Thị Tẩm Tướng Quân

Chương 9 (Cập nhật lúc: 23/01/2017)
Chọn màu nền
Bóng đêm đặc quánh, sương đêm giăng kín không gian, Nhan quý phi muốn tham kiến Hoàng Long Lạc, Đức Long vội vàng vào trong bẩm báo.

“Hoàng Thượng, Nhan quý phi tới thăm, nói là có việc gấp……”

Hoàng Long Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng rọi, xem ra đêm đã khuya, đêm nay đặc biệt yên tĩnh, ngay cả tiếng bước chân của các tiểu thái giám cũng không nghe thấy.

Khi trước có vài tiểu thái giam mới vào cung, phải ra ngoài lúc nửa đêm, ai cũng sợ hãi vừa đi vừa niệm kinh tụng phật, hắn nghe còn cảm giác thú vị, sao đêm nay một chút tiếng động cũng không có, thật sự là quá khuya rồi.

“Tuyên gọi.”

Đức Long nghe vậy lui xuống.

Nhan quý phi giữ lấy tà váy đi đến trước mặt Hoàng Long Lạc, cúi người hành lễ, “Nô tì khấu kiến Hoàng Thượng.”

“Miễn lễ, Nhan phi, có việc gì gấp, nửa đêm nãi còn phải đến đây tìm Trẫm?”

“Thần thiếp biết Hoàng Thượng ngày đêm phiền não quốc sự, e rằng hại cho sức khỏe, đi ngang qua đây, thấy Ngự thư phòng đèn còn sáng, nên muốn ghé khuyên Hoàng Thượng nên sớm nghỉ ngơi.”

“Làm phiền nãi lo lắng, Nhan phi, nãi cũng sớm đi nghỉ ngơi!”

“Nô tì ngủ không được, Hoàng Thượng.”

Nhan phi trước giờ nói chuyện luôn khúm núm, khi nào cũng nhát gan ngượng ngùng, nhưng khi nói những lời này thập phần mạnh mẽ, nghe thật không giống nàng.

Hoàng Long Lạc gấp tấu chương lại ngẩng đầu lên, nhìn Nhan quý phi ngồi bên cạnh, ôn hoà hỏi: “Sao vậy? Nhan phi, nãi tối nay có chút gì khác lạ.”

Nhan phi mỉm cười, “Nô tì trước giờ vẫn vậy, chỉ là Hoàng Thượng chưa thấy qua.”

Nàng ngay cả nụ cười cũng có chút xa lạ, Hoàng Long Lạc ngồi thẳng dậy, đêm yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng nghe rõ, thật sự tĩnh lặng đến quái dị, khiến hắn vừa lo lắng vừa cảnh giác.

“Đức Long, Đức Long, dâng trà cho Nhan phi……..”

Gọi hai lần, cũng không nghe Đức Long trả lời, ánh mắt Hoàng Long Lạc lạnh băng, tay hắn từ từ lần xuống dưới gầm bàn, sờ soạng trong vách, tìm kiếm đoản kiếm hộ thân.

Lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ lại, Lam Tề từng nói hắn không dùng sức đẩy Nhan quý phi, đều do nàng tự biên tự diễn, Lam Tề dù hay đùa giỡn nhưng những chuyện quan trọng thì chưa từng nói dối hắn, chỉ là khi ấy hắn quyết không tin tưởng.

“Hoàng Thượng, nô tì thấy đêm đã khuya, đã cho Đức Long đi nghỉ ngơi, nô tì cũng không khát.”

Biết rõ khác thường, nhưng sắc mặt Hoàng Long Lạc cũng không thay đổi, gật đầu nói “Cũng tốt, Đức Long tuổi đã cao, chắc đã quá mệt, ta gọi hắn hai lần cũng không nghe thấy.”

“Vâng, Hoàng Thượng, chúng ta cùng tâm sự đi, nô tì dù đã phụng dưỡng Hoàng Thượng nhiều năm, nhưng chưa từng được tâm sự cùng Hoàng Thượng.”

“Nhan phi, nãi ôn nhu động lòng người, có nãi bên cạnh luôn khiến ta thảnh thơi, làm gì có chuyện buồn phiền, có gì mà tâm sự chứ.”

Nhan quý phi cất tiếng cuời trong trẻo, “Hoàng Thượng, ngài đối với thị thiếp, thị phi đều chưa từng lời ngon tiếng ngọt vậy, nô tì thật sự là thụ sủng nhược kinh (được sủng mà sợ), vậy mà nô tì nghĩ ngài chỉ nói như vậy với Lam tướng quân!”

“Chuyện này liên quan gì đến Lam Tề, Trẫm đã ân chuẩn hắn từ quan, cá tính hắn như cái đứa nhỏ, hay làm loạn lung tung, triều đình không có hắn, càng bớt đau đầu.”

Nhan quý phi che miệng cười, “Hoàng Thượng, nô tì chưa từng nghĩ đời này lại yêu mến một nam nhân, Hoàng Thượng khôi ngô tuấn tú lại anh minh thần võ, nếu có thể trở thành Hoàng hậu của ngài, nhất định rất vui mừng, mấy năm sống trong cung, nô tì ái mộ Hoàng Thượng chỉ có tăng không có giảm.”

“Nhan phi, Trẫm biết nãi có cách quản lý hậu cung, may mà có nãi hỗ trợ Trẫm, không có nãi Trẫm phải phí biết bao công sức mới an định được như bây giờ.”

Hoàng Long Lạc vẫn ôn hòa mỉm cười, mà Nhan quý phi cũng tương tự tươi tắn đáp trả, căn bản là không nghĩ ra hai người đang trong thế giằng co căng thẳng.

“Hoàng Thượng, nô tì thật sự rất muốn làm Hoàng hậu của ngài, chuyện này đã khiến nô tì mất ngủ nhiều đêm……”

“Nhan phi, nãi nên ngủ sớm đi, chuyện này cho dù có muốn, cũng phải bàn tính kĩ càng lại.”

Nhan quý phi bật cười, rút một thanh đoản kiếm từ trong tay áo ra, “Hoàng Thượng, đoản kiếm trong ngự thư phòng, ta đã sớm tráo đổi, hiện bên trong chỉ là một thanh gỗ.”

Hoàng Long Lạc trong tay không có vũ khí, mặt vẫn không đổi sắc cười nói: “Nhan phi, Trẫm không biết nãi nghịch ngợm như vậy. Cô nương gia động đao động kiếm rất nguy hiểm, giao cho Trẫm.”

Nhan quý phi nhẹ khép mắt, khi mở ra đã trở nên vô cùng sắc bén, “Hoàng Thượng, những năm gần đây, ta suy nghĩ rất nhiều có nên giết ngươi không, Man vương vẫn thúc giục ta, nhưng lòng ta không nỡ, vừa may lão Man vương chết đi, tân Man vương căn bản là không biết lão Man vương an bài ta bên cạnh ngươi, sinh tử của ngươi, do ý ta quyết định.”

Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, rút đoản kiếm ra, ánh trăng phản chiếu sáng lấp lánh.

“Nếu ta làm Hoàng hậu, con ta là Hoàng tử, thân phận của ta sẽ vô cùng tôn quý, nhưng ngươi lại không lập hậu, uổng phí công sức ta nhiều năm giả nhân giả nghĩa, chăm sóc đám nữ nhân ngu ngốc, nhưng mà, con ta lại được phong Thái tử.”

Rốt cuộc đã biết vì sao trước kia nghe lời nói Nhan quý phi lại cảm thấy quái dị, lòng khoan dung của con người có hạn, nếu Lam Tề thật sự khiến nàng tổn thương, nàng sao lại thay hắn cầu tình? Chuyện này không hợp lẽ thường tình thành ra quái dị, người trong thiên hạ sao lại có người tốt đến mức này.

Nếu có, cũng không phải do trời sinh hoàn hảo, mà là một tên ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa.

“Nãi đã là thân mẫu Hoàng thái tử, khiến muôn người ganh tị.”

Nhan quý phi nhẹ nhàng mỉm cười, “Hoàng Thượng, ngươi đừng nói đùa, ngươi thân thể cường tráng, đến hai mươi năm sau còn chưa chết được, Dục nhi sau này còn phải so sánh với các Hoàng tử khác, hai mươi năm này, đủ cho ngươi thay đến mười mấy Hoàng thái tử, làm sao ta có thể ký thác toàn bộ hy vọng vào Dục nhi.”

“Vậy nãi muốn thế nào?”

Nhan quý phi khẽ cười vuốt ve lưỡi dao, “Hoàng Thượng, hiện tại nếu ngươi bị chém chết, Hoàng thái tử lập tức lên ngôi Hoàng đế, mà ta là mẹ đẻ Hoàng đế, vị trí thái hậu chắc chắn là do ta ngồi, dù ngươi không lập ta làm hậu, sau khi ngươi chết, toàn bộ thần tử sẽ đưa ta, hiền thục cung lương, lên ngôi thái hậu.”

“Độc vật khiến ta đau đầu là do nãi sao?” Hoàng Long Lạc bình tĩnh hỏi ra vấn đề hắn muốn biết nhất.

Nhan quý phi gật đầu mỉm cười, như thể cả hai đang ngồi phiếm chuyện.

“Vâng, Hoàng Thượng, ta tính khiến ngươi đau đầu vài năm, dù thuốc hay châm cứu vẫn không hết được, ta mỗi ngày trước Phật niệm kinh, cầu ngươi hồi phục, chờ cho danh tiếng ta hiền phi được lan truyền, thu hồi độc vật này, đến lúc đó ngươi đột ngột hết bệnh, đương nhiên cảm động, còn không lập ta làm hậu sao? Đáng tiếc đột ngột xuất hiện Lam Tề, hắn từng đến đất Man, biết qua độc vật, nên mới bị hắn phá đám.”

Nhan quý phi thường ngày tinh khiết giờ thành đằng đằng sát khí “Quan hệ của ngươi với hắn khiến ta vừa tức vừa giận, hắn dám động vào nam nhân của ta, dù cho có đem hắn nghiền thành tro vẫn không hết được giận, bất quá bây giờ ta giết ái nhân của hắn, sau đó giá họa cho hắn, khiến hắn bị triều đình truy sát, nhất định rất thú vị.”

“Sao nãi biết được sẽ thành công, khiến mọi người tin lời nãi?”

Nhan quý phi ha hả cười lớn, “Hoàng Thượng, sao ngươi lại hỏi vấn đề ngu xuẩn này, sau khi giết ngươi ta lại tự tạo vài vết thương rồi chạy ra ngoài cầu cứu, sau đó chỉ tội Lam Tề mưu phản, ai lại nghi ngờ ta được, làm sao ta một thân nữ tử lại có thể giết được vô số người nơi này, chỉ có thể là một cao thủ như Lam Tề, không phải sao?”

Hoàng Long Lạc cầm tấu chương trên bàn ném vào mặt Nhan quý phi.

Nhan quý phi nghiêm đầu tránh, tiếp tục cười nói: “Hoàng Thượng, ngươi không trốn được đâu, ngoại trừ Lam Tề ra, không ai địch nổi ta.”

Đoản kiếm trong tay nàng phút chốc linh hoạt như ngân xà, đâm mạnh vào vai Hoàng Long Lạc.

Võ công Hoàng Long Lạc vốn không tốt, hoàn toàn không tránh được, hoảng sợ té ngược ra sau, lại theo thế lộn một vòng, muốn chạy ra ngoài cửa.

“Hoàng Thượng, ngươi có trốn ra ngoài cũng vô dụng, toàn bộ thì vệ đều đã trúng mê hương của ta, ai có thể cứu ngươi? Ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi, ta vốn muốn đâm ngươi hai mươi đao, cho ngươi chết dần chết mòn, nếu ngươi mở miệng xin tha, niệm tình ngươi cũng là cha của con ta, hơn nữa sau khi ngươi chết ta lại được vinh hoa phú quý, ta chỉ đâm ngươi mười đao, cho ngươi trước khi chết hẳn, vừa lúc nhìn thấy bọn thị vệ tỉnh dậy đến đây cứu giá, sự việc đáng tiếc như vậy, khiến ta cảm giác thật vui sướng.”

Giờ phút này, nàng đã hoàn toàn bộc lộ tính ác độc gian xảo.

Hoàng Long Lạc chụp cái ghế ném về hướng Nhan quý phi, hắn vừa bước chân ra khỏi cửa, đột ngột khụy xuống, hai chân tê rần, cơn đau truyền tới khiến hắn hiểu đã tiếp tục trúng đòn của Nhan quý phi, mà nàng bây giờ lại như mèo vờn chuột, muốn hắn chạy trốn.

Hắn quay người bắt lấy tay cầm đao của Nhan quý phi, không ngờ tới nhìn nàng gầy yếu, tay lại vô cùng mạnh mẽ, mắt cũng vằn đỏ.

Đoản kiếm sượt qua tay hắn tạo thành một vết rạch, có kiềm chế cơn đau, hắn lết ra phía ngoài Ngự thư phòng, không thấy một bóng thị vệ tuần tra, hắn lớn tiếng gào to: “Người đâu, có thích khách….có thích khách……”

Bốn phía vẫn như trước ảm đạm lãnh lẽo, không một âm thanh, ngay cả đến côn trùng chim chóc cũng im hơi lặng tiếng.

“Hoàng Thượng, mê hương ta dùng rất mạnh, chỉ cần đi ngang qua bọn họ, nhẹ nhàng vẫy khăn, lập tức phải mê đi, sau khi ngươi chết, bọn họ sẽ tỉnh lại, ta canh thời gian cũng sắp đến rồi, chúng ta cũng nhanh chóng giải quyết thôi.”

Nàng nhanh như gió lao tới, khuôn mặt mỉm cười đẹp như cảnh xuân, nhưng đoản kiếm trong tay nàng không chút nương tình dùng toàn lực hướng tới ngực Hoàng Long Lạc.

Hoàng Long Lạc ngừng thở, cả đầu choáng váng, nghe một tiếng động lớn.

Hắn chỉ cảm thấy cơ thể văng đi, nằm bất động một bên.

Còn Nhan quý phi đang thét lên thảm thiết, rớt xuống bãi cỏ bên kia, cho dù nàng không chết, nhưng bị đánh mạnh như vậy, cũng khiến cho xương sống nàng gãy thành mấy đoạn.

“Lam, Lam Tề……….” Hoàng Long Lạc cất giọng khàn khàn.

Lam Tề bỉnh thản mỉm cười, nụ cười thật ngọt, như lần đầu hai người gặp nhau, Lam Tề ngồi trên lưng ngựa xông vào đoàn người, bướng bỉnh đòi gặp Hoàng thái tử.

Chỉ duy nhất một điểm bất đồng, trên ngực Lam Tề cắm một thanh đoản kiếm, đang cố sức bước lại gần hắn, lại đột ngột khụy xuống, ngã xấp trên mặt đất.

“Không…………. Không ——”

Hoàng Long Lạc không biết được bản thân đang gào thét cái gì, máu trong cơ thể như sôi trào, nhào về phía trước, bất kể chân trái đau đớn không thể nhấc lên, quỳ kế bên Lam Tề.

Lam Tề vươn tay ra, Hoàng Long Lạc nắm lấy thật chặt.

Hắn mỉm cười thật tươi: “Ngươi xem ta lợi hại không, cứu ngươi thật đúng lúc, ngươi thiếu ta một mạng, hứa đi, mãi mãi không bao giờ bắt ta đi đánh giặc nữa.”

Khóe miệng Lam Tề chảy ra tơ máu, nhưng lúm đồng tiền trên má một chút cũng không phai đi, như khi hai người ngồi cạnh nhau tán gẫu, hoàn toàn không có chút đau thương.

“Cuối cùng thì ta cũng chết, Lạc, sau này ngươi không phải hao tổn tâm trí tìm cách khiến ta chết, không phải đau đớn đưa ta đi khắp nơi chinh chiến nữa.”

Đầu Hoàng Long Lạc trống rỗng, đã có rất nhiều đêm, tim hắn giằng xé đau đớn, cuối cùng cũng phải ban hạ những đạo thánh chỉ, buộc Lam Tề đi đánh những trận không đường sống.

Hắn luôn nghĩ, một khi Lam Tề chết đi, sẽ không còn thứ gì trói buộc được hắn, hắn sẽ không tiếp tục mê luyến, mê luyến đến đến mức lập hậu cũng không thể.

Nhưng Lam Tề lúc nào cũng đảo ngược tình thế, chiến thắng trở về, một lần rồi lại một lần làm nên kì tích, ai cũng phải khen thưởng, xưng tụng hắn vô địch đại tướng quân.

Hắn lại tiếp tục suy tính, Lam Tề quen thuộc lục chiến, vậy sai hắn đi hải chiến, đánh bọn hải tặc hung tàn dã man, hắn không thể có đường chiến thắng.

Nhưng nửa năm sau, Lam Tề lại mỉm cười khải hoàn, trở lại bên cạnh hắn.

Hắn đêm đó triền miên hoan ái cùng Lam Tề, hôn khắp thân thể hắn, lên từng miệng vết thương, lên thân thể ấm áp đó, lên đôi môi xinh đẹp đó.

Tiếng cười của hắn, cách hắn mỉm cười, cách hắn gọi tên, cách hắn làm nũng, tác phong vô pháp vô thiên, nói chuyện điên điên khùng khùng, lời nói dí dỏm, khiến Hoàng Long Lạc tức giận, cũng khiến hắn mỉm cười, càng làm hắn phiền não, mong muốn cả đời này ôm thật chặt vào lòng, cả đời không bao giờ buông tay.

Ký ức này, chẳng lẽ sau khi Lam Tề chết đi có thể tan biến?

Hắn sẽ quên những chuyện Lam Tề khiến hắn giận, cũng sẽ quên đi vòng tay ấm áp của Lam Tề, quấn chặt bên thân hắn khi hoan ái sao?

Sau đó hắn sẽ quên đi sự tồn tại của người tên Lam Tề, tìm một ai đó lập hậu, yêu thương người đó hết lòng?

Làm sao có thể chứ, làm sao chuyện này xảy ra được, ai có thể thay thế được vị trí Lam Tề, khiến hắn yêu đến khắc cốt ghi tâm, khiến hắn điên cuồng, khiến hắn sung sướng? Không thể có người này!

Sao hắn lại ngu xuẩn đến mức nghĩ rằng Lam Tề chết đi, mọi chuyện đều kết thúc, hắn sẽ không bị ràng buộc nữa.

“Không, không, Trẫm không muốn ngươi chết, Lam Tề, Trẫm thà chết đi, cũng không muốn ngươi chết.”

Lệ thủy từ hốc mắt hắn chảy xuống, rơi trên mặt Lam Tề, lúc đầu chỉ từng giọt từng giọt, sau đó như suối mà trào ra.

Đôi môi trắng bệch hơi run rẩy, khóe miệng chỉ quen cười cũng héo úa, như thể không còn chịu đựng nổi bao nhiêu thống khổ chất chứa trong lòng, từng giọt nước mắt trong suốt trào ra.

“Ngươi nói những lời này thật không giống ngươi, ta nghe thật sự rất đau đớn, đừng nói nữa, Lạc.”

“Không, Trẫm muốn nói, Lam Tề, Trẫm yêu ngươi, cho dù thiên địa biến đổi, cho dù mất cả vương vị, Trẫm cũng muốn yêu ngươi, ngay từ ngày nhìn thấy ngươi, Trẫm đã yêu ngươi, Lam Tề.”

Lam Tề hạnh phúc ôm chặt lấy Hoàng Long Lạc, Hoàng Long Lạc cũng ôm chặt lấy hắn, không gì tách rời được hai người.

Lam Tề chợt vỗ nhẹ vai hắn, nhỏ giọng nói: “Chờ một chút rồi ôm, để ta chỉnh lại vị trí đoản kiếm, tránh đâm trúng ngươi.”

“Đâm đến ta?”

Hoàng Long Lạc không hiểu, nhìn theo tay Lam Tề, thấy đoản kiếm vốn đâm vào ngực hắn, không biết làm thế nào, lại chạy xuống tới bụng, Lam Tề đang điều chỉnh vị trí, đưa nó lên lại ngực.

Hoàng Long Lạc há mồm trợn mắt, nếu đoản kiếm từ ngực rạch xuống tới bụng, người đã sớm chết, còn chờ Lam Tề điều chỉnh sao.

“Chờ…………..chờ một chút, đây là chuyện gì?”

“Ác, ta giấu trong ngực một quyển sách, tại ta nghĩ nữ nhân này gian trá, nhất định ra tay độc ác, nói không chừng còn muốn dụ ta ra diệt cỏ tận gốc, ta nóng lòng cứu ngươi, cho nên để nàng đâm vào ngực, dù sao sách cũng rất dày, nàng mà đâm thủng được thì quá giỏi a.”

“Cho nên ngươi………….ngươi không bị thương?”

Hoàng Long Lạc chậm rãi cất tiếng hỏi, lửa giận cũng từ từ dâng trào.

“Không bị thương a, Lạc, ta thấy ngươi bị thương còn nặng hơn ta.”

Hoàng Long Lạc nhìn xuống khóe miệng Lam Tề, “Vậy sao ngươi lại bị hộc máu?”

Lam Tề vô lại mỉm cười: “Khi nãy thấy ngươi bỏ chạy trối chết, bộ dạng chật vật, thật sự rất buồn cười, cười dữ quá không cẩn thận cắn trúng lưỡi.”

Hoàng Long Lạc tức giận đến toàn thân phát run, “Sao khi nãy ngươi lại nói sắp chết?”

“Bình thường xem diễn kịch, đều có một màn sinh ly tử biệt rất cảm động, ta xuất binh nhiều năm như vậy, đừng nói đến tử trận, ngay cả trọng thương cũng chưa từng, ta thật sự rất muốn diễn cảnh này, ngươi xem khi nãy ta diễn tốt không? Hình như ngươi thật sự rất kích động a.”

Lam Tề tự nhiên cười nói, như thể chỉ là chuyện bình thường.

Hoàng Long Lạc nắm chặt tay, nhịn không được mà tức đến phát run, cố gắng kiềm chế không đánh chết tên Lam Tề chết tiệt này.

“Ngươi cút cho ta, nghe rõ chưa? Cút càng xa càng tốt…………..”

Hoàng Long Lạc rống to cơ hồ muốn thủng mái nhà.

Lam Tề vẫn vui vẻ cười nói: “Lạc, ngươi vừa rồi biểu lộ chân tình, cả đời ta chưa từng được nghe những lời êm tai như vậy, quá tuyệt vời, Lạc, ta thật rất yêu ngươi.”

Nhớ tới vừa rồi làm ra những hành vi ngu xuẩn, nói những lời ngu dốt ấy, thật khiến Hoàng Long Lạc hận tới mong cả đời này chưa từng gặp được Lam Tề, càng hận sao khi nãy không bị Nhan quý phi giết chết, khỏi phải tạo ra cảnh tượng nhục nhã khi nãy.

“Không, không, Trẫm không muốn ngươi chết, Lam Tề, Trẫm thà chết đi, cũng không muốn ngươi chết.”

Lam Tề bắt chước giọng điệu kích động khi nãy của Hoàng Long Lạc mà nhái lại.

“Không, Trẫm muốn nói, Lam Tề, Trẫm yêu ngươi, cho dù thiên địa biến đổi, cho cho dù mất cả vương vị, Trẫm cũng muốn yêu ngươi, ngay từ ngày nhìn thấy ngươi, Trẫm đã yêu ngươi, Lam Tề.”

Hoàng Long Lạc cả mặt đều đỏ bừng, hai tay nắm chặt lại.

Lam Tề tựa đầu vào vai Hoàng Long Lạc, mở miệng phê bình: “Lạc, ngươi sao nói ra được những lời đáng xấu hổ ấy, ta còn không mở miệng nói ra được mấy lời ghê tởm đó, cũng không nghĩ ngươi phiền muộn lâu như vậy, yêu ta thì cứ nói yêu ta là được rồi!”

Hoàng Long Lạc oán hận đẩy đầu hắn ra, tức đến chết bất đắc kỳ tử.

“Cút cho ta! Lam Tề, cút ngay!”

“Hừ, cũng không thèm nhớ đến ân cứu mạng của ta, tuyệt tình như vậy, cút thì cút, sau này mời ngươi tới chơi a. Ta ở kinh thành mở ra kĩ viện Thiên Hương lâu, toàn bộ tỷ muội dưới Sơn Tây của ta cũng đã tới, ta lại tiếp tục làm tú bà, Hoàng Thượng, khi nào cũng hoan nghênh ngươi, tiền thưởng thì nhiêu cũng được, nhưng bạc trắng thì không được thiếu.”

Tờ giấy bị nhét vào tay Hoàng Long Lạc, viết rõ vị trí Thiên Hương lâu.

“Ngươi………ngươi………….ngươi lại đi làm tú bà?”

Vừa rồi Hoàng Long Lạc bị chọc cho tức đến bất đắc kỳ tử, giờ lại một lần lại tức đến chết cũng phải sống lại.

“Đúng vậy, Hoàng Thượng, ngươi nghĩ ngày thường ta hào phóng như vậy, cũng chỉ dựa vào cái nghề này kiếm tiền thôi, người ta tự nguyện dâng bạc trắng, kẻ ngu mới không lấy.” Hắn tươi tắn mỉm cười thật khả ái.

Hoàng Long Lạc thật muốn bóp chết tên Lam Tề này, không ngờ hắn lại tiếp tục bán rẻ tiếng cười, mua vui cho người mà kiếm sống.

“Trong mắt ngươi có còn Trẫm không, Lam Tề?”

Lam Tề mãnh liệt hôn lên môi hắn, đưa vào đó hương vị ngọt ngào quen thuộc.

“Đương nhiên là có ngươi, Hoàng Thượng, ngươi không biết tú bà Thiên Hương lâu trước giờ chỉ bán thân cho một người duy nhất sao?”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý