy nhóm xú nữ tử kia phụng mệnh đi thu hoạch tài phú ở các thế lực nhỏ lẻ nằm dưới sự bảo hộ của Mai Hoa Cung mà thôi.”

Lão nuốt nước bọt xong nói tiếp:

“Các ngươi nghĩ rằng nữ nhi của cung Chủ Mai Hoa Cung dễ bị sát hại như vậy sao?”

“Có lý”

Mấy tên thủ hạ hắc y răm rắp gật đầu.

“Cơ mà đại nhân, gia chủ đã đưa ra bản truy nã rồi, chẳng lẻ chúng ta phải bỏ món tiền lời này nhường lại con mấy tên Mai Hoa Cung kia sao?”

Một tên thủ hạ khác không cam lòng từ bỏ việc truy bắt Đoạn Tam, ngập ngừng lên tiếng.

“Hắc hắc,…cái này thì chưa chắc, ngươi nhìn lại quân số chúng ta xem, lúc xuất phát nhóm có tới 30 nhân mã bây giờ chỉ còn lại vỏn vẹn tầm 20 người, hắc hắc…có khi mấy tên Mai Hoa Cung lại ăn quả đắng trong tay tên nhãi đó không chừng”

Lão chấp sự cười hắc hắc mấy tiếng liền gian tà nói lên tính toán.Chạy được một quãng, nhìn lại phía sau thấy truy binh không theo đuôi nữa, Đoạn Tam mới trút thở mộ hơi.

Yên tâm, dừng lại bên dưới một gốc cổ thụ.

Hắn mới bắt đầu suy nghĩ thử sau này bản thân sẽ đi đâu rồi về đâu, tìm Đồ Tử ở đâu, thực lực làm sao mạnh, công pháp kiếm đâu ra, rồi nơi nào sẽ dung thân hắn trong khi mình đang bị truy nã. Một loạt các câu hỏi trào lên đầu hắn.

Bỏ qua mọi suy nghĩ, Đoạn Tam đứng dậy định đi tìm một chỗ kín đào nào đó đánh một giấc thì.

“Chéo chéo!”

Không biết xuất phát từ đâu mà có hơn chục mũi kim châm nữa của nữa xích liên tục bắn về phía hắn, giác quan nhạy bén, Đoạn Tam liền lộn nhào lên như chim nhảy sang hướng khác.

Mấy mũi kim châm này hoàn toàn đều được tiếc chế từ Huyền Thiết, trọng lượng hơi nhẹ, mũi bén nhọn. Nhìn lại cổ thụ bị mấy mũi kim này đam sâu tít vào trong.

“Kẻ nào?”

Đoạn Tam mắt trừng lên nhìn về hướng mũi kim châm phát ra quát.

“Thân thủ, giác quan quả không tệ, chạy trốn được tới mức này xem như cũng có chút bản lĩnh. Tuy nhiên chỉ là đến đây thôi, rơi vào tay hai huynh đệ chúng ta rồi, mạng ngươi xem như đã định”

Thanh âm bỡn cợt vang lên, hai bóng người dần dần xuất hiện, bước đến trước mặt Đoạn Tam.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý