Haizzz cuối cùng cái mớ văn kiện này cũng tới rồi, đây là cái mớ mà tôi phải bay tới bay lui cả chục lần trong 1 tháng đó. Cuối cùng cũng có thể mở chi nhánh công ty ở Đại Lục rồi huhuhu.

Tin vui này phải chia sẻ mới được chứ nhỉ hihihi, tôi lấy điện thoại vào wechat gửi ngay một đoạn thoại bé nhỏ

[ Mấy đứa ơi chị sắp được gặp mấy đứa rồi nè kkkkk] không quên bồi thêm 1 giọng cười đáng sợ

Không bao lâu sau có một đoạn voice trả lời lại của Nguyên: [ Ôi má ơi dọa tiểu bảo sợ rồi]

[ Tui là ai đây là đâu chắc là đi nhằm nhóm chat rồi huhuhu giọng cười đáng sợ quá đi] Khải trả lời

[ Chắc đi nhầm rồi em out đây thật đáng sợ] Thiên Tỉ bồi thêm

[ Này nói chuyện đàng hoàn có được không hả! hừ hừ hừ thật đáng ghét, vốn tính chia sẻ chuyện vui mà làm mất hứng ghê] tôi giả bộ giận dỗi

[ Được được rồi mà ai kêu giọng cười của chị đáng sợ quá làm gì, cứ như mụ phù thủy sắp ăn thịt công chúa không bằng] Khải

[ Gì chứ đây là giọng cười chị mới học được của con bạn cùng lớp đấy hị hị hị, mà em nói gì mấy đứa mà là công chúa á aaaaaaa]

[ Rồi rồi chị nói đi tụi em nghe] Thiên Tỉ trả lời

[ Với độ đẹp trai này thì là hoàng tử né không thể là công chúa được đâu] Nguyên nó lại tiếp tục tự luyến còn gửi cả icon vênh mặt nữa cơ

[ Chị vừa nhận được giấy chấp nhận thành lập công ty con ở Bắc Kinh rồi huhuhu có cảm động không nào]

[ Chúc mừng chúc mừng]

[ Chúc mừng chúc mừng]

[ Chúc mừng chúc mừng]

[ Cảm ơn, vâng xin trân thành cảm ơn rất nhiều]

[ Thế là chị chuẩn bị qua đây hả?] Thiên Tỉ hỏi

[ Ukm! Có lẽ phải qua một thời gian nếu không có việc khác bếu không lại phải chạy qua chạy lại nữa]

[ Làm gì thì cũng phải chú ý sức khỏe đó] Nguyên nhắc nhở

[ Biết rồi ông cụ non hihih bye bye giờ chị phải đi học rồi mấy đứa làm gì thì làm đi nhé]

Đối với tôi đây là một niềm vui nhưng khi tôi chia sẻ với Jonh thì y như rằng nguyên 1 gáo nước đá tạt vào mặt.

“ Cô không được như vậy” Jonh đang cố hết sức để khuyên tôi

“ Tôi sẽ biết tự chăm sóc cho mình mà hehe”

“ Tự chăm sóc? Cô mà tự chăm sóc được thì ngày hôm qua có phải bị ngất vào bệnh viện không hả’’

‘‘ Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà’’

‘‘ Tôi không nói với cái đồ cứng đầu như cô nữa, tôi cho cô 2 phương án để lựa chọn’’

‘‘ Phương án gì ?’’

‘‘ Một là từ nay cô đi công tác xa thì phải mang tôi theo, hai là giảm áp lực làm việc xuống’’

‘‘ Hả không thể nào ! phương án thứ nhất như vậy không phải anh trở thành bác sĩ riêng cho tôi sao ? tôi làm gì có nhiều tiền như vậy trả lương cho anh hả ? thứ 2 công ty đang chuẩn bị cho chi nhánh Bắc kinh thì làm sao mà giảm lượng công việc được ! không được cả 2 phương án đều không được’’ thật ra lúc này tôi đang nghĩ là ‘ không thể để cái tên này theo được không thì cả ngày lỗ tai sẽ không được yên’

‘‘ Không sao tôi sẽ lấy rẻ thôi, bao ăn, bao ở một tháng 100$. Rồi xong quyết định vậy nhé’’ Jonh nói xong đứng dậy đi bỏ lại tôi đang đơ ra một lúc sau mới hoàn hồn lại được

‘‘ Này cái gì chứ, như vậy mà cũng được nữa hả’’ tôi nói với theo cái con người đang đào thoát tới cửa kia

‘‘ Được chứ, bye bye hẹn gặp lại’’ nói xong đi luôn không thèm quay đầu lại nhìn mặt tôi là bà sếp mới lấy một cái luôn, nhân viên cái gì chứ ? bác sĩ gia đình cái gì chứ ? rõ là mình thuê về một bà vú tối ngày lải nhải mà huhhuhuh
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý