Thập Tam Yêu

Chương 27 (Cập nhật lúc: 18:37 14/08/2019)
Chọn màu nền
Thời gian nghỉ trưa, ăn uống xong, đám Chu Yểu và Trần Hứa Trạch quyết định đi ra ngoài tản bộ. Tuy gió lạnh nhưng mỗi người đều bọc lại như con gấu nên không ai thấy gì.

Xung quanh trường học có một cái công viên, đi bộ mất khoảng mười phút, công viên có hai sân bóng rổ, thi thoảng sẽ có người đến chơi bóng.

Lúc mấy người Chu Yểu đến, công viên không một bóng người, chỉ có vài người lớn thong thả tản bộ.

Đám người ngồi trên ghế đá, Giang Gia Thụ nhích qua nhích lại, ngồi không an phận, còn phàn nàn: “Các cậu có cảm thấy mông lạnh không?”

“Ít nói tục chút anh sẽ chết sao?” Nghênh Niệm là người đầu tiên than phiền về Giang Gia Thụ, cũng giống như quá khứ, Giang Gia Thụ vừa mở miệng thì lời của Nghênh Niệm cũng bật ra theo bản năng.

“Thô tục em gái em. Em không lạnh à?” Giang Gia Thụ liếc cô ấy một cái, trào phúng: “Cũng đúng, vì xem một trận đấu mà có thể xếp hàng ngoài trời đông giá rét cả buổi tối, cái loại háo sắc như em thì làm gì có xúc giác, lạnh cũng không chết được!”

Giang Gia Thụ làm mặt quỷ với Nghênh Niệm, Nghênh Niệm tức giận: “Anh mà còn nói nữa em thì sẽ đá anh xuống sông uống nước lạnh!”

Hai người đuổi đánh nhau, náo loạn vô cùng vui vẻ, công viên nhỏ yên ắng lập tức tràn ngập tiếng cười.

Tuy Trịnh Ngâm Ngâm cũng đã khá thân thiết với họ, nhưng cô ấy phải về nhà ăn cơm, lúc này không có ở đây. Chu Yểu và Trần Hứa Trạch luôn luôn dính nhau như hình với bóng, hai người ngồi song song, nhìn nhau, sau đó Chu Yểu quay đầu nhìn mấy người kia đang trêu đùa, nhếch môi mỉm cười.

Ồn ào một lát, không biết là ai đề nghị: “Này, trời lạnh như vậy chúng ta vận động chút đi?”

“Vận động?”

“Chơi bóng.” Cậu ta chỉ sân bóng không có ai bên kia: “Không có ai cả, chúng ta chơi bóng đi.”

Giang Gia Thụ né vô ảnh cước [1] của Nghênh Niệm, “Được được, nhưng bóng đâu ra? Giờ cậu biến ra một quả?”

[1] Vô ảnh cước: một tuyệt kỹ của Hoàng Phi Hồng, cái tên của nó khiến nhiều người liên tưởng đến đá nhanh đến mức “đến không hình, đi không ảnh”, chủ yếu được thực hiện khi bay người lên không trung

Vừa dứt lời, Đại Hùng yên lặng cởi ba lô trên lưng, kéo khóa kéo, lấy một quả bóng rổ bên trong ra.

“…”

“…”

“…”

Giang Gia Thụ chửi tục: “Cậu có cái sở thích này?? Cõng bóng chạy khắp nơi!”

Đại Hùng giải thích: “Đây là quả bóng mấy ngày trước anh họ cho mình, bên trên có chữ ký cầu thủ mình thích nhất, vất vả lắm mới mua được, mình để ở nhà, em họ mình cầm đi chơi, mình sợ nó phá của mình, nên cầm theo…”

Thì ra là bảo bối. Tất cả mọi người đều biết Đại Hùng là fan bóng rổ, lúc xem giải đấu NBA [2] thì đặc biệt kích động, là cái loại sẽ hò hét cổ vũ trước TV, khiến người bên cạnh tưởng chừng như lạc vào đám fan cuồng nhiệt ở sân đấu, hành động như vậy ở trên người cậu ấy, cũng không xem là quá “kỳ quặc”… nhưng thật ra vẫn có chút chút.

[2] NBA (National Basketball Association): là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Bắc Mỹ. Có 30 câu lạc bộ thành viên nhượng quyền thương mại, và là một thành viên tích cực của USAB, được công nhận bởi Liên đoàn bóng rổ thế giới FIBA như các quốc gia cơ quan chủ quản cho bóng rổ tại Hoa Kỳ. (Nguồn: Wikipedia)

Có bóng, đám nam sinh nóng lòng muốn thử, chuẩn bị chơi bóng. Giang Gia Thụ hỏi Trần Hứa Trạch: “Hứa Trạch, cậu chơi không?”

Chu Yểu thay cậu trả lời: “Có chứ, sao lại không.” Cô sợ cậu ngồi bất động sẽ lạnh, ngẩng đầu cười với Giang Gia Thụ: “Sao nào, cậu muốn xa lánh Hứa Trạch của chúng ta?”

“Mình nào dám…” Giang Gia Thụ lẩm bẩm, nhìn Chu Yểu rồi nói: “Chu Yểu, cậu đừng cười với mình như vậy. Trời ạ, mình vừa thấy con gái cười như vậy với mình liền không thể kiềm chế được, thật đó, cậu…”

Trên mặt Trần Hứa Trạch, lúc Chu Yểu nói vài câu đó thì âm thầm hiện lên ý cười, đến lúc nghe vài câu không sợ chết của Giang Gia Thụ liền đen lại.

Giang Gia Thụ còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua, cậu ấy rụt vai, hai tay chà xát hai bên cánh tay: “Lạ thật, sao đột nhiên lạnh vậy…”

Vô tình nhìn thấy ánh mắt của Trần Hứa Trạch, cậu ấy sửng sốt rồi bừng tỉnh, ho khan một tiếng, làm bộ vừa rồi chưa hề có chuyện gì, cuống quít chạy đến chỗ sân bóng.

Một đám nam sinh khí thế ngất trời chơi bóng trên sân, vận động khiến cơ thể nóng lên rất nhanh. Chu Yểu cùng Nghênh Niệm ngồi trên ghế, còn cảm thấy hơi lạnh, mấy người họ chuyền bóng qua lại, đã có rất nhiều người cởi áo khoác, trên người thậm chí bắt đầu đổ mồ hôi.

Nghênh Niệm cảm thán: “Làm nam sinh thật tốt mà, còn có thể cởi trần. Cậu nói đi, nếu mà mình cởi áo, người ta sẽ nghĩ mình bị tâm thần.”

Chu Yểu cười nói: “Nếu cậu là nam sinh, vậy Dụ Lẫm Nhiên sẽ…”

Nhắc tới tên tuyển thủ E-sport yêu thích của mình, lưng Nghênh Niệm lập tức thẳng lên: “Nữ sinh tốt, nữ sinh tốt!”

Dụ đại thần của các cô đã từng nói thích nữ sinh. Nghênh Niệm cô không phải là nữ sinh sao? Bốn năm nữa Dụ đại thần vẫn thích cô! Rất tốt!

Hai người vừa tán gẫu vừa nhìn mọi người chơi bóng trong sân, Giang Gia Thụ dẫn đầu một đội, Trần Hứa Trạch dẫn đầu một đội, thể lực ngang nhau.

Lúc đang chơi rất vui vẻ, công viên bỗng nhiên có một đám người đến.

“Ôi, đã có người đến chơi bóng rồi à?”

Hai cô nghe thấy thì quay đầu nhìn qua, là một đám nam sinh và một đám nữ sinh, từ một hai người mặc đồng phục thì có thể thấy được, bọn họ là học sinh Bát Trung ở gần đây.

Người tới không có ác ý, chỉ là đám nam sinh thấy mấy cô gái xinh đẹp, khó tránh khỏi sẽ nhìn thêm vài lần. Thấy hình như các cô đi cùng đám nam sinh đang chơi bóng, bắt đầu có suy nghĩ cùng nhau thi đấu.

Có người đi qua trao đổi: “Chơi chung thế nào? Chúng tôi cũng mang bóng theo.”

Còn có một sân bóng trống khác, hoàn toàn có thể tách ra chơi, nhưng đám nam sinh Bát Trung đã tới cửa, họ không đáp ứng thì lại thành ra không dám, sự so đo giữa nam sinh và nam sinh cũng khá thú vị. Giang Gia Thụ đồng ý tại chỗ: “Được thôi, vài người với vài người?”

Nam sinh đó vẫy tay, tám nam sinh Bát Trung còn lại đều đến sân bóng. Hai bên sắp xếp thành viên, số lượng người khá nhiều, thế nhưng còn có cả cầu thủ “dự bị”. Đám nữ sinh Bát Trung có bảy tám người, không nhiệt tình như mấy tên con trai, hoàn toàn không muốn nói chuyện cùng Chu Yểu và Nghênh Niệm. Mấy người họ tìm một cái ghế dài cạnh bọn cô, ngồi xuống.

Không bao lâu sau, trên sân bóng đã bắt đầu thi đấu, nữ sinh Bát Trung cũng không ra vẻ, nhanh chóng lớn tiếng cổ vũ người “nhà mình”.

Cả công viên chỉ nghe thấy tiếng hò hét của các cô ấy.

“Chu Hạo cố lên!”

“Lâm Minh cố lên!”

“…”

Sau đó dứt khoát trực tiếp hô tên trường học:

“Bát Trung cố lên!”

“Bát Trung cố lên!”

“Bát Trung! Bát Trung…”

Nghênh Niệm vốn hiếu thắng, thấy khí thế của nữ sinh Bát Trung thì cũng không cam lòng yếu thế, hai tay chụm lại bên miệng, hô to: “Thất Trung cố lên! Thất Trung cố lên! Thất Trung cố lên…!!”

Câu cuối cùng có thể nói là suýt chút nữa chọc thủng màng nhĩ những nữ sinh đó. Không có cách nào, Nghênh Niệm thường đi xem thi đấu E-sport, chỉ cần rảnh là sẽ đến, cái chuyện cỗ vũ này cô ấy cũng có kinh nghiệm “già đời”, mấy “tay mơ” này sao mà so được.

Nghênh Niệm cho đám nữ sinh đó một ánh mắt “Vương giả miệt thị”. Hừ, lúc bổn tiểu thư cổ vũ Dụ Lẫm Nhiên, mấy người có dùng bao nhiêu sức hét thì cũng không nghe được đâu!

Chu Yểu bị vẻ mặt tự đắc của Nghênh Niệm chọc cười, cô kéo ống tay cô ấy: “Hét vậy cẩn thận hỏng luôn giọng đấy.”

“Không đâu.” Nghênh Niệm xua tay: “Bọn mình cỗ vũ có kỹ thuật cả, nếu không cậu cho rằng mình luôn đi xem thi đấu, đến bây giờ vẫn còn giọng nói trong trẻo ngọt ngào vậy được sao? Mấu chốt là kỹ thuật.” Cô ấy vỗ ngực: “Với kỹ thuật của mình, đừng nói Dụ nam thần của mình, toàn bộ chiến đội SF đều biết mình.”

“Cậu không biết đâu, lần trước mình đi xem thi đấu, lúc mấy người họ đi vào nhìn thấy mình, còn nói ‘cậu nhìn kìa, cô bé kia lại tới nữa, thanh thế tuyệt đối sẽ không thua đối phương, chỉ mình cô ấy đã có thể so với một nửa bên kia’! Cậu nói xem mình có trâu bò không?” Nghênh Niệm nhướng mày.

Chu Yểu cười đến cứng miệng, không nhịn được mà giang tay ôm Nghênh Niệm vào lòng: “Niệm Niệm ơi Niệm Niệm, sao cậu lại đáng yêu vậy chứ…”

Bên này các cô đang nói chuyện, nữ sinh Bát Trung bên kia cũng không cam lòng yếu thế, lại bắt đầu một trận hò hét mới:

“Bát Trung cố lên!”

“Bát Trung cố lên!”

“Bát Trung…”

Nghênh Niệm lấy sức của một người chống lại các cô ấy, tuy rằng cô ấy “Công lực mạnh mẽ”, nhưng cũng khó mà địch lại, cô ấy dùng khuỷu tay thúc Chu Yểu: “Yêu Yêu cậu nghe thấy chưa, cậu cũng kêu đi, học mình này, nào…”

Chu Yểu luống cuống: “Nhưng… Nhưng mà mình không…”

“Cậu hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng hô cố lên, có gì mà không được. Trước lạ sau quen, không sao đâu, nhanh lên! Chúng ta thua người nhưng không thể thua trận!”

Chu Yểu bị Nghênh Niệm xúi giục, gương mặt hơi đỏ lên, cô nhìn một đám nam sinh đang ra sức chơi bóng trong sân, hít sâu một hơi.

Dưới ánh mắt cổ vũ và chờ mong của Nghênh Niệm, cô hít sâu, sau đó hô lên:

“Trần - Hứa - Trạch!”

Cô hét quá lớn, tất cả mọi người đều sửng sốt, bao gồm mấy người chơi bóng trong sân, đều dừng động tác quay đầu nhìn qua. Nghênh Niệm hoàn hồn thì lập tức kéo ống tay áo cô: “Sao cậu lại thế này? Mình bảo cậu kêu Thất Trung cố lên! Cậu kêu Trần Hứa Trạch làm gì!”

Chu Yểu vừa hô lên đã ý thức được không thích hợp, nhưng… Cô quen rồi, cái gì cũng đặt Trần Hứa Trạch ở vị trí đầu tiên, ngay cả cổ vũ cũng muốn cổ vũ cho cậu, cho nên buột miệng thốt ra tên cậu theo bản năng.

Mặt Chu Yểu nghẹn đến đỏ bừng, nghiêng đầu trốn sau Nghênh Niệm. Nghênh Niệm vỗ cô: “Được rồi được rồi, lần đầu tiên không có kinh nghiệm là thế đó, giao cho mình, cậu nghỉ ngơi đi.”

Kết quả là, Nghênh Niệm dùng hết công lực đã sử dụng khi xem thi đấu, khiến nữ sinh Bát Trung bên kia không còn chút sức lực chống cự, hét đến mức yết hầu bốc khói. Nhưng giọng Nghênh Niệm lớn đến mức như dùng loa bên cạnh, vẫn thanh thúy như ban đầu.

Người so với người, đúng là tức chết!

Mấy nam sinh trên sân bóng tiếp tục di chuyển, Đại Hùng và Giang Gia Thụ chạy cùng nhau, Đại Hùng phân tâm hỏi: “Chu Yểu kêu Trần Hứa Trạch làm gì thế?”

“Cổ vũ đó.”

“Vì sao không cổ vũ cho chúng ta chứ?”

“Không phải em mình đang kêu sao!” Giang Gia Thụ lau mồ hôi, không nói chuyện với tên ngốc to con không biết gì về chuyện tình cảm này.

Đại Hùng suy tư gật đầu, rồi lại thần bí nói: “Vừa rồi mình nhìn thấy một màn rất đáng sợ… Không biết Trần Hứa Trạch bị sao, hình như còn cười… Phải không?”

Giang Gia Thụ bất đắc dĩ liếc cậu ấy một cái, vỗ vai cậu ấy, nhanh chân chạy đi, để lại Đại Hùng vẫn còn chưa hiểu gì. Chu Yểu hô một tiếng Trần Hứa Trạch, tất cả mọi người đều nhìn, cậu ấy không xấu hổ, vì sao còn cười nhỉ?

Thực lực Thất Trung và Bát Trung ngang nhau, đánh một lúc, bước chân dần chậm lại, từng người nghỉ ngơi uống nước, rồi lại chạy vào trong sân. Trước khi bắt đầu, nam sinh dẫn đầu Bát Trung đột nhiên vỗ tay Giang Gia Thụ, hỏi: “Nữ sinh trắng trẻo bên kia học trường các cậu à?”

Giang Gia Thụ nhìn qua, người trắng lóa mắt đó chẳng phải là Chu Yểu sao.

Cậu ấy hơi nhíu mày: “Đúng vậy, sao thế?”

“Sao gì đâu, chúng ta làm bạn với nhau, cậu có thể cho mình phương thức liên hệ với cậu ấy không?” Nam sinh nói: “Mình cảm thấy cậu ấy rất đẹp, rất đáng yêu.”

Giang Gia Thụ còn chưa trả lời, bên cạnh đã có một ánh mắt lạnh lẽo khiến nam sinh Bát Trung kia quay đầu đi. Chỉ thấy nam sinh Thất Trung khôi ngô nhưng vẫn luôn không thể nào nói chuyện, thi thoảng còn sẽ lộ ra biểu tình tối tăm kia đang nhìn mình. Nam sinh Bát Trung sửng sốt, chỉ thấy đối phương “bụp” một tiếng nện bóng xuống đất, đi về giữa sân: “Bắt đầu rồi.”

Cả đám tách ra, nam sinh Bát Trung khó hiểu. Cậu nam sinh Thất Trung đó sao lại kì quặc vậy?

Nhưng vì sao thì nói sau, ban đầu hai bên đều đánh chơi, điểm tương đương nhau. Đến nửa trận sau, nam sinh khôi ngô nhưng mặt mày tối tăm kia cầm đầu, cả đám Thất Trung như ăn phải thuốc nổ, mạnh mẽ công mạnh mẽ thủ, đánh đến mức khiến bọn họ liên tục thất bại, không chút sức lực chống cự.

Đến cuối cùng, điểm số chênh lệch thật sự rất khó coi.

Người Thất Trung dường như cũng không muốn theo chân họ nói chuyện. Giang Gia Thụ nhìn đồng hồ: “Gần đến giờ rồi, nên về học thôi.”

Một đám người sửa soạn xong rồi rời đi.

Nam sinh Bát Trung muốn gọi họ lại, nhưng người ta đi rất nhanh, đầu cũng không ngoảnh lại.

Trần Hứa Trạch đi đến trước mặt Chu Yểu, bóng dáng cao lớn che khuất đi ánh dương, ngược sáng, khuôn mặt cậu hơi tối, lại nhìn ra được mấy phần dịu dàng.

“Đi thôi.” Cậu nhẹ giọng nói.

Chu Yểu cười với cậu, giống một đóa hoa trắng nhỏ, thanh nhã mà dịu dàng.

“Được.”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý