Tham Luyến

Chương 3 (Cập nhật lúc: 08:43 08/08/2019)
Chọn màu nền
Editor: Mini

Beta-er: Min

Hạ Đàn từ trên lầu đi xuống, tất cả nhân viên trong khách sạn đều xông đến.

Thanh Thanh giữ chặt cô lại, tò mò hỏi: "Anh ta tìm em làm gì vậy?"

Hạ Đàn chớp chớp mắt, thần bí mỉm cười, "Chị đoán xem."

Tiểu Trương hỏi: "Anh ta nói em đã đồng ý giúp anh ta, em muốn giúp việc gì vậy?"

Hạ Đàn thoát khỏi vòng vây của mọi người đi vào trong quầy bar, kéo ghế dựa ngồi xuống. Cầm lấy một tờ giấy từ trên bàn lên nhìn, là tên và giấy chứng minh của Hà Triệt mà cô vừa đăng ký xong.

Tay cầm tờ giấy, cô nâng cằm cười tủm tỉm nhìn một hồi.

Tiểu Trương nằm sấp lên trên bàn, vẫn chưa hết hy vọng hỏi: "Nói xem nào, anh ta nhờ em giúp cái gì?"

Cuối cùng Hạ Đàn cũng chịu đặt tờ giấy xuống, hai tay chống cằm, cong mắt nói: "Anh ấy.....anh ấy nhờ em giới thiệu bạn gái."

"Ha ha ha, vậy không phải em định dâng mình lên giới thiệu cho anh ta đấy chứ?"

Hai mắt Hạ Đàn sáng rực lên, ngồi thẳng lưng nghiêm túc hỏi: "Chị cảm thấy như vậy được không?"

Tiểu Trương cười ra tiếng, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt Hạ Đàn: "Em nằm mơ đi."

Ba bốn nhân viên trong khách sạn trong nhất thời đều cười rộn lên.

"Đang cười gì vậy, một đám người đều tụ tập ở quầy bar làm gì đấy?" Mẹ Hạ Đàn ra ngoài mua thức ăn vừa trở về, thấy nhân viên trong nhà mình đều tập trung ở quầy bar đồng loạt cười, khiến bà cũng cười theo.

Thanh Thanh quay đầu lại, cười nói: "Hạ Đàn, em ấy...."

"Mẹ, mẹ về rồi ạ." Hạ Đàn đột nhiên đứng dậy đi vòng ra quầy bar, lúc ngang qua Thanh Thanh còn lặng lẽ dùng tay nhéo cô ấy một cái, ý nhắc cô không được nói lung tung.

"Hạ Đàn làm sao?" Mẹ Hạ cũng tò mò, nghi hoặc hỏi.

Thanh Thanh nhận được "tín hiệu nhắc nhở" của Hạ Đàn, nên cũng không nói gì thêm, chỉ cười cười: "Hạ Đàn nhà chúng ta trưởng thành rồi ạ."

Mẹ Hạ không suy nghĩ sâu xa, cũng chỉ cười theo, "Chuyện này không phải đương nhiên sao, cũng sắp lên đại học rồi còn gì."

Hạ Đàn bĩu môi đi về phía mẹ. Liếc mắt nhìn vào bên trong giỏ đi chợ, "Aaaa, có gà."

"Đúng rồi, không phải con la trời la đất muốn ăn gà cay sao, buổi tối sẽ nấu cho con ăn."

Mẹ Hạ nấu ăn rất ngon, khách sạn có không ít khách quen, mà tất cả đều là bởi vì không cưỡng lại được tài nấu nướng của mẹ Hạ mà đến.

Vào chập tối, Hạ Đàn mang một thân bụng đói đi vào nhà bếp tìm thức ăn, chưa tới cửa đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức, bụng lại càng đói hơn.

Vừa đi vừa lớn tiếng hỏi: "Còn bao lâu mới được ăn đây, đói bụng quá đi."

Đi đến sau lưng mẹ, từ phía sau nũng nịu ôm lấy bà, cằm gác lên vai mẹ, mềm mại nhỏ nhẹ nói, " Còn bao lâu mới được ăn vậy mẹ."

Mẹ Hạ cười nói: " Nhanh lắm, đợi thêm một lát nữa thôi."

Hạ Đàn mếu máo: "Dạ."

"Đúng rồi, hai con cá kia con lấy từ đâu về vậy?" Hạ mẹ đột nhiên hỏi.

Hạ Đàn "dạ" một tiếng, nói: "Là của bà nội Lưu cho con đó."

"Mẹ biết ngay mà. Con đó, không bận việc gì thì đến giúp bà nội Lưu là chuyện tốt, nhưng mà sau này không nên lấy đồ của bà nội Lưu nữa, bà cũng lớn tuổi rồi, kiếm được một đồng tiền cũng không dễ dàng gì."

"Con biết rồi." Hạ Đàn ngoan ngoãn nghe lời, ánh mắt rơi xuống bếp lửa, lửa đang được vặn nhỏ, hình như đang hầm gì đó.

Cô buông mẹ ra đi đến bên bếp. Cúi đầu nhìn thì phát hiện ra là đang hầm canh cá.

Mở nắp nồi, mùi thơm của canh cá ùa lên, Hạ Đàn vô thức nuốt nước miếng.

"Chút nữa mẹ sẽ gói lại một phần, tối nay con đem đưa cho bà nội Lưu đi."

Hạ Đàn lấy chén từ trong tủ khử trùng, nghe lời gật gật đầu nói, "Con biết rồi."

Cô cầm chén quay lại bếp, lấy muôi múc ra một chén canh lớn. Bưng lên nhưng lại không uống mà đi ra ngoài.

"Ôi chao, con bưng đi đâu đó?" Mẹ Hạ thấy cô bưng chén canh đi ra ngoài, vội hỏi.

"Con bưng ra ngoài uống." Hạ Đàn đáp trả một câu rồi bước ra ngoài.

Hàn Triệt vừa mới tắm xong, lúc ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Anh vừa lau tóc vừa đi tới cửa phòng hỏi: "Ai đó?"

"Là tôi, Hạ Đàn."

Hạ Đàn bưng canh cá đứng ở cửa, khi nghe thấy tiếng bước chân, không hiểu sao lại có chút khẩn trương.

Cô khẽ mím môi, không khỏi đứng thẳng lưng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Hạ Đàn theo bản năng mở miệng: "Tôi bưng cho anh một chén...."

Lời còn chưa dứt, cô đột nhiên ngây người. Đôi mắt không tự giác mà trừng lớn, ngây ngây ngốc ngốc nhìn chằm chằm vào ngực Hàn Triệt.

Anh không mặc áo, trên người vẫn còn giọt nước, lồng ngực rộng lớn, cơ bắp rắn chắc.

Trong đầu Hạ Đàn trống rỗng, bên tai chỉ có thể nghe được một giọng nói: Dáng người đẹp.... rất tốt...

"Có việc gì?" Giọng nói trầm thấp của Hàn Triệt cuối cùng cũng mang Hạ Đàn quay về hiện thực, cô giật mình một cái, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhưng bởi vì quá bối rối nên lúc nói chuyện có chút lắp bắp, " Tôi.. Tôi bưng cho anh...cho anh một chén canh cá."

Hàn Triệt cụp mắt nhìn xuống, thấy Hạ Đàn dùng cả hai tay bưng chén canh.

Trong chén còn bốc lên hơi nóng, chắc là vừa mới hầm xong.

Hàn Triệt nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, một tay nhận lấy: "Cảm ơn."

Hạ Đàn lắc đầu, "Không cần cảm ơn."

Hạ Đàn buông tay ra thả lỏng bên người.

Hàn Triệt nhận xong chén canh, thế nhưng cô bé trước mặt vẫn còn đứng ở cửa, không hề có ý định rời đi.

Anh nhìn cô chằm chằm: "Cô còn có việc gì sao?"

Hạ Đàn hơi sửng sốt.

"Không.. Không có việc gì." Hạ Đàn chần chừ một lát, sau đó mới xoay người.

Mới đi về trước được nửa bước chợt nghĩ đến cái gì đấy, thế là quay đầu lại chỉ vào chén canh cá trên tay Hàn Triệt, "Nếu anh thích có thể gọi xuống lễ tân, tôi sẽ đem lên cho anh, phòng bếp còn rất nhiều."

Hàn Triệt khách sáo nói: "Được."

Lúc này Hạ Đàn mới xoay người bước đi. Trong khoảnh khắc xoay người đó, ánh mắt lơ đãng quét qua cơ bụng của anh, săn chắc gợi cảm, dáng người so với mấy người mẫu nam trên TV còn đẹp hơn.

Tim Hạ Đàn đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, mặt cũng đỏ bừng lên. Cô che mặt, thẹn thùng chạy về phòng.

Thiếu nữ mới biết yêu, mùa xuân đã đến rồi.

...

Buổi tối, nhân viên của khách sạn đều tập trung ở đại sảnh ăn cơm.

Đúng bảy giờ, cũng chính là lúc cảnh đêm của trấn nhỏ bắt đầu, khách trọ trong khách sạn phần lớn đều ra ngoài dạo chơi.

Ngoại trừ Hàn Triệt.

Anh không ra ngoài, cũng không xuống lầu ăn cơm.

"Hạ Đàn, con đang nhìn gì vậy?" Mẹ Hạ thấy con gái mình ăn cơm mà cứ không ngừng nhìn trên lầu, nên cũng thuận theo tầm mắt của cô nhìn mấy lần, nhưng mà không có gì cả.

Hạ Đàn còn chưa trả lời, mấy người Tiểu Trương và Thanh Thanh đã cười khúc khích.

Dưới gầm bàn Hạ Đàm đá Thanh Thanh một cái.

Thanh Thanh lúc này mới nhịn cười, cúi đầu ăn cơm.

Mẹ Hạ quét mắt nhìn mấy người trên bàn cơm một lượt, buồn bực nói: "Mấy đứa đang cười gì vậy, sao mẹ không biết gì thế này?"

Hạ Đàn gắp một miếng thịt gà vào chén cơm của mẹ, "Mẹ ăn cơm đi."

Mẹ Hạ ngờ vực nhìn con gái mình, cứ cảm thấy nha đầu này rất kỳ lạ.

Hạ Đàn sợ mẹ phát hiện ra tâm tư của mình, lúc ăn cơm cũng không nhìn lên lầu nữa, cúi đầu nghiêm túc mà ăn cơm.

Ăn nhanh để hết cơm, đột nhiên nghe Thanh Thanh nói một câu, "Anh muốn ra ngoài sao?"

Hạ Đàn bỗng nhiên ngẩng đầu lên liền thấy Hàn Triệt từ trên lầu đi xuống.

Anh không mặc tây trang, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai nút áo trên cùng được cởi ra, tay áo cũng xắn lên hai vòng, thoạt nhìn bớt hẳn sự nghiêm túc thường thấy, lại mang thêm vài phần nhàn nhã.

Ánh mắt Hạ Đàn nhìn thẳng vào anh.

Anh cũng nhìn lại cô, ánh mắt hai người gặp nhau, nhưng chỉ một giây đó anh đã dời mắt sang chỗ khác, đi thẳng ra ngoài cửa.

Hạ Đàn nhìn thấy anh ra khỏi khách sạn, bưng chén lên ăn vội hai ba miếng đã xong, bỏ đũa chạy ra ngoài.

Mẹ Hạ ở phía sau kêu: "Hạ Đàn, con đi đâu vậy?"

Hạ Đàn đã chạy đến cửa, lớn tiếng trả lời: "Con ra ngoài đi dạo."

Hạ Đàn chạy ra khỏi khách sạn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hàn Triệt.

Anh đứng bên bờ sông, trên tay còn kẹp một điếu thuốc.

Hạ Đàn cúi đầu chỉnh lại váy, vuốt vuốt nếp nhăn trên váy cho nó thẳng ra, sau đó mới chắp tay ra sau, chậm rãi ung dung bước qua Hàn Triệt.

Hàn Triệt đứng ở bờ sông hút thuốc, từng đợt khói trắng phun ra lại nhanh chóng bị gió sông thổi ra tứ phía.

Hạ Đàn còn chưa đến gần đã ngửi được mùi khói thuốc của anh.

Cô cong cong khóe môi, đi lên phía trước hóng gió, đứng bên cạnh Hàn Triệt.

"Sao anh không đi dạo?" Cô hơi nghiêng đầu, cười khanh khách mà nhìn Hàn Triệt.

Hàn Triệt cụp mắt nhìn cô, cô đã thay một chiếc váy lụa màu xanh, mái tóc mềm mại tùy ý xõa trên vai, đôi mắt vẫn như trước trong suốt linh động.

Hàn Triệt thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng về phía trước, giữa hai ngón tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng, hít một hơi thật sâu.

Khói thuốc chậm rãi phun ra, một hồi lâu sau, anh mới nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Đàn, "Trên trấn này có cái gì vui sao?"

"Có chứ, đương nhiên có rồi!" Cô kích động, trong vô thức đã nắm lấy tay Hàn Triệt, "Để tôi dẫn anh đi chơi."

Hàn Triệt liếc nhìn cô một cái, tầm mắt dời xuống, ánh mắt dừng lại ở phía trên tay Hạ Đàn.

Bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mại, không để móng tay, cũng không sơn móng, nhìn rất sạch sẽ.

Hạ Đàn thấy Hàn Triệt cụp mắt, sững sờ vài giây mới đột nhiên phản ứng lại, vội vàng buông tay ra, có chút xấu hổ nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi."

Hàn Triệt nâng mắt nhìn cô, đôi mắt tối đen thâm thúy, sâu không thấy đáy.

Trong nháy mắt đó, Hạ Đàn nhìn thẳng vào ánh mắt anh, tim đập trống gõ.

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình: Vẫn còn giữ lại một chút bản thảo ~ ~
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý