Thế Giới Người Điên

Thế Giới Người Điên

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
Nội dung

Giới thiệu
Thế giới người điên có khá nhiều chuyện để kể. Một ngày trong thành phố, bên vỉa hè, người bán dạo khoai lang nướng vô tình để cái mùi thơm khét của vỏ khoai cháy bay ra. Nó lẫn vào tạp nham đủ các mùi khác nhau của đô thị; vậy mà, tự nhiên bao nhiêu ký ức bị đánh thức, bao nhiêu ngẫm nghĩ, hồi tưởng, như sợi dây đàn bị chạm, bỗng rung lên, bật ra và tràn lên trang giấy. Mấy chục năm lăn lộn với thành phố, tác giả vẫn không gột hết mùi rạ rơm, đồng đất của mình. Người Việt Nam bước ra từ đồng ruộng, đến một ngày nỗi “thương nhớ đồng quê” ấy chợt cồn cào, da diết. Đành phải viết ra. Không chỉ là un trấu ủ khoai lang nướng ngày thơ nhỏ, mà bao nhiêu chuyện khác: Miếng cá lóc nướng trui, cá rô kho tộ, mùi rạ mùi rơm, mùi trái mắm... nó dồn đuổi nhau ùa đến.
Nó không chỉ là cái dư vị còn trong ký ức mà nói như nhà văn Sơn Nam: "Hồi nhỏ cha mẹ cho ăn món gì thì khi lớn lên, món ấy trở thành ngon nhất trên đời", bó nặng nghĩa nặng tình.
Đây là mảng đầu tiên của tùy bút: Mảng “Nhớ đồng”.
Mảng thứ hai thì đúng là cuộc sống nơi đô thị. Nó trần trụi nhiều chuyện đau lòng hơn, không chỉ là nỗi "man mác" như phần trước. Chuyện đất cát tranh chấp (Đất lên, tình người xuống), chuyện gia đình mất đi tình cảm gốc rễ, nền tảng (Nước mắt người già). Nếu không có chút tình người ấm áp, an ủi người ta. “Thế giới người điên”, “Bà chúa vỉa hè” hẳn câu chuyện sẽ nặng lòng lắm...
Ấn tượng bút ký Võ Đắc Danh
Tôi ít khi viết bút ký, vì không đảm bảo nổi độ chính xác về người và việc; kế đến là sự hay dở đâu chưa thấy, chớ rắc rối, phiền toái thì rất dễ ập đến khi mình xông vào những vấn đề bùng nhùng, phức tạp. Ngược lại, tôi rất thích đọc thể loại này, nhất là những bài viết về thân phận đau buồn, nghèo túng của những vùng quê hẻo lánh xa xôi, hoặc nỗi cay đắng của không ít những con người mà không dễ gì ai cũng thấu hiểu và thông cảm. Điều may mắn đó có thể ví như khi tôi dò gặp tần số: Bút ký Võ Đắc Danh. Từ NỖI NIỀM U MINH HẠ đến ĐỒNG CỎ CHÁT và bây giờ là tập bút ký thứ ba của anh. Vừa đọc tôi vừa mường tượng, hình như Võ Đắc Danh đang vẽ tranh bằng chữ, loại tranh mà anh mê nhất ấy lại là thứ sơn dầu thô ráp, màu sắc mạnh mẽ.
Thời nào cũng vậy, con người luôn phải đương đầu với biết bao định mệnh buồn vui, nào ai chọn được cho mình một cõi sống như mong đợi. Có người bảo sao Danh không viết (hoặc ít viết) những cảnh đời đẹp đẽ mà lại tìm chi những chuyện buồn cho cực? Danh mỉm cười. Không đời nào anh lại trả lời những câu hỏi đại loại như vậy. Danh thường than vãn là không có nhiều thì giờ. Danh chỉ biết chú tâm vào những gì mình bức xúc nhất. Đọc từng dòng bút ký của anh, nhìn sâu từng gương mặt nhân vật bằng xương bằng thịt của anh: Dù đó là người mẹ với nỗi oan khuất kéo dài đến mấy chục năm trời, dù đó là người cha bị con cái vô tình vứt vào nhà dưỡng lão, dù đó là những đứa con gái con trai niên thiếu bụi đời lang thang trong Nam ngoài Bắc, dù đó là một phụ nữ thường dân đơn thân lao vào đối mặt với những bất bình của nạn tham nhũng, hay đó là người mẹ điên nhưng biết khát khao tình mẫu tử... Ở đâu ta cũng gặp được những tâm hồn trong trẻo đến thắt lòng.
Đúng là Võ Đắc Danh đang mê chơi sơn dầu bằng ngôn ngữ thứ thiệt, bởi cách dùng màu của anh cũng khá là táo bạo. Anh chơi toàn màu mạnh và rất sậm, không vì thế mà các bức tranh trở nên u tối, trái lại, ánh sáng của nó càng được ửng lên, lung linh hấp dẫn từ chính tấm lòng của người viết. Tôi nghĩ, khi gõ từng con chữ không thể Võ Đắc Danh không ướm thử đời mình vào mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận của những nhân vật mà mình đang mô tả. Và anh lại càng không thể không nghĩ tới, biết đâu có thế lực lù mù nào đó đang rình rập, có ngày nó sẽ quật lại, hậu quả khôn lường. Chính vì thế mà câu văn của Danh đanh nén, chắc lọi, không bị sa vào chi tiết lặt vặt, không nhởn nhơ quẩn quanh tỉa tót hay thi vị hóa phong cảnh - anh chỉ muốn mau mau bóc hết những lớp mục rữa, bầy nhầy để xông thẳng vào cái lõi tươi nguyên của bi kịch cuộc đời.
Có người hỏi, sao không biến những chất liệu ấy thành truyện ngắn hay tiểu thuyết, nó sẽ sang trọng hơn. Nhưng Võ Đắc Danh giải thích rằng có hai lý do: Thứ nhất, anh không giàu trí tưởng tượng như một người sáng tác, thứ hai, anh đã bị cuộc đời thực ám ảnh, cuốn hút quá nhiều và một khi bản thân cuộc đời thực đã quá phong phú như thế thì cần gì phải nhọc công hư cấu, thậm chí đôi khi còn làm giảm đi những giá trị có thực cần phải được giữ gìn. Cho nên, anh chọn thể ký cũng có cái lý của riêng anh.
Với bút ký, có người còn chia ra nào là bút ký báo chí và bút ký văn học - ý muốn nói rằng bút ký văn học thì sang hơn, quý hơn. Tôi không biết bút ký của Võ Đắc Danh nằm ở ranh giới nào. Mà hình như điều đó không mấy cần thiết trong trường hợp này. Bởi cái đáng trân trọng ở đây là bút ký của anh đã lay động được khá sâu nỗi lòng bạn đọc. Và thực sự nó đã đem đến cho chúng ta một ấn tượng tốt đẹp với những trang viết đầy tình người, chất người – BÚT KÝ VÕ ĐẮC DANH.
Nhà thơ LÊ CHÍ.
Thông tin ebook:
Nguồn: http://sachhay.com
Chuyển sang ebook (TVE): santseiya
Ngày hoàn thành: 11/07/2008
Nơi hoàn thành: Hà Nội
http://www.thuvien-ebook.com

Danh sách chương

Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý