[Tfboys 3P] Là Em!

Chương 6 (Cập nhật lúc: 13/01/2017)
Chọn màu nền
Cũng gần tới ngày tổ chức lễ kỉ niệm 3 năm thành lập nhóm nên ba người Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỉ hôm nay đã đến nơi tổ chức sự kiện để chạy thử chương trình và làm quen với sân khấu.

Bình thường mọi năm mỗi khi ba người đi với nhau lúc nào cũng là một hàng ngang ba người cùng vui đùa cùng trò chuyện rất vui vẻ nhưng hôm nay thì sao... một người đi trước, hai người đi sau, không khí u ám bao trùm.... thực quỉ dị.

Đột nhiên giọng nói của một người đàn ông vang lên:

- Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ!

- Bạng Hổ?

- Đúng, đúng, là anh đây. Không ngờ là cậu còn nhớ anh.

- Trước đây anh toàn giành đồ ăn với em, hận thù lớn như vậy sao em quên được... - Nửa đùa nửa thật, Thiên Tỉ nhẹ cười, bất ngờ ôm lấy Bạng Hổ.

Có lẽ mọi người chỉ nghĩ Bạng Hổ là người chăm sóc cho cậu, bảo vệ cho cậu nhưng đối với cậu Bạng Hổ còn là một người bạn, một người anh em thân thiết. Mọi người đều nói cậu khó hiểu, khó đoán đoán được trong đầu cậu là đang suy nghĩ cái gì nhưng lạ nhỉ... Bạng Hổ vẫn hiểu đấy thôi.

- Thằng quỉ nhỏ, vẫn chẳng thay đổi gì cả! - Đưa tay ôm lại cậu một cái rồi nhẹ nhàng rời ra, Bạng Hổ khẽ xoa đầu cậu.

- Hửm, vậy sao?

- Mà thôi nghe nói cậu đã có bạn gái, nhanh thật đấy, anh đây còn chưa có!

- Hả... à, ừm bạn gái... Nhưng sao anh biết? - Cậu thoáng vẻ ngạc nhiên.

- Cậu đùa anh chắc, chuyện này cả công ti đều biết rồi. Thế nào bạn gái có xinh không?

- Cũng xinh, khá đáng yêu, đặc biệt còn... bỏ ra hai người lôi em đi đâu vậy? Mau buông!

- Này này, Tuấn Khải, Vương Nguyên anh đây là đang nói chuyện với Thiên Tỉ đó! Mấy đứa nhóc này....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nói, rốt cuộc hai người có chuyện gì mà lôi em ra tận đây?

- Anh... anh... anh.....

- Tớ.... tớ.... tớ.....

Khó chịu, ghen, bực tức họ có thể nói với cậu như vậy sao? Nói với cậu rằng là họ đang ghen tức sao, nực cười! Nói với cậu rằng nơi trái tim họ đang đau sao, đang rỉ máu sao, ngu ngốc!

Cái thứ tình cảm này thực hành hạ con người ta muốn chết đi sống lại mà. '' Từ bỏ'' họ biết nhưng đừng nói nữa được không? Vô ích rồi! Quá xa vời rồi!

Dẫu vẫn biết là cậu không cùng chung một thế giới với họ nhưng cuối cùng vẫn là họ cố chấp muốn giữ lại... không đúng phải là không thể từ bỏ cái tình cảm này....

'' Nếu bỏ không được thì nói đi, nói cho Thiên Tỉ biết tình cảm của hai người dành cho em ấy'' xin lỗi bọn họ không mạnh mẽ đến như vậy.... Vô dụng, bất tài, ngu xuẩn có phải là dành riêng cho họ không?

- Sao? - Gì đây, họ thất sự là muốn nói gì với cậu mà lại kéo cậu ra tận đây.

- ..........

- ...........

- Khó nói lắm sao?

.......

- Nếu nói không được thì không cần nói nữa, em đi đây.

- Khoan đã! - Tuấn Khải vội vàng nói.

- Sao, hai người nói được chưa?

- Vương Nguyên.....

- Hảo!

Muốn nói gì với cậu cũng phải cùng nhau sao? Đúng là một đôi mà....

- Thật ra anh cùng Vương Nguyên là.... - Tuấn Khải mở miệng dẫn lời.

- Là yêu... yêu... ừm.... à yêu..... - Vương Nguyên ấp úng tiếp lời nhưng chưa dứt câu liền bị Thiên Tỉ chen ngang:

- Là yêu nhau, là một đôi chứ gì, em biết rồi hai người không cần khẳng định lại đâu. Dù hai người có là gay em cũng không kì thị hai người đâu!

Nói liền mấy câu Thiên Tỉ quay người trực tiếp bước đi....

Phủ nhận, được rồi cậu sẽ không phủ nhận nữa.... Cậu sẽ không phủ nhận bản thân hiện tại trong đây, tại nơi này, tại trái tim này thực sự rất đau.... đau.... Nói ra câu bọn họ là yêu nhau, bọn họ là một đôi thực sự khiến cậu rất đau, đau còn gấp mấy lần khi à.... mà thôi nhỉ? Cậu nói mấy cái này còn có tác dụng gì..... nước mắt lặng lẽ rơi...

- CHÚNG TÔI LÀ YÊU EM...
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý