Tanh

Q.1 - Chương 15 (Cập nhật lúc: 01:25 04/03/2018)
Chọn màu nền
Cái chết đáng sợ không có điềm báo trước của ông Chu Quý Sinh khiến Du Trường Thủy cảnh giác. Để người dân trong thị trấn Đường không hoang mang, Du Trường Thủy nói với Chu Phúc Bảo phong tỏa tin về cái chết của bố ông ta, không cho phép vợ và người hầu kẻ hạ tiết lộ ra bên ngoài.

Du Trường Thủy là người đầu tiên tới nhà họ Chu sau khi ông Chu Quý Sinh chết. Ông ta còn đem theo cả Trư Cốc tới nữa. Lúc đó cả nhà họ Chu từ lớn tới bé đều đang rất đau lòng. Khi Du Trường Thủy và Chu Phúc Bảo bước vào phòng của ông Chu Quý Sinh thì thấy một người hầu đang ngồi sụp dưới đất, toàn thân run lên vì sợ. Người hầu đó chính là người đã tới báo tin với Chu Phúc Bảo khi ông ta đang ngồi đánh mạt chược trong ủy ban. Sau khi người hầu này vừa sợ chết khiếp vừa nói có một con rắn bò ra từ miệng của ông Chu Quý Sinh ra, Du Trường Thủy liền chặn lại ngay:

“Người này chắc đang nằm mơ, làm gì có chuyện đó chứ?”

Chu Phúc Bảo lúc đó nước mắt đầm đìa sai người kéo người hầu đó ra. Cái chết của ông Chu Quý Sinh vô cùng kỳ lạ. Du Trường Thủy sai Trư Cốc đi mời ông lang Trịnh Triều Trung tới.

Phòng ngủ của ông Chu Quý Sinh bị đóng chặt. Trong đó ngoài cái xác ra chỉ có ba người: Du Trường Thủy, Chu Phúc Bảo và Trịnh Triều Trung. Du Trường Thủy nói với ông lang:

“Ông Trịnh à, ông xem Chu Quý Sinh mắc bệnh gì mà chết vậy? Sao lại chết đột ngột như thế? Tối hôm qua vẫn còn bình thường thế mà sáng nay đã âm dương cách trở với chúng ta rồi?”

Trịnh Triều Trung xem xét cẩn thận cái xác xong, trên khuôn mặt hồng phấn như da trẻ con của ông xuất hiện nét hoảng sợ, sắc mặt bỗng chốc trở nên tái mét, bộ râu bạc cũng rung lên. Du Trường Thủy cảm thấy có gì không ổn, không hiểu điều gì đã khiến ông lang Trịnh Triều Trung – người nổi tiếng với biệt tài nhìn thấy sinh tử nhân gian lại hoảng sợ bất ổn như vậy? Du Trường Thủy hỏi: “Ông Trịnh, ông thấy đây là…”

Trịnh Triều Trung trầm ngâm một lát: “Đã rất lâu không thấy loại độc này. Còn nhớ khi tôi mười ba tuổi, khi đang còn học y với sư phụ, tôi đã nhìn thấy cái chết tương tự. Lúc đó, các anh vẫn còn chưa ra đời, từ đó trở đi, thị trấn Đường không còn xảy ra chuyện như vậy nữa. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện”.

Du Trường Thủy rít một hơi điếu cày rồi hỏi: “Lẽ nào ông Chu Quý Sinh chết vì trúng độc?”

Trịnh Triều Trung gật đầu đáp lại: “Không những thế mà là trùng độc”.

Chu Phúc Bảo nói trong nước mắt: “Trùng độc? Sao lại như vậy được chứ? Ai lại nỡ hạ độc giết chết bố tôi chứ?”

Trịnh Triều Trung vuốt râu, dường như lúc này ông ta đã tĩnh tâm hơn. Ông ta chậm rãi nói tiếp: “Ngoài trùng độc ra, không còn loại thuốc độc nào đáng sợ hơn loại này. Trước đây trên núi có một người chuyên tu luyện thuật đầu độc, bây giờ không chừng cũng đang ở đó. Có điều người luyện thuật đầu độc không dễ dàng hại người như vậy. Nếu như ông cụ Chu Quý Sinh và Phúc Bảo không gây thù kết oán với người khác thì cái chết do bị đầu độc của ông Chu Quý Sinh thực sự khiến người khác phải hoảng sợ”.

Du Trường Thủy lẩm bẩm: “Đầu độc…”

2

Tam Lại Tử lặn mất tăm sau lần lấy cắp tiền của Tống Kha tới quán Tiêu Dao chơi gái đó. Người hắn gầy sọp đi. Sau khi đào huyệt cho Chu Quý Sinh xong, giống như Du Trường Thủy, Chu Phúc Bảo cũng thưởng cho hắn một đồng đại dương. Lấy xong tiền, hắn chẳng vui vẻ gì, chẳng tới gặp mụ góa Dư Hoa Khố, cũng không dám mò tới quán mụ chủ Hồ uống rượu. Bởi hắn sợ giáp mặt Tống Kha, hễ nhìn thấy anh, hắn lại tìm cách giấu mặt thật xa. Có lúc Tống Kha tới tìm hắn, hắn liền chạy rẽ đất rẽ cát. Tống Kha đương nhiên không đuổi kịp được, bởi hắn vốn chạy nhanh hơn cả chó.

Gió thu xáo xạc.

Cây cỏ trên sườn núi Ngũ Công Lĩnh với những ngôi mộ mấp mô bắt đầu khô héo.

Tam Lại Tử ngồi bên miệng huyệt đã đào xong, hắn giận một miếng củ đậu ăn cắp ở nhà người ta. Từ xa, hắn đã nhìn thấy Tống Kha đang bước qua chiếc cầu bắc qua suối. Bầu trời xám xịt càng khiến bóng hình gầy guộc của Tống Kha trở nên cô độc. Sau khi Tống Kha bước qua cầu, anh lại đi về phía Ngũ Công Lĩnh. Tam Lại Tử ăn vội ăn vàng miếng củ đậu rồi đứng bật dậy. Nếu như Tống Kha tiếp tục đi đường vào núi, thì hắn có thể tiếp tục ăn miếng củ đậu nữa ở bên miệng huyệt, còn nếu Tống Kha tới tìm hắn, hắn sẽ chạy thục mạng.

Tống Kha đã tới sườn núi, anh không đi đường vào núi.

Tam Lại Tử nhìn rõ rồi, Tống Kha đang cầm trên tay một ống tiêu dài. Tam Lại Tử đứng đó, đang chuẩn bị trốn chạy bất cứ lúc nào. Hắn hoàn toàn không sợ Tống Kha, mà chỉ là không còn mặt mũi nào gặp anh. Trong thị trấn Đường này, người khiến Tam Lại Tử không còn mặt mũi nào để gặp lại chắc chỉ có một mình Tống Kha. Con người Tống Kha có cái khí chất nào đó khiến Tam Lại Tử mê mẩn, hắn không nói được cụ thể đó là gì, chỉ biết mỗi lần gặp hay nhớ tới Tống Kha, trong lòng hắn xúc động khó tả.

Tống Kha chỉ còn cách chỗ Tam Lại Tử đứng không xa, từ vị trí này người này có thể nhìn rõ mặt người kia.

Mặt Tống Kha vẫn nhợt nhạt như trước, anh cười rất tươi với Tam Lại Tử.

Tống Kha chẳng nói chẳng rằng, rút tiêu ra rồi bắt đầu thổi.

Từ trước tới giờ, Tam Lại Tử chưa từng nghe thấy âm thanh nào lại mềm mại du dương bên trong lại ẩn chứa sự thê lương, bất lực như tiếng tiêu bay trong gió. Tam Lại Tử ngẩn ra nghe, mắt hắn rơm rớm lệ. Chỉ một lát sau, mắt hắn nhòe đi. Tam Lại Tử có cảm giác không phải Tống Kha đang thổi tiêu mà là đang buồn bã thuật lại thân thế của anh ta. Đó là sự bi thương, đau buồn không thể diễn tả bằng lời. Tam Lại Tử cảm động trước tiếng sáo của anh, nước mắt bất giác trào ra.

Tam Lại Tử ngồi trên đất, hắn khóc rống lên trong tiếng tiêu của Tống Kha.

Hắn cũng không nhớ nổi đã bao lâu mình chưa khóc đau buồn như vậy. Đã từ rất lâu, Tam Lại Tử giấu sự đau buồn vào tận đáy lòng. Hắn cũng không hiểu nổi trong tiếng tiêu của Tống Kha có ma lực như thế nào mà đã làm sống lại sự đau buồn trong con người hắn?

Nghe thấy tiếng khóc của Tam Lại Tử, Tống Kha vừa thổi tiêu vừa tiến lại gần hắn.

Tam Lại Tử nhìn thấy anh trong đôi mắt nhòe lệ, nhưng hắn không đứng dậy bỏ chạy, hắn thực sự chẳng còn sức nữa. Hắn đã bị tiếng tiêu đầy tâm trạng của anh giữ lại.

Tống Kha đi tới trước mặt Tam Lại Tử, tiếng tiêu đột ngột dừng lại.

Tiếng khóc của Tam Lại Tử cũng im bặt, hắn ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình lên nhìn vào khuôn mặt xanh xao của Tống Kha. Đôi môi run run, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được.

Những cây cỏ dại trên sườn núi run rẩy trong gió, những cây khô héo hoặc đang sắp sửa khô héo đó còn tỏa ra mùi cây tiêu.

Tống Kha khẽ nói: “Tam Lại Tử, thực ra anh không cần phải trốn tôi đâu. Tôi không trách anh, từ trước tới giờ chưa từng trách anh. Thật đấy! Tin tôi đi!”

Tam Lại Tử cúi đầu, vừa cắn môi vừa nói: “Họa sĩ Tống à, tôi sẽ trả tiền cho anh”.

Tống Kha cười đáp lại: “Tam Lại Tử, tiền có là gì đâu chứ? Sống không đem đến, chết không mang theo, có gì quan trọng hơn tình nghĩa chứ?”

Tam Lại Tử không nói gì.

Hắn muốn nói với Tống Kha hãy rời xa người đàn bà áo trắng kia. Hắn tin chắc, nơi Tống Kha thường đến chính là nơi người đàn bà áo trắng mà hắn chưa từng biết mặt kia sống. Mỗi khi nghĩ tới điều này, hắn lại nghe thấy tiếng rắn trườn. Bụng hắn lại khó chịu, dường như con rắn đó đã sống lại trong bụng hắn. Tam Lại Tử nuốt vào bụng lời định nói ban nãy.

Trong gió thu, đầu Tam Lại Tử đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ lạ, liệu có nên đào huyệt mộ cho họa sĩ Tống không?

3

Du Trường Thủy ngồi một mình trong thư phòng thắp hương trầm, dùng bút lông viết chữ đầu độc lên giấy. Người dân trong thị trấn Đường không lạ gì với điều đó cả. Trước đây, rất nhiều cô gái sống trên núi nuôi loại độc này. Khi Du Trường Thủy còn là trẻ con, bố ông đã từng nói với ông rằng, nhà của người trên núi mà rất sạch thị phải đề phòng, không được uống nước ở những nhà này, cũng không nên ăn bất cứ đồ ăn nào ở đó. Nhà của người nuôi loại độc này rất sạch sẽ, không hề có mạng nhện, kể cả trong tiết trời ẩm ướt, nhà của những người này đến cả muỗi, ruồi cũng không có, càn không thể xuất hiện chuột… Bố ông còn nói, nếu như trót ăn phải thứ gì ở những nhà này sẽ có khả năng trúng độc. Trúng độc, nếu nhẹ sẽ bị ốm, nặng thì trướng bụng mà chết. Đến cả bây giờ, nếu ông có phải đi công tác tới vùng núi, ông vẫn vô cùng cảnh giác trước những ngôi nhà sạch sẽ. Đã nhiều năm nay, trong thị trấn Đường không hề xảy ra chuyện đầu độc gây chết người, cái chết rùng rợn của Chu Quý Sinh khiến Du Trường Thủy hoảng sợ.

Loại độc này nghe nói được lưu truyền như một kiểu văn hóa thần bí của người miền núi phía nam.

Thuật đầu độc vô cùng hiểm ác. Nó không giống với các vũ khí giết người khác, có thể cho người ta phòng bị và trốn tránh, cũng không giống các loại độc bình thường, dễ dàng chữa trị được. Thuật đầu độc này luôn được cất giữ ở trạng thái giữa hữu hình và vô hình, phòng mà không phòng. Trong sách cổ Thông chi cũng có giới thiệu về cách tạo ra độc. Lấy một trăm con côn trùng, để chúng nọ tự tàn sát lẫn nhau, con tồn tại được chính là độc. Cụ thể, nhốt rắn độc, rết độc… một trăm loại có độc vào trong chum, vại, sành… đóng kín lại rồi chôn xuống đất, hoặc để dưới gầm giường. Để bọn rắn, rết có độc đó tự giết lẫn nhau. Sau một thời gian mở nắp ra, nhìn thấy con nào còn tồn tại được chính là loại có thể hại người, những con đó sẵn có sức mạnh thần bí.

Du Trường Thủy còn biết thường thì đàn ông không nuôi trùng độc, người nuôi trùng độc phần lớn là phụ nữ. Mắt của những người phụ nữ này đều có màu đỏ như máu, có luồng sáng có thể hút hồn người khác. Khi Du Trường Thủy còn nhỏ, bố ông ta luôn dặn ông ta nếu nhìn thấy những người phụ nữ có mắt đỏ thì nhất định phải tránh mặt, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Du Trường Thủy nghĩ nếu như ông Chu Quý Sinh thật sự chết vì trùng độc, vậy thì ai là người mang trùng độc tới thị trấn, người đó cũng chính là người nuôi trùng độc trong thị trấn?

Tâm trạng Du Trường Thủy bất an vô cùng.

Đã mấy tháng rồi trong thị trấn không có người chết, ai ngờ có người chết lại đáng sợ đến vậy chứ?

Ông ta nghi ngờ thằng cháu Du Vũ Cường của mình, có thể nó ngấm ngầm trở về thị trấn, còn mang trùng độc về hại người nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không đúng, ông ta biết rõ tính khí của thằng cháu, có chết nó cũng không đi lại với bọn người nuôi trùng độc, thằng đó có thể cầm dao đi giết kẻ thù của nó, không đời nào nó lại dùng cách này để giết người. Còn có một vấn đề khác, đó là cả ông Chu Quý Sinh và ông chủ quán Hồng Phúc – Chu Phúc Bảo chẳng có ân oán gì với nó cả, do vậy nó chẳng có lý do nào nó lại dùng trùng độc hại ông Chu cả. Mà cho dù muốn báo thù, thì nó phải tìm tới Chung Thất hay là tới ông mới phải chứ.

Có điều rất nhiều chuyện không thể biết trước được, việc ông Chu bị hại chết bằng trùng độc rất có thể chỉ là khúc dạo đầu. Rất có thể Du Vũ Cường dùng trùng độc hại chết ông Chu chính là để cánh cáo Chung Thất và Du Trường Thủy, rằng sẽ khiến Du Trường Thủy và Chung Thất chết khó coi như vậy. Vậy là người tiếp theo bị giết có thể là Du Trường Thủy và Chung Thất rồi. Lúc này, Chung Thất cũng chẳng khác gì chết là mấy, giả dụ hắn có chết thật, Du Trường Thủy cũng chẳng thương xót. Điều khiến Du Trường Thủy lo lắng chính là bản thân ông ta.

Nghĩ tới đây, Du Trường Thủy cảm thấy sởn tóc gáy.

Ông ta lấy đóm châm vào đầu hương rồi thổi một cái, đóm liền bắt lửa màu xanh nhạt. Du Trường Thủy đốt một mồi thuốc, nâng ống điếu lên rít sòng sọc mấy hơi. Mấy hơi thuốc đi qua phổ rồi được nhả ra miệng khiến tâm trạng Du Trường Thủy biết hơn.

Nếu như thằng cháu Du Vũ Cường thực sự đã trở về thị trấn Đường, chắc chắn nó sẽ trốn trong chỗ tối, liệu nó có thể ở đâu được chứ?

Cửa hiệu quan tài của Trương Thiếu Băng chăng?

Trương Thiếu Băng là anh em kết nghĩa của Du Vũ Cường, nếu Du Vũ Cường thật sự đã trở về thì ngoài cửa hiệu quan tài ra nó còn có thể trốn ở đâu được nữa. Khoảng thời gian này, cửa hiệu của Trương Thiếu Băng đóng cửa im ỉm, do vậy rất phù hợp cho người trốn trong đó. Mắt của Chủ tịch Du Trường Thủy đảo vài cái, không hiểu cái chết của ông Chu có liên quan gì tới Trương Thiếu Băng không? Đã lâu trong thị trấn Đường không có ai chết cả, do vậy cửa hiệu của Trương Thiếu Băng phải đóng cửa. Sau khi đóng cửa tiệm xong, Trương Thiếu Băng cả ngày la cà trong sòng bạc, mà lại thua nhiều thắng ít, nếu như cửa hiệu quan tài không làm ăn gì nữa thì hắn sẽ mang hết gia sản đã vất vả tích lũy lâu nay nướng hết vào sòng bạc mất. Tới lúc đó, e rằng đến cả cửa hiệu quan tài cũng giữ không nổi.

Có lẽ nào Trương Thiếu Băng dùng trùng độc hại chết ông Chu?

Như vậy chắc chắn Trương Thiếu Băng đã mời người nuôi trùng độc tới, liệu thằng cha đó có tiếp tục… Du Trường Thủy đinh ninh thủ phạm là Du Vũ Cường và Trương Thiếu Băng, bởi tính cách hai thằng đó giống nhau thế kia mà. Mà cũng có một khả năng khác, chúng liên kết với nhau để giết người, một thằng giết người là vì thù hận, còn thằng kia là vì tiền… Thật khiến người ta khiếp đảm. Nhưng vấn đề là người nuôi trùng độc ở đâu chứ?

Du Trường Thủy lại rít một hơi thuốc lào nữa, cặp lông mày ông ta nhíu lại, không có cách nào để dãn ra nữa.

Lúc này, một người hầu đứng ở cửa thư phòng báo với Du Trường Thủy rằng Trư Cốc đã tới, hiện đang chờ ở bên ngoài, người đó còn hỏi Du Trường Thủy có cho Trư Cốc vào trong không.

Du Trường Thủy khoát tay; “Cho hắn vào đí”

Một lát sau, Trư Cốc lùi vào thư phòng như một con chó.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý