Thằng Nhỏ Ngốc

Chương 82 (Cập nhật lúc: 03:19 05/09/2018)
Chọn màu nền
Hiểu Quả vào phòng rồi còn muốn chạy xuống lầu, bị Phương Tỉ chặn lại, trái dỗ phải khuyên cũng không ngăn được cậu, may mà chẳng mấy chốc La Vực đã lên lầu.

Tóc y còn ướt, trên người đã thay một chiếc áo choàng tắm, có lẽ là mới tắm vội, mùi xăng trên người đã tản đi. Hiểu Quả vừa thấy La Vực, không để ý gì liền vội vàng sà vào lòng y, được y đỡ lấy.

Thầy Phương đón lấy ánh mắt ra hiệu của La Vực, biết y đã gọi luật sư xử lý, liền yên tâm ra ngoài, giải quyết các công việc khác.

La Vực cảm giác eo đang được ôm chặt, cười nói: “Không sao rồi.”

Hiểu Quả mất hứng nhìn La Vực, bất ngờ nói một câu: “Không được, đánh nhau.”

Hiểu Quả biết nhất định vừa rồi La Bảo Điệp và La Vực đã xảy ra chuyện không vui, nhưng tình huống nghiêm trọng nhất mà cậu nghĩ ra được chỉ có đánh nhau thôi. Đối với Hiểu Quả thì đã là chuyện rất rất xấu, hơn nữa cậu còn từng trải qua, bị giáo viên phê bình một trận.

La Vực nhíu mày: “Ừm… Lần sau sẽ không vậy nữa, chúng tôi đã làm lành, bây giờ cô ta về nhà rồi, tôi còn để Dưa Hấu tiễn cô ta nữa.”

Y vừa nói xong, Dưa Hấu liền hoạt bát chạy vào. Thấy Hiểu Quả, nó hớn hở chạy vòng quanh hai người, lắc lắc cái tai, kế đến ngoan ngoãn nằm bên chân Hiểu Quả, hệt như một chú cún cưng đúng chuẩn.

Hiểu Quả nhìn Dưa Hấu rồi lại nhìn La Vực, mày vẫn nhíu chặt, cậu thấp giọng lặp lại.

“Không được, đánh nhau.”

La Vực không ngờ Hiểu Quả lại nhạy cảm tới vậy, y cười vòng tay ôm cậu, ngồi xuống sofa, thuận thế kéo cậu ngồi xuống đùi mình.

Hiểu Quả rúc đầu vào ngực La Vực, không chịu nhúc nhích.

La Vực vuốt ve làn da mềm mại sau gáy Hiểu Quả, chậm rãi nói: “Vừa rồi còn dũng cảm lắm cơ mà? Sao giờ lại sợ hãi như vậy? Tôi đã bảo cậu đừng tới rồi, cậu xem, đây chính là hậu quả của không nghe lời đó. Lần sau thì sao, có phải sẽ biết nghe lời không?”

Hiểu Quả không đáp, đầu như mũi khoan không ngừng dụi vào ngực La Vực, dụi dụi khiến La Vực không khỏi nhịn cười nâng mặt cậu lên, nào ngờ nghe Hiểu Quả nói: “Không nghe…”

“Cậu nói gì?” La Vực tưởng mình nghe nhầm.

Hiểu Quả ngẩng phắt mặt, hết sức chăm chú, nhìn thẳng La Vực nhắc lại lần nữa: “Không nghe…Không phải! Không phải tôi… Sợ!”

Hiếm có nghe thấy Hiểu Quả phản bác, La Vực thu nụ cười.

“Cậu đang… Tức giận sao?”

Hiểu Quả nhăn mũi, trừng hai mắt, tỏ rõ mình đang giận thật là giận. Rõ ràng trước đây gặp nhiều chuyện bất công Hiểu Quả đều tự trấn an tâm lý, thế mà giờ đụng tới chuyện của La Vực, cậu nhất quyết không bỏ qua.

La Vực trầm mặt, không nói gì.

Hiểu Quả cũng không nói.

Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, không ai chịu mở miệng thỏa hiệp.

Cuối cùng, La Vực vốn chưa từng cúi đầu nhận sai đành lắc đầu thở dài. Đúng lúc y định nói gì đó, Hiểu Quả bỗng ôm chầm lấy y, cậu không rúc trong ngực La Vực nữa, mà giang hai cánh tay ôm y vào lòng. Vóc dáng hai người đã chênh lệch, Hiểu Quả còn ngồi trên đùi La Vực, thế nên hành động của cậu chẳng hề dễ dàng, nhưng cậu vẫn kiên định ôm y như thế.

Đây là tư thế có ý bảo vệ, La Vực có thể cảm giác được cánh tay chẳng hề cường tráng của cậu đang gắng sức ôm lấy mình, bàn tay vững vàng túm lấy áo sau lưng y, tựa như một chú chim ưng non nớt, tuy chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng vẫn một mực quyết tâm thủ hộ lãnh địa của mình.

Hai mắt La Vực lóe tia sáng như vui sướng, lại như bất đắc dĩ, một cảm xúc phức tạp ngập ứ trong ngực y, song chỉ thoáng qua đã vội biến mất.

La Vực khôi phục vẻ tươi cười, bất ngờ vén áo cậu.

“Sao cậu lợi hại thế, thành tiểu phi long hiện thân rồi hả? Để tôi xem xem nào…”

Hiểu Quả đang đắm chìm trong cảm xúc kiên định của mình, không kịp phản ứng động tác bất thình lình của La Vực, kìm không được bật cười khanh khách, tránh tới tránh lui.

“Haha…. Buồn quá…”

Trời đang dần nóng lên, vì vậy khi ở nhà Hiểu Quả chỉ mặc một bộ quần áo thể thao mỏng, La Vực vươn tay một cái là có thể sờ thấy cái bụng nhỏ mềm mềm của cậu, cũng làm Hiểu Quả vừa lạnh vừa buồn suýt không chịu nổi.

Hiểu Quả mải né eo né bụng, quên mất đầu còn tựa vào vai La Vực, bị y cúi xuống hôn lên môi.

Hiểu Quả đã quen với việc thỉnh thoảng La Vực lại hôn mình, hơn nữa cậu cũng rất thích, chỉ có điều nhiều lúc La Vực làm cậu khó thở lắm. Lần này La Vực hôn, Hiểu Quả cười không tránh, tùy ý để y hôn một lúc lâu. La Vực môi chạm cánh môi đã hơi tê của Hiểu Quả, khẽ nói: “Trước đây tôi chỉ hy vọng cậu có thể dũng cảm sống, nhưng bây giờ…”

“Sao?” Hiểu Quả mờ mịt nhìn người ngay sát gần.

La Vực nói thật khẽ: “Bây giờ…Tôi hy vọng cậu có thể dũng cảm sống thật hạnh phúc.”

Không biết Hiểu Quả có nghe hiểu hay không, cậu di chuyển đôi ngươi, nở nụ cười thật tươi với y.

“Hiểu Quả, sống…. La Vực cũng… sống.”

Đây sắp thành kiểu đối thoại cố định của Hiểu Quả và La Vực, trong lòng Hiểu Quả, Hiểu Quả có cái gì, La Vực cũng có cái đó.

La Vực nhìn không chớp mắt khuôn mặt tươi cười của cậu, nghiêm túc gật đầu.

“Được…”

***

Hôm sau, Hiểu Quả xuống lầu ăn sáng trước, La Vực thì ở trên lầu nghe điện từ đồn cảnh sát. Theo trình tự y sẽ phải tới đồn lấy lời khai, Dưa Hấu phải bị tạm nhốt, nhưng đoàn luật sư của y phản bác rằng La Bảo Điệp tự đột nhập vào nhà tấn công La Vực, y chỉ đơn thuần tự vệ, hơn nữa cô ta còn đang dính kiện cáo, vì vậy La Vực không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Nói chuyện xong, La Vực xuống lầu, vừa đúng lúc có hai nhân viên bê rất nhiều dụng cụ vào nhà.

Đợi bọn họ chuẩn bị xong, La Vực dắt Hiểu Quả tới ghế sofa, giải thích cho cậu: “Lần trước chúng ta đã nói rồi, phải chụp mấy bức ảnh thật đẹp, đúng không?”

“Chụp ảnh…” Hiểu Quả không nhớ rõ chuyện này, thế nhưng gần đây cậu rất thích các bức ảnh, ngày nào cũng mở máy tính ra xem, còn được thấy cả mẹ trong đó nữa!

“Chụp ảnh! Chụp ảnh!” Hiểu Quả hưng phấn hô.

La Vực chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo cho Hiểu Quả, sau đó nhẹ nhàng xoay đầu cậu, để cậu nhìn về phía ống kính.

“Chụp xong để trong phòng được không?” Hôm qua Hiểu Quả nôn nóng chạy xuống lầu, không cẩn thận làm sập nguồn máy tính, bị mất bức tranh còn đang dang dở, thêm vào đó khi La Vực vẽ tranh cũng xảy ra chuyện không may, vì vậy y đổi ý, quyết định thay tranh vẽ bằng hai bức ảnh của họ.

“Ừ!” Hiểu Quả rất thích đề nghị này.

“Tách!” Nhiếp ảnh gia không chờ bọn họ bày dáng, dứt khoát bấm chụp ngay lúc Hiểu Quả đang nở nụ cười tươi rói, mắt trao mắt với La Vực, lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ ấm áp này.

Sau đó họ lại chụp thêm mấy bức, mời cả thầy Phương và dì Chu gia nhập, mọi người cùng đứng cạnh nhau, tạo nên cảm giác như người một nhà.

Tất cả đều hết sức thuận lợi, chẳng bao lâu sau đã kết thúc buổi chụp.

Hàng Nham không biết tới từ lúc nào, lẳng lặng nhìn hết thảy. Tới khi La Vực đứng dậy, Hàng Nham mới hồi thần.

Vẻ mặt hắn đầy phức tạp, vừa như cảm động, lại vừa như bồi hồi, trong phút chốc hai cảm xúc đan xen khiến hắn nom có vẻ bất ổn.

Đáng tiếc, La Vực chẳng quan tâm phút đa sầu đa cảm của Hàng Nham, chỉ mặc áo khoác cho mình và Hiểu Quả, chống gậy bước vào xe.

Xe nhanh chóng tới bệnh viện Sùng Quang, nơi La Vực từng tới kiểm tra tổng quát.

Lúc này, La Vực không để Hiểu Quả nhìn mình qua máy thu hình như lần trước, y chỉ tìm một góc cho cậu ngồi đợi. Trước khi đi, y ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

La Vực cười, ngửa đầu nhìn đối phương, hỏi: “Cậu còn nhớ tôi từng hỏi cậu thế nào không?”

“Hỏi gì cơ?” Hiểu Quả tò mò.

La Vực ngừng một chút, đáp: “Tôi hỏi rằng, nếu có một ngày, tôi ngủ không tỉnh dậy nữa, Hiểu Quả sẽ làm thế nào?”

Y đã hỏi Hiểu Quả câu này từ mấy tháng trước, đối với Hiểu Quả mà nói thì đây là chuyện đã lâu lắm rồi. Kỳ thực, La Vực cũng chẳng hy vọng xa vời rằng cậu có thể nhớ được.

Nào ngờ, Hiểu Quả bật thốt: “Tôi…Sẽ, đánh, đánh thức anh.”

La Vực nói tiếp: “Tôi còn hỏi, nếu có một ngày cậu không tìm được tôi, Hiểu Quả sẽ làm thế nào?”

Lần này, Hiểu Quả ngẫm nghĩ một lúc rồi mới cười trả lời: “Chờ anh.” Bởi vì La Vực đã từng bảo cậu đừng đi đâu hết, cứ đứng tại chỗ chờ y về.

La Vực ngẩn ra, không khỏi vươn tay xoa má Hiểu Quả, cũng nở nụ cười.

“Ừ, thế thì, cậu ở đây chờ tôi một lúc, tôi sẽ mau chóng trở về.”

“Ừ!”

Nghe Hiểu Quả đáp lời, La Vực mới đứng dậy theo Hàng Nham ra ngoài.

Dọc đường đi Hàng Nham đều im lặng, tới khi đứng ngoài phòng kiểm tra, hắn chỉ vỗ vai La Vực. Dù không nói gì, nhưng sự tin tưởng dành cho nhau suốt bao năm qua đã đủ nhắn nhủ vạn điều.

La Vực gật đầu, bước vào phòng.

So với chức vụ của mình, có thể nói Dr. Moore còn rất trẻ. Thấy La Vực, ông nở nụ cười ấm áp với y, mở miệng chào hỏi bằng một ngôn ngữ khác.

La Vực cười đáp lại, thực hiện theo sự chỉ dẫn của đối phương, bắt đầu tiến hành kiểm tra.

Khoảng thời gian tiếp theo, y phải trải qua hàng loạt bài kiểm tra nhọc nhằn, may mà các thiết bị y tế của Sùng Quang đều vô cùng tiên tiến, không thua kém gì nước ngoài.

Cuối cùng, sau một lúc chờ đợi, Dr. Moore thu được kết quả xét nghiệm, chăm chú đọc từng tờ.

La Vực ngồi bên cạnh, cầm điện thoại lẳng lặng chờ, không nóng vội, không thúc giục, thậm chí còn thong thả chơi game.

Lát sau, Dr. Moore ngẩng lên nhìn y.

“La tiên sinh, đã được một năm kể từ cuộc phẫu thuật. Trong một năm nay, sức khỏe của anh đã khôi phục rất tốt, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.”

La Vực gật đầu: “Cảm ơn.”

“Tôi cho rằng một năm, ba năm, thậm chí năm năm sau, anh đều sẽ an toàn vượt qua.” Dr. Moore theo thường lệ động viên y. La tiên sinh là một trong số những bệnh nhân khá đặc biệt của ông. Tuy y luôn tỏ ra phối hợp trị liệu, nhưng Dr. Moore cảm giác La tiên sinh chẳng hề muốn sống. Vì vấn đề này, cả hai đã nói chuyện rất nhiều lần, chủ yếu để cổ vũ La Vực sống tốt hơn. Thành thật mà nói, cuộc giải phẫu năm ngoái chẳng hề dễ dàng, La Vực có thể hồi phục tới chừng này đã đủ khiến Dr. Moore hài lòng, bởi dù sao đây cũng là một căn bệnh nguy hiểm, cộng thêm La Vực còn từng tái phát một lần, vẫn luôn trong giai đoạn nguy hiểm tiềm ẩn.

La Vực nghe xong, thu ý cười bên môi, lắc đầu nói: “Thứ tôi muốn, không chỉ là năm năm…”

Dr. Moore sửng sốt, ánh mắt vô thức liếc xuống điện thoại của La Vực. Vì y mới thoát trò chơi, cho nên ông có thể thấy ảnh nền điện thoại của y. Đó là tấm ảnh chụp một thiếu niên, cậu đang ngồi trên một tấm vải trắng trải dưới gốc cây ngô đồng, ánh mặt trời rải rác chiếu lên khuôn mặt cậu. Thiếu niên hai mắt cong cong, cười đến bình lặng, tinh khiết tới nỗi khiến Dr. Moore cảm thấy…. Có chút không chân thật.

Ông không kìm được, mạo muội hỏi: “Đây là thiên sứ nhỏ của cậu sao?”

La Vực hơi sững lại, cách gọi của người nước ngoài nghe sao mà kỳ lạ. Y hơi đắn đo, sửa lại: “Là… Thằng nhỏ ngốc của tôi.”

Dr. Moore gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ông đã biết mong muốn được sống của La Vực đến từ đâu. Ông bật cười, vui vẻ nói: “Tốt, tốt lắm, nhất định La tiên sinh sẽ làm được…”

Hiểu Quả đợi có hơi buồn ngủ rồi, nhưng khi cửa phòng kiểm tra xa xa mở ra, cậu lập tức tỉnh lại, nhìn La Vực dần bước tới phía cậu, đứng trước mặt cậu, chìa tay ra với cậu.

“Được rồi, chúng ta về nhà thôi.” La Vực không như mất nửa cái mạng giống những lần kiểm tra trước, bây giờ y tinh thần sáng láng, trên môi là nụ cười rất đỗi dịu dàng.

Hiểu Quả chớp mắt, nắm tay La Vực, cao hứng nhảy dựng lên.

“Về nhà thôi!”

“Trên đường về cậu có muốn ăn gì không?”

“Ừm… Có, tôi muốn ăn, lạc…bự.”

“Lạc bự là cái gì?”

“Là, là củ lạc, ngọt ngọt, tròn tròn…”

“À… Cái đó không phải lạc đâu.”

“Ô?”

“Là… Hạt dẻ rang đường.”

“Ô?”

“Hạt dẻ rang đường.”

“Lạc bự… Rang đường!”

“Thằng nhỏ ngốc.”

=====End=======

tÁo: Mình xin giải thích một chút phòng trường hợp có ai hoang mang, ở đoạn cuối Dr. Moore nói La Vực có thể sống thêm năm năm, nhưng đấy là vì hồi xưa ảnh không thiết sống thôi, chứ có Quả Quả rồi thì ảnh trâu lắm, mọi người đừng lo nhóe HE tung tóe rồi ~ Còn một phiên ngoại dài thòng lòng nữa mới hoàn, vậy nên chúng ta còn cơ hội dòm trộm cuộc sống của Quả Quả và ông chủ La thêm chút nữa *chấm chấm nước mắt* Đăng bởi: admin
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý