Thập Tam Yêu

Chương 23 (Cập nhật lúc: 09:25 09/08/2019)
Chọn màu nền
Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Sau khi bệnh của Chu Yểu dần tốt hơn, khôi phục mấy ngày thì hoàn toàn bình thường. Bệnh nhỏ đến nhanh đi cũng nhanh, thông thường sẽ không có vấn đề gì lớn. Chỉ là từ sau lần đó, ngày nào dự báo mưa, lúc đến chỗ hẹn trong ngõ để cùng đi học, Trần Hứa Trạch luôn hỏi cô một câu: “Mang ô chưa?”

Hiếm khi có được thời gian rãnh rỗi, Trần Hứa Trạch đến nhà Chu Yểu, hai người cùng học bài. Trần Hứa Trạch hỏi: “Còn dễ bị lạnh không?”

Chu Yểu nói không, “Nào có yếu ớt như vậy, trước kia mình rất ít bị bệnh, đâu phải cậu không biết.”

Nhưng tay Trần Hứa Trạch, Chu Yểu nhìn cậu viết chữ, ánh mắt ngưng đọng.

“Tay… Có đau không?”

Trần Hứa Trạch mấp máy môi, đột nhiên dừng lại, nói: “… Đau.”

Chu Yểu vừa nghe, lập tức lục lọi đi tìm những lọ thuốc mỡ mà người già thường dùng, truyền lại rất nhiều năm, thế hệ này đến thế hệ khác, dường như bị bệnh gì cũng có thể dùng đến. Cô cũng hiếm khi tin một lần, bôi cao lên vết thương đã đóng vảy của cậu, ngón tay nhẹ nhàng giúp cậu vuốt ve.

Động tác của cô rất nhẹ, rất khẽ, dường như đã loại bỏ hết chỗ ngứa của cậu. Nhưng cố tình lại đến nơi khác của cậu, một chút lại một chút, tim gan cồn cào ngứa lên.

Chu Yểu xoa ngón tay cho Trần Hứa Trạch rất lâu, cảm thấy đã được rồi nên ngừng, cậu lại bỗng nhiên không nỡ để cô buông tay.

“Vẫn còn hơi đau.”

“Còn đau?”

Chu Yểu vừa nghe liền bỏ đi cái suy nghĩ ngừng lại, lấy thêm thuốc mỡ, vô cùng kiên nhẫn giúp cậu nắn bóp đốt ngón tay.

Dưới ánh đèn đêm, ngoài cửa sổ có mấy con thiêu thân đang xông đến ngọn đèn, ồn ào náo động bên ngoài, dường như không liên quan gì đến trong phòng. Trần Hứa Trạch lẳng lặng nhìn mặt cô, đèn chiếu vào mặt cô, da thịt trắng mịn được mạ thêm một lớp ánh vàng ấm áp.

Có một giây phút, cậu cảm thấy mình tựa như con thiêu thân ngoài cửa sổ đang ra sức bay đến ngọn đèn, nếu có thể, cậu bằng lòng phá tan tất cả, mãi mãi dừng lại ở căn phòng ấm áp này.

...

Trịnh Ngâm Ngâm kiểm tra đứng thứ bảy lăm, không chỉ được thầy giáo lớp cô ấy thưởng mà còn làm cho bố mẹ cô ấy suýt chút nữa đỏ hốc mắt. Khi đó, trong lòng Trịnh Ngâm Ngâm dào dạt cảm xúc, vì thế còn đặc biệt làm hai vật kỷ niệm do chính tay mình điêu khắc cho Nghênh Niệm và Chu Yểu.

Nghênh Niệm lấy cớ chúc mừng Trịnh Ngâm Ngâm, gọi cả đám người đến biệt thự nhà mình, tầng cao nhất bố cô ấy đã trang hoàng để tiếp đãi khách, dựa theo phong cách lưu hành của KTV, lối vào tràn ngập xanh vàng rực rỡ, nếu mà có nhiều phục vụ hơn, lơ đãng sẽ có ảo giác đi vào KTV nhà ai đó.

Chúc mừng cho Trịnh Ngâm Ngâm chỉ là một phần lý do, nói thật, mấy người họ cũng rất mệt mỏi, đã một khoảng thời gian khá lâu chưa thả lỏng, hiếm khi tụ lại chơi với nhau một lần, ai ai cũng tràn đầy hứng thú.

KTV của mình đương nhiên là không thể so với bên ngoài, không có rượu, nhưng rượu trái cây thì hết lọ này đến lọ khác, dưa hấu, dưa Hami hay các loại hoa quả đúng mùa, trái mùa, tất cả đều do chính họ đi mua về, sau đó phối hợp với nhau, cắt cho dễ ăn, bày trên cả cái bàn thủy tinh còn không đủ.

Mấy người họ rất náo nhiệt, bắt đầu hát nhảy kịch liệt, cướp lượt hát, sợ bỏ qua cơ hội chọn bài. Chu Yểu và Trần Hứa Trạch không hứng thú với chuyện này, hai người ngồi trong góc bên cạnh bàn thủy tinh, phía dưới là thảm lót mềm mại, vô cùng thoải mái.

Hai người họ an ổn ngồi trong một góc nói chuyện phiếm, cái gì cũng nói, tựa như bình thường vậy, điểm khác chính là bối cảnh có thêm những tiếng ca dễ nghe hoặc khó nghe của mọi người.

Thứ đầu tiên Chu Yểu chú ý là tay Trần Hứa Trạch, lần trước cậu nói đau, cô nắn bóp nhẹ cho cậu hơn nửa đêm, trong lòng không buông xuống được.

“Ngón tay còn đau không?”

Trần Hứa Trạch lắc đầu: “Không đau.” Câu tiếp theo là nói đến cô, “Gần đây trời lạnh, cậu mặc nhiều quần áo chút, đừng để bị cảm lạnh.”

Chu Yểu nói được.

Chu Yểu nhìn mấy người kia chơi đùa, đột nhiên thở dài: “Không lâu nữa, cao trung sắp kết thúc rồi.”

Trần Hứa Trạch ừ, cô lại hỏi: “Tết âm lịch năm nay cậu ở đâu?”

“Hẳn là vẫn đi chỗ bố mẹ.”

“Vậy lúc rảnh nhớ tới nhà mình, mình bảo mẹ chiên bánh gạo nếp cho cậu ăn.”

Cậu nhếch môi, đồng ý.

Trên bàn là đủ loại rượu trái cây màu sắc không giống nhau, Trần Hứa Trạch lấy vị cam, đổ vào một ly nhỏ cho cô: “Nếm thử đi, rất thơm.”

Chu Yểu sẽ không từ chối đồ cậu đưa, cho dù là ai muốn hại cô, người đó cũng tuyệt đối không phải là Trần Hứa Trạch.

Uống một lần là hết, cô chép miệng: “Thơm thật.”

Trần Hứa Trạch cũng rót cho mình một ly rồi uống, sau đó như làm ảo thuật, cậu bỏ hỗn hợp rượu vào một cái ly, màu sắc đã chuyển thành một màu hoàn toàn khác.

Chu Yểu hơi ngạc nhiên: “Đẹp quá!”

Trần Hứa Trạch rót một ly cho cô, cô nếm thử, hương vị quả nhiên rất ngon.

Dưới không khí như vậy, Chu Yểu hiếm khi vui vẻ đến mức không khống chế được, cô hơi ngửa đầu, không biết đang nghĩ gì: “Sau này… Nhất định sẽ càng ngày càng tốt.”

Trần Hứa Trạch không đáp lại. Cậu biết, trước khi rời nhà, rõ ràng là Chu Yểu vừa bị mắng. Mẹ Chu nói cô suốt ngày chỉ biết chạy ra ngoài, chỉ biết chơi, không về nhà, không hề hiểu chuyện.

Vì, chỉ vì cô chưa lau cái lư hương của anh cô thật sạch sẽ, ở cái đế sơ ý còn chút tro.

Chu Yểu đột nhiên hỏi: “Trước kia cậu gặp anh mình chưa?” Vừa nói xong, cô lập tức cười: “Mình quên, cậu và mình bằng tuổi, mình không nhớ, chắc cậu cũng không nhớ.”

Trần Hứa Trạch lại nói: “Mình nhớ. Trí nhớ của mình rất tốt. Mình nhớ anh ấy không bằng cậu, không thông minh bằng cậu, không đẹp bằng cậu, không ngoan ngoãn bằng cậu, còn thích chơi với mấy đứa nhóc béo ú, xuống nước bắt nòng nọc ném vào đầu mấy cô bé. Họ rất không ngoan.”

Chu Yểu ngây ra, muốn tin, nhưng lại cảm thấy không có khả năng: “Vậy vì sao mẹ mình…”

“Chu Yểu.” Trần Hứa Trạch bỗng nhiên gọi tên cô: “Cậu phải biết rằng, có một số việc, không phải là vì yêu, chỉ là vì áy náy mà thôi.”

Không khí trở nên yên ắng.

Cô đột nhiên rất muốn hỏi, vậy còn cậu? Cậu với mình thì thế nào? Là do áy náy, hay là vì cái gì khác?

Dường như Trần Hứa Trạch cũng ý thức lời mình nói vừa rồi còn có hàm ý khác, cậu mở miệng: “Nếu là mình, áy náy với một người, mình sẽ bảo vệ giúp đỡ người đó trong phạm vi thích hợp. Nhưng, để những ký ức đau khổ không đi theo dày vò nữa, mình sẽ lựa chọn giữ khoảng cách với đối phương.”

“Với mình, cái này gọi là độ an toàn thích hợp nhất.”

Ở một nơi ồn ào, hai người họ lại đang tâm sự, giọng Trần Hứa Trạch không lớn, nhưng không bị tiếng ca hát át đi.

“Cậu biết không? Có thể dùng hết sức lực để quý trọng, cho dù đó là cái gì, sâu trong trái tim, nó cũng quan trọng như chính bản thân cậu vậy.”

Cậu cũng có thứ đó.

Đề tài càng nói càng sâu, xuống thêm chút nữa thì có lẽ sẽ không kéo lại được. Hai người rất ăn ý dừng lại, không ai tiếp tục. Trần Hứa Trạch rót một ly kết hợp giữa ba loại rượu cho Chu Yểu.

“Nào, nếm thử cái này đi, vị cam nồng nhất, hai vị khác chỉ trợ hương thôi, rất thơm.”

Chu Yểu không biết đang tự hỏi gì đó, vẫn không muốn nói chuyện, sau khi nhận lấy ly rượu, uống xong, cô lại hỏi cậu, muốn thêm một ly.

Ở nhà Nghênh Niệm rất an toàn, đây là tầng cao nhất của nhà cô ấy, sẽ không có nguy hiểm gì, tất cả mọi người đều thoải mái chơi. Ngoại trừ ai đó mất đi tỉnh táo nhảy xuống cửa sổ, vậy thì thật đáng sợ.

Lúc sau, Trần Hứa Trạch bị một nam sinh gọi đi. Nghênh Niệm và Trịnh Ngâm Ngâm đến nói chuyện phiếm với Chu Yểu.

“Cậu và Trần Hứa Trạch ngồi đây nói chuyện lâu như vậy, nói cái gì đó?” Nghênh Niệm tò mò: “Sao cậu có thể nói với cậu ấy nhiều như vậy? Nếu là mình, hai chữ là nhiều nhất, muốn thêm thì chắc cũng chết!”

Chu Yểu cười nói: “Có nói gì đâu.”

Trịnh Ngâm Ngâm thấy thái độ bình thản của Chu Yểu thì nói: “Haizz, cậu đúng là khiến người khác không hiểu được. Cậu biết không, người nhìn chằm chằm cậu ấy ở trường chúng ta rất nhiều, đặc biệt là mấy nữ sinh!”

Thái độ của Nghênh Niệm lại tương phản: “Mình không hiểu được, cậu ta có cái gì tốt? Theo mình, còn không bằng anh mình đâu! Ít nhất anh mình hay cười, tuy rằng đa số thời gian hơi ngu, nhưng cũng hài hước khiến người ta vui vẻ mà? Ở bên cái loại này mới vui vẻ.”

Trịnh Ngâm Ngâm “xì” một tiếng: “Dù nói như thế nào, cậu ấy đúng là rất gây chú ý mà. Các cậu biết chưa, ngày hôm qua, lại có em gái khối dưới đi tìm cậu ấy thổ lộ!”

“Thật sao, lá gan lớn vậy?”

“Đúng vậy, chính là cái loại đó… Không phải khối dưới chia thành hai nửa, một nửa lớp A một nửa lớp B sao, đỡ phải gọi từ A đến E F G H, vả mặt trần trụi như vậy rất khó nghe. Mấy lớp A, B tốt nhất đều là học sinh lớp nghệ thuật hoặc là được đặc biệt chiêu mộ.

Người thổ lộ với Trần Hứa Trạch chính là học sinh lớp B, thuộc cấp cao nhất. Một đám người đó, chặn Trần Hứa Trạch lại, hoàn toàn không ngại ngùng, hô to về phía cậu ấy: ‘Trần Hứa Trạch em thích anh!”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý