Sau khi bình định được hồi cương, Sách Ngạch Đồ nói với Cửu Dương về chuyện Tân Nguyên. Cửu Dương hay tin kinh hãi thất sắc, năm xưa chàng từng sống ở hồi cương nên biết rất rõ trong khu rừng đó có rất nhiều sói lang sống thành bầy đàn, bèn lập tức hạ lệnh cho quân đội thu dọn lều trại, nước uống, lương khô, rồi cùng Sách Ngạch Đồ, Phi Yến, chia binh lính thành nhiều toán tiến vào trong rừng tìm người.

Cửu Dương dẫn một nhóm binh lính đi vào rừng hướng tới sông Ơ Chi Xơ hay còn được người dân bản địa gọi là sông Tử Thần. Chiều tối nhóm người Cửu Dương nghỉ chân uống nước, định nổi lửa trại nấu ăn thì lại nghe tiếng sói tru lanh lảnh càng lúc càng gần bèn nhảy lên ngựa phi thật nhanh, đoán mình đã cách xa bầy sói hơn trăm dặm mới dám dựng lều nghỉ ngơi tiếp tục. Sang ngày hôm sau vẫn không tìm được Tân Nguyên, rồi ngày hôm sau nữa, và hôm sau nữa, cũng không có một chút dấu vết, Cửu Dương nhủ lòng điềm này chắc phải là lành ít dữ nhiều tuy vậy vẫn không bỏ cuộc.

Đến ngày thứ năm, khoảng giữa khuya binh lính đang ngủ thì những con ngựa bỗng cất tiếng hí vang, gọi Cửu Dương tỉnh dậy. Chàng nghe tiếng ngựa ồn ào vậy đoán biết bầy sói đang kéo đến, không kịp thu dọn lều trại nữa, chỉ kịp bảo binh sĩ xách lương khô và túi nước lên ngựa, cứ thế tiếp tục đi sâu vào rừng.

Qua ngày thứ tám binh lính cũng tới bờ sông Ơ Chi Xơ, từ xa đã nghe tiếng nước chảy ầm ầm nhưng mất nửa ngày trời mới đến nơi được. Ở khúc sông này hai bên bờ toàn là núi đá đỏ ngầu như máu nên mới có địa danh đó. Lúc này trời đã tối, trong âm u vẫn thấy được nước sông cuồn cuộn đổ về đông, sóng vỗ ầm ầm vào bờ, nước sông đục ngầu, sùng sục như nồi canh nấu sôi.

Cửu Dương quan sát dòng thượng du một hồi nói với tên binh sĩ đứng gần đấy:

- Đêm nay bằng mọi cách chúng ta cũng phải qua được con sông này, không hiểu sao ta có linh cảm cách cách đang ở bên kia bờ sông chờ chúng ta.

Tên binh sĩ đó run giọng thưa:

- Dạ…bẩm chủ soái, theo ý của nô tài…ban đêm sói lang hay đi săn mồi, có gì đợi mặt trời mọc hẳn tiếp tục lên đường?

Các binh sĩ khác cũng định nói rất có thể Sách Ngạch Đồ đã tìm được Tân Nguyên rồi nhưng chưa kịp mở miệng thì Cửu Dương lắc đầu:

- Không được! Tình thế của cách cách rất là hung hiểm, cách cách đã bị thất lạc lâu ngày quá rồi để chậm trễ chỉ sợ có chuyện không hay.

Chàng dứt lời hạ lệnh cho quân lính đi tìm thuyền. Thượng nguồn sông Ơ Chi Xơ nước chảy rất mạnh, lòng sông khá rộng, không thể đi bằng thuyền gỗ được. Muốn vượt qua bến sông này chỉ có thể dùng loại thuyền làm bằng da cừu nhưng nhất thời không biết lấy đâu ra chiếc thuyền da, trời lại tối càng khó quay trở ra ngoài rừng tìm thuyền. Nhưng Cửu Dương không kềm chế được lo lắng cho nên một mình chàng cầm đuốc thi triển khinh công bay qua bên kia bờ sông. Quả nhiên chàng phát hiện có dấu chân người in lên trên đất bùn bên kia sông bèn lần theo đó mà tìm.

May mắn đến chiều tối ngày hôm sau Cửu Dương cũng tìm thấy Tân Nguyên. Nàng trốn trong rừng Thái Nguyên đã gần một tháng trời, vô cùng mệt mỏi, lúc đói nàng ăn đỡ trái cây rừng dằn bụng, lúc khát thì uống nước sông để tiếp tục cầm cự, ban đêm nàng leo lên cành cây để ngủ. Một mặt nàng sợ sói lang tấn công ăn thịt, mặt khác ở trên cao nàng có thể nhìn thấy được phương hướng người hồi truy sát nàng.

Cửu Dương thấy Tân Nguyên đang ngồi co ro trên một tán cây ở cách chàng một quãng khá xa, y phục nàng lấm lem đất cát, dưới đất là bầy sói lang chỉ chực chờ nàng rơi xuống là nhảy vào tấn công.

Cửu Dương thấy Tân Nguyên hãy còn sống, khắc mừng như lượm được vật báu trên trời rơi xuống. Tân Nguyên vẫn còn chưa trông thấy Cửu Dương, hai mắt nàng rơm rớm lệ nhìn xuống bầy sói, dáng ngồi ốm yếu run rẩy đầy vẻ đáng thương. Dưới ánh chiều yếu ớt màu lông của bầy sói ngời lên chơm chớp đập vào mắt nàng, nhất là đôi mắt của bọn sói trông lấp lánh một thứ ánh sáng đáng ghê sợ đến cùng cực.

Gân cốt Tân Nguyên bủn rủn, nàng ngồi trên tán cây đã hai canh giờ, vừa đói khát vừa mệt mỏi, tự nhủ nếu nàng không trụ được nữa ngã xuống đất, bầy sói lang có ồ ạt xông tới thi nhau cắn xé thì nàng cũng hoàn toàn không có ý định kháng cự lại bọn chúng nữa. Chiều nay nàng không may lọt vào thành sói lang, chó sói nhiều không thể nào đếm hết được, không dám hy vọng được sống, cả ngày nàng chưa ăn uống gì, do vậy mà trước khi chết nàng làm sao còn sức lực giãy giụa kháng cự?

Bầu trời chập choạng tối, bầy sói lang vây quanh Tân Nguyên ước lượng cũng có đến hơn cả trăm con. Quả nhiên Tân Nguyên không chịu đựng thêm được nữa, khi nàng ngã xuống Cửu Dương thấy hai con sói đầu đàn hung hãn phóng tới tấn công nàng liền thi triển khinh công nhảy tới trước mặt bọn sói. Chân chàng vừa chạm vào mặt đất, hai con sói đói mồi đó phóng lên người chàng. Thêm mười mấy con nữa sắp phóng tới nơi. Cửu Dương vung hai tay ra, mỗi tay nắm lấy cổ một con, bóp chặt làm xương cổ hai con sói bị gãy nghe rắc hai tiếng, chàng cầm hai con sói quét một vòng, lập tức ép được đám sói lùi lại, nhưng rất mau sau chúng lại tiến lên.

Tân Nguyên đứng phía sau Cửu Dương, bám chặt lưng chàng. Cửu Dương ác đấu với bầy sói lang, hai tay chàng vẫn nắm hai con chó sói liên tiếp quét thêm mấy vòng, phát ra tiếng gió vù vù, nhất thời không cho bầy sói tiến sát vào hai người. Nhưng hồi sau Cửu Dương thấy Tân Nguyên sắp bị một con sói nhảy đến cắn trúng lưng, chàng đành phải buông hai con sói đang cầm trong tay ra, tung ra một quyền đánh vào cổ con sói. Cửu Dương vì lo giải cứu cho Tân Nguyên nên bị một con sói cắn vào lưng, lại thêm một con sói khác cắn vào vai chàng, Cửu Dương vừa gỡ được hai con sói đang bám vào lưng và vai chàng ra, hất chúng văng xa ra ngoài, thì ba con sói khác lại nhảy vào hai người. Cửu Dương vội nắm tay Tân Nguyên kéo nàng lui mấy bước, cùng lúc tung một cước đá văng một con ra ngoài. Sau đó chàng đảo người nhanh như chớp túm lấy cổ một con lớn thứ hai quật nó vào mặt con thứ ba, khiến hai con sói lăn lóc thành một khối vừa tru lên loạn xạ vừa gượng đứng dậy. Năm con sói nữa lại hung dữ phóng đến tấn công. Cửu Dương cứ như thế không ngừng chiến đấu, giết hết con sói khát máu này tới con sói hung tợn khác.

Cặp mắt Tân Nguyên đầy lệ, vừa thương xót vừa nóng ruột, nàng chứng kiến cảnh Cửu Dương đang bị thương trên lưng và vai, nhưng vẫn ra sức giải vây cho nàng. Qua nửa khắc trôi đi thì một con sói lừa được thế lăn xả tới cắn vào đùi chàng, Cửu Dương vội rút chân lại nhưng hàm răng chó sói bén nhọn đã cắn đứt đi một khối thịt và xé rách một mảnh vải dài trên quần chàng.

Máu từ trên lưng, vai và đùi Cửu Dương chảy xối xả xuống thành dòng. Tân Nguyên thấy thảm trạng của người nàng hết lòng hết dạ thương yêu trước mắt, không nén nổi nước mắt như mưa tuôn trào. Cửu Dương rút ống sáo đang đeo bên hông ra đánh xuống, con sói vừa cắn vào đùi chàng lập tức mất mạng. Chàng chưa kịp định thần, thì con sói lớn hung ác từ hướng bên trái thừa cơ phóng tới. Cửu Dương kịp thời quét ống sáo sang phía bên trái đâm sâu vào ngực con sói nhưng chưa rút ngay lại được, thì thêm hai con sói khác nhảy tới phía bên phải và trước mặt, chàng đành bỏ ống sáo đấm ra hai quyền liên tiếp giết chết hai con sói buộc bọn sói lùi ra mấy trượng.

Tuy nhiên hết đám sói này lùi ra ngoài thì có đám sói khác vừa hú vang vừa thi nhau hung hăng nhảy vào. Cửu Dương lại dùng quyền đấm ngay đầu một con sói làm nó bể đầu chết tươi, khi chàng hất xác nó văng ra ngoài, bầy sói liền nhảy chồm lên xác đồng loại giành giật cắn xé nhai ngấu nghiến. Tiếp theo đó Cửu Dương cúi xuống nhặt lấy một cành cây khô, thẳng người dậy, đợi con sói khác phóng tới há hốc mồm ra chồm cả thân mình toan táp vào chàng mới đưa tay tới nhét trọn cành cây vào miệng nó, cành cây đâm sâu vào tới tận ruột con sói. Máu bắn lên tung tóe, con sói lập tức ngã xuống đất lăn lộn giữa bầy, năm sáu con sói trong bầy lại được dịp này nhai xương đồng bọn.

Thêm nửa khắc nữa Cửu Dương lừa được thế mở đường dẫn Tân Nguyên chạy lên một ngọn đồi, hai người lên tới đỉnh đồi mới hay phía dưới chân đồi toàn là xương rồng các loại với những chiếc gai to lớn đâm tua tủa. Tân Nguyên theo đà không dừng lại được, Cửu Dương thấy nàng có nguy cơ té nhào xuống đồi bèn ra sức kéo cánh tay nàng lại, không ngờ chàng chỉ nắm được tay áo nàng. Soạt một tiếng, tay áo Tân Nguyên bị rách một mảnh, cùng lúc nàng trượt chân ngã nhào xuống đồi dốc. Cửu Dương thấy vậy cả kinh hồn vía nhảy xuống ôm lấy Tân Nguyên, hai người quấn thành một khối lăn đi. Đến lưng chừng đồi Cửu Dương nắm được một đám rễ cây, thế là một tay chàng túm chặt vào rễ cây, một tay giữ lấy chiếc eo nàng. Tân Nguyên cũng bám vào được rễ cây, nhưng đám rễ cây không giữ nổi sức nặng hai người. Cửu Dương lia mắt nhìn xuống dưới chân đồi thấy hướng mà hai người sẽ rơi xuống không phải trúng vào một bụi xương rồng nhưng cũng sẽ va vào một khối đá lớn, cũng chẳng may mắn hơn gì. Nhưng nếu Tân Nguyên va vào tảng đá đó trước… Cửu Dương chẳng dám nghĩ thêm nữa, khi này rễ cây sắp sửa bật đứt, chàng vội buông tay ra rơi nhanh xuống đồi dốc. May cho Tân Nguyên khi nàng lăn xuống chân đồi va vào người Cửu Dương nên nàng không hề gì, chỉ có cú ngã của chàng quá mạnh, đầu chàng đã giáng thẳng vào khối đá. Cửu Dương cảm thấy choáng cả mặt mày, máu tuôn xuống một bên tai chàng, còn chưa định thần lại được, bên tai chàng lại nghe tiếng Tân Nguyên kêu lớn, bọn sói đang chạy tới nơi, chàng bèn quờ quạng chống tay đứng lên.

Tân Nguyên dìu Cửu Dương tiếp tục len lỏi giữa mấy bụi xương rồng chạy mãi chạy mãi, chợt Cửu Dương ngó thấy phía bên trái cách hai người nửa dặm có mấy lùm cây khô, chàng bèn nắm tay Tân Nguyên chạy về hướng lùm cây. Phía sau lưng hai người bầy sói vẫn điên cuồng đuổi theo. Xung quanh hai người lúc này chỉ có những lùm cây thấp bé, không thể trèo lên để tránh nạn được. Nhưng Cửu Dương có chủ ý khi đưa Tân Nguyên đến đây, chàng lấy mồi lửa trong áo ra, đốt lên rồi thảy vào lùm cây bên phải, lùm cây khô bắt lửa bốc cháy rất nhanh, Cửu Dương nhặt ba cành cây khô đang cháy thảy vào lùm cây bên trái, đằng trước và sau lưng hai người. Sợ lửa là tập tính truyền đời mấy ngàn mấy vạn năm của giống sài lang, chúng thấy lửa là lập tức dạt ra. Nhưng còn giữa các khoảng trống của bốn lùm cây, Cửu Dương liền dùng chân hất lá khô che các khoảng trống đó lại và châm lửa. Tân Nguyên cũng giúp chàng gom mấy nhành cây nữa dồn vào cho ngọn lửa lớn hơn, trong chốc lát đã tạo được một vòng lửa quanh hai người, giữ chân bầy sói đói ở ngoài.

Mấy chục con sói vẫn không buông tha hai người, nhưng cứ đến gần lại bị hơi nóng hừng hực đẩy lùi lại. Bọn chúng chỉ đành chờn vờn quanh vòng lửa, chực chờ chỗ khuyết là nhảy vào.

Cửu Dương nhìn vòng lửa, thấy không có chỗ hở chàng an tâm đôi chút, quay sang Tân Nguyên hỏi:

-Cách cách có bị thương không?

Tân Nguyên lắc đầu. Thần thái nàng lúc bấy giờ đã bớt hoảng loạn được một chút nhưng trái tim nàng vẫn cứ đập thình thịch, trong khoảnh khắc vẫn chưa nói được tiếng nào. Nàng nghĩ đến những chuyện nguy hiểm vừa rồi, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn vì được chàng tìm gặp. Tân Nguyên cảm giác nàng như người sắp sửa bị rơi xuống địa ngục, tuyệt vọng, nàng định bỏ mặc không màng kháng cự số mệnh nữa, nàng chuẩn bị vĩnh biệt thế giới tươi đẹp này thì bỗng nhiên có người kéo nàng ra khỏi cánh tay tử thần, đưa nàng thoi thóp lên bên bờ của sự sống.

Từ trên đầu và mình mẩy Cửu Dương máu vẫn không ngừng tuôn xối xả. Chàng đã phải trải qua nhiều ngày viễn chinh, vừa đánh trận với người hồi xong lại tả xung hữu đột đánh bọn sói lang, hơn nữa còn bị thương ba bốn chỗ trên mình và nhất là ở đầu, bị mất máu quá nhiều nên gương mặt chàng chuyển thành trắng bệch như một cái xác chết. Sau khi Cửu Dương hỏi Tân Nguyên xong, chàng tiếp tục thấy đầu óc mình choáng váng, trước mắt nhòa đi và chàng ngã sõng soài ra đất.

Tân Nguyên nhìn Cửu Dương nằm ở trên đất mình mẩy đầy những vết thương trông vô cùng thảm hại, nàng vội xé vạt áo của nàng lau bớt máu trên người chàng.

Tới khuya bầy sói vẫn còn lẩn quẩn quanh chiếc vòng lửa, chẳng có vẻ muốn bỏ đi, chúng sợ lửa nên cứ đứng xung quanh mà tru, không dám tới sát.

Cửu Dương vẫn còn chưa tỉnh lại, ánh mắt Tân Nguyên vẫn không thể rời khỏi gương mặt chàng. Nàng nhìn chàng một lúc thật lâu, áp bàn tay nàng lên một bên má chàng, chàng có gương mặt hoàn mỹ đến thế, thân mình oai vĩ đến thế. Trái tim chàng nồng nhiệt đến thế, kiên cường đến thế. Mỗi một tư tưởng của Tân Nguyên, tất cả tình cảm của nàng, đã vì chàng mà rúng động một lần nữa. Một người đàn ông như chàng, đã làm cho người ta cam tâm vì chàng mà sống, vì chàng mà chết, vì chàng mà cho ra tất cả của tất cả.

Tân Nguyên nhủ bụng bao năm qua nàng vẫn không phút giây nào thôi yêu chàng, vẫn muốn có chàng trong cuộc đời này. Mong ước ấy vẫn cháy bỏng mặc dầu chàng đã thành thân, mặc dầu lúc nào chàng cũng có rất nhiều các cô gái đeo đuổi, mặc dầu chàng khẳng định chàng chỉ yêu một người!

Tân Nguyên đương nhiên rõ nàng đã đến muộn mất rồi. Lẽ thường tình khi biết điều đó nàng phải rút lui vậy mà nàng cứ như con thiêu thân lao vào ánh sáng.

Tân Nguyên nhớ lại khoảng thời gian hai người cùng chăm sóc vườn trà phía sau cô nhi viện, có một hôm, nàng kể cho chàng nghe về tiệc trà chiều, một nét văn hóa đẹp của nước Anh ngày càng phổ biến khắp thế giới. Nàng nói một buổi trà chiều truyền thống thường gồm có vài loại bánh mì nướng ăn kèm kem và mứt, các loại bánh ngọt cũng được phục vụ kèm theo. Khi đó chàng đã nói với nàng rằng khi còn nhỏ, chàng cũng từng có mộng ước được đi Anh Cát Lợi, bây giờ, mong ước đã bị biến chất rất nhiều rồi. Chàng nói và cười rộ lên, nụ cười thật thoải mái, cởi mở, trông chàng như có vẻ trở lại những ngày xưa cũ, sau đó chàng lắc đầu nói thêm:

-Nhưng ta không biết Anh ngữ, một chút cũng không biết, không tiện cho việc đi Anh Cát Lợi chút nào.

Tân Nguyên nhớ rõ khi đó nàng đã cố gắng kềm chế tình cảm phấn khởi đang bộc phát trong người, cảm thấy hơi ngượng ngùng vì sự hăng hái quá sức của mình.

-Không sao đâu - Ánh mắt của nàng sáng long lanh, nàng đã nhìn chàng và nói một cách nồng nhiệt - Huynh thông minh như vậy sẽ học hiểu mau thôi. Hay là bây giờ ta dạy huynh một câu tiếng Anh?

Tân Nguyên nhớ sau khi chàng gật đầu, nàng đã chẳng cần suy nghĩ chi nhiều, dịu dàng nhìn chàng, đôi môi nàng hiện lên một nụ cười âu yếm nói:

- I love you very much.

Nàng dứt lời thấy đôi mắt chàng mở lên thật to nhìn nàng, chậm rãi lặp lại lời nàng:

-I...love...you...very...much? Câu đó nghĩa là gì vậy?

Tân Nguyên nhớ nàng đã vịn tay vào một bụi trà, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào chàng, như muốn nói điều gì, nhưng lại nuốt trở vào. Nàng do dự một lúc sau đó nói lên tâm trạng trong lòng mình:

-Câu đó nghĩa là... ta yêu huynh rất nhiều.

Tân Nguyên nghĩ đến đây nàng thốt nhiên rơi lệ, phải, nàng yêu chàng rất nhiều, lúc trước đã vậy, bây giờ càng không thay đổi. Nhưng nàng cũng vẫn cầu mong chàng hạnh phúc với người chàng yêu. Còn nàng, sẽ nguyện đứng bên cạnh cuộc sống của chàng để làm một người chứng kiến và vun đắp cho tình yêu ấy. Nàng thật sự hạnh phúc khi thấy chàng hạnh phúc.

Đến tờ mờ sáng bầy sói cũng còn vừa tru vừa đi quanh vòng lửa chờ đợi, chỉ chực chờ vòng lửa có chỗ trống là lập tức xông vào.

Cửu Dương vẫn còn hôn mê bất tỉnh, trong cơn mơ chàng thấy chàng an toàn trở về kinh thành, nữ thần y đứng ở cổng thành chờ chàng, nàng cắn cắn đôi môi, nhìn chàng thật sâu, thật sâu, nước mắt nhanh chóng dâng đầy đôi tròng mắt nàng, đôi môi nhỏ của nàng run rẩy, hơi thở nàng nặng nề, cuối cùng, nàng bật kêu lên một tiếng thảng thốt, bàng hoàng:

-Thiên Văn!

Nàng nhào ngay vào lòng chàng, chàng ôm chầm ngay lấy nàng, lập tức, chàng siết chặt nàng vào lòng theo phản ứng tự nhiên. Cái thân hình nhỏ bé, mềm nhũn của nàng, tựa sát vào người chàng, đôi mắt nàng nhìn chàng, van nài, nóng bỏng và long lanh ngấn lệ. Chàng cúi đầu xuống, đôi môi chàng tìm lấy đôi môi nàng, quấn quýt, luyến lưu. Nàng nhắm nghiền đôi mắt lại, những giọt lệ tuôn ra từ khe hở của hai vành mi cong vút, chảy dài xuống đôi gò má, lăn vào miệng của cả hai người.

Trái tim chàng đập liên hồi, thình thịch, mạnh mẽ trong lồng ngực, mạnh đến độ như thể muốn nhảy ra khỏi người chàng. Ðôi môi chàng áp lên đôi môi mềm mại đó, miệng chàng nếm được vị mằn mặn của những giọt nước mắt nóng hổi của nàng. Cuối cùng, chàng đặt mái tóc của nàng sát vào lồng ngực của mình, chàng dùng chiếc cằm của mình, tựa nhẹ vào đầu nàng, dịu dàng, che chở, thương yêu, chàng lẩm bẩm những lời dịu ngọt, nhẹ nhàng:

- Nữ thần y, muội không biết những năm tháng vừa qua, huynh đã sống một cách khổ sở biết mấy! Muội không bao giờ biết rằng, muội đã cho huynh bao nhiêu giày vò, đau đớn!

Nữ thần y run rẩy trong lòng chàng:

- Bây giờ muội đã biết rồi. Trái tim huynh đang nói chuyện với muội, nó đang nhảy dữ lắm đây!

Nàng đặt tai mình sát vào ngực chàng:

-Muội thích nghe nhịp tim đập của huynh, muội thích đến độ phát cuồng lên được! Thiên Văn, muội xin lỗi huynh, muội sẽ dùng tất cả phần đời còn lại tìm cách bù đắp nỗi đau khổ muội đã gây ra cho huynh trong những năm qua. Muội muốn được chui vào lòng huynh mãi mãi như thế này, suốt đời, suốt kiếp!

Nữ thần y nói và nàng như một ngọn lửa hừng hực cháy, mạnh mẽ, bừng bừng. Cửu Dương cảm thấy bản thân chàng cũng là một ngọn lửa cháy hừng hực, bừng bừng, thật nhanh chóng, hai ngọn lửa nhập lại làm một, cháy đỏ một góc trời. Chàng nghe nữ thần y tiếp tục nói:

- Thiên Văn, suốt cả cuộc đời này của muội, muội sẽ không bao giờ buông huynh ra nữa, không bao giờ muội buông huynh ra nữa đâu!

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào chàng, ráng chiều nhuộm hồng gương mặt nàng, ánh sáng lóng lánh của buổi hoàng hôn nhảy múa trong đôi con ngươi nàng.

Chàng hỏi thật thành khẩn:

- Những lời muội nói là sự thật chăng? Muội thật sự sẽ không xua đuổi huynh nữa chăng?

Nữ thần y gật đầu:

- Ðúng vậy, đó là những lời thật! Thiên Văn! Ðó là những lời thật! Làm sao muội có thể buông huynh ra cho được? Huynh là tình yêu thật sự của đời muội! Là niềm vui và hạnh phúc của muội! Buông huynh ra, cũng bằng như buông ra tất cả!

Ánh mắt của nữ thần y khi nói lời này trong vắt như suối nguồn tinh khiết nhìn chàng, hơi thở nàng thơm tho, giọng nói thanh tao, quyến rũ. Những lời thổ lộ tâm tình nồng nhiệt kia của nàng có một lực lượng kinh thiên động địa, cái lực lượng đó đã phủ trùm lên hết cả những thứ khác. Chàng chăm chú nhìn nàng, trên gương mặt mịn màng đó vẫn còn lóng lánh những giọt nước mắt, chàng hôn đi những giọt lệ đó, rồi lại rung động ôm nàng vào lòng.

-Huynh yêu muội, nữ thần y, suốt đời huynh, mãi mãi chỉ yêu mình muội thôi.

Chàng kêu lên xúc động.

Nhưng sau khi chàng vừa dứt lời, thân hình nhỏ bé mềm mại của nữ thần y đột nhiên trở nên nhẹ tênh, rồi như sương, như khói, hình bóng nàng mờ dần, mờ dần… cuối cùng tan biến hẳn.

Cửu Dương giật mình mở mắt ra.

Tân Nguyên đang nằm gối đầu lên ngực chàng, Cửu Dương nhìn xuống chiếc má trắng hồng hào của Tân Nguyên, lại nhìn những hàm răng vừa trắng nhởn vừa nhọn hoắt của bầy sói đang há hốc bên ngoài vòng lửa, một nỗi thương xót bất giác dâng trào trong lòng chàng.

Đúng, chàng thừa nhận trong lòng chàng có người con gái này, nhưng chàng vẫn còn yêu nữ thần y sâu đậm, yêu nhiều lắm, dù bên Tân Nguyên chàng cảm giác yên ổn, thoải mái, nhưng không có những đam mê khao khát điên cuồng như khi bên nữ thần y.

Chàng yêu nữ thần y, mê mẩn từ ánh mắt, dáng đi, sợi tóc, say như người nghiện thèm thuốc, chàng vừa mê đắm vừa tôn thờ dù lắm khi nàng rất vô tình, nhưng với chàng nàng vẫn là vũ khí sát thương khủng khiếp nhất. Những ngày tháng bên nữ thần y chàng thèm khát và chẳng bao giờ no đủ, thỏa mãn đối với từng đường nét trên khuôn mặt, dáng vóc của nàng.

Với chàng Tân Nguyên như cốc nước mát lành, còn nữ thần y như rượu mạnh, chàng say, yêu và sẵn sàng làm mọi điều điên rồ.

Cửu Dương khẽ ho một tiếng, tiếng ho của chàng khiến Tân Nguyên tỉnh dậy. Nàng vội đỡ chàng ngồi lên, đưa mắt nhìn chàng từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, và nói:

-Huynh cảm thấy thế nào?

- Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, chảy máu một chút là khô hết rồi.

Tân Nguyên nghe Cửu Dương lên tiếng trấn an nàng mà hơi thở của chàng nặng nhọc, hai giọt lệ lặng lẽ rơi ra trong mắt nàng.

Quả thật toàn thân Cửu Dương suy yếu chẳng còn khí lực. Chàng vừa ôm ngực ho khan, vừa hít thở không khí một cách khó khăn, một hồi sau chàng điều hòa được nội tức bèn tiếp tục nói:

- Nếu một canh giờ nữa mà binh sĩ của chúng ta vẫn còn chưa tới đây, ta sẽ mở đường cho cách cách xông ra ngoài.

Tân Nguyên thấy chàng bị thương rất nặng, nàng biết nếu chàng ở lại một mình chống chọi với bầy sói đương nhiên chàng không sống được, nàng lắc đầu:

-Ta sẽ không đi!

Đoạn nàng gục đầu vào ngực chàng mà khóc, dẫu sao thì cuối cùng nàng cũng được bên chàng, dù không được lòng chàng, nhưng được chết cạnh chàng cũng là một điều hạnh phúc đối với nàng.

Cửu Dương vỗ về trên vai Tân nguyên, chàng đưa mắt nhìn chiếc vòng lửa đang cháy hừng hực, biết ngọn lửa đang bảo vệ cho sự sống của hai người. Lửa mà tắt đi thì ngay lập tức cuộc đời của chàng và nàng cũng sẽ tắt ngóm theo.

Nửa canh giờ sau đột nhiên Tân Nguyên thấy từ xa xa gió thổi cát bay mù mịt, chờ thêm một lát thì nghe tiếng vó ngựa vẳng lại, rồi nàng nhìn thấy một đoàn kỵ sĩ đang gấp rút phi chiến mã tới.

Tân Nguyên nhìn ra Sách Ngạch Đồ là người tiên phong đi trước, vẫy tay mừng rỡ kêu lớn:

- Sách đại nhân! Mau mau tới đón chúng tôi đi!

Sách Ngạch Đồ bảo những tên binh sĩ dưới trướng chàng:

- Hai người họ đang ở đằng kia, chúng ta mau đi cứu người!

Sách Ngạch Đồ nói đoạn cầm thương, dẫn đầu đoàn người phi ngựa chạy thẳng tới bầy sói đói mồi. Chỉ trong chốc lát Sách Ngạch Đồ và binh lính đã đuổi được bọn sói chạy mất, khi này chiếc vòng lửa cũng vừa tắt lửa.

Sách Ngạch Đồ phóng xuống ngựa chạy tới trước mặt Tân nguyên hỏi:

- Cách cách có bị thương hay không?

Tân Nguyên lắc đầu:

- Bổn cung không việc gì, đa tạ Sách đại nhân đã đích thân dẫn quân tới giải nguy.

Lúc Sách Ngạch Đồ đưa Tân Nguyên và Cửu Dương trở về trại lính Phi Yến đứng chờ ở cổng doanh trại, nàng chạy đến giúp một tên lính dìu Cửu Dương xuống ngựa. Phi Yến thấy mình mẩy chàng bê bết máu, không khỏi đau đớn trong lòng, vội cùng tên lính dìu thân thể mềm oặt dở sống dở chết của chàng vào trong lều. Chiều hôm đó binh sĩ Thượng Tam kỳ, Tương Lam kỳ và Tương Hồng kỳ đốt lửa trại cười nói vui vẻ. Người thì khen võ công chủ soái của họ quá tuyệt vời, người thì luyến tiếc không chém chết hết được bầy sói lang. Sách Ngạch Đồ cũng lên tiếng khen ngợi võ công Cửu Dương tuyệt diệu, đã cứu được Tân Nguyên giữa vòng nguy khốn.

Lúc này khắp mình mẩy Cửu Dương đã được thoa thuốc và băng bó, chàng đang nằm ngủ trên một tấm thảm đặt ở giữa một căn lều. Tân Nguyên và Phi Yến túc trực bên mình chàng. Trong cơn ngủ mơ, Tân Nguyên và Phi Yến nghe Cửu Dương không ngừng gọi “nữ thần y... nữ thần y…”

Tân Nguyên âm thầm rơi lệ, nàng vẫn không tránh khỏi đau đớn mặc dù nàng hiểu hình bóng của nữ thần y đã in quá sâu trong trái tim chàng, in sâu đến nỗi bất kỳ người con gái nào cũng không thể che lấp được hình bóng ấy.

Phi Yến cũng chẳng hơn Tân Nguyên, Phi Yến đau khổ nắm lấy tay Cửu Dương. Nàng thầm nghĩ giữa nàng và chàng đã hơn bốn năm rồi không gặp, từ lúc chàng nhậm chức làm quan, hai người chẳng có cơ hội gặp gỡ riêng lẻ, rồi khi mọi hiểu lầm được Tuệ Dung đến cô nhi viện hóa giải, chàng lại xuất chinh đi Hắc Long Giang dĩ nhiên chẳng thể liên lạc với chàng. Nhưng dầu cho chàng và nàng có sinh hoạt hằng ngày trong cô nhi viện, chàng cũng luôn giữ một khoảng cách với nàng, để không cho nàng có cơ hội suy nghĩ vẩn vơ, và nhất là để cho những kỷ niệm giữa hai người ở Đồng sơn vùi sâu nơi quá khứ chẳng tìm về được nữa.

Phi Yến lặng lẽ bỏ tay Cửu Dương xuống, kéo tấm chăn đắp kín ngực cho chàng rồi nàng rời khỏi căn lều. Sau khi đi dạo một vòng quanh doanh trại, Phi Yến bước lên một ngọn đồi cát đứng nhìn bầu trời đại mạc, nàng thấy chim bay thẳng cánh trông thật là thoải mái, chúng tự do tự tại khuất dần trong hoang mạc nơi trời đất gặp nhau.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý