Nhan Hàm nhìn bóng lưng rời khỏi của cậu thiếu niên, ai ngờ Bùi Dĩ Hằng nhích sang bên cạnh một bước, vừa lúc ngăn cản tầm mắt cô. Nhan Hàm vốn không để ý, còn hiếu kỳ hỏi: “Cậu ấy cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp à?”

Ai ngờ Bùi Dĩ Hằng trực tiếp vươn tay giữ chặt cổ tay cô, thấp giọng nói: “Em tới rồi sao không gọi điện cho anh?”

Nhan Hàm đáp: “Không sao, giờ anh chẳng phải tới rồi à.”

Bùi Dĩ Hằng dường như mang theo ý sâu xa liếc nhìn cô một cái, Nhan Ham bị anh nhìn cảm thấy hơi sửng sốt, lại nghĩ tới câu ban nãy của anh, đây là bạn gái của tôi.

Trong đầu Nhan Hàm hiện lên một ý nghĩ vô lý, cô vươn ra ngón tay dài nhỏ, đầu ngón tay chọc trên chiếc áo khoác ngoài màu ngà của anh, nhỏ giọng nói: “A Hằng, ban nãy anh có phải đang tuyên bố chủ quyền không?”

“Gì cơ?” Bùi Dĩ Hằng thản nhiên nói.

Nhan Hàm còn muốn quấy rối nữa, ai ngờ Bùi Dĩ Hằng trực tiếp nắm tay cô, lòng bàn tay anh đặc biệt dày rộng, gần như có thể bao bọc bàn tay cô.

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, nhẹ giọng: “Sao lạnh thế?”

Dứt lời, ngón tay anh nhẹ nhàng xoa hai cái trên mu bàn tay cô.

Nhan Hàm mím môi, không nói gì nữa, nhưng trên mặt đều là ý cười.

Đây là lần đầu tiên cô đến viện cờ vây, còn rất kích động. Hồi trước cô học cờ vây thuần túy là vì thực dụng, cũng không quan tâm đến cờ vây. Nhưng hiện giờ cô vì Bùi Dĩ Hằng, muốn càng hiểu biết nhiều hơn về môn thể thao mà anh rất thích từ hồi còn bé.

Đặc biệt khi đi qua một mặt tường vinh dự, như là đi qua cả thời đại.

Tấm ảnh đen trắng vào thời đại sớm nhất, người bên trong mặc quần áo giản dị, sắc mặt kiên định. Xem qua vài tấm ảnh, là danh thủ quốc gia của thế hệ này đến thế hệ khác trong làng cờ vây Trung Quốc.

“Vị này là sư phụ của anh phải không, Giang Bất Phàm cửu đẳng.” Khi Nhan Hàm nhìn thấy một tấm ảnh, cô hơi hưng phấn nói.

Bùi Dĩ Hằng theo ngón tay cô nhìn qua, đó là tấm ảnh chụp vào lúc Giang Bất Phàm đánh bại một vị quán quân thế giới.

Anh gật đầu, nhưng sau đó nhìn qua Nhan Hàm, khẽ cười nói: “Em biết à?”

“Em lên mạng tìm kiếm.” Nhan Hàm hất cằm lên, ánh mắt mang theo chút đắc ý.

Khi bọn họ chậm rãi đi tiếp, Nhan Hàm lại vui vẻ nói: “Đây là sư huynh của anh nhỉ, Tống Minh Hà cửu đẳng.”

Nhan Hàm tiến về trước một bước, nghiêm túc nhìn tấm ảnh trước mặt.

Trong tấm ảnh Tống Minh Hà đang cầm cúp, nhìn ống kính, cười đến vẻ mặt chất phác ôn hòa.

“Đây là tấm ảnh lần đầu tiên sư huynh giành giải quán quân trong nước.” Bùi Dĩ Hằng gật đầu, lần này anh đã tỏ ra vẻ không hề kinh ngạc.

Nhan Hàm lại đi tiếp, rốt cuộc cô như là tìm được rồi, thở phào nhẹ nhõm.

Cô nói: “Phía trước chưa từng có tấm ảnh của bất cứ nữ tuyển thủ nào, em sợ không có sư tỷ của anh đấy.”

Giản Cẩn Huyên mang bộ tóc ngắn gọn gàng chỉnh tề, rõ ràng là một cô gái đánh cờ vây, nhưng lại lộ ra tư thế oai hùng hiên ngang mạnh mẽ. Ánh mắt cô nhìn ống kính, trong ánh mắt cũng như tất cả những người xuất hiện ở phía trước, kiên định lại chấp nhất.

Bùi Dĩ Hằng cũng nhìn tấm ảnh này, thấp giọng nói: “Đây là hồi sư tỷ tham gia thi đấu cúp Trung Lan, chị ấy là nữ tuyển thủ đầu tiên trong lịch sử tiến vào vòng bán kết.”

Môn thể thao cờ vây này, mặc dù có cuộc thi cờ vây dành riêng cho phái nữ. Nhưng giải thi đấu thế giới không hề phân biệt nam nữ, chẳng qua so với thành tích chiến đấu gay gắt của tuyển thủ nam, thành tích chiến đấu tuyển thủ nữ không quá nổi trội.

Nhưng hàng năm đều sẽ có nữ tuyển thủ tham gia những cuộc thi này, chứng minh bản thân lần này tới lần khác.

Nhan Hàm nhẹ giọng nói: “Chị ấy là bát đẳng trẻ nhất trên thế giới nhỉ.”

Hiện giờ quy tắc viện cờ vây của các quốc gia có điều sửa đổi, không ít kỳ thủ sau khi đạt được quán quân thế giới, cấp bậc sẽ trực tiếp thăng cấp lên cửu đẳng.

Người trở thành cửu đẳng trong các nữ kỳ thủ, cả thế giới chỉ có ba người, đúng là quý hiếm.

Mà tuyển thủ bát đẳng cũng chẳng bao nhiêu, không ít tuyển thủ sau năm ba mươi tuổi mới có thể thăng cấp lên bát đẳng. Giản Cẩn Huyên hai mươi sáu tuổi trở thành bát đẳng, có thể nói gây kinh ngạc trong giới cờ vây.

Nhan Hàm chầm chậm đi tiếp, cho đến khi cô dừng lại tại một tấm ảnh.

Những tấm ảnh trước cô từng thấy có rất nhiều ảnh của người cầm cúp, khoảnh khắc vinh quang huy hoàng kia giữ lại trong tấm ảnh, cũng tồn tại vĩnh viễn trong thế giới đen trắng này.

Thế nhưng chàng thiếu niên trong tấm ảnh này, anh ngồi bên bàn cờ, ngón tay cầm một quân cờ đen, đang chuẩn bị đặt trên bàn cờ.

Khuôn mặt anh vẫn mang dáng vẻ niên thiếu, nhưng toàn thân trông rất trầm lắng, là dáng vẻ lộ ra trong tấm ảnh có thể khiến người ta cảm nhận được sự bình thản điềm nhiên.

Dáng vẻ này, Nhan Hàm nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng lần nào cô cũng trầm mê trong đó.

Nhan Hàm đứng trước tấm ảnh này, nhìn rất nghiêm túc, Bùi Dĩ Hằng ở bên cạnh liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt vốn dửng dưng điềm tĩnh chợt nhuộm thêm mấy phần cảm xúc không nói nên lời.

Bùi Dĩ Hằng không lên tiếng, anh biết sẽ có rất nhiều người sẽ đặc biệt đứng đây nhìn tấm ảnh của anh.

Tuy nhiên Nhan Hàm khác với mọi người, nhìn vẻ mặt cô lúc này, trong lòng Bùi Dĩ Hằng có mấy phần ngượng ngùng không nói nên lời.

Phải, chính là cái ngượng ngùng khiến anh không nói nên lời, làm cho anh im lặng đứng bên cạnh cô.

Vẫn là Nhan Hàm quay đầu nhìn anh trước, nhẹ giọng nói: “Đây là ảnh của anh hồi nào thế?”

“Hồi anh mười sáu tuổi, anh đang chiếm ưu thế giữa trận, sắp giành được quán quân thế giới đầu tiên…”

Nói tới đây, Bùi Dĩ Hằng dừng lại.

Nhan Hàm sửng sốt, bởi vì cô đã xem lý lịch của anh rất nhiều lần, biết anh sáu tuổi học cờ, chín tuổi bái sư, mười một tuổi nhận định cấp bậc, cho đến mười bảy tuổi giành được quán quân thế giới đầu tiên.

Giờ phút này, anh nói đây là tấm ảnh hồi anh mười sáu tuổi…

Cô nghiêng đầu nhìn anh.

Ánh mắt Bùi Dĩ Hằng vẫn còn dừng lại trên tấm ảnh tại vách tường, anh nói: “Bị lật ngược thế cờ.”

Năm chữ ngắn ngủn, nhưng nói ra sự tuyệt vọng và bất lực của một chàng thiếu niên vào lúc đó. Cho dù trầm tĩnh như Bùi Dĩ Hằng, cuối cùng chỉ có thể nhìn thế cờ đã mất, quán quân gần trong gang tấc chợt hóa thành bọt nước.

Trong sự nghiệp của vận động viên, bao nhiêu người thấy được phấn khích và kiên trì khi lật ngược thế trận.

Nhưng tâm trạng của người chưa từng trải qua cảm giác bị lật ngược.

Nhan Hàm im lặng nhìn anh, cô không thể tưởng tượng anh vào lúc đó mang tâm trạng như thế nào. Nếu không phải quá khắc sâu, anh cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn tấm ảnh này đặt tại đây.

Trên bức tường là bản ghi chép thời khắc quan trọng nhất của kỳ thủ.

Rất nhiều người lựa chọn ghi lại sự vinh quang và huy hoàng của mình, chỉ có anh giữ lại thất bại trước đây.

Chỉ cần anh đi qua nơi này, sẽ nhìn thấy tấm ảnh, cũng sẽ nhắc nhở chính mình phải ghi nhớ.

Nhan Hàm nghĩ ngợi, nhẹ giọng nói: “A Hằng, anh nên biết em vì sao học cờ vây đúng không?”

Không phải bởi vì thích, là bởi vì muốn thắng ông nội mà thôi. Cô cũng từng không thích cờ vây, chỉ coi nó là công cụ mà thôi, là để đạt được mục đích của bản thân cô.

Rất ích kỷ.

“Nhưng bởi vì anh, em muốn hiểu biết cờ vây lần nữa, muốn biết những người luôn nỗ lực vì cờ vây.” Nhan Hàm nhìn anh, âm thanh hết sức ngọt ngào êm ái, “Anh đem sự việc mình thích từ hồi còn rất nhỏ làm sự nghiệp và mục tiêu của cả đời mình. Em thật sự rất hâm mộ anh.”

Nhan Hàm đột nhiên vươn tay che mặt, thấp giọng nói: “Rốt cuộc em đang nói lung tung gì đây.”

Bùi Dĩ Hằng im lặng nhìn cô.

Rốt cuộc Nhan Hàm cất tiếng lần nữa: “Em chỉ hy vọng anh có thể luôn mãi thích cờ vây, cho dù có thắng có thua. Em biết thắng rất quan trọng, nhưng không ai sẽ mãi mãi bất bại. Cho nên mặc dù thua cũng đừng quá tự trách. Em biết thất bại rất quan trọng, nên phải ghi nhớ sự thất bại. Nhưng em hy vọng anh thỉnh thoảng cũng có thể thử quên đi thất bại. Bởi vì anh đã đủ giỏi rồi, đừng để bản thân anh gánh vác càng nhiều hơn nữa.”

“Dù sao mặc kệ thắng hay thua, em vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn, sẽ là người ủng hộ anh.”

Lúc này, Bùi Dĩ Hằng nhoẻn miệng cười, anh tiến một bước về trước, trực tiếp ôm lấy cô.

Trong hành lang đặc biệt im lặng, bốn bề vắng lặng, nhưng trái tim Nhan Hàm vẫn tựa như lỡ nhịp, đột nhiên dừng lại. Cô theo bản năng nhìn sang xung quanh, vừa định nhẹ giọng nhắc nhở anh, đây là ở viện cờ vây đấy.

Nhưng Bùi Dĩ Hằng đã buông cô ra.

Anh cụp mắt nhìn người trước mặt, hồi trước khi viện cờ vây muốn chọn tấm ảnh treo trên vách tường, đã chọn ra rất nhiều tấm anh giành giải quán quân, anh đều không chọn.

Tấm ảnh này là do tự anh chọn.

Năm đó sau khi thi đấu xong, tuy rằng xung quanh không ít người đều từng thử an ủi anh. Dù sau đó anh toại nguyện giành được quán quân thế giới, nhưng thất bại của trận đấu này vẫn treo trên đầu anh.

Thường xuyên nhắc nhở anh mùi vị của thất bại.

Nhưng giờ đây, âm thanh ngọt ngào êm ái của cô gái tựa như làn gió xuân, thổi vào nơi sâu nhất trong đáy lòng anh.

Có lẽ, quên đi có thể dễ tiến về phía trước hơn.

*

Tết âm lịch náo nhiệt dường như ở ngay trước mắt, đúng là chớp mắt lại tiến vào một năm mới. Tháng hai sắp tới rồi, đoạn phim ngắn của nhóm Nhan Hàm cũng chuẩn bị gần xong.

Lần này, các cô không đổi đề tài vào trận chung kết.

Vẫn là văn hóa truyền thống, vẫn là cờ vây, vẫn là thế giới đen trắng rực rỡ lóng lánh.

Chẳng qua lúc này các cô đem tầm mắt từ trên người kỳ thủ cờ vây chuyển sang bản thân cờ vây, là quân cờ.

Trước đó nhóm Nhan Hàm cũng thảo luận rất lâu, vốn muốn thực hiện chủ đề khác, ai ngờ Nhan Hàm ngẫu nhiên nhìn thấy quá trình chế tạo quân cờ đá, hết sức thu hút. Thế là cô và mấy cô bạn trong ký túc thương lượng, tất cả mọi người đồng ý lấy quân cờ làm điểm khai thác.

Dù sao theo sự phát triển của văn minh hiện đại, rất nhiều văn hóa truyền thống Trung Hoa ngược lại dần dần suy tàn.

Xưa có “cầm kỳ thi họa”, nhưng cờ hiện giờ có phần xuống dốc hơn, môn thể thao truyền thừa đến nay hơn hai ngàn năm, có chút phẳng lặng mà đến, khiến người ta quên đi hứng thú đánh cờ, còn có sự đấu trí trên bàn cờ.

Gần sát tới cuộc thi, các cô nộp lên đoạn phim ngắn cuối cùng.

Thi đấu lần này, tiến vào trận chung kết tổng cộng có hai mươi ba nhóm, mà đại học A thì có hai nhóm đồng thời được chọn. Một nhóm tự nhiên là nhóm của Nhan Hàm, nhóm còn lại là do Lam Tư Gia dẫn đầu.

Đợi khi ba mươi hai đoạn phim ngắn vào trận chung kết được đăng lên mạng lần nữa, lần này khiến không ít fan thất vọng, Bùi Dĩ Hằng không tiếp tục diễn trong đoạn phim ngắn lần này.

Trước đó bởi vì Mạnh Khả từng công khai xin lỗi về bài viết của mình.

Thế là fan của Bùi Dĩ Hằng đều tỏ vẻ, xem đi quả nhiên đều là tin đồn.

“Mấy người xem, tôi đã nói bọn họ là quan hệ đàn chị đàn em bình thường, cảm ơn đàn chị chăm sóc Bùi cửu đẳng của chúng tôi, sẽ ủng hộ phim ngắn của đàn chị.”

“Đoạn phim ngắn này vẫn là câu chuyện nói về cờ vây, tôi thấy bọn họ thật sự có quan hệ đó. Bằng không, người bình thường ai sẽ quảng bá cờ vây như vậy chứ.”

“Đúng rồi, đúng rồi. Tôi thấy nhan sắc của đàn chị này rất đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Người ta thật sự là trai tài gái sắc đó.”

“Tôi từ chối, tôi hy vọng Tiểu Bùi tốt nhất giống như Lý Xương Hạo vậy, sau năm ba mươi tuổi hẵng nghĩ đến chuyện kết hôn.”

“Đúng rồi, yêu đương rất dễ phân tâm, mấy người xem trong các kỳ thủ chuyên nghiệp có ai yêu sớm như vậy đâu. Thiếu niên mười chín tuổi sốt ruột gì chứ, làm phiền hướng về sự nghiệp cho tôi được không? Cúp Trung Lan, cố lên.”

“Đợi đã, Bùi cửu đẳng của chúng ta sẽ tham gia cúp Trung Lan hả?”

“A a a a a, thật sao? Chồng tôi sắp về rồi ư?”

Những đoạn đối thoại của fan nhanh chóng bị chụp lại ảnh đem về diễn đàn cờ vây, thế nên dần dần dậy sóng, rất nhiều người đều hỏi có phải Bùi Dĩ Hằng sắp trở về thi đấu không.

Nhan Hàm đang nằm sấp trên sofa, xem nhiều lần bình luận của fan đặc biệt khen bọn họ trai tài gái sắc. Nếu không phải cô không có tài khoản phụ, nếu dùng tài khoản chính “Thư Nguyên” bấm like bình luận, e rằng sẽ dấy ra cơn sóng lớn.

Thế là cô kiềm chế ham muốn muốn bấm like của mình.

Cô ngẩng đầu nhìn người đối diện, cất tiếng hỏi: “Anh thu xếp đồ đạc xong chưa?”

“Chỉ vài bộ quần áo mà thôi.” Bùi Dĩ Hằng đi tới, ngồi xuống bên cạnh sofa cô đang nằm.

Nhan Hàm ngồi dậy, hoài nghi nhìn anh: “Anh không phải là, không biết thu xếp hành lý chứ?”

“Anh biết.” Bùi Dĩ Hằng nói khẳng định.

Nhan Hàm đột nhiên nhớ tới người này lần đầu gõ cửa nhà cô, là bởi vì anh không biết bật bếp ga. Thế nên tỷ lệ anh không biết thu xếp hành lý nhiều bao nhiêu nhỉ?

Có lẽ là trăm phần trăm đi.

Nhan Hàm hỏi: “Hồi trước là ai giúp anh thu xếp hành lý?”

Bùi Dĩ Hằng mím môi.

Nhan Hàm đứng lên nhìn anh, nghiêm túc nói: “A Hằng, anh không phải thực sự chưa từng tự mình thu xếp hành lý chứ?”

Thế là Nhan Hàm cứng rắn kéo anh lên, đi vào phòng, quả nhiên chiếc va ly còn trống trơn đặt ở đó.

Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói: “Không sao, ngày mai anh sẽ thu dọn, anh chỉ là không muốn thu dọn hôm nay thôi.”

“Lần sau, anh có thể nói thẳng với em.” Nhan Ham mím môi, cô thật không muốn lật tẩy Bùi Dĩ Hằng nữa.

Nhan Hàm kéo ra tủ quần áo của anh, đầu tiên là tìm áo khoác và áo sơ mi của anh. Kết quả phát hiện, mỗi bộ quần áo của anh đều sắp xếp gọn gàng, là áo nào phối hợp với quần nào.

Thậm chí ngay cả phối hợp với kiểu giày gì cũng chuẩn bị xong.

Chuyện tinh tế tỉ mỉ như vậy, tuyệt đối không phải do anh làm.

Nhan Hàm phì cười.

Bùi Dĩ Hằng khẽ mím môi, sau đó nói: “Sau này anh sẽ học.”

Thực ra cô biết anh không phải giống các nam sinh khác lười biếng không làm những điều này, anh chỉ là không quan tâm. Bởi vì tâm tư của anh chỉ tập trung vào cờ vây, thế nên chẳng quan tâm đến cách ăn mặc.

Nhan Hàm cười nói: “Anh không biết cũng không sao.”

Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, chợt nghe cô nói: “Chỉ cần anh cố gắng đánh cờ là được rồi.”

“Dù sao, sau này chúng ta có thể mời dì giúp việc mà.”

Bùi Dĩ Hằng ngẩn ra, sau đó anh khẽ cười, gật đầu: “Anh sẽ cố gắng kiếm tiền.”

Bởi vì, là chúng ta mà.

Nhan Hàm không nghĩ tới thời gian diễn ra trận chung kết của đoạn phim ngắn lại cùng một ngày với lễ khai mạc cúp Trung Lan. Cô biết nếu anh xuất hiện tại hội trường, khẳng định sẽ xảy ra chấn động.

Nhưng cô chỉ nghĩ rằng, nếu có thể nhận được phần thưởng, chia sẻ với anh trước tiên thật là tốt.

Trận thi đấu lần này, phía tổ chức có bối cảnh hùng hậu, còn mời tới vài vị ngôi sao nổi tiếng hiện giờ. Thế nên tuyên truyền cho cả cuộc thi rất lớn, ngay cả diễn đàn đại học A cũng đang thảo luận lần này ai có thể giành được giải nhất.

“Tỷ lệ ủng hộ chúng ta ở diễn đàn trường lại cao như vậy.” Trần Thần ngồi trên xe, kinh ngạc nói.

Mới sáng sớm, các cô đã bị kéo sang đây, bởi vì buổi tối chính là trận chung kết. Ngày hôm qua các cô còn đến hiện trường diễn tập, không thể không nói ánh đèn xinh đẹp tại hiện trường đều làm rất tốt.

Ban tổ chức sở dĩ dốc sức tuyên truyền cuộc thi này, cũng là để quảng bá ứng dụng phim ngắn của mình.

Thế nên vì cuộc thi này tạo ra thanh thế lớn.

Các cô là ứng viên cho giải nhất được ưa thích, nhận được không ít ưu đãi từ ban tổ chức.

Ngải Nhã Nhã ở một bên thản nhiên nói: “Chỉ sợ những cái đó đều là sữa độc, tớ cảm thấy trên đầu chúng ta đều đội bọt sữa rồi.”

“Phi phi phi, đừng có miệng quạ đen, tớ còn chờ lấy tiền thưởng đó.” Trần Thần mau chóng nói.

Nhan Hàm khẽ cười một tiếng.

Trần Thần quay đầu nhìn Nhan Hàm, nói: “Nhan Nhan, sao cậu không mời thầy Bùi cùng đến, dù sao cậu ấy cũng là công thần lớn nhất giúp chúng ta tiến vào trận chung kết mà.”

“Anh ấy có việc.” Nhan Hàm nói.

Tin tức Bùi Dĩ Hằng sắp trở lại thi đấu, thực ra phía chính phủ chẳng hề lộ ra tí nào. Trước đó tuy rằng từng có fan nhắc tới, nhưng cũng có người cho rằng chỉ là ý muốn một phía từ fan mà thôi.

Thế nên chuyện anh sắp tham gia thi đấu cúp Trung Lan, đến giờ vẫn là một bí mật.

Chờ khi các cô tới hội trường, bởi vì có ngôi sao sắp tới, thế nên phòng nghỉ phân cho các cô đều là phòng chung. Các cô đều là sinh viên, đương nhiên không yêu cầu nhiều như vậy.

Ngược lại mọi người tụ tập cùng nhau, tuy rằng đều là đối thủ cạnh tranh, nhưng thái độ thù địch cũng không lớn vậy.

Trái lại bởi vì đều là người trẻ tuổi, rất nhanh vang lên tiếng nói cười.

Nhóm các cô có nhân số ít nhất, chỉ có bốn người, còn đều là con gái. Nhưng khi biết được các cô chính là nhóm làm ra đoạn phim “Thế giới đen trắng”, cả phòng chợt im lặng trong chớp mắt.

Lúc này có một nam sinh học viện điện ảnh nở nụ cười một tiếng, phá vỡ bầu không khí hơi im lặng tại hiện trường.

“Không ngờ tới nhóm lợi hại như vậy còn đều là các cô gái xinh đẹp thế, lần này tôi thật sự thua tâm phục khẩu phục rồi.”

Bên cạnh có một nữ sinh tóc xoăn, mỉm cười một cái: “Lẽ nào quay một đoạn phim phải xem diện mạo hay sao. Có phải nếu là cô gái xấu xí thì cậu sẽ thua tâm không phục khẩu không phục hả.”

Bầu không khí coi như vui vẻ mới vừa rồi lập tức ngưng đọng.

“Tớ thấy ở đây hơi nóng, ra ngoài hít thở chút không khí đây.” Nhan Hàm lười so đo với những người này, cô nhẹ giọng nói.

Cô nói xong, ba người còn lại cũng theo cô đứng lên.

Ai ngờ các cô vừa đi, cả phòng giống như bùng nổ.

“Mợ nó, chả trách Bùi Dĩ Hằng bằng lòng diễn cho bọn họ, cái cô Nhan Hàm kia trông cũng đẹp quá đi.”

“Tôi đã nói thể lệ thi đấu của ban tổ chức rất không công bằng, có một số người chính là đi cửa sau đó.”

Lúc này có một nữ sinh cười hỏi: “Tư Gia, cô không phải cũng ở đại học A à, sao cô không mời Bùi Dĩ Hằng diễn xuất hả?”

Lam Tư Gia vẫn ngồi trong góc, cảm thấy tầm mắt xung quanh dường như đều hướng về phía này, cô ta nhẹ giọng nói: “Tôi không có bản lĩnh đó, dù sao có một số người làm việc mà không tiếc gì hết.”

Sắc mặt mọi người nhất thời trở nên phấn khích.

Một người khác nói: “Không phải có tin đồn bọn họ là người yêu à?”

Lam Tư Gia dửng dưng nói: “Người phóng viên đó chẳng phải đã bác bỏ tin đồn rồi sao?”

“Đúng rồi, đúng rồi, tôi cũng nhớ phóng viên kia đã từng nhận lỗi, hai người khẳng định chỉ là tin đồn.” Có một nữ sinh bỗng khẽ cười một tiếng, nháy mắt nói, “Nói thật, Bùi Dĩ Hằng như vậy, nếu bảo tôi hiến thân, thực ra tôi cũng bằng lòng vậy.”

Sau khi Lam Tư Gia đứng dậy, một nữ sinh đeo kính cùng nhóm vốn ngồi cạnh cô ta cũng đứng lên.

Nữ sinh đeo kính thấp giọng nói: “Chúng ta đều là sinh viên đại học A, cậu nói Nhan Hàm như vậy, không tốt lắm đâu.”

“Tôi nói cái gì?”

Lam Tư Gia chẳng hề quan tâm đáp lại.

Nữ sinh đeo kính sửng sốt, hơi khó mở miệng nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: “Cậu nói Nhan Hàm làm việc không tiếc gì hết, cái này không phải khiến người ta hiểu lầm ư?”

“Cô ta vốn không tiếc gì mà. Tôi nghe nói bọn họ lần này vì quay đoạn phim ngắn cho trận chung kết, tự chi tiền đi một chuyến tới Vân Nam. Tôi đây là khen cô ta đấy.”

Lam Tư Gia nói xong, chẳng hề để ý tới nữ sinh kia, lập tức bỏ đi.

Đợi khi nhóm Nhan Hàm trở về phòng nghỉ lần nữa, ngay cả Trần Thần cũng cảm giác được rất nhiều người đang nhìn các cô.

Đương nhiên các cô cũng không để ý cho lắm.

Cho đến khi tivi trong phòng nghỉ, không biết ai chỉnh kênh, lại chỉnh qua kênh thể thao.

Giờ phút này, một khuôn mặt tuấn tú xuất hiện trong màn ảnh.

“Hôm nay, lễ khai mạc cúp Trung Lan được chính thức cử hành, mà trong những danh tướng tham dự, sự trở về của Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng khiến mọi người chú ý nhất. Mọi người đều biết trong nửa năm nay Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng chưa từng tham gia bất cứ cuộc thi nào, mà lúc này anh ấy dùng thân phận đương kim vô địch tiếp nhận thách thức đến từ những danh tướng cờ vây trên toàn thế giới.”

Trên tivi đang tới phân đoạn truyền thông đặt câu hỏi.

Hiển nhiên, mặc dù xung quanh có rất nhiều danh thủ trong làng cờ vây, nhưng mọi chú ý và tiêu điểm từ đầu đến cuối trên người chàng trai anh tuấn.

Bùi Dĩ Hằng mặc trang phục chính thức màu đen, quần áo cắt may vừa người. Bên trong bộ âu phục mặc áo sơ mi trắng, chỉ là không thắt cà vạt, ngược lại cởi ra một khuy áo, có cảm giác lạnh nhạt tùy tính.

Trên màn ảnh tivi vẫn là khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt, nhưng lại rất thu hút ánh mắt của mọi người trong phòng nghỉ.

Trần Thần hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Sao tớ cảm thấy, tớ không quen thầy Bùi của chúng ta.”

Chính là có loại cảm giác xa lạ, trước kia gặp ở trường, tuy rằng anh cũng chói lóa, nhưng bởi vì quan hệ giữa anh và Nhan Hàm, vẫn còn cảm thấy rất gần gũi.

Giờ phút này, khi anh xuất hiện trong màn ảnh, đôi mắt đen nhánh thản nhiên lướt qua.

Quả thật chấn động.

“Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng, đối với những tin đồn hiện nay về cậu, cậu có điều gì muốn nói không?” Phóng viên hỏi.

Bùi Dĩ Hằng im lặng mấy giây, rốt cuộc rất nghiêm túc nhìn ống kính: “Tôi hy vọng mọi người chỉ cần chú ý cờ vây của tôi là được rồi. Cám ơn.”

Anh dừng một chút.

“Trở về thi đấu lần nữa, tôi chỉ muốn hưởng thụ cờ vây càng nhiều hơn.”

“Cho dù thắng thua, tôi sẽ vì người ủng hộ tôi mà chiến đấu.”

Ngải Nhã Nhã thấp giọng nói: “Shit, mợ nó ngầu thật, ngầu quá đi.”

Nhan Hàm nhìn màn hình, cúi đầu nhoẻn miệng cười.

Bởi vì cô biết câu nói cuối cùng của anh là nói cho cô nghe.

*

Mà giờ phút này, trên diễn đàn cờ vây đều điên mất rồi, trong đó có một câu được rất nhiều người bấm like.

Các vị làng cờ vây, hoàng đế của các vị đã trở về rồi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý