Tam Thiên Lưu Hành

Chương 28 (Cập nhật lúc: 17:17 29/05/2019)
Chọn màu nền
Người thứ nhất là một hán tử khoảng chừng hai bảy đến ba mươi tuổi, dáng người đô con, lực lưỡng, mặc chỉ có một chiếc quần đen, thân trần cơ bắp chục múi, lắm vết sẹo, vai vác một thanh đại đao to lớn.

Người còn lại khuôn mặt già hơn, tầm ba lăm đến bốn mươi tuổi, mặc một bộ y phục rộng thùng thình, dáng người nhỏ nhắn, ngồi trên vai hán tử.

“Xem bộ dáng của các ngươi, xem ra không phải người của Thanh gia”

Đoạn Tam đánh giá hai người trước mắt, mặt không chút sợ hãi nói lên.

Đoạn Tam, hắn lăn lộn ở Thanh gia mặc dù không được xem là lâu, tuy nhiên cũng có chút nhận thức nhân số thủ hạ ở Thanh gia, còn hai người trước mắt, hắn chưa từng thấy bao giờ.

Cho nên hắn ít nhất phải mở miệng thăm dò, dù chết phải phải tỏ tường một chút, vả lại hắn cũng cần kéo dài đôi chút thời gian.

Cảm giác được độ nguy hiểm của hai kẻ trước mặt, Đoạn Tam nhủ thầm:

“Thực lực hai người này hẳn là không kém ta, nhất định phải cần thận.”

Sở dĩ hai tên phía trước vui vẻ như thế là vì chuyến làm ăn này của bọn chúng có vẻ rất lời. Hai võ giả Ngoại Cảnh Luyện Tàng tiểu thành đem đi đấu với một tiểu tử chỉ mới Ngoại Cảnh Luyện Tàng thì quả thực quá dễ dàng với họ.

Nam tử nhỏ con ngồi trên vang miệng cười hắc hắc bỗng chuyển sang lạnh lùng, cảm tưởng như Đoạn Tam đã là mồi trong tay hắn rồi vậy:

“Quý danh Đoạn Tam, đả thương đệ tử Mai Hoa Cung chưa kể còn thuê sát thủ giết đám đệ tử đó, có bản lĩnh, tâm tư đủ sâu.Nhưng Thanh gia đã phát lệnh truy sát, đêm nay xem ra ngươi khó sống rồi. hắc hắc….”

Nam tử nhỏ con chưa nói xong thì hán tử đô còn liền xen vào:

“Tiểu tử, ngươi xem đây có phải là đồng bạn của ngươi hay không, cũng chỉ mới cắt thủ cấp cách đây thôi?”

Dứt câu hắn lấy ra bên hông một cái túi vãi đen xì, nồng nặc mùi máu.

“Bịch bịch bịch”

Một cái đầu người loạn choạng lăn về phía Đoạn Tam.

Đoạn Tam nhìn chằm xuống đất, lúc này hắn hít thở đã không sâu nữa, mắt rưng rưng, tim càng đập nhanh hơn, cả người run rẫy, nhặt cái đầu kia lên, thì thào thốt ra lời:

“Đồ Tử!”

“Hắc hắc thế nào, kĩ nghệ cắt thủ cấp của ta đẹp chứ, nhìn cũng tương đối hoàn mỹ đấy, hắc hắc….”

Nam tử nhỏ con cười gian tà khinh khỉnh đùa giỡn với Đoạn Tam.

“Ta rất muốn biết quý danh của hai vị là gì? Có chức vụ gì trong Thanh Gia?”

Đoạn Tam mặt lạnh băng, mắt lờ mờ, tay siết chặt giả bộ trấn tĩnh hỏi.

“Hắc hắc…xem ra tiểu tử ngươi cũng là kẻ biết hàng, đúng thế hai huynh đệ chúng ta chính là Song Thai Quỷ Tử thủ hạ của Thanh tam gia. Nói thế đủ rồi, sư đệ giết thôi”

Nam tử nhỏ con vừa nói dứt lời thì thần sắc hoàn toàn trở nên lạnh lẽo không cười cợt như trước nữa, lấy thân thể của tên nam tử đô con làm bàn đạp hắn tung người nhảy lên:

“Phốc…A Tam”

Cánh tay giấu trong bộ y phục rộng thùng thình kia, bỗng lộ ra những chiếc kim câm huyền thiết. Hắn vung thật mạnh một cái về phía Đoạn Tam, miệng không quên nhắc tên đô con.

Kiểu như Tả Xung Hữu Đột, nam tử đô con cầm đao liền nhào tới hét:

“Chết đi!”

“Hừ! Thiếu Lâm La Hán Quyền – La Hán Phục Yêu…..Phập”

Đoạn Tam cũng chẳng kém, liền tung ra một quyền đánh trả, đánh ngược tên nam tử câm đao lui trở lại, hắn cũng chẳng mấy hơn, lùi lại hơn năm bước, chưa kể hắn còn bị đâm trúng năm cây chậm vào vai trái.

“Hăc hắc..thú vị..thú vị….để ta xem ngươi tiếp được mấy chiêu nữa”

Nam tử nhỏ con nhếch miệng cười gian tà, mặt nham hiểm hô to.

Không cho Đoạn Tam nghỉ ngơi,nam tử cầm cự đao vung lên đánh về phương hướng của Đoạn Tam.

Trong phút nhất thời, Đoạn tam cũng nhanh chóng lượm lên một chiếc kim châm, nhằm ngạnh kháng cùng với cự đao.

“Keeng keeng…”

Hai âm thanh kim loại va chạm vang lên, lợi dụng thời cơ đao chắn tầm mắt của thanh niên đô con, Đoạn Tam liền tung ra một chiêu trong Thiếu Lâm La Hán Quyền.

“Yaaa….Tiểu Tử, khốn kiếp…”

Quyền trúng vào ngực nam tử, đem hắn ngã lộn nhào về phía tàng đá lớn.

Cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó Đoạn Tam chợt hô:

“Hỏng rồi, còn thiếu một tên?”

Ngay khi nghĩ đến đây thì nam tử nhỏ con đã thình lình xuất hiện phía sau hắn:

“Trễ rồi…Bão Hoa Châm”

Một loạt các kim châm như sét đánh, đam lên lưng Đoạn Tam. Nén đau hắn cố gắng quay mình lại, nắm lấy cổ nam tử đem đập xuống dưới đất rồi quăng hắn sang một bên cách đó thật xa.

Trọng thương cực kỳ nghiêm trọng, lưng lấm tấm lổ thủng do kim châm đâm xuống, máu chảy liên tục không ngớt, kiểu này hai huynh đệ kia không giết hắn thì hắn cũng tự chết.

“Chạy thôi”

Đoạn Tam nhặt thủ cấp Đồ Tử lên thật nhanh rồi quay người, lấy đà thật mạnh nhảy lên cành cây, tay bụm vết thương chạy không ngừng.

“Hừ”

Hai Huynh kia cũng bần thần trở lại liên tục đuổi sát theo Đoạn Tam.

……………..

Một canh giờ sau,

“Hắc hắc sao không chạy nữa đi”

Nam tử nhỏ con nhìn bờ vực phía sau lưng Đoạn Tam cười hắc hắc.

“hahahaha…về nói với Thanh gia, Mai Hoa Cung, ngày sau nếu Đoạn Tam này không chết, tất sẽ Tàn sát toàn bộ các ngươi, chó gà không tha”

Đã tới đường cùng Đoạn Tam cười lên thật to, điên cuồng gào thét hét vào mặt hai huynh đệ kia..

“Khốn kiếp chẳng lẻ, A Tam ngăn hắn…..”

Chưa kịp nói hết câu thì Đoạn Tam đã ngã lưng về phía sau, mặc cho thân thể ngã nhào xuống đáy vực.

Cho tới lúc ấy, hắn vẫn ôm thủ cấp của Đồ Tử, mắt không ngừng rơi lệ, thì thào:

“Đồ Tử, là đại ca có lỗi với ngươi, thù này đại ca báo không được cho đệ rồi”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý