Báo lỗi

Tắt đèn

Chương 24 (Cập nhật lúc: 12:53 13/12/2017)
Chọn màu nền
Chương 24
Đồng hồ trên vách đánh luôn bẩy tiếng. Hồi trống thu không đã tan. Ngọn đèn đất trong trại bất đầu châm lửa. Người Cai lệ ở trên nhà tư chạy xuống vừa cười vừa bảo với người Biên lệ:
- Nay quan thời cơm sớm quá, mới sáu giờ rưỡi đã giục bếp bưng mâm lên rồi… Dùng rượu sâm mày ạ!
Biên lệ cũng gật gù:
- Thôi, hôm nay chả dùng rượu sâm còn để hôm nào! Sức ấy mà lại tẩm bổ thì phải biết!
Trên chòi canh tùng tùng ba tiếng trống báo. Một chiếc ô tô sơn xanh lù lù tiến vào trước sân.
Biên lệ nói nhỏ với Cai lệ:
- Xe của ông huyện Minh Hảo.
Rồi hắn tất tả chạy lên trước thềm công đường.
Ông huyện Minh Hảo mở tung thềm cửa xe bước xuống, vui vẻ hỏi người Biên lệ:
- Quan nhà mày có nhà hay đã moong rồi?
Biên lệ lễ phép:
- Bẩm cụ lớn, quan con đương dùng cơm.
Ông huyện bước lên bậc thềm một cách hùng dũng:
- Sao mà quan nhà mày ăn cơm sớm thế? Mới có bẩy giờ! Thôi! Vào bảo với quan nhà mày cứ ăn cơm cho xong. Tao ngồi đợi đây cũng được!
Rồi thì ông huyện đi vào phòng giấy.
Biên lệ diễu lên nhà tư, giây lát, hắn xuống trại lệ với bộ diệu ỡm ờ:
- Ngài cáu! Chúng bay ạ. Hôm nay đứa nào vô phúc mà trái ý ngài…
Cai lệ cười nhạt:
- Thôi, việc đến nơi lại bị khách ám, ai mà không tức! Thế, ngài có ra tiếp khách hay cứ ngồi ăn?
- Ngài tha chửi cho là tốt, lại còn tiếp nữa! Tao vào bẩm quan Minh Hảo sang chơi, ngài đã phát khùng mà rằng: “Kệ hắn! Ông ăn xong đã!” Rồi ngài cứ việc rung đùi đánh chén.
- Chắc là đêm nay thứ bẩy quan kia đến rủ quan này lên tỉnh, chứ gì!
- Hôm khác thì đi ngay đấy, nhưng hôm nay, sét đánh ngài cũng ở nhà.
- Chả ở nhà, dễ ngài đi cho mày đấy hẳn? Đêm nay mày còn hầu nhọc, con ạ. Tháng việc này của mày bở đấy. Đã hỏi tiền canh giam hay chưa?
- Nào đã hỏi vào lúc nào được?
Biên lệ liền quay mặt sang phía chị Dậu:
- Con mẹ kia! Đưa năm hào ra nộp tiền hàng đội!
Chị Dậu vẫn ngồi trên chiếc chõng tre xó trại, tuy có nghe thấy hắn hỏi, nhưng không trả lời, vì chị không biết là hắn hỏi ai. Biên lệ lại gặng:
- Mồm mày câm à! Con mẹ Đông Xá?
Chị Dậu ngớ ngẩn:
- Ông hỏi tôi ạ?
- Chứ hỏi con chó nào nữa!
- Thưa ông, tiền hàng đội là tiền gì ạ!
Biên lệ nắm chặt tay phải, xăm xăm chạy tế đến gần chị Dậu và gân cái cổ bạc ác:
- À mày muốn giở lý sự đấy chứ?
Cai lệ huých thêm:
- Biếu cho chị ta mấy quả phật thủ…
Chị Dậu vội vàng xin lỗi bằng giọng run sợ:
- Thưa hai ông, cháu là đàn bà đâu giám dở lý sự với các ông! Vì mới vào quan lần này là một, cháu không biết tiền hàng đội là tiền gì, cho nên phải hỏi. Các ông tha lỗi cho.
Biên lệ như cũng nguôi giận, hắn lại thẽ thọt:
- Nó là tiền giường, tiền chiếu mày ngồi tiền cơm mày ăn lúc nẫy, chứ là tiền gì? Năm hào! Ấy là ta thương mày nghèo, nên lấy có thế. Đưa ra nộp đi!
- Thưa ông, thật quả cháu không có. Thuế ở nhà cũng chưa nộp đủ nữa là…
Biên lệ sừng sộ:
- Không có thì chốc nữa cho chân vào cùm.
Rồi hắn chỉ tay vào một khúc gỗ dài thườn thượt như cái cối giã gạo kê ở giáp vách gian trại bên kia:
- Cái cùm kia kìa. Trông thấy chưa? Không có tiền thì một lát nữa sẽ được đút chân vào đấy.
Trên công đường leng keng một hồi kêu. Cai lệ, Biên lệ mỗi người dạ một tiếng thật lớn, rồi cùng lật đật chạy lên.
Lâu lâu một lúc, thì có tiếng cười, tiếng nói lơi lả từ trong buồng giấy sô ra. Quan chủ tiễn quan khách xuống thềm. Sau khi ông kia đã lên ngồi ô tô, ông này còn nắm tay lại và dặn:
- Thôi! Để thứ bẩy sau vậy. Đúng hẹn đấy nhé!
Ánh sáng đèn pha phun ra chói sân công đường. Còi điện báo hiệu khởi hành bằng mấy tiếng hách dịch. Chiếc xe chạy ra cổng phủ rồi biến vào trong bóng tối. Quan phủ gọi biên lệ nói nhỏ mấy câu rất ngắn, rồi ngài đi lên công đường.
Cái kiểng của trại Lệ gióng với cái trống cái bên trại Cơ, điểm luôn ba tiếng dịp nhau
Chị Dậu đương ngồi gục đầu dưới bóng đèn với những cơn đau đớn lo sợ, thì Biên lệ rón rén ở ngoài cửa vào, sẽ đến cạnh chị và hỏi:
- Con mẹ này thức hay ngủ? Đi lên quan đòi.
Chị Dậu giật mình vội ngẩng đầu dậy:
- Quan đòi cháu bây giờ làm gì hử ông?
Biên lệ cố làm ra vẻ nghiêm nghị:
- Không phải hỏi! Lên đấy thì biết
Chị Dậu thấy trong mình hồi hộp, tiếng nói tự nhiên run run:
- Cháu tưởng việc quan thì làm ban ngày, chứ sao lại làm ban đêm?
Biên lệ ra bộ giận dữ:
- Bây giờ giữa lúc sưu thuế gấp ngặt, nhiều việc cần kíp, ban ngày làm không hết, nên quan phải làm ban đêm, chứ làm sao!
Chị Dậu vẫn chưa hết sợ:
- Cháu lạy ông van lạy ông xin ông kêu quan để cho cháu sáng mai.
- Không được! Việc quan không phải chuyện chơi! Nếu quan đòi mà không lên hầu, thì được tra chân vào cùm lập tức!
Chị Dậu vẫn ngồi im chẳng nói chẳng rằng, trống ngực mỗi lúc mỗi nện mạnh.
Cai lệ ở đâu chạy vào:
- Nó bướng, không chịu đi chứ? Cùm cổ nó lại.
Tức thì hai ông đầu trâu mặt ngựa sấn lại, dắt tay chị Dậu lôi sang gian bên kia. Một người nhắc đầu cây cùm, một người bắt chị bắt tréo hai chân xỏ vào hai lỗ ở giữa, rồi họ đập cây gỗ xuống. Chị Dậu nhăn như chuột kẹp. Lúc đầu hình như chị định bấm gan cố chịu, nhưng chỉ giây lát, thì thấy đau như đứt ruột, không thể nào mà chịu được nữa, chị phải mếu khóc, vái lia, vái lại:
- Cháu lạy hai ông! Hai ông tháo ra cho cháu!
Biên lệ ra bộ đắc sách:
- Mẹ mày! Đã biết cái lối cùm treo của chúng ông chưa?
Rồi hắn tháo chốt, nâng cây gỗ trên cho chị rút hai chân ra, và hắn hỏi:
- Thế nào, bây giờ mày đã chịu đi hay chưa?
Chị Dậu vẫn còn mếu máo:
- Cháu xin vâng lời hai ông. Nhưng các ông hãy để cho cháu thuần chân cái đã.
Biên lệ liền đưa cho chị cái khăn mặt ướt, bảo chị lau mặt và lau hai chỗ ống chân bị thương. Rồi hắn bắt chị xỏ chân vào guốc, dẫn chị qua dầu công đường vào phía nhà tự Theo lời hắn, chị vừa bước chân vào khỏi cửa phòng nhà tư, cánh cửa liền đóng sập lại.

Chương 25
Trên chiếc tủ giường, ngọn đèn măng sông im lặng tỏa ra ánh sáng xanh lè. Trong bức màn luyn lòa xòa rủ chiếc giường Hồng công, tấm khăn trắng nuốt phủ trên chiếc đệm, không có một vết răn rúm. Bức chăn gấm đặt trên một trồng hòm sơn cũng như chiếc khăn xếp và tấm áo sa treo ở cây mắc, hết thảy in bóng lên khuôn gương vuông nghiêng nghiêng đứng dưới trần nhà. Trong phòng sáng như ban ngày, nhưng vắng ngắt không có ai cả.
Chị Dậu như đã hiểu đó là một chỗ không hay cho chị, loay hoay vặn cái quả bàng, chị chực ngỏ cửa chạy ra. Bỗng cánh cửa ngách hé mở. Một người đàn ông với bộ quần áo lụa trắng và đôi giầu kinh tự phía sau cửa nhô ra.
Chiếc cánh cửa lại khép chặt lại.
Nhờ cái đặc biệt của hai chòm râu, chị Dậu nhận ra ông phủ, trống ngực nện thình thịch, chị vội run run chắp tay và vái một vái:
- Bẩm lạy quan lớn ạ!
Quan phủ đáp bằng giọng nhẹ nhàng:
- Định đi đâu mà mở cửa? Đứng ra dưới cái gương kia ta hỏi!
Chị Dậu khúm núm sẽ đi đến chỗ quan Phủ đã chỉ. Quan phủ ghé ngồi vào giường đối mặt với mặt chị Dậu. sau khi đã thưởng thức cái dung nhan óng ả của chị gái quê, ngài đứng dậy, đi đến cạnh chị. Cúi xuống, ngài định hôn vào đôi gò má đỏ bừng. Chị Dậu vội nghiêng mình tránh và chạy ra gần cánh cửa. Quan phủ theo sau, ngài nắm tay chị, lôi lại và ngọt ngào:
- Hãy vào trong giường này đã… Mày đánh lính trong khi làm việc phận sự, tội nặng lắm… Vào đây… Rồi tao châm chước đi cho.
Chị Dậu càng run:
- Con lạy quan lớn, chúng con là gái có chồng, quan lớn tha cho…
Quan phủ vừa co tay chị, vừa trả lời:
- Không được! Có chồng mặc kệ có chồng… Ngày mai cho về với chồng. Ai giữ làm gì?
Chị Dậu nhất định cố giằng tay ra và cứ một mực:
- Con lạy quan lớn! Chúng con là gái có chồng, quan lớn tha cho.

Dường như cơn hăng nổi lên. Nhưng mà chị này khỏe hơn, vừa rẫy rụa, vừa buột miệng gắt gỏng:
- Ô! Nhà ông này mới hay chứ! Có buông ra không thì tôi kêu lên bây giờ!
Quan phủ không trả lời. Ngài mắm thật chặt hai môi. Chị Dậu hết sức vùng vẫy để nhoài mình ra.
Trận hùy huỵch kéo dài đến hơn mười phút. Chị Dậu du được bên địch ngã kềnh xuống đất, rồi chị chạy ra cửa và đứng tựa lưng vào tường để giữ thế thủ.
Quan phủ lóp ngóp đứng dậy, mở ví lấy nắm giấy bạc độ hơn chục đồng, chìa vào tận mặt chị Dậu.
Ngài thở và nói:
- Có muốn tiền, tao cho!
Chị Dậu giằng nắm giấy bạc vứt tọt xuống đất
Giương tròn hai mắt, quan phủ sấn lại giơ tay… chị này hăng hái đẩy ra
Ngoài cổng bỗng có trống báo dật giọng. rồi còi ô tô rít lên. Rồi tiếng ô tồ sình sịch đi vào
Quan phủ luống cuống, vội mở cửa sau đẩy chị Dậu ra và nói hai tiếng vắn cộc:
- Thôi bước!
Trong bóng tối, có người ghé tai chị Dậu nói thầm:
- Muốn sống bám ngay vào vai tao này.
Tiếp đó, một cái lưng người phàn phạt chĩa sát vào trước chị Dậu. Hoảng quá, chị liền ôm luôn lấy cổ người ấy. Hắn cõng chị xuống thềm, và lom khom bò quanh trở ra.
Tiếng sình sịch của máy ô tô đã vào đến trước công đường. Tiếp luôn đến tiếng đanh đá nghe rõ ra tiếng đàn bà.
- Cậu còn thức hay đi ngủ rồi?
Trong cửa nhà tư, quan phủ vừa đi vừa nói:
- Tôi chưa ngủ, vẫn chờ mợ đây! Sao mợ về sớm thế? Có gặp ngài không?
Trên công đường liền có tiếng the thé:
- Cậu làm gì mà thở hồng hộc lên thế?
Rồi tiếng the thé vào cửa nhà tư.
- Ai mở cửa sau làm gì thế kia? Tiền bạc ở đâu lại vung ra đấy? Guốc của đứa nào bỏ đó? Làm sao cái khăn trải đệm lại bị răn reo thế này?
Xen vào mấy tiếng giậm chân thình thịch, rồi lại đến tiếng tru tréo:
- Cậu giết tôi đi! Cậu làm thế này thì còn trời đất nào! Này! Dao đây, cậu đâm chết ngay tôi đi cho rảnh! Tôi nhục về cậu biết chừng nào!
Người cõng chị Dậu khi ấy bò vào đến nhà tắm. Hắn đặt chị xuống và ghé tai chị sẽ bảo:
- Quần áo của mày để đâu? Lấy mà thay đi.
Rồi hắn trở ra.
Phía đầu nhà tư có tiếng nheo nhéo
- Thằng Biện tư đâu? Lên đây! Lên… ngay đây!
Một tiếng dạ kéo dài ở trại lệ. Kế đến tiếng chân chạy thình thịch. Cuối cùng là một câu hỏi đầy giọng tức tối:
- Thằng Biện tư đấy chứ? Cha đẻ mẹ mày! Chém cha con đẻ mẹ mày! Mày giắt con nào vào đây vừa rồi! Nói ngay! Nói… ngay! Không thì bà xé xác mày bây giờ!
Cách quãng giây lát để nhường chỗ cho những tiếng lẩm bẩm và tiếng đánh song đen đét, rồi cái giọng giận dữ lại tiếp tục:
- Không à! Cha đẻ mẹ mày! Chém cha con đẻ mẹ mày! Không à! Bà xuống trại lệ bây giờ thì mày phải chết với bà.
Mấy tiếng sau cùng như đi kèm với sự lồng phách, nó hét rất dài từ đầu nhà tư xuống gần trại lệ, không khác búa bổ vào tai chị Dậu, làm cho cái dịp trống ngực của chị lại càng mạnh hơn lúc nẫy.
Một người đàn ông rón rén đi vào nhà tắm sẽ nói tiếng “đi ra”. Rồi hắn nắm vạt áo chị kéo ra sau trại giắt chị đi đường quanh đến cổng phủ và tống chị ra.
Tiếng gầm gào trong phủ vẫn chưa dứt hẳn.
Chương 26
Trống trên chòi đã điểm canh tự Hơi sương đọng giọt nhỏ xuống lá cây lác đác. Bầu trời ngoài cổng phủ chỉ là một đám mịt mù, người tà không thể trông được xa ngoài ba thước.
Theo ánh sáng lấp lánh của các ao các ruộng, chị Dậu lần đường đến nhà hàng cơm ban trưa, định xin trú chân đến sáng.
Cửa còn ngỏ. Trong nhà bếp đèn thắp sáng trưng. Mấy bàn tài bàn tổ tôm đương trói chân mấy ông tổng lý trong cuộc đen đỏ.
Thoáng thấy chị Dậu thập thò ngoài cửa, một người đàn bà õng ẹo trong bộ quần áo nửa quê nửa tỉnh, vênh cái mặt nạ dòng đứng ở trước thềm hỏi ra:
- Người nào kia? Ngấp nghé dòm nom gì đấy?
Cơn sợ hãi chưa hết, chị Dậu rụt rè bước vào để nói mấy câu run run:
- Lạy bà! Cháu bị giam trong phủ mới được tha ra, tối quá không về nhà được. Bà làm phúc cho cháu ngồi nhờ đến sáng.
- Cái đó chị hỏi bà chủ. Tôi cũng là khách…
Bà lão hàng cơm vừa ở trong buồng bước ra:
- Có phải nhà chị lúc trưa bị ông Lý Đông xá trói ở cái cột kia không?
- Thưa phải.
- Ngủ trọ phải hai xu một tối. Nếu chị không ăn cơm, ăn quà.
- Thưa cụ, trong mình cháu thật quả không có xu nào, cháu không giám xin ngủ, chỉ xin cụ cho ngồi đây một lát…
- Chẳng có xu nào thì ra, chứ chị ở đây để ăn cắp của các ông ấy à?
Mụ khách ra bộ nhân nghĩa:
- Thôi cụ làm ơn cho chị ta ngồi nhờ đây ít lâu. Tôi trông mặt mũi chị ấy cũng hiền lành, không phải là người ăn cắp.
Rồi mụ ngồi vào đầu phản, tỷ tê hỏi chuyện chị Dậu vì sao bị trói bị giam. Và sau khi nghe chị kể qua đầu đuôi cảnh nhà, thì mụ có ý ái ngại:
- Bây giờ bác có muốn đi làm không?
- Thưa bà làm gì ạ?
- Ở vú. Tôi không phải là người đưa người, nhưng nếu bác muốn đi làm vú sữa thì tôi mách cho một chỗ.
- Thưa bà, thế bà ở đâu?
- Tôi là vợ ông Cửu Xung trên dinh quan về đây có chút việc riêng. Bây giờ quan đương cần mấy người vú sữa, nếu bác muốn làm, thì tôi đưa vào.
- Thưa bà, cháu đương con mọn.
Mụ Cửu cười cách chế nhạo:
- Bác này mới lẩn thẩn chứ. Chả con mọn thì làm vú sữa bằng gì! Vả lại, làm vú nhà quan, ăn sung mặc sướng, lại được cao công, chả hơn ở nhà đèo cái váy mốc, đánh miếng cơm khoai, quanh năm không kiếm được đồng nào à?
- Nhưng con còn bé để cho ai được?
- Mướn người nuôi kèm, rồi lấy tiền công của mình mà trả, cũng còn thừa chán.
Chị Dậu chừng cũng bùi tai, liền hỏi:
- Thế thì bao giờ mới đi?
- Đi ngay sáng mai là tiện nhất…
- Nếu vậy, cháu không đi được! Vì còn quyền ở thầy nó nhà cháu. Thầy nó có bằng lòng cho đi, thì cháu mới đi.
- Nhà bác có xa lắm không?
- Cũng không xa lắm. Từ đây về đến làng cháu, chỉ có tám cây lô mếch.
- Có đường đi xe hay không?
- Xe tay có thể vào đến giữa làng.
- Được rồi! Lát nữa, để tôi cùng về bàn với bác trai giúp bác. Nếu như bác ấy bằng lòng, thì tôi hãy bỏ cho vay mười đồng mà may quần áo, rồi đến tháng lương trả tôi.
Mấy bàn tài bàn tổ tôm vừa tan, vì có mấy ông hết tiền. Những người thắng trận ầm ỹ gọi nhà hàng dọn rượu. Mụ Cửu cũng bảo nhà hàng dọc quà để mình ăn tạm và bảo chị Dậu ngồi tiếp bên cạnh. Nhưng chị nhất định từ chối.
Trời sáng, Mụ Cửu sai chị ra thuê cái xe về làng Đông Xá, rồi cho chị lên cùng ngồi với mình. Bằng những thần thế của quan cụ và cảnh sung sướng của tôi tớ người nhà điểm trong câu chuyện dọc đường, mụ Cửu đã làm cho chị Dậu quên sự khủng khiếp ở trong phủ và phục mụ là một người phúc hậu, đủ điều.
Xe tới Đông Xá giữa buổi người ta đem cơm thợ cầy. Cả làng đều lấy làm lạ khi thấy chị Dậu được ngồi chung xe với một người đàn bà, mà trong mắt họ đã coi là bực sang trọng. Họ ngơ ngác nhìn, họ tò mò theo hai người từ lúc xuống đến xe đến lúc tới nhà anh Dậu, như để xem cái cứu cánh của sự kỳ dị ấy.
Anh Dậu cũng như thằng Dần, hết sức mừng rỡ trong phút thoạt thấy chị Dậu bước chân vào cổng nhà. Nhưng sự đon đả của anh phải hãm ngay lại vì thấy sau chị lại có một bà khách lạ.
Mời mụ Cửu ngồi tạm vào chiếc chõng nát, rồi chị Dậu ôn tồn hỏi chồng về tình hình trong nhà từ sáng hôm qua đến giờ.
Thì ra anh Dậu hôm nay đã cất cơn sốt rét. Những lúc vắng chị, cái Tỉu vẫn được bà lão láng giềng đem về bên ấy, ôm ẵm chầm vập.
Có tiếng trẻ con út ích từ cổng tiến vào.
Bà lão láng giềng nghe tin chị về vội đem cái Tỉu sang trả và để hỏi thăm những công việc của chị trên Phủ.
Chị Dậu ứa nước mắt nói cho mụ Cửu biết rằng bà ấy là ân nhân số một trong đời mình sau khi chị đã nhanh nhảu ra đón cái Tỉu và cảm ơn bà lão một cách thành thật và cảm động.
Thằng Dần ton ton chạy ra núp vào sau mẹ. Xoa xít thằng bé và ngượng ngào nhìn mặt anh Dậu, gò má chị tự nhiên thấy đỏ bừng bừng
Mở đầu bằng câu lão phủ tư ân đểu quá, những truyện trên phủ của chị được ôn lại với cả nhà, cặn kẽ từ đầu đến cuối.
Anh Dậu hồi họp nóng ruột khi nghe những phút chị phải kháng cự với con quỷ dâm dục để bảo toàn cho cái trong sạch của thân mình. Và anh tươi cười đắc ý khi nghe một cuộc đắc thắng của vợ.
Mụ Cửu thay lời chị Dậu, kết luận bằng việc mụ ấy gặp chị ở hàng cơm và muốn đưa chị lên Dinh quan cụ làm vú sữa. Rồi mụ hỏi gặng anh Dậu:
- Tôi về đây chỉ có việc thế. Bác có bằng lòng thì tôi ở đây để chờ bác gái cùng đi, nếu không thì tôi lên tỉnh bây giờ.
Anh Dậu còn lúng túng ra vẻ nghĩ ngợi. Ngoài cổng đã thấy người nhà Lý trưởng vào giục tiền sưu.
Mụ Cửu nhân dịp bắt vào câu chuyện của anh:
- Cảnh nhà như thế, mà hai vợ chồng cứ dáu dáu ở nhà với nhau để cho chết cả nút à? Tôi tưởng bác cho bác gái đi làm là phải. Nếu bác nghe tôi, thì tôi hãy cho mượn trước mấy đồng bạc để bác trang trải các món.
Anh Dậu ngập ngừng chỉ vào cái Tỉu:
- Thưa bà tôi cũng muốn thế, nhưng còn ngại con bé con này. Mẹ nó đi vắng, tôi nuôi thế nào được nó?
Bà lão láng giềng đón lời:
- Tôi nói câu này, nên thì các bác nghe, không nên thì lời tôi lại trả tôi.
- Vâng, cụ cứ nói.
- Thằng cả nhà tôi mới bỏ mất con bé cháu, mấy hôm nay vợ nó buồn lắm, khóc lóc suốt ngày. Nó hãy còn sữa, từ sáng hôm qua đến giờ nó vẫn ôm ấp cái Tỉu hộ nhà bác đấy. Xem ý nó cũng mến cháu, tôi muốn xin các bác cho nó nuôi giúp con Tỉu, đến năm nó mười hai tuổi thì lại trả bác.
Mụ Cửu bàn vào:
- Thôi thế còn gì bằng nửa! Hai bác nên nghe lời cụ đi là phải.
Anh Dậu cảm động:
- Được thế thì quí hóa lắm. Chúng cháu xin vâng lời cụ.
Mụ Cửu mở túi lấy năm đồng bạc đưa cho anh Dậu và nói:
- Khi nào bác gái lên tỉnh, tôi cho mượn thêm năm đồng nữa để bác ấy sắm sửa quần áo.
Chị Dậu gửi con bà láng giềng, chạy đi mua trứng gà và nước mắm để làm cơm thết mụ Cửu, và mời bà lão ở lại tiếp khách giúp mình.
Mặt trời xế bóng, vợ chồng người con bà ấy sang nhà anh Dậu để xin cái Tỉu đem về. Trong lúc bồng con trao sang tay người, chị không khỏi thánh thót hai hàng nước mắt. Và những giọt nước mắt ấy cứ kế tiếp nhau tưới mãi xuống gò má chị, rồi nó trào ra như suối, khi chị giã chồng, giã con, giã cái lầu tranh ở xó lũy tre mà theo mụ Cửu ra ga đi xe lửa lên tỉnh Trung sơn để bước vào một cuộc đời mới.

Chương 27
Lửa tắt nồi cơm sôi. Anh bếp ưỡn ẹo chống tay vào sườn và cười hềnh hệch:
- Ăn khoai mà cũng đẹp thế. Ba con rồi, vẫn mơn mởn như gái mười tám. Chỉ tiếc hai cái oản bụt hơi xệ!
Bác tài đủng đỉnh ở ngoài sân vào:
- Khổ cho tôi quá. Tôi còn trai tơ, thế mà trông thấy u em, tôi cứ tưởng là nhà tôi. Này… u em, hay là bước đi bước nữa. Tội đếch gì ở với cái thằng chân lấm tay bùn! Lấy chồng tài xế là tiên, lấy chồng cài quốc là duyên nợ nần. U em có nghe người ta hay hát thế không?
Giả điếc như không nghe tiếng, chị Dậu cố phùng đôi má đỏ gay để thổi cho bếp lửa cháy lên. Bồ hôi đổ ra, ướt đầm cả lần áo cánh.
Đã ba hôm nay, chị vẫn phải giữ chức phụ bếp để chờ vào ngôi vú sữa chính ngạch. Mọi ngày, công việc của chị có vài lần rửa bát, nhặt rau. Hôm nay vì trời nực quá, các vị gia thần của quan cụ đều sợ gần lửa, người ta mới thêm cho chị cái việc nấu cơm.
Lửa nỏ. Cơm đã cạn. Mụ Cửu Xung trở vào với cái dáng bộ đắc sách:
- Nhà chị Đông Xá, cơm đã chín chửa? Tắm gội và thay áo đi! Được làm rồi đấy! Giấy của quan thày thuốc vừa mới gửi đến, nói rằng sữa chị tốt lắm. Cụ lớn bà cho chị năm đồng một tháng. Nếu ngoan ngoãn chịu khó, sau này cụ lại cho thêm.
Vui vẻ, chị Dậu cắp gói quần áo ra hồ. Tắm xong, theo lệnh của cụ lớn bà, chị phải đi với vú Đình lên nhà trên hầu cố.
Cố, năm nay gần tám mươi tuổi, cái tuổi mà trời bắt tội cả hai hàm răng không còn cái nào để cho bao nhiêu cao lương mỹ vị đều không có hân hạnh được vào cái mồm móm mém của cố. Tuy ngày ngày cố vẫn dùng nước thịt ép, nhưng theo lời dặn của đốc tờ, thì không gì bổ bằng sữa người, phải có sữa người mới đủ tẩm bổ cho sức khỏe của cố. Vì thế quan cụ mới dùng đến chị.
Cũng như vú Đinh, chức vụ của chị mỗi ngày chỉ vài lần dùng vú cao su hai vòi úp vào vú mình hút sữa ra để dưng cho cố. Công việc tuy có rát ruột một lúc, nhưng mà cũng được nhàn thân, không lúc nào phải dầu dãi ở dưới bóng nắng.
Từ đó trở đi, ngày nào cũng như ngày ấy, ngoài lúc làm việc bổn phận và lúc hầu hạ các cô, thì giờ của chị chỉ để thương chồng, nhớ con và mong cho hết tháng để lĩnh lương gửi về nhà.
Cơm của quan như nước cành dương, nó đã rửa cho cái nước da đen giòn của chị thành ra mầu da thắng nõn. Phụ với nó, lai thêm có đôi mắt sắc, cặp môi tươi, khiến cho chị cành trở nên một người đáng để ý.
Quan cụ ra ý thương chị. Những lúc vắng cụ lớn bà, ngài thường gọi chị sai bảo lặt vặt. Có lúc cao hứng, ngài đã hỏi đến chồng chị có muốn ra làm Lý trưởng thì ngài cho làm. Nhưng nghĩ cái thân phận con nhà nghèo hèn, không dám mơ tưởng đến sự danh mệnh, nên chị vẫn lễ phép từ chối.
Đêm ấy, vào tiết đầu thu, đến lượt vú Đinh phải sang ngủ ở phòng cố. Trong lúc buồng các vú chỉ có mình chị với ngọn đèn hoa kỳ le lói trên hòm khóa chuông, cái hòm quần áo của vú Đinh.
Những giọt mưa ngâu rả rích như khêu cơn buồn cho kẻ xa nhà. Cảnh khổ cực của chồng và con tự nhiên kéo đến đầy trước mắt chị.
Đứng không yên, ngồi không yên. Buồn bã, chị giở gói áo xin được của các cô thải ra, cắt lại và may lại, để khi được phép về chơi nhà thì đem về cho các con.
Đêm đã khuya, chị thấy đau lưng, mới ngả mình xuống giường, toan nghĩ một lát, rồi lại trở dậy khâu nữa. Không ngờ mỏi quá, chị thiu thiu chợp mắt rồi ngủ đi mất.
Trong lúc mơ màng, thình lình chị thấy như có người nào sờ tay vào ngực. Giật mình, chị tỉnh dậy. Ngọn đèn hoa kỳ đã tắt lúc nào, cánh cửa khép kín. Trong phòng tối om. Hoảng hốt chị nắm cái bàn tay ấy và giật giọng hỏi:
- Ai đấy?
Mang tai chị thấy hơi rầm rạm như bị những sợi râu ngắn quét vào rồi thấy có tiếng thì thào.
- Tao! Tao đây. Cụ… đây. Nằm im.
- Bẩm cụ chúng con là phận tôi tớ…
- Nói khẽ chứ. Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh. Tao không cần gì cái đó.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại
www.moot.vn
- gác nhỏ cho người yêu sách.]

Buông tay, chị vội choàng dậy, mở cửa chạy té ra sân. Trời tối như mực và như cái tiền đồ của chị.

Hết

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác sách:

Xù Risan – streetchick – H.y

(Tìm – Chỉnh sửa – Đăng)
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý