Thay Đổi

Chương 169 (Cập nhật lúc: 17:06 14/08/2019)
Chọn màu nền
Nhãn cầu của Wiatt Lambert khẽ giãn to.

Ở cửa, không phải là một mà lại là hai mỹ nhân. Vóc dáng cao ráo so với trung bình phụ nữ Nhật Bản, gương mặt hao hao giống nhau bước vào trong, đứng đối diện hắn bằng một loại khí chất mà ngay cả hắn cũng khó áp chế.

Wiatt Lambert khẽ bật cười.

- Đến lấy hợp đồng thôi mà tận hai giai nhân đứng ngợp thế này, dọa tôi hay gì? - Wiatt đứng lên, đưa tay ra bắt. - Lần đầu tiên tôi phải đợi đàn bà.

Mai nhoẻn cười, một đường cong rất giả tạo. Chị đứng hơi chếch phía trước Yui, sẵn sàng đáp trả lại hắn giống như không để hắn có cơ hội động đến em gái chị vậy.

- Satake Yui, chị gái cô hơi đáng sợ rồi đấy. - Wiatt buông lời bông đùa.

Nhân viên nhanh chóng chuẩn bị thêm một chỗ ngồi và một bộ dụng cụ ăn cho Mai, Wiatt ra hiệu mời hai người ngồi xuống.

- Tôi nói trước, hai chị em tôi đến đây chỉ để đàm phán lấy hợp đồng Phoenix Land, không có ý định nói chuyện khác. Nếu ngài có ý định nhắc đến chuyện đời tư, xin lỗi vì chúng tôi chắc chắn sẽ thất lễ. - Vừa ngồi xuống Mai đã tuôn một tràng. - Chúng tôi sẽ trả phí cho hợp đồng đầy đủ và hy vọng ngài sẽ nhanh chóng giao cho chúng tôi quyền sở hữu khu đô thị đó.

Wiatt Lambert ngây ra, trong vài giây đứng hình nhìn hai chị em trân trối. Hắn bị bất ngờ, một kẻ lãnh đạm như hắn lại bị bất ngờ bởi người phụ nữ này.

Bartender bắt đầu phục vụ rượu vang.

- Satake Mai, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây. - Hắn nâng ly rượu lên, hàm ý mời hai người uống.

Họ cụng ly, uống một ngụm, Yui buông ly rượu liền nói.

- Chúng tôi đã nói sẽ không nhắc chuyện cá nhân. Xin ngài ngay lập tức đưa ra thỏa thuận về hợp đồng.

Hắn nhún vai, ra lệnh cho trợ lí của hắn. Một lúc sau, trợ lí đã quay trở lại cùng một bộ hồ sơ trên tay.

Wiatt Lambert nhận lấy bộ hồ sơ rồi giao cho Yui.

Cô ngờ vực mở ra. Bên trong là giấy phép xây dựng, giấy tờ đất đai cùng các loại hợp đồng và hồ sơ khác.

- Nếu đủ rồi thì kí hợp đồng này. - Hắn lại đẩy lên hai bản hợp đồng giống nhau đã được hắn kí sẵn. - Hợp đồng bàn giao quyền sở hữu Phoenix Land.

Yui khẽ thở hắt ra, nói.

- Dễ dàng thế sao? Ngài nhanh chóng ra giá đi.

- Cô sợ tôi à? - Nụ cười của hắn xảo quyệt. - Tôi nói rồi, khu đô thị này tôi không cần, tiền cũng chả ham. Cô không cảm thấy thoải mái thì có thể về trước, tôi chỉ muốn dùng bữa với chị gái cô.

- Đừng mơ! - Yui đập mạnh tay lên bàn. - Tôi biết ngay ngài kiểu gì cũng có ý định từ trước, không đời nào tôi để chị gái tôi ở cùng ngài.

- Em về đi, Yui.

Thế nhưng trái ngược với cô, Satake Mai lại điềm đạm đáp, bằng một nụ cười rất bình thản, yêu cầu em gái.

- Maiko, chị sao thế? - Ánh mắt Yui đầy van lơn và khó hiểu.

- Chị cũng đang có nhiều chuyện muốn nói riêng với ngài ấy. Em về trước đi, ba mươi phút nữa chị sẽ lên phi cơ cùng em.

Yui rất muốn can, nhưng cô biết là vô ích, một khi Mai đã bày ra vẻ mặt này nghĩa là chị đã rất kiên quyết rồi.

- Được, em ra xe ngồi đợi chị.

Yui cầm bút kí lên hợp đồng, giao lại cho Wiatt Lambert một cái, còn mình soạn toàn bộ hồ sơ cầm ra ngoài.

Nhìn bóng em gái khuất khỏi cửa sổ, đợi một lúc Mai mới cụp mắt xuống, thái độ liền lạnh tanh, nói.

- Yui đến nay vẫn cứ tự trách mình cho rằng tập đoàn Satake phá sản là lỗi do con bé đã giao du với anh, còn tôi thì không đủ can đảm nói cho nó biết. - Ngón tay thon dài của chị nghịch ngợm lọ hoa tươi đặt trên bàn. - Anh nhắm vào tập đoàn Satake là vì tôi đúng không?

Wiatt Lambert nhìn người phụ nữ trước mắt đang giao tiếp với hắn bằng tiếng Pháp, không nói gì. Hắn không biết nói dối, mà có chết cũng chẳng muốn thừa nhận, đành im lặng, chăm chăm nhìn chị.

Nhân viên bắt đầu phục vụ món khai vị và món chính. Hai phần steak được mang ra, đúng là loại chín tái chị thường dùng. Mai cười nhẹ, cầm dao nĩa lên ăn một miếng nhỏ.

Chị từng nói với Yui việc chị quen Wiatt Lambert là vì ngài từng đầu tư vào công ty của chị. Đúng là thế, nhưng đời nào một ông trùm bất động sản lại chịu bỏ tay vào một hãng thời trang nhỏ mới thành lập vài năm chứ?

Hắn nhìn trúng chị từ lúc chị còn là ca sĩ nổi tiếng hoạt động ở Pháp, hai người dần quen nhau, tư tình từ hai phía đều có, chuyện cần trải qua đều đã trải qua. Sau này chị chủ động rời xa hắn lúc chị suýt đính hôn cùng Hanagato Shukasa, sau này hắn lại có ý động thủ với em gái chị, động đến tập đoàn Satake chắc chắn cũng vì chị.

- Em gái cô thật sự rất giống cô, lại khiến tôi nhiều lần mất kiểm soát. - Wiatt cắt steak, động tác rất nho nhã, điềm đạm.

Ánh mắt hắn mờ đục, không có biểu cảm cuồng nhiệt, rất thờ ơ, rất lạnh lẽo, lại ánh lên một chút đau lòng. Trong mắt mọi người, hắn là một kẻ máu lạnh nguy hiểm, chỉ có trước người phụ nữ này, hắn lại cảm thấy hắn không còn là chính hắn nữa.

Mai biết rõ người đàn ông này không còn yêu mình, nhưng chắc chắn với hắn chị luôn là kẻ đặc biệt. Hình như từ trước đến nay hắn qua lại với rất nhiều đàn bà nhưng chưa có ai hắn thật lòng, chỉ có chị lại có được tình cảm đặc biệt từ hắn, ở cạnh hắn cũng hai năm.

Chia tay rồi hai người như người dưng, nhưng chị biết đằng sau vẫn có người nâng đỡ chị trong công việc và cuộc sống, mọi thứ rất dễ dàng kể cả khi tập đoàn Satake phá sản, công ti "Elsie" của chị vẫn chẳng hề có một chút biến động nào.

Chị từng yêu người đàn ông này, nhưng chưa một lần để ai biết.

- Wiatt, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn. - Mai dùng xong một nửa phần steak, buông dao xuống, trầm giọng. - Sau này anh đừng can dự vào cuộc sống của tôi và gia đình tôi nữa. Tôi sẽ không gả chồng, vừa ý anh rồi chứ?

- Tôi cũng không lấy vợ, đó không phải là điều cô muốn sao? - Hắn đáp lại ngay không chút chần chừ.

Mai không đáp, dùng khăn lau miệng.

- Có thể nói điều tôi muốn nghe không? - Hắn ngỏ lời đề nghị, lại giống một chút van lơi. Người trước mắt là ngoại lệ mà hắn không thể ra lệnh như bề trên.

- Điều anh muốn nghe?

- Một câu mà cô chưa từng nói với bất kì người đàn ông nào, một câu cô chưa bao giờ nói với tôi, kể cả khi tôi cầu hôn cô, cô cũng từ chối?

Người đàn ông này là người đàn ông mà chị từng yêu, nhưng vì người này không phù hợp với chị, chị quyết không gả.

Mai bỏ khăn ăn xuống một bên, khẽ đứng dậy, xách túi xách, cúi đầu.

- Cảm ơn vì bữa ăn. Tôi xin phép.

Chị rời đi, hắn không cản chị. Hắn chỉ chăm chăm nhìn theo chị, chị cảm nhận được ánh mắt nhiệt huyết và sự nóng bỏng của hắn.

Bước chân Mai chậm lại rồi dừng hẳn. Chị hít sâu một hơi, buông túi xách xuống, quay lại chỗ hắn.

Cúi đầu, chị hôn lên môi hắn.

Đôi mắt hắn mở to sửng sốt, giây sau liền nhắm mắt tận hưởng, đáp lại nụ hôn của chị. Hắn đan bàn tay to lớn vào mái tóc đen của chị, ôm chị thật chặt. Chị mất thế chủ động, cuối cùng lại nằm trọn trong tay hắn, phó mặc cho hắn chơi đùa cùng đôi môi chị.

Wiatt bế bổng chị lên, vẫn hôn môi rất cuồng nhiệt, hắn đưa chị vào phòng ngủ phía trong.

Đặt Mai lên giường, bàn tay hắn luồn ra sau tháo khóa váy của chị. Mai không từ chối hắn, rất cuồng nhiệt đáp lại.

Cởi bỏ nội y của Mai, môi hắn rời môi chị, chuyển xuống cổ và xương quai xanh, tận hưởng mùi hương ngọt ngào.

Trước nay hắn ngủ cùng bất kì người phụ nữ nào, đều không có khúc dạo đầu. Chỉ có người phụ nữ này là tất cả ngoại lệ của hắn.

Chợt, Mai cản hắn lại lúc hắn chuẩn bị chiếm lấy chị. Giọng chị khàn đặc:

- Dùng biện pháp đi.

Đôi mắt hắn mờ đục, lát sau gật đầu:

- Được.

Hắn đi lại bàn, mở ngăn kéo ra lấy một chiếc condom. Wiatt cười lạnh, trước nay dù hắn ngủ với ai đều luôn dùng biện pháp vì sẽ không để hạt giống của mình gieo bừa bãi. Vậy mà lần này, hắn lại có chủ ý không dùng, nhưng chị nói thế khác gì từ chối hắn một lần nữa.

Mai ngồi dậy, nhặt nội y vương bừa bãi lên sàn mặc vào. Lúc chị mặc chiếc váy dây màu hổ phách, đang loay hoay khéo khóa váy thì Wiatt bước đến, kéo khóa giúp chị.

Từ trước đến nay hắn đều như thế.

- Phục vụ không tồi, Wiatt. - Mai mỉm cười đáp, một câu nói rất mạo hiểm khi dành cho người như hắn. - Chỉ có điều cảm xúc ban nãy thật sự rất khác lúc cùng anh ngày trước.

Hắn không đáp, để yên chị rời đi.

Mai nhặt túi xách lên, chị quay lưng về phía hắn, đắn đo một lúc mới nói.

- Ba chữ "em yêu anh" thì tôi không nói được, vì bây giờ tôi không còn nữa, nhưng nhiều năm trước, nó là thật. - Satake Mai lại im lặng, lát sau quay lại nhìn hắn, cười. - Nhưng từ trước đến nay anh luôn là duy nhất của tôi. Tạm biệt, Wiatt.

Nhìn bóng lưng ấy rời đi, ánh mắt Wiatt vẫn không ngừng nhìn chị, rất đăm chiêu.

Hắn cúi gằm mặt, lẩm bẩm.

- Tôi yêu em, Mai. Tại sao nói ra điều đó thật đơn giản nhưng năm đó tôi lại không thể nói cho em nghe? Ngay cả bây giờ, tôi cũng không thể giữ em ở lại...

- Maiko, có chuyện gì không? - Vừa thấy chị gái, Yui đã luống cuống hỏi.

Chị bảo cô đợi nửa tiếng, cuối cùng lại ở trong hơn hai tiếng, cô không dám tưởng tượng chuyện gì xảy ra.

- Hàn huyên tâm sự thôi, chị với hắn hồi trước có quen biết.

- Kiểu con người như Wiatt thường nói chuyện bằng thân dưới hơn. - Yui nhún vai. - Chị nói hắn ngồi nói chuyện với chị không đáng tin chút nào.

Mai nghe em gái nói thì lén bật cười. Yui biết mình không nên hỏi, cô thấy dấu hôn mờ ám trên cổ chị, tự hiểu. Chị không muốn nói, cô cũng sẽ im lặng vậy.

Hai tháng sau, dự án Phoenix Land ban đầu gặp nhiều ý kiến trái chiều vì đây từng là dự án mà tập đoàn Satake thất bại khi khai thác. Họ cho rằng rủi ro cao khi lại để Satake Yui đảm nhiệm một lần nữa, nhưng may mắn là cha chồng cô đã ra mặt bảo vệ cô nên dự án vẫn được phát triển một cách bình thường. Vì cô nắm trong tay rất chắc đầy đủ giấy tờ, tập đoàn Lambert có nhúng tay đầu tư nên tiến trình xây dựng rất ổn định, bây giờ đang bước vào giai đoạn cuối, chừng hai tháng nữa sẽ có thể chính thức sử dụng. Các căn chung cư đã mở bán và hơn một nửa đã được bán xong, khu thương mại và dịch vụ cũng nhanh chóng kí hợp đồng với các thương hiệu khác. Truyền thông liền ca ngợi Phoenix Land là mảnh đất vàng xứ thủ đô.

- Giá cổ phiếu tháng này tăng cao so với tháng trước, Phoenix Land thật sự đang rất được kì vọng sẽ làm nên chuyện. - Trợ lí của cô thông báo tin mừng bằng một vẻ rất hớn hở. - Giám đốc, dư luận ca thán cô rất nhiều, nên thị phi trong hôn nhân của cô đã tan biến giống như bong bóng xà phòng vậy.

Yui nhàn nhã uống một tách cà phê. Đứng từ văn phòng điều hành của Phoenix Land phóng tầm mắt ra xa, bao quát cả khu đô thị mà cô đã bất chấp rủi ro cao để đoạt được này khiến cô cảm thấy rất tự hào và mãn nhãn.

- "Brilliance" thì sao?

- Đã tung trở lại thị trường mạng một tháng trước, "Brilliance" nhanh chóng chiếm lại vị trí độc tôn. Việc phát triển thêm về tính năng và giảm bớt dung lượng khiến người dùng của "Brilliance" nhanh chóng tăng cao, hiện đã xấp xỉ so với ngày trước chỉ sau một tháng. - Trợ lí của cô nhìn vào máy tính bảng rồi đáp.

Yui hít một hơi thật sâu, cảm thấy rất rất thoải mái. Đúng là chỉ có đứng ở đỉnh cao của kinh doanh mới khiến cô ngẩng cao đầu thế này. Địa vị của cô không có một ai dám dèm pha, nhìn thấy cô liền cúi đầu nể trọng.

"Brilliance" được tung ra dưới quyền sở hữu của một công ty phần mềm nhỏ mới thành lập có tên "SYC", chính là viết tắt của Satake Yui Company, tên cô. Mọi người đều ngỡ là một nhánh nhỏ của tập đoàn Hanagato, không ai nghĩ lại là một doanh nghiệp độc lập hoàn toàn. Cô không thông báo gì, nên chắc cũng không bị cho là nói dối.

- Sau khi Phoenix Land chính thức đưa vào khai thác, đó là thời điểm tốt để thông báo về việc chồng tôi chính thức tạm vắng mặt khỏi thương trường, việc điều hành tập đoàn Hanagato sẽ hoàn toàn do tôi đảm nhiệm. - Yui nghiêm nghị nói với trợ lí của cô, đặt tách cà phê xuống. - Cứ để người của SYC đảm nhiệm mảng truyền thông. Bộ phận truyền thông của tập đoàn Satake tốt hơn bất kì doanh nghiệp nào khác. Thao túng tốt truyền thông sẽ thao túng được thị trường cổ phiếu giảm rủi ro.

- Được, giám đốc. - Trợ lí cẩn trọng đáp.

Yui gật đầu ra hiệu trợ lí của cô có thể đi. Còn lại một mình cô ngồi trong văn phòng điều hành của Phoenix Land.

Tách cà phê đã uống cạn, lúc cô định trở về nhà thì điện thoại chợt rung.

- Alo, có kết quả xét nghiệm chưa? - Cô vừa đi vừa nói chuyện, giọng điệu rất bình thản.

"Thiếu phu nhân Hanagato, cô có thai rồi. Đã được chín tuần."
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý