Thanh Hành Đăng

Chương 19 (Cập nhật lúc: 20:05 12/02/2019)
Chọn màu nền
Mùa xuân mang theo không khí trong lành tươi mát.

Một cánh hoa mềm mại rơi xuống vở của Fujisaki Sakura.

Trên trang giấy trắng như tuyết là một chiếc bóng nhỏ hình trái tim.

Điều này khiến tâm trạng Fujisaki Sakura trở nên tốt hơn hẳn.

Tiếng chuông tan học vang lên.

“Mùa xuân đến rồi.”

Fujisaki Sakura vươn vai, xách balo ra khỏi lớp.

Cô muốn ra sau trường nhìn thử cây hoa anh đào kia.

Khi mới vào lớp mười, cô còn đứng chào hỏi với gốc cây hoa anh đào ấy.

Bởi vì trong tên của cô cũng có một chữ Sakura.

Giờ đây nhớ lại, đúng là ngốc nghếch.

Nghe nói không bao lâu nữa, khoảng đất trống sau trường sẽ được dùng để xây dựng bể bơi, nơi này sắp bị phong toả rồi.

Fujisaki Sakura vừa ngân nga hát vừa đi mấy vòng quanh gốc cây hoa anh đào.

Cô hát hoàn toàn sai nhạc.

Nhưng kệ đi, cũng đâu có ai nghe thấy.

Không nghĩ tới, trên cây đột nhiên truyền tới tiếng cười.

Fujisaki Sakura lập tức khựng lại, có cảm giác như bị người ta nhìn lén chuyện riêng tư.

Giữa tầng tầng lớp lớp hồng nhạt, có một bóng người hiện ra.

Cậu ấy mặc đồng phục trường cô, nhàn nhã ngồi trên cành cây, nở nụ cười kỳ quái với Fujisaki Sakura.

Thật giống như đang cực kỳ buồn cười, nhưng lại không tiện cười phá lên, bộ dáng kìm nén đến khổ sở.

“Này! Sao cậu lại… nghe trộm tôi hát!” Mặt Fujisaki Sakura đỏ mọng như cà chua chín.

“Cậu nói gì cơ? Đấy mà gọi là hát á? Ha ha.” Thiếu niên cười nghiêng ngả, suýt chút nữa thì ngã từ trên cây xuống.

Fujisaki Sakura căm hận giậm chân, xoay người bỏ đi.

“Này này, chờ đã.” Sau lưng bỗng vang lên tiếng bịch.

Fujisaki Sakura sợ cậu ta bị ngã nên vội quay lại nhìn.

Thiếu niên hoàn hảo đứng dưới tàng cây, động tác vừa rồi đã làm rụng vô số cánh hoa.

Cơn mưa hoa rực rỡ như một giấc mộng huyền ảo bao phủ lấy cậu.

“Tôi ở đây để luyện thổi sáo.” Không biết thiếu niên lấy từ đâu ra một cây sáo, huơ huơ trước mặt Fujisaki Sakura.

“… Ai thèm quản cậu.”

“Có muốn nghe thử không? Coi như là để xin lỗi.”

Ráng chiều đỏ rực phủ một vạt ấm áp lên gò má thiếu niên.

Dưới ánh mặt trời, làn da cậu trắng nõn đến trong suốt.

Cây sáo của cậu thổi rất êm tai.

Không biết Fujisaki Sakura đã cùng cậu ngồi xuống bãi cỏ dưới gốc cây từ khi nào.

Hoa rơi, bụi cỏ, tiếng sáo.

Đáy lòng sạch sẽ trong veo.

“Cậu thổi rất hay.”

Bây giờ mà cũng có học sinh trung học thổi sáo hay đến như vậy.

Vì bình thường khi đến cái tuổi này, con trai con gái đều sẽ cảm thấy nhạc cụ này đã lỗi thời và quê mùa.

“Ngày mai gặp lại vào giờ này nhé?”

Thiếu niên cười sảng khoái, rất tự nhiên đưa ra lời mời.

Fujisaki Sakura dùng sức gật đầu.

Trong lòng dâng lên một cảm xúc tê tê ngứa ngứa, giống như cỏ non mới nhú, lan tràn khắp mặt đất.

Cô muốn hỏi tên cậu, nhưng lại hy vọng cậu sẽ tự mở lời.

Có cuộc hẹn đáng mong đợi, thời gian liền trôi qua rất nhanh.

Dưới gốc cây hoa anh đào mùa xuân, nam sinh anh tuấn không biết tên, còn là một tay sáo cừ khôi, hoàn toàn phù hợp với lãng mạn mộng mơ.

Mọi chuyện cứ như vậy qua vài ngày, thiếu niên bỗng nói với Fujisaki Sakura.

“Có muốn qua lại với mình không? Cậu chỉ có một ngày để quyết định.”

“Hả? Gì cơ?” Fujisaki Sakura sợ hết hồn.

Ngay cả tên còn không biết, nói gì đến qua lại chứ.

Nhưng biểu tình của thiếu niên hết sức nghiêm túc, giống như chuyện đương nhiên.

“Mình đùa thôi… ngày mai mình sẽ không còn ở đây nữa.”

Fujisaki Sakura đột nhiên nhớ ra, từ ngày mai nơi này sẽ bắt đầu thi công xây dựng bể bơi.

“Vậy mình phải đi đâu để tìm cậu?”

“Ngốc, ngày mai mình không còn ở trường này nữa rồi.”

“Cái gì? Phải chuyển trường sao?”

“Ngốc, mình phải chết thôi.” Thiếu niên phất phất tay, dáng vẻ như đang muốn nói chỉ số thông minh của cô quá thấp, nói vậy mà không hiểu.

Câu chuyện đến đây thì ngừng, Fujisaki Sakura cũng không tiện nhắc lại nữa.

Vì như thế chẳng khác nào tỏ ra mình rất mong chờ được qua lại với cậu vậy.

Cái gì mà phải chết chứ, Fujisaki Sakura không hề để trong lòng.

***

Ngày hôm sau lúc tan học, cô đang không biết đi đâu để tìm cậu thì đã thấy cậu đứng ở bên ngoài lớp học.

Cậu dựa vào tường, đồng phục tuỳ tiện mở ra, tóc tai hơi rối loạn.

Nhìn qua có vẻ rất mệt mỏi.

Thấy Fujisaki Sakura đi ra, cậu mới hơi phục hồi tinh thần.

“Này, mình hỏi cậu.” Thiếu niên lập tức nghênh đón: “Rốt cuộc cậu có muốn qua lại với mình hay không? Cho cậu đúng năm phút suy nghĩ.”

Mặt Fujisaki Sakura thoắt cái đỏ đến tận mang tai.

“Ố ố, có người tỏ tình với Fujisaki Sakura kìa.”

“Này, Sakura-chan, đồng ý cậu ấy đi.”

Mấy cậu nam sinh nghe thấy, bắt đầu nhao nhao lên mồm năm miệng mười.

“Sao lại nói ở chỗ này chứ, có bao nhiêu là người…” Fujisaki Sakura trừng mắt trách móc cậu.

“Thôi được, cậu đúng là đồ ngốc. Cho cậu cái này.” Thiếu niên bất đắc dĩ thở dài, đưa cây sáo trong tay cho cô.

Đám nam sinh lại càng thêm ầm ĩ.

Fujisaki Sakura không nói không rằng, nhận cây sáo nhét vào trong balo rồi chạy đi thật nhanh.

Suốt cả quãng đường tim cứ đập thình thịch.

Cô vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười.

Từ tận trong đáy lòng cô dâng lên cảm giác ê ẩm, một đường vọt tới cổ họng, khiến toàn thân ngứa ngáy.

***

Về đến nhà, Fujisaki Sakura không thể chờ được mà mở balo ra.

Cây sáo của cậu, hẳn là thứ mà cậu rất quý trọng.

Fujisaki Sakura giật mình.

Trong balo chỉ có một cành cây.

Là cành cây hoa anh đào.

Trên cành còn có mấy bông hoa, lẳng lặng toả ra mùi hương trong phòng ngủ.

Ngày mai mình sẽ không còn ở đây nữa.

Ngốc, mình phải chết thôi.

Fujisaki Sakura hít một ngụm khí lạnh, ném balo sang một bên, nhanh chóng chạy về trường.

***

Nắng chiều đã tắt.

Phía chân trời là một màu xanh xám, nhuộm thêm chút sắc tím.

Cổng trường đã bị khoá, Fujisaki Sakura trèo qua tường rào.

Khi chạy đến toà nhà dạy học, cô mới phát hiện khu vực phía sau trường đã bị tường thi công vây kín đến gió thổi không lọt.

Fujisaki Sakura nhảy vào trong nhìn.

Nhưng không còn thấy bóng dáng của cây hoa anh đào đâu nữa.

Dường như nó đã bị chặt ngã.

Bất tri bất giác, nước mắt cô chảy xuống.

“Này, đồ ngốc kia. Lại đang biểu diễn gì đó?” Sau lưng truyền tới một giọng nói lạnh lùng, tựa hồ đang đè nén nụ cười.

Qua đôi mắt đẫm lệ, cô lại nhìn thấy cậu.

Sắc mặt cậu tái nhợt, lảo đảo lắc lư.

“Cậu sao rồi?” Fujisaki Sakura đi tới.

“Bọn họ… đại khái đã đưa mình đến nhà máy chế biến gỗ rồi chăng?” Thiếu niên cười tự giễu: “Không biết mình sẽ biến thành bàn hay thành ghế đây.”

“Làm ơn… làm ơn hẹn hò với mình đi! Mình tên là Fujisaki Sakura!”

Một làn hương hoa thơm ngát nhẹ nhàng bao phủ lấy cô.

Cái ôm của cậu, vừa lạnh lại vừa cứng.

“Chỉ mong sẽ không khiến cậu thất vọng.”

Thiếu niên cúi người, nói khẽ bên tai cô:

“Cậu nhìn kìa, hoa anh đào trong đêm.”

Fujisaki Sakura vừa ngẩng đầu khỏi ngực cậu, trong nháy mắt thiếu niên liền biến mất.

Mà xung quanh Fujisaki Sakura, đột nhiên mọc lên vô số cây hoa anh đào.

Bầu trời thổi đến một cơn gió đêm, cuốn cánh hoa bay lả tả khắp nơi.

Ánh trăng vàng dịu trong trẻo.

Từng cánh hoa như được rửa tội dưới trăng, mềm mại toả ra màu trắng bạc.

Từng cánh, từng cánh.

Tất cả êm ái rơi vào đáy lòng Fujisaki Sakura.

Tất cả êm ái kích thích xoay từng vòng, từng vòng.

Tất cả êm ái lấp đầy nỗi trống rỗng và mất mát trên thế gian.

Cứ như vậy đánh mất đi cậu.

Giữa một xứ sở thần tiên, giấc mộng của mưa hoa anh đào.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý